Âm Dương Miện

Chương 168: Truyền tống pháp trận



Đúng theo lời mà Diêu Khiêm Thư đã nói, càng tiến hành nghiên cứu về Ngũ Hành Pháp Trận, càng có thể phát hiện thêm nhiều sự ảo diệu vô cùng vô tận. Chỉ vẹn vẹn có ba cái Pháp Trận, đã khiến cho Cơ Động có cảm giác hưởng thụ không hết. Nhưng mà, càng tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, hắn cũng phát hiện ra rằng, muốn tiếp tục lĩnh ngộ tiếp lại cực kỳ gian nan hơn. Không có đầu tư nhiều thời gian cùng với tâm trí, cam đoan là không có khả năng.

Diêu Khiêm Thư nói:

– Cơ Động, ta cảm thấy từ nay về sau các Thiên Can Thánh Đồ chúng ta nên đến nơi này tiến hành tu luyện đi, nơi này tuyệt đối là thích hợp nhất. Tất cả mọi người đều đến đây học tập Ngũ Hành Pháp Trận, không thể nghi ngờ, nhất định sẽ làm cho thực lực của tất cả chúng ta đều tăng lên rất nhiều. Lúc quay trở lại đây, chúng ta nên chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống hơn, ở đây lâu hơn một chút, nhất định có thể lĩnh ngộ được nhiều thứ tốt hơn nữa.

Cơ Động cười nói:

– Ta hiện tại đã cố lắm rồi cũng không lĩnh ngộ được thêm gì. Ta đã đói bụng lắm rồi, miệng khô lưỡi khô. Chẳng lẽ ngươi không đói sao?

Hai người nhìn nhau, đều không khỏi nở nụ cười.

Diêu Khiêm Thư đi lên tế đàn, lựa vị trí đại biểu cho Giáp Mộc đồ án ngồi xuống, Cơ Động thì đi đến chỗ của Bính Hỏa Đồ Án. Hai người đối mặt với nhau, trên mặt tựa hồ có chút ý khiêu khích, muốn đánh giá lẫn nhau thành quả lĩnh ngộ trong khoảng thời gian qua của đối phương. Vì để rời khỏi nơi này, không hề nghi ngờ, trong ba cái Pháp Trận mà bọn họ lĩnh ngộ, đều có Truyền Tống Pháp Trận.

Dương Miện màu trắng đồng thời xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ. Quang mang màu bích ngọc, đại biểu cho ma lực Cực Hạn Giáp Mộc, quang mang màu đỏ kim, đại biểu cho Cực Hạn Bính Hỏa nháy mắt bốc lên cao.

Tại vị trí bọn họ ngồi xuống, đồ án hai đại Đồ Đằng đồng thời lóe sáng, hai người đồng thời nhìn về phía đối phương.

Trên cái Dương Miện màu trắng trên đầu Diêu Khiêm Thư, rõ ràng xuất hiện hai khỏa rưỡi Miện Tinh, ma lực của hắn đã từ bốn mươi hai cấp tăng lên bốn mươi lăm cấp. Trong khoảng thời gian không đến hai tháng có thể tăng lên với tốc độ như thế, không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người.

Nhưng mà, khi Diêu Khiêm Thư nhìn đến Dương Miện trên đỉnh đầu của Cơ Động, cũng không khỏi có chút dại ra. Bốn khỏa Miện Tinh rõ ràng nằm trên Dương Miện. Ma lực của Cơ Động đã từ ba mươi hai cấp tăng lên đến ba mươi tám cấp. Liên tục sáu cấp, đây là tăng một mạch đến sáu cấp a! Sự chênh lệch ma lực giữa hai người, lúc này đã được rút ngắn một quãng rất lớn.

Lúc này, trong lòng Diêu Khiêm Thư không khỏi nhớ đến lời Thiên Cơ đã từng nói qua, Cơ Động chính là một đời Thống soái Thiên Can Thánh Đồ, Thánh Vương.

