Tô Duyệt Duyệt vẫn còn đang suy nghĩ, Quản lý Tiêu đã đưa bản hợp
đồng đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Người khác thì không nói tới, chỉ nói đến Giám đốc bộ phận Quản lý hợp đồng Kevin Song – Tống Dật Tuấn,
anh ấy làm việc tại JSCT sáu năm mà giờ đã là giám đốc bộ phận rồi. Mọi
người đều phải trải qua giai đoạn bắt đầu, không nếm trải gian khổ sao
có thể thành công được đây? Hơn nữa, cuộc khủng hoảng kinh tế hai năm
trước cho đến nay tình thế vừa mới tốt hơn một chút, tiền lương tất
nhiên sẽ không cao như ý muốn. Đến cuối năm, cô có thể nói chuyện với
Kevin, anh ấy là một Giám đốc bộ phận rất dễ gần, tôi tin anh ấy sẽ giúp cô sắp xếp ổn thoả mọi công việc.”
Nói thật, Tô Duyệt Duyệt có ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với Tống Dật Tuấn. Khi cô đến phỏng vấn, anh ta đã từng xuất hiện một lần với tư
cách là Giám đốc bộ phận. Tô Duyệt Duyệt đặc biệt thích giọng nói của
anh ta, cuốn hút y hệt người dẫn chương trình trên tivi. Tất nhiên, khí
chất và cách ăn mặc của Tống Dật Tuấn cũng rất có “phong cách đàn ông
kiểu doanh nghiệp nước ngoài”. Áo sơ mi và cà vạt đều được là lượt phẳng phiu, bộ com lê vừa vặn làm nổi bật thân hình cao ráo, đẹp trai hoàn
mỹ, ống tay áo đính khuy hình logo của công ty, mùi nước hoa thoang
thoảng làm tôn thêm khí chất của anh ta. Tô Duyệt Duyệt chưa bao giờ gặp người nào như vậy trong công ty cũ, rốt cuộc lãnh đạo và đồng nghiệp
trước đây của cô đều liệt vào kiểu “không cần chú ý tiểu tiết”.
“Thế nào?”
Tô Duyệt Duyệt vẫn còn trầm tư, Quản lý Tiêu đã lên tiếng. Tô Duyệt
Duyệt bắt đầu dao động, dao động rất lớn, cô đã xin nghỉ việc rồi, nếu
chưa xin nghỉ thì còn dễ nói, giờ gạo cho vào nồi đã nấu chín một nửa,
hậu quả của việc nếu không tiếp tục nấu tiếp sẽ là thất nghiệp, lại phải tiếp tục con đường tìm việc gian nan.
Phòng của chủ nhà đến hạn phải trả rồi, cho dù cô có tài giỏi đến
đâu, cuối cùng vẫn phải chuyển đi, tìm phòng mới lại phải trả một phần
ba tiền đặt cọc, phòng của chủ nhà ban đầu là thuê qua tay cô bạn học,
tất nhiên giá cả cũng rẻ hơn rất nhiều, bây giờ với cái giá như vậy thì
không thể tìm nổi căn nhà nào khác. Nếu giờ cô không có việc làm, e rằng sau này đến phòng ở cũng không thuê nổi mất.
Trong sách ngữ văn chẳng phải đã từng nói rồi đó sao? Một khi trời
xanh đã giao trọng trách nặng nề cho bất kỳ người nào, nhất định sẽ
khiến nội tâm của họ đau khổ trước nhất. Ngày xưa cũng có Hàn Tín[1]chịu nhịn nhục để người khác bước qua người nên bây giờ cô cứ làm việc tại
JSCT trước đã, nếu thấy ổn sẽ tính tiếp, sau này công ty có phương hướng tốt nhất định sẽ xem xét, cân nhắc cô.
[1] Hàn Tín: còn gọi là Hoài Âm Hầu, là một danh tướng bách chiến
bách thắng, một trong “tam kiệt nhà Hán” thời Hán Sở tranh hùng.
“Được, tôi ký.”
Nghĩ đến lời dạy của người xưa, nghĩ đến Hàn Tín, Tô Duyệt Duyệt bỗng nói từ “ký” một cách sảng khoái. Nhắm mắt ký thôi, quả nhiên, dưới nụ
cười tươi như hoa của Quản lý Tiêu, ba bản hợp đồng lao động đã được ký
kết xong xuôi. Quản lý Tiêu hài lòng nói với Tô Duyệt Duyệt: “Hoan
nghênh cô chính thức gia nhập JSCT!”
“Cảm ơn!”
