Vô danh tăng lại gần thưa rằng :
– Sư phụ, Hắc Hải nhi con làm như thế có được hay không?
Nhất Liễu thiền sư trợn mắt thét lớn :
– Nghiệt đồ! Mi to gan thiệt, dám mượn tiếng bần tăng triệu tập võ lâm đại hội. Việc này phải phạt mi quỳ gối suốt ba năm để sám hối, nếu không sẽ trục xuất khỏi sư môn.
Vô danh tăng sợ hết hồn, lắp bắp nói :
– Bẩm sư phụ, đồ đệ quả thật.
Nhất Liễu thiền sư nạt lớn :
– Chả lẽ ta đùa với mi sao?
Vô danh tăng quỳ xuống, chắp tay thưa :
– Xin sư phụ mở rộng hồng ân, đây chẳng qua là sự vạn bất đắc dĩ để cứu vãn võ lâm đại họa, từ nay đệ tử xin chừa, không dám tự tiện nữa.
Niệp Sáp Hòa Thượng cũng sợ hại thất sắc, đứng yên không dám nói gì hết.
Nhất Liễu thiền sư vuốt râu cười :
– Hắc Hải nhi. Thôi, cho con đứng dậy!
Vô danh tăng mừng như chết đi sống lại, lóp ngóp ngồi dậy :
– Ân sư! Từ nay Hắc Hải nhi hết dám thày lay.
– Thôi, mi đã biết hối cải, ta đã bỏ qua không nhắc tới nữa. Lần sau nhất định phải quỳ úp mặt vào vách đá ba năm tròn đấy nhé.
Vô danh tăng ríu ríu bước lại đứng gần Niệp Sáp Hòa Thượng.
Nhất Liễu thiền sư vuốt râu cười khà khả nói lớn :
– Bần tăng bỏ phế việc dời từ mấy chục năm nay, chưa bao giờ nếm mùi vị điều khiển một ai. Nay được quần chúng tín nhiệm, bần tăng xin cố gắng làm tròn sứ mạng.
Hàng trăm võ lâm hào kiệt vui mừng hoan hô vang dậy. Tiếng hò, vỗ tay náo nhiệt cả núi rừng.
Nhất Liễu thiền sư quay về phía đông hỏi :
– Chư vị đã có lòng tín nhiệm bần tăng, không biết có nhận lời cất đặt của bần tăng hay không?
Quần hùng đồng thanh nói :
– Chúng tôi nhất tâm nhất trí tuân theo lệnh của lão thiền sư.
Nhất Liễu thiền sư gật đầu :
– Được lắm, xin cám ơn chư vị. Giờ đây chúng ta phải cấp tốc trở về Vân Mộng sơn ngay.
Quần hùng dạ vang rồi kẻ trước người sau lần lượt kéo nhau đi.
Niệp Sáp hòa thượng hỏi :
– Lão thiền sư, chúng ta có thể đến Vân Mộng sơn rồi thừa lúc bọn U Linh mới đến, chân ướt chân ráo, chưa kịp chuẩn bị, đánh rấp một trận cho xong có được không?
Nhất Liễu thiền sư lắc đầu nói :
– Không được, mà trái lại…
Niệp Sáp hòa thượng kinh ngạc quá, hỏi ngay :
– Ủa, tại sao còn trái lại?
Nhất Liễu thiền sư từ từ nói :
– Sau khi đến Vân Mộng sơn, bổn tăng sẽ đem quyền chủ tọa đại hội giao lại cho Chí Tôn Vô Nhân cốc vì bần tăng đã có một kế hoạch sâu xa hơn.
Niệp Sáp hòa thượng nói :
– Ồ, nói vậy có khác nào lùa dê vào hang cọp.
Nhất Liễu thiền sư vuốt râu cười khà khà :
– Không hề chi, chính bần tăng có dụng ý từ trước rồi.
