Âm Mưu Nơi Công Sở

Chương 20: Tiếng sói tru trong phòng làm việc



Hai phút vào nhà vệ sinh, ba phút nghe anh nói việc gấp, câu này
khiến Doanh Thiệu Kiệt sững sờ không biết phải bắt đầu từ đâu. Thoạt
nghe thì có vẻ cô rất coi trọng anh, dù sao cũng coi trọng anh hơn việc
đi vệ sinh. Nhưng anh đến là để đưa đồ ăn, đồ ăn còn chưa kịp đưa, cô đã nói tới chuyện đi vệ sinh, thậm chí còn quy định cả thời gian cho anh.

“Ăn đi!”

“Ăn?”

Tô Duyệt Duyệt mặt mày nghiêm túc đợi anh nói việc gấp. Cô cho rằng
việc gấp đó có liên quan đến Thao Thao nhưng thật không ngờ người đàn
ông đẹp trai trước mặt lại chìa ra một chiếc sandwich. Tô Duyệt Duyệt
nhận ra nhãn hiệu trên chiếc bánh này là của chuỗi cừa hàng cà phê nổi
tiếng phía dưới tầng.

Chiếc bánh sandwich này giá không hề rẻ chút nào.

Tô Duyệt Duyệt cầm lấy chiếc bánh, đưa mắt nhìn Doanh Thiệu Kiệt, hai tay huơ huơ trước mặt anh, như thể để kiểm chứng xem người đàn ông
trước mặt mình có gặp vấn đề về thần kinh không, Doanh Thiệu Kiệt chau
mày nói: “Làm, làm gì thế?”

“Anh thật kỳ lạ, bỏ nhiều tiền như vậy để mua bánh sandwich, tôi cho anh biết, tôi sẽ không trả tiền anh đâu.”

“Mua, mua cho cô mà. Cô, bận, bận quá mà!”

Chuyện này là sao? Mới chỉ có mấy tiếng mà đã khác hẳn như vậy, lúc
sáng mình và anh ta còn hục hặc chuyện ở đồn công an hôm cuối tuần,
chẳng ai nói với ai tiếng nào. Giờ không biết có phải anh ta đã nghe
thấy tiếng khóc của mình khi nãy không, mà có lòng tốt mang đồ ăn đến
tận nơi như vậy, nếu đúng như vậy thì mình thật xấu hổ.

“Cảm ơn anh!”

Tô Duyệt Duyệt cúi đầu, cố gắng che giấu đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, đang định cầm lấy chiếc bánh, Doanh Thiệu Kiệt đột nhiên giật lại, nói: “Cô
rửa tay đi đã.”

Chẳng nhẽ lại mang cả bánh sandwich vào nhà vệ sinh? Lúc này Tô Duyệt Duyệt mới nghĩ đến thời gian eo hẹp của mình, lập tức chạy ngay vào nhà vệ sinh, tuy nhiên khi cô quay trở lại lối vào hành lang tầng không
khói thì ở đó đã chẳng còn ai, chỉ thấy chiếc bánh sandwich được đặt cẩn thận trên chỗ tay vịn, phía dưới được lót một lớp khăn giấy.

Trong hành lang không có người, tĩnh lặng như chưa từng xảy ra bất cứ cuộc nói chuyện nào.

“Đáng ghét!”

Anh ta không thể đợi thêm một chút được sao? Cô còn dành thêm cho anh ta hẳn một phút mà anh ta lại mất tăm mất tích. Tô Duyệt Duyệt cằn nhằn mấy câu nhưng trong lòng lại thấy rất vui, để anh chàng keo kiệt móc
hầu bao thật chẳng dễ chút nào, mình sao có thể từ chối lòng tốt này
được chứ. Tô Duyệt Duyệt vừa đưa bánh lên miệng cắn một miếng, bỗng nghe thấy giọng nói của Như An Tâm từ trên tầng vọng xuống: “Không sao, ừ,
tôi biết rồi, bye bye!”

Cô ta đang gọi điện thoại, Tô Duyệt Duyệt không có thói quen nghe lén chuyện riêng tư của người khác, chỉ dừng lại nửa giây, sau đó nuốt
miếng bánh đang ăn dở xuống cổ họng rồi quay trở lại phòng làm việc,
tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu trước mặt.

