Ấm Áp Như Xưa

Chương 61: Phiên ngoại: Sống cùng nhau (P1)



“Bố mẹ em không chấp nhận anh. Nhưng tàn tật đâu phải là việc mà anh nỗ lực là có thể thay đổi được.”

***

Kính Thành nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay Hinh Dĩnh. Hinh Dĩnh lại dùng bàn tay kia nhè nhẹ vuốt ve gương mặt Kính Thành.

Hai người họ đều rất mệt. Kính Thành còn thêm cả sự đau đớn nữa. Vì vậy
cả hai đều không nói gì, chỉ yên lặng hưởng thụ thời khắc ấm áp này.

Dù chỉ xa cách nhau có mấy tiếng đồng hồ, song điều này lại khiến Kính
Thành ý thức được rất rõ ràng rằng anh đã không thể rời xa được Hinh
Dĩnh. Anh thực không dám tưởng tượng tới cuộc sống mà không có cô. Điều
đó chẳng bằng đừng sống nữa cho rồi. Còn cả việc của người hôn phu trước nữa, thực không hiểu tới lúc nào mới có thể kết thúc được.

Kính Thành đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Hinh Dĩnh, nói: “Dĩnh Tử, gả
cho anh nhé, được không?” Hinh Dĩnh nhất thời ngây ra. Cô nhìn Kính
Thành, có chút kinh ngạc hỏi: “Khi nào chứ?”

Kính Thành nói: “Càng sớm càng tốt.”

“Nhưng …” Nhưng cái gì, Hinh Dĩnh lại nhất thời không thể nói rõ được.
Cô chỉ biết, họ còn có quá nhiều chuyện cần phải suy xét. Ví dụ như: bố
mẹ, rồi công việc …

Kính Thành nói: “Ba năm trước khi anh tới nơi này để tổ chức tọa đàm, họ đã mời anh về làm việc. Hôm nay Roger nói, lời mời vẫn còn hiệu lực.
Anhdự định sẽ đồng ý.”

Hinh Dĩnh trợn tròn mắt. Anh rõ ràng không hề tùy tiện nói chuyện này.

Kính Thành nói tiếp: “Giờ đã là tháng mười một. Học kỳ này chỉ còn hơn
một tháng nữa là kết thúc. Anh khi trờ về sẽ nói chuyện thôi việc với
Charles, nói với ông ấy anh chỉ ở lại cho tới khi học kỳ chấm dứt. Sau
đó anh sẽ chuyển về đây.”

Hinh Dĩnh vừa trải qua một buổi tối quá mức căng thẳng, giờ thân thể
tinh thần vô cùng mỏi mệt, cô cảm thấy giờ mình thực sự không thể nói
chuyện quan trọng như thế này.

Vì thế cô nói: “Nhưng, chúng ta còn chưa hề trải qua chuyện yêu đương.
Em muốn được trải qua thời gian yêu đương với anh trước.” Một mặt cô chỉ nói ra ý nghĩ muốn được trải qua cảm giác yêu đương với Kính Thành từ
tận sâu trong tim mình, một mặt vì muốn kéo dài thời gian, để không phải trả lời thẳng câu hỏi của anh.

Thực ra thì, đây đã là một câu trả lời phủ định mất rồi.

Kính Thành ngây ra, rồi cúi đầu xuống, không nói gì. Trong lòng anh
nghĩ: Cô ấy đương nhiên có quyền yêu cầu được yêu đương. Anh nhẽ ra phải suy nghĩ chuyện này vì cô, cho cô thứ mà cô muốn. Chứ không phải bằng
cách ích kỷ này để hoàn toàn có được cô.

Kính Thành thấy thất vọng với câu trả lời của Hinh Dĩnh, nhưng còn thất vọng hơn với chính mình.

Hinh Dĩnh nhìn bộ dạng cúi đầu của Kính Thành, trong lòng thấy xót xa.
Cô có chút hối hận vì vừa rồi đã trả lời như vậy. Cô đương nhiên sẽ gả
cho Kính Thành. Cô chỉ là không muốn ngay lập tức tiến hành cuộc nói
chuyện về những việc có liên quan tới chuyển nhà, kết hôn … Đặc biệt là
trong tối hôm nay.

