Với toàn thân công lực đã đưa lên hộ vệ tâm mạch, Quan Vân Sơn vừa bước vào Nhiệt Cốc liền nghe một tràng cười ồ ề vang ra:
– Bạch Hào! Ngươi thật to gan! Há không biết Nhiệt cốc này sẽ là mồ chôn ngươi sao?
Ha! ha.! ha!
Quan Vân Sơn động tâm, vội tìm chỗ nép vào và chờ đợi!
Quả nhiên có tiếng Bạch Hào rít lên phẫn nộ:
– Kiều Mộng Điệp! Gặp mụ Ở đây thật may, hãy giao cho ta bí kíp Ngũ Liên Phật Đài phần hạ!
Thanh âm ồ ề kia mà là thanh âm của Kiều Mộng Điệp, mẫu thân Khưu Phúc Linh sao?
Quan Vân Sơn vì thế, chợt nhớ đến một người che kín chân diện tuy cũng có giọng ồ ề, nhưng cứ quyết phủ nhận mình là nam nhân đại trượng phu! Và cũng nhân vật này đã bất ngờ hạ thủ Quan Vân Sơn ở bên ngoài Trúc Lâm Thiền Viện! Sau đó cho lệnh đưa Quan Vân Sơn về giam ở Tử lao Khưu đạo trang.
Quan Vân Sơn chợt hiểu, mụ quả là mẫu thân của Khưu Phúc Linh, là bào tỷ của Kiều Mộng Phi và có tính danh là Kiều Mộng Điệp.
Mải nghĩ, bỗng một loạt chưởng kình vang lên làm Quan Vân Sơn trở lại thực tại!
Ầm! Ầm!
Quan Vân Sơn tìm cách đến gần, và nhìn thấy Bạch Hào đang lảo đảo:
– Mụ tuy nhờ Thái Âm khẩu quyết có thể giúp công phu của Ngũ Liên Giáo tinh tiến!
Nhưng đừng quên nếu mụ không có phần thượng, mụ sẽ tự chuốc hậu quả khốc liệt.
Hình bóng của mụ Kiều Mộng Điệp lần đầu hiển hiện trước mặt Quan Vân Sơn! Mụ cười khành khạch:
– Thật thế sao, Bạch Hào? Vậy ngươi chờ gì nữa chưa giao phần thượng cho ta? Ha!
Ha!
Kiều Mộng Điệp như là hình ảnh thứ hai của Kiều Mộng Phi! Tuy nhiên ở khắp người mụ, từ đầu mày cuối mắt, đến từng dáng điệu lả lơi của bản thân đều cho thấy mụ là hạng người có thể bảo là hoang dâm vô độ!
Như Quan Vân Sơn đang mục kích, mụ tuy phát chiêu Hồng Đài Đệ Tam chiêu nhưng thân hình mụ lại ẻo lả như loài độc xà luôn có tấm thân mềm mại!
Ào!
Cử điệu của mụ nếu làm Quan Vân Sơn phát tởm thì lại làm cho Bạch Hào đỏ mặt bừng bừng:
– Mụ đừng giở trò đó với ta, hãy đi mà tìm Thường Đại Thành như hai mươi năm trước mụ đã tìm vì thất vọng với Bang chủ Tứ Hải Bang! Cút đi:
Vù! Ầm!
Ào! Ầm!
Mụ bật cười ằng ặc khi thấy Bạch Hào bắt đầu có hơi thở hào hển:
– Thường Đại Thành không có ở đây, trượng phu ta thì đang xử trí người Đông Hải, chỉ còn một mình ngươi mà thôi! Hãy ngoan ngoãn nào Bạch Hào, cũng như trước kia ngươi từng ngoan ngoãn vậy! Hé! Hé!
Chưa có ai sử dụng đấu pháp vừa đáng tởm, vừa lợi hại như mụ này, Quan Vân Sơn thấy mụ cười là vậy, trêu chọc là vậy và lả lơi là vậy, nhưng mụ vẫn không quên phát kình quật vào đối thủ của mụ, lúc này là Bạch Hào.
