Cung điện, đúng vậy, hiện ra ở trước mắt Cơ Động, không ngờ lại là một tòa kiến trúc kiểu cung điện thật lớn.
Đứng ở vị trí cánh cửa đá, dưới sự chiếu rọi của quang mang do Bính Hỏa cầu nổ tung, Cơ Động có thể nhìn thấy rõ ràng, ngay phía dưới chân hắn là một cây cầu thang dài hơn trăm thước, dẫn thẳng xuống phía dưới. Ngay dưới chân cầu thang, là một tòa thành với kiến trúc bao gồm các cung điện bên trong.
Tòa thành này được bao phủ bởi một bức tường có mười cạnh, màu sắc của mỗi bức tường cũng không giống nhau, mà lóng lánh một vầng quang mang đặc thù, tựa hồ là do cùng một loại chất liệu tạo thành. Màu sắc của mười bức tường phân biệt tương ứng với mười hệ ma lực. Chỗ của cầu thang đi xuống, chính là dẫn thẳng xuống phía bức tường cò màu vàng của Mậu Thổ Hệ. Bên trong bức tường, là một quầng thể kiến trúc thật lớn, nhìn thấy được mười tòa cung điện khác nhau. Diện tích mỗi một tòa cung điện đều phải hơn năm trăm thước vuông. Mười tòa cung điện làm thành một vòng tròn lên, hai bên đều có đường đi lại rộng khoảng ba mươi thước, vị trí của mười tòa cung điện đối ứng với mười bức tường bên ngoài. Trung tâm của mười tòa cung điện là một cái sân khấu thật lớn.
Cái sân khấu này bao gồm ba tầng lớn chồng lên nhau, giống như là một cái dàn tế lễ thông thường của hoàng cung vậy. Dàn tế này cũng tương tự như bức tường bao bọc bên ngoài, đều có hình mười cạnh, phải đi qua được bậc thang ba tầng mới có thể lên đến bục tròn trên cao. Có thể nhìn thấy được, trên đỉnh bục cao nhất, đối ứng mười phương vị, phân biệt có chạm khắc mười hình đồ đằng mười hệ. Cái này hoàn toàn không phải là vẽ lên, mà là chân chính chạm khắc vào. Mặc dù khoảng cách rất xa, thế nhưng Cơ Động cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tinh mỹ của đồ án. Độ sắc xảo của chúng thậm chí còn vượt qua đồ án trên mười cánh cửa lúc trước nữa.
Cơ Động phóng người lên, hướng xuống đám cung điện bên dưới mà chạy nhanh tới. Mặc dù hắn cũng bị khí thế nguy nga của mấy tòa cung điện gây cho hắn sự rung động rất lớn, thế nhưng hắn cũng đồng thời cảm giác được, bên trong tòa thành này thế nhưng không hề có một tia năng lượng ba động nào cả. Rất rõ ràng, hắn có thể tiến vào cánh cửa đá, đến được nơi này, chính là bởi vì lúc trước, ngay tại một khắc Hỗn Độn Chi Hỏa thức tỉnh, đã đem toàn bộ cực hạn ma lực ẩn chứa trong tòa thành này rút đi hết. Bất luận là những loại ma lực này vì sao lại ẩn chứa được trong này, lúc này cũng đã hoàn toàn tiêu biến đi. Đã không có ma lực hỗ trợ, nơi này đã không còn gì có thể uy hiếp được hắn nữa.
Chạy xuống khỏi cầu thang, chân chính tiến vào bên trong Địa Cung, hắn mới càng cảm nhận sâu sắc sự to lớn của Địa Cung này. Đứng ở trong này, tự nhiên sẽ sản sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé. Từ khoảng trống giữa hai tòa cung điện, Cơ Động chạy về phía cái bục hình tròn ngay chính giữa kia. Đột nhiên đang lúc chạy đi, một thanh âm té ngã chợt vang lên, một đạo bích quang chợt từ cách đó không xa sáng rực lên.
– Diêu Khiêm Thư, là ngươi à?
Cơ Động cao giọng quát lớn. Lúc này, quang mang của Bính Hỏa trong không trung đã ảm đạm đi nhiều, bóng tối lại xuất hiện. Trên tay Cơ Động bùng lên Bính Hỏa, chiếu rọi ra bốn phía.
– Cơ Động, ngươi cũng vào rồi à?
Thanh âm của Diêu Khiêm Thư tràn ngập tiếng thở dốc, tựa hồ như là đã cực kỳ mệt mỏi rồi.