“Thứ Hai tuần tới, khi cô đến công ty, Amy sẽ làm thẻ nhân sự và danh thiếp cho cô, đồng thời cũng sẽ đưa cô đến văn phòng mới.”
“Ồ, vâng.”
Quản lý Tiêu giao hợp đồng lại cho Amy, chào tạm biệt Tô Duyệt Duyệt
một cách khách khí, thậm chí còn mở cửa cho cô, Tô Duyệt Duyệt nghĩ mình đã trở thành đồng nghiệp của Quản lý Tiêu thì điều này mình nên tự làm
mới đúng, vì thế cô vội vàng tiến lên trước, nói: “Cứ kệ tôi.”
“Mà này, Tiểu Tô, cô có tên tiếng Anh không?”
Tiểu Tô?
Bỗng nhiên có cảm giác thân thiết hơn hẳn, Tô Duyệt Duyệt lập tức nói: “Khi còn đi học, mọi người gọi tôi là Sue.”
Sue, giống hệt họ của cô[2], Tô Duyệt Duyệt cảm thấy rất hay, chỉ là
không mấy khi dùng đến, bây giờ thuận theo văn hoá doanh nghiệp, sẽ
“giao” cái tên này cho họ vậy.
[2] Trong tiếng Trung, Tô đọc là /su/, đọc lái ra là Sue.
“Này, Amy, khi làm thẻ nhân sự, nhớ đưa tên này vào.”
“Tôi biết rồi.”
Tô Duyệt Duyệt hít một hơi thật sâu khi ấn nút thang máy, rời khỏi
tầng lầu của công ty nhánh PT thuộc Tập đoàn JS, bắt đầu từ tuần sau,
mình sẽ làm việc trong doanh nghiệp thuộc top năm trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới này, không dễ dàng đâu, tuy bị dao động mạnh nhưng cuối
cùng cô vẫn phải chấp nhận kết quả tàn khốc, vốn ban đầu định thương
lượng với Quản lý Tiêu nhưng lại bị bà ta thuyết phục rồi. Ôi, không còn cách nào khác, ai bảo mình yếu thế, ai bảo mình chuộng hư vinh, bị vẻ
ngoài hào nhoáng của họ đánh gục.
“Keng!”
Thang máy dừng lại, cửa mở ra, Tô Duyệt Duyệt liền bước vào.
“Ơ?!”
Thật trùng hợp, trong thang máy lại là anh chàng mất lịch sự đó nhưng đi cùng anh ta còn có một người nước ngoài. Anh ta đi từ tầng trên
xuống, Tô Duyệt Duyệt nghĩ bên trên có lẽ là người của tổng bộ khu Hoa
Đông, hiện tại cho dù anh chàng mất lịch sự này có phải đang nịnh bợ
người nước ngoài hay không, cô cũng không nên tính toán với anh ta làm
gì.
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Anh chàng “mất lịch sự” nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt liền chủ động nở nụ
cười, người nước ngoài bên cạnh cũng cười với cô, khuôn mặt cau có của
Tô Duyệt Duyệt đã dãn ra, cô cũng cười đáp trả.
Một thang máy ba người, cũng không biết là cười cái gì, chỉ biết mọi
người đều đang khoe nụ cười của mình, Tô Duyệt Duyệt hơi bĩu môi, trong
lòng chắc mẩm đây là một trong những văn hoá doanh nghiệp: cười ngốc
nghếch.
Sau khi thang máy xuống đến tầng cuối cùng, Tô Duyệt Duyệt bước ra,
tuy sự việc chỉ xảy ra trong vòng mười mấy giây nhưng nó thực sự rất
ngột ngạt. Tô Duyệt Duyệt chỉnh trang lại quần áo, từ xa đã nhìn thấy
Mèo con đang tiến lại hỏi han rất thân tình: “Duyệt Duyệt, ký rồi chứ?
Bao nhiêu tiền?”
“Suỵt… suỵt…”
Mắt một mí quả là nhỏ, nháy liền mấy cái mà Mèo con vẫn không nhìn
ra, cho đến khi mặt cô đỏ bừng, vội vã bước tới trước mặt Mèo con, khẽ
trách móc: “Nói nhỏ chút, đây là toà nhà tổng bộ của người ta đấy.”
“Ồ, đúng đúng, chúng mình lên xe rồi nói.”
“Phải rồi, sao cậu quay lại vậy?”
“Mình phóng đi rồi mới phát hiện ra không có chỗ đỗ xe, đi loanh
quanh rồi quay trở lại. Hơn nữa, mình bỗng nhiên nhớ ra cậu không có
điện thoại di động nên ở đây đợi cậu.”
