Mở đầu
Lần đó, ở trong phòng giáo vụ.
“Thưa thầy” – một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên
Một cô gái nhỏ mặc đồng phục phẳng phiu đi về phía thầy giáo của bọn họ. Tóc của cô ấy dài qua tai khoảng 2cm, kẹp tóc màu đen cài gọn gàng hai bên, tránh cho tóc rơi xuống mắt, áo sơ mi trắng như tuyết, chiều dài váy vừa qua gối.
Phong cách ăn mặc đúng quy củ, không có gì nổi bật nhưng khuôn mặt lại vô cùng xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, da dẻ mịn màng, ngón tay thon dài, không chỉ đồng phục cẩn thận tỉ mỉ mà hình dáng bên ngoài cũng không thể chê vào đâu được.
“ Thưa thầy, đây là bài tập địa lý, em đã sắp xếp thứ tự rồi ạ”. Để quyển sổ ghi chép đã được đánh dấu bằng một xấp giấy màu xanh dương lên mặt bàn, cô làm việc và xử sự giống nhau, đơn giản, gọn gàng, chú tâm vào trọng điểm.
Thật là không giống với tính cách của một nữ sinh Trung Quốc 12 tuổi. Cô vẫn luôn nhận được một câu nói giống nhau mỗi ngày “ Rất tốt”
“ Cám ơn em”, thầy giáo trẻ mỉm cười rồi sau đó gọi cô lại: “ À, Từ Lại Linh, đợi chút, bây giờ em còn việc gì không? Cuộc thi lần này lớp em đạt thành tích, em giúp thầy ghi danh vào sổ”. Cầm lấy bài thi đạt điểm cao, rút từ trong sổ ra tờ giấy màu vàng rồi đưa cho cô.
Từ Lại Linh yên lặng đón lấy. Thoạt đầu, nghe đến hai chữ “ Lớp trưởng” là một danh từ rất vinh quang và giỏi giang, thật ra chỉ là chân sai vặt cho các thầy cô giáo.
Không sao cả. Dù sao bây giờ là lúc nghỉ trưa, mà cô thì lại ghét gục xuống bàn giả vờ ngủ. Thời gian nghỉ trưa căn bản không đủ để ngủ, không chỉ có tư thế khổ sở, hơn nữa cánh tay còn có thể bị đè đến tê dại.
Kéo ghế dựa trống ngồi xuống, cô cầm lấy bút bi, mở sổ tài liệu, bắt đầu lật xem tờ giấy, lần lượt điền họ tên và đánh số thứ tự từng bài thi một.
“ Học sinh vừa chuyển vào lớp đạt điểm cao nhất, người đó chắc là em phải không”. Học sinh ưu tú có hiểu biết, bạn cùng lớp cũng được lây tiếng thơm. Thầy giáo trẻ cười tán gẫu, điều chỉnh chiếc quạt máy phía sau. “ Thầy thật vui, chỉ là ……haizzz”. Nghĩ đến một người mà làm cho người ta nhức đầu, không nhịn được thở dài.
“ Thưa thầy”
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Từ phía sau lưng vang lên giọng nói trung tính mà trong suốt làm thầy giáo trẻ giật mình.
Từ Lại Linh cau mày chặn mấy tờ bài thi bị gió thổi, theo phản xạ ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một thiếu niên gầy yếu, lưng hơi còng, im hơi lặng tiếng đột nhiên xuất hiện, rất dễ nhận người này định không báo cáo lễ phép khi bước vào.
Cậu ta là bạn cùng lớp với cô, tên là Lâm Hi Nhiên. Chuyển vào lớp được nửa năm, học sinh nam và nữ đều có việc riêng của mình nên không tiếp xúc với nhau, có thể không nhớ. Còn cô là lớp trưởng, cầm danh sách lớp nên nhớ rõ họ tên và khuôn mặt của từng người. Mà cậu ta không phải là người dễ để lại ấn tượng.
Cô chưa từng gặp ai sơ sài như cậu ta.
