All That Glitters

Chương 9



Người dịch: Kaim – 184

“Đây rồi!” Andros hét lên với Jessica xuyên qua tiếng gầm rú của những chiếc cánh trên nóc chiếc trực thăng. “Đây là Zenas.”

Cô thẳng người lên để hớn hở nhìn khi một chấm nhỏ giữa màu xanh của biển Aegean dần trở nên lớn hơn, sau đó nó xuất hiện đột ngột trước mặt và họ không còn ở trên biển nữa mà là ở trên một ngọn đồi trọc với bóng của chiếc trực thăng đang bay là là bên dưới họ như một con muỗi khổng lồ. Jessica nhìn Nikolas đang điều khiển chiếc trực thăng, nhưng anh chỉ thể hiện là anh biết đến sự có mặt của cô bằng một cái nháy mắt. Cô muốn anh cười với cô, chỉ cho cô những điểm mốc trên hòn đảo của anh, nhưng chỉ có Andros là chạm vào cánh tay cô và hướng sự chú ý của cô vào ngôi nhà mà họ đang hướng thẳng tới.

Đó là một ngôi nhà nằm trải dài, được xây dựng trên một vách đá với thềm nhà lát đá nối liền cả ba phía của tòa nhà. Mái được lợp ngói đỏ tươi; toàn bộ ngôi nhà màu trắng và được bao bọc bởi bóng mát của những cây cam và chanh. Nhìn xuống dưới cô có thể thấy nhiều người đang rời khỏi nhà và đi bộ lên bãi đỗ trực thăng, được xây phía bên phải của tòa nhà trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ. Một con đường lát đá nối liền ngôi nhà với bãi đỗ trực thăng, nhưng Andros đã nói với cô trước đó là chỉ có một phương tiện đi lại trên đảo, một chiếc xe jeep quân đội cũ kỹ, là vật sở hữu của trưởng làng.

Nikolas đậu chiếc trực thăng xuống nhẹ nhàng đến nỗi cô không hề cảm thấy xóc, sau đó anh tắt động cơ và bỏ tai nghe xuống. Anh quay bộ mặt không hề cười sang Jessica. “Đi thôi,” anh nói bằng tiếng Pháp. “Anh sẽ giới thiệu em với mẹ – và Jessica, hãy nhớ là em không được làm cho bà buồn.”

Anh trượt mở cánh cửa và đi ra, cúi đầu xuống tránh cơn gió đang quất mạnh do những cánh quạt vẫn đang quay. Jessica hít một hơi thở sâu để làm giảm nhịp đập của trái tim đang dộng thình thình trong lồng ngực và Andros nói lặng lẽ. “Đừng có lo lắng quá. Dì tôi là một người phụ nữ rất nhẹ nhàng; Nikolas chẳng có vẻ gì giống dì ấy cả. Cậu ấy là hình ảnh của cha cậu ấy, và giống như cha mình trước đó cậu ấy quá bảo vệ cho dì ấy.”

Cô nở một nụ cười biết ơn với anh ta, sau đó Nikolas vẫy tay ra hiệu vẻ mất bình tĩnh và cô trèo ra khỏi trực thăng, đánh liều nắm lấy bàn tay Nikolas đã đưa ra để giúp cô. Anh hơi cau mày khi nhận thấy tay cô lạnh ngắt, sau đó anh dẫn cô đến nhóm người đang đã tụ tập ở một bên của bãi đỗ.

Một người phụ nữ nhỏ nhắn với phong thái của một nữ hoàng bước lên phía trước. Bà vẫn rất xinh đẹp mặc dù mái tóc đã bạc được bà quấn theo kiểu cô gái Gibson, và đôi mắt màu xanh sáng rất mềm mượt nhìn thẳng như mắt của một đứa trẻ. Bà trao cho Jessica một cái nhìn sắc nhọn thẳng vào mắt cô, sau đó bà quay sang nhìn con trai.

Nikolas cúi xuống và ấn một nụ hôn yêu thương lên đôi má hồng của mẹ sau đó là một nụ hôn khác lên môi. “Mẹ, con nhớ mẹ lắm,” anh nói, ôm chặt lấy bà.

“Mẹ cũng rất nhớ con,” bà đáp lại giọng ngọt ngào. “Mẹ rất vui vì con đã về nhà.”

Với cánh tay vẫn đang ôm lấy mẹ, Nikolas gật đầu về phía Jessica và cái nhìn mà anh trao cho cô khi cô bước lại gần họ hơn cảnh báo cô phải cư xử cho đúng mực. “Mẹ, con muốn giới thiệu mẹ với hôn thê của con, Jessica Stanton. Jessica à, đây là mẹ anh, Madelon Constantinos.”

“Con rất vui vì cuối cùng cũng được gặp mẹ,” Jessica thì thầm, đáp trả lại cái nhìn trong sáng đó bình tĩnh hết mức có thể, và cô rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng cô và quý bà Constantinos gần như là cùng một dáng người. Người phụ nữ lớn tuổi hơn trông có vẻ mảnh dẻ đến nỗi Jessica cảm thấy mình như là một nữ chiến binh, nhưng giờ thì cô nhận ra rằng đôi mắt của họ ngang tầm nhau và đó rõ ràng là một cú sốc với cô.

“Ta cũng rất vui khi được gặp con,” quý bà Constantinos nói, bước ra khỏi vòng tay của Nikolas để đặt tay của bà quanh người Jessica và hôn lên má cô. “Ta chắc chắn là đã rất ngạc nhiên khi nhận được cú điện thoại của Nikolas thông báo về dự định của nó! Nó thật… ngoài mong đợi.”