Hai người cứ thế đi về hướng nam, bãi đỗ xe phía nam của toà nhà là
nơi để khách tạm dừng chân, tiếng đầu thu phí mười tệ, tiếng tiếp theo
sẽ thu tám tệ, Tô Duyệt Duyệt cảm thấy hơi ngại nhưng Mèo con lại không
để ý, đứng đợi Tô Duyệt Duyệt lên xe, anh bảo vệ thu phí nhìn thấy người đẹp Mèo con liền ân cần, niềm nở, hỏi: “Về rồi à?”
“Vâng!”
“Sau này nhớ đến nhiều vào nhé!”
“Tất nhiên rồi, bạn tôi sau này sẽ làm việc tại đây mà.”
Nói xong, Mèo con kéo Tô Duyệt Duyệt ra khoe khoang, anh bảo vệ ngó
đầu vào trong, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt sau cặp kính gọng đen
đó, dường như vẻ mặt anh ta có chút tiếc nuối nhưng ngay lập tức gượng
gạo cười, nói: “Nhìn qua đã biết là một cô gái tài năng rồi.”
Hừm, nhìn qua đã biết là một cô gái tài năng, Tô Duyệt Duyệt “hừ, hừ” vài cái, “cô gái tài năng” chẳng phải là không có nhan sắc hay sao? Anh ta đúng là “trông mặt bắt hình dong” rồi.
Trên đường lái xe về, Mèo con hỏi Tô Duyệt Duyệt: “Nói đi, rốt cuộc là bao nhiêu tiền?”
“Đừng nhắc đến nữa, nhắc đến mình lại tức, lại buồn bực.”
“Buồn bực cái gì, không phải là top năm trăm thế giới sao? Vừa nãy
mình đã quan sát kĩ lưỡng một lượt rồi, người ra người vào tòa nhà đó
đều mặc đồ hiệu, không phải là hàng xa xỉ phẩm thì chí ít cũng là đồ cao cấp.”
“Thật sao? Mình không hiểu nhiều về hàng cao cấp, dù sao thì…” Tô
Duyệt Duyệt mím môi, tiếp tục nói: “Lương của mình có ba nghìn rưỡi, còn là trước thuế nữa.”
“Ba nghìn rưỡi, trước thuế? Một phần tư của chiếc túi Gucci, còn là hàng giảm giá nữa.”
“Này, đừng so sánh tiền lương của mình với túi xách xấu đến nỗi không lọt vào mắt ấy.”
“Ồ, vẫn may, mình biết cậu không thích Gucci vì thế mới nói tới Gucci mà.” Mèo con rất hiểu Tô Duyệt Duyệt, để tránh mâu thuẫn, họ thường
xuyên đem những đề tài không làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người ra để nói.
“Ôi, mình phải tìm phòng đây.”
“Cậu nghĩ thông rồi sao, không làm bà tổ trưởng tổ dân phố nữa à?”
“Xem cậu nói kìa, mình chỉ thấy không quen thôi, đường đường là một
đấng nam nhi mà lại để bố mẹ sống ở căn hộ cũ, còn mình sống ở nhà mới.
Mỗi lần ông chủ nhà đến thu tiền đều khoe khoang trước mặt mình con trai họ tài giỏi như thế nào, mình thấy, đây không gọi là tài giỏi mà là quá tài giỏi.” Tô Duyệt Duyệt cố ý kéo dài giọng, biểu đạt sự khinh thường.
“Được rồi, hiện nay những người có thể dựa vào đồng lương để mua nhà không nhiều, cậu đừng lải nhải nữa.”
“Cũng đúng, giống như đồng lương của mình, cứ cho là không ăn, không
uống, một năm cũng chỉ đủ mua vài mét vuông đất.” Tô Duyệt Duyệt nghĩ
may mắn cô không phải là đàn ông, ngày nay đàn ông đều phải lo mua nhà,
nếu không muốn phụ nữ trong xã hội khinh thường, từ nay về sau sẽ là
thời đại của những con người thức thời. Cứ như cô đây, mặc dù trong mắt
coi thường những cô gái cả ngày ngồi không ăn bám nhưng ít nhiều cũng
muốn tìm một người đàn ông có thể cho mình một chỗ ở, bất luận chỗ đó
rộng hay hẹp, thậm chí giống “ổ chuột” cũng được.