Luôn là chuông reng lên rồi mới vào cửa trường, bài tập vĩnh viễn nộp trễ, mỗi kỳ thi thử thì thành tích đều kém, áo sơ mi không bỏ vào quần, đầu tóc màu nâu rối bù, không phù hợp tiêu chuẩn của trường học.
Hơn nữa, cậu ta luôn dùng những lý do giống nhau như là quên bút, quên vở, ngủ muộn, màu sắc tóc là tự nhiên……..Thầy giáo nghe mãi cũng chán, cô cũng thế.
Lần này cậu ta cũng không nộp bài tập địa lý giống như lần trước, lý do là đặt trên bàn học ở nhà, quên không cho vào cặp sách.
Từ Lại Linh đang cúi mặt nên không nhìn đến cậu ta. Trên thực tế, Lâm Hi Nhiên với mái tóc màu nâu cắt ngắn, đứng ở cửa, cũng không có cơ hội nhìn cô, cô vẫn tiếp tục làm công việc của mình.
“ A, Lâm Hi Nhiên, em đến rồi”, thầy giáo trẻ tuổi cảnh giác, quyết định muốn nói chuyện với người học sinh này.
Lâm Hi Nhiên bị gọi vào phòng giáo viên là bởi vì bài thi lên lớp của cậu ta. Không phải viết sai, cũng không phải quay cóp bị bắt, mà là toàn bộ đáp án trong bài thi đều trống không, đến bút cũng chẳng buồn cầm lên.
Chuyện này khiến thầy giáo vô cùng kinh ngạc, chỉ sợ trong lớp đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết, nên mới lén lút tìm cậu ta ân cần hỏi han.
“ Ừ…khụ khụ! Lâm Hi Nhiên, thầy muốn hỏi em …..trong nhà em ….Ừ… đã có chuyện gì khiến em buồn lòng phải không? Có chuyện gì thì nên chia sẻ với thầy”. Gia đình là nhân tố định hướng cho đứa trẻ, thầy giáo đã xem nhiều tin tức nên cũng hiểu điều này, vì vậy muốn giúp cậu ta đi đúng đường, đây cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm của người làm thầy.
Mở đầu ( tiếp theo)
Lâm Hi Nhiên giống như gậy trúc cong, chỉ đứng lẳng lặng, tạo nên không khí hoàn toàn tĩnh mịch, trên trán lấm tấm mồ hôi che đi thái độ của cậu, một hồi lâu, mới chậm chạp phản ứng, giọng nói nhẹ nhàng trả lời: “ Thưa thầy không có”.
Ồ…….Không phải cậu ta mới vừa ngẩn người đó còn gì? Thầy giáo mỉm cười một cách miễn cưỡng, trong phút chốc nảy ra ý tưởng.
Cậu ta không có gia đình, do vậy không nên cố ép làm gì, cũng vì thế không thể nói thẳng, có thể gia đình gặp khó khăn hoặc mẹ của cậu ấy bận bịu công việc nên không có thời gian làm bạn với cậu………..Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nói bóng nói gió vậy
“ Ồ, Lâm Hi Nhiên, em có thể giải thích với thầy tại sao bài thi lên lớp lại để trống trơn, không điền kết quả?”. Trong mắt thầy giáo tràn đầy sự tha thứ vô điều kiện.
Cậu bất ngờ bật tung giống như lò xo, chần chừ nói: “ Em không phải không định điền vào”
“Hở?” Lúc này chính tai nghe được đáp án, giống như cậu ta không chịu hiểu ý tốt, thầy giáo nhất thời không nói được gì. “ Này, vậy tại sao em ………”. Hỏng bét, học sinh này giống như là chống đối, giải quyết với cậu học sinh này thế nào đây?
“……..ngủ quên”
“——Hở?”- hai con mắt mở to.
“ Em chỉ ……….ngủ quên”. Lâm Hi Nhiên coi như không nhìn thấy sắc mặt khiếp sợ của thầy giáo, đổi giọng dễ nghe hơn, không nóng không lạnh mà nói: “ Bởi vì ngồi gần cửa sổ rất thoáng mát, trong phòng học lại yên tĩnh, cho nên em liền ngủ”. Mà bài thi chỉ kịp điền mỗi tên.
