Mùi máu tươi vương vất trong không khí cũng dần dần nhạt đi. Tiến sâu vào trong Sinh Mệnh Chi Sâm, các loại kỳ hoa dị thảo cứ lần lượng hiện ra trước mắt Cơ Động và Liệt Diễm. Ở trong phiến rừng rậm cực kỳ rậm rạp này, các loại thực vật sinh trưởng cực kỳ phồn thịnh, đều là cành lá tươi tốt, có thể thất được khả năng cải tạo thực vật của Sâm Yêu mạnh mẽ đến mức nào. Một ít loại hoa quả bên ngoài cũng có, ở trong này thể tích đều lớn hơn đến mấy phần, lại tràn ngập một loại sinh mệnh khí tức mà bên ngoài không thể có. Không hề nghi ngờ, nơi này là nơi tốt nhất cho thực vật sinh trưởng.
Dưới sự dẫn đường của Tạp Lặc, không lâu sao, trong tai Cơ Động liền vang lên thanh âm nước chảy róc rách. Ở trong phiến rừng rậm này, không ngờ lại có một dòng suối nhỏ chảy qua. Nước suối trong suốt, không có nửa phần tạp chất.
Cho dù là dùng mắt nhìn, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được hương vị tinh khiết của nước suối.
Ngay hai bên bờ dòng suối nhỏ này, có hai hàng đại thụ lớn, mỗi gốc cây đều có mấy hàng dây leo vờn quanh. Mỗi gốc đại thụ cách nhau hơn ba mươi thước, nhìn qua cực kỳ ngay hàng thẳng tắp, tựa hồ được tía tót vô cùng chăm chút và khéo léo vậy.
Không khí ướt át mà thanh mát, mang theo hương vị thơm ngát nồng đậm của thực vật cùng với sinh mệnh khí tức, làm cho người ta có một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời.
Tạp Lặc thập phần cung kính, nói:
– Hai vị ân nhân, nơi này chính là nơi chúng tôi sinh sống. Chúng tôi sống ở thượng nguồn con suối. Nếu hai vị ân nhân không chê, xin hãi tạm thời nghỉ ngơi ở nơi này vậy.
Cơ Động có chút kinh ngạc nói:
– Các vị dùng dây leo làm vật liệu xây nhà hay sao?
truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Hắn đã sớm nhìn ra cây cối nơi này vô cùng quái dị. Mấy gốc đại thụ này cũng không cao lắm, nhưng cành lá lại vô cùng rậm rạp.
– Hai vị ân nhân, xin mời…
Vừa nói, Tạp Lặc đã men theo một đám dây leo, trèo lên tán cây của một gốc đại thụ gần đó. Cơ Động nắm lấy tay Liệt Diễm phóng người lên, trực tiếp chui vào một khoảng hở bên trong tán cây kia.
So sánh với mấy gốc đại thụ xung quanh, tán cây này đặc biệt tươi tốt hơn một chút. Không gian bên trong tán cây có hình trứng, hoàn toàn do những cành cây thô chắc cùng với một số dây leo to cở ngón tay đan nhau lại tạo thành. Ngoài khoảng hở cỡ một hai thân người mà bọn họ vừa đi vào khi nãy ra, xung quanh căn phòng đều chỉ có những khe hở rất nhỏ, đủ lớn để cho ánh sáng chiếu rọi vào, nhưng đủ nhỏ để cho không thể từ bên ngoài nhìn vào trong này. Bên trong gian phòng không khí chẳng những càng thêm tươi mát, mà ngay cả sinh mệnh lực so với bên ngoài càng thêm tươi mát hơn rất nhiều.
Nội thất bên trong gian phòng vô cùng đơn giản, chỉ có một cái giường, do một phiến lá thật lớn trải cao lên tạo thành.
Tạp Lặc làm ra một tư thế kính mời, nói:
– Hai vị ân nhân, xin mời nghỉ ngơi trước. Ta đi chuẩn bị một ít hoa quả đến khoản đãi hai vị…
Cơ Động quay sang hắn, khẽ gật đầu:
– Đa tạ!
Tạp Lặc có chút kinh hoàng, nói:
– Ân nhân, ngàn vạn lần đừng nên nói như thế. Không có ân nhân, hiện tại ta chỉ còn là một cỗ thi thể mà thôi.
