Bước nhanh ra khỏi quán trọ Liệt Mã, lúc này bầu trời đã sập tối khiến cho không khí Hà Than thành bắt đầu ngột ngạt. Nhưng Mã Văn lại cảm thấy mình như cá gặp nước.
Khi hắn đi vào hẻm nhỏ, thời khắc cơ thể tiếp xúc với bóng tối, thân thể theo bản năng thực hiện thao tác tiềm hành.
Đây là thói quen cũ của Mã Văn, tiềm hành trợ giúp đạo tặc di chuyển lặng lẽ không gây ra tiếng động.
Tuy nhiên, thân thể Mã Văn vừa suy yếu vừa chưa nhận được chức nghiệp, hiển nhiên không cách nào phát động kỹ năng tiềm hành.
Rẽ vào một cua quẹo, Mã Văn thấy hai thiếu niên đang giao tiền lời cho một đại hán cơ bắp rắn chắc, một trong hai người có tên đạo tặc cấp 3 móc túi khi nãy, những thiếu niên đạo tặc này hay ăn cắp trong thành. Tiền trộm được phải nộp cho Hắc bang quản lý trong vùng.
Đại hán cao to nhìn Mã Văn, dường như phát hiện huân chương quý tộc trên tay áo hắn, trong miệng lẩm bẩm một câu gì đó.
Mã Văn cúi đầu, nhanh chóng rời đi.
Hiện tại, hắn chưa đủ khả năng để gây chuyện.
…
Thành Hà Than nằm dưới sự chi phối của thành bang Liên Minh Vu Sư phía Nam, những thành thị khác cũng vậy, giáo hội Chư Thần phát triển rất gian nan. Những năm gần, giáo hội Bạch Ngân là một trường hợp đặc biệt duy nhất, nó chẳng những cắm rễ vững vàng ở thành Hà Than, hơn nữa dần trở thành thế lực lớn thứ ba tại đây. Điều này có chút liên quan đến quyền năng của Bạch Ngân Chi Thần, tuy nói Vu Sư cao ngạo chỉ thờ phụng Lan Tư (Thần Vu Sư vĩ đại nhất), trước giờ không hề để mắt đến các thần linh khác, nhưng Vu Sư vẫn cần tiền.
Sau khi Tài Phú Chi Thần vẫn lạc, Bạch Ngân Chi Thần yếu ớt được các thương nhân tôn thờ, nhờ đó mà thống trị một kỷ nguyên của đại lục Phí Nam, các Vu Sư tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Mã Văn hiểu rõ tính cách tên Bạch Ngân Chi Thần mục sư, gia hỏa này thấy tiền sáng mắt, trả đủ thù lao, muốn bao nhiêu thần thuật trị liệu cũng có, miễn là hắn đủ sức.
Ở giáo hội Mục Sư chỉ cần có tiền là có thể mua các loại thần thuật trị liệu.
Thiếu niên kia cũng biết đến phương pháp này, chẳng qua hắn muốn tiết kiệm tiền tài, cái kết là tử vong. Mã Văn không muốn giẫm lên vết xe đổ.
Sâu phía trong hẻm có một tiệm cầm đồ, nằm ở vị trí khá hẻo lánh, nhưng theo trí nhớ của hắn uy tín cũng không tệ.
Chủ tiệm cầm đồ là một lão Địa Tinh, mắt đeo kính soi, diện mạo xảo trá quỷ quyệt. Thấy Mã Văn liền nhếch miệng cười, rõ ràng là khách quen rồi.
Một chuỗi vòng cổ trân châu hảo hạng, dưới nỗ lực của Mã Văn đổi được 150 đồng bạc, thực tế, căn cứ vào kỹ năng kế toán, sợi dây chuyền này trên thị trường có giá ít nhất 300 đồng bạc, nếu Mã Văn muốn chuộc lại nó… cần đem đến 330 đồng bạc.
