Âm Mưu Nơi Công Sở

Chương 8: Thu tiền mà là “ga lăng”



Sáng hôm sau, đúng bảy giờ ba mươi tám phút, Tô Duyệt Duyệt đã đứng
sẵn ở cổng đợi chiếc ô tô Polo màu đen của Doanh Thiệu Kiệt, do hôm nay
đi chung xe nên cô ăn mặc đẹp hơn hôm qua một chút, áo khoác trắng, khăn quàng cổ hồng, khiến cô trông rạng ngời, tươi tắn hơn.

“Kia rồi!”

Chiếc Polo màu đen mau chóng đỗ xịch bên cạnh Tô Duyệt Duyệt, cùng
lúc cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai và điềm đạm chẳng
khác gì ngày thường của Doanh Thiệu Kiệt, trong khi Tô Duyệt Duyệt vẫn
còn bực bội chuyện tối qua, sau khi gặp anh ta về, lúc nào trong đầu cô
lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của anh ta, khi ngủ còn mơ thấy đang trả giá với anh ta nữa, cứ ngỡ cùng lắm mình cũng chỉ ngủ muộn hơn bình
thường một chút, nào ngờ suốt đêm cô chập chờn, tỉnh dậy rõ sớm.

“Xin chào!”

Doanh Thiệu Kiệt ra hiệu cho Tô Duyệt Duyệt lên xe, tuy nhiên cô gái ở bên ngoài lại đi thẳng tới cửa sau, kéo cửa leo lên ngồi, miệng nói
thao thao: “Tôi ngồi ở phía sau, mọi người nói vị trí an toàn nhất chính là ngồi sau tài xế, tôi toàn ngồi như vậy khi đi taxi.”

“Ồ, tôi, tôi lái xe rất cẩn thận.”

“Là anh nói vậy chứ tôi làm sao mà biết có cẩn thận thật hay không.”

Tô Duyệt Duyệt chun mũi, làm mặt hề phía sau lưng Doanh Thiệu Kiệt,
hành động này phản chiếu rõ trong gương chiếu hậu, Doanh Thiệu Kiệt tủm
tỉm cười, khởi động xe.

“Phải rồi, khi nào lĩnh lương, tôi mới trả tiền cho anh.”

“Không sao.”

Doanh Thiệu Kiệt nói xong, Tô Duyệt Duyệt cũng chẳng còn gì để nói,
trong xe thật ấm áp, có lẽ anh đã bật điều hoà từ trước, lúc này dựa
lưng vào ghế, cũng có thể nhắm mắt thư giãn khoảng hơn một tiếng.

“Muộn rồi, muộn rồi.”

“Á! Muộn rồi sao, muộn rồi sao?”

Tô Duyệt Duyệt đang lim dim mơ màng, đột nhiên nghe thấy tiếng nói
vẳng bên tai, giật mình tỉnh dậy, miệng ngơ ngác hỏi, tay ôm túi cứ thế
trượt xuống ghế. Trong lúc hốt hoảng, cô bỗng nghe thấy tiếng cười ha
hả.

Đẩy kính lên, Tô Duyệt Duyệt nhìn thấy rõ Doanh Thiệu Kiệt đang cười, lúc này mới phát hiện mình bị anh ta trêu.

“Này, sao anh dám dọa tôi hả?”

“Tôi, tôi…”

Doanh Thiệu Kiệt đang định lên tiếng thanh minh, Tô Duyệt Duyệt đã
hằm hằm nhoài người lên ghế phía trước, cất giọng đầy đe doạ: “Còn doạ
tôi lần nào, tôi sẽ trừ tiền lần đó, trừ cho tới hết thì thôi.”

Cô gái này quả là không hiền chút nào, Doanh Thiệu Kiệt kỳ thực chỉ
muốn gọi cô ta dậy, thấy đã tới công ty rồi mà cô ta vẫn còn ngủ say
sưa, trong lúc cấp bách, anh chẳng có cách nào khác nên nghĩ ra tiểu kế
này, thử doạ cô ta, nào ngờ bị cô ta quát cho te tua.

“Mà này, sao chưa tới nơi mà anh đã dừng rồi.”

“Vị trí đỗ, đỗ xe của tôi đã nhường, nhường lại cho người khác rồi, bởi vậy, phải, phải dừng ở đây.”

Tô Duyệt Duyệt nhìn ngó xung quanh, đây có lẽ là bãi đỗ xe mà Tống
Dật Tuấn và Như An Tâm đã nói tới, ở cổng phụ phía nam. Nghe Doanh Thiệu Kiệt nói, hoá ra, anh ta cũng có vị trí đỗ xe của riêng mình, nhưng vì
sao lại muốn nhường chứ? Có đến tám, chín mươi phần trăm là muốn nịnh
nọt ai đó rồi.

