Âm Dương Quái Diện

Chương 26: Lai lịch vẫn mịt mờ



Lúc Âm Dương Quái Diện quay trở lại thì mọi người đã nói chuyện xong. Giả Thụ kinh ngạc hỏi:

– Vậy còn tên tiểu tăng Bất Nộ đâu?

Âm Dương Quái Diện mỉm cười:

– Những gì bí ẩn của chư vị là của chư vị, tại hạ đã không thể nghe thì Bất Nộ đại sư càng không thể nghe. Do đó, tại hạ đã nhờ Bất Nộ đại sư quay về Thiếu Lâm phái rồi.

Tôn Dật Thiên cau mày:

– Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu toàn thể phái Thiếu Lâm biết Từ Nạn đại sư đang bị nhiều người cho là có tội, làm ô uế thanh danh Thiếu Lâm?

Âm Dương Quái Diện bảo:

– Chính Từ Ngộ phương trượng biết cách liệu lý, vì Bất Nộ ngay khi quay về, sẽ bẩm báo tất cả cho phương trượng biết.

Chu Đức Hiền nhăn mặt:

– Như thế càng không ổn, vì…

Âm Dương Quái Diện xua tay:

– Sẽ ổn thôi, nếu chư vị biết Từ Ngộ đại sư từng lâm phải tình huống như chư vị lúc này.

Tuệ Tâm sư thái kinh ngạc:

– Thí chủ muốn nói…

Âm Dương Quái Diện gật đầu và liếc nhìn Bạch Hào, cho đến lúc này vẫn đứng yên bất động vì bị chế ngự huyệt đạo:

– Mọi người đều có ít nhất một lần lầm lỗi. Tuy tại hạ không biết và không muốn biết là lầm lỗi gì ở chư vị, nhưng nếu chư vị cứ vì thế chịu cho hạn ác ma như Xuân Thu Phong Lưu Tử Tư Đồ Khải cùng Bạch Hào lợi dụng để uy hiếp, và buộc chư vị phải làm những việc chư vị không muốn làm thì đúng như Tuệ Tâm sư thái vừa bảo, đó là từ bước này đến bước khác sẽ dẫn chư vị vào ma đạo.

Thở hắt ra, Âm Dương Quái Diện đưa mắt nhìn họ:

– Hãy phục thiện và thẳng thắn nhận lỗi, chư vị sẽ nhẹ nhõm lương tâm. Và như thế, những hạng như Bạch Hào làm gì còn chỗ tác oai tác quái, tha hồ thao túng mọi người.

Giả Thụ gật gù:

– Nói như thế cũng phải. Nhưng trước hết, bọn ta phải trừ khử Thường Đại Thành, Tư Đồ Khải.

Âm Dương Quái Diện cười lạnh:

– Đó là mục đích khiến tại hạ muốn cùng được chư vị bàn luận vào lúc này. Tứ Hải Bang đang do ác nhân Tư Đồ Khải thao túng. Lão còn có quan hệ mật thiết với Tán Hoa Nữ Kiều Mộng Phi. Mà Kiều Mộng Phi nếu đoán không lầm thì chính là giáo chủ Ngũ Liên Giáo. Như vậy…

Tuệ Tâm sư thái kêu lên:

– Nam mô a di đà phật. Kiều Mộng Phi mà là giáo chủ Ngũ Liên Giáo sao?

Tôn Dật Thiên cũng tỏ ra lo ngại:

– Như vậy là chí nguy. Quan Vân Sơn hiện nay có bản lãnh rất cao minh, nếu y biết y là cốt nhục của Quan Vân Tú và Kiều Mộng Phi thì chẳng phải Ngũ Liên Giáo như hổ thêm cánh, rồng thêm vây sao?

Âm Dương Quái Diện cau mày định nói, chợt nghe Tuệ Tâm sư thái kêu:

– Sai rồi, sai rồi. Bần ni lo chuyện khác. Chứ Quan Vân Sơn nào phải con tư sinh của Kiều Mộng Phi.

