Thiên Cơ Thành.
Đây cũng không tính là một tòa thành thị lớn. Trong Trung Thổ Đế Quốc, chỉ có thể tính là một thành thị cấp ba. Đừng nói là không có khả năng so sánh với Trung Nguyên Thành, cho dù là Địa Linh Thành còn muốn lớn hơn nó một chút.
Nhưng mà, Thiên Cơ Thành lại đặc biệt phồn vinh, nguyên nhân rất đơn giản, các đời Thành chủ ở nơi này đều là các Đại Thiên Cơ kế thừa. Đã có người từng nói, nếu như Đại Thiên Cơ đồng ý, ở bất cứ quốc gia nào trên Đại lục, đều có thể nhận được phong hầu. Nhưng mà, các đời Thiên Cơ đều chỉ an phận một góc, trấn thủ Thiên Cơ Thành, kế thừa chức vị Thành chủ. Nghe nói mỗi một đời Thiên Cơ đều đã từng tiên đoán số mệnh cho các đời Đế vương trên đại lục. Chuyện này cũng không ai biết là thật hay giả, chỉ có một điều chắc chắn là, bất luận quý tộc cao đến mức nào đi nữa, tướng soái có bao nhiêu quyền thế đi nữa, cũng chưa từng có người nào dám đến Thiên Cơ Thành gây sự cả.
Ở trong Thiên Cơ Thành, ngoại trừ thủ phủ của Thành chủ ra, toàn kiến trúc lớn nhất chính là phủ đệ của Thạch Tử Tước. Vị tử tước truyền đời này chính là vị quý tộc có tước vị cao nhất trong Thiên Cơ Thành, chỉ thua có mỗi Thiên Cơ Thành Chủ mà thôi. Ở Trung Nguyên Thành, Tử tước có lẽ không tính là gì, nhưng ở một thành thị nhỏ như Thiên Cơ Thành, Tử Tước chính là một đại nhân vật. Toàn bộ phủ đệ rộng hơn trăm mẫu, bên ngoài có một bức tường đá cao đến ba thước.
Lúc này, ngay bên ngoài bức tường đá có hai người đang đứng.
– Chính là nơi này.
Vân Thiên Cơ, đã thay một bộ quần áo của Cơ Động, trầm giọng nói. Hắn khẽ cúi đầu, không để cho người ta nhìn thấy được cặp mắt đỏ rực choáng đầy sự oán hận của hắn.
– Vào thôi.
Cơ Động nói.
– Bây giờ? Không đợi đến tối hay sao?
Vân Thiên Cơ hơi hơi sửng sốt.
Cơ Động nhíu mày:
– Báo thù mà cũng phải chọn giờ chọn nơi nữa hay sao?
Vân Thiên Cơ trầm giọng nói:
– Bằng hữu, đến giờ ta vẫn còn chưa biết tên ngươi. Thế nhưng có điều ta nhất thiết phải báo ngươi biết, nghe nói bản thân Thạch Tử Tước chính là một vị cường giả tứ quan, trong phủ đệ còn có ít nhất bốn gã ma sư cấp bậc ba quan nữa đó.
– Chỉ có bấy nhiêu?
Cơ Động nhìn nhìn hắn.
Vân Thiên Cơ la lớn:
– Như vậy mà còn ít sao? Chúng ta chỉ có hai người thôi.
Cơ Động khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, xem ra mình thật sự đánh giá ma sư quá thấp. Nơi tập trung nhiều ma sư cao cấp như Thiên Can Học Viện vậy, chỉ sợ trên toàn bộ đại lục cũng chỉ có một chỗ mà thôi.
Cổ tay Cơ Động vừa lật, mấy khỏa Nhâm Thủy Hệ Tinh Hạch cấp hai màu đen đã xuất hiện trong bàn tay hắn, đưa đến trước mặt Vân Thiên Cơ:
– Sau khi đi về, cố gắng tự bảo trọng.
Vân Thiên Cơ cũng không có khách khí, đón nhận Tinh Hạch:
xem tại TruyenFull.vn
– Nếu như hôm nay xong chuyện, từ nay về sau tính mạng của ta sẽ thuộc về ngươi.
Cơ Động nhìn hắn một cái:
– Tính mạng của ngươi thuộc về chính ngươi.
Nói đến đây, hắn ngưng lại một chút, nhìn thẳng vào cặp mắt của Vân Thiên Cơ:
– Còn thuộc về tỷ tỷ ngươi nữa.
Trong lúc thần trí Vân Thiên Cơ còn run rẩy, Cơ Động đã sãi bước tới, chỉ vài bước đã đến trước đại môn của phủ đệ Thạch Tử Tước.
Thạch Tử Tước không hỗ là quý tộc giàu có, trước cửa phủ đệ có bốn gã thị vệ cường tráng đứng gác. Mắt thấy Cơ Động đi tới, nhất thời có hai người tiến lên cản lại:
– Làm gì đó?
Cơ Động cũng không có dừng bước, chân phải giống như thiểm điện đá ra. Bang bang hai tiếng, hai gã tráng hán trọng lượng ít nhất vượt qua một trăm sáu mươi cân đã bị hắn đá ngược ra, đập thẳng vào cánh cửa. Đồng thời câu trả lời của hắn cũng vang lên:
– Giết người.
Cánh cửa bị đụng mạnh mở ra. Hai gã thị vệ còn lại lúc này mới kịp phản ứng lại, rút nhanh đao ra, chém thẳng về phía Cơ Động.
