Âm Dương Miện

Chương 37: Sơ ngộ Chúc Thiên(hạ)



– Thực xin lỗi Hạ Thiên lão sư, các vị lão sư, hai vị viện trưởng đại nhân vì đã quấy rầy. Ta nghe Tiểu Quy nói, năm nhất có một vị Âm Dương Cân Bằng, song hệ đồng tu đệ tử. Hy vọng các vị lão sư có thể cho vị đệ tử này một lần cơ hội giống đệ tử, cho hắn thêm một năm học nữa.

Âm thanh của Chúc Thiên trong sáng, hữu lực, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, Cơ Động có chút kinh ngạc nhìn hắn, nhìn nhìn Chúc Quy đứng bên người hắn cùng Tạp Nhĩ và Tất Tô sắc mặt đang lo lắng đứng ở phía sau, hắn không hề nghĩ đến, Chúc Quy tự nhiên lại tìm người đến xin xỏ giúp mình.

Hạ Thiên trầm giọng nói:

– Chúc Thiên, ngươi nên biết, đây là quy định của học viện.

Chúc Thiên mỉm cười nói:

– Hạ Thiên lão sư, quy định là chết, người mới là sống. Vị đệ tử Cơ Động này giống như đệ tử, tu luyện song hệ vốn cũng không thông dụng, so với người bình thường tu luyện tự nhiên là phải khác biệt. Nói không chừng, năm học tiếp theo, thành tích của hắn sẽ bạo phát đấy.

– Đủ rồi.

Hạ Thiên trầm giọng quát:

– Chúc Thiên, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ngươi chỉ là một học viên của Ly Hỏa học viện, ngươi không có quyền can thiệp vào bất cứ quyết định nào của học viện. Các ngươi lập tức ra ngoài đi. Tùy tiện xâm nhập lễ đường, phạt các ngươi chạy một vòng, lập tức chấp hành.

Chúc Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn Hạ Thiên không khỏi có chút quái dị, sau đó quay đầu về phía Chúc Quy ở bên cạnh, trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ.

– Chúc Thiên nói không có gì sai cả. Quy củ là chết, người mới là sống. Cơ Động quả thật không thông qua được khảo hạch, nhưng hãy để hắn tự quyết định cuộc sống của hắn đi.

Dương Bỉnh Thiên hướng Cơ Động nói:

– Cơ Động, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một là rời khỏi học viện, lựa chọn còn lại là nếu ngươi nguyện ý, có thể làm dự thính sinh tham dự chương trình học năm tiếp theo. Trong vòng sáu năm trước khi tốt nghiệp, ngươi không cần phải trải qua khảo hạch gì cả, nhưng ngươi cũng không được coi là đệ tử chân chính của Ly Hỏa học viện. Đương nhiên, nếu ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời có thể rời khỏi học viện. Nếu sau sáu năm học tập, ngươi có thể thông qua khảo hạch tốt nghiệp, khi đó mới coi như tốt nghiệp Ly Hỏa học viện.

Dự thính sinh? Dự thính sinh cũng có thể mà! Chỉ cần không ly khai học viện, Cơ Động cũng sẽ không có ý kiến gì. Mà làm hắn kỳ quái chính là, kể cả tên lúc trước được gọi là Lưu Tuấn lão sư, không ngờ không có ai phản đối hành vi rõ ràng là bao che này của Dương viện trưởng.

– Ta nguyện ý lưu lại làm dự thính sinh.

Lập tức Cơ Động vội vàng trả lời.

Dương Bỉnh Thiên mỉm cười nói:

– Tốt lắm, các ngươi đi ra ngoài hết đi. Chẳng qua vừa rồi, lời nói của Hạ Thiên lão sư, các ngươi đều nghe thấy. Cơ Động, bọn chúng đều vì người mà đến xin xỏ, ngươi cùng với bọn chúng nhận trừng phạt chạy một vòng đi.

– Vâng.

Ra khỏi lễ đường, Tất Tô cùng Tạp Nhĩ cơ hồ đồng thời hoan hô, ôm lấy Cơ Động:

– Lão Đại, ngươi có thể không bị đuổi học, chúng ta đều có thể cùng nhau tốt nghiệp, thật tốt quá.

– Với hắn mà nói, đây chưa chắc đã là chuyện tốt.

Âm thanh Chúc Thiên trong trẻo vang lên, Tất Tô cùng với Tạp Nhĩ ngạc nhiên nhìn hắn.

Chúc Thiên nhìn Cơ Động, nói:

– Ta chưa bao giờ nghe qua có người nào thể chất Âm Dương cân bằng lại có thể tu luyện thành Âm Dương Ma Sư. Tiểu học đệ, nếu ngươi muốn đạt được thành tựu, phải thật sự liều mạng cố gắng mới được.

Cơ Động từ đáy lòng nói:

– Chúc Thiên học trưởng, cám ơn ngươi.

Chúc Thiên phất tay nói:

– Không cần cảm tạ ta, cảm tạ Tiểu Quy được rồi. Ta trước tiên hoàn thành trừng phạt đã. Hẹ gặp lại.