Niệp Sáp hòa thượng ngẩn người suy nghĩ một lúc rồi gật gù nói :
– Phải rồi hòa thượng này đã hiểu rõ thâm ý của lão Thiền sư rồi!
Nhất Liễu thiền sư mỉm cười rồi quay lưng đi.
Trong lúc quần hùng lục đục lên đường, Khúc Tự Thủy lại gần Niệp Sáp hòa thượng nói :
– Xin các vị đi trước và tha thứ cho chị em chúng tôi vì có việc riêng, không thể nào cùng đi được.
Niệp Sáp hòa thượng sửng sốt hỏi :
– Hay là vì lệnh muội Lệ cô nương mà các cô…
Khúc Tự Thủy lanh miệng đáp :
– Không phải đâu. Chị em chúng tôi cần thu xếp một việc riêng. Rồi sớm muộn gì chúng tôi cũng tìm cánh có mặt tại Vân Mộng sơn. Vì gấp quá, xin cho phép được đi gấp ngay bây giờ.
Nói xong cả ba nàng chắp tay cúi đầu bái biệt rồi thoắt một cái đã đi mất dạng.
Phần Văn Thiếu Côn, hai tay bồng Thời Tư Tình bước đi, không bao lâu đã rời Vô Nhân cốc trên năm dặm đường.
Bạch Thái Vân lẽo đẽo bước theo khẽ hỏi :
– Văn ca, bây giờ anh định đi về đâu đây?
Văn Thiếu Côn đáp :
– Càng xa càng tốt. Cần tìm một nơi thật hẻo lánh, đừng có bóng người lai vãng.
Nàng vội níu vai chàng hỏi :
– Anh điên rồi sao lại dự định như vậy? Bây giờ cần tìm nơi kín đáo tạm ẩn trú phòng mưa gió chứ.
Văn Thiếu Côn sực tỉnh nói :
– Ừ, phải đấy, bây giờ cần tìm đỡ một nơi nào để gia gia dưỡng bệnh đã.
Nhưng khắp vùng này, đâu đâu cũng toàn núi hoang rừng vắng, muốn tìm ra một chỗ ẩn trú đàng hoàng đâu phải việc dễ?
Thời Tư Tình, nằm trong tay Văn Thiếu Côn thỉnh thoảng há miệng gọi :
– Tình nương, nàng hiểu cho ta! Tình nương, đâu rồi.
Hết nói mơ lại mở mắt nhìn láo liên, tâm hồn bị xúc động mãnh liệt. Chặp sau ông lặng thinh, mê man không còn biết gì hết.
Văn Thiếu Côn thoăn thoắt bước đi hơn năm dặm nữa. Bỗng Bạch Thái Vân mừng rỡ đưa tay chỉ về phía trước nói :
– Đàng kia hình như có cổ miếu! May quá!
Văn Thiếu Côn quay đầu nhìn rồi rảo bước lại gần. Cạnh núi, sau một hàng cây cổ thụ có một ngôi miếu nhỏ, tường xiêu vách nát.
Hai người cùng nhau bước vào miếu. Tuy là một tòa miếu xưa sập nát nhiều nơi, nhưng bên trong khá sạch sẽ gọn gàng. Văn Thiếu Côn đem Thời Tư Tình đặt trên bục đất rồi dùng chưởng áp vào huyệt Chí hải của ông ta, vận dụng một luồng kình lực chuyền vào người. Toàn thân Thời Tư Tình rung lên mấy cái rồi mở mắt tỉnh dậy ngay :
Ông lóp ngóp ngồi dậy đưa mắt nhìn láo liên, cất giọng run run hỏi :
– Tình nương, nàng còn giận tôi không? Tại sao nàng lại hất hủi tôi mãi thế này.
Nói xong ông vùng lại đưa tay chụp Bạch Thái Vân.
Bạch Thái Vàn khẽ lách mình né tránh rồi dậm chân nói :
– Bậy quá, ông ta đi nổi cơn khùng, loạn não mất rồi.