Hiệu cầm đồ đúng là buôn bán cắt cổ mà. Mã Văn hết cách, thực lực bản thân quá yếu, kỹ năng đàm phán(19) thấp đến đáng thương, không có biện pháp phát động để gia tăng hiệu quả, kỳ kèo lão Địa Tinh thêm một ít tiền.
Đem túi tiền cá nhân cất đi, tiền bạc của thế giới này kích thước rất nhỏ chỉ cỡ đầu ngón tay út, 150 đồng bạc có vẻ rất nhiều, nhưng một túi tiền nhỏ cũng sắp xếp đủ.
Ly khai hiệu cầm đồ, nhân dịp cơn sốt không tăng thêm, Mã Văn đi tìm mục sư trị liệu của thần điện Bạch Ngân.
Trả 80 đồng bạc, vị mục sư trung niên ”phúc hậu”, cuối cùng cũng nguyện ý vì Mã Văn bày ra “Bạch Ngân Chi Thần Quang Huy”.
Hai thần thuật (Khu trừ tật bệnh) và ( Trị liệu sinh mệnh yếu ớt ) đơn giản, giúp cho trạng thái phát sốt của Mã Văn tan biến, giá trị sinh mệnh một lần nữa trở về đầy.
“Thân thể của ngươi dưới tác dụng thần thuật (Khu trừ tật bệnh) khôi phục khỏe mạnh!”
“Suy yếu trừng phạt toàn bộ thuộc tính giảm 70% giải trừ!”
” Giá trị sinh mệnh hồi phục: 26/26!”
Nương theo từng dòng khí nóng của Thần Thuật lưu chuyển trong người cùng số liệu nhân vật dần thay đổi, Mã Văn cảm thấy hưng phấn.
Chết tiệt… trừng phạt suy yếu rốt cục biến mất!
26 điểm sinh mệnh đã khôi phục đầy, hắn cảm giác được sức mạnh cơ thể lớn hơn nhiều.
“Tiểu tử, trông ngươi đã rất khỏe.” Bạch Ngân Chi Thần mục sư lộ ra một tia mệt mỏi, hạ lệnh đuổi khách.
Hiện tại, hắn chỉ là một mục sư đẳng cấp thấp nhất, một ngày thi triển nhiều nhất ba lượt Thần Thuật, mỗi lần sử dụng tinh thần tiêu hao cực lớn.
Mã Văn quay lưng rời khỏi, hắn cũng không trở lại quán trọ Liệt Mã, mà bắt đầu kế hoạch của mình!
Để sinh tồn trên thế giới này!
Bản thân phải có đủ thực lực. Ngày Chư Thần và Thâm Uyên xâm lược cận kề, trước mắt phải cấp bách giải quyết sự tình lãnh địa.
Trên trăm đầu Sài Lang nhân, nếu không huy động vệ đội lãnh chúa thành Hà Than khó mà diệt trừ, trong sự kiện Sài Lang nhân tập kích, Mã Văn ngửi được mùi vị âm mưu.
Đặc biệt trong bảng nhiệm vụ có thêm một mục nhiệm vụ (Linh hồn ràng buộc):
( Đoạt lại lãnh địa – Sài Lang nhân xâm lấn )
( Miêu tả nhiệm vụ: Lịch Vu Sư đệ tứ niên kỷ cuối năm 297 , lãnh địa của ngươi tao ngộ Sài Lang nhân xâm lấn. Ngươi ”cửu tử nhất sinh” chạy thoát, hướng thành chủ Hà Than thành xin viện trợ, nhưng quan viên tòa thị chính liên tục đẩy đưa, thái độ rất khả nghi. Sự tình lãnh địa trước mắt khiến ngươi giác ngộ, không thể trông cậy vào người khác, chỉ có thể dựa vào bản thân. )
( Ban thưởng nhiệm vụ: 1000 điểm kinh nghiệm thông dụng)
( Kỳ hạn nhiệm vụ: còn 29 ngày )
…
Ý nghĩa của linh hồn ràng buộc, trừ phi ngươi xóa tài khoản cày lại, nếu không nhiệm vụ này sẽ vĩnh viễn bám lấy ngươi. Hiển nhiên, Mã Văn không bị điên mà đi tự sát.