Âm Dương Quái Diện giật mình:

– Sư thái…

Nhưng Tôn Dật Thiên nhanh miệng hơn:

– Chính sư thái sai thì có. Tôn mỗ am hiểu rõ chuyện này. Huống chi Quan phu nhân chưa một lần sinh hạ, chứng tỏ Quan Vân Sơn chính là giọt máu do Kiều Mộng Phi cưu mang lúc còn luyến ái Quan Vân Tú.

Tuệ Tâm sư thái cười buồn:

– Quan Vân Tú là loại người vô sinh, sao có thể bảo giọt máu được Kiều Mộng Phi cưu mang là do Quan Vân Tú?

Chu Đức Hiền phì cười:

– Sư thái là người quy y đầu phật, chuyện này…

Tuệ Tâm sư thái liền thở dài:

– Đó là điều bí ẩn của bần ni trước kia đã bị Tư Đồ Khải phát giác, sau này lấy đó để uy hiếp bần ni. Chư vị có biết, trước lúc xuất gia, bần ni đã có thời gian tư tình và có mộng tưởng làm phu nhân của Quan Bang chủ?

Âm Dương Quái Diện xua tay:

– Không ai miễn cưỡng sư thái nói ra bất kỳ điều gì sư thái không muốn nói.

Tuệ Tâm sư thái lắc đầu:

– Thí chủ cứ yên tâm. Kỳ thực bần ni cũng không muốn nói, nhưng vì chuyện có liên quan đến ả họ Kiều, bần ni nghĩ, thà nói ra bây giờ còn hơn sau này quá muộn.

Tôn Dật Thiên là người nôn nóng nhất:

– Sự thể thế nào mà bảo Quan Vân Tú là người vô sinh?

Và Tuệ Tâm sư thái giải thích:

– Cùng thời với bần ni, có tất cả là bốn nữ nhân cùng đeo đuổi Quan Vân Tú. Một là bần ni, hai là Quan phu nhân sau này. Hai người còn lại chính là tỷ muội họ Kiều, Kiều Mộng Phi và Kiều Mộng Điệp. Để tránh tình trạng nan giải và cũng để bần ni khỏi khó xử sau này, chính Quan Vân Tú đã thú nhận tất cả. Rằng y là người vô sinh, rằng y không muốn bần ni sau này nhơ uế thanh danh, rằng y tuy phải chọn một người làm thê tử để giúp y không bị người đời cười chê, nhưng y không thể chấp nhận mối tình si của hai ả họ Kiều.

Cuối cùng, y bảo y đã chọn một người mà chính là Quan phu nhân sau này.

Giả Thụ nhăn mặt:

– Đó chỉ là khẩu quyết vô bằng, sư thái tin được sao?

Tuệ Tâm sư thái chợt cúi đầu niệm phật:

– Nam mô a di đà phật. Chính vì không tin, bần ni đã làm một điều xuẩn động, và không ngờ bị Tư Đồ Khải – Thường Đại Thành phát giác. Đó là bần ni đã lẻn vào tịnh phòng của Quan Vân Tú…

Và cúi đầu như thế, Tuệ Tâm sư thái thuật tiếp:

– Là nữ nhân, lại đơn phương đột nhập tịnh phòng của nam nhân, có lẽ chư vị hiểu ý bần ni là gì rồi?

Gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, Tôn Dật Thiên khẽ hỏi:

– Quan Vân Tú thật sự là hạng người như vậy?

Phần Giả Thụ thì lắc đầu, kèm theo tiếng thở dài đầy ngụ ý:

– Thật tiếc cho Quan Vân Tú. Người có bản lãnh cao minh như vậy mà… Hà…

Tuệ Tâm sư thái vụt ngẩng đầu lên:

– Có lẽ tỷ muội ả họ Kiều cũng từng thất vọng như vậy. Lúc bần ni phát hiện, cả hai cùng ở chung phòng với Quan Vân Tú.

Giả Thụ giật mình:

– Sư thái nói thế là có ý gì? Sao bảo sư thái chỉ có một mình lẻn vào phòng của Quan Vân Tú?

Tuệ Tâm đỏ mặt:

– Thoạt tiên bần ni nghĩ là thế, nhưng đến khi vào rồi mới biết tỷ muội họ Kiều đã nhanh chân hơn.