Thời Tư Tình đã yếu, hai chân lại bị gãy, vừa chộp hụt đà té huỵch xuống đất.
Nhưng ông đã lóp ngóp bò dậy, quay về phía Bạch Thái Vân kêu lớn :
– Tình nương, tôi cần giải thích cho nàng biết rõ những sự hiểu lầm trước kia. Nàng không nên đối xử cùng tôi như vậy.
Hai mắt lờ đờ, đôi tay quờ quạng múa lung tung rồi khóc òa lên, nước mắt ràn rụa, trông thật đáng thương hại.
Văn Thiếu Côn ruột đau như cắt, đưa tay đỡ lấy Thời Tư Tình nói :
– Thời lão tiền bối xin hãy bình tĩnh một chút.
Mặc dầu chàng đoán biết ông ta là cha mình, vì chưa có gì chứng minh xác thực nên chưa dám gọi là cha.
Thời Tư Tình đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn chầm chập vào Văn Thiếu Côn rồi bỗng phá lên một trộ cười nghe chói tai rợn người. Quả là giọng cười của một người điên.
Hồi lâu ông ngừng hẳn tiếng cười rồi nhìn ngay mặt chàng quát lớn :
– Quân khốn nạn, mày đã cố tâm phá hoại tình cảm chúng tao. Quân khốn nạn. Hôm nay mày đến nộp mình, tao cũng liều mạng cùng mày mới được.
Nói xong vung hai chưởng đánh vào mặt Văn Thiếu Côn.
Chàng vội đưa tay nắm lại và nói :
– Thời lão tiền bối, ngài chẳng nhớ những việc tại Vọng Tình lư hay sao?
Thời Tư Tình nhe răng cười khanh khách nói :
– Nhớ rồi, chính mày là tên thích khách định mưu sát lão phu. Phe này lão phu nhất định chẻ xương lột da mày mới được.
Bạch Thái Vân đứng xéo qua một bên, điểm luôn năm chỉ đúng vào năm đại huyệt của Thời Tư Tình.
Ông ta ngã ra, đôi mắt lim dim như người ngủ say, tinh thần có vẻ bình tĩnh trở lại.
Văn Thiếu Côn ngậm ngùi than :
– Ông ta đã điên thật mất rồi?
Bạch Thái Vân nói tiếp :
– Văn ca, cả anh cũng điên luôn thôi.
Văn Thiếu Côn ngạc nhiên hỏi :
– Sao, tôi cũng điên nữa sao?
– Nếu anh không điên tại sao làm những điều cuồng dại như vậy?
Văn Thiếu Côn thở dài nói :
– Chả lẽ em không nhận thấy ông ta là thân sinh của tôi sao?
Bạch Thái Vân hỏi :
– Anh đã có bằng cớ gì mà dám quả quyết như vậy được?
Văn Thiếu Côn sửng sốt, và nghĩ bụng :
– “Nàng nói cũng đúng. Ta chỉ dự đoán mà thôi chứ đã có yếu tố gì đích xác đâu mà chắc chắn điều ấy được”.
Chàng suy nghĩ rồi cảm thấy thèn thẹn về hành động và nhận xét hơi nông nổi của mình, đứng lặng thinh không nói gì hết.
Bạch Thái Vân tủm tỉm nhìn chàng nói :
– Theo tôi nghĩ, chúng mình cũng nên đi cho thật xa, tìm một nơi hoang vu hẻo lánh không có người ở để cùng nhau riêng sống một cõi đời thoát tục, đừng bận tâm đến chuyện giang hồ làm gì nữa.
Văn Thiếu Côn nhìn nàng ngập ngừng nói :
– Chưa được, bây giờ chưa làm thế được. Thân thế, oán ân, trách nhiệm, còn bao nhiêu điều hệ trọng còn quằng nặng đôi vai. Bao nhiêu hình ảnh quay cuồng, chưa giải quyết xong thì chưa thể nói đến chuyện bỏ đi xa được.