“Dạ vâng, đó là một quyết định đột ngột,” Jessica đồng ý, nhưng trái tim cô bị vùi trong giọng nói lạnh lẽo của người phụ nữ lớn tuổi. Rõ ràng là bà ta không hề vui vẻ gì với lựa chọn cô dâu của con trai bà. Tuy nhiên, Jessica vẫn cố gắng nở một nụ cười ngập ngừng, và phong thái của quý bà Constantinos thật quá tốt đã giúp bà không biểu lộ thêm bất cứ sự không hài lòng nào. Bà nói chuyện bằng tiếng Anh, một thứ tiếng Anh rất tốt với cách nói hơi kéo dài giọng mà rõ ràng bà đã nhiễm từ Nikolas, nhưng khi bà quay sang giới thiệu Jessica với những người khác bà chuyển sang dùng tiếng Pháp và Hy Lạp. Jessica chẳng hiểu tí tiếng Hy Lạp nào, nhưng tất cả bọn họ đều nói được một chút tiếng Pháp.

Có một người tên là Petra, một phụ nữ cao, khá mập mạp với mái tóc, đôi mắt màu đen và một cái mũi điển hình của người Hy Lạp, nụ cười làm sáng bừng lên khuôn mặt bà. Bà là người giúp việc và là bạn tâm sự của bà chủ nhà, vì họ đã ở cùng nhau kể từ khi quý bà Constantinos đến hòn đảo này. Có một sự ưu đãi và tự hào tự nhiên về người phụ nữ to béo này và chính nó làm cho bà trông xinh đẹp hơn mặc dù trông bà có vẻ khá nam tính, và có một ánh nhìn thương yêu của người mẹ ánh lên trong mắt khi bà nhìn thấy nỗi sợ hãi và lo lắng trên mặt của Jessica.

Một người đàn bà khác thì khá thấp và đầy đặn, khuôn mặt tròn trĩnh của bà trông có vẻ dịu dàng hơn bất kỳ khuôn mặt nào Jessica từng biết. Bà tên là Sophia, đầu bếp, và bà vỗ nhẹ vào cánh tay Jessica với sự yêu mến cởi mở, sẵn sàng chấp nhận ngay lập tức bất kỳ người phụ nữ nào mà Chú rể Nikolas đã đưa về nhà để làm cô dâu của anh.

Con trai của Sophia, Jason Kavakis là một anh chàng thấp bé với đôi mắt tối sắc sảo, và anh ta là người trông giữ sân vườn. Anh ta và Sophia sống trong ngôi nhà nhỏ của họ ở trong làng, nhưng Petra là một góa phụ và bà có phòng riêng trong căn biệt thự. Chỉ có ba người này là người làm ở biệt thự, mặc dù những người phụ nữ trong làng sẽ giúp đỡ với việc chuẩn bị đám cưới.

Sự chào đón cởi mở và nồng nhiệt mà cô nhận được từ những người làm đã giúp Jessica cảm thấy thoải mái và cô mỉm cười tự nhiên hơn khi quý bà Constantinos khoác tay Nikolas và bắt đầu chỉ đạo việc chuyển hành lí của họ về căn biệt thự. “Andros, làm ơn giúp Jason mang những cái túi đó xuống đồi.” Sau đó bà bỏ tay ra đẩy nhẹ Nikolas. “Và cả con nữa! Tại sao con lại không giúp đỡ họ luôn? Mẹ sẽ đưa cô Stanton về phòng của cô ấy; chắc chắn là cô ấy đã mệt gần chết rồi. Con không bao giờ học được cách biến một cuộc hành trình trở nên dễ dàng hơn.”

“Vâng, thưa mẹ,” anh nói với cái lưng đang quay đi của mẹ anh, nhưng đôi mắt đen của anh lại chiếu một tia nhìn cảnh cáo cho Jessica.

Mặc cho sự đón tiếp khá lạnh lẽo của quý bà Constantinos, Jessica vẫn cảm thấy khá hơn. Quý bà không phải là một người phụ nữ độc đoán, và Jessica cảm thấy đằng sau sự dè dặt đó, bà là một người phụ nữ rất dịu dàng nhanh nhẹn và đối xử với con trai mình như thể cậu chỉ đơn giản là con trai của bà chứ không phải là một tỷ phú. Bản thân Nikolas cũng ngay lập tức mềm mỏng hơn, trở thành cậu bé Niko đã lớn lên ở đây và biết tất cả những người dân ở đây từ khi còn bé. Cô không thể nào tưởng tượng được cảnh anh dọa dẫm Petra, có lẽ bà là người quấn tã cho anh và đã ngắm nhìn anh chập chững những bước đầu tiên, cũng thật khó cho Jessica hình dung ra cảnh Nikolas còn ẵm ngửa hay chập chững tập đi. Chắc chắn là anh đã luôn luôn cao lớn và khỏe mạnh, với ánh nhìn sắc xảo trong đôi mắt đen.

Căn biệt thự rất mát mẻ, với những bức tường trắng dầy đã ngăn cản hầu hết cái nắng tàn bạo của Hy Lạp, nhưng hệ thống điều hòa đang chạy êm ru bảo cho cô biết rằng Nikolas muốn chắc chắn rằng nhà của anh luôn luôn có nhiệt độ dễ chịu.

Cô đã nhận ra là sở thích của Nikolas đúng là sở thích của người Hy Lạp, và căn biệt thự thể hiện rất rõ điều đó. Nội thất rất ít, phần lớn là khoảng trống, nhưng mọi thứ đều có giá trị lớn và được làm để sử dụng lâu dài. Màu sắc chủ yếu là các màu nâu đất, đá lát sàn là những tông màu đỏ nhạt, phía trên là những tấm thảm Ba Tư vô giá, màu xanh lá và những mảnh vải bọc nội thất bằng lanh tự nhiên. Những bức tượng nhỏ được làm bằng đá hoa cương với những màu sắc khác nhau được để trong các hốc tường, và đây đó là những lọ hoa đẹp tinh xảo, được đặt cùng với đồ gốm do người dân trong làng làm ra.