Trong hòm thư bỗng nhiên xuất hiện một thư mới, người gửi là “Eric
Ying”. Tô Duyệt Duyệt vốn không phân biệt được âm mũi trước và âm mũi
sau, vừa nhìn cái tên đã không nhịn được cười: “Eric Dâm.” Bấm đúp
chuột, Tô Duyệt Duyệt mở thư ra đọc: Dear Yueyue, ăn no thì mới làm việc tốt được, việc đặt khách sạn cứ giao cho tôi, lúc về hãy đưa chìa khóa
nhà cô cho tôi, tôi sẽ đem Bồn tắm nhỏ tới gửi nhờ một người bạn, thứ Tư tôi về, sẽ đến đón nó. Regards from Eric.

Dear?

Thân mến?

Tô Duyệt Duyệt tất nhiên là biết ý nghĩ của từ “dear” này, đối với
người nước ngoài thì đây đơn giản chỉ là một từ lịch sự, có thể coi là
rất bình thường. Nhưng không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy nó, cô bỗng thấy bối rối kỳ lạ, dear, dear, Tô Duyệt Duyệt lắc đầu liền hai cái, nhét
nốt miếng bánh sandwich còn lại vào miệng, đằng sau vang lên tiếng của
Vu Tiểu Giai: “Sue, sao thần tốc đến vậy? Loáng cái đã xuống tới quán cà phê, mua được bánh sandwich và xử lý gọn gàng như vậy sao?”

“À à, tôi đói quá ấy mà.”

Tô Duyệt Duyệt đưa khăn giấy lau miệng, cười hề hề nhưng đột nhiên Vu Tiểu Giai lại ghé sát vào tai cô thì thầm: “Này, cô quen Eric Ying từ
khi nào thế?”

“Quen gì, quen Eric Ying à?” Tô Duyệt Duyệt chẳng hiểu gì, còn bị nhiễm căn bệnh nói lắp của Doanh Thiệu Kiệt.

“Cô nhìn hai chữ này xem, Dear Yueyue, mau nói thật đi, nếu không tôi sẽ nói cho mọi người biết hết.” Vu Tiểu Giai giả bộ há miệng định nói
to, Tô Duyệt Duyệt lập tức kéo tay áo cô ta lại, nói: “Tại sao cô lại
xem trộm thư của tôi?”

“Vậy còn chuyện hai người lợi dụng hòm thư của công ty để tà lưa nhau thì sao?”

“Đừng nói bừa, tôi chẳng tà lưa với người đàn ông nào hết.” Tô Duyệt
Duyệt tức giận gắt lên, cầm cốc uống một hớp, trong lòng bực bội nghĩ về anh chàng kia, chẳng có việc gì tự nhiên lại gửi thư đến? Anh ta muốn
nhảy xuống sông, lại còn định kéo cả mình nhảy xuống hay sao. Vu Tiểu
Giai thấy cô chối đây đẩy nên cũng không muốn gây thêm căng thẳng, chỉ
nói về Doanh Thiệu Kiệt: “Cũng đúng, cũng đúng, anh ta là người đẹp trai nhất nhì Tổng bộ khu vực Hoa Đông Tập đoàn JS của chúng ta kia mà, là
Kim cương Vương lão ngũ[1].”

[1] Ý chỉ người đàn ông độc thân kiệt xuất.

Phù…”

Một ngụm nước phụt thẳng vào màn hình LCD, đôi mắt một mí mở hết cỡ,
vội vội vàng vàng lấy khăn giấy ra lau. Vu Tiểu Giai trách móc: “Nhìn cô kìa, sao phản ứng dữ dội thế?”

Trong mắt Vu Tiểu Giai, Tô Duyệt Duyệt là người thiếu con mắt thẩm
mỹ, chỉ cần nhìn cách ăn mặc, trang điểm “quê mùa” của cô ta là biết.
Càu nhàu xong mấy câu, Vu Tiểu Giai trở lại chỗ ngồi của mình nhưng
trong đầu cô ta bắt đầu nảy sinh mối hoài nghi, một người như Tô Duyệt
Duyệt tại sao lại quen Doanh Thiệu Kiệt? Lẽ nào cô ta cũng đi vào từ cửa sau? Không, chắc chắc không, nếu như đi cửa sau, thì sẽ phải giống như
Như An Tâm, mới vào mà đã nhận được một công việc nhàn rỗi cộng với một
chiếc máy tính xách tay xịn như vậy, còn hiện nay Tô Duyệt Duyệt vẫn
phải làm việc với chiếc máy tính để bàn, chắc chắn là cô ta đã vào theo
con đường tuyển chọn chính thức.