Phải thừa nhận, ban thưởng nhiệm vụ khá phong phú, 1000 điểm exp thông dụng, kinh nghiệm thông dụng có cấp bậc cao hơn so với kinh nghiệm sát lục, dùng để phân phối trên chức nghiệp chuyển chức. 1000 điểm kinh nghiệm thông dụng, giúp một chức nghiệp mạo hiểm giả sơ cấp tăng hơn ba cấp, tại cái thể giới exp cực kỳ khó kiếm này, có thể nói là tốc độ thăng cấp như tên lửa.
Nhiệm đã miêu tả rất rõ ràng, sợ rằng phải dựa vào lực lượng bản thân mà hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu như Mã Văn như cũ vẫn là một quý tộc mềm yếu vô năng…, cuối cùng nghênh đón hắn chỉ có thất bại. Hắn đã hứa với Anna sẽ thay đổi chính mình.
Đầu tiên, hắn không thể dựa vào chức nghiệp phổ thông ”Quý tộc” sống qua ngày, hắn cần một chức nghiệp chiến đấu.
Với tri thức của Một Gamer Truyền Kỳ, trước khi bước ra quán trọ Liệt Mã, Mã Văn đã có kế hoạch chu toàn.
…
Thành Hà Than, khu thương nghiệp, cửa sau quán rượu Mị Ma.
Một kẻ lang thang đáng thương, hai mắt đờ đẫn co rút vào túi ngủ, nhìn người đi qua, đi lại, khẩn cầu nói: “Cho tôi rượu, chỉ một hớp thôi…”
Hắn cố gắng nâng lên cổ, dùng mũi điên cuồng hít hít, tựa hồ chỉ cần ngửi được hơi rượu trên cơ thể người đường cũng thỏa mãn.
“Cút ngay, lão nát rượu!”
Một tên lưu manh tính khí táo tợn tung một cước lên người kẻ lang thang, kẻ lang thang lăn vài vòng trên đất.
Đám người ra vào nhao nhao cười ha hả.
Bọn hắn không chút thương cảm. Đây là khu thương nghiệp màu xám, cách khu dân nghèo chỉ hai đường ranh giới. Ở đây, các thế lực hắc bang kịch đấu liên miên, nhiều hình thức kinh doanh phạm pháp âm thầm tiến hành: Buôn kỹ nữ, nô lệ, vũ khí…Bala, bala. Người lương thiện không thể tồn tại ở nơi này.
Kẻ lang thang ôm bụng, chán nản đem đầu vùi trong túi ngủ.
Nhóm người rời đi, hẻm nhỏ trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
Bỗng nhiên, một mùi thơm tinh khiết của rượu Rum xộc vào mũi kẻ lang thang, hắn không nhịn được thò đầu ra khỏi túi ngủ rách nát, dù bị thêm một cước của bọn lưu manh độc ác hắn cũng không để ý.
Trong mắt hắn chỉ còn chai rượu vừa được mở ra.
“Một chai rượu Rum vàng, mười đồng bạc.” Giọng nói của một người trẻ tuổi vang lên.
Kẻ lang thang dời ánh mắt đến người cầm chai rượu, dựa theo âm thanh mà phán đoán thì đây là một gia hỏa trẻ tuổi.
“Đại nhân, xin thương xót, thưởng ta một ít a…” Kẻ lang thang mạnh mẽ xông lên, vồ lấy bình rượu Rum.
Nhưng Mã Văn đã dự liệu trước phản ứng của hắn, nhẹ nhàng lách người né tránh, nhìn đôi mắt phát đỏ của kẻ lang thang nói:
“Muốn có nó, trước tiên phải trả giá.”