“Phòng ngủ của con,” quý bà Constantinos nói, mở cánh cửa một căn phòng trắng vuông với những khung cửa sổ khum vòm và đồ đạc với các sắc màu hồng và vàng. “Nó có một phòng tắm liền kề,” bà tiếp tục, băng ngang qua căn phòng để mở một cánh cửa và chỉ ra phòng tắm lát đá. “A, Niko, con nên đưa Jessica đi xem toàn cảnh căn biệt thự trong khi Petra dỡ đồ đạc cho con bé,” bà nói mà không dừng lại khi Nikolas xuất hiện với túi hành lý của Jessica và đặt nó vào giữa phòng.

Nikolas mỉm cười, đôi mắt anh sáng lấp lánh. “Jessica chắc chắn là sẽ thích đi tắm hơn; con biết mà vì con cũng thế! Sao hả, em yêu?” anh hỏi, quay sang Jessica với nụ cười vẫn còn trong mắt anh. “Em có quyền lựa chọn, sẽ là một chuyến thăm quan căn nhà với anh hay là đi tắm đây?”

“Cả hai” Cô trả lời ngay lập tức. “Tuy nhiên, tắm trước.”

Anh gật đầu và rời khỏi phòng mà không chú ý cùng với câu nói “Vậy thì anh sẽ gặp em sau nửa giờ nữa,” được ném qua vai anh. Quý bà Constaninos cũng rời khỏi phòng ngay sau đó, bỏ Jessica đứng giữa sàn ngắm nhìn xung quanh căn phòng đáng yêu và cảm giác trống trải. Cô lột bỏ bộ quần áo đi đường và đi tắm một cách thoải mái, quay trở lại phòng và nhận ra là Petra đã tháo dỡ đồ đạc ra trong lúc cô đang tắm. Cô mặc một chiếc váy mùa hè tươi mát và đợi Nikolas, nhưng thời gian dần trôi qua và sau một lúc cô nhận ra là anh không có ý định quay trở lại với cô. Anh chỉ đơn giản gợi ý đưa cô đi thăm quan ngôi nhà để làm vừa lòng mẹ anh mà thôi; anh không có ý định dành ngần đấy thời gian để đi cùng cô. Cô ngồi yên lặng trên giường và băn khoăn tự hỏi liệu cô có nên cầu nguyện để có thể có được tình yêu của anh hay không.

Khá lâu sau đó, sau một bữa ăn tối nhẹ với cá và soupa avgolemono, đó là một món súp gà hương chanh mà Jessica cảm thấy rất ngon, Nikolas mới tiến về phía cô khi cô đứng ngoài hiên nhà ngắm nhìn những con sóng đang cuộn lên trên bãi biển khá xa phía dưới. Cô muốn tránh mặt anh hơn, nhưng như vậy có vẻ kỳ quặc, nên cô vẫn đứng dựa vào bức tường ở hiên nhà. Những ngón tay cứng rắn của anh siết chặt lấy cánh tay cô và kéo cô về phía anh; đầu anh cúi xuống đầu cô và chắc chắn là người ngoài nhìn vào trông sẽ giống như anh đang thì thầm những điều ngọt ngào vào tai cô, nhưng thật ra những điều anh nói lại là, “Em có nói điều gì làm mẹ buồn không?

“Đương nhiên là không rồi,” cô đáp trả dữ dội, đầu hàng sức ép của những ngón tay của anh và dựa vào ngực anh. “Từ lúc mẹ đưa em vào phòng cho tới khi ăn tối em đâu có gặp mẹ nữa. Bà không thích em, đương nhiên là thế. Chẳng phải đó là những điều anh muốn hay sao?”

“Không,” anh nói, cái miệng anh uốn cong vẻ nghiêm khắc. “Anh không muốn em ở đây chút nào, Jessica.”

Cằm cô hướng lên một cách tự hào. “Vậy thì cho em về nhà đi,” cô thách thức anh.

“Em biết là anh cũng không thể làm được điều đó mà,” Anh ngắt lời cô. “Anh đang sống trong sự dằn vặt, và anh không thể thoát ra khỏi nó hay là kéo em xuống cùng với anh.” Sau đó anh thả cô ra và bỏ đi, và cô bị bỏ lại với cái ý thức đau khổ về việc bị anh ghét bỏ.

Ngày diễn ra đám cưới của cô khá trong sáng với sự sáng sủa đặc biệt mà chỉ Hy Lạp mới có. Cô đứng ở chỗ cửa sổ và nhìn ra ngoài những ngọn đồi trọc, mỗi chi tiết đều rõ ràng như thể cô chỉ cần với tay ra là có thể chạm tới. Những tia nắng lung linh như pha lê khiến cô có cảm giác nếu cô mở mắt ra đủ lớn cô có thể nhìn ngắm mãi mãi. Cô cảm thấy mình đang ở nhà, ở đây, trên một hòn đảo có núi với những ngọn đồi trọc và cùng với sự bầu bạn yên lặng của hàng nghìn năm lịch sử, sự chào đón nồng nhiệt và không có thắc mắc gì của những con người với đôi mắt đen, những người ôm cô vào lòng như thể cô cũng là một trong số họ. Và ngày hôm nay cô có thể cưới người đàn ông sở hữu tất cả những điều này.