Cơ Động phóng người lên, dựa theo phương hướng trong trí nhớ lúc trước vòng quanh đàn tế chạy đến chỗ Giáp Mộc Cung Điện. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Diêu Khiêm Thư đang ngồi bệch ngay trước cửa cung, cánh cửa điện sau lưng mở rộng.
Lúc này, sắc mặt của vị Giáp Mộc Thánh đồ đã hoàn toàn tái nhợt, y phục trên người cũng đã có nhiều chỗ bị rách ra, thần sắc lúc này còn mang theo vài phần kinh ngạc.
– Vừa rồi có chuyện gì xảy ra thế? Tại sao mọi thứ toàn bộ đều thay đổi hết?
Diêu Khiêm Thư nghi hoặc hỏi.
Cơ Động nhíu mày nói:
– Chuyện này là ta hỏi ngươi mới phải. Sau khi ngươi bị luồng lục quang kia hút đi, đã xảy ra chuyện gì?
Diêu Khiêm Thư nói:
– Vừa rồi ta chỉ cảm thấy giống như mình đang bay xuyên qua cái gì đó vậy, sau đó đã đi đến bên trong tòa cung điện này. Ngay sau đó một luồng lục quang đã ngưng tụ thành một hình thể giống ta như đúc, trực tiếp công kích ta. Hình nhân tựa hồ hoàn toàn do Cực Hạn Giáp Mộc ma lực ngưng tụ kia có những năng lực giống ta như đúc, thậm chí ngay cả ma lực cũng không kém tí nào. Ma kỹ công kích cũng hoàn toàn giống như ta vậy. Ta đang chống đỡ hết sức khó khăn, đột nhiên đang chiến đấu, ta chợt cảm thấy một cỗ hấp lực khổng lồ không thể chống cự nổi ập đến, đối thủ do ma lực Cực Hạn Giáp Mộc ngưng tụ kia của ta đột nhiên cũng biến đâu mất. Ngay cả ma lực khổng *** vốn tràn ngập trong tòa cung điện này cũng tựa hồ như bị rút hết đi. Hết thảy đều hóa thành một mảnh tối đen.
Cơ Động nhìn vào trong tòa cung điện tối đen phía sau:
– Trong cung điện này có gì? Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Ngươi có biết hay không?
Diêu Khiêm Thư có chút kích động nói:
Bạn đang xem tại
Truyện FULL
– truyenfull.vn
– Cơ Động, nơi chúng ta hiện đang đứng đây, nếu ta đoán không lần, chính là nơi mà trước đây đời Thiên Can Thánh Đồ thứ nhất từng tu luyện qua. Tuy rằng ta không biết được nơi này làm sao mà xây dựng nên, nhưng mà, trong này ẩn chứa Ngũ Hành Pháp Trận đã thất truyền từ lâu. Bên trong cung điện này, bất luận là dưới đất, trên trần hay là vách tường chung quanh đều có điêu khắc Giáp Mộc Pháp Trận. Nơi này trải qua hơn vạn năm cũng không có bất cứ biến hóa gì, không khí lại vô cùng tươi mát, và ẩn chứa ma lực hết sức khổng lồ. Thậm chí là ngay cả thanh âm mà trước đây chúng ta từng nghe qua, hẳn cũng là do ma lực của Ngũ Hành Ngưng Tụ Pháp Trận phát ra. Tất cả mọi thứ ở nơi này, chỉ có thể dùng bốn chữ điêu luyện sắc sảo mà hình dung ra. Trải qua hơn vạn năm, những thứ đã thất truyền được lưu giữ trong này thật sự rất nhiều.
– Ngũ Hành Pháp Trận? Đó là cái gì?
Cơ Động kinh ngạc hỏi.
Diêu Khiêm Thư đứng lên, lúc này thể lực của hắn đã khôi phục lại vài phần, vẫy vẫy tay về phía Cơ Động, nói:
– Ngươi đi theo ta.
Nói xong, hắn xoay người bước vào trong Giáp Mộc Cung Điện.
Cơ Động mang theo Bính Hỏa cùng hắn tiến sâu vào bên trong cung điện. Dưới sự chiếu rọi của Bính Hỏa, mơ hồ có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong của tòa cung điện.