Vừa nói, hắn vừa rất nhanh bước ra khỏi gian phòng.
Liệt Diễm có chút hưng phấn, tháo cái mũ trên đầu xuống, khẽ ngước mặt nhìn khắp gian phòng một lượt, cười nói:
– Đúng là thế giới nhân loại thật là xinh đẹp! Nơi nơi đều choáng đầy sự thần kỳ. Gian phòng này đúng là do thiên nhiên hình thành. Sự sáng tạo của Hỗn Độn thật sự là thần kỳ.
Lúc này nàng nhìn qua giống như là một cô gái tò mò vừa mới lạc vào một thế giới thần kỳ vậy, không còn chút nào bộ dáng uy nghiêm của một nữ hoàng thống trị thế giới Địa Tâm cả.
Chứng kiến nụ cười của Liệt Diễm, đối với Cơ Động mà nói, chúng là tuyệt đối thỏa mãn, mỉm cười, nói:
– Nếu như ngươi thích, vậy chúng ta ở lại nơi này lâu thêm một chút.
Liệt Diễm cởi giầy, đi đến chiếc gường trải bằng phiến lá xanh biếc kia, trực tiếp nằm xuống, hai tay gối lên sau đầu, ánh mắt nhìn lên trần nhà bằng tán cây:
– Nơi này thật sự là rất thoải mái, cuộc sống Sâm Yêu đơn giản mà bình dị, so với thế giới Địa Tâm chúng ta cũng không khác biệt nhiều lắm, nhưng mà nơi này chung quy vẫn phong phú hơn thế giới Địa Tâm rất nhiều. Sau khi cùng ngươi lên thế giới nhân loại, ta cũng không muốn quay về thế giới Địa Tâm nữa. Lần trước khi ta lên thế giới nhân loại du ngoạn, cũng chỉ có một mình ta đi đây đó mấy chỗ, nhìn được những sự gian trá, xảo huyệt của mấy người nhân loại các ngươi. Hiện tại, có ngươi bên cạnh ta, cảm giác tựa hồ hoàn toàn thay đổi. Tựa hồ nhìn thấy một cuộc sống cực kỳ sảng khoái vậy, choáng đầy lực hấp dẫn. Cơ Động, cảm ơn ngươi, hiện tại ta vô cùng vui vẻ.
Cơ Động mỉm cười, nói:
– Là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Ta cho đến bây giờ cũng chưa từng du lịch qua thế giới như hiện tại. Rốt cuộc cũng đã làm được, lại có thêm ngươi làm bạn bên cạnh, với ta mà nói, đây giống như là một cuộc sống của thần tiên vậy…
Liệt Diễm nhẹ nhàng lắc lắc đầu:
– Không, ngươi sai rồi. Cuộc sống của Thần chưa chắc đã là hoàn mỹ. Còn Tiên mà ngươi nói rốt cuộc là cái gì? À! Tiên chắc là một loại danh hiệu khác của Thần, có phải không?…
Cơ Động có chút bất đắc dĩ, không nói gì. Hắn cũng không muốn nói cho Liệt Diễm biết, bản thân mình chính là đến từ một thế giới khác.
Không lâu sao, Tạp Lặc đã cõng theo một cái làn nhỏ, do một loại dây leo bện thành, men theo hàng dây leo trèo lên. Mở cái làn, đầu tiên hắn lấy ra một phiến lá cây lớn cùng với mấy mảnh chén đĩa nhỏ, cũng là bằng lá cây, trải ra thành một cái bàn trước mặt Cơ Động và Liệt Diễm. Sau đó hắn lại lấy từ trong cái làn ra hơn mười loại hoa quả đủ loại bày lên mấy mảnh chén đĩa bằng lá cây kia. Đám hoa quả này còn đọng lại mấy hạt nước nhỏ trong suốt, hiển nhiên là vừa mới hái trên cây xuống, rửa sơ qua rồi đem tới đây.
Hơn mười loại hoa quả thế nhưng cũng không có quả nào giống quả nào. Đủ loại, có loại trong veo, sáng long lanh như kim cương, có loại trắng nhũ, hơi tròn, giống như là trứng chim luộc chín, còn có loại màu xanh biếc, trong suốt, say mê lòng người, có loại trong veo giống như ngọc bích vậy… Bất cứ một loại hoa quả nào ở đây, nhìn qua đều giống như là một kiện kỳ trân dị bảo vậy, cứ như vậy xuất hiện trước mặt hai người.
