Âm Dương Tam Thư Sinh

Chương 16: Sắc mê cung



Đêm đã canh ba, trời không một gợn mây, một ngọn gió nhẹ thổi lay động những cánh hoa đào. Thấp thoáng sau những cành hoa đào một bóng người đang lướt đi, đến trước gian phòng khói tỏa mịt mờ thì bóng đen nọ dừng lại.

Người này là một nam nhân tuổi trạc tứ tuần, thân hình khôi vĩ, mặt vuông chữ điền, mắt sáng tợ sao, miệng rộng mũi thẳng trông tướng mạo thực thanh tú. Trung niên nam nhân lách người tiến vào phòng.

Trong phòng có hai người đối diện nhau, một người là thiếu niên tuổi trạc đôi mươi, gương mặt khôi ngô đang ngồi nhắm mắt như đang ngủ, chàng chính là Đông Phương Thanh Vân, người còn lại là một nữ nhân thân vận y phục mỏng như cánh chuồn, nàng chính là Lãnh Huyết Diễm Nữ. Lúc này tuy có người bước vào, nhưng Lãnh Huyết Diễm Nữ vẫn ngồi im bất động.

Trung niên hán tử khẽ bước tới gần Lãnh Huyết Diễm Nữ và gọi :

– Huệ Như…

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

– Phu quân, sao bây giờ chàng mới tới?

Trung niên hán tử mỉm cười :

– Ta phải an bài mọi việc ở Trích Thúy lầu xong mới tới được. Huệ Như, nàng diễn kịch thực xuất thần.

Lãnh Huyết Diễm Nữ cất giọng hờn giận :

– Thiếp vì chàng mà ô uế tấm thân, nhưng chàng lại chẳng có vẻ gì lo buồn, thân này đã bị tiểu tử kia vấy bẩn, chàng bảo thiếp phải sống tiếp như thế nào nữa đây?

Trung niên hán tử vội ôm Lãnh Huyết Diễm Nữ vào lòng, vỗ về :

– Huệ Như, nàng nên hiểu rằng ta cũng đau lòng lắm, chỉ hận mình chưa thể giết chết tiểu tử kia thôi.

Lãnh Huyết Diễm Nữ bật khóc :

– Hiện tại y đã lọt vào tay ta, chàng hãy mau giết y đi để thiếp còn mặt mũi nhìn thế nhân nữa.

– Huệ Như, nàng là tâm can của ta, nhưng tiểu tử…

– Chàng sợ y sao?

– Không phải, chỉ vì y là hậu duệ của Tam Bí, ta có thể đối phó được với bất kỳ một ai trong Tam Bí, song nếu cả ba liên thủ thì hậu quả khó lường.

– Vì võ công của Tam Bí mà chàng đành lòng coi rẻ tấm thân thiếp sao?

– Huệ Như, mấy chục năm nay lẽ nào nàng còn chưa hiểu lòng ta đối với nàng ra sao ư? Hiện tại ta muốn cùng nàng thương lượng một việc, chúng ta hãy rời khỏi đây.

Nói đoạn trung niên hán tử dìu Lãnh Huyết Diễm Nữ ra ngoài.

Trong phòng khói đã tan hết, Đông Phương Thanh Vân vẫn ngồi im bất động.

Đêm sang canh tư, dưới ánh sáng leo lét nhợt nhạt của ngọn đèn cạn dầu hắt ra, một bóng người yểu điệu khẽ lách người vào trong phòng của Đông Phương Thanh Vân. Lúc này chàng vẫn ngủ say như chết. Người vừa bước vào phòng là một nữ nhân tuổi trạc ba mươi, nàng khẽ bước lại gần đưa mắt nhìn Đông Phương Thanh Vân, mặt lộ sát khí, hữu thủ từ từ nâng lên, hồi lâu lại bỏ tay xuống lặng lẽ rời khỏi phòng.