Hinh Dĩnh nhẹ giọng hỏi: “Sao đột nhiên anh lại gấp thế?”

Kính Thành lắc lắc đầu, không nói gì cả.

Hinh Dĩnh nói: Thành Thành, nói cho em đi.”

Kính Thành nói: “Để sau hẵng nói.”

Bộ dáng bi thương của anh khiến trái tim Hinh Dĩnh như vỡ vụn. Cô lại lần nữa hỏi: “Thành Thành, nói cho em đi, được không?”

Kính Thành biết, cô sẽ không từ bỏ, anh cũng không muốn che giấu thêm nữa, bèn nói với cô những gì anh đang nghĩ:

“Tối nay khi anh ở nơi này chờ em, rồi nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra, anh thực sự muốn phát điên.”

“Anh thừa nhận, chỉ cần là chuyện có liên quan tới em, anh không thể lý trí để phán đoán được nữa.”

“Anh biết em yêu anh. Nhưng, chỉ một cuộc điện thoại của anh ta, mà em
đã cuống lên để chạy vội tới đó, nó khiến anh ghen muốn chết đi được.”

“Tình cảm em đối với anh ta, anh hiểu chứ. Nhưng điều đó cũng không thể giảm bớt sự ghen tức trong lòng anh được.”

“Trước giờ anh chưa từng biết mình lại là một người dễ tức giận đến vậy. Thế mà tối nay, anh đã được biết điều đó. Cứ nghĩ tới việc em ở bên anh ta suốt cả buổi tối, anh lại ghen tức đến mức trong lòng đau đớn vô
cùng.”

“Anh không hề có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, càng không có kinh
nghiệm trong việc yêu xa. Có những việc, anh thực sự không biết phải
giải quyết thế nào. Tối nay chính là một ví dụ.”

“Anh đã thử ngăn để em đừng đi, nhưng không thành công. Anh đã hi vọng anh có quyền hạn lớn hơn như thế.”

“Anh lo lắng anh ta có thể làm hại em. Anh đã lo rất nhiều chuyện khác nữa.”

“Tối nay anh ở nơi này đợi em, mà đã cuống lên tới mức này. Nếu giờ anh
quay về Cali, gọi điện cho em, mà cả buổi tối em đều không ở nhà, anh
lại không thể biết em đã đi đâu, có lẽ anh sẽ phát điên mất.”

“Dĩnh Tử, em đã có được trái tim của anh, tất cả của anh.”

“Đối với anh mà nói, trên đời này chẳng có thứ gì quan trọng hơn em nữa.”

“Thứ gì anh cũng có thể không có, nhưng anh không thể không có em.”

“Anh không muốn phải chia ly với em lần nữa.”

“Anh cũng muốn đợi giải quyết xong hết tất cả mọi việc rồi mới kết hôn
với em, anh cũng muốn em có một đám cưới thật lộng lẫy. Nhưng, anh không biết, sẽ phải đợi tới bao giờ.”

“Công việc giờ là thứ dễ giải quyết nhất. Anh có thể thôi việc rồi chuyển tới đây.”

“Thế Văn có lẽ mãi mãi sẽ không buông tay với em được, anh không biết
sau này em sẽ giải quyết thế nào. Anh chỉ biết, em đi gặp anh ta, là anh sẽ ghen tị tới phát điên. Nếu sau này em còn đi nữa, anh phải đi cùng
em.”

“Bố mẹ em không chấp nhận anh. Nhưng tàn tật đâu phải là việc mà anh nỗ lực là có thể thay đổi được.”

Nói tới đây, Kính Thành lại cúi đầu xuống, nhìn đôi chân gầy yếu của mình. Lúc này, chúng đang đau nhức vô cùng.

Hinh Dĩnh nãy giờ không nói gì. Cô yên lặng nghe Kính Thành nói. Đầu
tiên cô thấy kinh ngạc, sau đó là cảm động, cuối cùng nước mắt đã rơi
ướt gương mặt.

