Âm Dương Quái Diện

Chương 8: Tranh giành tỵ độc châu



Không chút lo sợ, Quan Vân Sơn xạ mắt nhìn thẳng mỹ phụ:

– Tại hạ khuyên tôn giá chớ nên vọng động. Còn nguyên nhân vì sao, có lẽ tôn giá đã tự hiểu rõ. Lời của tại hạ đến đây là hết, hy vọng tôn giá đừng cản lối tại hạ nữa thì hơn. Cáo biệt!

Xoay ngang người để tránh đường, Quan Vân Sơn thản nhiên bỏ đi.

Và thật lạ, mỹ phụ vẫn đứng nguyên vị, không hề có thái độ ngăn cản Quan Vân Sơn nữa. Nhưng ngay sau đó, mỹ phụ chợt gay gắt gọi Khưu Phúc Linh:

– Khưu điệt hãy mau thay a di ngăn y lại.

Khưu Phúc Linh giật mình:

– Để làm gì, a di? Không phải a di từng căn dặn, bảo tiểu điệt quan tâm và giúp đỡ Quan đệ đó sao? Hay bây giờ chủ ý của a di đã thay đổi?

Nhìn Quan Vân Sơn tuy chậm rãi bước đi nhưng khoảng cách cứ lớn dần, mỹ phụ thật sự nôn nóng:

– Ta không thể thay đổi chủ ý được sao? Hãy mau ngăn y lại.

Sau một lúc do dự bất quyết, Khưu Phúc Linh vội kêu:

– Quan đệ có thể chờ đại ca thêm một lúc, được không?

Quan Vân Sơn dừng chân và quay lại:

– Vì đại ca gọi nên đệ không thể không dừng. Đại ca hãy hỏi xem, lệnh di muốn gì ở đệ?

Khưu Phúc Linh vừa đảo mắt nhìn, liền nghe mỹ phụ bảo:

– A di muốn mượn y một vật. Khưu điệt hãy hỏi y, báu vật ẩn giấu trong bảo kiếm Tùng Văn nguyên của phụ thân y.

Quan Vân Sơn cười phá lên:

– Không phải tại hạ nói là đã tự ý ly khai Tứ Hải Bang rồi sao? Bảo kiếm Tùng Văn đang do Thường Đại Thành thu giữ, và có lẽ lúc này họ Thường phản phúc đó đã là Bang chủ Tứ Hải Bang, tôn giá muốn gì cứ sai người đến đây mà hỏi họ Thường.

Với diện mạo đang chuyển dần sang nhợt nhạt, mỹ phụ thè lưỡi liếm môi:

– Chuyện đó tuy có, nhưng báu vật ẩn giấu trong bảo kiếm chẳng còn. Không phải đã lọt vào tay ngươi rồi sao?

Khưu Phúc Linh nhăn nhó:

– A di! Vật là vật của người, sao a di lại tự ý hỏi mượn? Huống chi về chuyện bảo kiếm, chính tai tiểu điệt nghe Quan đệ thừa nhận là Quan đệ không hề biết gì cả.

Mỹ phụ cười lạnh:

– Ngươi tuy thông minh nhất đời, nhưng lại nhất thời hồ đồ, chẳng khác nào phụ thân ngươi. A di tin chắc vật đó đang do y cất giữ. Nếu không, Khưu điệt cứ hỏi y thì biết, là sao y vẫn an tường dù cũng bị nhiễm một loại độc như a di và như lão ma lúc nãy?

Khưu Phúc Linh thất sắc nhìn Quan Vân Sơn:

– Quan đệ đã bị nhiễm độc?

Mỹ phụ lắc đầu cười gượng:

– Chỉ có a di mới là người nhiễm độc, sao Khưu điệt chỉ quan tâm đến y, mà không mau làm theo lời a di nhờ vậy?

Khưu Phúc Linh đến lúc này mới nhận ra sắc diện tái nhợt của mỹ phụ:

– Nếu a di thật sự trúng độc sao không mau vận lực phong bế? Còn việc hỏi Quan đệ, không lẽ Quan đệ có biện pháp giúp a di giải độc sao?

Mỹ phụ liếc mắt nhìn và thấy Quan Vân Sơn tuy vẫn đứng nguyên chỗ, nhưng hai mắt đang khép hờ như đang vận công điều nguyên. Mỹ phụ thở dài:

– Theo di tự của Thái Âm Đại Tiên lưu lại thì ở di cốt của Âm Dương Nhị Tiên đều có hàm chứa chất độc. Hẳn y phải tự hiểu thấu điều này, nên lúc nãy ngay khi chạm mặt, y liền biết a di đã bị nhiễm độc vì đã sơ ý chạm vào bộ cốt khô của lão Thái Dương.

Khưu Phúc Linh kinh tâm:

– Hóa ra lúc nãy chui vào Thái Dương Động, a di đã hủy hoại thi thể của Thái Dương Nhị Tiên? Sao a di lại có thái độ bất kính đối với người đã khuất?