Tô Duyệt Duyệt không hề biết nhất cử nhất động của mình đều bị những
người trong phòng bình xét, đánh giá, cô chỉ biết làm việc, làm việc và
làm việc.

Hôm nay vốn rất bực bội nhưng sau khi nhận được sự giúp đỡ đầy trượng nghĩa của Doanh Thiệu Kiệt, tâm trạng cô cũng đã khá hơn rất nhiều, hết giờ làm, Tiểu Ngô ở lại làm thêm trên danh nghĩa “giúp Tô Duyệt Duyệt”. Nhân lúc chờ Doanh Thiệu Kiệt đến lấy chìa khóa, Tô Duyệt Duyệt đi mua
chút đồ ăn cho mình và Tiểu Ngô.

“Về, về nhà sớm nhé!”

Khi Doanh Thiệu Kiệt gặp cô, anh đã nhắc nhởthế, đoạn đường từ vườn
hoa Mỹ Lệ đến tòa nhà Tổng bộ khu vực Hoa Đông Tập đoàn JS khá xa, lại
hẻo lánh, mặc dù công ty có thể trợ cấp tiền xe do ở lại làm thêm nhưng
con gái về nhà muộn như vậy không an toàn chút nào. Tuy nhiên Tô Duyệt
Duyệt lại không nghĩ nhiều đến chuyện này, cô chỉ biết một nhân viên mới muốn vượt qua thời kỳ thử việc ở công ty nước ngoài, muốn được cấp trên thừa nhận thì phải làm việc hết sức mình, chuyến đi công tác Bắc Kinh
nhận bàn giao công việc ngày mai chính là một thử thách, mặc dù chưa
chắc đã có thành quả đáng tự hàonhưng làm tốt công việc được giao, cũng
có thể để lại ấn tượng tốt đẹp với cấp trên.

Nhìn Tô Duyệt Duyệt bước chậm rãi trong gió lạnh hướng về phía cầu
vòm, thân hình mỏng manh trong tấm áo choàng khiến trái tim Doanh Thiệu
Kiệt xao xuyến, anh đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng cô, người con gái này
không phải quá xinh đẹp mỹ miều, cũng không có gia thế nâng đỡ, tiền ăn
ở, sinh hoạt hằng ngày đều phải tự mình gánh vác, con đường ở JSCT chắc
chắn sẽ vô cùng chông gai, khắc nghiệt đối vớicô.

Cũng đã từng có một người thanh niên giống như vậy, cũng nỗ lực phấn
đấu vì lý tưởng, vì mục tiêu của mình, chỉ có điều khi đã có được một
chút thành tựu, cũng là lúc đã mất đi rất nhiều thứ, bây giờ mỗi khi
nghĩ đến lý tưởng lại khó tránh khỏi cảm giác xa vời vợi, khó mà chạm
tới.

©STENT

Đúng thế, người thanh niên đó chính là anh. Vật vẫn như cũ mà người
đã đổi thay, không những chỉ là cuộc sống của anh mà nhiều hơn nữa là
chức vị của anh.

Doanh Thiệu Kiệt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Tô Duyệt Duyệt ngày một xa khuất rồi mất hút vào trong bóng tối.

Tô Duyệt Duyệt không hề hay biết, người đàn ông trên xe vẫn chưa rời
khỏi bãi đỗ, anh ta vẫn đứng đó nhìn cô đi qua, rồi quay lại cầu vòm,
ngay cả một chút biểu cảm trên khuôn mặt cũng không thể lọt qua mắt anh, mãi tới khi cô bước vào cổng tòa nhà Tổng bộ khu vực Hoa Đông Tập đoàn
JS, anh ta mới khởi động máy, rời khỏi bãi đỗ xe dưới cột đèn đường.

“Tiểu Ngô, tôi đã mua được KFC rồi này.”

Khi trở về tới JSCT, mũi cô đã lạnh buốt ửng đỏ, đặt chiếc túi lên
bàn của Tiểu Ngô. Tiểu Ngô đang làm việc, bụng cũng đã hơi đói, ngửi
thấy mùi thịt gà thơm lừng thì vô cùng ngạc nhiên, sung sướng nhưng rồi
lại thất vọng. Tô Duyệt Duyệt thấy vậy, bèn nói: “Cô không thích ăn KFC
à?”