Cô không biết, bản thân mình tối nay lại khiến cho Kính Thành phải chịu đựng sự dày vò lớn đến vậy.

Cô càng không biết, Kính Thành đã suy xét nhiều đến thế.

Vậy mà vừa rồi khi anh cầu hôn cô, cô lại dứt khoát từ chối.

Giờ, trong lòng Hinh Dĩnh càng thêm phần hối hận.

Cô nhẹ nhàng dùng đôi tay nâng gương mặt đang cúi gằm của Kính Thành lên, nhìn vào đôi mắt anh, nói:

“Thành Thành, anh nghe em nói. Em yêu anh. Em chỉ yêu anh. Em đúng là có tình cảm với Thế Văn, cũng cảm thấy rất có lỗi với anh ấy. Vì anh ấy bị ốm, em lại lo lắng quá, nên mới đi suốt buổi tối như thế. Em đã không
để ý tới cảm xúc của anh, vô cùng xin lỗi anh.”

“Em cũng không có nhiều kinh nghiệm yêu đương. Em cũng sẽ phạm sai lầm.
Nếu em làm sai điều gì đó, xin anh nhất định phải nói cho em biết.”

“Khiến anh bị tổn thương, là điều mà em không hề muốn chút nào. Vậy mà, tối nay em lại làm như thế. Xin anh hãy tha thứ cho em.”

Nhìn vào đôi mắt trong veo của Hinh Dĩnh, nghe những lời tâm sự từ đáy lòng cô, đôi mắt Kính Thành không kìm được cũng ướt theo.

Hai người họ đều hiểu rõ, bọn họ thực lòng thương yêu nhau, cũng phải
học cách để sống bên nhau. Nếu không, sẽ có lúc vô tình làm tổn thương
tới đối phương.

Giờ, hai người đều đã nói rõ lòng mình, không những giải quyết được hiểu lầm, mà còn khiến cho hai trái tim lại gần nhau hơn.

Kính Thành vẫn ngồi im. Anh vươn tay ôm lấy eo Hinh Dĩnh, ngẩng cao đầu lên, muốn hôn Hinh Dĩnh.

Hinh Dĩnh buông hai bàn tay đang đặt trên gương mặt Kính Thành xuống,
vươn ra trước mặt anh, chuẩn bị kéo anh đứng dậy. Cô muốn được hôn anh,
được ôm anh thật thoải mái.

Kính Thành nhìn cô, biểu hiện trên gương mặt có chút phức tạp. Anh lắc lắc đầu.

Hinh Dĩnh hỏi: “Sao thế anh?”

Kính Thành nói: “Chân anh, sợ là không đứng lên được.”

“Tại sao chứ?” Hinh Dĩnh cảm thấy thực lạ. Mới cuối tuần trước, khi hai
người họ gặp nhau ở Cali, tình trạng chân Kính Thành vô cùng tệ, cần
phải đỡ chân mới khập khiễng bước đi được. Sau này qua một tuần nghỉ
ngơi và phục hồi, gần như đã hồi phục lại như lúc thường. Mà kể cả lúc
nãy khi cô rời nhà đi, thấy anh vẫn ổn cơ mà. Sao giờ đột nhiên lại
không đứng lên được chứ?

Kính Thành nói: “Ban nãy tại đi nhiều quá thôi.”

Hinh Dĩnh càng thấy lạ hơn: “Anh đi đâu mà nhiều cơ chứ?”

Kính Thành nói: “Trong nhà.”

“Sao anh lại ở trong nhà …” đi nhiều thế làm gì?

Câu hỏi của Hinh Dĩnh còn chưa nói hết, trong lòng cô đã biết được đáp án.

Đương nhiên là bởi anh lo lắng cho cô, cho nên mới không thể ngồi yên được.

Vì thế, anh mới đi đi lại lại, đi lại mãi không thôi, cho đến khi không thể đứng vững được nữa.

Hinh Dĩnh lập tức cảm thấy đau lòng không thể tưởng, đồng thời nước mắt cũng trào ra.

Kính Thành kéo cô vào lòng mình, ôm thật chặt lấy cô.

