Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 28: Khẩu thị tâm phi (*) ((*) Khẩu thị tâm phi: Miệng nói vậy mà lòng không phải như vậy)



Tô Tiểu
Thiến không biết mình đang ở đâu, chỗ này sao lại tối như vậy, đột
nhiên, một đạo ánh sáng chiếu vào, người đàn ông với ngũ quan nguyên vẹn âm u đáng sợ kia lại tới nữa rồi, lúc này, trong tay của hắn ta cầm một con dao màu trắng, đồng thời cực kỳ biến thái nói: “Ta phải móc mắt của người… ta muốn mắt của ngươi…”

“A…” Tô Tiểu Thiến liền tỉnh lại, khắp trán ướt đẫm mồ hôi nói với cô rằng, cô gặp ác mộng thôi.

“Nàng tỉnh rồi.” Bỗng nhiên xuất hiện giọng nói đàn ông, lại doạ Tô Tiểu Thiến hét lên.

Ngước đầu
nhìn lên, da của anh ấy rất trắng, trắng giống như tuyết, đôi mắt màu
xanh ngọc bích kia phát ra ánh sáng dịu dàng và ấm áp, đẹp như viên kim
cương lóng lánh, sống mũi thẳng tắp, có độ cong đẹp mắt, mái tóc màu hạt dẻ vừa mềm mại vừa bóng mượt, ánh lên sáng lấp lánh rực rỡ…

Y nhìn thấy dáng vẻ phòng bị của cô như vậy, từ vui mừng chuyển thành bi thương, “Nàng… đang sợ ta sao?”

Hả…

Tô Tiểu
Thiến nhìn thấy biểu tình bi thương của y, trong lòng liền cảm thấy có
chút tự trách, cô cũng không muốn như vậy, nhưng… nhưng y là Tư tế Đại
nhân ăn thịt người nha!

Y thấy cô không nói, bèn đi về phía trước, ai ngờ cô đột nhiên hét lớn lên: “Anh đứng lại cho tôi… anh… anh đừng có qua đây!” Tô Tiểu Thiến cầm lấy gối đầu lùi xuống góc giường.

“Nàng sợ ta?” Y vẫn hỏi câu đó một cách nhẹ nhàng, trong ngữ khí phảng phất nỗi bi thương.

“Tôi… tôi mới không sợ, tôi… tôi cũng không có làm chuyện gì trái với lương tâm.” Tô Tiểu Thiến vừa nói cho y nghe, thực ra cũng là vừa nói cho chính mình nghe.

Nhìn thấy
dáng vẻ đáng yêu như vậy của cô, y rốt cuộc cũng nhịn không được bật
cười lộ ra hàm răng trắng, nụ cười này làm cô xem đến ngây ngất luôn, y
thật sự rất đẹp, đẹp giống như một thiên sứ, người đàn ông đẹp như vậy
mà là ác ma ăn thịt người sao? Cô thế nào cũng không thể tin.

“Nếu nàng đã không sợ ta, tại sao lại cách xa ta đến thế?” Y đối với cô vẫn còn rất hiếu kỳ, y tin cô không phải là người bình
thường, nếu không thì thương thế của y nặng như thế, vì sao uống máu của cô lại mau chóng khoẻ lại như vậy.

“Anh… nụ cười của anh rất dễ thương đó!” Tô Tiểu Thiến trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi.

Hửm? Lời nói của cô trái lại làm cho y lần đầu tiên được khen đứng ngây ngốc, cô
đang khen nụ cười của y sao? Bao lâu rồi, y không nhớ rõ là đã bao lâu
rồi đã không cười.

“Ta đối với nàng thật sự rất hiếu kỳ.” Lời nói của y phát ra từ nội tâm.

Hả? Y hiếu kỳ cái gì?

“Nàng tại sao lại cứu ta?”

Hả? Không
phải chứ, cái gọi là hiếu kỳ chính là vấn đề này sao? Cô nổi tiếng là
người tốt à nha, phải biết là thầy cô từ nhỏ đã dạy rằng, làm người phải có lòng tốt, bình thường cô nhìn thấy con kiến gặp khó khăn cũng sẽ ra
tay tương trợ, cho nên rất tự nhiên, cô tiện tay cũng liền cứu, chỉ là…
chỉ là cô không ngờ rằng cứu được ma đầu ăn thịt người nha!

‘Rột rột rột’ một tiếng, âm thanh không đúng lúc phá vỡ sự suy ngẫm của Tô Tiểu Thiến.

“Đói rồi sao? Ta kêu người chuẩn bị cho nàng chút đồ ăn.” Y tao nhã mỉm cười.

Ừm, đúng là đói rồi, nếu như có đồ ăn ngon thì tốt, đồ ăn ngon? Tô Tiểu Thiến đột nhiên phản ứng, đôi tay vội vàng lắc, “Không không không, tôi không đói, không ăn, không ăn.” Cô mới không muốn ăn mắt mũi nha! Thật kinh tởm, thật kinh tởm.

“Thật sao? Nhưng ta vừa mới nghe được bụng nàng đang kháng nghị với nàng.”

“Hả? Làm… làm gì có chứ, anh… anh nghe…” lầm rồi, vẫn còn chưa nói ra, bụng Tô Tiểu Thiến lại một lần nữa kháng
nghị réo lên ‘rột rột rột’ một cách thành thật, lần này réo còn nhiều
hơn cả lần trước nữa, giống như đang nói, cô đừng làm khó bọn tôi nữa,
bọn tôi rất đói à nha!

Ngước mắt, cười, nụ cười vô cùng nịnh bợ, Tô Tiểu Thiến trong lòng nhủ thầm, lần này thật là mất mặt, mặt mũi đều mất hết rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.