“Đi thêm một, một chút đường thôi, có thể, có thể đi bằng đường cổng
phụ được rồi đấy.” Doanh Thiệu Kiệt cho rằng Tô Duyệt Duyệt đang nhớ tới cổng phụ phía nam bị đóng vào hôm đầu tiên gặp mình, bèn giải thích
ngay.

Tô Duyệt Duyệt được anh ta nhắc mới nhớ ra, thầm nghĩ đi làm vẫn quan trọng hơn, đồng hồ trên xe đã chỉ tám giờ năm phút, xách túi, mở cửa
bước ra. Doanh Thiệu Kiệt thấy cô ra khỏi xe thì cũng bước theo ra, khoá cửa xe lại.

“Eric, giờ cậu đỗ ở đây à?”

Ở cách đó không xa, một người đàn ông béo lùn chào hỏi Doanh Thiệu Kiệt, Doanh Thiệu Kiệt lập tức nói: “Vâng gần mà.”

“Cô gái này… sao tôi chưa gặp nhỉ?”

Tô Duyệt Duyệt đi phía trước, người đàn ông béo lùn sau khi quan sát
cô từ phía sau thì hỏi Doanh Thiệu Kiệt. Doanh Thiệu Kiệt mỉm cười nói:
“Đồng nghiệp ở JSCT.”

“Cậu đúng là ga lăng thật, vị trí đỗ xe dưới tầng hầm nhường lại cho
“bà bụng ỏng” của phòng Tài vụ, giờ đi làm còn đưa đón cả đồng nghiệp
JSCT.”

Người đàn ông béo lùn đang tán dương Doanh Thiệu Kiệt, Tô Duyệt Duyệt bất ngờ quay đầu lại, đang định nói: “Tôi phải trả tiền anh ta đấy.”
Song lời còn chưa kịp phát ra, bỗng thấy người đàn ông béo lùn đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét tới kỳ lạ, cô lập tức quay đi, làu bàu: “Ga
lăng gì chứ, xí!”

Anh ta chỉ ga lăng với “bà bụng ỏng” chứ đối với Tô Duyệt Duyệt làm
gì có chút ga lăng nào. Tô Duyệt Duyệt bước vào cầu thang, không thèm để ý người phía sau nói gì, chỉ nghe thấy Doanh Thiệu Kiệt nói một câu:
“Năm giờ, năm giờ ba mươi nhé!”

“Sue!”

“Ồ, chào Chris!”

“Hôm nay mặc đẹp thế!” Nghe Như An Tâm khen cách ăn mặc của mình, Tô
Duyệt Duyệt cười híp mắt. Như An Tâm thấy cô cười, lại hỏi thêm một câu: “Cô đi gì tới đây?”

“Tôi á?”

Tô Duyệt Duyệt quay đầu lại nhưng Doanh Thiệu Kiệt đã biến mất từ lúc nào, rõ ràng vừa ở bên cạnh mình, giờ đã không thấy bóng dáng đâu, còn
người đàn ông béo lùn kia lại vừa hay đang nhìn mình. Đoán chừng anh
chàng này có lẽ quên thứ gì trên xe, không ngờ anh ta biến mất hút luôn.

Đúng lúc này, thang máy mở ra, người đợi phía ngoài lần lượt bước vào trong. Câu trả lời của Tô Duyệt Duyệt đã bị nuốt xuống cổ họng rồi.
Nhiệm vụ chính của hôm nay vẫn là học nghiệp vụ, cùng Như An Tâm và Vu
Tiểu Giai đợi tới giờ ăn trưa mới về phòng làm việc. Bữa trưa hôm qua là Tống Dật Tuấn mời, còn hôm nay là ăn tự túc.

“Món Hàn Quốc đó rất ngon, hay chúng ta tới đó ăn nữa đi!” Như An Tâm đề xuất ý kiến với Vu Tiểu Giai và Tô Duyệt Duyệt, Vu Tiểu Giai giữ thể diện không phản bác nhưng Tô Duyệt Duyệt biết món Hàn Quốc không hề rẻ
chút nào, đang ngần ngừ, kiếm cớ thoái thác, bỗng nghe thấy Tống Dật
Tuấn gọi mình từ trong phòng làm việc, thế là may quá, tìm được lý do
không đi, Tô Duyệt Duyệt lập tức nói: “Tôi tới chỗ Kevin đã, hai người
đi ăn đi!”

“Cũng được.”