Mặc dù giữa các tiết học đều có chuông chuyển tiết, chỉ là tiết thứ hai vẫn không làm cho cậu ta tỉnh giấc.
“ Chuyện này……..” Thầy giáo không biết nói thế nào, một lý do không cách nào làm cho người ta tin phục như thế mà cậu ta cũng có thế nói ra được? Lâm Hi Nhiên, thầy hiểu rõ gia đình em gặp khó khăn về kinh tế, em không muốn tâm sự với thầy nhưng cũng đừng dùng phương thức này đối phó với thầy…….”. Làm thầy khó chịu.
“ ………Em không có”. Cậu chỉ đơn giản đáp lại
“ Em!”. Trái với thái độ lạnh nhạt mọi khi, không chịu nổi trong lớp mình lại tồn tại một học sinh như thế này, thầy giáo không nhịn được, bị kích động nói liên tục với âm thanh cao vút.
“Pằng” một âm thanh khô khốc vang lên, cắt đứt không khí trong phòng đang tràn ngập lửa giận.
Vốn là khán giả dự thính, Từ Lại Linh khép lại cuốn sổ ghi chép, đứng lên, hai tay đưa bài thi cho thầy giáo, lễ phép nói: “ Thưa thầy, em điền tên xong rồi ạ”
“ A……..”, thầy giáo quay đầu dừng lại một chút, khôi phục lại tinh thần, mỉm cười, nhận lấy và nói: “ Cám ơn em”. Ôi, thôi, mặc dù vấn đề này có chỗ khó giải quyết nhưng mà không nên ép học sinh quá đáng.
“ Không có gì ạ. Vậy em trở về phòng học ạ”. Cô gật đầu sải bước chân, đi qua Lâm Hi Nhiên, mặc dù đi sang bên cạnh nhưng theo bản năng vẫn liếc cậu ta một cái.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn cậu ta gần như thế.
Thân hình cao gầy, giống như là chàng mọt sách còng lưng, vẻ mặt không nhìn rõ vì bị tóc dài che lòa xòa, nhưng cô vẫn nhìn thấy sự khác biệt.
Trên môi cậu ấy mỉm cười rất nhạt.
Cười cái gì nhỉ? Cười vì lừa gạt được thầy giáo nên lấy làm vui thích? Hay là cười hả hê vì mình trở thành học sinh khiến thầy giáo nhức đầu? Trong lòng cô chợt lóe lên một chút nghi vấn nhưng rồi cũng giống như là vứt rác qua đầu, cô ung dung đi ra khỏi phòng giáo vụ.
Phía sau mơ hồ nghe được lời thầy giáo đang dùng giọng điệu ôn hòa khuyên bảo Hi Nhiên.
Chuyện này chả liên quan đến cô.
Loại chuyện như vậy hoàn toàn không làm cô chú ý, cô không bao giờ lưu giữ những điều vụn vặt, không cần thiết phải hao tổn tâm tư làm gì.
Vậy mà từ nay về sau, cô từ từ phát hiện ra mình đã sai vô cùng.
Cho đến khi cô biết Lâm Hi Nhiên học cấp 3 đã từng nhận được giấy triệu tập đi thi quốc gia, vượt qua rất nhiều thí sinh khác chiếm ngôi đầu bảng, đứng đầu cả nước, thế mà lại bỏ đi danh hiệu được người người yêu thích và ngưỡng mộ, lại đi học cấp 3 năm thứ 2 ( lớp 11), chọn học lớp chuyên, cô mới giật mình ……..
Cô căn bản không nghĩ sẽ học cùng cậu ta ba năm cấp 3
Chương 1
Buổi sáng, bảy giờ rưỡi.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu đến lần thứ 3, Từ Lại Linh cuối cùng cũng đành đưa cánh tay thon dài ra khỏi chăn ấm áp, nhấn nút tắt cái âm thanh phá đám gây ồn chết người kia lại.