Trời đã sáng hẳn, Đông Phương Thanh Vân giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi chợt nhớ ra mọi sự xảy ra đêm qua, chàng thầm nghĩ :

“Địa Mộ giáo quả nhiên không thể khinh thị, lần này mình tới đây có khác nào tự dâng mình vào miệng hổ, do vậy luôn luôn lưu tâm giới bị nào ngờ vẫn bị trúng quỷ kế.

Mọi sự xảy ra nguyên nhân chính là do làn khói trắng kia gây ra. Kỳ lạ hơn nữa là đã trúng kế của đối phương mà vẫn bảo toàn được tánh mạng, hơn nữa hiện tại trong người cảm thấy bình thường, công lực đã được khôi phục, hẳn trong việc này có điều gì uẩn khúc.”

Chàng còn đang suy nghĩ nên không để ý đến một nữ nhân đã bước vào, nữ nhân này chính là thanh y thiếu nữ Thu Cúc, nàng bước lại nói :

– Mời tướng công dùng điểm tâm.

Đông Phương Thanh Vân vừa kinh ngạc vừa kỳ quái không hiểu Địa Mộ giáo làm vậy là có dụng ý gì. Chàng lẳng lặng bước theo Thu Cúc tới phòng ăn. Sau khi ăn uống xong, Thu Cúc nói :

– Tướng công, Đà chủ có lời mời tướng công tiếp kiến.

Đông Phương Thanh Vân hoài nghi có âm mưu, chàng nói :

– Cô nương hãy bảo lại rằng tại hạ mời quí chủ nhân tới đây.

– Yêu cầu của tướng công thực khó đáp ứng.

– Đây chẳng phải vấn đề khó hay không mà là quí giáo có ý hí lộng tại hạ, tại hạ không phải là thằng ngốc.

– Tướng công…

– Hãy nói rằng nếu quí chủ nhân không tới đây thì sau một giờ nữa, tại hạ sẽ rời khỏi Phân đà Trung Nguyên.

– Được, thỉnh tướng công hãy chờ ở đây.

Nói rồi Thu Cúc bước ra, khoảng một giờ sau Thu Cúc bước vào, phía sau có bốn nữ nhân phân làm tiền hậu mà đi. Ba người đi trước, tuổi chừng đôi tám, vận hồng y, người đi sau thân hình yểu điệu, vận bạch y, tuổi chừng ngoài ba mươi. Bạch y nữ nhân bước tới ngồi đối diện với Đông Phương Thanh Vân và hỏi :

– Tướng công có việc chi muốn hỏi?

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Tại hạ muốn rời khỏi đây?

– Ồ, tướng công bỏ dở nửa chừng ư?

– Có còn việc gì nữa đâu mà bỏ dở?

– Tướng công vào Trung Nguyên phân đà chỉ mới thử sức ở cửa thứ nhất, phía sau còn chưa biết hết. Chẳng lẽ tướng công tự tin vào võ công quá nhiều khiếm khuyết của mình sao?

– Còn cửa ải nào, xin cứ đem ra thử hết đi.

– Vậy thì mời tướng công đi theo thiếp.

– Đi đâu?

– Tới Tứ mê cung của bổn đà?

– Tứ mê cung?

– Đúng vậy, đó là Sắc mê cung, Đổ mê cung, Tửu mê cung và Tình mê cung.

Tướng công đi chứ?

– Nào có gì đáng sợ mà không đi, xin phu nhân dẫn đường.

Vừa đi Trung Nguyên đà chủ vừa nói :

– Tướng công có muốn nghe một lời khuyên không?

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên nhưng vẫn nói :

– Xin phu nhân chỉ giáo?

– Tướng công hãy mau rời khỏi Trung Nguyên phân đà?

Nghe vậy Đông Phương Thanh Vân càng thêm kỳ quái, chàng không hiểu vì sao trong mấy ngày vừa rồi lại gặp phải những nữ nhân kỳ dị như vậy, đặc biệt nữ nhân này lại là Phân đà chủ Phân đà Trung Nguyên, thì những lời nàng nói ắt phải có điều ẩn ý, chàng cười nhạt :

– Rừng đao bể kiếm tại hạ còn chẳng sợ, há gì một Phân đà của Địa Mộ giáo.