Leng keng hai tiếng, Cơ Động nâng hai tay lên, trực tiếp chụp lấy lưỡi đao. Hai tay hắn có mang Nhật Nguyệt Song Huy, làm sao lại sợ những thứ binh khí bình thường này chứ? Quang mang đỏ rực chợt nháy mắt lóe lên, hai thanh trường đao đã hóa thành thép lỏng rơi xuống. Hai chân lại đá ra, hai gã thị vệ này cũng giống hai tên vừa rồi, bị đá ngược ra ngoài. Tuy không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đã là ngất luôn không dậy nổi nữa.
Đơn giản, thô bạo, trực tiếp, đây chính là tác phong của Cơ Động. Không có bất cứ che dấu gì, cứ như vậy trực tiếp xông thẳng vào, bước thẳng qua đại môn, đi thẳng vào trong phủ đệ của Thạch Tử Tước.
Vân Thiên Cơ nhanh chóng bước theo, đi ngay sau lưng Cơ Động. Lúc Cơ Động ra tay, hắn có thể rõ ràng cả nhận được trên người Cơ Động có một cỗ khí tức lạnh thấu xương. Cái này cũng không phải là sát khí đơn giản thông thường, mà là một loại khí tức cao cao tại thượng, sự bá đạo khiến cho người ta phải ngưỡng mộ và sợ hãi. Mặc dù Cơ Động cũng là thiếu niên nhìn qua cũng không chênh lệch với hắn bao nhiêu, thế nhưng ở thời khắc này trong mắt Vân Thiên Cơ, Cơ Động chính là một cường giả chân chính.
Vừa tiến vào khỏi cửa, đã gặp phải một bức tường được xây làm bình phong trước cổng. Bức tường bình phong thật lớn, cao ba tượng, rộng năm trượng, trên mặt có điêu khắc đồ án của Đồ đằng Mậu Thổ Hệ Thiên Không cùng với Đồ đằng Kỷ Thổ Hệ Thiên Ất.
Cất bước, xông thẳng đến, hỏa diễm màu đỏ rực đã ngưng tụ lên nắm tay phải, phát ra, phá vỡ, nổ tung. Bức tường xây làm bình phong giữa cổng kia đã bị phá thủng một cái lổ to. Chính là một quyền Liệt Dương Phệ.
Thân thể Cơ Động chợt xuyên thẳng vào đám bụi mù kia đi vào, tựa hồ như hắn không muốn quẹo ngang vậy, sãi bước nhanh tiến vào bên trong.
– Kẻ nào? Dám đến phủ Tử tước gây sự.
Tiếng phá tường quá lớn khiến cho người trong phủ Thạch Tử Tước chú ý. Hơn mười tên tráng đinh đang đứng xung quanh hai gã mặc trang phục giống như hộ viện đệ tử đang đứng đó nhìn ra.
Cơ Động dừng bước lại, uy thế trong mắt bắn ra bốn phía:
– Mau gọi Thạch Tử Tước, Thạch Đại Lỗi, Thạch Tiểu Lỗi ra đây chịu chết đi.
Hai gã hộ viện giận dữ, gã bên trái vung mạnh tay:
– Đánh hắn.
Mười gã tráng đinh kia lập tức vọt lên, trong tay mỗi người đều cầm một cây côn gỗ lớn, bộ dáng hung hăng hùng hổ giống như hổ đói vồ mồi phóng thẳng về phía Cơ Động và Vân Thiên Cơ mà tấn công.
Hào quang màu đỏ rực chói mắt chợt từ trên đỉnh đầu Cơ Động sáng lên, cái Dương Miện tượng trưng cho cấp bậc Bính Hỏa Đại Sư ba quan hiện ra. Chỉ thấy hắn vung nhẹ tay lên, hơn mười khỏa Hỏa Tinh chợt phóng nhanh ra, dưới sự khống chế tinh diệu của hắn, mỗi một đốm lửa vừa đúng đón nhận một gã tráng đinh.
Đối với ma sư mà nói, một đốm lửa này cũng không tính là cái gì, chỉ là đối với người bình thường, như vậy đã là quá dư.
Mười âm thanh giống như pháo nổ vang lên, cứ mỗi một tiếng nổ vang, lại kèm theo một tiếng rên la thảm thiết cỉa mấy gã tráng đinh. Chỉ trong chốc lát, cả mười tên đã nhất thời bị nổ cho máu thịt văng tứ tung. Sức bộc phát khủng bố của Bính Hỏa người bình thường như bọn họ làm sao có khả năng chống lại. Cơ Động cũng không muốn lạm sát, nên chỉ có dùng Bính Hỏa bình thường mà thôi. Mặc dù là như vậy, nhưng với ma lực cấp bậc ba quan cộng thêm sự tăng phúc của Nhật Nguyệt Song Huy, và bản thân ma lực mạnh hơn người bình thường của hắn ngưng tụ lại, đám tráng đinh kia cũng tuyệt đối chịu khổ sở. Tên nhẹ nhất cũng bị nổ đứt cánh tay, những tên phản ứng chậm một chút cũng trực tiếp bị đốm lửa bám lên ngực, lập tức bị nổ cho hôn mê. Mười người chỉ sau một cái phất tay nhẹ của Cơ Động đã đồng loạt giống như lúa mạch đổ xuống.