“Tôi… tôi đang giảm béo.” Tiểu Ngô nghĩ liệu có phải Tô Duyệt Duyệt
cố ý chơi đểu mình nên mới mua KFC béo ngậy về không, bản thân Tiểu Ngô
cũng đã phải cố gắng không đụng tới thức ăn dầu mỡ hơn một tháng nay,
giờ đây Tô Duyệt Duyệt lại mua cái thứ béo ú này về, chẳng phải muốn hủy hoại toàn bộ nỗ lực một tháng qua của mình hay sao?

“Ồ, vậy cô không đói sao?”

“Không đói? Tất nhiên đói chứ, tôi không phải là tiên nữ, tiên nữ mới không biết đói.” Tiểu Ngô càu nhàu một câu, sau một hồi đấu tranh tư
tưởng giữa niềm tin và ham muốn, cuối cùng ham muốn đã chiến thắng, cầm
túi KFC lên, lôi chiếc bánh hamburger ra, ngoạm một miếng.

Tiên nữ?

Tô Duyệt Duyệt chợt nhớ lại lúc Doanh Thiệu Kiệt mang bánh sandwich
lại cho mình, thấy Tiểu Ngô lúc này giống y hệt mình lúc đó, bất giác
cười tủm tỉm, còn Tiểu Ngô lại chẳng bận tâm, ngồi ăn tì tì hết sạch
chiếc bánh, cũng chẳng hỏi xem Tô Duyệt Duyệt đã ăn hay chưa, lôi nốt
chiếc bánh còn lại trong túi ra ăn tiếp.

Tiểu Ngô vừa nhai, vừa hỏi người đang cười tủm tỉm kia: “Cô vui gì chứ?”

“Vui gì đâu?” Tô Duyệt Duyệt giật mình trở lại vẻ mặt bình thường,
ngoảnh đầu lại, chỉ thấy chiếc túi KFC trên bàn đã xẹp lép, cô mua hai
chiếc hamburger, một cặp cánh gà, song tờ giấy nhàu nhĩ trên bàn cho cô
biết, Tiểu Ngô đã ăn hết một chiếc, chiếc cô ta đang ăn tiếp kia chính
là phần của mình.

“Sao thế? Cô không ăn à?!” Tiểu Ngô vẫn đang nhai ngấu nghiến, song
dường như cảm thấy có vẻ hơi quá đáng, bèn hạ nửa chiếc bánh đang ăn dở
xuống, dừng nhai, gượng cười hỏi: “ Chắc không phải cái này là của cô
chứ?”

“Cô ăn đi, còn hai cái cánh gà nữa mà.” Tô Duyệt Duyệt nuốt nước
miếng đánh “ực” một cái, chẳng phải người ta đã phải ở lại làm thêm giúp mình sao? Bây giờ cô đành ăn tạm hai cái cánh gà cho đỡ đói, lúc nào về nhà ăn bù sau vậy. Tiểu Ngô thấy Tô Duyệt Duyệt nói sẽ ăn cánh gà nên
cũng không khách sáo nữa, tiếp tục ăn nốt nửa chiếc bánh còn lại. Trong
từ điển của cô ta vốn chẳng có từ khách sáo, vả lại cô ta đang giúp đỡ
Tô Duyệt Duyệt, nhận báo đáp là lẽ đương nhiên, cho dù là nhường toàn bộ suất cơm tối thì cũng chẳng có gì là quá đáng, nghĩ đến đây, sự ngượng
ngùng vừa thoáng xuất hiện trên mặt cô ta đã nhanh chóng biến mất.

Sau bốn tiếng làm thêm, Tiểu Ngô đã hoàn thành xong mọi công việc cần làm, giao toàn bộ hộp tài liệu dày cộp cho Tô Duyệt Duyệt. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Tô Duyệt Duyệt cũng đã làm được một số việc, song dữ liệu cần nhập vào hệ thống rất nhiều, có thể nói số lượng công việc
gấp mấy lần Tiểu Ngô nên Tô Duyệt Duyệt chỉ có thể mang theo những tài
liệu này đến Bắc Kinh nhập nốt, còn về phiên bản điện tử, lúc chiều cô
đã sao chép xong, cũng đã chuẩn bị đầy đủ để mang tới Bắc Kinh.

“Tôi đi đây, bye bye!”

Tiểu Ngô thấy Tô Duyệt Duyệt đứng ngây người nhìn bốn cặp tài liệu
dày cộp, không biết phải ôm thế nào thì cười thầm, vội vàng chào tạm
biệt, không muốn để cơ thể đã quá mệt mỏi của mình phải chịu thêm bất cứ phiền phức nào nữa. Tô Duyệt Duyệt không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là còn do dự không biết nên tắt điện trước hay ôm cặp tài liệu trước, nghe
thấy tiếng chào của Tiểu Ngô, vội đáp lại “bye bye”.