Bạch y nữ nhân thở dài :

– Nếu chẳng phải bổn nhân cùng nghĩa mẫu của tướng công kết nghĩa thư muội thì ta cũng chẳng cần phí lời.

Đông Phương Thanh Vân giật mình biến sắc :

– Nghĩa mẫu của tại hạ có ở đây sao?

Bạch y nữ nhân hạ giọng :

– Bổn nhân vốn có ý nói rõ cho tướng công hay song ở đây đông người không tiện. Nếu tướng công tin bổn nhân thì hãy mau rời khỏi đây.

Đông Phương Thanh Vân bỗng thấy nghi hoặc, chàng đã bị Lãnh Huyết Diễm Nữ lừa gạt, hẳn là chủ nhân Phân đà Trung Nguyên cũng cùng một giuộc, nghĩ vậy chàng nói :

– Phu nhân dù gì cũng là Phân đà chủ của Địa Mộ giáo, nói ra những lời này thực khiến tại hạ hoài nghi.

Bạch y nữ nhân hỏi :

– Tướng công hoài nghi cũng phải, bổn nhân quả là lực bất tòng tâm trong khi đó tướng công lực có dư mà tâm không đủ.

– Nhưng có thực phu nhân biết nghĩa mẫu của tại hạ không?

– Bổn nhân chỉ nói một lần.

– Hiện nay nghĩa mẫu tại hạ ra sao rồi?

– Bổn nhân không thể nói lúc này được.

– Vì sao?

– Bổn nhân có điều khó nói, tướng công mời?

Dứt lời bạch y nữ nhân đưa tay khẽ phẩy tỏ ý muốn tiễn khách. Đông Phương Thanh Vân vì gấp muốn biết tung tích của nghĩa mẫu, chàng bèn vận công, hữu thủ vung lên chộp lấy cổ tay bạch y nữ nhân. Khoảng cách giữa hai người không quá ba thước mà Đông Phương Thanh Vân trong lúc nóng nảy đã dụng toàn lực, do vậy một trảo này tốc độ nhanh như tên bắn. Nào ngờ chàng đã nhanh bạch y nữ nhân còn nhanh hơn, chỉ thấy nàng vừa chuyển bộ, thân hình đã lướt đi ra sau hai thước, phong thái rất tự nhiên, ung dung. Bạch y nữ nhân quả không hổ danh Đà chủ, chỉ bằng vào khinh công và sự ứng biến khi lâm nguy cũng đủ thấy nàng là cao thủ thượng thừa.

Đông Phương Thanh Vân một chiêu vồ hụt, thoáng chút kinh dị, song chàng chỉ cười nhạt :

– Phu nhân thực không muốn nói cho tại hạ biết nghĩa mẫu hiện đang ở đâu sao?

Bạch y nữ nhân cất giọng buồn bã :

– Hiện tại thì chưa phải lúc, thôi như vậy đi, đầu canh một đêm nay bổn nhân sẽ tới nói cho tướng công hay, còn hiện tại chúng ta sắp tới Sắc mê cung rồi, tướng công nếu có hứng thú thì hãy thử.

Đông Phương Thanh Vân cười khảy :

– Đi thì đi, đâu cần phải có hứng thú mới được?

– Xin tướng công cứ tùy tiện, hãy nhớ ước hẹn đêm nay.