Mặc dù thái độ thù địch của Nikolas vẫn là rào cản giữa họ, ngày hôm nay cô cảm thấy khả quan hơn, vì sự chờ đợi kinh khủng cuối cùng cũng kết thúc. Lễ cưới truyền thống và những tập tục chúc mừng theo sau đó có lẽ sẽ làm cho anh dịu đi; anh có thể sẽ lắng nghe lời cô nói tối nay, khi họ chỉ còn có một mình trong phòng ngủ của anh, và anh có thể biết được sự thật cuối cùng khi cô trao cho anh món quà vô giá là sự trong trắng của cô. Vẫn còn mỉm cười, cô bước khỏi cánh cửa sổ và bắt đầu lễ nghi dễ chịu là tắm gội và trang trí mái tóc.

Trong một vài ngày ở trên đảo cô đã quen dần với những phong tục của người dân ở đây. Cô đã tưởng tượng là họ sẽ làm đám cưới trong một nhà thờ trắng nhỏ với những khung cửa sổ và mái vòm, những tia nắng xuyên qua lớp kính màu, nhưng Petra đã cho cô biết thực tế là như thế nào. Buổi lễ theo truyền thống hiếm khi được tổ chức trong nhà thờ, mà là trong nhà của cha đỡ đầu của chú rể, hay còn gọi là koumbaros, ông cũng sẽ tổ chức những trò chơi cho đám cưới. Cha đỡ đầu của Nikolas là Angelos Palamas, một người đàn ông rất tốt với giọng nói oang oang, thái độ nhẹ nhàng, tóc và lông mày đã bạc phía trên đôi mắt đen như than. Một cái bàn thờ đã được dựng lên ở giữa căn phòng rộng nhất trong ngôi nhà của Palamas, và cô cùng với Nikolas sẽ đứng trước cái bàn thờ đó cùng với vị linh mục, Cha Ambrose. Cô và Nikolas sẽ đội những vòng hoa màu vàng trên đầu, những vòng hoa được vị linh mục chúc phúc và được nối với nhau bằng một dải ruy băng, nghĩa là cuộc sống của họ cũng được chúc phúc và nối liền như vậy

Với những cử động nhịp nhàng và mơ mộng, cô tết tóc thành một bím tóc lớn và cuộn xung quanh đầu theo kiểu tóc thể hiện sự trong trắng. Trong một lúc nữa quý bà Constantinos và Petra sẽ đến giúp cô mặc váy, và cô đi đến tủ quần áo lôi xuống chiếc vali nhựa trắng khóa kín trong đó có chiếc váy cưới của cô. Cô chưa hề nhìn vào trong nó trước đó, thử trải nghiệm sự háo hức trẻ con khi để dành thứ tốt nhất đến lúc cuối cùng, và bây giờ những ngón tay cô thật nhẹ nhàng khi cô đặt chiếc túi xuống giường và mở khóa, thật cẩn thận để không làm cho chiếc váy bị mắc vào khóa.

Nhưng khi cô lôi chiếc váy rất đẹp rất mềm mại ra khỏi túi, trái tim và hơi thở của cô ngưng lại, và cô đánh rơi nó như thể nó đã biến thành một con rắn, quay ngay đi với những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống má. Anh đã làm điều đó! Anh đã hủy bỏ những chỉ dẫn của cô khi cô ở trong phòng thay đồ để lấy các số đo, và thay vì một chiếc váy màu trắng mà cô đã mơ ước từ lâu, cái tạo vật nằm nhăn nhúm trên giường là màu hồng nhạt. Cô biết là cửa hàng không hề nhầm lẫn; cô đã quá chủ quan với những yêu cầu của cô về màu trắng. Không, đó chính là những gì Nikolas đã làm, và cô có cảm tưởng như thể anh đã xé nát trái tim cô ra vậy.

Điên tiết cô muốn phá tan chiếc váy, và có lẽ cô đã làm như thế nếu như cô có bất cứ cái gì đó phù hợp để có thể thay thế, nhưng cô không có. Cô cũng không thể ép bản thân mặc nó được; cô đứng ra cạnh cửa sổ với những giọt nước mắt nóng hổi làm mắt cô mờ đi và dính chặt trong cổ họng của cô, và đó chính là tình trạng khi Petra tìm thấy cô.

Những cánh tay nhẹ nhàng, mạnh mẽ đưa ra phía trên cô và cô bị kéo về phía ngực của bà và được ôm nhẹ. “À, luôn là như vậy mà,” Petra ngâm nga với chất giọng trầm của bà. “Con đã khóc trong khi lẽ ra con nên cười.”

“Không phải,” Jessica cố gắng nói với cái giọng đã bị bóp nghẹt lại, chỉ về phía chiếc giường. “Vấn đề là chiếc váy của con cơ.”

“Cái váy cưới ư? Nó bị rách, bị bẩn à?” Petra đi về phía chiếc giường và nhặt chiếc váy lên, xem xét cái váy.

“Lẽ ra nó phải là màu trắng,” Jessica thì thầm, quay khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt ra ngoài cửa sổ.

“Ah!” Petra thốt lên, và rời khỏi phòng. Bà quay trở lại ngay sau đó với quý bà Constantinos, bà đi ngay về phía Jessica và đặt tay lên trên vai cô với cử chỉ ấm áp đầu tiên mà bà đã dành cho cô.