Vẫn còn buồn ngủ, từ từ mở chăn bông ra, từ trên giường ngồi dậy, cái đầu rủ xuống. Cô luôn luôn duy trì cái tư thế này, ngẩn người ra 3 phút trở lên mới có thể hoàn toàn tỉnh táo.
Dường như vẫn chưa thỏa mãn, lại ngáp thêm một cái nhẹ nhàng, cô từ từ nằm xuống, cơn buồn ngủ lại len lỏi đến, mò mẫm dưới lớp đệm cứng, lấy ra cặp kính cận 4 độ, âm thầm vào phòng tắm rửa mặt.
Đánh răng, rửa mặt, đeo kính sát tròng lên, đi ra tủ treo quần áo, bên trái là quần áo mặc ở nhà, bên phải là quần áo mặc đi làm, lấy ra bộ đồ công sở màu xanh dương đã được là lượt cẩn thận, nhanh chóng sửa sang lại kiểu tóc, dặm nhẹ một chút phấn má, trong vòng 15 phút cô đã gọn gàng chỉnh tế, động tác hoàn toàn dứt khoát.
Ở bàn trang điểm, soi gương xem kỹ lại dung nhan của mình một lần nữa, khóa kéo rồi, nút áo cài rồi, mọi thứ đã hoàn chỉnh. Xoay người tắt đèn, cầm mũ bảo hiểm bên cạnh cửa đồng thời cầm luôn cặp tài liệu trên ghế salon, chân ngọc bước vào giày cao gót, cô mở cửa. 8 giờ đúng.
Ra cửa.
***
Thời điểm này hay bị kẹt xe, Từ Lại Linh luôn đi làm sớm 20 phút để có thể vừa ăn điểm tâm vừa xem báo chí, tuy không nhàn nhã nhưng ít ra có thể hưởng thụ một chút.
9 giờ bắt đầu giờ làm việc, phòng làm việc của cô cũng trở thành chiến trận.
“Trưởng phòng Trần, tài liệu về chất lượng hàng hóa ngày hôm qua có vấn đề gì không?”
“ Phó chủ nhiệm,” Hoa Dương” bên kia vừa mới gọi điện thoại nói chúng ta đóng gói sai qui cách”.
“ Cử người đến gặp khách hàng tiến hành thay thế! Chủ nhiệm Dương, 20 tháng này xuất hàng có vấn đề gì không?
“ Phó chủ nhiệm, tài liệu về quy cách có sai lệch, đã gửi thông báo tới nhà máy in ấn để xử lý”
“ Được, trước ngày kia phải giải quyết xong vấn đề đó. Hết thứ 3 tuần sau “ Thụy” muốn tới thăm công ty chúng ta, tài liệu về qui cách phẩm chất chuẩn bị đến đâu rồi?”
“Phó chủ nhiệm, theo lịch trình hãng bên kia buổi trưa mới đến, buổi chiều tổ sản xuất làm thêm giờ, vừa rồi tôi mới nhận được thông báo”.
“ Gọi cho họ gửi kết quả cho tôi trước 4 giờ chiều”
“ Phó chủ nhiệm, bản dự thảo các tài liệu liên quan đến qui cách phẩm chất đã hoàn thành, xin mời xem qua”.
Nhân viên đưa tài liệu tới, Từ Lại Linh cũng không ngẩng đầu lên, nhận lấy rồi nhanh chóng duyệt qua, dùng bút khoanh tròn một cách dứt khoát vào nơi hai nơi trọng điểm: “ Bộ phận này hơi phức tạp, khi khách hàng tới thăm, phải giảng giải thật tốt, trình bày ngắn gọn, súc tích, chính xác, dễ hiểu”. Giao lại tài liệu cho nhân viên, cô nhấn điện thoại nội bộ, tiếp tục phân công và xử lý những việc khác.
Sau đó, cứ như vậy bận rộn cho đến 12h30 cô mới có thể thở dốc, ăn trưa, nghỉ ngơi dưỡng sức. Buổi chiều lại bắt đầu lập trình tương tự.