Cực Hạn Ma Lực đồng thời bốc cao lên, sau lưng hai người, đồng dạng hiện ra Pháp Trận hình tròn. Sau lưng Diêu Khiêm Thư, Thanh Long uốn lượn, tựa như bay lượn trong mây vậy, từng đạo ma văn hình thoi không ngừng vần vũ chung quanh. Sau lưng Cơ Động, là Chu Tước màu đỏ kim đang dang rộng hai cánh, lặng yên đứng đó, ma văn hình lục giác không ngừng bay múa xung quanh.

Đây chính là hai cái Pháp Trận mà hai người đã lĩnh ngộ được, Dương Mộc Truyền Tống Pháp Trận và Dương Hỏa Truyền Tống Pháp Trận.

Ma lực tràn ngập không trung, phía trên dàn tế, Giáp Mộc cùng với Bính Hỏa hai đại Đồ Đằng đồng thời sáng rọi lên, ma quang giống như vân vụ bốc lên cao, hóa thành hai đạo quang trụ hoàn toàn bao phủ thân thể bọn họ vào bên trong. Truyền Tống Pháp Trận phát ra quang mang rực rỡ, tự động bay lên, dung nhập vào hai cột sáng tương ứng đang bao phủ bọn họ. Quang mang mãnh liệt nháy mắt nở rộ, sau đó lập tức thu liễm lại. Ngay sau đó, thân thể của bọn họ cũng đã biến mất không thấy đâu nữa.

Đây không phải lần đâu tiên Cơ Động tiến hành truyền tống, nhưng cũng tuyệt đối là lần đầu tiên hắn có thể tự mình khống chế việc truyền tống. Mặc dù là hắn vẫn như trước không biết mục tiêu truyền tống đến nơi nào, nhưng có thể tự khống chế ma lực bản thân kết hợp với Pháp Trận, cảm nhận được sự huyền diệu của Truyền Tống Pháp Trận, loại cảm giác xuyên qua không gian như thế này vẫn gây cho hắn một loại cảm nhận hoàn toàn mới.

Hào quang chợt lóe lên, Cơ Động và Diêu Khiêm Thư cơ hồ đồng thời xuất hiện, hai người không hẹn mà cùng nhắm hai mắt lại. Ít nhất hơn một tháng trời không có nhìn thấy ánh sáng mắt trời, bất thình lình nhìn thấy ánh sáng khiến cho bọn họ có chút không chịu nổi. Khoảng chừng hơn một phút sau, thị giác bọn họ mới dần dần khôi phục lại được. Ánh mặt trời chiếu rọi, ánh nắng tươi sáng, cảm nhận được bóng cây trải dài xuống mặt đất, hai người đều không khỏi thở dài một chút. Bọn họ rốt cuộc cũng phán đoán chính xác, muốn rời khỏi được Địa Cung, nhất định phải sử dụng Truyền Tống Pháp Trận. Lúc này, bọn họ đang đứng trong một mảnh rừng rậm.

Dưới ánh mắt trời chiếu rọi, hai người một lần nữa nhìn nhau, nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của đối phương càng thêm rõ ràng hơn. Nhất là Diêu Khiêm Thư, bộ dáng hắn so với một tên ăn mày còn tệ hơn một bậc.

Diêu Khiêm Thư đưa tay ấn lên một gốc đại thụ, một đạo bích quang chợt hiện lên, hai mắt hắn nhất thời sáng rọi lên:

– Chúng ta đang ở trong khu rừng sương mù. Cái Truyền Tống Pháp Trận kia đưa chúng ta vào trong rừng rậm. Nếu lần sau chỉ có hai người chúng ta trở lại đây, chúng ta chỉ cần tiến vào phạm vi trong đầm lầy sương mù, liền có thể thông qua Pháp Trận trở lại Địa Cung.