Ào!
Đổi lại, câu nói của mụ làm cho Bạch Hào bối rối:
– Mụ chớ nói nhảm, Bạch Hào ta trước kia chỉ giả vờ ngoan ngoãn thôi và mục đích của ta không là gì khác ngoài việc nhờ mụ nghĩ cách đưa ta vào Cổ Trận Trúc Lâm! Nay mục đích đã đạt, ta đâu dại chạm vào thứ người nhơ nhớp như mụ! Đỡ:
Vù! …
Ầm! …
Mụ đỏ mặt vì giận:
– Ta thừa biết trước ngươi lợi dụng ta, nhưng tấm thân cường tráng của ngươi lại làm ta thích! Vì thế, hừ, ta phải lao tâm khổ trí, bày kế cho Phúc Linh nghĩ cách dẫn dụ tiểu tử họ Quan, vậy mà ngươi bây giờ dám đối xử với ta thế sao? Đỡ:
Ào!
Bạch Hào nhờ mụ giận nên thoát cảnh bị mụ lả lơi mê hoặc! Y cười lớn:
– Mụ đừng tự tô son trát phấn cho mình! Nếu không do ta sắp bày, mụ làm sao biết tiểu tử họ Quan cũng thông tuệ không kém gì Quan Vân Tú! Ta thật không hiểu vì lẽ nào tiểu tử là cốt nhục của họ Thường và bào muội mụ là Kiều Mộng Phi, nhưng lại có tư chất thông tuệ của Quan Vân Tú? Mụ có thử hỏi Quan Vân Tú chưa? Ha! Ha!
Ầm! Ầm!
Mụ kinh ngạc nhìn Bạch Hào dần dần lấy được bình thủ:
– Võ học Ngũ Liên Giáo của ngươi thiếu phần hạ, vậy nhờ đâu ngươi có công phu như lúc này?
Nhân cơ hội đó, Bạch Hào phát chiêu chiếm tiên cơ:
– Mụ hỏi ta làm gì, một khi bắt gặp mụ đến tận đây luyện công? Chớ nhiều lời nữa! Đỡ:
Vù!
Mụ bĩu môi:
– Ta hiểu rồi, vì thiếu phần hạ là phần biến hóa của công phu Ngũ Liên Giáo, nên từ nãy giờ ngươi đã dùng tâm pháp, lợi dụng sức nhiệt ở đây để làm công phu tiến triển! Ta đâu thể đểû ngươi toại nguyện! Đỡ chiêu Ngũ Liên của ta:
Ào! Ầm!
Vù! Ầm!
Bạch Hào bị chấn lùi:
– Chao ôi! Mụ đã luyện đến Đệ Tứ Liên, trong khi ta chỉ luyện Đệ Tam Liên! Vì sao?
Mụ lướt đến, chiếm lại thế thượng phong:
– Thái Âm và Thái Dương hỗ trợ nhiều cho công phu Ngũ Liên! Ngươi không biết nhờ đó bọn ta trước sau gì cũng luyện đến Đệ Ngũ Liên, đắc thành tuyệt học ư? Đỡ:
Ào!
Ào!
Nhìn cách phát chiêu của mụ, có bốn đợt kình phong như Khưu Phúc Nguyên từng vận dụng, trong khi Bạch Hào cũng vận dụng công phu Ngũ Liên tương tự nhưng chỉ có ba đợt song kình, Quan Vân Sơn hiểu đó là cách phân biệt độ nông sâu của những ai luyện công phu Ngũ Liên.
Do chỉ luyện được cấp độ thứ ba gọi là Đệ Tam Liên, kém hơn đối phương là người chỉ có bí kíp phần hạ, thiếu phần thượng, Bạch Hào tỏ ra phẫn hận:
– Hoặc ta phải lấy lại phần bí kíp đang thiếu, hoặc ta quyết cùng mụ liều chết! Đỡ:
Ào! Ầm!