Đây là kế hoạch cuộc sống của cô. Thứ nhất là tốt nghiệp cấp 3 trường trong nước, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp đại học xong sẽ đi tu nghiệp nước ngoài, sau hai năm sẽ lấy bằng thạc sĩ, thi tuyển vào công ty đứng hạng nhất, rồi sẽ thăng chức lên vị trí quản lý.
Cô năm nay 27 tuổi, được tuyển dụng vào công ty Khoa Kỹ, chưa tới 3 năm đã trở thành nhân viên xuất sắc nhất, được thăng cấp quản lý, tiền lương hàng năm hơn một trăm vạn. Kế hoạch cuộc sống của cô có vẻ rất đúng trình tự, không xảy ra lỗi, không chệch ra khỏi quỹ đạo, cô còn có gì hài lòng hơn.
“Này này!”
“Cái gì?”
” Anh đã xem qua tài liệu qui cách phẩm chất mới gửi cho phó chủ nhiệm rồi sao?”- một giọng nói đã được đè thấp âm lượng cất lên.
“ Tôi đã xem qua”. Là do một cô gái người xinh dáng đẹp hoàn thành.
“Anh có biế tại sao cô ấy được thăng cấp lên vị trí này nhanh như vậy không?”- giọng nói kia làm bộ thần bí hỏi.
“Tại sao?” – người kia nhíu mày tò mò hỏi lại
“ Nghe nói ….cô ấy ngủ với sếp”. Nói xong câu này còn hừ hai tiếng.
“ Hả?” – Bát Quái nhếch khóe môi, kéo dài giọng nói “ Thì ra là thế”
“ Nghe nói cô ấy lên giường với sếp ngay trong công ty, cho nên mới có thể “bò” lên vị trí như ngày hôm nay nhanh như vậy”. Chậc chậc
“ Thật sao ?” – thảo nào luôn chải chuốt bóng mượt trước mặt sếp.
“ Anh xem hình dáng của cô ấy, luôn mặc váy ngắn, đại khái là để tiện làm cái việc kia!”. Chứ tài liệu qui cách phẩm chất làm sao nữ làm được.
Nhân viên nữ bình thường toàn được tuyển vào phòng hành chính tổng hợp hoặc phòng kế toán tài vụ, một cô gái xinh đẹp được đề bạt làm phó phòng quản lý chất lượng hàng hóa sẽ khiến cho người ta dễ liên tưởng đến việc khác.
“ Công nhận chân cô ấy đẹp thật”. Không biết khi được kẹp ngang hông thì tuyệt vời đến cỡ nào, bảo sao làm lay động tâm hồn những ông sếp khó tính kia, hai tay dâng lên cô ấy vị trí quan trọng như vậy.
Hai người đàn ông nói chuyện trong phòng trà cùng cười lên khả ố.
Từ Lại Linh đứng ở bên ngoài, hút sâu một hơi, rồi sau đó đẩy cửa vào, hai người kia sợ đến nỗi chút nữa thì nhảy dựng lên.
“ Ối, Từ, phó chủ nhiệm Từ”. Hai người nhìn nhau, tự hỏi không biết vừa rồi cô có nghe thấy được gì hay không
“ Máy đun nước ở tầng 5 bị hỏng, tôi sử dụng máy bên này có phiền gì không?”- dù bận rộn nhưng thái độ của cô vẫn ung dung.
“ Không, không phiền gì đâu”. Hai người cùng vội vàng khoát tay, hào phóng nhường chỗ.
Cô lạnh nhạt đến gần máy đun nước, nhấn nút, đưa cái cốc đang cầm trong tay ra hứng đầy nước nóng, trà Molly thấm nước dần dần tỏa hương thơm.
“ Cám ơn”. Hai cặp mắt căng lên nhìn soi mói, cô ưu nhã xoay người, trước khi đi còn quay đầu lại nói: “ Đúng rồi, lần sau hai anh còn bình phẩm hạ thấp nhân phẩm nữ nhân viên, tôi sẽ báo cáo trong buổi họp trưởng các bộ phận, tố cáo các anh quấy rối tình dục”. Không để ý đến bộ mặt kinh ngạc kèm theo nổi giận của bọn họ, cô đưa tay kéo cửa, rời đi.