Chợt có tiếng Quan Vân Sơn vang lên:

– Đại ca cho đến lúc này vẫn chưa hiểu gì sao? Cũng như lão ma họ Triển khi nãy, lệnh di đã tìm cách chiếm hữu di học của Âm Dương Nhị Tiên. Những loạt chạm kình vừa rồi là do lệnh di vì chưa trúng độc nên có phần thắng lão ma. Thế nhưng vị tất lệnh di đã đoạt lại Hàn Nguyệt Châu. Vì thế lệnh di buộc phải ra tay chiếm hữu di học Thái Dương để có sự công bằng. Nếu vẫn chưa tin, sao đại ca không thử tiến vào Nhị Động để xem cho rõ hư thực?

Khưu Phúc Linh ngơ ngẩn nhìn mỹ phụ:

– Có chuyện này thật sao, a di?

– Đương nhiên là thật. Ha… ha…

Thanh âm vang lên đột ngột và nhân vật phát ra câu thừa nhận đó cũng xuất hiện đột ngột không kém.

Khưu Phúc Linh quay ngoắt người, nhìn một trung niên đại hán vừa xuất hiện:

– Tôn giá là ai? Sao lại tùy tiện…

Quan Vân Sơn chợt quát, át đi tiếng kêu hỏi của Khưu Phúc Linh:

– Là Thường Đại Thành? Sao lão cùng xuất hiện đúng lúc?

Thường Đại Thành vừa xuất hiện, liền đến ngay chỗ mỹ phụ:

– Kiều nương! Nàng bị trúng độc thật ư?

Vừa nghe Thường Đại Thành hỏi như thế, mỹ phụ chợt lả người và ngã đúng vào vòng tay vừa được Thường Đại Thành đưa ra:

– Lang quân! Thiếp cần ngay Tỵ Độc Châu. Hãy giúp thiếp…

Thường Đại Thành xạ mắt nhìn Quan Vân Sơn:

– Thiếu Bang chủ còn chờ gì nữa không giao Tỵ Độc Châu cho lệnh đường tạm mượn?

Quan Vân Sơn giật mình:

– Lão nói thế là có ý gì? Tại hạ làm gì có giữ Tỵ Độc Châu?

Khưu Phúc Linh cũng hoang mang:

– Sao lão dám có những lời hồ đồ? A di của Khưu mỗ sao lại là thân mẫu của Quan đệ?

Thường Đại Thành tỏ ra nóng nảy:

– Ta nói như thế, đương nhiên phải có ẩn tình. Nhưng bây giờ chưa phải lúc giải bày.

Phiền Thiếu Bang chủ cho ta mượn tạm Tỵ Độc Châu!

Quan Vân Sơn sa sầm nét mặt:

– Lão vẫn khăng khăng bảo tại hạ có cất giữ Tỵ Độc Châu ư?

Thường Đại Thành cười lạt:

– Đã bao phen Thiếu Bang chủ thoát chết, cho dù bị Ngũ Liên Giáo dùng độc hãm hại.

Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ biết sự thật là thế nào rồi.

Khưu Phúc Linh thật sự lo cho sinh mạng a di:

– Quan đệ, nếu có cất giữ Tỵ Độc Châu thì xin vì đại ca, hãy cho a di tạm mượn.

Quan Vân Sơn cố giữ bộ mặt thản nhiên:

– Đại ca…

Thường Đại Thành chợt gắt:

– Đó là báu vật vốn luôn ẩn giấu ở chuôi bảo kiếm Tùng Văn. Một vật giống như chiếc trâm cài với một đầu có khảm hồng ngọc, chính là Tỵ Độc Châu.

Khưu Phúc Linh trố mắt nhìn Quan Vân Sơn:

– Đúng là vật Quan đệ từng cho đại ca xem. Thì ra, bấy lâu nay Quan đệ vẫn chưa thật lòng với ta?

Câu nói của Khưu Phúc Linh làm cho Thường Đại Thành lập tức thay đổi thái độ. Lão giận dữ nhìn Quan Vân Sơn:

– Súc sinh! Ngươi nỡ nhìn thân mẫu ngươi chết vẫn không giao Tỵ Độc Châu ra sao?

Ngươi đừng tưởng ta không dám lấy mạng ngươi. Mau giao ra nào.

Quan Vân Sơn hít vào một hơi thật dài:

– Nếu lão còn tiếp tục xúc phạm đến vong linh tiên mẫu…

Thường Đại Thành bất ngờ tung mình lao đến chỗ Quan Vân Sơn, cũng mang theo thân hình như đã mềm oặt của mỹ phụ. Lão xuất chiêu:

– Ta là chứng nhân duy nhất, khẳng định mẫu thân ngươi chính là Kiều nương nương Tán Hoa Nữ. Ngươi còn không giao Tỵ Độc Châu, đừng trách ta nặng tay. Đỡ!

Quan Vân Sơn bật lùi theo bản năng. Nhưng do trong quá trình khổ luyện công phu Thái Âm đã gặp nhiều trở ngại nên có muốn lùi theo ý muốn cũng không thể toại nguyện.

