Cái này tất nhiên không được rồi! Giờ hắn chỉ không dùng được thôi, nếu chặt đi chẳng phải mất luôn sao!
Đại hiệp hoài nghi ma đầu lừa mình, lạnh lùng nói: “Nếu đã có cách thì sao ngươi không chữa đi!”
Ma đầu cười nói: “Ta đâu bị trúng độc, cách này tất nhiên không có tác dụng với ta rồi.”
Đại hiệp: “……”
Đại hiệp: “Vậy có ai thử cách này chưa?”
Ma đầu: “Trước ngươi chưa ai có can đảm thử cả.”
Đại hiệp: “……”
Mẹ, hắn cũng chẳng dám can đảm kiểu này đâu!
“Có mất mới có được,” ma đầu lắc đầu nói, “Ngươi không chịu từ bỏ cái mình đang có thì làm sao có cái tốt hơn được.”.
Đại hiệp cứ thấy sai sai nhưng nghe lại rất thuyết phục. Chỉ là cách này thực sự quá nguy hiểm, chưa biết chừng còn mất mạng nữa, hắn tuyệt đối không thể hành động bộp chộp được.
Hắn không cứng nổi nên cũng không thể thả ma đầu đi.
Ma đầu không phản kháng mà còn đòi đi với hắn, nói muốn cùng nhau tìm cách chữa liệt dương.
Tạm thời hắn chưa có cách nào nên đành phải nghe theo ma đầu.
Ma đầu đeo mặt nạ da người, giả làm huynh đệ của hắn rồi bắt đầu bôn ba giang hồ với hắn.
Vì hai người đều không có d*c vọng nên ban đêm buồn chán sẽ đánh đàn thổi sáo, người tung kẻ hứng hết sức ăn ý.
Về sau bọn họ cần tìm một loại thảo dược nào đó nên trà trộn vào một nhóm thương nhân, khi đến quán trọ nghỉ chân, đột nhiên có kẻ gian hạ độc vào nước trà của bọn họ.
Nhờ ma đầu cản lại nên đại hiệp không uống nước trà kia.
Khi những người khác lảo đảo ra nghênh chiến với kẻ địch, ma đầu đứng dậy nói: “Các vị đừng sợ, ta có thuốc giải đây!”
Uống thuốc hắn cho, quả nhiên đám người đều khỏe lại, chẳng mấy chốc đã đuổi bọn trộm kia đi.
Ánh mắt đại hiệp phức tạp, nói với ma đầu: “Không ngờ ngươi còn tốt bụng thế cơ đấy.”
Ma đầu cười: “Ờ.”
Nửa đêm đại hiệp đang ngủ bỗng nhiên bừng tỉnh, mở mắt nhìn ma đầu ngồi thiền bên cạnh.
Đại hiệp hít một hơi khí lạnh: “Chẳng lẽ ngươi……”
Ma đầu rũ đôi mắt đẹp nhìn hắn rồi cười nói: “Mỗ huynh, giờ bọn họ cũng liệt rồi…… Chúng ta đều là người chung cảnh ngộ.”