Hinh Dĩnh để đầu mình dựa lên bờ vai Kính Thành, bật khóc thành tiếng.
Chỉ vì sự hờ hững vô tâm của cô, mà cô đã gây tổn thương cho chính người mình yêu thương nhất.

Kính Thành sao không hiểu tâm tình trong lòng cô lúc này? Anh biết cô
đang vì mình mà đau lòng. Thế nhưng, cô khóc như vậy, lại khiến trái tim anh cũng thấy đau theo.

Thành Thành cúi đầu, nhẹ hôn lên mái tóc Hinh Dĩnh. Đồng thời, lại dùng
tay nhẹ nhàng xoa xoa sau lưng cô, nói: “Dĩnh Tử, đừng khóc nữa. Không
phải lỗi của em.”

Hinh Dĩnh khóc càng to hơn, vừa khóc vừa lắc lắc đầu. Đây đúng là lỗi của cô cơ mà.

Cô khóc đến nỗi thân thể trong lòng anh run lẩy bẩy. Kính Thành ôm lấy
cô, lòng càng đau hơn. Anh lại nói: “Dĩnh Tử, đừng khóc nữa. Là tại anh
ngốc quá.”

Hinh Dĩnh cứ tưởng tượng đến việc mình thì ra ngoài tới năm tiếng đồng
hồ, lại đi cùng vị hôn phu trước đây, Thành Thành đương nhiên rất đau
khổ và tan nát cõi lòng. Anh đã không ngừng đi đi lại lại, cho tới khi
hoàn toàn không thể đứng lên được nữa. Anh đã ngồi như thế ở chỗ này bao lâu rồi? Cứ nghĩ tới sự bất lực và bất đắc dĩ của anh, Hinh Dĩnh càng
khóc đến nỗi không cách nào ngừng lại.

Kính Thành không còn cách nào, đành nói: “Dĩnh Tử, chân anh đau quá.”

Hinh Dĩnh ngừng lại một giây, sau đó nhất thời lại khóc càng to hơn. Ôi, Thành Thành.

Kính Thành không thể tin được có lúc mình lại phải làm việc như thế này. Nhưng giờ, anh phải làm. Anh nói: “Dĩnh Tử, anh thực sự cần phải đi
toilet rồi. Em giúp anh đi.”

Hinh Dĩnh lập tức ngừng khóc ngay. Cô ngẩng đầu lên nhìn Kính Thành, ngây ra.

Gương mặt Kính Thành vô cùng ngượng ngùng.

Hinh Dĩnh dùng tay lau nước mắt trên gương mặt mình, hỏi: “Em phải làm gì đây?”

Kính Thành biết, chân mình giờ không còn chút sức lực nào, hoàn toàn
không thể đứng lên, dù Hinh Dĩnh có đỡ anh, cũng không cách nào đứng lên để đi vào nhà tắm được.

Dù đôi chân anh gầy yếu, nhưng thân trên vẫn rất khỏe mạnh, vai rộng, bờ ngực rắn chắc, cơ thịt phát triển rất tốt. Trọng lượng của anh không hề nhẹ hơn những người đàn ông khác là mấy, nếu giờ để Hinh Dĩnh phải cõng anh đi, cũng không thể nào.

Mà dù có cõng qua được, anh lại không thể đứng, thì biết phải làm sao?

Kính Thành ngượng ngùng nói: “Lấy cái bình hay chai lọ đến đây vậy.”

Hinh Dĩnh “uhm” một tiếng, rồi đi vào phòng bếp, cầm một cái nồi inox qua, đưa cho Kính Thành.

Kính Thành nhận lấy, càng ngại ngùng hơn.

Nhìn Hinh Dĩnh, ậm ừ mãi mà không nói ra được.

Hinh Dĩnh nước mắt vòng quanh nhìn anh nói: “Giờ mà anh còn nói mấy câu
vớ vẩn như cảm ơn hay xin lỗi gì đó, em sẽ khóc tới chết cho anh xem.”

Oh, oh, vậy thì tốt nhất là không nói nữa. Kính Thành ngậm chặt miệng.