Bạch Thái Vân hỏi tiếp :
– Bây giờ anh tính liệu như thế nào?
Chàng ngước lên nhìn về phía Thời Tư Tình rồi quả quyết đáp :
– Bất luận người này là thân sinh của tôi hay không, công việc đầu tiên phải làm, vẫn là việc chạy chữa cho hết bệnh.
Bạch Thái Vân chép miệng nói :
– Đó là điều khó khăn thiệt.
– Tại sao, chẳng lẽ trên đời này không tìm được một người chữa được hay sao?
Bạch Thái Vân nói :
– Thiên hạ chẳng thiếu gì danh y, nhưng phần đông chuyên về bệnh cảm mạo, hay trúng độc. Bệnh này đặc biệt là tâm bệnh. Phàm chữa tâm bệnh phải dùng phương pháp về tình cảm. Chỉ trừ khi nào vị Chí Tôn thuận tình yêu ông ta lại thì may ra mới có thể chữa nổi.
Suy nghĩ một hồi lâu nàng nồi tiếp :
– Xưa nay thiên hạ đồn rằng trong dãy núi Long Thủ có một người rất giỏi về y dược. Nếu tìm được người ấy có lẽ cũng còn hy vọng.
Văn Thiếu Côn mừng quá hỏi nhỏ :
– Người ấy là ai, tên gì?
Bạch Thái Vân đáp :
– Long Thủ Vu Bà.
Chàng lặp lại :
– Long Thủ Vu Bà! À, té ra là một phụ nữ!
Bạch Thái Vân cười nói :
– Đàn ông hay đàn bà miễn chữa lành bệnh thì thôi, cần chi phải phân biệt. Nhưng có một điều trở ngại đáng chú ý là tánh tình người này rất quái gở, buồn vui bất ngờ, chưa chắc người ta đã bằng lòng nhận chữa giúp.
– Như vậy phiền em chỉ đường tìm hộ.
Bàn xong cả hai lập tức lên đường ngay.
Hai hôm sau hai người đã đến chân núi Long Thủ.
Văn Thiếu Côn nói :
– Đây là núi Long Thủ rồi. Nhưng vì địa thế bao la hiểm trở biết Vu Bà ở đâu mà tìm cho ra được.
Bạch Thái Vân lắc đầu nói :
– Xưa nay chỉ nghe đồn chứ chưa hề gặp nên chẳng biết đích xác ở nơi nào.
Tuy nhiên, nếu mình cố tâm tìm kiếm, có lẽ rồi cũng được.
Văn Thiếu Côn bồn chồn nôn nóng cứ bồng Thời Tư Tình theo đường mòn đi băng vào rừng.
Loay hoay qua những lùm cây, gộp đá, nhiều lúc phải lội qua suối, băng qua đèo, một hồi lâu đã lạc mất lối đi.
Trời đã gần tối, đường tối càng quanh co khúc khuỷu chưa thấy nẻo ra. Mặc dù võ công hai người rất mầu nhiệm nhưng cũng không dùng được việc gì lúc này.
Văn Thiếu Côn ngừng bước, đặt Thời Tư Tình nằm trên một tảng đá, dưới bóng cây và nói :
– Trời đã tối rồi, chúng mình suốt ngày chưa ăn uống gì cả. Em hãy ngồi đây xem chừng, để anh đi tìm xem có thức gì ăn cho đỡ đói đêm nay.
Bạch Thái Vân cũng thấy ruột gan cào lên vì đói gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Thời Tư Tình.
Thời tiết vào lúc cuối đông, khí trời trở nên lạnh lẽo, chim muông tìm nơi ẩn nấp, tìm rất khó khăn.
Bạch Thái Vân phần mệt phần đói, ngồi chờ Văn Thiếu Côn từ lâu chưa thấy trở lại.