Vù! Ầm…
Sau vài loạt chiêu nữa vẫn thất thế, Bạch Hào chợt đổi giọng:
– Ta thật không hiểu vì sao Khưu Phúc Nguyên vẫn xem mụ là phu nhân, vẫn xem Khưu Phúc Linh là cốt nhục, cho dù sự thật đã phơi bày, Phúc Linh là giọt máu rơi của họ Thường?
Không lẽ Khưu Phúc Nguyên bị mụ mê hoặc đến mê muội thế sao?
Mụ phẫn nộ:
– Chuyện đó có liên quan gì đến ngươi? Ngươi quan tâm đến làm gì?
Cố tình khích nộ mụ, Bạch Hào chợt chép miệng:
– Vậy là Khưu Phúc Nguyên chưa biết? Và lão chỉ biết những gì được mụ cố ý cho biết, như chuyện có liên quan đến Quan Vân Tú chẳng hạn.
Mụ giận dữ:
– Ngươi câm ngay! Đỡ:
Ào!
Lách tránh, Bạch Hào phá lên cười:
– Việc gì mụ phải giận dữ đến vậy? A! Ha là Quan Vân Tú chết là do Khưu Phúc Nguyên? Lão hận Quan Vân Tú vì ngỡ trước kia không phải mụ cùng Mộng Phi dụ hoặc, mà là Quan Vân Tú sàm sỡ với tỷ muội của mụ? Chắc là như thế rồi, phải vậy chứ? Ha! ha!
Mụ thịnh nộ lôi đình:
– Ngươi còn nói nữa, chẳng thà ta giết ngươi, không cần hỏi gì đến bí kíp phần thượng nữa! Đỡ chiêu:
Ào!
Bạch Hào lại tránh chiêu:
– Ta hiểu rồi! Khưu Phúc Nguyên nhất định phải là người cả ghen! Mụ lợi dụng điều đó trút hận vào Quan Vân Tú, cố tình cho Khưu Phúc Nguyên biết chuyện năm xưa! Nhưng thay vì nói rõ sự thật thì mụ lại bảo đã bị Quan Vân Tú sàm sỡ! Khưu Phúc Nguyên vì thế đã nghĩ kế giết Quan Vân Tú, vô tình giúp mụ rửa mối hận lòng thưở nào! Chà! Kế này quả lợi hại! Nhưng sẽ ra sao đây, nếu Khưu Phúc Nguyên sau này biết rõ sự thật? Ha! Ha!
Mụ tận lực lao vào Bạch Hào:
– Nạp mạng cho ta:
Ào!
Bạch Hào đạt ý đồ là làm cho mụ phẫn nộ tột đỉnh! Nhân đó, y hất tay phát kình:
– Là ta hay mụ nạp mạng? Xem đây:
Vù!
Ầm!
Mụ chấp chới:
– Thất Nguyên Vô Hình Chi Độc? Sao ngươi bảo đã giao hết chất độc này cho bọn ta?
Bị trúng độc, là chất độc làm cho công phu bản thân thất tán, mụ hầu như đứng yên, nhìn Bạch Hào ung dung lướt đến:
– Tin người thì nên tin, nhưng phòng người cũng phải phòng! Nhờ đó, bí kíp Ngũ Liên phần thượng mới đến lượt Bạch Hào ta! Giờ chỉ cần mụ giao cho ta bí kíp phần hạ là đủ!
Thế nào?
Mụ sợ hãi:
– Ở trong bọc áo ta! Ngươi cứ tự tiện lấy, nhưng nhớ đừng lấy mạng ta!
Đến lúc này, Quan Vân Sơn mười phần đã thấu hiểu tám chín, định ra tay chế ngự cả hai thì diễn biến bất ngờ bỗng xảy ra!
Tay của Bạch Hào còn đang khuất sau làn y phục của mụ thì mụ phá lên cười lanh lảnh:
– Ứ! ừ! Vậy mà ngươi bảo không thèm chạm vào thứ người nhơ nhớp là ta!