“Ta biết là con đang buồn, con yêu, nhưng nó vẫn là một chiếc váy rất đẹp mà và con không nên để cái lỗi nhỏ nhặt này làm hỏng cả hôn lễ của con. Con vẫn sẽ rất đẹp trong chiếc váy -”

“Nikolas đã đổi màu của chiếc váy,” Jessica giải thích một cách căng thẳng, tự chế ngự những dòng nước mắt của bản thân. “Con đã nài nỉ màu trắng – con đã cố gắng để làm cho anh ấy hiểu, nhưng anh ấy không nghe con nói. Anh ấy để con nghĩ rằng cái váy sẽ là màu trắng, nhưng trong khi con ở trong phòng thay đồ, anh ấy đã đổi màu sắc.”

Quý bà Constantinos vừa cười vừa thở. “Con nài nỉ – con đang nói gì thế?”

Kiệt sức Jessica xoa bóp trán, biết rằng giờ là lúc cô phải giải thích tất cả. Có lẽ Quý bà Constantinos cũng phải được biết toàn bộ câu chuyện. Cô xem xét cách để có thể bắt đầu và cuối cùng thốt ra, “Con muốn mẹ biết, thưa mẹ – những gì mẹ nghe về con chẳng có gì là đúng hết.”

Chậm rãi Quý bà Constantinos gật đầu, đôi mắt xanh của bà ánh buồn. “Ta nghĩ ta đã nhận ra điều đó,” bà dịu dàng nói. “Một người phụ nữ đã đi qua rất nhiều nơi và nổi tiếng với rất nhiều người tình như con thì phải có vẻ hiểu biết trên mặt, và mặt con thì ngây thơ không hề có những vẻ hiểu biết đó. Ta đã quên rằng những lời ngồi lê đôi mách có thể lan rộng như căn bệnh ung thư như thế nào và nó có thể mở rộng ra sao, nhưng con đã nhắc ta nhớ lại và ta hứa là ta sẽ không quên lần nữa.”

Được khuyến khích, Jessica nói một cách ngập ngừng, “Nikolas đã nói với con rằng mẹ là một người bạn của Robert.”

“Đúng vậy,” quý bà Constantinos khẳng định. “Ta đã biết Robert Stanton gần như là cả cuộc đời ta; ông ấy là một người bạn thân của cha ta, và được cả gia đình yêu mến. Lẽ ra ta nên nhớ rằng ông ấy nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn tất cả chúng ta. Ta đã nghĩ rất nhiều thứ khó chịu về con trong quá khứ, con yêu, và ta thật sự xấu hổ về bản thân. Con có thể làm ơn tha thứ cho ta?”

“Đương nhiên, đương nhiên là được ạ,” Jessica nói, nhảy lên để ôm chầm người đàn bà lớn tuổi và lau những giọt nước mắt lại vừa tuôn ra. “Nhưng con muốn kể cho mẹ nghe chuyện đó là như thế nào, làm thế nào con lấy Robert. Rốt cục, mẹ có quyền được biết, vì con sắp lấy con trai người.”

“Nếu con muốn kể cho mẹ nghe, thì hãy kể đi, nhưng đừng cảm thấy con nợ mẹ một lời giải thích,” quý bà Constantinos trả lời. “Nếu Niko thoải mái, thì ta cũng vậy.”

Mặt của Jessica xìu xuống. “Nhưng anh ấy không thoải mái,” cô nói hơi gay gắt. “Anh ấy tin vào tất cả những câu chuyện thêu dệt mà anh ấy đã nghe, và anh anh ấy ghét con cũng nhiều như anh ấy muốn con.”

“Không thể nào,” người phụ nữ lớn tuổi phản đối. “Niko không thể ngu ngốc đến như thế; rõ ràng con không thể là một phụ nữ trăng hoa mưu mẹo!”

“Ồ, anh ấy tin tưởng vào những chuyện đó, tất cả! Một phần là do lỗi của con,” cô thừa nhận một cách đau khổ. “Đầu tiên, khi con muốn giữ khoảng cách với anh ấy, con để anh ấy nghĩ con – con sợ bởi vì con đã bị ngược đãi. Kể từ đó con đã cố giải thích cho anh ấy, nhưng anh ấy chỉ đơn giản là không lắng nghe; anh ấy từ chối nói chuyện về ‘những cuộc tình trong quá khứ’ của con và anh ấy bực bội bởi vì con không muốn lên giường với anh ấy -” Cô dừng lại, kinh ngạc với những gì cô vừa nói với mẹ của anh, nhưng quý bà Constantinos trao cho cô một cái nhìn ngạc nhiên rồi sau đó biến thành một tràng cười.

“Ừ, ta có thể hình dung ra việc đó có thể khiến nó điên lên, bởi vì nó giống tính cha nó.” Bà cười khúc khích. “Vậy thì con phải làm cho thằng con mù quáng, ngang bướng của ta tin rằng những kinh nghiệm của con tất cả chỉ là tưởng tượng. Con có ý tưởng nào về việc con thực hiện điều đó như thế nào không?”

“Anh ấy sẽ biết,” Jessica nói lặng lẽ. “Đêm nay. Khi anh ấy nhận ra rằng con có quyền mặc một chiếc váy cưới màu trắng.”

Quý bà Constantinos há hốc mồm khi cuối cùng bà nhận ra ý nghĩa của chiếc váy. “Con yêu! Nhưng Robert – không, đương nhiên là không rồi. Robert không phải là một người đàn ông cưới một cô gái trẻ chỉ vì ham muốn thể xác. Đúng vậy, cuối cùng ta nghĩ ta phải nghe tất cả những chuyện này đã diễn ra như thế nào!”

Một cách lặng lẽ Jessica kể cho bà nghe cô còn trẻ và cô đơn như thế nào và rằng Robert đã muốn bảo vệ cho cô ra sao, và về những lời đồn đại mà cô đã phải chịu đựng. Cô chẳng bỏ sót chút gì, không kể cả chuyện Nikolas đã cầu hôn cô ra sao, và quý bà Constantinos thật sự bồn chồn khi câu chuyện kết thúc.