Vì thế nhất kình của Thường Đại Thành có dịp quật mạnh vào Quan Vân Sơn.

Ầm…

Quan Vân Sơn lảo đảo, chực ngã.

Hự!

Thường Đại Thành nhanh nhẹn chồm đến:

– Còn không mau giao Tỵ Độc Châu ra!

Ào…

Khưu Phúc Linh sau nhiều loạt hoang mang vì những diễn biến hoàn toàn ngoài sức tưởng cứ liên tiếp xảy đến, chợt bật người cố gượng lao vào chỗ họ Thường:

– Muốn lấy Tỵ Độc Châu thì cứ lấy, cớ sao lão như muốn đoạt mạng người? Dừng tay!

Và Khưu Phúc Linh cố hất một lực đạo vào hậu tâm Thường Đại Thành.

Vù…

Thường Đại Thành nhẹ nhàng nghiêng người tránh chưởng:

– Nếu không nghĩ tình ngươi là nhi điệt của Kiều nương, một chưởng của ngươi ắt sẽ chuốc hậu quả khốc liệt.

Cùng với lời nói, hữu thủ của lão chộp rách y phục của Quan Vân Sơn.

Soạt!

Và từ trong người Quan Vân Sơn liền rơi ra chính di vật do phụ thân lưu lại.

Nhìn vật nọ, Thường Đại Thành cười dài:

– Quả nhiên là Tỵ Độc Châu. Ha… ha…

Và lão khom người định nhặt báu vật.

Chợt…

– Vô lượng thọ phật. Lũ tà ma các ngươi đâu dễ dàng toại nguyện.

Kèm với câu nói, một bóng nhân ảnh lao vượt qua và ngay sau đó bỏ đi cũng nhanh như lúc đến.

Thường Đại Thành lỡ bộ, chỉ chộp tay vào chỗ trống, do báu vật nọ đã biến mất. Lão phẫn nộ:

– Là lão mũi trâu Trang Đạm! Lão thật to gan, sao dám…

Chợt có tiếng Khưu Phúc Linh hô hoán, làm tiếng gầm quát của Thường Đại Thành bị ngưng giữa chừng:

– Quan đệ! Chưởng môn sư bá định làm gì Quan đệ?

Phát hiện Khưu Phúc Linh định đuổi theo Trang Đạm đạo trưởng, chưởng môn Võ Đang phái, Thường Đại Thành hậm hực bảo:

– Sư bá ngươi hóa ra chỉ giả vờ thất tung, nhất định lão có mưu mô gì đó. Chưa biết chừng lão có quan hệ với Ngũ Liên Giáo nên mấy ngày trước đã đột nhiên cho đệ tử Võ Đang phái triệt thoái khỏi U Minh cốc. Ngươi việc gì phải đuổi theo lão, nên lo nghĩ cách giúp a di ngươi giải độc thì hơn.

Khưu Phúc Linh khựng lại với nét mặt hoang mang:

– Nếu chưởng môn sư bá thật sự có liên quan đến Ngũ Liên Giáo, một đàng là sinh mạng của Quan đệ cũng là cốt nhục của a di, một bên là việc a di trúng độc, vãn bối thật sự không biết phải hành động như thế nào?

Thường Đại Thành cười lạt:

– Tiểu tử họ Quan nào biết nghĩ như ngươi. Nếu không, y đâu đã chần chừ, không chịu giao ngay Tỵ Độc Châu. Việc y có gặp nguy hiểm, đó cũng là hậu quả y đang phải chịu.

Ngươi lo lắng làm gì chứ?

Khưu Phúc Linh thoáng nghi ngờ:

– Nói như vậy, dường như giữa lão và a di có quan hệ mật thiết, đến nỗi lão có thể thay a di chủ trương mọi việc? Chẳng hay đó là mối quan hệ gì?

Thường Đại Thành cố che giấu tâm trạng bối rối:

– Có hay không, ngươi hỏi để làm gì? Hừ!

Đoạn lão đặt mỹ phụ nằm xuống:

– Ta giao a di ngươi lại cho ngươi. Lần này chớ để xảy ra sơ suất gì. Hừ!

Khưu Phúc Linh giật mình:

– Lão định đi đâu?

Thường Đại Thành bĩu môi:

– Chẳng trách phụ thân ngươi không sao đưa Khưu đạo trang ngang hàng thất đại phái.

Ngươi cũng thiếu tính quyết đoán y như phụ thân ngươi. Yên tâm đi. Ta chỉ muốn xem qua nơi tịch diệt của Âm Dương Nhị Tiên. Hy vọng sẽ tìm ra phương cách giúp a di ngươi hóa giải chất độc. Ta sẽ quay lại ngay.

Thường Đại Thành nói thế nào làm thế ấy. Chỉ một lúc sau lão đã quay lại.

Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của lão, Khưu Phúc Linh lo ngại:

– Phải chăng chẳng còn phương cách gì?

Lão hắng giọng:

– Dường như ngươi đã luyện đến thủ đắc di học của lão Thái Dương?