Bạch Hào đỏ mặt:
– Mụ đừng ngộ nhận! Ta đang tìm bí kíp Ngũ Liên phần hạ đây chứ!
Mụ uốn éo nhiều hơn:
– Ừ, phần hạ! Nhưng ta đâu để phần hạ Ở đấy? Ở thấp hơn, thấy xuống dưới hơn.
Quan Vân Sơn thấy xốn xang hai mắt và thật sự tởm lợm cho những gì đang nghe chính mụ Kiều Mộng Điệp nói! Thì đúng lúc này cũng có người vì không kềm chế nổi phẫn nộ đã đột nhiên từ bên trong lao ra với tiếng sấm động:
– Quả là trò đồi bại không thể tưởng! Chết này:
Ào!
Một ngọn kình được quật bủa đến và một tiếng chấn kình đanh gọn cũng theo đó vang lên.
Bùng!
Quan Vân Sơn nhìn thấy Bạch Hào vì vướng một tay ở bên trong y phục của mụ nên không kịp có phản ứng cần thiết! Vì thế, ngọn kình đầy bất ngờ kia làm Bạch Hào ngã bật ra, không kêu lên được một tiếng nào!
Huỵch.
Trong khi đó, mụ Kiều Mộng Điệp hoàn hồn nhìn người vừa xuất hiện:
– Là Linh nhi, vậy mà mẫu thân nghĩ là phụ thân Linh nhi đến.
Không sai, người vừa bất ngờ hạ thủ Bạch Hào là Khưu Phúc Linh! Y vừa khom người kiếm tìm gì đó trong người Bạch Hào, vừa nhăn nhó nhìn mẫu thân:
– Nghe động, a di bảo hài nhi đến để dò xét! Hài nhi nghe cả rồi! Mẫu thân định đối xử thế nào với phụ thân? Sao mẫu thân khinh suất để y dùng Thất Nguyên Chi Độc Vô Hình suýt lấy mạng?
Mụ thản nhiên:
– Vậy Linh nhi định lẽ nào? Vẫn giữ họ Khưu hay đổi sang họ Thường? Còn chuyện Bạch Hào dùng độc ư? Mẫu thân chỉ giả vờ thôi, vì mẫu thân đã phát giác có người đến gần, vậy thì chỉ cần tương kế tựu kế là có người thay mẫu thân hạ thủ y!
Khưu Phúc Linh vẫn tiếp tục kiếm:
– Ngộ nhỡ hài nhi không xuất thủ thì sao?
Mụ nhún vai:
– Cũng không hề gì! Vậy là mẫu thân biết Linh nhi có cảm nghĩ như thế nào về mẫu thân, có còn nể phục mẫu thân như đấng sinh thành không! Chứ riêng Bạch Hào, mẫu thân đã ngậm sẵn giải dược từ đầu, y đâu phải là đối thủ của mẫu thân?
Khưu Phúc Linh đứng dậy, tung một cước hất bay Bạch Hào ra xa:
– Không hề thấy y mang theo bí kíp Ngũ Liên phần thượng bên người! Hài nhi nghĩ, hoặc y đã hủy bỏ hoặc y không dại gì mang theo người!
Mụ nhếch môi cười lạt:
– Đương nhiên y đâu dại mang đến đây để bị chúng ta chiếm đoạt! A di của Linh nhi như thế nào rồi?
Phúc Linh đáp:
– A di vẫn còn ở bên Hàn cốc, định kết hợp thêm công phu Thái Âm để tự giải trừ chất độc của lão Thái Âm Đại Tiên! Nhưng e bất thành.
Mụ lại điểm một nụ cười:
– Tính khí của Mộng Phi rất cương cường, và có phần độc đoán nữa! Bằng không, cứ làm theo lời mẫu thân là được, sao không tạm thời liên tay liên thủ với Triển Huy Thành, sớm xưng bá võ lâm, sau sẽ nghĩ cách thu hồi Tỵ Độc Châu, tự hóa giải chất độc và sẵn đó loại bỏ luôn họ Triển đã trở nên dư thừa?