“Có đôi lần,” bà nói chậm rãi, “ta muốn ném một cái lọ hoa vào đầu Niko, ngay cả khi nó là con trai ta!” Bà nhìn vào chiếc váy cưới. “Con không có cái gì khác để mặc hay sao? Không có cái gì màu trắng à?”

Jessica lắc đầu. “Không, con chẳng có cái gì màu trắng cả. Con sẽ phải mặc nó thôi.”

Petra mang tới một ít đá cục và gấp nó lại trong một chiếc khăn tắm để cô chườm lên mắt, và nửa giờ sau tất cả những vết tích của những giọt nước mắt đã biến mất, nhưng trông cô vẫn xanh xao không tự nhiên. Cô di chuyển rất chậm chạp, tất cả sức lực dường như đã mất hết, tất cả sự rạng rỡ đều không còn. Nhẹ nhàng quý bà Constantinos và Petra mặc cho cô chiếc váy màu đào và đặt lên đầu cô một chiếc mạng che mặt, sau đó họ đưa cô ra khỏi căn phòng.

Nikolas không có ở đó; anh đã ở trong nhà cha đỡ đầu của mình, nhưng căn biệt thự vẫn có đầy những người họ hàng, những cô dì chú bác và các anh em họ đang mỉm cười, nói chuyện và khẽ vỗ nhẹ cô khi cô đi ngang qua họ. Không có người bạn nào của cô ở đây cả, cô bắt đầu nhận ra, nhưng sau đó, cũng chỉ có hai người: Charles và Sallie. Điều đó càng khiến cô cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo hơn, như thể cô sẽ không bao giờ ấm áp được nữa.

Andros sẽ hộ tống cô đi dọc con đường dẫn tới làng, và giờ anh đang đợi cô, cao và tối trong bộ lễ phục, và thi thoảng trông giống Nikolas khiến cô thở hổn hển. Andros mỉm cười và đưa cho cô cánh tay của anh; hành động của anh đã làm cô thấy ấm áp những ngày qua và giờ anh thật sự quan tâm khi anh nhận ra cô đang run rẩy thế nào, đôi tay cô đang lạnh ra sao.

Những người họ hàng nữ của Nikolas vội ra khỏi nhà để tạo thành một lối đi từ trên đình đồi xuống làng, đứng cả hai bên lối đi. Khi cô và Andros đi tới, họ bắt đầu tung những bông hoa màu cam xuống lối đi phía trước cô, và những người phụ nữ trong làng cũng ở đó trong trang phục truyền thống của họ, tung những bông hoa nhỏ thơm ngát màu trắng và hồng. Họ bắt đầu hát, và cô bước trên những bông hoa xuôi xuống làng để gặp người đàn ông mà cô sẽ lấy, nhưng cô vẫn cảm thấy bên trong mình đóng băng.

Tại cửa ra vào của nhà Palamas, Andros trao cô vào cánh tay cha đỡ đầu của Nikolas, ông dẫn cô đi tới bàn thờ, nơi Nikolas và Cha Ambrose đang đứng đợi. Bàn thờ, toàn bộ căn phòng, lung linh ánh nến, và mùi hương trầm ngọt ngào khiến cô cảm thấy như thể cô đang nằm mơ. Cha Ambrose chúc phúc những vòng hoa màu cam được đặt lên đầu họ khi họ quỳ trước bàn thờ, và kể từ giây phút đó tất cả đối với cô cứ mơ mơ màng màng. Cô đã được học những gì cô phải nói và chắc chắn là cô đã thực hiện đúng; khi Nikolas đọc lời thề, giọng nói trầm sâu của anh dội lại trong đầu cô và cô nhìn quanh hơi hoảng loạn. Sau đó, mọi chuyện kết thúc, và Cha Ambrose đặt hai bàn tay họ lại với nhau và họ bước đi xung quanh bàn thờ ba lần trong khi Kostis bé nhỏ, một trong vô số những người anh em họ của Nikolas, bước phía trước họ vẫy vẫy chiếc lư hương, vì vậy họ đi qua làn hương.

Hầu như ngay lập tức căn phòng chật kín người bùng nổ với những lời chúc mừng, mọi người cười với nhau và hôn nhau, trong khi những tiếng hét “Ly đâu! Ly đâu!” vang lên. Cặp đôi mới cưới bị xô đẩy tới bệ lò sưởi nơi những ly rượu vang đang được xếp úp xuống. Jessica nhớ cô phải làm gì, nhưng phản ứng của cô bị sự đau khổ trong cô làm mờ đi và Nikolas dễ dàng thắng cô, chân anh đập vỡ những ly vang trong khi dân làng hớn hở rằng Chú rể Constantinos của họ sẽ là người chủ trong gia đình của anh. Jessica lặng người nghĩ thầm, cứ như thể là còn có bất cứ cách nào khác vậy, quay đi tránh tia nhìn xấu xa trong đôi mắt đen của Nikolas.

Nhưng anh buộc cô quay lại phía anh, hai bàn tay anh đặt lên eo cô và mắt anh lấp lánh khi anh buộc cô ngẩng đầu lên. “Giờ thì em đã là của anh một cách hợp pháp,” anh nói khẽ khi anh cúi đầu xuống và chiếm lấy môi cô.

Cô không chống trả lại anh, nhưng phản ứng mà anh luôn biết thì lại không có. Anh ngẩng đầu lên hơi nhăn mặt khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt dính trên mi mắt cô. “Jessica?” anh dò hỏi, nắm lấy tay cô, cái nhăn mặt của anh càng rõ hơn khi anh cảm nhận thấy cái giá lạnh của đôi bàn tay, mặc dù trời rất nóng và nhiều nắng.