Cơ Động gật gật đầu, nói:

– Chúng ta trước tiên nên tìm thứ gì ăn đi, tắm rửa thân thể một chút, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ rồi nói tiếp.

Diêu Khiêm Thư ha ha cười, nói:

– Chuyện đó đương nhiên. Nếu có Nhâm Thủy hoặc Quý Thủy Thánh Đồ ở đây thì tốt rồi, chuyện tắm rửa thân thể sẽ không phải lo lắng gì. Thức ăn thì không sao, có Giáp Mộc Thánh Đồ ta ở đây, chẳng lẽ một ít cây trái cũng không kiếm được cho ngươi hay sao? Có rừng rậm ở đây, liền nhất định có sông suối chảy quan, nếu không cũng không thể có nhiều cây cối đến như vậy. Ngươi cứ việc đi theo ta là được.

Rừng rậm, tuyệt đối là lĩnh vực của ma sư Mộc Hệ. Cơ Động cũng không biết Diêu Khiêm Thư làm như thế nào, không đầy nửa canh giờ sau, hai người đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi bên cạnh một dòng suối nhỏ nhưng vô cùng trong suốt, vừa ăn một đống hoa quả lớn.

Một thời gian dài ăn lương khô như vậy, lại có được hoa quả để ăn, không thể nghi ngờ đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là môt chuyện hạnh phúc. Hạnh phúc có rất nhiều định nghĩa, thông thường đối với mọi người, hạnh phúc cũng không phải là có được những thứ vô cùng quý giá, hạnh phúc vốn không có bất cứ liên hệ gì với tiền tài danh vọng. Một người đang lúc đau bụng có thể lập tức nhìn thấy nhà vệ sinh là một loại hạnh phúc, sau khi hắn giải quyết xong mọi chuyện, có người thuận tay đưa cho hắn một tờ giấy cũng là một loại hạnh phúc. Mà đối với Cơ Động và Diêu Khiêm Thư mà nói, ăn được hoa quả tươi mát như vậy, cũng là một loại hạnh phúc lớn nhất.

Nước trái cây trong veo làm mát lòng mát dạ, Diêu Khiêm Thư không khỏi thoải mái rên lên một tiếng, trực tiếp ngã ra trên bãi cỏ, thì thào lẩm bẩm:

– Cơ Động, hiện tại ta muốn thử cảm giác vừa tắm ánh mặt trời vừa ngủ. Lúc còn ở Địa Cung cũng không thấy mệt mỏi, đến khi đi ra đây mới cảm nhận được. Ngươi không phiền chứ?

Cơ Động lạnh nhạt cười, nói:

– Không có gì. Ngươi đừng ngủ vội, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi.

– Lễ vật?

Bản tính hám tiền của Diêu Khiêm Thư cũng không bởi vì học xong Ngũ Hành Pháp Trận mà thay đổi. Nghe được hai chữ lễ vật, nhất thời hai mắt sáng bừng, lăn người một cái đã bật dậy, ánh mắt đầy vẻ khao khát nhìn chằm chằm về phía Cơ Động.

Cơ Động nhìn thấy bộ dáng của hắn, cảm thấy buồn cười, bật cười nói:

– Ngươi có thể đừng có lúc nào cũng nghĩ đến tiền bạc hay không? Ta cũng không có tiền mà cho ngươi đâu.

– Tinh Hạch cũng được mà! Hay là Tinh Miện ta cũng không từ chối đâu. Không nhất định phải là tiền đâu. Hắc hắc.

Vẻ mặt Diêu Khiêm Thư đầy vẻ nịnh nọt nói.

Cơ Động bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tay phải rung lên, một bình rượu đã xuất hiện trong tay hắn, khẽ đặt xuống đất, trước sau lấy ra hai bình rượu ngon cùng với một bình pha chế rượu.