Dứt lời Bạch y nữ nhân quay người bỏ đi. Đông Phương Thanh Vân cũng tiến vào tòa lầu mà Bạch y nữ nhân nói là Sắc mê cung. Bước vào căn phòng đầu tiên chỉ thấy trong phòng giăng đầy lụa là gấm vóc, mùi mê hương nồng nặc, giữa phòng đặt một chiếc giường bát bảo lớn, trên giường lúc này chàng thấy một nữ nhân đang nằm, vừa nhìn qua đã nhận ra ngay đó là Lãnh Huyết Diễm Nữ. Vừa thấy Đông Phương Thanh Vân bước vào Lãnh Huyết Diễm Nữ đã nở nụ cười dâm đãng :

– Hoan nghênh tướng công giá lâm.

Đông Phương Thanh Vân vừa thấy Lãnh Huyết Diễm Nữ thì nói :

– Lại là phu nhân.

– Phải, tướng công kinh ngạc lắm sao?

– Kinh thì không mà ngạc nhiên thì có đấy.

– Thiếp biết Sắc mê cung này đâu có cản nổi bước tướng công, do vậy thiếp muốn cùng tướng công nói tới chuyện của quí nghĩa mẫu.

Đông Phương Thanh Vân khẽ giật mình thầm nghĩ :

“Yêu nhân này quả lợi hại, thị đã nghe lén câu chuyện giữa ta và Cửu phu nhân. Bây giờ thị nói như vậy hẳn là muốn dùng chuyện này để uy hiếp ta đây.”

Nghĩ tới đây chàng nói :

– Phu nhân cứ nói?

Lãnh Huyết Diễm Nữ liếc mắt tống tình, nói :

– Quí nghĩa mẫu cùng một số người có quan hệ với tướng công như Tuệ Mẫn, Thiên Tôn… đều đang nằm trong tay tiện thiếp?

– Nói giỡn?

– Tướng công không tin?

– Khẩu thuyết vô bằng?

– Đương nhiên sẽ có nhân chứng.

– Nhân chứng gì?

– Họ đều đang ở đây.

– Hãy đưa tại hạ đến gặp họ mau?

– Được, nhưng tướng công phải chấp thuận một điều kiện.

– Điều kiện gì?

– Địa Mộ giáo thành tâm thành ý muốn cùng tướng công hợp tác. Thứ nhất là vì võ lâm mà mưu cầu chánh nghĩa, thứ hai là liên hợp mười hai tội phạm chống lại Nhân Ma. Được không?

Đông Phương Thanh Vân quát :

– Nói nhảm, mau đưa ta đi.

Lãnh Huyết Diễm Nữ gằn giọng :

– Hừ, như vậy là ngươi không muốn hợp tác?

– Đúng vậy, thủ đoạn của các ngươi quá đê hèn, làm sao có thể hợp tác được.

– Ta biết hiện tại ngươi còn chưa tin lời ta, bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi gặp nhân chứng, lúc ấy nói tới điều kiện cũng chưa muộn.

Dứt lời Lãnh Huyết Diễm Nữ đứng lên quay người tiến vào trong.

Đông Phương Thanh Vân cũng bước theo sát gót. Đi tới tầng thứ ba thì Lãnh Huyết Diễm Nữ rẽ qua một ngách nhỏ theo lối cầu thang phụ. Đông Phương Thanh Vân hỏi :

– Vì sao không đi cầu thang chính?

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

– Vì với võ công của ngươi hiện tại, ngươi vẫn không thể vượt qua nổi Thiên Ma thất.

Đông Phương Thanh Vân biết Thiên Ma thất là căn phòng có bố trí Thiên Ma vũ trận pháp, chàng khẽ hừ một tiếng :

– Bổn thiếu gia muốn kiến thức?

– Ngươi điên rồi?

– Ta còn tỉnh lắm, hẳn là ngươi sợ Thiên Ma vũ trận sẽ bị bổn thiếu gia phá phải không?

– Không phải, trong khắp thiên hạ từ cổ chí kim chưa một ai phá được trận pháp này. Ngươi không muốn gặp nghĩa mẫu sao mà còn chần chừ ở đây.

Nói rồi Lãnh Huyết Diễm Nữ đã lắc người lao đi, Đông Phương Thanh Vân đành bước theo, hai người đi sau khi đi quanh co, hồi lâu cuối cùng tiến vào một căn phòng.