Khưu Phúc Linh gật đầu:

– Chỉ vì vãn bối chưa kịp khôi phục chân nguyên, nên mới để lão ma họ Triển chiếm phần hơn. Bằng không…

Thường Đại Thành gắt:

– Ta chỉ cần ngươi đáp có hay không mà thôi. Thế nào?

Khưu Phúc Linh bất bình:

– Nếu đã luyện xong thì sao? Vì lẽ gì Khưu Phúc Linh này phải nghe lời lão?

Lão trầm giọng:

– Vì theo di tự của Thái Âm Đại Tiên chỉ có ngươi mới đủ tư cách giúp a di ngươi tạm thời bình an vô sự.

Khưu Phúc Linh nghi hoặc:

– Có thật như thế chăng?

Lão gật đầu:

– Âm Dương Nhị Tiên thưở sinh thời đều bị trúng độc, có lẽ là hai loại độc khác nhau.

Rất có thể vì để tự chế trụ chất độc, Nhị Tiên đã tự nghĩ ra Thái Âm và Thái Dương công phu. Tùy theo chất độc bị nhiễm của mỗi người trong Nhị Tiên mà dùng công phu Thái Âm hoặc Thái Dương để khống chế.

Nói đến đây, lão bĩu môi:

– A di ngươi do vô tình phá hủy di cốt của lão Thái Dương nên bị nhiễm loại độc chỉ có dùng công phu Thái Dương mới tự trấn áp. Có muốn giúp a di ngươi hay không là tùy ngươi.

Khưu Phúc Linh vốn thông tuệ nên dễ dàng hiểu những gì lão giải thích. Vì thế, sau một tiếng thở dài, Khưu Phúc Linh bảo:

– Là nhi điệt, vãn bối đâu thể khoanh tay đứng nhìn a di lâm cảnh này mà không tận lực?

Cách thực hiện là thế nào?

Thường Đại Thành khom người, dĩ nhiên là để đỡ mỹ phụ lên. Nhưng kỳ thực lão có hành động này là để che giấu vẻ mặt đắc ý khi lên tiếng bảo:

– Ta sẽ giải thích sau, khi đã có chỗ kín đáo cho ngươi hành công giúp a di ngươi. Hãy theo ta.

Vì không nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của lão nên Khưu Phúc Linh thản nhiên đáp ứng và đi theo lão.

Đặt Quan Vân Sơn cùng ngồi, Trang Đạm đạo trưởng cũng giao hoàn Tỵ Độc Châu:

– Vô lượng thọ phật. Kiều Mộng Phi luôn là hạng người bất tà bất chánh, hành sự khó lường. Bần đạo tuy không đủ chứng cớ để bác bỏ lời đề quyết của họ Thường, nhưng việc Thiếu Bang chủ có là cốt nhục của Kiều Mộng Phi hay không vẫn cần dò xét cho tỏ tường thực hư.

Quan Vân Sơn hiểu ý, vội gật đầu:

– Đa tạ chưởng môn đã ra tay ứng cứu. Còn những gì lão Thường phản phúc đã nói, chưởng môn xin cứ yên tâm, vãn bối vì không thể tin nên hoàn toàn không có ý giao Tỵ Độc Châu cho lão. Giả như sau này, việc Tán Hoa Nữ Kiều Mộng Phi quả nhiên là gia mẫu thật sự, diễn biến ngày hôm nay vãn bối tự đảm đương trách nhiệm, không hề trách chưởng môn, dù là nửa lời.

Trang Đạm đạo trưởng ưỡn ngực ngồi ngay lên:

– Quả nhiên bần đạo nhìn không lầm người. Thiếu Bang chủ giống lệnh tôn ở chỗ việc gì cũng quyết đoán mau lẹ, hào sảng và sẵn sàng tự nhận trách nhiệm do bản thân gây ra.

Cũng có thể kiếp họa sắp xảy đến cho võ lâm sẽ nhờ Thiếu Bang chủ mà mau chóng được tiêu trừ.

Quan Vân Sơn nghiêm giọng:

– Kiếp họa nào phải sắp xảy đến, kỳ thực nó đã xảy ra rồi.

Trang Đạm đạo trưởng gật đầu:

– Thiếu Bang chủ nói chẳng sai. Quả nhiên kiếp họa đã xảy ra qua việc Ngũ Liên Giáo sắp bày mưu, dẫn dụ quần hùng các võ phái cùng đổ xô đến U Minh cốc. Phải chăng trước lúc mệnh chung, lệnh tôn vẫn có cơ hội cho Thiếu Bang chủ biết Ngũ Liên Giáo đã tái xuất giang hồ?

Quan Vân Sơn chợt nhìn thẳng vào mắt Trang Đạm đạo trưởng:

– Sao chưởng môn hỏi vãn bối câu này?

Trang Đạm đạo trưởng vẫn ung dung nhìn trả:

– Không còn nghi ngờ gì nữa, những biến cố xảy đến cho Võ Đang, Thiếu Lâm và Tứ Hải Bang là vì kẻ thù ẩn mặt không dám xem thường thực lực của nhất bang, nhị phái này.