Sau khi tắt điện, cô mới phát hiện thấy căn phòng tối thui, yên tĩnh
một cách đáng sợ, đặc biệt là đèn chỉ thị màu xanh kia, hiện tại nhìn nó chẳng khác gì mắt sói trong rừng sâu. Tô Duyệt Duyệt gỡ kính ra, cảm
thấy có chút lợm giọng, nuốt vội nước bọt xuống lại thấy sợ hãi, dạ dày
vừa nạp chút thức ăn bắt đầu quặn lên.

“Đi thôi, đi thôi!”

Tô Duyệt Duyệt vừa tự nói với mình, vừa gắng sức ôm bốn cặp tài liệu
ra ngoài, văn phòng tĩnh lặng đột nhiên vọng lại tiếng “u u…”

“Á!”

Tiếng sói tru bỗng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng khiến Tô Duyệt
Duyệt vốn đang sợ hãi hét lên một tiếng thất thanh, đống cặp tài liệu
khó khăn lắm mới ôm được bỗng “lộp bộp” rơi xuống chân, nằm ngổn ngang
trên mặt đất. Trong phòng lại tiếp tục vang lên một tràng “u u…” kỳ
quái, song lần này, tràng âm thanh ấy đã bị chìm nghỉm trong tiếng hét
chói tai của Tô Duyệt Duyệt.

“Kẹt…”

Cánh cửa được mở ra, Tô Duyệt Duyệt ôm đôi chân vừa rút ra khỏi đống
cặp tài liệu, trố mắt kinh hãi nhìn bóng đen cao lớn đứng chắn toàn bộ
ánh sáng ở phía ngoài hành lang. Mình xui xẻo như vậy sao? Sao mình lại
giống như một con thỏ bị bao vây giữa bầy thú dữ, lần này thì toi rồi,
không biết kẻ bấtngờ đột nhập vào phòng kia là trộm hay cướp? Cô ti hí
mắt nhìn, bất giác co rúm người lại.

“Tạch…” một tiếng, đèn trong phòng đột nhiên được bật lên, Tô Duyệt
Duyệt chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng người đàn ông hỏi: “Sao
lại ngồi, ngồi dưới đất như vậy?”

“Là anh à?”

Giọng nói rất đỗi quen thuộc, ngẩng đầu nhìn, bóng đen đó đúng là
Doanh Thiệu Kiệt. Anh chàng này sao thần kỳ như vậy chứ, bất thình lình
xuất hiện trong JSCT như một bóng ma.

“Đợi cô lâu quá! Mọi người, mọi người đều về rồi, sao cô vẫn ở đây?”

Cô gái trước mặt ngồi bệt trên đất, gọng kính đen nghiêng lệch trên
sống mũi, tay ôm chân, xung quanh ngổn ngang bốn cặp tài liệu và chiếc
túi xách, càng khiến bộ dạng thất thần của cô trở nên vô cùng thảm hại.
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cô mới nói: “Tôi cũng đang định về, ai
ngờ có bóng đen lù lù xuất hiện, còn có tiếng sói tru, làm tôi sợ chết
khiếp.”

“Ha ha!” Doanh Thiệu Kiệt bật cười thành tiếng, nhưng sau đó lại bị
Tô Duyệt Duyệt trách mắng: “Này, anh có chút đồng cảm nào không vậy? Làm ơn hãy nghĩ tới việc tôi thường ngày đi chung xe với anh, trả anh tiền, đừng cười hả hê như vậy nữa. Hừ, cười trên nỗi đau của người khác, thật tức chết!”

Tô Duyệt Duyệt cởi tất ra, chỗ mắt cá chân bị bầm tím, lúc này Doanh Thiệu Kiệt mới thôi cười, cúi xuống hỏi: “Bị thương à?”

“Sao? Bây giờ mới biết hỏi khách đi xe của anh à?… Tôi chẳng làm
sao cả?” Tô Duyệt Duyệt vênh mặt, thu nhặt bốn cặp tài liệu rơi bên
cạnh, anh cũng làm động tác giống y cô, tay anh bất ngờ chạm vào tay cô, cùng nhặt một thứ, cảnh mà cô vẫn thường xem. Có điều, xung quanh không có tiếng nhạc lãng mạn, cũng chẳng có hương hoa thơm ngào ngạt. Cô
không bối rối rụt tay lại mà còn nắm chặt tay hơn. Đột nhiên, lại có
tiếng sói tru “u u”, Tô Duyệt Duyệt run bần bật, mặt mày xám ngoét, lúc
này mới vội rụt tay lại, Doanh Thiệu Kiệt cười cười, nói: “Tiếng chuông
báo tin nhắn thôi mà, trông bộ dạng sợ hãi của cô kìa!”