Bên trong tòa cung điện thật lớn này, bốn phía đều không có cửa sổ, trong điện có tổng cộng chín cây cột đá thật lớn chống đỡ. Bất luận là trên trần, dưới mặt đất, hay là bốn phía vách tường cùng với chín hạt châu lớn trên đỉnh cột đều có chạm khắc những đồ án bất đồng. Mỗi một cái đồ án đều không giống nhau, tuyệt đại bộ phận đều lấy hình thái Thanh Long làm chủ đạo, ngoài ra còn có rất nhiều loại cây cối màu xanh biếc mà Cơ Động không biết tên. Mặc dù không còn ma lực chống đỡ, thế nhưng khi Cơ Động cẩn thận quan sát đám điêu khắc này, hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức cực kỳ thâm thúy. Trên mỗi một cái đồ án, tựa hồ đều ẩn chứa những huyền cơ cực kỳ ảo diệu.
Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, những đồ án nơi này có tổng cộng chín cái. Phân biệt là chính loại hình thái Thanh Long đang quay quanh chín cây cổ thụ. Mỗi một cái đồ án đều có cảm giác hoàn toàn bất đồng.
Ánh mắt của Diêu Khiêm Thư đã hoàn toàn bị đám đồ án này hấp dẫn, thì thào nói:
– Âm Dương Ngũ Hành Pháp Trận, chính là những trụ cột căn bản nhất của Âm Dương Ngũ Hành Ma Sư chúng ta từ thời thượng cổ lưu lại. Những Âm Dương Ma Sư của thời thượng cổ đều có tốc độ tu luyện nhanh hơn chúng ta rất nhiều, nguyên nhân chính là có được sự hỗ trợ của Âm Dương Ngũ Hành Pháp Trận. Mỗi một hệ đều có chín loại pháp trận trụ cột tương ứng. Lĩnh ngộ được một cái pháp trận, có thể giúp cho ma sư đạt được một loại năng lực cường đại. Nếu sử dụng các pháp trận thượng cổ khắc ở đây mà tiến hành tu luyện, có thể thúc đẩy tinh hoa của thiên địa dung nhập vào thân thể mình, khiến cho tốc độ tu luyện tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể lĩnh ngộ toàn bộ chín cái pháp trận, cho dù là không tu luyện, thiên địa nguyên khí cũng có thể tự động dung nhập, giúp cho chúng ta đạt được ma lực cấp bậc sáu quan.
– Thần kỳ đến như vậy sao?
Cơ Động kinh ngạc thốt lên.
Diêu Khiêm Thư nói:
– Nơi này là cung điện dành riêng cho Giáp Mộc Hệ chúng ta, ngươi đương nhiên sẽ không cảm nhận được những ảo diệu của nó. Nhưng mà, nếu là Hỏa thuộc tính pháp trận của ngươi, ngươi cũng sẽ giống như ta bây giờ, trong lòng cảm nhận sẽ vô cùng rõ ràng. Ma lực của chúng ta đã có căn cơ tốt, lại là người thừa kế của Thiên Can Thánh Đồ, Ngũ Hành Pháp Trận này đối với chúng ta mà nói thật sự là vô cùng quan trọng. Cơ Động, ngươi biết tại sao ngày nay cũng không ai chế tác ra Ma Kỹ Quyển Trục nữa hay không? Chính là do Âm Dương Ngũ Hành Pháp Trận đã thất truyền. Chỉ cần sử dụng bột phấn của Ma Thú Tinh Hạch vẽ Ngũ Hành Pháp Trận lên mặt sau của một trang giấy, sau đó đem năng lực ma kỹ của mình ẩn chứa vào trong đó, liền có thể tạo thành một cái Ma Kỹ Quyển Trục. Phương này một số ma sư cao tuổi cũng biết rõ, thế nhưng bởi vì Âm Dương Ngũ Hành Pháp Trận đã thất truyền, cho nên cũng không ai có thể làm được mà thôi. Cơ Động, lần này chúng ta phát tài to rồi, còn có thứ bảo tàng nào quý giá hơn các Âm Dương Ngũ Hành Pháp Trận này nữa chứ?
Diêu Khiêm Thư đột nhiên quay người lại, chụp lấy bả vai của Cơ Động:
– Huynh đệ, lần này chúng ta lập được công lớn rồi. Chỉ cần thế hệ Thánh Đồ chúng ta đều có thể học được các Ngũ Hành Pháp Trận tương ứng thuộc tính của mình, nói không chừng trong tương lai không xa, có thể có được tu vi cường đại tương đương với thế hệ Thánh Đồ đầu tiên a!
Cơ Động nói:
– Diêu Khiêm Thư, hiện tại ta không thể không khiến cho ngươi mất hứng. Bất luận là cái Ngũ Hành Pháp Trận này cường đại đến mức nào đi chăng nữa, ta cho rằng, chúng ta nên tìm đường đi ra khỏi nơi này trước rồi hãy tính đi. Nếu không, bị nhốt chết ở trong này, cho dù ngươi đạt đến thực lực Cửu quan thì cũng có ý nghĩa gì đâu chứ?