Vào tới nơi Lãnh Huyết Diễm Nữ ngồi xuống và nói :

– Hãy ngồi xuống đó đi?

Nguyên đây là một gian phòng khách, phương viên độ hai mươi trượng, khắp nơi giăng đầy màn trướng, giữa phòng bày bốn cái ghế. Đông Phương Thanh Vân lẳng lặng ngồi xuống.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

– Ngươi không gấp muốn gặp nghĩa mẫu ư?

Đông Phương Thanh Vân im lặng không đáp, Lãnh Huyết Diễm Nữ thấy thế đưa tay khẽ vỗ mấy cái, tấm trướng ngay trước mặt Đông Phương Thanh Vân từ từ vén lên, trong trướng chỉ thấy khói trắng tỏa mù mịt, do vậy cảnh vật bên trong rất mờ ảo, khói trắng tan dần, cảnh vật hiện ra tựa trong giấc mộng. Đông Phương Thanh Vân chú mục nhìn vào thì thấy có hai nữ nhân nằm trên một chiếc giường, một người dung nhan diễm lệ tuổi ngoại tứ tuần, nữ nhân còn lại là thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời họ chính là nghĩa mẫu và tiểu muội kết nghĩa của chàng.

Đông Phương Thanh Vân buột miệng la lên :

– Nghĩa mẫu, nghĩa mẫu…

Vừa kêu chàng vừa lao tới cạnh giường, một nỗi vui mừng xen lẫn kích động cùng dâng lên khiến chàng nhất thời không còn tự chủ, chàng giang tay ôm lấy nghĩa mẫu.

Đã ba năm nay dù trải biết bao gian truân khổ ải song không giờ phút nào chàng không nhớ tới nghĩa mẫu. Nay đã gặp rồi có biết bao lời chàng muốn nói mà không hiểu vì sao chàng nghẹn giọng không thốt nên lời. Tuy chàng mừng vui như vậy, nhưng nghĩa mẫu vẫn ngủ say như chết rồi. Đông Phương Thanh Vân kinh hoàng, lẽ nào nghĩa mẫu không còn nữa? Chàng định thần nhìn lại thì thấy nghĩa mẫu vẫn hô hấp bình thường, chỉ là trạng thái dường như bị trúng mê dược vậy. Trong đầu chàng hiện tại chỉ có một câu nói duy nhất vang lên :

“Hãy mau cứu nghĩa mẫu ra khỏi đây…”

Lúc này khói trắng càng nồng, khi chàng cúi người xuống ôm lấy nghĩa mẫu thì chỉ thấy mọi vật xung quanh đều mờ đục, lại nghe Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

– Tướng công chẳng lẽ quên mất chúng ta còn có việc để thương lượng ư?

Đông Phương Thanh Vân đã phát hiện thứ khói trắng này chính là làn khói đã khiến chàng bất tỉnh hồi đêm qua, chàng lập tức vận công bế khí, nào ngờ vừa vận công thì chàng đã ngã lăn ra đất hôn mê bất tỉnh.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Đông Phương Thanh Vân mới tỉnh lại. Điều đầu tiên đập vào mắt chàng là một tấm đồng lớn ngay trên đầu, chàng ngạc nhiên ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh thì thấy mình đang bị giam trong một căn phòng bốn bề tường đồng vách sắt. Điều kinh hãi hơn cả là trong phòng tràn ngập khói trắng. Loại khói này, chàng đã thấy khi đột nhập vào Tử Phủ mê điện. Hơn nữa, lúc này chàng cũng mất hết công lực. Hừ, chẳng lẽ Tử Phủ mê điện là Tổng đà của Địa Mộ giáo?