Chu Đức Hiền nóng lòng:

– Vậy là…

Tuệ Tâm bảo:

– Vậy là bần ni biến thành người mục kích bất đắc dĩ. Cùng với thấy dĩ nhiên là nghe, và bần ni nghe Mộng Điệp bảo là hoài phí một liều xuân dược, còn Mộng Phi thì hậm hực bảo đã gặp phải một kẻ vô dụng.

Âm Dương Quái Diện nghe nóng mặt:

– Còn Quan Bang chủ lúc đó thế nào?

Tuệ Tâm sư thái thở dài:

– Ngủ li bì do tác dụng của xuân dược của tỷ muội họ Kiều.

Âm Dương Quái Diện thở ra nhè nhẹ:

– Chuyện xảy ra bao lâu rồi sư thái?

Tuệ Tâm sư thái nhắm mắt lại:

– Cũng xấp xỉ hai mươi năm. Trước khi bần ni xuất gia độ nửa năm và trước khi Quan Vân Tú lập Bang chủ phu nhân gần một năm.

Tôn Dật Thiên gật gù:

– Vậy là đúng khoảng thời gian Kiều Mộng Điệp nhận lời cùng Khưu Phúc Nguyên thành hôn.

Tuệ Tâm sư thái bảo:

– Lúc Quan Vân Tú lập Bang chủ phu nhân cũng là lúc Kiều Mộng Điệp sinh hạ Khưu Phúc Linh. Nếu nghi ngờ của Tôn chưởng môn lúc đầu là đúng, không lẽ chúng ta nên hiểu Khưu Phúc Linh cũng là cốt nhục của Quan Vân Tú? Trong khi đó, mãi một năm sau nữa Kiều Mộng Phi mới tự thoái ẩn giang hồ để tiện việc sinh nở sau này, càng cho thấy Quan Vân Sơn hiện giờ hoàn toàn không có liên quan đến chuyện đã xảy ra như bần ni tình cờ mục kích.

Âm Dương Quái Diện tỏ ra ngơ ngác:

– Rốt cuộc phụ mẫu của Quan Vân Sơn là ai? Sao Quan Vân Tú lại nhận cưu mang và lại cho Vân Sơn mang họ Quan như thể cốt nhục thật?

Tôn Dật Thiên lắc đầu và hoang mang không kém:

– Đó mới là điều khó hiểu. Vì xét về niên kỷ, tuổi của Quan Vân Sơn vừa bằng đúng thời gian Kiều Mộng Phi sinh hạ hài nhi. Nếu bảo Quan Vân Sơn là cô nhi do Quan Vân Tú nhận cưu mang nuôi dưỡng thì giọt máu do Kiều Mộng Phi hạ sinh hiện như thế nào và do ai dưỡng nuôi?

Giả Thụ chợt lên tiếng:

– Muốn biết rõ, sao chúng ta không hỏi Bạch Hào?

Sực tỉnh Âm Dương Quái Diện lập tức quay người và giải khai á huyệt cho Bạch Hào:

– Các hạ đã nghe thấy rồi đó. Bây giờ tại hạ cho các hạ được quyền chọn. Một là cung xưng tất cả, hai là chết. Chọn đi.

Bản lãnh của Âm Dương Quái Diện là thế nào, có lẽ Bạch Hào đã rõ. Huống chi diện mạo của Âm Dương Quái Diện lại quá quái gở khiến âm thanh chữ chết do chính Âm Dương Quái Diện nói ra càng làm Bạch Hào rõ hơn về hậu quả, giả như y ngoan cố không chịu cung xưng. Do đó, y thở dài:

– Ta chỉ là người thừa hành mệnh lệnh của Thường Đại Thành. Chư vị hứa sẽ không giết, ta mới chịu nói.

Âm Dương Quái Diện mỉm cười:

– Các hạ quên những gì Tôn chưởng môn đã nói rồi sao? Đã là nhất môn chi chủ thì lời nói cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Sẽ không ai giết các hạ đâu, nếu các hạ chịu nói sự thật.

Bạch Hào bắt đầu nói:

– Mọi việc xảy ra đúng như chư vị luận bàn. Thường Đại Thành nguyên là Tư Đồ Khải, vì ôm hận Quan Vân Tú nên sau này cải danh cải thiện, cùng Quan Vân Tú kết tình huynh đệ. Và đích thực Tư Đồ Khải đã tận dụng mọi hiểu biết về điểm yếu của nhiều người để sau này tùy nghi uy hiếp họ.