Diêu Khiêm Thư sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên phá lên cười ha hả.
Cơ Động nhíu mày nói:
– Ngươi cười cái gì?
Diêu Khiêm Thư nói:
– Huynh đệ, ngươi còn chưa hiểu rõ sao? Tất cả những ma lực ở dưới Địa Cung này hoàn toàn đều là do Âm Dương Ngũ Hành Pháp Trận phát ra. Việc xây dựng nơi này cũng nhờ vào nó mà hoàn thành. Tất cả những năng lượng chúng ta gặp phải trong Địa Cung lúc trước cũng là do Ngũ Hành Pháp Trận tự động hấp thu. Tuy rằng ta không biết nguyên nhân vì sao trong phút chốc lại bị rút sạch, nhưng mà, ta có thể khẳng định, chỉ cần chúng ta có thể lĩnh ngộ Cửu Đại Pháp Trận đúng thuộc tính của mình, cho dù là chỉ lĩnh ngộ đúng một cái thôi, cũng có thể rời khỏi nơi này được rồi. Ta đã từng xem qua những tư liệu của Thiên Cơ, trong mười hệ Ngũ Hành Pháp Trận, mỗi một hệ đều có một loại pháp trận tương ứng, gọi là Truyền Tống Pháp Trận. Chỉ cần cùng lúc thiết lập hai cái Truyền Tống Pháp Trận tại hai nơi khác nhau, là có thể tiến hành truyền tống qua lại giữa hai địa điểm. Bất quá khoảng cách tiến hành truyền tốt phải căn cứ vào ma lực mạnh yếu của từng ma sư. Thông thường mà nói, ma sư một quan là một trăm thước, cứ tăng lên một quan, khoảng cách lại tăng lên gấp mười lần. Ta có thể khẳng định, chỉ cần chúng ta tìm được Truyền Tống Pháp Trận kia, nhất định là có thể từ nơi này truyền tống ra bên ngoài. Các thế hiệ tiền bối của chúng ta chắc chắc có bố trí sẵn pháp trận ở bên ngoài rồi. Chúng ta cũng không thể mỗi lần đi vào đây đều phải băng qua đầm lầy sương mù, đi đến chỗ Vạn Niên Mê Tâm Thụ được. Với ma lực của ta và ngươi hiện tại, thông qua Truyền Tống Pháp Trận, xa hơn thì không dám nói, khoảng cách mười dặm chắc cũng không thành vấn đề, đủ để rời khỏi nơi này rồi.
Nghe xong Diêu Khiêm Thư nói, trong lòng Cơ Động không khỏi thầm nghĩ, lần này lựa chọn cùng đi với Diêu Khiêm Thư quả thật là vô cùng chính xác. Chuyện khác không nói, ít nhất là mình cũng học được khá nhiều kiến thức từ tên gia hỏa này.
– Một khi đã như vậy, hiện tại chúng ta nên bắt đầu luôn đi. Lương khô ngươi mang theo cũng chỉ đủ cho chúng ta ăn trong một tháng, nếu ăn uống tiết kiệm một chút có thể lâu hơn. Chúng ta tiết kiệm thời gian, tranh thủ tìm đường ra rồi tính tiếp.
Diêu Khiêm Thư gật gật đầu, trịnh trọng nói:
– Cơ Động, bất luận là như thế nào, cho dù ngươi học ngày học đêm cũng vậy, nhất định phải đem tất cả những pháp trận của thuộc tính mình hoàn toàn khắc sâu trong đầu. Ngươi là song thuộc tính, những thứ phải học so với ta còn nhiều hơn gấp đôi. Những cái pháp trận này, đều là do các vị tiền bối từ thời viễn cổ dốc hết tâm huyết, trí tuệ mà sáng chế ra, nhất định không được nhớ sai sót chỗ nào, nếu không sẽ không kích phát ra được uy lực chân chính của pháp trận.
Cơ Động nói:
– Ta hiểu rõ rồi. Bây giờ chúng ta chia nhau ra bắt đầu đi. Ngươi lấy lương khô cùng với nước uống chia cho ta một nửa. Ai học xong trước, sẽ chờ người kia trên đỉnh đàn tế ở trung tâm. À, đúng rồi, nếu ta không ở đây, ngươi có gặp vấn đề về chiếu sáng hay không?
– Không đâu, yên tâm đi. Ta chỉ cần đem ma lực Cực Hạn Giáp Mộc hệ rót vào trong các pháp trận, chúng nó sẽ tự động sáng lên, không cần phải thắp sáng đâu.