– Lần này mạo hiểm tiến vào Địa Cung tìm bảo tàng, tuy rằng cũng liên tục gặp phải nguy hiểm, bất quá có thể học được Ngũ Hành Pháp Trận, tất cả đều phải nhờ vào bức tàng bảo đồ kia của ngươi. Ta điều chế cho ngươi một ly rượu, có thể coi như là một phần lễ vật vậy.

Diêu Khiêm Thư có chút thất vọng nói:

– Ngươi cũng biết điều chế rượu nữa a! Ta đối với rượu cũng không có hứng thú cho lắm. Thật ra cũng lâu lắm rồi ta cũng không có uống qua rượu.

Khóe miệng Cơ Động toát ra một tia cười khổ:

– Ngươi là người đầu tiên không cảm thấy hứng thú khi nhấm nháp Kê Vỹ Tửu do ta điều chế. Hy vọng sau này ngươi cũng có thể bảo trì như vậy, không có mãi đòi ta pha chế rượu.

Vừa nói, hắn vừa mở ra Bình Điều Chế, đổ ba loại rượu ngon theo tỷ lệ nhất định vào trong bình, đóng nắp bình cẩn thận, cổ tay run lên, Bình Điều Chế đã bay vào trong không trung, xoay tròn mãnh liệt.

Nhìn đến thủ pháp pha chế rượu của Cơ Động, ánh mắt Diêu Khiêm Thư không khỏi sáng lên, trong lòng thầm kêu lên một tiếng:

– Nhanh quá.

Bình Điều Chế ở trong lòng bàn tay Cơ Động tựa như sống lại vậy. Bình Điều Chế thủy tinh mang theo chất rượu pha trộn hai màu vàng kim và trắng mịn không ngừng nhảy múa, hóa thành một loại quang mang đặc thù.

Thực lực càng tăng cao, ở phương diện điều chế rượu, Cơ Động càng thêm thành thạo rất nhiều, thậm chí với một số thủ pháp thần ảo ở kiếp trước hắn cũng dần dần có thể tiến hành thử nghiệm được. Giống như chén rượu mỹ lệ khi thi đấu với Phất Thụy, Cửu Thiên Tiên Nữ Giáng Trần, cho dù là ở kiếp trước, tại thời điểm đỉnh cao nhất của hắn cũng không thể mỗi lần điều chế đều có thể thành công. Nhưng tại kiếp này, chỉ dựa vào một ít tố chất thân thể hơn người đã lập tức thành công ngay lần đầu tiên.

Ba đoàn tinh quang đột nhiên bùng nổ từ trên Bình Điều Tửu, Cơ Động vẫn như trước ngồi trên mặt cỏ, cũng chỉ như trước một tay bay múa. Thế nhưng lúc này ở trong mắt của Diêu Khiêm Thư chỉ cảm thấy hoa lên một trận, phảng phất giống như có ba khỏa mặt trời màu vàng kim phân biệt từ đỉnh đầu Cơ Động cùng với hai bên thân thể chợt dâng lên. Rung động, chỉ có hai từ rung động mới có thể hình dung ra tâm tình của hắn lúc này mà thôi. Cho dù hắn đối với phương diện pha chế rượu cũng không am hiểu lắm, nhưng cũng hoàn toàn có thể nhìn thấy được tài nghệ tinh thâm của Cơ Động ở phương diện này.

Quang mang đồng thời thu liễm lại, ba khỏa mặt trời tựa hồ trong chớp mắt hạ xuống, dừng lại trên bàn tay của Cơ Động. Bình Điều Chế bị Cơ Động nắm chặt trong lòng bàn tay, thông qua thân bình bằng thủy tinh có thể nhìn thấy được, rượu bên trong bình vẫn còn xoay tròn liên tục.

Diêu Khiêm Thư nhịn không được nói:

– Cơ Động, ngươi thật sự là một gã Điều Tửu Sư sao?

Cơ Động lạnh nhạt nói:

– Ta thích ngươi gọi ta là Tửu Thần hơn.