Hinh Dĩnh vẫn đứng đó, nhìn Kính Thành.

Kính Thành đợi mấy giây, thấy Hinh Dĩnh không hề có ý định rời đi, đành
nói: “Em đi thay đồ trước đi.” Cô lúc này vẫn chưa thay quần áo lúc ra
ngoài về.

Hinh Dĩnh lại “uhm” một tiếng, gương mặt hơi hồng lên, quay người rời đi.

Nhìn Hinh Dĩnh bước vào trong phòng ngủ rồi. Kính Thành mới vội vã cởi cúc quần, kéo cậu nhỏ ra, giải quyết vào cái nồi kia.

Đây là lần duy nhất trong suốt bảy tám tiếng đồng hồ vừa qua. GIờ đúng là gấp đến không thể nín nhịn được nữa.

Khi được giải phóng phía dưới kia, toàn thân Kính Thành run rẩy, cảm
thấy rất rõ ràng cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm. Anh nhắm mắt lại hưởng
thụ.

Hinh Dĩnh sau khi bước vào phòng ngủ, đứng trước giường đúng hai giây.
Đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cô mặc kệ quần áo cũng
không thay, quay người bước quay lại phòng khách.

Sau đó, thì chứng kiến hết một màn vừa rồi.

Kính Thành ngồi trên ghế, tay trái cầm cái nồi nhỏ, tay phải cầm cậu bé, đang giải quyết vào trong cái nồi kia.

Cậu bé màu hồng nhạt, bị anh nắm ở trong tay, chỉ để lộ ra cái đầu tròn tròn xinh xắn dễ thương.

Còn Kính Thành giờ đang nhắm chặt hai mắt, đôi lông mi dài khẽ run run,
bờ môi mỏng đẹp đẽ hơi hơi nhếch lên, trên gương mặt đẹp đẽ kia rõ ràng
là cảm giác mãn nguyện.

Hinh Dĩnh rõ ràng ngắm đến ngây ngốc người.

Cô nào đã được chiêm ngưỡng qua mỹ nam đi giải quyết vấn đề bao giờ.

Trên đời này có mấy người con gái được chứng kiến chứ.

Hinh Dĩnh một chút cũng không hề thấy cảnh này thô tục. Ngược lại, cô cảm thấy đẹp đẽ đến động lòng.

Kính Thành giải quyết xong, theo thói quen lắc lắc một chút cậu bé.

Đôi mắt Hinh Dĩnh không khỏi trợn tròn cả lên. Trong lòng thầm nghĩ, làm thế để làm gì chứ?

Kính Thành thở một hơi dài khoan khái, sau đó mở mắt ra.

Đột nhiên anh nhìn thấy Hinh Dĩnh đang đứng cách đó mấy mét, nhìn thẳng vào anh.

Không, phải là nhìn thẳng vào phía dưới kia của anh.

Mà anh, một tay cần cậu nhỏ, tay kia cầm cái nồi.

Kính Thành hoảng tới mức nhảy dựng lên.

Sau đó thì nghe thấy “keng” một tiếng, cái nồi kia đã rơi xuống đất.

Nước tiểu bị văng tung tóe ra ngoài, có một chút còn rơi trên ống quần anh.

Gương mặt Kính Thành đỏ tới mức không thể đỏ hơn được nữa, phản ứng có
điều kiện dùng tay che lấy cậu nhỏ. Giờ, anh chỉ hận không có một cái hố mà chui xuống cho rồi. Hoặc nhanh hơn, là chết luôn đi cho rồi.

Bên tai lại nghe thấy tiếng cười ha ha của Hinh Dĩnh. Cô vừa cười vừa
nói: “Anh căng thẳng cái gì? Nào có phải em chưa từng nhìn thấy đâu?”

Kính Thành thực chỉ muốn thổ huyết. Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Em nhìn thấy con trai đi giải quyết rồi hay sao?”

Hinh Dĩnh lúc này gương mặt mới hơi hồng lên, nói: “Anh muốn chết à? Em nói là em đã nhìn thấy cậu nhỏ của anh rồi còn gì.”