Đang định lén nghe thêm một lúc nữa, bỗng Quan Vân Sơn phát hiện ở thân hình bất động của Bạch Hào như vừa có dấu hiệu động cựa!
Xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, Quan Vân Sơn len lén tiến đến chỗ Bạch Hào và nhẹ nhàng mang Bạch Hào đi xa!
Quan Vân Sơn thất vọng nhìn sinh mệnh của Bạch Hào rồi cũng đến lúc tuyệt tận:
– Chịu thôi! Âm Dương Quái Diện mỗ đành bất lực, không có cách nào giúp Bạch Hào ngươi kéo dài thêm sinh mệnh.
Bạch Hào gắng gượng cười:
– Được ngươi tận lực giúp quả là điều làm ta cảm thấy bất ngờ! Thế nhưng, ta có chết âu cũng do phần số, chỉ tiếc là không biết vì sao ngươi lại cứu ta?
Qua diện mạo của Âm Dương Quái Diện, Quan Vân Sơn đáp:
– Nếu ngươi muốn biết, được, nghe đây, ta rất quan tâm về lai lịch thật sự của Quan Vân Sơn! Ngươi có thể minh định một lần nữa cho ta nghe không?
Bạch Hào gật gù:
– Trừ phi Thường Đại Thành đã bịa chuyện từ đầu cho đến cuối, bằng không theo họ Thường thừa nhận, chính Kiều Mộng Phi giao một đứa bé sơ sinh cho lão, nhờ lão giao lại cho Quan Vân Tú và Quan Vân Tú vì nể lão là huynh đệ kết nghĩa nên đã nhận cưu mang đứa bé, chính là Quan Vân Sơn ngươi!
Quan Vân Sơn hoàn toàn tuyệt vọng:
– Có thể có chuyện lầm lẫn chăng?
Bạch Hào thở yếu dần:
– Không hề có chuyện lầm! Trừ phi Quan Vân Tú vì đoán biết nên ngay những ngày đầu tiên nhận cưu mang đứa bé đã giao đứa bé cho một nhũ mẫu và có những sắp đặt âm thầm! Vì theo họ Thường thố lộ, đó là khoảng thời gian duy nhất giữa lão và đứa bé buộc phải chia xa! Kỳ dư từ đó về sau lão và đứa bé luôn như hình với bóng.
Quan Vân Sơn chán nản tột cùng:
– Dù sao Âm Dương Quái Diện ta cũng đa tạ ngươi! Xin cáo biệt.
Bạch Hào gọi lại:
– Ngươi định bỏ ta đi thật sao?
Quan Vân Sơn nhìn y:
– Ta đã tận lực nhưng không thể cứu ngươi, không bỏ đi thì ta lưu lại để làm gì?
Bạch Hào chợt thỉnh cầu:
– Ta là kẻ sắp chết, ngươi có thể giúp ta, ban cho ta một chỗ táng thân?
Quan Vân Sơn thở hắt ra:
– Việc này! Được! Để ta giúp ngươi!
Thấy Quan Vân Sơn định tiến hành đào cho hắn một huyệt mộ ngay bên cạnh, Bạch Hào ngăn lại:
– Cũng là một lần giúp, sao ngươi không chọn cho ta một nơi mát mẻ và yên tĩnh?
Quan Vân Sơn nghi hoặc nhìn hắn:
– Ngươi có chủ ý như thế nào?
Bạch Hào bảo:
– Hãy đưa ta về Trúc Lâm Thiền Viện, nguyên là cội nguồn xuất thân của họ Bạch ta!
Quan Vân Sơn lập tức khước từ:
– Từ đây đi đến Trúc Lâm Thiền Viện nào phải gần? Ta còn phải lo giải thoát cho Công Tôn Uyển Uyển đang bị giam ở ngay Khưu đạo trang này! Ta đâu thể nhận lời ngươi!