Từng tiết tấu của tiếng giày cao gót vọng lại, lúc này ở giữa cầu thang, ánh sáng ở cửa sổ sát đất hắt vào, cái bóng của cô trải dài đơn độc
Cùng là nhân viên nữ, khuôn mặt ưa nhìn, tóc uốn quăn từng lọn to, bộ đồ công sở được cắt may vừa vặn với dáng người, váy ngắn vừa phải lộ đôi chân không tì vết.
Có cái gì ở cô khiến họ không hài lòng sao?
Có không?
***
Vùng ngoại thành Đài Bắc có một nơi gọi là “ Miêu Không”, đường núi quanh co, nơi đây hội tụ những loại trà tuyệt phẩm và cách pha trà cũng “tuyệt phẩm” không kém. Cũng vì thế mà các quán trà mọc lên san sát nhau. Dương Minh Sơn cũng là một trong số những người Đài Bắc bận rộn, vào những lúc nhàn rỗi thường chạy xe về nơi đây, nếu không phải là gặp khách hàng thì cũng là gặp bạn bè làm ăn.
Mà nếu không phải hai lý do kia thì anh cũng muốn chạy xe về đây, tránh xa nơi ồn ào đông đúc, người người chen nhau, cộng thêm việc phải tìm hết hơi mới thấy được chỗ cho phép đỗ xe nhưng lại mất thêm phí trông xe. Chỉ có về đây mới có thể thảnh thơi nhàn nhã hưởng thụ niềm vui thú giống như ba năm qua cùng bạn tốt nấu trà.
Ở trung tâm chợ, ngay đầu đường, các quán hồng trà kiểu cách phương Tây cùng các quán cà phê một thời phồn hoa nhộn nhịp, bây giờ cũng đã bị bão hòa. Nhưng chỉ có duy nhất một quán trà kiểu Trung Quốc tồn tại – là do phong cách của người pha trà, chứ không phải là do số lượng là trà được tiêu thụ.
Khung cảnh bài trí như Trung Quốc thời xưa, tường và phiến đá được dùng đá đỏ, cửa gỗ khắc hoa văn chỉ có người thợ giỏi nghề mới làm được, trên cửa có then cửa vòng, phía dưới có hai bức tượng người hầu cao đến bắp chân ở hai bên. Trên cửa chính, then cửa vòng mắc vào hình hai đầu sư tử bằng kim loại, có chức năng giống như là cái chuông điện, mỗi lần có người đưa thư phát thư thì cầm cái vòng kéo lên gõ gõ.
Chấn song cửa sổ được làm hoàn toàn bằng gỗ, các mối ghép hoàn toàn chuẩn xác, khung cửa sổ được chạm khắc hình cuốn sách, như gợi lên sự hoài niệm, tạo nên sự khác biệt. Kiến trúc bên ngoài toát lên sự nho nhã, lịch sự, bên trong lại khiến tâm hồn lắng đọng, từ xa nhìn lại không có gì đặc biệt, nhưng khi đến gần sẽ nhận ra bốn bức phù điêu bằng gỗ, hình hoa mai, hoa cúc, cây trúc, hoa cúc, được chạm khắc tinh xảo.
Bên trong, bàn ghế cùng quầy hàng đơn sơ mộc mạc, một mặt tạo sự thoải mái cho khách, mặt khác toát lên sự giản dị, gần gũi. Tấm biển trên cửa, chữ “ Trà” được viết như rồng bay phượng múa theo lối thư pháp, đồng thời cũng là tên quán.
Dù là người cực kỳ bận rộn nhưng khi đi qua đây cũng sẽ phải dừng chân, thầm so sánh với nơi đô thị hiện đại hóa ồn ào náo nhiệt. Bên trong luôn thoáng mát như mùa hè, không khác như đang dùng điều hòa nhiệt độ, nhưng khi tới cửa, khách sẽ giật mình trước một không gian mà nơi đây thời gian như đứng lại.