Nàng nhìn Thời Tư Tình đang năm thiêm thiếp lòng ngao ngán, suy nghĩ mông lung.
Thình lình có tiếng động khẽ, từ bên phải có một bóng mờ thoáng qua rồi biến mất. Bạch Thái Vân giật mình ngồi phắt dậy, phóng ra hai điểm hàn tinh và thét lớn :
– Ai đó, đứng lại.
Tay nàng luôn luôn thủ hai chiếc yến vĩ cương thoa để phóng chim muông mỗi khi chúng xuất hiện. Vì vậy nên vừa thoáng có bóng lạ, nàng đã phóng ra như chớp.
Nhưng bóng ấy lanh lẹ chập chờn như gió thoảng, chỉ thoắt một cái rồi biến mất. Cặp yến vĩ cương thoa xé gió vu vu rồi ghim vào tảng đá choeng choeng hai tiếng.
Bạch Thái Vân hoang mang chẳng biết bóng ấy là người hay ma, nếu là người thì tài khinh công đã đến mức tuyệt diệu.
Trong khi suy nghĩ, bóng đen ấy đã quay lộn lại lần nữa.
Nàng nổi nóng tung mình nhảy theo, trong nháy mắt đã đuổi đi trên một trăm trượng.
Khinh công của bóng đen vượt cao hơn nàng một mức xa, nên chỉ loáng một cái lại biến đâu mất.
Bạch Thái Vân ngần ngơ rợn tóc gáy :
– Quái, chỉ là ma quỷ, chứ người ta làm sao biến hóa lẹ làng như thế này được!
Nàng thẫn thờ quay lại. Nhưng khi về tới chỗ cũ thì trên tảng đá không còn Thời Tư Tình nữa.
Lúc bấy giờ nàng mới chợt tỉnh :
– Thôi, quả mình đã trúng vào kế “điệu hổ ly sơn” của bọn nào rồi! Chính họ cố ý lừa mình đuổi theo để bắt cóc Thời Tư Tinh mà chẳng tốn chút hơi sức nào.
Bạch Thái Vân đang đứng vào cái thế dở khóc dở mếu. Đối với nàng, Thời Tư Tình chỉ là cái gai báo hại, chỉ mong sao khuất mắt cho rồi. Nhưng khốn nỗi, Văn Thiếu Côn lại khăng khăng nhận là cha đẻ quý hóa như vàng rồi giao cho nàng canh giữ hộ.
Bây giờ vì vô ý xao lãng, lão già điên đã bị kẻ địch bắt đem đi, lát nữa chàng trở về biết ăn làm sao, nói làm sao cho phải.
Nửa giờ sau, một bóng đen khác lại thấp thoáng bìa rừng. Nàng giật mình phóng tới định rút kiếm tấn công. Nhưng xem lại là Văn Thiếu Côn vừa trở về, với một cặp thỏ xách trong tay.
Nàng lập tức trình bày lại câu chuyện đã xảy ra, Văn Thiếu Côn sững sờ vội hỏi :
– Bây giờ có biết được ông ở nơi nào không?
Nàng lắc đâu đáp :
– Mất tích!
Văn Thiếu Côn đỏ mặt tía tai hỏi :
– Em cùng ở đây tại sao ông biến mất không hay? Có lẽ bị cọp beo tha mất rồi chăng?
Nàng đáp :
– Không phải cọp beo nhưng chính do người bắt cóc.
– Tại sao em biết, lúc đó đang ở đâu?
Nàng tuần tự thuật lại hết mọi việc từ khi có bóng người xuất hiện, đuổi theo và Thời Tư Tình bị mất tích.
Văn Thiếu Côn nóng nảy, ruột gan như bị lửa đốt than dài :
– Thế là hỏng bét rồi? Nếu bọn chúng đã bắt được ông mang đi, thì còn bao nhiêu điều rắc rối sẽ xảy ra, và tính mạng ông nhất định sẽ dữ nhiều lành ít.