Không hiểu sao, mặc dù sau đó cô tự hỏi phải chăng là nhờ sức chịu đựng của cô, mà cô đã trải qua một ngày dài với yến tiệc và nhảy múa. Cô có sự giúp đỡ của quý bà Constantinos, Petra và Sophia, những người đã rất nhẹ nhàng làm rõ rằng cô dâu mới rất yếu thần kinh và không thể nhảy. Nikolas tự ném mình vào việc chúc mừng với sự nhiệt tình khiến cô ngạc nhiên mãi cho tới khi cô nhớ ra anh là người Hy Lạp bằng xương bằng thịt, nhưng ngay cả với tất cả những tiếng cười và nhảy múa và những cốc rượu ouzo mà anh đã uống, anh vẫn thường xuyên quay lại với cô dâu của mình và cố gắng dụ dỗ sự thèm ăn của cô với những món ăn mà anh mang cho cô. Jessica cố gắng để đáp lại, cố gắng để cư xử thật tự nhiên, nhưng sự thật là cô không thể ép bản thân nhìn vào chồng mình. Mặc cho cô đã tự đấu tranh với bản thân, cô không thể thoát khỏi sự thật rằng cô là một người phụ nữ và trái tim phụ nữ của cô dễ dàng bị đau đớn. Nikolas đã phá hủy tất cả niềm vui trong ngày cưới của cô với một chiếc váy màu đào và cô không nghĩ là có bao giờ cô có thể tha thứ cho anh vì điều đó.

Đã khá muộn; những ngôi sao đã xuất hiện trên trời và ánh nến là những thứ duy nhất thắp sáng ngôi nhà khi Nikolas tiến về phía cô và nhẹ nhàng bế cô lên trên tay.

Không ai nói gì; không có lời trêu chọc nào được phát ra khi người đàn ông với đôi vai rộng rời khỏi ngôi nhà của cha đỡ đầu, mang theo cô dâu của mình lên đồi hướng tới căn biệt thự, và sau khi anh đã biến mất khỏi tầm mắt, buổi chúc mừng lại bắt đầu trở lại, vì đây không phải là một đám cưới thông thường. Không, chú rể cuối cùng cũng đã kiếm được một cô dâu, và giờ họ có thể mong chờ một người thừa kế.

Khi Nikolas bế cô lên lối đi mà không cần chút nỗ lực nào, Jessica cố gắng thâu tóm tất cả sự thông minh lại và đẩy nỗi buồn của mình sang một bên, nhưng nỗi đau khổ lạnh giá vẫn cứ nằm một đống trong ngực cô. Cô bám dính lấy anh với cánh tay vòng quanh cổ anh và ước rằng đường tới căn biệt thự cứ kéo dài mãi và có lẽ khi đó cô có thể kiểm soát được bản thân khi họ tới nơi. Không khí mát lạnh ban đêm vuốt ve mặt cô và cô có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ khi chúng đập vào những phiến đá, và những điều này đó dường như còn thật với cô hơn là người đàn ông bằng da bằng thịt đang bế cô trên tay.

Sau đó họ đã tới căn biệt thự và anh bế cô đi quanh một bên hiên nhà cho tới khi anh tới cánh cửa đôi kính trượt của phòng anh. Chúng mở ra lặng lẽ khi anh chạm vào và anh bước vào bên trong, để cô trượt nhẹ nhàng lên sàn.

“Quần áo của em đã được mang vào trong này rồi,” anh êm ái nói với cô, hôn lên tóc trên thái dương cô. “Anh biết em sợ hãi, em yêu; em đã cư xử lạ lùng cả ngày hôm nay. Hãy thư giãn đi; anh sẽ tự lấy cho mình một ly rượu trong khi em thay váy ngủ. Thật ra em không cần đến váy ngủ, nhưng em thật sự cần thời gian để bình tĩnh lại,” anh nói, cười toe toét, và cô chợt băn khoăn không biết anh đã uống bao nhiêu cốc rượu ouzo.

Anh để cô lại và cô nhìn quanh căn phòng. Cô không thể làm được; cô không thể chia sẻ cái giường rộng lớn đó với anh khi cô cảm thấy như thế này. Cô muốn hét lên, khóc và cào cho mắt cô rớt ra, và trong khi bật khóc với một chút tức giận cô xé chiếc váy màu đào và nhìn quanh tìm một cái kéo để phá hỏng nó. Tuy nhiên cô không tìm thấy chiếc kéo nào trong phòng ngủ, vì thế cô xé ở những đường may cho tới khi chúng rời ra từng mảnh, sau đó cô ném chiếc váy xuống sàn nhà và đá nó.

Cô hít một hơi thở sâu, run rẩy vào trong phổi và lau những giọt nước mắt giận dữ khỏi má. Cô biết cử chỉ đó thật trẻ con, nhưng cô cảm thấy khá hơn. Cô ghét chiếc váy đó, và cô ghét Nikolas vì đã phá hỏng ngày cưới của cô!

Anh sẽ sớm quay trở lại, và cô không muốn đối diện với anh trong khi chẳng mặc gì ngoài đồ lót, nhưng cô cũng chẳng có ý định khoác lên người một chiếc váy ngủ khêu gợi dành cho anh. Cô kéo mở cánh cửa tủ đồ và lôi ra một chiếc quần mà cô mang theo và một chiếc áo phông chui đầu. Vội vàng cô tròng chiếc áo qua đầu vừa đúng lúc cánh cửa mở ra.