Nghe nói mọi thứ ở đây đều do ông chủ tự tay thiết kế. Anh ta tự làm gần hết, bạn bè chỉ giúp đỡ một phần.
Một cô gái vóc dáng mỹ lệ, đi xe máy 50 phân khối, dựng xe vào chỗ hẹp của bãi đỗ xe, có thể thấy là bãi đỗ xe không còn thừa một chỗ trống nào.
Cô gái có vóc dáng khiến nhiều người vừa nhìn thấy đã thèm thuồng, bộ đồ công sở không làm mất đi vẻ đẹp của đôi chân, giày cao gót đen xóa đi vẻ xấu xí của chiếc mũ bảo hiểm, những lọn tóc xoăn đổ xuống không làm bớt đi nét mặt thanh tú diễm lệ mà còn làm tăng lên vẻ hấp dẫn đầy cuốn hút.
Chỉ tiếc phong cách của cô gái này lạnh lùng, rõ ràng là không muốn người khác đến gần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể khinh nhờn.
Từ trong cốp xe lấy cặp tài liệu ra, cô cầm một ít tài liệu rồi đi vào quán trà. Quần bó trên đầu gối 15cm, chân đi giày cao gót càng làm cho dáng đi của cô thướt tha, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn của người khác phái.
Không để ý đến những ánh mắt đang nhìn mình, cô trực tiếp đi vào phía trong quán, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, vị trí này có thể cách xa tiếng ồn ào nhất, để tấm bảng “ Đặt bàn” lên trên bàn rồi ngồi xuống, cô đặt toàn bộ tài liệu lên phía bàn còn trống, một mình chiếm chỗ dành cho 4 người.
“Chào mừng quý khách”. Nhân viên nghe tiếng cửa kêu lên một tiếng, không cần ngẩng đầu lên cũng biết là có khách tới cửa. Tay cầm thực đơn định đưa cho khách thì đã thấy vị khách nữ này đã chuyển sang một cái bàn khác.
Ông chủ muốn chiêu đãi khách, không cần anh ta tiếp đón. Vừa là nhân viên vừa là người học việc, anh ta cất dụng cụ nấu trà đi, cười xã giao rồi đi vào phòng bếp.
Quán trà này tuy không đông khách nhưng không có nghĩa là giăng lưới bắt chim ( ý nói kinh doanh kiểu chộp giật). Một người mà lại chọn bàn dành cho 4 người cứ như là gây trở ngại cho người ta làm ăn.
Từ Lại Linh cũng không lo lắng sẽ bị nhân viên mời chuyển chỗ khác, cô cầm cặp lấy tài liệu của công ty ra đọc kỹ, một tay kia lấy ra PDA ghi chép những việc cần phải hoàn thành.
Mặc dù bây giờ là 8 giờ tối, tuy cô không ở công ty nhưng vẫn làm việc như bình thường. Thăng chức không làm cô không có thời gian thư giãn, ngược lại càng thêm căng thẳng thần kinh.
Cô quản lý hạng mục bảo vệ chất lượng hàng hóa chưa được hai tháng nhưng cô đã nhớ chính xác khuôn mặt và chức vụ của từng nhân viên, bao gồm cả quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức, không bỏ sót bất kỳ việc gì.
Bảo vệ chất lượng hàng hóa chính là khâu đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ – “Hàng hóa” có giấy chứng nhận “ đảm bảo chất lượng” mới là đạt tiêu chuẩn.
Công ty Khoa Kỹ là công ty vừa kinh doanh vừa sản xuất cho nên thường xuyên có giao dịch mua bán với các công ty khác. Vì thế, phó chủ nhiệm của bộ phận này vừa phải quản lý việc kinh doanh vừa phải quản lý xưởng sản xuất.
Trên thực tế, công ty mua tài liệu sản xuất, sau đó giao cho nhân viên các bộ phận xử lý số liệu, cuối cùng là phân xuống công nhân cơ khí gia công, khâu cuối cùng là lắp ráp thành thành phẩm. Hàng hóa đưa ra tiêu thụ có lỗi, sẽ phải xin lỗi khách hàng, tiếp đó là xử lý hàng lỗi, cuối cùng là tìm nguyên nhân và phương pháp khắc phục để lần sau không bị xảy ra lỗi nữa.