Âm Dương Quái Diện gật đầu:

– Có sự liên kết giữa Tư Đồ Khải với Kiều Mộng Phi chăng?

– Có, nhưng chỉ là chuyện mới đây, khi Tư Đồ Khải tình cờ biết Kiều Mộng Phi định thực hiện tham vọng xưng bá võ lâm.

Âm Dương Quái Diện phản bác:

– Sai rồi. Theo tại hạ, chuyện liên kết phải có từ hai mươi lăm năm trước thì đúng hơn.

Bạch Hào cãi lại:

– Làm sao biết?

Âm Dương Quái Diện cười lạt:

– Tự tại hạ suy đoán qua chuyện Tuệ Tâm sư thái bị Thường Đại Thành sau này uy hiếp.

Vì nếu không phải Kiều Mộng Phi hoặc Kiều Mộng Điệp nói cho họ Thường biết thì làm sao lão biết để uy hiếp Tuệ Tâm sư thái.

Tuệ Tâm sư thái kinh nghi:

– Thí chủ như hiểu rõ bần ni bị họ Thường uy hiếp về chuyện gì?

Âm Dương Quái Diện gật đầu:

– Tại hạ cũng mới đoán biết mà thôi. Sư thái bị uy hiếp vì nhìn thấy cảnh không nên nhìn. Và uy danh của sư thái trước mặt bao đệ tử sẽ không còn gì, nếu sự việc bị họ Thường phanh phui. Lão đã dựa vào đó để uy hiếp sư thái.

Tuệ Tâm sư thái thán phục và có phần tức giận:

– Cũng may bần ni vẫn kiên quyết khước từ, khiến họ Thường dù muốn cũng chưa thể bắt buộc bần ni phải giao Thiên Niên Hà Thủ Ô cho y.

Tôn Dật Thiên vỡ lẽ, quắc mắt nhìn Bạch Hào:

– Sự việc thật đúng như thiếu hiệp vừa nói, chuyện liên kết phải có từ lâu. Bằng không họ Thường đâu có biết chuyện xảy ra, có lẽ chỉ có Tuệ Tâm sư thái và tỷ muội họ Kiều là biết. Ngươi định giở trò à?

Bạch Hào gượng cười:

– Tại hạ biết thế nào nói thế ấy, hoàn toàn không dám nói bừa, cũng không dám giở trò.

Âm Dương Quái Diện nhìn y:

– Có lẽ các hạ sẽ chịu nói, nếu được nếm chút lợi hại?

Bạch Hào tuy sợ, nhưng vẫn nói cứng:

– Ngươi có hành hạ ta cũng vô ích. Vì đâu phải chuyện gì ta cũng biết.

Âm Dương Quái Diện gật đầu:

– Các hạ nói cũng phải. Vì có nhiều việc cho dù tại hạ hiểu một cách tỏ tường, nhưng vị tất Kiều Mộng Phi hoặc Thường Đại Thành dám cho các hạ biết. Như việc họ đã đắc thủ bí kíp Ngũ Liên Phật Đài ở Thiên Ma Cổ Động chẳng hạn, họ đâu dễ gì cho các hạ biết, đúng không?

Bạch Hào biến sắc:

– Sao ngươi biết họ đã đắc thủ bí kíp Ngũ Liên Phật Đài?

Âm Dương Quái Diện không giải thích, cứ thản nhiên nói:

– Rồi còn việc họ lẻn cùng Triển Huy Thành, người của Đông Hải Bí Cung trao đổi khẩu quyết của Thái Âm Thái Dương Nhị Công, ắt hẳn họ không cho các hạ biết?

Tôn Dật Thiên giật mình:

– Người của Đông Hải Bí Cung nào? Không lẽ, thiếu hiệp muốn nói, thiếu hiệp biết rất rõ người của Đông Hải Bí Cung đã tiềm nhập Trung Nguyên chúng ta?

Âm Dương Quái Diện bảo:

– Tôn chưởng môn cứ hỏi Bạch Hào thì rõ.