Lệnh tôn là người thông minh tột đỉnh rất có thể dự đoán biết ai là kẻ gây ra những chuyện này.

Quan Vân Sơn chợt chùn giọng:

– Lúc vãn bối phát hiện, gia phụ đã thành thiên cổ. Những gì vãn bối biết về hung thủ thì đó là hai nhân vật một đạo, một tăng.

Trang Đạm giật mình:

– Là người của nhị phái Thiếu Lâm, Võ Đang gây ra?

Quan Vân Sơn nhún vai:

– Muốn minh bạch hư thực, trừ phi vãn bối được chưởng môn cho biết chuyện gì đã xảy ra cho Võ Đang.

Trang Đạm hạ thấp giọng:

– Thiếu Bang chủ liệu có thể giữ kín?

Quan Vân Sơn cười nụ:

– Khi chưa rõ sự thể, vãn bối thật sự chẳng hứa được gì.

Trang Đạm thở dài:

– Vậy là bần đạo sai. Một khi đã đặt hết kỳ vọng vào Thiếu Bang chủ, lẽ nào bần đạo vẫn tỏ ra nghi ngờ. Chuyện là thế này, sau lần phu phụ Khưu trang chủ đến viếng tệ phái, quyển bí kíp vô cực của tệ phái đã không cánh mà bay.

Quan Vân Sơn giật mình:

– Đó là lý do khiến chưởng môn đột nhiên thất tung? Chưởng môn đã dò xét được những gì?

Trang Đạm đạo trưởng càng hạ thấp giọng:

– Mọi đầu mối đều quy về tiểu muội Tán Hoa Nữ Kiều Mộng Phi.

Quan Vân Sơn trầm ngâm:

– Có cả mẫu thân Khưu Phúc Linh nữa sao?

Trang Đạm bối rối:

– Chỉ là ước đoán tạm thời của bần đạo mà thôi. Vì Khưu Phúc Nguyên tuy là sư đệ của bần đạo, nhưng không phải ngẫu nhiên họ Khưu hoàn tục và cùng Kiều Mộng Điệp trở nên phu phụ.

Quan Vân Sơn cau mày:

– Đó là tính danh của mẫu thân Khưu Phúc Linh? Và theo khẩu ngữ của chưởng môn, chuyện này như có hơi hướm của thái độ bất phục về chức vị chưởng môn hiện đang do chưởng môn chấp chưởng?

Trang Đạm thán phục:

– Đó là ẩn tình chỉ riêng tệ phái biết. Thiếu Bang chủ tự đoán ra ư?

Quan Vân Sơn nhún mình:

– Vãn bối đoán chẳng qua là do hành vi muốn chiếm đoạt cương quyền của lão họ Thường phản phúc. Huống chi, mọi điều hiềm khích bất hòa nếu có, chẳng phải là từ đố kỵ tài lộc và danh vị sao? Nhờ nghĩ như thế nên càng dễ đoán.

Trang Đạm gật gù:

– Chuyện xảy ra quả đúng như vậy, Khưu sư đệ đáng lẽ đã là chưởng môn, nếu như chưởng môn tiền nhiệm không phát hiện giữa Khưu sư đệ và Kiều Mộng Điệp đã có tình ý.

Mà theo thanh quy của tệ phái, người được kế thừa chức vị chưởng môn phải là người suốt đời thanh tịnh. Khưu sư đệ đã bị tình ái trói buộc, đành tâm phục khẩu phục, để chức vị chưởng môn đến tay bần đạo.

Quan Vân Sơn kinh nghi:

– Nếu là bảo tâm phục khẩu phục thì sao chưởng môn vẫn có ý nghi ngờ song thân Khưu Phúc Linh?

Trang Đạm dịu giọng lại:

– Rất đơn giản, chỉ vì Kiều Mộng Phi là bào muội của Kiều Mộng Điệp.

Quan Vân Sơn chợt căng cứng thân mình:

– Có vẻ như chưởng môn đang đề quyết chuyện xảy ra cho Thiếu Lâm phái là có liên quan đến Kiều Mộng Phi Tán Hoa Nữ?

Trang Đạm thản nhiên gật đầu:

– Trước lúc Phương trượng Từ Ngộ gặp nạn, đã tìm cách đến núi Võ Đang. Qua đó bần đạo biết chính Kiều Mộng Phi sau thời gian dài thoái ẩn, bỗng nhiên đưa thư đến xin bái phỏng Nguyên Lão viện Thiếu Lâm phái.

Quan Vân Sơn trợn mắt:

– Hai chuyện này có gì liên quan?

Trang Đạm gật đầu:

– Không bái phỏng ai lại bái phỏng Nguyên Lão viện, chứng tỏ Kiều Mộng Phi phải có chuyện muốn đầu cáo tội trạng nào đó của Phương trượng Thiếu Lâm.