Chàng còn đang mải suy nghĩ đã nghe tiếng cửa sắt khua rổn rảng tiếp đó một bóng người yểu điệu tiến vào, người này lại là Lãnh Huyết Diễm Nữ. Đông Phương Thanh Vân vừa thấy mụ lập tức nổi giận, lao tới xuất chiêu. Song lúc này chàng đã mất hết công lực, làm sao có thể là đối thủ của yêu nữ. Lãnh Huyết Diễm Nữ chẳng né tránh, trái lại chỉ cười :

– Tướng công hung hãn như vậy làm gì?

Vừa nói mụ vừa đưa tay ra ôm lấy Đông Phương Thanh Vân. Đông Phương Thanh Vân vốn muốn một chưởng đắc thắng, nào ngờ lại bị mụ ôm vào lòng, chàng giẫy giụa cố thoát. Lại nghe Lãnh Huyết Diễm Nữ cười :

– Cuối cùng chàng đã ôm thiếp vào lòng rồi, nhưng vì chàng có ác ý nên thiếp phải trừng phạt chàng mới được.

Dứt lời, chỉ thấy mụ vòng tay tả ra sau lưng chàng, điểm vào huyệt Linh đài.

Đông Phương Thanh Vân khẽ hự một tiếng, toàn thân rúng động, lửa giận thiêu cháy tâm can, mà Lãnh Huyết Diễm Nữ thì biến sắc.

– Tướng công quả nhiên có nội công thâm hậu.

Thì ra Đông Phương Thanh Vân đã luyện tới chính thành hỏa hầu của Ban Nhược Mật La thần công nên có thể tùy ý phong bế huyệt đạo, do vậy chàng mới thoát khỏi tay mụ, chàng quát :

– Ngươi làm vậy là sao?

Lãnh Huyết Diễm Nữ cười nhạt :

– Ngươi tự lao vào lòng ta, nay hỏi vậy chẳng phải là điên đảo thị phi? Thôi được. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, vì sao ngươi hận ta.

Đông Phương Thanh Vân cũng đã trầm tĩnh lại ít nhiều, chàng lẳng lặng không nói lời nào, bước tới ngồi xuống bàn.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

– Ta biết ngươi hận ta là vì bổn đà đã giam giữ nghĩa mẫu của ngươi. Kỳ thực ta cũng đang muốn giải thích đôi điều.

Đông Phương Thanh Vân vẫn im lặng. Lãnh Huyết Diễm Nữ tiếp :

– Dù ngươi nghi hoặc ta vẫn cứ nói. Nghĩa mẫu của ngươi là phản đồ của bổn giáo, đương nhiên bổn giáo có quyền giam giữ thị. Song nếu ngươi muốn cứu nghĩa mẫu, bổn giáo sẽ chấp thuận, ý ngươi thế nào? Còn về Tuệ Mẫn, ngươi hãy tự hỏi thị, thị đã đi theo ngươi đột nhập vào Trung Nguyên phân đà, luận tội đáng chết, nhưng nể mặt ngươi, bổn giáo đã thả thị ra. Đương nhiên việc gì cũng phải có bằng chứng cho nên ta quyết định sáng sớm ngày mai quí mẫu sẽ cùng ngươi rời khỏi đây, còn Tuệ Mẫn, ta sẽ phái người đưa nàng trở lại Ma cung, được chứ?

Đông Phương Thanh Vân cất giọng lạnh lùng :

– Khẩu thuyết vô bằng.

– Hãy đợi đến sáng mai sẽ rõ.

– Tại sao phải đợi đến sáng mai?

– Từ giờ tới sáng mai ta còn phải làm xong vài sự việc và cũng còn mấy lời muốn nói, chẳng hay tướng công muốn nghe không?

– Có lời gì thì cứ nói đi?

– Vẫn là muốn thỉnh cầu tướng công hợp tác.

– Hợp tác thế nào?

– Nghe nói tướng công đã tới Tử Phủ mê điện, cho nên bổn giáo muốn tướng công hợp tác cùng chống lại Tử Phủ mê điện.

– Vì sao phải chống lại?