Phát hiện những vị chưởng môn đều quắc mắt nhìn, Bạch Hào vì quá lo sợ nên vội nói:

– Đúng là có chuyện này, nhưng Kiều Mộng Phi chỉ lợi dụng, không hề có ý định liên kết với Đông Hải Bí Cung.

Âm Dương Quái Diện lắc đầu:

– Người bị họ lợi dụng chính là các hạ, chứ không phải Triển Huy Thành như các hạ đang ngây thơ nghĩ. Tại hạ hiện có khá nhiều bằng chứng cho nhận định này.

Bạch Hào bị dao động:

– Nếu sự thật đúng như ngươi nói, vậy tại sao cho dù biết Công Tôn Uyển Uyển bị Khưu Phúc Nguyên bắt giam, Triển Huy Thành vẫn để mặc?

Đôi mắt Âm Dương Quái Diện vụt lóe lên một lượt rồi thôi, sau đó vẫn thản nhiên đáp:

– Vì cũng như các hạ đã phản lại sư môn Hoa Sơn phái, Triển Huy Thành vì là phản đồ, nên đâu tiếc gì sinh mạng Công Tôn Uyển Uyển.

Bạch Hào kinh tâm:

– Xem ra ngươi am hiều rất nhiều về nội tình Đông Hải Bí Cung, cũng như của Kiều Mộng Phi, Thường Đại Thành?

Âm Dương Quái Diện lắc đầu:

– Cũng có nhiều điều tại hạ vẫn chưa thật sự am hiểu. Giả như chuyện của các hạ. Vì sao các hạ chỉ là một đại đệ tử tầm thường của Hoa Sơn phái, nhưng lại được Kiều Mộng Phi và Thường Đại Thành hết sức chú tâm? Phải chăng các hạ có mang một hoặc nhiều điều bí ẩn, rất cần cho bọn họ lợi dụng?

Bạch Hào một lần nữa biến sắc:

– Ta không hề bị họ lợi dụng. Họ thật tâm cần đến ta, cũng như ta đang cần họ.

Âm Dương Quái Diện lừ mắt:

– Vậy các hạ nói đi, có phải giữa bọn họ đã cấu kết từ lâu, khoảng hai mươi năm như tại hạ suy đoán?

Bạch Hào thở dài:

– Không sai. Và ta nói để ngươi hiểu, ta không hề bị họ lợi dụng.

Âm Dương Quái Diện gật đầu:

– Vậy thì nói đi. Điều gì khiến họ liên kết từ rất sớm và mãi hai mươi năm sau họ mới bộc lộ sự liên kết này?

Bị Âm Dương Quái Diện bức dồn mãi, Bạch Hào đến lúc này mới chịu cung xưng. Y bảo:

– Họ cùng hận Quan Vân Tú, điều đó buộc họ phải liên kết với nhau để cùng dự mưu lâu dài. Thường Đại Thành hận vì suýt bị Quan Vân Tú lấy mạng, tỷ muội họ Kiều hận vì Quan Vân Tú đã làm họ thất tình, và vì y chỉ là hạng Lạp Thương đầu.

Âm Dương Quái Diện nổi giận:

– Các hạ không được nói nhảm, nhất là nói lảng sang chuyện khác. Chỉ cần nói về sự cấu kết của họ là được rồi.

Cơn giận của Âm Dương Quái Diện làm Bạch Hào sợ. Y gật đầu:

– Được, ta nói. Chính vì thất vọng với Quan Vân Tú, tỷ muội họ Kiều sau đó đã nguyện ý hiến thân cho họ Thường. Đủ chứng tỏ họ câu kết với nhau không chỉ bằng lời hứa, mà còn bằng những hành động cụ thể nữa.

Tôn Dật Thiên sửng sốt:

– Hóa ra cốt nhục của Kiều Mộng Phi sau này hạ sinh là do Thường Đại Thành ban cho?

Bạch Hào bĩu môi:

– Kể cả Khưu Phúc Linh nữa, có lẽ cũng là giọt máu của họ Thường. Nhưng điều này cần phải hỏi lại Khưu Phúc Nguyên.

Âm Dương Quái Diện giật mình:

– Vậy cốt nhục của Kiều Mộng Phi thì sao? Do ai nuôi dưỡng?