Sau đó lại cố ý thêm vào một cậu: “Giờ thì có thể nói là đã nhìn thấy đàn ông giải quyết nỗi buồn rồi.”

Kính Thành thực đúng là chịu cô luôn.

Có điều, cũng phải cảm ơn trời đất, việc cô cười ha ha hi hi như thế này, khiến anh không đến nỗi quá sức ngượng ngùng.

Đương nhiên, việc này đâu phải lỗi của anh.

Hinh Dĩnh nghếch mặt lên hỏi: “Giờ có phải em đã biến thành rất vô lại hay không?”

Thực ra thì, bản thân Hinh Dĩnh cũng thấy kỳ lạ. Người mới chỉ hơn một
tuần trước còn chưa từng nhìn thấy thân thể đàn ông là cô, một người bảo thủ tới mức còn hơn cả phụ nữ thủ tiết, giờ đột nhiên lại trở nên táo
bạo như thế này.

Có lẽ là bởi vì cô đã cùng Kính Thành có quan hệ da thịt, lại vô cùng
yêu thích. Cũng vì yêu thương sâu đậm, nên mới thấy càng gần gũi hơn. Cô dù chỉ một chút cũng không hề cảm thấy cần giấu giếm gì giữa hai người
họ cả.

Hơn nữa, tất cả những thứ của Kính Thành cô đều yêu vô cùng, đặc biệt là cơ thể anh, cảm thấy cơ thể anh thực đẹp đẽ khôn tưởng.

Đồng thời, đối với mọi điều về anh cô đều thấy tò mò.

Vì vậy nên, cô mới to gan đứng nhìn như thế. Nhìn xong, chỉ cảm thấy thực đáng yêu, chứ không có ý gì khác.

Kính Thành nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ bé em đã rất vô lại rồi.”

“Gì!” Hinh Dĩnh lập tức muốn lớn tiếng phản đối.

Ngẫm lại, ngẫm lại … Ừm… Hình như đúng thế thật, cô hình như từ nhỏ đã
rất vô lại rồi. Đầu tiên là mặt dày theo đuổi muốn gả cho anh, sau đó
lại tìm đủ mọi cách để tiếp xúc với anh …

Hinh Dĩnh nghiêng đầu thở dài một hơi: “Tại sao lại đi yêu thanh mai trúc mã làm gì chứ? Chẳng có chút bí mật nào cả!”

Kính Thành không nhịn nổi bật cười ha ha ầm lên.

Hinh Dĩnh bắt đầu thu dọn bãi chiến trường của anh.

Kính Thành ngồi nhìn cô, trong lòng trào dâng lên tình yêu vô tận.

Hinh Dĩnh thu dọn sạch xong, lại bước qua.

Kính Thành tóm lấy cô, nói: “Anh làm sao có thể không có em chứ? ”

Hinh Dĩnh cười ha ha, nói: “Anh đang lấy trộm câu nói của em đấy.”

Bụng Kính Thành đột nhiên kêu rọt rọt một cái.

Hinh Dĩnh hỏi: “Buổi tối anh đã ăn gì chưa?”

Kính Thành không trả lời được.

Hinh Dĩnh lại hỏi: “Buổi tối anh đã ăn gì chưa?”

Kính Thành chỉ biết lắc lắc đầu.

Hinh Dĩnh mở miệng, định nói gì đó, lại nhìn vẻ mặt hối lỗi của Kính
Thành, ngẫm ngẫm việc tối nay anh đã phải chịu đựng sự dày vò, vì vậy
lại thôi.

Nghĩ một chút, cô nói: “Anh đi ngâm mình cái đi. Ngâm một chút cho thoải mái chân. Một lát nữa em sẽ mát xa chân cho anh. Giờ em đi nấu chút gì
ăn nhé.”

Kính Thành trong lòng chợt căng thẳng, nhìn Hinh Dĩnh. Gương mặt cô nở nụ cười, đang nhìn lại anh.

Kính Thành bất động ngồi đó.

Hinh Dĩnh biết, cửa này, không hẳn dễ qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.