Như An Tâm rõ ràng có vẻ không vui, song nét mặt không lộ hẳn ra, kéo Vu Tiểu Giai rời khỏi phòng làm việc. Tô Duyệt Duyệt đang chuẩn bị tới
phòng của Tống Dật Tuấn, chợt nhìn thấy anh ta đi ra ngoài, lúc đi ra
còn nhìn ngó xung quanh, dường như không muốn để ai biết về cuộc trò
chuyện này.

“Sếp tìm tôi à?”

Tô Duyệt Duyệt lên tiếng trước, trong lòng hơi hồi hộp, sếp tìm mình, hơn nữa còn tìm lúc không có ai. Chỉ nhìn thấy Tống Dật Tuấn hơi mím
môi, bước tới phía trước mặt cô, nói: “Sáng nay cô có phát hiện thấy
chìa khoá ngăn kéo bàn biến mất không?”

“Chìa khoá ngăn kéo bàn? Phải rồi, hình như tôi để quên ở nhà!”

Sáng nay đến làm, đúng là Tô Duyệt Duyệt không nhìn thấy chìa khoá để mở ngăn kéo bàn, song do máy tính của cô là dạng máy bàn, mọi thứ liên
quan đều ở bên ngoài, không cần phải mở đến ngăn kéo nên cũng không để ý lắm, lại thêm buổi chiều đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nên chuyện này cũng chẳng đáng để nhớ. Giờ Tống Dật Tuấn nói ra, cô mới chợt nhớ đến.
Nhưng khuyết điểm “đãng trí” kiểu này lại bị sếp biết được, thật chẳng
còn mặt mũi nào, bởi vậy cô nói lí nha lí nhí trong miệng. Tuy nhiên vừa dứt lời, Tống Dật Tuấn đã chìa tay ra, chiếc chìa khoá đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh ta.

“Ủa? Sao lại ở trong tay sếp vậy?”

“May mà hôm qua tôi phát hiện thấy, cất đi giúp cô, còn nữa, sáng nay tôi đã bóc tờ giấy ghi mật khẩu máy tính dán trên màn hình của cô rồi.
Hằng tuần công ty đều kiểm tra, những việc này đều liên quan tới an toàn thông tin của công ty, nếu thông tin bị lấy cắp thì sẽ rất phiền phức.
Xem cô kìa, chìa khoá và mật khẩu đều là hai “đối tượng” quan trọng dễ
bị lấy cắp thông tin nhất đấy!”

“Hả? An toàn thông tin? Có phải “rất phiền phức” nghĩa là sẽ trừ vào tiền lương không?”

Tô Duyệt Duyệt lần đầu nghe nói có quy định như vậy, mật khẩu dài như thế, nhất thời cô không nhớ nổi mới phải viết ra, còn chìa khoá, cô
thực sự cảm thấy chẳng có gì quan trọng cả.

“Lần đầu nhắc nhở cảnh cáo, lần thứ hai mới phạt tiền. Nhưng cô vẫn còn hai cơ hội.”

“Ồ!” Tô Duyệt Duyệt trong lòng cảm kích, rốt cuộc Tống Dật Tuấn đã
cho cô thêm một cơ hội, đối với nhân viên mới như cô, đây quả một “ân
huệ” quá lớn lao. Cầm lấy chìa khoá trên tay Tống Dật Tuấn, cô cười cười xấu hổ. Tống Dật Tuấn tiện thể hỏi: “Cô ăn cơm ở đâu?”

“Tôi cũng chưa biết.”

“Bên ngoài trời hơi lạnh, hay là tới nhà ăn của công ty đi!”

“Công ty có nhà ăn sao?” Tô Duyệt Duyệt chỉ biết công ty có trợ cấp
ăn trưa chứ không biết có nhà ăn. Tống Dật Tuấn thấy bộ dạng ngạc nhiên
của cô, lập tức trả lời: “Đương nhiên rồi, giá mỗi suất chính là tiền
trợ cấp đó! Có điều, món ăn đơn điệu, không có mấy người ăn.”

“Ồ, hoá ra là như vậy.”

Thảo nào công ty trợ cấp mười tệ, hoá ra là có nguyên do. Tô Duyệt
Duyệt nghĩ, trợ cấp đi lại hay trợ cấp ăn trưa, đa phần đều do công ty
đã tính toán kĩ lưỡng mới đưa ra, rồi gán cho cái tên “phúc lợi” mỹ
miều, chỉ là một hình thức giữ chân nhân viên mà thôi. Thực tế, sống mà
dựa vào mấy đồng tiền lương trợ cấp này thì không ổn chút nào. Đương
nhiên, không có những phúc lợi này, cô sẽ phải tự bỏ tiền túi nên ngẫm
ra cũng thấy “có còn hơn không”.