Nghe qua lời của hắn tựa hồ có chút cao ngạo, thế nhưng hắn quả thật có năng lực để kiêu ngạo như vậy. Từ khi đi đến thế giới này, cho dù là đối mặt với kẻ có danh hiệu cao nhất của Điều Tửu Sư Công Hội, Cửu Tinh Điều Tửu Sư Lôi Đế, hắn cũng không có thất bại. Hơn nữa còn dưới tình huống chỉ dùng thủ pháp pha chế rượu thuần túy, không có sử dụng một chút ma lực phụ trợ nào cả. Trước khi chưa có ai có đủ năng lực để đánh bại được hắn, liền không có ai có thể làm dao động được danh hiệu Tửu Thần của hắn.

Diêu Khiêm Thư ha ha cười:

– Được rồi, để ta đây nhấm nháp một chút, xem thử xem Kê Vỹ Tửu do Tửu Thần điều chế ra sẽ có hương vị như thế nào.

Cơ Động mở bình điều chế rượu ra, đem thứ dịch rượu lúc này đã biến thành một màu vàng kim sẫm, đổ vào một ly uống rượu bằng thủy tinh, đưa cho Diêu Khiêm Thư:

– Ly rượu này bao gồm ba phần mười rượu hạnh nhân trắng, thêm năm phần mười kim tửu, cùng với hai phần mười rượu ốc vị chanh đặc biệt kết hợp lại mà điều chế thành. Tên của nó gọi là Thiên Đường.

Diêu Khiêm Thư đón lấy chén rượu, nhìn chăm chú vào chất rượu màu vàng sẫm kia:

– Nghe tên tựa hồ không tệ a! Để ta nếm thử xem sao.

Vừa nói hắn vừa hả họng hớp một hớp lớn.

Nhìn bộ dáng uống rượu của Diêu Khiêm Thư, Cơ Động không khỏi nhíu mày lại, hắn đã bắt đầu hối hận về việc pha chế rượu cho Diêu Khiêm Thư nhấm nháp. Vốn là hắn định cảm tạ Diêu Khiêm Thư, thế nhưng hiện tại xem ra, chẳng khác nào đóa hoa lài cắm bãi phân trâu. Người này uống như vậy mà biết thưởng thức rượu của mình hay sao? Hắn thật sự vô cùng hoài nghi chuyện đó.

Diêu Khiêm Thư hớp ba hớp đã uống sạch chén Thiên Đường này, quay đầu nhìn về phía Cơ Động, trong mắt lóe ra hào quang.

Cơ Động vừa định bắt chước Diêu Khiêm Thư nằm ngã ra ngủ một chút, đã bị hắn chụp lấy đầu vai:

– Cơ Động, thêm một ly nữa, thêm một ly nửa đi, được không?

truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Cơ Động nhàn nhạt nói:

– Mỹ vị không được dùng nhiều. Rượu này nặng như thế, nếu ngươi uống quá nhiều, đầu lưỡi sẽ bị chai đi, về sau ngươi có nhấm nháp rượu ngon cỡ nào cũng không cảm nhận được mỹ vị của nó.

Diêu Khiêm Thư tán thưởng nói:

– Rượu này quả thật quá ngon, ta chưa từng được uống qua loại rượu ngon như thế này. Mùi rượu có ẩn chứa nhiệt khí, giống như trong nháy mắt làm cho linh hồn của ta tan chảy đi vậy. Thiên Đường, tên này thật sự rất chính xác. Cơ Động, ngươi nhất định là một thành viên của Điều Tửu Sư Công Hội rồi, đúng không?

Cơ Động có chút buồn cười, nói:

– Ngươi đoán sai rồi. Ta muốn ngủ một chút, ngươi không phải là rất mệt mỏi rồi sao? Nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó chúng ta sẽ thương lượng tiếp theo nên đi đâu.