“Tôi, tôi sợ lúc nào?” Tô Duyệt Duyệt vừa nghe nói đó chỉ là tiếng chuông báo tin nhắn, lập tức ưỡn thẳng người chối đây đẩy.

“Còn không à?”

Doanh Thiệu Kiệt bê đống cặp tài liệu, hỏi vặn lại cô, Tô Duyệt Duyệt phủi phủi tay, mới chỉ vừa đứng lên đã thấy đau nhói vùng mắt cá chân,
người lảo đảo, theo phản xạ đưa tay ra túm thứ gì đó để khỏi ngã, vừa
hay túm dược “cái cột” bên cạnh, chỉ có điều chủ nhận của “cái cột” này
lại co rúm, kêu toáng lên: “Ái, đau!”

Trong lúc nguy cấp, cô đã túm chặt quần của anh khiến anh cúi gập
người xuống để giảm bớt nỗi đau khó nói, mặt cũng bắt đầu đỏ ửng lên.
Lúc này, hai người gần như chạm sát nhau, có thể cảm nhận được hơi thở
của nhau, ấm áp xen lẫn một chút gấp gáp. Chỉ còn cách nhau trong gang
tấc, hai người có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim đập thình thịch của
đối phương.

Thì ra, đàn ông lúc đỏ mặt trông cũng rất đáng yêu.

Thì ra, đôi mắt một mí sau tấm kính cũng có thể đẹp long lanh đến thế.

Thực ra, khi thần tiên tạo ra loài người, cho dù là nam hay nữ cũng
đều có nét đẹp riêng, chỉ vì một số nguyên nhân nào đó nên mọi người mới không phát hiện thấy, đến khi rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, mới có thể
nhận ra và thầm ngưỡng mộ trong lòng.

“U u…”

“Ha ha.”

“Ha ha.”

Hai người cùng bật cười, Tô Duyệt Duyệt lúc lắc đầu, nói: “Đúng là
chuông báo tin nhắn, mà phải rồi, lúc nãy anh kêu đau gì thế?”

“Không, không, không đau gì cả.”

Anh làm sao dám nói thật đây? Nói ra thì cô sẽ nghĩ mình là người thế nào. Doanh Thiệu Kiệt cười gượng gạo, rồi lái sang chủ đề khác, nói:
“Để tôi cõng cô.”

“Hả, sao, sao cơ, anh cõng tôi?”

Tô Duyệt Duyệt lắp bắp, đây không phải lần đầu tiên cô bị nhiễm tật nói lắp của anh, cõng cô, anh muốn cõng cô?

Doanh Thiệu Kiệt đã cõng cô lên, tay còn nhân tiện bê cả bốn cặp tài
liệu, cô chẳng đồng ý cũng chẳng phản đối, ngoan ngoãn ở trên lưng anh.

Thế giới này rất công bằng, quả nhiên đàn ông con trai sinh ra là để
gánh vác công việc nặng nhọc, nếu đối với Tô Duyệt Duyệt, mấy cặp tài
liệu kia nặng như đá tảng thì khi ở trong tay Doanh Thiệu Kiệt, nó nhẹ
như bông gòn, còn bản thân cô thì nhẹ như lông hồng. Khi bước qua cổng
công ty, Tô Duyệt Duyệt đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: “Tại sao
anh có thể vào được công ty của chúng tôi? Còn Bồn tắm nhỏ đâu? Còn
khách sạn của tôi nữa?”

“Thẻ, thẻ trước đây chưa trả, Bồn tắm nhỏ…”

Doanh Thiệu Kiệt vốn không thể nói nhanh, Tô Duyệt Duyệt lại là người nóng tính, nghe thấy Doanh Thiệu Kiệt nói “thẻ trước đây”, đột nhiên
nghĩ liệu có phải trước đây anh ta cũng là người của công ty JSCT? Liền
đập mạnh vào lưng Doanh Thiệu Kiệt, kích động nói: “Này, sao từ trước
đến giờ anh chưa từng nói với tôi về việc anh đã từng làm trong JSCT?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.