Nói cách khác, muốn ngồi vào vị trí này phải là người hội tủ đủ các kỹ năng như khả năng xử lý việc phát sinh, giỏi giao tiếp, ứng xử linh hoạt, thiếu một trong các kỹ năng đó đều không được. Mặt khác, người ngồi vị trí này phải tính toán được khâu nào trong toàn bộ quá trình sản là quan trọng
Phụ nữ có thể đảm đương chức vụ này ở công ty Khoa Kỹ cực kỳ hiếm, chứ đừng nói đến việc cô mới vào công ty được 3 năm đã được nắm giữ vị trí này, sau lưng cũng có nhiều nhân viên nói xấu, nhưng chỉ loanh quanh về vóc dáng cùng cách ăn mặc của cô. Đó cũng là điều bình thường.
Cô phải phản ứng thế nào? Xông tới đánh họ, tìm lý do để nổi giận hay chỉ nằm khóc trong chăn?
Việc cô phải làm là chứng minh năng lực của mình, dùng bản lĩnh chân chính chặn lại những lời đồn đại vô bổ kia.
Cô đã lựa chọn làm kinh doanh, thì cũng coi đó là chiến trường. Trên chiến trường này, cô là người cầm ấn soái Tướng quân, chưa bao giờ biết lùi bước. Một khi ra trận là phải nắm chắc tình hình trận chiến, chỉ có thắng chứ không được phép thua.
Một cơn gió nhẹ mang hơi lạnh thổi qua, trong không khí tràn ngập hương trà cùng mùi thơm cuả cây đàn hương đặt ở quầy trà. Cô vốn không thích mùi này nhưng ngửi nhiều thành quen, cô phát hiện ra mùi thơm này còn có thể giúp tâm hồn tĩnh lặng, bình ổn cảm xúc.
Đọc xong mấy phần tài liệu, hơn nửa canh giờ cứ ngồi như vậy bất giác nhớ lại quá khứ.
Đập đập bả vai cứng ngắc, thở phào, ngẩng đầu lên đúng lúc một mâm cơm đầy ăn nóng hổi đưa tới, trong đó có món nàng thích nhất – món trứng ốp lếp chín bảy phần.
“ Cậu hôm nay đến muộn”, giọng nói trầm nhẹ cất lên, là của một chàng trai có dáng người cao gầy.
Người đàn ông cao khoảng 1m75-1m78, mặc áo T-shirt trắng, quần jean, có thói quen gù lưng, tóc dài lơ phơ che đi cái trán cao, khiến cho người khác có cảm giác là người chậm chạp. Diện mạo như vậy không để lại ấn tượng cho người khác. Có chăng, điều khiến cho người ta nhận thấy đó là cái cằm luôn được cạo râu sạch sẽ và đôi môi ướt át. Không ai có thể nghĩ được người chủ của quán trà mang hơi hướng cổ xưa này có dáng dấp như một sinh viên đại học.
Thật ra anh ta đã 27 tuổi rồi, không già nhưng cũng không còn trẻ mà gọi là “ thanh niên”, xem ra dáng dấp bên ngoài của anh ta trẻ hơn so với tuổi thực.
Từ Lại Linh dọn dẹp tài liệu hỗn loạn trên mặt bàn, nhận lấy mâm cơm liền ăn.
“ Ngày kia phải xuất hàng, công ty bên kia vì một chuyện nhỏ mà trì hoãn”. Kết quả là cô phải làm thêm đến 7 giờ rưỡi mới được làm báo cáo kiểm tra hàng thành phẩm.
Biết tính cô không thích nói nhiều, vấn đề chính đã được giải quyết, chàng trai cũng không hỏi thêm cái gì, chỉ nhẹ giọng, nói: “ Sắp 9h mới ăn bữa tối, như thế không tốt lắm”. Công việc lúc nào cũng bận rộn nên cơ thể bắt buộc cũng thích ứng theo.