Diêu Khiêm Thư vô cùng bất đắc dĩ nói:

– Ta nói này Cơ Động, ngươi có thể nào không làm ra vẻ già dặn như vậy hay không? Xét tuổi tác, ta còn lớn hơn ngươi năm tuổi kia mà.

Cơ Động ngã người nằm trên bãi cỏ:

– Ta trưởng thành sớm, không được sao?

Diêu Khiêm Thư cười hắc hắc, nói:

– Cơ Động, ta tính như vầy, hay là chúng ta hợp tác, mở ra một cái quán rượu, nhất định sẽ phát tài to. Ngươi chuyên pha chế rượu, ta phụ trách kinh doanh, ngươi thấy sao? Tiền kiếm được chúng ta mỗi người một nửa.

Cơ Động tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái:

– Không phải người nào cũng có tư cách uống rượu do ta điều chế.

Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, không để ý gì tới Diêu Khiêm Thư nữa.

Diêu Khiêm Thư bất đắc dĩ, cũng đành nhắm hai mắt lại, nằm xuống. Hai người trong khoảng thời gian vừa qua quả thật mệt mỏi vô cùng, tuy rằng cứ như vậy ăn ngủ ngoài trời cũng không phải là sự lựa chọn tốt gì, nhưng bọn hắn thật sự cũng chẳng muốn nhúc nhích gì, liền như vậy mà ngủ.

Trời làm màn, đất làm giường, loại cảm giác này rất kỳ lạ. Nhưng đây cũng là cách nghỉ ngơi tiếp cận với nguyên khí tự nhiên trực tiếp nhất. Không biết trải qua bao lâu, đang lúc ngủ say, Cơ Động đột nhiên bừng tỉnh, tựa hồ linh cảm được có một loại cảm giác nguy hiểm đánh thức hắn dậy.

Hắn cũng không có nóng lòng mở hai mắt, mà đem tinh thần tập trung trên thính giác, lắng nghe động tĩnh xung quanh. Trong mơ hồ, thanh âm lộp bộp không ngừng truyền đến. Thanh âm này còn khá xa, thế nhưng càng lúc càng nhanh tiếp cận đến chỗ của bọn họ.

Xoay người ngồi dậy, Cơ Động kéo lấy bả vai của Diêu Khiêm Thư:

– Mau tỉnh lại, có chuyện xảy ra.

Diêu Khiêm Thư mơ mơ màng màng nói:

– Có chuyện gì xảy ra chứ? Ta đang ngủ, đừng có làm phiền ta. Mấy ngày nay mệt chết đi được.

Bính Hỏa kích phát, Cơ Động dùng tay đập mạnh lên bả vai của Diêu Khiêm Thư. Cảm giác nóng rực như thiêu đốt truyền đến, Diêu Khiêm Thư kêu lên một tiếng đau đớn, vội ngồi bật dậy, lúc này đây không muốn tỉnh cũng không được nữa.

Không đợi hắn kịp trách cứ Cơ Động, Cơ Động đã lôi hắn đứng dậy. Thanh âm lộp bộp kia càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Hơn nữa đúng là đang hướng về phía của bọn hắn.

– Cơ Động, ngươi làm gì vậy?

Diêu Khiêm Thư vừa xoa xoa bả vai vừa hỏi. Tinh thần của hắn vẫn còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại, vô cùng bất mãn.

Cơ Động trầm giọng nói:

– Có cái gì đang tiến về phía chúng ta. Cẩn thận một chút.

Đúng lúc này, một thanh âm khiến Cơ Động có cảm giác vô cùng quen thuộc vang lên:

– Cơ Động, muốn tìm ngươi đúng là một chuyện không dễ dàng gì a! Không ngờ tới, đã trải qua hơn ba tháng rồi. Ngươi có biết không, trong ba tháng này, mọi người ở Trung Nguyên Thành vì ngươi mà phải điêu đứng đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.