Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 6: Con tên Minh Diệm



Tô Tiểu Thiến tay phải chống cằm, im lặng nhìn đứa trẻ đang ngồi ở trong lòng, nó lúc này đang ôm bình sữa uống.

“Phù phù, mệt chết đi được, ăn cơm kiểu này thật sự mệt quá” Đứa trẻ sau khi ăn no ném bình sữa lên bàn, cười ha ha nằm trong lòng của cô.

Cái màn này
mà để người bên ngoài nhìn thấy được, thế nào cũng sẽ bị doạ cho phát
điên mất, cái bộ dáng này thật sự rất giống ma nha! Còn nhỏ xíu như vậy
mà đã biết nói rồi!

“Tiểu quỷ, con có phải đã lâu rồi không có được ăn cơm?” Tô Tiểu Thiến hỏi một câu không có đầu óc.

Đứa trẻ nghe xong câu hỏi như vậy vô cùng bất mãn, “Con không phải tên là đứa trẻ, con tên là Minh Diệm (1)”

“Minh Diệm?” Tô Tiểu Thiến lẩm bẩm đọc lại một lần nữa, cái tên này nghe rất có khí phách nha.

Minh Diệm
nhìn thấy cô lại ngây ngốc, bèn nhịn không được vươn tay nhéo cánh tay
cô, đồng thời còn ném cho cô một cái nhìn khinh thường.

“Ui da, đau quá, mẹ… mẹ đang suy nghĩ mà” Tô Tiểu Thiến vội vàng nói dối, cái tên tiểu quỷ này lại đám nhéo cô, thật là quá đáng mà.

“Bỏ đi, mẹ đừng nghĩ nữa, mẹ đã hít phải hương hoa Bỉ Ngạn (2) của Cửu Âm (= Âm Giới), cho nên mẹ sẽ không nhớ được điều gì đâu, trừ khi…”

“Trừ khi cái gì?” Tô Tiểu Thiến hỏi một câu không có đầu óc, lúc này cô đã quên rằng việc này với cô hình như chả có liên quan gì cả.

“Trừ khi mẹ hoàn thành nhiệm vụ trở về Minh Giới, mẹ mới có lại ký ức lúc
trước, nhưng mà, vẫn còn có một khả năng, trừ khi có một sự việc, có thể khiến cho mẹ phá bỏ hết tất cả chướng ngại, dù cho có thịt nát xương
tan…”

“Rồi sau đó?” Tô Tiểu Thiến hoàn toàn bị hấp dẫn, nhịn không được một lần nữa truy hỏi.

“Sau đó, linh lực cùng với ký ức của mẹ sẽ phá vỡ phong ấn của hoa Bỉ Ngạn, quay trở lại người mẹ” Minh Diệm nghiêm túc kể ra.

Muốn cô bằng lòng thịt nát xương tan? Mơ đi, bạn trai cô phản bội, cô còn chưa từng
nghĩ đến cái chết, đừng nói chi là người khác.

Minh Diệm tất nhiên cũng nhìn ra cách nghĩ của cô, không nhịn được nói: “Mẹ à, mẹ chính là kiểu người không có lương tâm, chỉ sợ bảo mẹ cắt một đường nhỏ trên ngón tay còn khó hơn việc lên trời nữa?”

Tô Tiểu
Thiến thấy nó nói như vậy, liền xấu hổ đỏ mặt, không sai, cô tuy là tham sống sợ chết, nhưng mà lại thích ríu ra ríu rít, có thể do tim của cô
vô cùng tốt, cho nên bị bạn trai phản bội chỉ cần một thùng bia thì có
thể dẹp hắn qua một bên, nói thật thì, vẫn chưa thật sự có người làm cho cô phải đánh đổi hết tất cả!

Minh Diệm nhìn khuôn mặt cô hiện ra rõ ràng chính là, “Ý, con làm sao biết hay vậy?”, bó tay lắc đầu.

“Mẹ à, con buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi” Minh Diệm quyết định trước hết nghỉ ngơi cho tốt cái đã, đột nhiên đến
nhân gian đồng thời còn ở trong thân thể một đứa trẻ, nó là đang phải
chịu tội mà.

Tô Tiểu
Thiến gật đầu, ẵm nó trở lại phòng ngủ, đồng thời kéo mền đắp cho nó,
sau đó cô cũng nằm xuống bên cạnh ngủ, tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng dù sao cũng không thể bỏ mặc một đứa trẻ ngủ một mình được?

Minh Diệm
cảm động mỉm cười, vừa nghĩ muốn thể nghiệm tình mẫu tử đã mất đi từ
lâu, ai ngờ, Tô Tiểu Thiến đột nhiên xông ra khỏi phòng.

Minh Diệm cười khổ một tiếng, người vẫn còn sợ hãi sao?

“Minh Diệm, nào mẹ lót cái này cho con” Minh Diệm từ trong thương cảm vẫn còn chưa kịp cảm nhận ấm áp, Tô Tiểu
Thiến cười ha ha đi đến, đồng thời trong tay cầm một miếng tả lót lớn.

“Ngoan nào, ngộ nhỡ buổi tối con làm bậy ra thì không tốt, cái này thấm hút rất tốt đó, nào, để mẹ giúp con mặc”

“Trời ơi, con không muốn, mẹ mang đi đi…” Minh Diệm bắt đầu kháng nghị, nó đã hơn 200 tuổi rồi, lại phải mặc cái
thứ đồ chơi đó? Cái này mà truyền xuống Minh Giới há không phải mất mặt
sao?

“Sao lại không muốn, không muốn cũng phải muốn” Tô Tiểu Thiến hoàn toàn không quan đến đến sự kháng nghị của nó, vẫn là mặc vào cho nó.

Đêm nay, Tô
Tiểu Thiến ngủ rất ngon, nhưng còn tên nhóc Minh Diệm bên cạnh lại trằn
trọc trở mình, cái thứ đồ chơi này thật sự khó chịu quá đi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.