Niệm Thanh muốn ngồi cách xa Cố Thanh Hằng một chút, nhưng lãnh đạo lại muốn cô ngồi gần Cố Thanh Hằng, ghế cũng giúp cô kéo ra, ông đã chuẩn bị hết cả rồi.
Niệm Thanh cực không tự nhiên nhích tới bên cạnh Cố Thanh Hằng, ngồi xuống, không dám nhìn cái người đàn ông cao hơn cô hai cái đầu, khí tức mạnh mẽ này.
Người phục vụ phục vụ đồ ăn, cô không chọn lựa món nào, những món trên bàn tất cả cô đều muốn ăn.
Lãnh đạo kêu người phục vụ mở nắp chai rượu trắng trên trăm vạn, tự mình rót cho Cố Thanh Hằng cùng với người đàn ông bên cạnh anh.
Sau đó, giới thiệu với Niệm Thanh: “Thanh Thanh, vị này là Cố Thanh Hằng – Cố tổng.
Vị bên cạnh này là vệ sĩ của cố tổng – Tề tiên sinh.”
Niệm Thanh nghe vậy lần lượt gật đầu với hai người bọn họ, coi như không quen biết Cố Thanh Hằng.
Lãnh đạo nói: “Họ đều là khách hàng của công ty chúng ta, cô không cần câu nệ, đều là người của mình.
Chúng ta tùy tiện cùng nhau uống rượu, ăn bữa cơm.”
Niệm Thanh cười cười nói “vâng” nhưng trong lòng thì lại không nghĩ như vậy.
Cố Thanh Hằng là người đàn ông có thân phận gì, bữa ăn này có thể tùy tiện sao?
Bữa cơm bắt đầu, mọi người cầm đũa, cùng nhau nâng ly, có cười có nói giao lưu.
Niệm Thanh không hiểu lắm việc uống rượu trắng, nhưng ở trường hợp xã giao không uống rượu chính là mất hứng.
Cô miễn cưỡng uống hết một ly, lãnh đạo lại kịp thời rót cho cô một ly…
Hai ly vào bụng, Niệm Thanh có chút choáng váng, mặt đỏ, trong mắt tràn đầy hơi nước, đặc biệt sáng ngời.
Cô cảm thấy bên cạnh vẫn luôn có ánh mắt nhìn chằm chằm cô, ngẩng đầu nhìn qua, nhưng ngoài ý muốn bắt gặp ánh mắt quang minh chính đại của Cố Thanh Hằng.
ánh mắt của anh sâu thẳm, dường như nhìn không thấy đáy, vô cùng sắc bén.
Đầu Niệm Thanh trong nháy mắt thanh tỉnh, dùng tốc độ thật nhanh rời ánh mắt.
cô sợ Cố Thanh Hằng sẽ mở miệng hỏi cô sao lại ở đây?
Cố thanh hằng cầm ly rượu lên, khóe miệng cong cong thích thú, một hơi đem rượu trong ly uống cạn.
“Niệm Thanh, rót cho Cố tiên sinh một ly”.
Lãnh đạo có lực quan sát hơn người, rất hài lòng với việc “mắt đi mày lại” của Cố Thanh Hằng và Niệm Thanh.
Niệm Thanh cầm rượu trắng lên, suy nghĩ xem nên gọi Cố Thanh Hằng như thế nào – anh rể? Cố giáo sư? hình như đều không đúng.
“Cố tổng, tôi kính anh một ly”.
Niệm Thanh tiền tư hậu tưởng cuối cùng cảm thấy gọi anh là Cố tổng là ổn thỏa nhất.
Cô rót cho anh một ly rượu đầy, tự mình rót cho mình thêm một chút vào ly.
Lúc Cố Thanh Hằng uống rượu rất lưu loát hào sảng, một chút rượu trong ly của Niệm Thanh vẫn chưa uống hết, anh đã uống cạn một ly.
Anh hơi hơi nâng cằm, biểu ý Niệm Thanh tiếp tục.
Niệm Thanh hiểu ý, lập tức lại rót cho anh thêm một chén, yên lặng làm người hầu rượu cho anh.
Tửu lượng của Cố Thanh Hằng vô cùng tốt, rượu niệm thanh rót cho anh, một chút anh cũng không để thừa lại, mặt không đổi sắc, đem tất cả uống hết.
Sau khi ăn no uống đủ, mọi người đều đã có chút say, chỉ có Niệm Thanh và Cố Thanh Hằng là thanh tỉnh.
Rời khỏi Long Thượng Hành, Niệm Thanh và lãnh đạo ở bên ngoài đợi xe của công ty, dẹp đường hồi phủ.
Audi A8 của Cố Thanh Hằng lái tới, dừng trước mặt hai người bọn họ.
Tề tiên sinh vệ sĩ của Cố Thanh Hằng xuống xe, làm động tác mời với Niệm Thanh: “Niệm tiểu thư, tiên sinh của chúng tôi mời cô lên xe của ngài ấy.”