Bởi vì Tô Duyệt Duyệt muốn tìm phòng trọ nên Mèo con đi cùng cô, tìm
hơn nửa ngày trời, phạm vi càng lúc càng lớn nhưng mục tiêu lại càng lúc càng nhỏ. Không biết có phải do giá nhà quá cao, cao đến mức không thể
tưởng tượng nổi, một phòng ngủ, một phòng khách đã phải mất hai nghìn
rưỡi, Tô Duyệt Duyệt đếm đầu ngón tay tính toán, nếu là hai nghìn rưỡi,
có lẽ hằng ngày cô phải nhịn ăn nhịn uống thì mới đủ trả tiền phòng. Vì
thế, cô cần phải nhìn xa hơn, Mèo con nhìn thấu tâm lý của Tô Duyệt
Duyệt, chủ động đưa ra ý kiến tìm ở vùng ngoại ô, tiền thuê có rẻ hơn
thật nhưng đi làm lại vất vả hơn. Nơi cô đang ở hiện giờ, mỗi ngày tới
toà nhà của Tập đoàn JS làm việc không nói là đi tàu điện ngầm, mà đi
bằng ô tô cũng mất ít nhất hơn một tiếng đồng hồ, nếu chuyển ra ngoại ô, chẳng phải ít nhất cũng phải mất gần hai tiếng hay sao.
Thời gian làm việc của Tập đoàn JS là chín giờ, thế có nghĩa là cô
phải ra khỏi nhà từ lúc hơn bảy giờ, trước khi ra khỏi nhà, cô còn mất
ít nhất nửa tiếng đồng hồ để trang điểm, nói như vậy là phải dậy từ
khoảng hơn sáu giờ rồi.
“Duyệt Duyệt, hay cậu cứ ở chỗ mình, chỗ mình có phòng trống, từ nay về sau mình sẽ đưa đón cậu đi làm hằng ngày.”
“Ấy, ai lại làm thế!” Tô Duyệt Duyệt xua tay, không thể sống ở nhà
Mèo con được, toà nhà tráng lệ của hai vợ chồng người ta, mình đến đó
làm gì? Ý kiến này mà Mèo con cũng có thể nêu ra, cũng là vì cô ấy có
lòng tốt, Tô Duyệt Duyệt cần phải dập tắt ngay lòng tốt đó khi nó mới
manh nha.
“Vậy phải làm thế nào đây? Thứ Hai tuần sau cậu mới bắt đầu đi làm,
vẫn còn một tuần nữa, cậu phải cố gắng tìm cho bằng được đi.”
“Lên mạng tìm, đúng rồi, lên mạng tìm, trước đây, một đồng nghiệp của mình cũng lên mạng tìm, dù sao mạng của mình cũng trả cước thuê bao
tháng, ở nhà tìm còn hơn là đốt xăng dầu của cậu trên đường.” Tô Duyệt
Duyệt đang nói lý do của mình, bỗng nhiên vỗ đùi kêu lên: “Trời ạ, mình
còn phải mua điện thoại di động nữa.”
Bị Tô Duyệt Duyệt làm cho giật mình, Mèo con vòng tay lái vào làn
đường dành cho người đi bộ, sau khi mắng khẽ Tô Duyệt Duyệt vài câu, cô
liền đưa cô bạn đến chợ điện tử gần nhà để mua điện thoại. Tô Duyệt
Duyệt không để ý đến kiểu cách của điện thoại, chỉ cần có thể gọi điện,
nhắn tin là được. Sau khi cô nhét thẻ sim của mình vào di động mới, bèn
lên mạng tải ngay bài hát Đừng coi tôi chỉ là một con cừulàm nhạc
chuông. Mèo con hỏi tại sao cô lại trẻ con như thế? Đã hai mươi lăm tuổi đầu rồi, vẫn còn dùng bài hát trong phim hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói
xámlàm nhạc chuông.
Tô Duyệt Duyệt không đồng ý, dù là bao nhiêu tuổi, con người cũng đều phải lạc quan mà sống. Chỉ số áp lực của thành phố A tuyệt đối đứng
hàng đầu thế giới, muốn thoi thóp sống được trong thành phố này mà không có chút lạc quan theo chủ nghĩa tinh thần AQ, con người sẽ rất dễ sầu
muộn và sớm già cỗi.
Buổi tối, Tô Duyệt Duyệt mời Mèo con đi ăn quán, tuy không có gì cao
sang nhưng họ đều rất vui vẻ, Mèo con tuy ở nhà được chiều chuộng vô
cùng, song đi ăn cùng Tô Duyệt Duyệt, dù là ăn ở quán bình dân, cũng
thấy rất hạnh phúc.
Có một người bạn như Tô Duyệt Duyệt thật sự rất tuyệt vời, cô không thể tìm đâu được người thứ hai.