Mùi thơm ngào ngạt bốc lên, sinh mệnh khí tức nồng đậm thông qua mũi ngửi đều thấm vào tận ruột gan. Cơ Động nhịn không được nói:
– Những loại hoa quả này đều là kiệt tác của tự nhiên a!
Tạp Lặc cười nhẹ một tiếng:
– Mời hai vị ân nhân thưởng thức. Đây đều là những đặc sản của Sinh Mệnh Chi Sâm chúng tôi. Những thứ này sau khi hái xuống khoảng một ngày sẽ không còn sự bảo hộ của sinh mệnh lực nồng đậm mà hư đi, cho nên bên ngoài Sinh Mệnh Chi Sâm tuyệt đối không thể nào nếm thử được…
Nói đến đây, ánh mắt của hắn đột nhiên dại ra, nhìn chằm chằm vào Liệt Diễm há hốc miệng không nói được lời nào nữa. Lúc trước vừa mới bước vào gian phòng, toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt hết lên mớ hoa quả này, lúc này ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy được khuôn mặt Liệt Diễm vừa mới tháo cái mặng che mặt xuống. Ánh mắt hắn hoàn toàn đọng lại, một lời cũng không thể nào phát ra được. Buồn cười nhất chính là, cái lưỡi màu xanh nhạt trong miệng hắn thế nhưng cứ càng lúc càng co rút lại.
Cơ Động thoáng có chút bất mãn, khẽ ho khan một tiếng, tuy rằng hắn hoàn toàn hiểu được tâm tình của Tạp Lặc lúc này, nhưng vị nữ thần trong lòng mình lại bị người khác nhìn chằm chằm như thế, trong lòng hắn vẫn có chút không thoải mái.
– A! A! Ca ngợi Sinh Mệnh Nữ Thần vĩ đại. Trời ạ! Ngài là Sinh Mệnh Nữ Thần giáng trần hay sao?
Tạp Lặc thân là một gã Sâm Yêu, những từ ngữ dùng để tán dương người khác quả thật rất ít. Dung mạo của Liệt Diễm lúc này đã khiến cho gã Sâm Yêu đơn thuần này lâm vào một sự rung động không thể nào hình dung nổi. Không hề có chút nào mạo phạm, hoàn toàn là sự sùng kính, tôn sùng xuất phát từ nội tâm đối với cái đẹp mà thôi.
Liệt Diễm mỉm cười, tựa như một vầng thái dương tỏa sáng. Không gian bên trong căn phòng này giống như được nụ cười của nàng chiếu rọi mà càng thêm sáng chói hơn vậy. Nụ cười của nàng vừa mới nở ra một chút, phụt một tiếng, hai hàng máu đã từ trên mũi của Tạp Lặc phun trào ra. May mắn là Cơ Động phản ứng mau, bứt ra một mảnh lá cây chặn lại.
– Thật xin lỗi, thật xin lỗi….
Tạp Lặc cúi đầu sát mặt đất, hắn thật sự không dám tiếp tục ngắm nhìn Liệt Diễm, xoay người lại, cứ như vậy lồm cồm bò ra khỏi căn phòng gỗ kia. Không biết chân tay luýnh quýnh thế nào, phốc một tiếng, đã rơi thẳng xuống bãi cỏ bên dưới gốc cổ thụ. Hắn lồm cồm bò dậy, trong miệng liên tục thì thào:
– Ca ngợi Sinh Mệnh Nữ Thần! Ca ngợi Sinh Mệnh Nữ Thần! Trời ạ! Ta nhìn thấy Sinh Mệnh Nữ Thần hạ phàm…
Dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của Cơ Động, vị Sâm Yêu này luống cuống bỏ chạy đi, cứ vài bước lại té lăn quay một lần, lồm cồm đứng dậy, chạy vài bước lại té ngã. Liệt Diễm khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt của mình, nhìn sang Cơ Động, nhẹ nhàng nói:
– Chúng ta nhất định phải giúp đám Sâm Yêu này. Bọn họ thật sự là đơn thuần và đáng yêu. Một chủng tộc chất phác mà nhiệt tình yêu thương đối với tự nhiên như thế, nhất định không nên bị tuyệt diệt.