– Vì võ lâm mười hai tội phạm. Thực ra ta không muốn nói cho tướng công hay, song tướng công quá cố chấp nên ta đành phải nói. Nguyên mười hai tội phạm này chính là mười hai phản đồ của Tử Phủ mê điện.

– Ta không hiểu.

– Thử nghĩ võ công của Tam Bí vì sao quán tuyệt võ lâm, đó là vì họ đều là phản đồ của Tử Phủ mê điện, mà vì sao họ lại làm phản đồ là vì có hai nữ nhân trong số mười hai tội phạm, một người chính là ta và người còn lại là lệnh mẫu. Có lẽ ngươi sẽ hỏi vì sao ta lại xuất hiện ở Địa Mộ giáo này phải không?

Đông Phương Thanh Vân vẫn lạnh lùng :

– Ta muốn biết vì sao hai nữ nhân kia đã khiến Tam Bí phải làm phản.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

– Khi ngươi tiến vào Tử Phủ mê điện ắt đã thấy trong đó toàn bằng đồng đỏ phát ra tử quang và hồng quang khiến người ta không thể vận công tụ lực, phải không?

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng nói :

– Đúng vậy, vì sao ngươi biết điều này?

– Vì ta cùng tệ phu đều là môn đồ, đệ tử của Tử Phủ mê điện. Khi mười hai người bọn ta cùng ở tại Mê điện. Lúc đó tất cả chỉ là đệ tử sau đó được phái đi các nơi, mà ta và tệ phu sớm đã là đệ tử của Địa Mộ giáo, đương nhiên cũng phải về Địa Mộ giáo. Nào ngờ hai năm sau Mê điện triệu hồi mười hai bọn ta về.

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Ngươi vốn là đệ tử của Địa Mộ giáo, tại vì sao gia nhập Mê điện?

– Đó là do sư phụ ta hái ta cùng tệ phu tới làm đệ tử của Mê điện. Khi được lệnh trở về Mê điện, đương nhiên ta cùng tệ phu cũng không dám trái lệnh. Sau khi trở về Mê điện mới hay ta và lệnh mẫu đã được chỉ định để luyện thành Địa Sát mười hai nữ yêu, mà mười sư huynh còn lại phải luyện Thiên Cương mười hai nhân ma. Nhưng năm xưa vì lệnh tôn của tướng công đã phải lòng lệnh đường mà tệ phu cũng vô cùng yêu thương ta, do vậy đâu có thể để ta cùng lệnh đường luyện thành yêu nữ luôn hút tinh lực của người để phục vụ cho Mê điện chủ. Do vậy Tam Bí quyết định tạo phản.

– Sự này thực khó tin.

– Tin hay không tùy ngươi, chỉ cần tướng công có chịu hợp tác với bổn giáo thì được rồi.

– Vậy thì còn phải xem thủ đoạn của các ngươi thế nào đã.

– Được lắm, có một ngày lệnh tôn sẽ nói rõ cho ngươi hay, hiện tại ta phải đi đây.

Nói rồi Lãnh Huyết Diễm Nữ đứng lên, rời khỏi ngục thất.

Lúc này trong ngục thất Đông Phương Thanh Vân không còn nhìn rõ vật gì nữa tất cả chỉ là một màu trắng đục. Bỗng một thanh âm nữ nhân văng vẳng bên tai :

– Tướng công, mau bế khí?

Đông Phương Thanh Vân nghe thấy thanh âm nọ có vẻ lo sợ, vội bế khí rồi dùng truyền âm nhập mật nói :

– Hãy nói vì sao tại hạ phải bế khí?

– Tướng công đã hai lần trúng Anh Túc mê hương, nếu trúng lần nữa… ồ, chúng tới rồi, hãy nhớ bất luận thế nào tướng công cũng phải bế khí nằm im.