Kẻ lang thang leo ra khỏi túi ngủ, một mùi hôi thối tỏa ra. Hắn không ngừng nuốt nước bọt, thanh âm run rẩy hỏi: “Ngươi muốn cái gì?”
Mã Văn cười híp mắt đưa ra một bức thư đã ghi chép hoàn tất, còn có mực đóng dấu. Hắn đã chuẩn bị đạo cụ đầy đủ.
Nói thật, hắn không thể xác định hành động lần này thành công hay không, nhưng đây là con đường chuyển chức nhanh nhất, hắn chỉ dựa theo tin tức của một hảo hữu chí cốt trong Game kiếp trước.
Trong ”Đại lục Phí Nam”, thử thách nhận chức đều rất khó khăn, đầu tiên ngươi phải tiến hành huấn luyện nghiêm chỉnh ( nhận chức nghiệp cơ sở( bình dân ), đẳng cấp chức nghiệp ít nhất phải lv 5 ), sau đó ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức, dựa vào đánh giá tài năng khi thực hiện nhiệm vụ để chuyển chức.
Với tình huống của Mã Văn, nếu lựa chọn chuyển chức theo phương pháp bình thường…, thì hơi chậm.
Hắn buộc phải thử đi đường tắt.
Vì đi đường tắt, hắn thậm chí buông tha chức nghiệp yêu thích nhất, cũng là chức nghiệp quen thuộc nhất nhất, chức nghiệp (Đạo tặc) nhất giai, mà lựa chọn chức nghiệp khác. May mắn chức nghiệp này tiến giai chung cực, cũng có thể trở thành (Ám Dạ chúa tể), nếu không Mã Văn tuyệt đối không từ bỏ chức nghiệp mà hắn am hiểu nhất.
Kẻ lang thang tiếp nhận bức thư, nhìn hồi lâu, tay run rẩy đem ra một vật đen như mực.
“Thành công rồi! Người này quả nhiên là Mạo hiểm giả cấp cao, ít nhất là Mạo hiểm giả cấp hai!”
Mã Văn chứng kiến miếng huân chương chức nghiệp, biết mình đặt đúng cửa rồi, người lang thang này nhìn tuy nghèo hèn, nhưng cử chỉ lơ đảng đã vạch trần hắn từng là chức nghiệp giả.
Như động tác cuộn người vào trong túi ngủ khi nãy, phi thường giống với một kỹ năng chức nghiệp rất hữu dụng (Ẩn núp).
“Ta không thể làm vậy, lương tâm của ta không cho phép!” Kẻ lang thang lắc đầu nói.
Mã Văn cười híp mắt nói: “Ngươi đương nhiên có thể.”
Dứt lời, hắn đem chai rượu Rum giao cho kẻ lang thang.
Kẻ lang thang thở càng lúc càng mạnh, hắn nắm huân chương chức nghiệp, đè ép lên mực đóng dấu, sau in lên bức thư một cái ấn ký.
Phía trên là lá cây sồi xanh, ở giữa là một cái tên: Mã Khắc. Tu Văn.
Mã Văn mừng như điên nhận lấy bức thư chứng nhận, kẻ lang thang nốc chai rượu Rum ừng ực, như sắp chết khát đến nơi, trước khi hắn uống xong, Mã Văn đã nhanh chân đi khỏi hẻm nhỏ.
Thư đề cử đã tới tay.
Nhiệm vụ chuyển chức hoàn thành.
Sau nửa giờ, Mã Văn từ công hội Du hiệp đi ra, lồng ngực nhiều hơn một tấm huân chương Hươu sao.
Dấu hiệu này chứng tỏ hắn đã thành công chuyển chức thành một chức nghiệp nhất giai ( Du hiệp).
Cùng lúc đó, hắn còn thu được một danh hiệu có hiệu quả đặc thù.
( Du hiệp sơ sinh )