Bạch Thái Vân vừa tức mình về sự việc xảy ra quá đột ngột hơn nữa lại không được Văn Thiếu Côn thông cảm, buông lời trách móc nên vừa buồn lại càng thêm bực tức, nặng lời cãi vã.
Bình sinh nàng vẫn có tánh chất cang cường bất khuất, trong lời qua tiếng lại, Bạch Thái Vân cũng thốt ra những câu nói phũ phàng.
Văn Thiếu Côn luôn luôn bị những điều không may dồn dập, vừa lo vừa tức, người không còn bình tĩnh nữa. Lại bị Bạch Thái Vân dùng lời nặng nề chỉ trích và khiêu khích nên nhất thời không nén được giận, vung chưởng tát mạnh vào mặt nàng.
Vì không ngờ đến đề tránh né, hay vận công chịu đựng, Bạch Thái Vân lãnh đủ một chưởng đánh “bốp” vào má, sưng híp lên, in dấu năm ngón tay bầm tím, máu chảy ra có vòi.
Nàng choáng váng và sửng sốt hồi lâu mới kêu được :
– Đồ vũ phu khốn kiếp! Mày đánh tao!
Lời nói đứt đoạn, cả máu cùng nước mắt tuôn ra đâm đìa.
Nói xong nàng xông lại chộp ngay vào ngực chàng.
Văn Thiếu Côn đã hoàn toàn mất cả lý trí, thấy Bạch Thái Vân vừa mắng vừa xông tới, hăng máu chẳng còn suy nghĩ gì nứa, bồi thêm một chưởng nữa, thét lớn :
– Con tiện tỳ, ngươi đã hại ta rồi!
Bạch Thái Vân không ngờ chàng đánh nữa nên chẳng đề phòng lãnh thêm một đòn sau lạng người qua một bên loạng choạng đi mấy bước mới đứng vững, máu mồm tuôn ra đỏ cả vạt áo trước, nước mắt chảy đâm đìa.
Sau khi tung chưởng thứ hai, cơn tức cũng lắng địu xuống Văn Thiếu Côn giật mình sửng sốt ân hận về cử chỉ vũ phu lỗ mãng của mình. Chàng cũng không thể nghĩ rằng con người như mình mà có thể làm được điều ấy đối với vợ?
Chàng thở phào một cái, nhìn nàng lắp bắp :
– Vân muội! Ngu huynh đã làm điều không phải… xin lỗi…
Bạch Thái Vân đưa tay gạt nước mắt, cố nuốt dòng máu, lạnh lùng đáp :
– Anh đá đánh tôi hai chưởng. Đáng lắm và cũng vô ích lắm? Hai đòn này đã phá tan cái mộng tưởng viển vông của tôi và đồng thời cũng chấm dứt mối liên hệ giữa hai ta từ nay.
Nói xong, nàng quay đầu toan đi thẳng.
Văn Thiếu Côn hoảng hốt gọi :
– Vân muội, hãy khoan?
Nàng cười cay đắng nói :
– Sự quan hệ của đôi ta đến đây đã hết rồi. Từ đây anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Còn chút tình lưu luyến nữa, phải chăng vì anh muốn có tôi để cùng di tìm kiếm cho được người cha yêu quý của anh? Rồi sau đó cũng không còn tình nghĩa gì nữa.
Văn Thiếu Côn hối hận quá không biết dùng lời nào để biện bạch, chỉ ấp úng :
– Vân muội, em đã lầm rồi? Anh đã làm điều không phải…
Bạch Thái Vân chỉ cười lạt, không thèm ngó lại, quay mình đi luôn.
Văn Thiếu Côn hoảng hốt gọi lớn :
– Vân muội, hãy dừng lại! Em không thể tha thứ cho anh một lần được hay sao?
Miệng gào, chân cũng vội vã chạy theo.