“Đi thôi, chậm chút nữa là những món ít người ăn nhất cũng chẳng còn.”

Trong mắt Tống Dật Tuấn lúc nào cũng toả ra ánh nắng ấm áp, Tô Duyệt
Duyệt rất thích đôi mắt này, càng muốn người yêu sau này của mình cũng
có đôi mắt như vậy. Nhớ lại thời đại học, cô đã từng yêu thầm một người, song Mèo con, người có “kinh nghiệm yêu đương đầy mình” đã nói, con gái chủ động thì tình yêu sẽ không bền lâu, được người khác yêu sẽ hạnh
phúc hơn là yêu người khác, dù sao lúc đó, cô cũng chưa từng có kinh
nghiệm yêu đương gì, chỉ một mực tin lời Mèo con nhưng cuối cùng chàng
trai đó đã bị một nữ sinh khác “cướp mất”. Bởi vậy, Tô Duyệt Duyệt đã
tổng kết ngắn gọn lại một câu: Kinh nghiệm chỉ là vấn đề cá nhân, không
phải là phổ biến.

Cùng Tống Dật Tuấn tới nhà ăn của công ty, Tô Duyệt Duyệt phát hiện
thấy người tới đây ăn không ít chút nào, có lẽ do thời tiết chuyển lạnh, mọi người đều ngại đi ra ngoài, vì vậy lựa chọn tới đây ăn cho tiện.

Anh chàng kia cũng ở đây!

Tô Duyệt Duyệt vừa nhìn vào đã thấy Doanh Thiệu Kiệt đang ngồi ăn
cùng vài đồng nghiệp ở gần đó, thầm nghĩ, keo kiệt như anh ta chắc chắn
không thể đi ra ngoài ăn rồi. Đang mải nghĩ thì Tống Dật Tuấn ở bên cạnh nói: “Ăn mì hay ăn cơm?”

“Anh ăn gì?”

“Ăn cơm.”

“Thế tôi cũng ăn giống anh.” Lần đầu tiên ăn trưa ở nhà ăn tập thể,
để tránh bỡ ngỡ, Tô Duyệt Duyệt quyết định lựa chọn ăn cơm giống Tống
Dật Tuấn, mặc dù trong lòng vẫn thích ăn mì hơn, trời lạnh thế này, ăn
một bát mì sẽ rất ấm áp.

“Lát nữa phát thẻ nhân viên, cô nhớ ký nhé!”

“Vâng.”

Tống Dật Tuấn dặn dò Tô Duyệt Duyệt, còn cô lại lơ đãng nhìn ra xung
quanh, đúng lúc bắt gặp Doanh Thiệu Kiệt cũng đang đưa mắt về phía này,
vô tình hai ánh mắt chạm nhau, hai người gật đầu chào nhau từ xa, tuy
nhiên, đồng nghiệp bên cạnh anh ta cũng đang nhìn về phía cô. Tô Duyệt
Duyệt đeo kính, liếc mắt nhìn khay cơm chất cao ngất ngưởng của Doanh
Thiệu Kiệt, lại nhìn đồng nghiệp của anh ta thi nhau nhìn về phía mình,
trong lòng bất giác lẩm bẩm chửi: “Ăn như heo!”

Doanh Thiệu Kiệt đúng là ăn rất khoẻ, đồng nghiệp đi hết rồi, anh ta
vẫn còn mua thêm nửa suất cơm nữa, Tống Dật Tuấn thấy Doanh Thiệu Kiệt
vẫn chưa ăn xong thì tiến lại phía đó, Tô Duyệt Duyệt đi sau anh ta, lẩm bẩm: “Đừng đi, đừng đi!”

Kết quả là, cô vẫn cứ theo Tống Dật Tuấn ngồi xuống trước mặt Doanh Thiệu Kiệt.

“Đông người ăn cơm quá!”

Doanh Thiệu Kiệt cười nói với Tống Dật Tuấn, Tống Dật Tuấn gật gật
đầu, Doanh Thiệu Kiệt vẫn thản nhiên quẹt quẹt vét vét, vun chỗ cơm
trong khay vào một chỗ, sau đó mau chóng “thanh toán” hết số cơm đó như
không hề có chuyện gì xảy ra.

Tô Duyệt Duyệt bất giác bụm miệng cười: “Anh ăn nhanh thật đấy.”

“Ồ, tôi, tôi đi trước đây.”

Doanh Thiệu Kiệt ăn xong, lập tức rời khỏi bàn, trong mắt Tống Dật
Tuấn loé lên một ánh nhìn khó hiểu, tiếp tục cười nói với Tô Duyệt
Duyệt: “Chúng ta ăn thôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.