Tâm trí Diêu Khiêm Thư lúc này đã hoàn toàn đặt hết lên các Giáp Mộc Pháp Trận, cũng không dài dòng nữa, rất nhanh chia lương khô và thức uống làm hai phần, đưa Cơ Động thu vào trong Chu Tước Thủ Trạc. Cơ Động nhanh chóng rời khỏi Giáp Mộc Cung Điện, Diêu Khiêm Thư đóng cửa đại điện lại, vô cùng hưng phấn và hối hả, bắt đầu tiến hành nghiên cứu.
Cơ Động cũng không có lãng phí thời gian, rất nhanh đi đến trước cung điện đại biểu cho Bính Hỏa Hệ. Cho dù Diêu Khiêm Thư nói nó thần kỳ đến thế nào đi nữa, chỉ có mình chân chính lĩnh ngộ, mới có thể biết được có thật sự cảm nhận như hắn từng nói hay không.
Cung điện này cũng không biết là dùng vật liệu gì mà xây dựng, trải qua hơn vạn năm thế nhưng cũng không có chút nào hư tổn. Bất quá cũng có thể giống như lời của Diêu Khiêm Thư nói, cái này cũng là do có sự tồn tại của Ngũ Hành Pháp Trận, nên cung điện được bảo vệ an toàn.
Đẩy cửa bước vào, cũng không có bất cứ sự cản trở gì cả. Cánh cửa rất nặng hơi mở ra một chút, Bính Hỏa màu đỏ tươi từ trên người Cơ Động chợt sáng lên một chút, nhất thời chiếu sáng phía trước.
Bước qua khỏi cửa, Cơ Động chậm rãi đi vào trong điện. Ngay khi bước vào bên trong, ánh mắt của hắn liền đọng lại trên một bức đồ án điêu khắc trên vách tường của Chánh điện.
Đó là một loại cảm giác toàn bộ tâm thần đều hoàn toàn bị hấp dẫn. Ánh mắt của hắn giống như là bị Nam châm mạnh mẽ hút lấy vậy, theo bản năng bước từng bước một đến trước đồ án.
Đó là một bức đồ án lấy Chu Tước làm chỉnh thể, dưới sự chiếu rọi của Bính Hỏa trên người Cơ Động, bức phù điêu trên tường tản mát ra một quang mang hồng nhuận, trơn láng có thần, hết sức kỳ dị. Trong đồ án, Chu Tước đang mở rộng hai cánh, làm thành hình dạng muốn bay lên trời, từng đạo ma văn kỳ dị trên người nó phát ra, quang tròn chung quanh thân thể, hình thành một đồ án hình tròn toàn vẹn. Mỗi một cái ma văn trên đó, tựa hồ đều có sinh mệnh lực đặc thù, giống như là một ngọn lửa đang cháy bừng bừng, không phải là cháy trên bức phù điêu, mà là cháy ở trong lòng Cơ Động. Cảm giác như là, trong nháy mắt này Cơ Động đã hoàn toàn biến thành Chu Tước vậy, ma lực trong cơ thể cũng tự động được luồng Âm Dương Lốc Xoáy trong cơ thể chuyển hoán, hoàn toàn biến thành Cực Hạn Bính Hỏa. Bính Hỏa màu đỏ được chuyển thành màu vàng, khiến cho cả tòa đại điện càng trở nên sáng ngời hơn.
Tựa hồ như là được Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa của Cơ Động ảnh hưởng, bức đồ án kia dưới ánh nhìn chăm chú của Cơ Động chợt sáng đứng lên. Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa không ngừng bị cái đồ án kia hút ra. Đồ án Chu Tước bay cao nhất thời biến thành màu đỏ. Giờ khắc này đây, cả người Cơ Động đã hoàn toàn tiến vào một trạng thái vô cùng đặc thù. Mà ngay cả ma lực trong cơ thể hắn cũng dao động lên, tựa hồ cũng theo một loại quỹ tích đặc thù mà chấn động.
Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao lúc trước Diêu Khiêm Thư lại kích động đến như vậy. Cái này rõ ràng là một loại đồ án cực kỳ thần kỳ. Ngoại trừ một tia Hỗn Độn Chi Hỏa trong cơ thể kia ra, cả người Cơ Động giống như đều tiến vào một loại trạng thái vô cùng đặc thù. Bên ngoài làn da hắn, một lớp trắng bóng tinh thuần chậm rãi hiện ra, Chu Tước Nội Giáp dưới tình huống chưa thúc dục ma lực đã như ẩn như hiện xuất hiện.