Nói đến đây, đột nhiên Trang Đạm đạo trưởng thay đổi thái độ, nói bằng giọng thật khẩn thiết:

– Theo tình thế hiện giờ mà suy, bởi động thái của Kiều Mộng Phi, Từ Ngộ phương trượng vì không chịu nổi đả kích nên bị tẩu hỏa nhập ma. Tình trạng của phái Thiếu Lâm cũng không có gì khả quan, đâu khác gì tệ phái Võ Đang, nên Thiếu Bang chủ càng phải cẩn trọng với tỷ muội họ Kiều. Bần đạo hứa sẽ luôn hậu thuẫn Thiếu Bang chủ.

Quan Vân Sơn thở dài:

– Cô chưởng nan minh, vãn bối chỉ e làm chưởng môn thất vọng. Vì sở học của vãn bối vẫn chưa đạt như nguyện. Thật không thể hiểu tại sao vãn bối cứ luyện công bất thành, cho dù đã tiếp nhận toàn bộ di học của Thái Âm Đại Tiên.

Đạo trưởng Trang Đạm nghe thế cũng thở dài:

– Vô lượng thọ phật, phải chăng là tạo hóa chỉ thích trêu ngươi? Thiếu Bang chủ so về cơ trí thì không hề kém lệnh tôn, nhưng để có thành tựu về mặt võ học quả nhiên không chỉ nhờ vào thông tuệ là đủ.

Đột nhiên có tiếng người vang lên:

– Nói rất hay. Từ đầu cho đến tận bây giờ, chỉ có câu nói này của lão lỗ mũi trâu ngươi là nghe lọt tai. Ha… ha…

Đạo trưởng Trang Đạm sa sầm nét mặt:

– Lẻn nghe chuyện người, đâu phải là hành vi quang minh lỗi lạc? Cho hỏi, các hạ là ai?

Sao chưa gì đã có những lời nói khó nghe?

Vút…

Một lão nhân với y phục mang hai màu xanh đỏ chợt xuất hiện.

Không chút ngại ngùng vì y phục khó coi, lão nhân nọ ngạo nghễ nhìn Trang Đạm chưởng môn:

– Lão phu là ai, đâu có gì là quan trọng? Còn đạo trưởng vốn là người tu theo đạo Tam Thanh, sao chưa gì đã tỏ ra bất bình chỉ vì một lời nói khó nghe? Nên nhớ, cương vị chưởng môn một phái như Võ Đang chưa đủ làm lão phu khiếp sợ đâu.

Khác với thái độ đã từng cùng Quan Vân Sơn đối thoại, lần đầu tiên Quan Vân Sơn mới được nhìn thấy vẻ uy nghi lẫm liệt của bậc đại tôn sư một phái là chưởng môn phái Võ Đang như đạo trưởng Trang Đạm lúc này.

Trang Đạm từ từ đứng lên, diện đối diện với lão nhân vô danh nọ:

– Vô lượng thọ phật. Lời của các hạ sẽ là lời trách đúng, nếu các hạ vừa xuất hiện đã thông tỏ ngay tính danh, hoặc ít nhất khi chưa minh bạch lai lịch thì cũng đừng vội đường đột lên tiếng trách người. Được như thế, bần đạo sẵn sàng rửa tai hầu nghe lời chỉ giáo.

Vẻ cao ngạo của lão nhân liền mất đi:

– Thật chẳng phải ngẫu nhiên Võ Đang, Thiếu Lâm đã từ lâu được xưng tụng là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm. Thôi được, lão phu xin nói ngay vào chính đề.

Và Quan Vân Sơn có tâm trạng hồ nghi, khi lão nhân vô danh nọ bỗng chuyển mục quang nhìn qua Quan Vân Sơn:

– Và lão phu vì cũng quan tâm đến đại cuộc võ lâm nên có ý giúp thiếu hiệp đây mau chóng đạt thành tựu về phương diện võ học. Liệu hảo ý của lão phu có bị thiếu hiệp xem là đường đột, như vừa bị chưởng môn Võ Đang phái nhận xét?

Tự biết Trang Đạm đạo trưởng sẽ không giúp được gì, vì việc này chỉ liên quan đến bản thân, Quan Vân Sơn đành cân nhắc, chọn lựa lời đáp:

– Thiện ý này của tiền bối, quả thật tại hạ không tiện chối từ. Chỉ tiếc…

Quan Vân Sơn cố tình ngập ngừng và điều này lập tức nhận được thái độ tán thưởng của Trang Đạm đạo trưởng qua cái gật đầu nhẹ rõ ràng là dành cho Quan Vân Sơn.

Trái lại, câu nói của Quan Vân Sơn làm cho lão nhân nọ cau mặt:

– Tiếc như thế nào, sao thiếu hiệp không nói tiếp?

Thái độ của Trang Đạm đạo trưởng đã tăng thêm đởm lược cho Quan Vân Sơn:

– Vẫn nói “võ công bất thụ lộc”, trừ phi tiền bối giải thích rõ nguyên nhân của hành vi hào hiệp này, bằng không vãn bối đành thừa nhận bản thân kém phúc phận, phải bỏ qua cơ may hãn hữu này mà thôi.