Bạch Hào đáp:

– Điều đó ngươi phải hỏi chính Quan Vân Tú. Vì sau khi sinh hạ, Kiều Mộng Phi đã lợi dụng Thường Đại Thành, lúc đó là huynh đệ kết nghĩa của Quan Vân Tú, giao đứa bé cho Quan Vân Tú nuôi dưỡng.

Âm Dương Quái Diện bị khuấy động đến tận tâm can:

– Các hạ muốn nói Quan Vân Sơn đích thực là cốt nhục của Thường Đại Thành và Kiều Mộng Phi?

Bạch Hào một lần nữa lại bị nét mặt chợt biến đổi của Âm Dương Quái Diện làm cho sợ hãi. Y chợt nói thêm một cách vội vàng:

– Có điều lạ là ngoài Thường Đại Thành có vẻ tin Quan Vân Sơn là cốt nhục của lão, riêng Kiều Mộng Phi thì cứ tỏ ra dửng dưng. Hoặc giả Quan Vân Sơn không phải huyết nhục do chính Kiều Mộng Phi sinh ra, hoặc do bản tính Kiều Mộng Phi và mãi mưu đồ đại sự nên chẳng thiết gì tình mẫu tử. Chuyện này hư thực thế nào, có lẽ chỉ có Quan Vân Tú là rõ hơn ai hết. Chỉ tiếc Quan Vân Tú đã chết, vậy là không còn ai đủ năng lực giải thích tỏ tường.

Chợt có một tiếng gầm vọng đến:

– Ngươi sai rồi, Bạch Hào. Vẫn còn ta là người có thể giải thích, nhất là về lai lịch của ta đã bị ngươi cố tình làm cho sai lệch. Hừ!

Bạch Hào bật kêu lên kinh hoảng:

– Là y, Khưu Phúc Linh! Mau giải khai huyệt đạo cho ta. Đừng để ta chết trong cảnh vô phương phản kháng.

Âm Dương Quái Diện lập tức giải huyệt cho y:

– Vì đây là chuyện do các hạ tự chuốc lấy, tại hạ không tiện xen vào.

Khưu Phúc Linh xuất hiện với tiếng gầm còn phẫn nộ hơn:

– Ngươi nói như thế là tốt. Tất cả hãy cút đi, đừng để bổn thiếu gia phải xem là địch nhân. Bạch Hào, đỡ!

Ào…

Mới được giải khai huyệt đạo, Bạch Hào dĩ nhiên chưa đủ lực ứng phó. Do đó, y chỉ còn một cách duy nhất để chi trì tính mạng mà thôi. Y bật lao đi.

Vút…

Khưu Phúc Linh lập tức đuổi theo:

– Ngươi chạy đâu cho thoát!

Vút…

Nhân lúc cả hai vừa chạy khỏi, Âm Dương Quái Diện vội cản ngăn mọi người:

– Đông Hải Bí Cung quả thật đã tiềm nhập võ lâm Trung Nguyên. Triển Huy Thành vì tạo phản nên đã câu kết với Ngũ Liên Giáo, có lẽ do Khưu đạo trang, họ Kiều và họ Thường đồng sáng lập. Chư vị hãy mau mau hồi sơn, đốc thúc đệ tử luyện công và tuần phòng nghiêm mật, đừng để lũ ác ma bất ngờ tấn công tiêu diệt thu phục. Tại hạ có việc phải đi trước, cáo biệt!

Vút…

Âm Dương Quái Diện bỏ đi rất nhanh, khiến mọi người còn lại cùng ngơ ngác. Như họ muốn tự hỏi:

Âm Dương Quái Diện là ai? Vì sao đã tam phen tứ thứ đứng về phía họ, giúp họ giải tỏa bao vương vấn bấy lâu nay cứ đè trĩu lên họ? Và nhất là Âm Dương Quái Diện có xuất xứ thế nào? Sao lại có bản lãnh cao minh ngoài sức tưởng của họ?

Chưa thể giải đáp những nghi vấn này, họ bèn chấp nhận một sự thật, là đành phải hành động theo những gì Âm Dương Quái Diện vừa bảo họ. Và chỉ một lúc sau tất cả đều bỏ đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.