Sự im lặng nặng nề bao trùm khi Nikolas chứng kiến cảnh tượng cô đang đứng đó nắm chặt chiếc quần và nhìn anh với sự giận dữ và sợ hãi trong đôi mắt mở to. Cái nhìn đen tối của anh lang thang đến chiếc váy cưới giờ đã biến thành từng mảnh trên sàn, sau đó quay lại phía cô.

“Yên tâm đi,” anh nói êm ái, gần như thì thầm. “Anh không định làm em đau, em yêu, anh hứa”

“Anh có thể giữ lời hứa của anh,” cô hét lên giọng khàn khàn, đánh rơi chiếc quần trên sàn nhà và đưa tay lên má khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn ra khỏi mắt. “Tôi ghét anh, anh có nghe thấy không? Anh – anh đã phá hủy ngày cưới của tôi! Tôi đã muốn có một chiếc váy trắng, Nikolas, và anh bắt họ dùng cái màu đào kinh khủng đó! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì điều đó! Tôi đã thật sự rất hạnh phúc buổi sáng nay, và khi tôi mở cái túi ra nhìn thấy cái thứ màu đào ghê tởm đó và tôi – tôi – Ôi, chết tiệt anh đi, tôi đã khóc vì anh đủ rồi; tôi sẽ không bao giờ cho phép anh làm cho tôi khóc lần nữa, anh có nghe không? Tôi ghét anh!”

Ngay lập tức anh băng ngang căn phòng về phía cô và đặt tay lên vai cô, nắm cô thật chặt không làm cô đau nhưng giữ cô đứng yên một chỗ. “Chẳng lẽ điều đó lại quan trọng với em vậy sao?” anh gầm gừ. “Có phải đó là lí do em không nhìn vào mặt anh cả ngày hôm nay, tất cả chỉ vì cái váy ngớ ngẩn đó?”

“Anh chẳng hiểu gì cả,” cô chống chế qua làn nước mắt. “Tôi muốn có một chiếc váy trắng, và tôi muốn giữ nó và trao nó cho con gái chúng ta vào ngày cưới của con bé -” Giọng cô vỡ òa ra và cô bắt đầu khóc nức nở, cố gắng ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Với một tiếng chửi thầm nhỏ anh kéo cô về phía mình và ôm cô thật chặt trong vòng tay, mái đầu đen thẫm cúi xuống trên mái đầu hung của cô. “Anh xin lỗi,” anh thì thầm vào tóc cô. “Anh không biết chuyện đó. Đừng khóc nữa em yêu; làm ơn đừng khóc nữa mà.”

Lời xin lỗi của anh, thật không thể ngờ tới, có tác dụng khiến cô ngạc nhiên đến nỗi quên mất chuyện khóc lóc của mình, và trong một giây ngừng thở cô ngước đôi mắt vẫn còn sũng nước lên nhìn anh. Trong giây phút đó, mắt họ gặp nhau; ngay sau đó tia nhìn đen tối của anh di chuyển xuống cái miệng của cô, và cũng nhanh như vậy anh hôn cô, kéo cô vào gần anh hơn nữa như thể anh có thể biến cô thành một phần trong anh, cái miệng của anh đói khát và ngấu nghiến hơn trước đây rất nhiều. Cô nếm cả vị rượu ouzo mà anh đã uống trước đó, và nó khiến cô bị say, vì thế cô bám vào anh để có thể đứng vững.

Không còn kiên nhẫn nổi anh xốc cô lên hai cánh tay và bế cô vào giường và cho tới lúc đó cô cứng người với lời cảnh báo khi cô nhớ lại là cô vẫn chưa nói cho anh biết sự thật. “Nikolas…. đợi đã!” cô nói không ra hơi.

“Anh đã chờ đợi rất lâu rồi,” anh nói một cách khó khăn, cái miệng không ngừng nghỉ của anh tiếp tục trút những cơn mưa hôn lên khắp khuôn mặt cô, lên cổ cô. “Anh đã chờ đợi em tới mức anh tưởng mình có thể phát điên lên được. Đừng đẩy anh đi đêm nay, em yêu – không phải đêm nay.”

Trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì, cái miệng anh lại khóa chặt miệng cô lần nữa. Khi đam mê quét qua cơ thể cô với sự đụng chạm của đôi môi ấy, cô gần như quên mất nỗi sợ hãi của mình, và khi đó đã quá trễ. Anh đã vượt xa khỏi khả năng nghe cô nói, xa khỏi tầm với của bất cứ lời biện hộ nào khi anh chỉ đáp lại đam mê của chính mình.

Thế nhưng cô vẫn cố gắng tiếp cận anh. “Không, đợi đã”, cô nói nhưng anh lờ cô đi khi anh kéo chiếc áo của cô qua đầu, chợt ngây người ngắm nhìn cơ thể cô trước khi anh giải thoát cô khỏi chúng và xé bỏ đồ lót trên người cô. Đôi mắt anh lấp lánh khi anh tuột quần lót của cô ra và những lời biện hộ của cô bị mắc nghẹn trong cổ họng khi anh tháo bỏ chiếc áo choàng của mình và bao phủ lên cô với cơ thể to lớn của anh. Nỗi kinh hoàng trào dâng trong cô, và cô cố gắng kiểm soát nó, buộc bản thân nghĩ về những chuyện khác cho tới khi mình lấy lại được một chút bình tĩnh, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Một cơn nức nở nhỏ thoát ra khỏi cổ họng khi Nikolas kéo cô xuống với cái giếng sâu đầy đam mê của anh, và cô bám dính lấy anh như một cái tháp duy nhất còn đứng vững mạnh mẽ trong thế giới đang rung chuyển dữ dội.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.