Nói xong, thân hình hắn chuyển động, cũng không thấy hắn làm động tác gì, thân người mặc Bính Hỏa hệ giáo phục đã như tên bắn lao đi, tựa như phi hành. Ba người Cơ Động không khỏi thầm khen một tiếng: thật nhanh.

Ánh mắt Cơ Động chuyển về phía Chúc Quy, vừa định mở miệng, Chúc Quy đã giành nói trước:

– Ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Ngươi là một thành viên Bính Hỏa hệ năm nhất, hơn nữa, ta biết ngươi không phải vì lười biếng mà không có tiến bộ, cho nên mới giúp ngươi một chút.

Cơ Động sửng sốt:

– Ngươi làm sao biết ta không phải là lười?

Chúc Quy thản nhiên nói:

– Một kẻ lười biếng có thể gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày tại thao trường âm thầm chạy bộ cùng với rèn luyện thể lực hay sao? Chẳng qua, có trở thành Âm Dương Ma Sư hay không, còn phải xem lại chính bản thân ngươi. Về phương diện này, không ai có thể giúp được ngươi. Hy vọng khi khảo hạch tốt nghiệp, ngươi có thể trở thành đối thủ của ta.

Nói xong, nàng cũng xoay người đuổi theo phương hướng Chúc Thiên mà chạy.

Nhìn bóng dáng Chúc Quy rời đi, Tất Tô không nhịn được nói:

– Nam Nhân Bà này cũng không phải không có điểm tốt. Ta không nghĩ nàng lại có vài phần đáng yêu như vậy.

Tạp Nhĩ tức giận, hừ một tiếng:

– Ngươi coi như xong. Không biết là kẻ nào mỗi ngày đều nghĩ đến việc trả thù nàng đây.

Tất Tô nói:

– Việc nào ra việc đó, sỉ nhục lần trước ta cũng sẽ không quên. Chẳng qua, Nam Nhân Bà này tựa hồ cũng không phải quá mức đáng ghét.

Cơ Động hỏi:

– Các ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hay không? Vì sao sau khi vị Chúc Thiên học trưởng kia xuất hiện, các lão sư tựa như đều có chút nể mặt hắn.

Tạp Nhĩ nói:

– Chúc Thiên học trưởng là nhân vật đệ nhất phong vân trong học viện chúng ta, lão Đại, ngươi thật là không để ý chuyện bên ngoài a! Chúc Thiên học trưởng ở niên học thứ tư đã có thể ngưng tụ Âm Dương Miện, bắt đầu tu luyện đồng thời ma kỹ và ma lực. Năm nay sẽ tốt nghiệp, là người được học viện chúng ta cử đi học ở Cao Học Phủ. Đồng thời hắn cũng là ca ca của Chúc Quy. Vừa rồi chúng ta từ lễ đường đi ra, thấy đại sự không ổn, ngươi bị lưu lại e rằng là để khuyên bỏ học. Đang khi chúng ta không có biện pháp, Chúc Quy chạy đi tìm ca ca của nàng tới. Chuyện phía sau ngươi cũng biết. Lần này thực sự phải cảm ơn Chúc Quy.

Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Cơ Động gật gật đầu nói:

– Phần nhân tình này sớm muộn ta cũng sẽ báo đáp.

Tất Tô có chút lo lắng hỏi:

– Lão Đại, vừa rồi Chúc Thiên học trưởng nói, ngươi ở lại học viện tiếp túc học tập có thể là trở ngại cho ngươi. Ngươi …

Cơ Động ha ha cười nói:

– Thì sao? Các ngươi không tin tưởng ta chút nào sao? Ta một khi đã lựa chọn lưu lại, nhất định sẽ không chùn bước. Mà các ngươi cũng phải cố gắng hơn, một khi Chúc Thiên học trưởng có thể ngưng tụ ra Âm Dương Miện ở năm thứ tư, vì lý do gì mà các ngươi không thể? Chúng ta cùng nhau cố gắng đi.

Những kẻ túng quẫn cùng ở một chỗ, bọn chúng tự nhiên đều thấy được sự cổ vũ và tin tưởng lẫn nhau.

Khi Cơ Động trở lại ký túc xa, tâm tình rõ ràng trở nên trầm tĩnh lại. Rốt cục có thể lưu lại, hơn nữa trước khi tốt nghiệp sẽ không gặp phiền toái gì nữa. Một năm học đã chấm dứt, ba tháng tiếp theo sẽ được nghỉ. Bản thân chắc chắn sẽ ở lại trong học viện, dù sao cũng không còn nơi nào để đi, tối nay cùng với Liệt Diễm nói chuyện một chút, xem có thể gia tăng một chút thời gian tu luyện bên cạnh nàng được không. Nếu không, chẳng phải là rất lãng phí hay sao? Phải bắt đầu lại từ đầu, tu luyện phải càng thêm khắc khổ hơn lúc trước nhiều nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.