Ám Luyến Thành Hôn, Cô Vợ Đầu Tiên Của Tổng Tài

Chương 19: 19: Cô Không Có Ý Định Bán Mình



Thứ hai, Niệm Thanh quay trở lại công ty làm việc, lãnh đạo lại lần nữa “mời” Niệm Thanh vào văn phòng, hỏi chuyện về Cố Thanh Hằng tiến triển tới đâu rồi.

Niệm Thanh trả lời thật: “vẫn chưa bàn xong, anh ấy nói cần phải suy nghĩ”.

Sau khi lãnh đạo nghe xong, suy nghĩ trong chốc lát, giống như sợ mất đi đơn hàng của khách hàng lớn Cố Thanh Hằng này, ông ta nói “Thanh Thanh, cấp trên đã dặn dò xuống, chỉ cần có thể ký được hợp đồng này với Cố Thanh Hằng, sẽ để cô thăng chức tăng lương, nếu thành tất nhiên sẽ không để cô thiệt thòi.

Đây là một cơ hội khó mà có được, cô phải nắm cho thật chắc”.

Niệm Thanh cười cười “được, tôi sẽ nỗ lực.”

Lãnh đạo dường như vẫn chưa yên tâm, để Niệm Thanh ở lại phòng làm việc tiến hành tẩy não theo phương thức bán bảo hiểm.

Niệm Thanh nghe xong gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười.

Thẳng tới khi rời khỏi văn phòng của lãnh đạo, cô âm thầm thở ra một hơi.

Dụ hoặc phía trước rất lớn, cô cần phải giữ vững lý trí, mới không bị hãm sâu, những lời khi nãy của lãnh đạo mười phần ám thị, công ty không tiếc mọi giá để có thể lấy được hợp đồng lần này với Cố Thanh Hằng.

Mà cô là một quân cờ có lợi, bọn họ muốn cô bám lên giường của Cố Thanh Hằng, lấy thân để đổi.

Niệm Thanh biết trong ngành bảo hiểm, có không ít người dùng thân cầu vinh, nhưng Cố Thanh Hằng là anh rể tương lai của cô, làm như vậy chẳng phải là đại loạn sao? Hơn nữa cô không có dự định bán thân.

Hợp đồng với Cố Thanh Hằng cô sẽ lấy.

con cá lớn như vậy, cần phải thu vừa thả chậm không thể vội vàng.

Buổi trưa.

Sau khi Niệm Thanh ăn bữa trưa xong liền đi ra ngoài làm nghiệp vụ.

Cô bàn chuyện với hai khách hàng nhỏ, một người đã ký thành, một người ước chừng lần sau gặp mặt mới có thể thu phục.

Niệm thanh ngồi xe, tới công ty quẹt thẻ để về.

Lúc cô vừa mới tới cửa công ty liền nhìn thấy lãnh đạo và Cù Nam, hai người vừa nói chuyện vừa bước ra.

Niệm thanh sửng sốt, theo bản năng lảng tránh.

Cô không muốn dính líu tới người bên cạnh Cố Thanh Hằng.

Từ trước tới giờ cô không muốn tìm phiền phức, nhưng phiền phức luôn tự tìm tới cô.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Ánh mắt sắc bén của Cù Nam nhìn thấy Niệm Thanh, gọi cô lại “Niệm tiểu thư.”

Niệm Thanh tự nhiên đành dừng lại bước chân đang lần chốn, nở nụ cười “Cù tiểu thư, thật trùng hợp a, cô cũng ở đây.”

Cù Nam cầm theo túi công văn bước tới “Ngân hàng chúng tôi và công ty của cô có một số nghiệp vụ qua lại, tôi tới để bàn một số chuyện thôi.

Tôi vừa nghe lãnh đạo của cô nói, ở đây có một cô gái tên Niệm Thanh, tôi còn tưởng rằng là trùng tên, không ngờ thực sự là cô”.

Nói xong, ánh mắt của cô ấy dừng trên mặt Niệm Thanh, cười nói “chúng ta thực có duyên.”

Niệm Thanh không biết tại sao Cù Nam lại biết tên của cô, là Cố Thanh Hằng nói? Cô nghĩ một đằng nói một nẻo gật đầu: “đúng vậy”.

Cù Nam đột nhiên hỏi: “Cô tan làm chưa?”

Niệm Thanh muốn nói chưa, nhưng lãnh đạo ở bên cạnh đã thay cô trả lời: “tan rồi, bây giờ là thời gian tan làm.”

“Chúng ta cùng nhau đi ăn bữa cơm tối đi.” Cù Nam cười mời Niệm Thanh, cô ấy tiến tới gần tai của Niệm Thanh nói: “vừa hay tối nay tôi cũng hẹn Cố Thanh Hằng, chúng ta ba người đi.”

Vốn dĩ Niệm Thanh muốn từ chối, nhưng vừa nghe thấy tên của Cố Thanh Hằng, cô… thay đổi rồi “được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.