Lão nhân vô danh ngay lập tức có sắc mặt sững sờ, như không ngờ gặp phải người dễ dàng chối từ một cơ hội thuận lợi, hay còn gọi là cơ may hãn hữu, như chính người chối từ vừa bảo. Và cũng chỉ ngay sau đó lão nhân vô danh lại đổi thành vui, bất ngờ bật cười sang sảng:

– Hay lắm, thiếu hiệp quả là người có khí phách của bậc nam nhi đại trượng phu. Thật đáng phục. Ha… Ha…

Với bầu không khí thân thiện được tràng cười hào sảng của lão nhân vô danh tạo nên, Quan Vân Sơn hoàn toàn không chút nghi ngờ nào, cho dù nhìn thấy lão nhân vô danh sau tràng cười đã thản nhiên tiến đến gần Quan Vân Sơn. Và cũng tỏ ra thân thiện như vậy, lão nhân vô danh vừa gật gù vừa vươn tay để vỗ vỗ vào đầu vai Quan Vân Sơn:

– Bình sinh, lão phu chưa gặp một thiếu niên anh tuấn nào lại có khí phách như thiếu…

Chợt có tiếng Trang Đạm đạo trưởng bật quát:

– Không được ám toán hại người.

Cùng với tiếng Trang Đạm đạo trưởng quát, Quan Vân Sơn cũng có cảm nhận bàn tay đang vỗ nhè nhẹ của lão nhân vô danh bỗng xuất hiện một lực đạo đáng ngờ. Theo bản năng, Quan Vân Sơn lập tức rùn thấp đầu vai. Liền lúc đó, Quan Vân Sơn nhận thấy bàn tay còn lại của lão nhân vô danh bỗng xuất kỳ bất ý chộp thẳng vào đại huyệt Khí hải của chính Quan Vân Sơn, đó là lúc lão nhân vô danh gắt với nụ cười lạnh vừa xuất hiện trên môi:

– Ngươi muốn thoát cũng vô ích. Hừ!

Ào…

Quan Vân Sơn nghe lạnh khắp người. Nhưng thật may, bàn tay đó của lão nhân vô danh đành thu về, khi một lần nữa có tiếng đạo trưởng Trang Đạm quát:

– Bần đạo không tin các hạ dám đem mạng đổi mạng. Đỡ!

Vù…

Bị chưởng lực của Trang Đạm chưởng môn uy hiếp từ phía sau, lão nhân vô danh chuyển thất bại thành thịnh nộ, quay ngoắt người và dùng chưởng chạm chưởng với Trang Đạm đạo trưởng:

– Lão phu thu thập lão đạo ngươi trước. Xem chưởng!

Ầm…

Trang Đạm bị chấn lùi và thất kinh:

– Hảo công phu! Các hạ thật sự là ai? Khắp võ lâm Trung Nguyên như không có nhân vật nào đạt bản lãnh như các hạ mà bần đạo không biết.

Lão nhân hung hãn, sau một chiêu chiếm lợi thế:

– Chớ nhiều lời vô ích. Cứ nạp mạng cho lão phu là xong. Đỡ!

Vù…

Quan Vân Sơn cũng đã bình tâm và cách phát chiêu của lão nhân làm cho Quan Vân Sơn giật mình:

– Lão họ Triển từng chiếm đoạt di học của Thái Âm Đại Tiên, hóa ra cũng là đồng bọn của lão?

Đang phát chiêu, tiếng kêu của Quan Vân Sơn làm cho lão nhân thoáng khựng người và phân tâm.

Trang Đạm đạo trưởng nhờ đó chiếm lại tiên cơ:

– Các hạ mãi vẫn không chịu báo danh, phải chăng chờ động thủ xong mới động khẩu?

Vậy bần đạo đành thất lễ. Đỡ!

Vù…

Lão nhân vô danh đanh giọng quát lớn:

– Có bao nhiêu bản lãnh cứ giở ra. Để xem võ học Võ Đang phái có thật sự lợi hại như lời đồn. Đỡ!

Ào…

Ầm…

Song phương sau chiêu này liền bình thủ, một kết quả khiến lão nhân vô danh không chút hài lòng:

– Quả nhiên không hổ danh chưởng môn Võ Đang phái. Nhưng muốn hơn lão phu thì với thân thủ này quả là chưa đủ. Xem chiêu!

Ào…

Trang Đạm đạo trưởng vụt thất sắc:

– Đông Hải công phu! Các hạ là người Đông Hải Bí Cung? Hãy xem tuyệt học Võ Đang phái!

Vù…

Ầm…

Một lần nữa, song phương lại bình thủ và lần này đến lượt Trang Đạm đạo trưởng không hài lòng và đạo trưởng phải hô hoán gọi Quan Vân Sơn:

– Thiếu Bang chủ! Mau chạy đi. Đừng nghĩ gì đến bần đạo, hãy lấy đại cuộc võ lâm làm trọng.