Bạch Hào nhấp nháy mắt một cách yếu ớt:
– Ta đâu cần ngươi đưa ta về ngay bây giờ, miễn ngươi hứa đưa ta về đó là được.
Quan Vân Sơn thở dài:
– Được rồi, ta hứa! Nghĩa là trước mắt ta cứ táng thân ngươi ở đây, sau sẽ đưa di thể ngươi về bất kỳ chỗ nào trong Trúc Lâm Thiền Viện?
Bạch Hào căn dặn:
– Không phải bất kỳ chỗ nào! Ngươi hãy đặt ta nằm ở chánh điện, hàng gạch thứ ba, viên thứ bảy từ tả đếm qua! Nhớ chưa?
Quan Vân Sơn cau mặt:
– Cần gì phải tẩn mẩn như thế? Viên thứ bảy, hàng thứ ba, nhớ rồi!
Bạch Hào mỉm cười mãn nguyện:
– Vì ngươi đã hứa nên ta có cái này cho ngươi!
Thấy Bạch Hào trao ra một lọ nhỏ, mà có lẽ ngay từ lúc nào hắn đã cầm sẵn trong lòng bàn tay, Quan Vân Sơn nghi hoặc:
– Trong đó có gì?
Bạch Hào nói ra từng tiếng thật nhẹ:
– Là giải dược của Thất Nguyên Vô Hình Chi Độc! Ngươi muốn cứu ả Uyển Uyển, nghĩa là phải đối đầu họ Khưu! Chỉ cần có vật này mới có thể giữ ngươi toàn mạng để thực hiện ý định của ngươi! Lúc nãy! Ta đã tìm thấy! Trong người mụ Kiều Mộng Điệp! Hãy giữ lấy!
Quan Vân Sơn động tâm, vội hỏi:
– Đây là giải dược của ngươi, hay do họ Khưu lập phương tìm ra?
Bạch Hào lả dần:
– Chất độc! Là của họ Bạch ta! Nhưng sử dụng thế nào… giải độc ra sao… họ Thường tình cờ có được quyển Độc Kinh. Chính lão nghĩ ra giải dược toàn năng này. Mà lão rất tự phụ khi gọi là… là… Hự.
Quan Vân Sơn đâu cần gì biết đến tên gọi của giải dược, mà có là đủ rồi! Vả lại, chưa lúc nào Quan Vân Sơn cảm thấy cần giải dược như lúc này! Và chỉ vì chưa có nên lúc nãy cho dù thấy nào là Kiều Mộng Điệp, nào là Khưu Phúc Linh và nào là nghe tin Kiều Mộng Phi đang luyện công ở Hàn Cốc, nhưng Quan Vân Sơn vẫn không một lần khinh suất cố tìm cách không chường mặt ra! Bởi Quan Vân Sơn rất ngại bị bọn họ dùng Thất Nguyên Vô Hình Chi Độc hãm hại!
Vì thế Quan Vân Sơn mừng rỡ gỡ lấy lọ nhỏ đang bị Bạch Hào giữ mãi trong lòng bàn tay bất động.
Quan Vân Sơn lắc khẽ, thấy có vẻ lọ giải dược còn đầy, nên càng thêm mừng cất ngay vào bọc áo!
Sau đó, Quan Vân Sơn an táng cho Bạch Hào đúng như lời đã hứa!
Đến lúc thi thể của Bạch Hào hạ huyệt, Quan Vân Sơn bất ngờ chạm tay vào phần xà cạp quấn ở ống chân bên tả của hắn! Quan Vân Sơn động tâm:
“Không lẽ hắn như ta, thích giấu vật ở xà cạp, là nơi có thể xem là kín đáo? Lúc trước chính ta đã giấu Tỵ Độc Châu ở đó, còn hắn, hắn giấu gì? Là bí kíp Ngũ Liên phần thượng ư?” Quan Vân Sơn mở xà cạp chân của Bạch Hào ra, và…