Họ đang chạy với tốc độ cao trên xa lộ Sole dẫn đi Naples. Trong suốt nữa giờ, họ chạy trong im lặng, mỗi người mê mải với những ý nghĩ của mình.
Pier phá vỡ sự im lặng:
– Ông sẽ ở nhà mẹ em trong bao lâu? – Cô hỏi.
– Ba hoặc bốn ngày, nếu được.
– Thế thì được.
Robert không định ngủ lại đó quá một đêm, hai là cùng. Nhưng anh giữ im kế hoạch của mình. Ngay khi nào tìm được một con tàu an toàn, anh sẽ lên đường rời khỏi Italia.
– Em sốt ruột mong được gặp lại gia đình, – Pier nói.
– Cô chỉ có một người anh em nữa thôi à?
– Vâng, Carlo. Nó là em em.
– Pier, kể cho tôi nghe về gia đình đi.
Cô ta nhún vai.
– Chẳng có gì nhiều mà kể. Cha em cả đời làm việc dưới bến tàu. Khi em mười lăm tuổi, một chiếc cẩu đổ xuống giết chết ông. Mẹ em thì đau ốm và em phải nuôi bà, nuôi cả Carlo. Em có một người bạn ở xưởng phim Cinecitta và anh ta kiếm cho em những vai phụ. Họ trả rất ít và em đã phải ngủ với thằng cha trợ lý đạo diễn. Em cho rằng ở ngoài đường em có thể còn kiếm được nhiều tiền hơn. Bây giờ thì em làm cả hai nghề…
Không hề có vẻ tự thương cảm trong giọng nói của cô ta.
– Pier, cô có chắc là mẹ cô không phản đối việc cô mang một người lạ về nhà không?
– Em tin chắc. Mẹ con em rất gần gũi. Mẹ sẽ vui khi thấy em về. Ông yêu lắm hả?
– Bà mẹ cô ấy ư? – Robert nhìn sang cô ta, ngạc nhiên.
– Người phụ nữ mà ông nói chuyện điện thoại trong quán ăn ấy, Susan.
– Điều gì làm cho cô nghĩ là tôi yêu cô ấy?
– Giọng nói của ông. Cô ấy là ai thế?
– Một người bạn.
– Cô ta thật may mắn. Em mong giá mà cũng có ai quan tâm đến em như thế. Robert Bellamy có phải tên thật của ông không?
– Đúng.
– Và ông là một sĩ quan à?
Khó trả lời hơn.
– Tôi không rõ, Pier, – anh đáp, – trước đây thì là như thế.
– Ông có thể nói với em vì sao mà Cảnh sát quốc tế săn lùng ông không?
Anh nói một cách thận trọng:
– Tốt hơn là tôi không nói gì với cô thêm nữa. Chỉ ở bên tôi cũng đủ chuốc cho cô nhiều rắc rối. Cô biết càng ít càng tốt.
– Được thôi ông Robert.
Anh nghĩ tới hoàn cảnh lạ lùng đã đưa họ đến với nhau.
– Tôi hỏi cô điều nầy nhé. Nếu như cô biết những sinh vật lạ đến trái đất bằng những con tàu vũ trụ thì cô có sợ không hả?
– Ông hỏi nghiêm túc đấy chứ? – Pier nhìn anh một thoáng.
– Rất nghiêm túc.
Cô lắc đầu:
– Không. Em nghĩ là điều đó sẽ thật là thú vị.
– Ông có tin vào những chuyện đó không?
– Tôi không biết. – Robert cười vang.
– Chuyện nầy có liên quan gì tới việc cảnh sát săn lùng ông không đấy?
– Không, – Robert đáp nhanh. – Không có gì.
– Nếu như em nói với ông điều nầy, ông có hứa là sẽ không cáu với em không đã?
– Tôi hứa.
Khi cô ta nói, giọng cô ta thật nhỏ đến mức anh khó khăn lắm mới nghe thấy.
– Em nghĩ là em yêu ông.
– Pier…
– Em biết là em thật ngốc nghếch. Nhưng chưa bao giờ em nói với ai như thế cả. Em muốn ông hiểu như thế.
– Pier, tôi lấy làm hãnh diện.
– Ông chế giễu em đấy ư?
– Không, không hề, – anh nhìn cái đông hồ đo xăng. – Tốt hơn là chúng ta nên tìm ngay một cây xăng.
Mười lăm phút sau, họ tới nơi.
– Chúng ta sẽ đổ xăng ở đây. – Robert nói.
– Phải – Pier mỉm cười. – Em mong có thể gọi và báo cho mẹ em biết là em đang mang một người đàn ông đẹp trai về nhà.
Robert ghé xe vào sát cây xăng và nói với người phục vụ:
– Xin đổ đầy cho.
– Vâng, thưa ông.
Pier nhoài người và hôn lên má Robert.
– Em sẽ trở lại ngay.
Robert nhìn theo cô đi vào phía trong trạm để đổi tiền lẻ để gọi điện thoại. Cô ta đẹp thật, Robert nghĩ. Và thông minh. Mình phải thận trọng để khỏi xúc phạm cô ta.
Bên trong trạm, Pier đang quay điện thoại. Cô ta quay lại mỉm cười và vẫy vẫy Robert. Khi người nhân viên tổng đài thưa máy, Pier nói:
– Cho tôi Cảnh sát quốc tế. Nhanh lên.