Quan Vân Sơn chưa kịp phản ứng đã nghe lão nhân vô danh nọ cười sằng sặc:

– Có muốn chạy cứ giao ra Tỵ Độc Châu là được. Bằng không, ha… ha… phải chết!

Đối với cách di hình hoán vị thập phần kỳ bí, lão nhân vô danh đột nhiên hiển hiện ngay trước mặt Quan Vân Sơn, đồng thời xuất phát một chiêu cực kỳ lợi hại.

Ào…

Quan Vân Sơn vội hồi bộ, đúng vào lúc Trang Đạm đạo trưởng kịp thời lao chen vào giữa:

– Hãy để mặc bần đạo đối phó, Thiếu Bang chủ chạy đi! Đỡ!

Ầm…

Một lần nữa mất cơ hội chế ngự Quan Vân Sơn với ý đồ chiếm đoạt Tỵ Độc Châu, lão nhân vô danh phẫn nộ:

– Lão đạo thúi! Ngươi sao không biết tự lượng sức? Đã muốn chết thì lão phu cho ngươi toại nguyện. Nạp mạng!

Ào…

Trang Đạm đạo trưởng lần này kinh tâm thật sự:

– Càn Khôn Hỗn Nguyên Công? Hóa ra lần này Đông Hải – Hỗn Nguyên, nhị Chân Quân cùng có hậu nhân xuất thế. Thiếu Bang chủ đừng chần chừ nữa, chạy đi.

Và Trang Đạm tận lực bình sinh quật ra một kình, quyết đối đầu ngọn kình thật sự lợi hại của lão nhân vô danh.

Ầm…

Quan Vân Sơn vừa hoang mang vừa lo lắng vì thấy một cao nhân như Trang Đạm chưởng môn mãi vẫn chưa một lần thủ thắng đối phương, nếu không muốn nói càng lúc càng kém thế.

Quan Vân Sơn chợt bộc lộ hào khí can vân:

– Chưa lâm trận đã bỏ chạy, chưởng môn xem vãn bối là hạng người như thế sao?

Lão nhân vô danh lại cười sằng sặc:

– Nhưng đâu phải hễ muốn chạy là được? Tiểu tử, ngươi chớ xuẩn động nghĩ đến điều đó, vì sẽ chuốc hậu quả thảm hại khó lường. Phần lão đạo thúi, ha… ha… đỡ chiêu!

Ào…

Trang Đạm vụt trầm giọng:

– Càng không có Thiếu Bang chủ, bần đạo càng khó bị phân tâm, do đó sẽ dễ dàng cùng người phân tài cao hạ. Sao Thiếu Bang chủ chưa nghĩ đến điều này. Hãy xem võ học Võ Đang phái.

Ầm…

Lời nói đạo trưởng Trang Đạm làm cho Quan Vân Sơn sực tỉnh:

“Không sai! Chỉ cần ta an toàn bỏ đi, nếu có bất lợi gì, Trang Đạm đạo trưởng vì chỉ có một mình nên cũng dễ dàng thoát thân.” Chỉ mới nghĩ và chưa kịp thực hiện, Quan Vân Sơn bỗng nghe tiếng lão nhân nọ rít ngay bên tai:

– Ngươi vẫn chưa giao ra Tỵ Độc Châu sao, tiểu tử? Đỡ!

Ào…

Bị tấn công bất ngờ, Quan Vân Sơn lập tức uốn người phát chiêu.

Vù…

Và tiếng hô hoán đề tỉnh của đạo trưởng Trang Đạm vang lên có phần muộn:

– Đừng! Liều lĩnh như thế là chết.

Quan Vân Sơn khi hiểu đó là sự thật thì kể ra quá muộn. Và Quan Vân Sơn chỉ còn mỗi một cách để hành động là lẹ làng bật ngã lăn về phía sau, lúc phát hiện chưởng của bản thân so với công phu của đối phương chỉ là ánh đom đóm so với cả vầng dương.

Bùng…

Ào…

Dù buông người kịp lúc, nhưng dư kình từ chưởng lực của lão nhân vẫn đủ uy lực hất Quan Vân Sơn lăn một đỗi đường dài thật dài.

Chính lúc này Quan Vân Sơn nghe rõ thanh âm của Trang Đạm đạo trưởng vang đến tai:

– Đã có họa Ngũ Liên, lại thêm họa Đông Hải, phải chăng đây là đại kiếp nạn không thể tránh của võ lâm Trung Nguyên? Cần phải có người đưa tin này cáo giác đến các phái.

Thiếu Bang chủ nghe rõ chưa?

Liền sau đó là tràng cười thập phần phẫn nộ của lão nhân vô danh:

– Lão đạo thúi thật không biết sống chết là gì. Bản lãnh ngươi liệu ngăn đường cản lối lão phu được bao lâu? Nạp mạng đi thôi. Ha… ha…

Chợt hiểu Trang Đạm đạo trưởng đang bằng mọi cách để tạo cơ hội cho bản thân đào thoát, Quan Vân Sơn đành trút hơi thở dài thất vọng và chồm người bỏ chạy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.