Thanh âm nữ nhân đã lặng hẳn. Đông Phương Thanh Vân vội nằm xuống, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Ồ? Anh Túc mê hương được chế từ hoa Anh Túc, nếu trúng phải mê hương này, người ta sẽ trở thành phế nhân…

Còn đang suy tính phải làm sao thoát khỏi độc kế, Đông Phương Thanh Vân lại nghe tiếng cửa sắt khua rổn rảng. Lập tức có hai bóng người tiến vào. Một người là Lãnh Huyết Diễm Nữ, người còn lại là một trung niên hán tử khôi ngô. Vừa bước vào, trung niên hán tử đã cười ha hả :

– Bất kể cái gì Tam Bí, từ nay trở đi cũng do ta ra lệnh, điều khiển.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

– Dù là thế nào, thiếp cũng thấy không công bằng. Phải, muốn đấu trí đấu võ cần phải quang minh chính đại, chàng làm thế này không khỏi quá tàn độc…

Nam nhân trung niên khẽ ồ một tiếng :

– Huệ Như, đây hoàn toàn là kế hoạch của nàng, vì sao bây giờ lại trách ta.

Lãnh Huyết Diễm Nữ cười :

– Chẳng lẽ thiếp nói đùa cũng không được ư?

Nam nhân ôm chặt lấy Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

– Huệ Như, ta muốn…

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

– Chúng ta hãy rời khỏi đây thôi.

Dứt lời mụ khẽ đẩy nam nhân ra, quay người lướt ra, nam nhân cũng đi theo sát gót. Khói trong ngục thất từ từ loãng dần, Đông Phương Thanh Vân lúc này cũng ngủ thiếp đi.

Khi chàng tỉnh dậy đã thấy Lãnh Huyết Diễm Nữ ngồi ngay cạnh giường, vừa thấy chàng thức giấc, mụ nói :

– Tướng công, thiếp không biết phải giải thích thế nào đây.

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng hỏi :

– Giải thích điều gì?

– Giải thích ba lần tướng công trúng mê hương.

– Mê hương gì?

– Anh Túc hương, chỉ e từ nay trở đi tướng công sẽ bị Địa Mộ giáo điều khiển.

– Chưa chắc…

– Tướng công quả là hào khí can vân khiến thiếp khâm phục, nhưng sau bảy ngày nữa, dược lực sẽ phát tác, nếu không có độc môn giải được của Địa Mộ giáo, chỉ e…

– Để tới lúc đó hãy nói. Có thể tướng công có cách giải độc, nhưng chẳng thể trong một sớm một chiều là làm được, nay thiếp có một yêu cầu mong tướng công đáp ứng.

– Yêu cầu gì?

– Chỉ thấy Lãnh Huyết Diễm Nữ lấy trong tay áo ra một bình ngọc, nói :

– Xin hãy nhận lấy bình thuốc này, trong bình có sáu viên giải dược có thể chi trì nổi trong vòng hai tháng.

– Đa tạ thiện ý của phu nhân.

– Ằt hẳn tướng công sẽ nghi hoặc, kỳ thực theo ý của thiếp đấu trí và đấu lực phải có công bằng do vậy khi tệ phu đầu độc tướng công, thiếp thấy như vậy quá ư hạ tiện, tướng công hãy nhận lấy đi.

– Tại hạ tự tin có thể chi trì được.

– Vậy thì mong tướng công tự bảo trọng, thiếp phải đi rồi.

Dứt lời Lãnh Huyết Diễm Nữ đứng lên bỏ đi, còn lại một mình Đông Phương Thanh Vân. Hiện tại chàng rất muốn gặp nghĩa mẫu và Tuệ Mẫn do vậy chàng sực nhớ tới lời hẹn với vị Trung Nguyên đà chủ Cửu phu nhân đầu canh một đêm nay sẽ gặp nhau. Lúc ấy tiếng cửa sắt lại vang lên, tì nữ Thu Cúc bước vào nói :

– Xin tướng công hãy đi theo tiểu nữ.

Đông Phương Thanh Vân đứng lên bước theo, hai người lại trở về căn phòng nơi vườn đào hôm trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.