Ái Tình Quy Hoa Cục

Chương 38



Trên thực tế, thế giới này cho tới bây giờ đều không có tình yêu vô duyên vô cớ, càng không có hận mà không có lý do. Ngay cả chính Tịch Cẩn Chi cũng không biết rốt cục mình đối với nữ nhân kia là tình cảm gì. Nàng ngồi ở chiếc tổ tình yêu trong quá khứ, sàn nhà lạnh lẽo, căn phòng phủ đầy bụi, trên nền đất là dấu chân hai người vừa bước lên. Chân thật đến vậy, hơi thở của Bách Thanh Quân tràn ngập chung quanh, làm cho nàng hít thở không thông.

Hồi ức như núi long đất lở, nàng còn nhớ rõ bữa tiệc mà hai người quen nhau, nàng ngẩng đầu lên từ bàn phím đen trắng, vừa giương mắt liền bắt gặp cô. Hai người tất nhiên đã sớm nghe về nhau, chỉ là lần đó cũng là lần đầu tiên gặp mặt, đều biết đối phương là loại người nào, giả vờ giả vịt bắt tay, trao đổi số điện thoại, sau đó bắt đầu hàn huyên. Chỉ vài phút ngắn ngủi, hai người cũng chưa có gì, Tịch Cẩn Chi không phải người giỏi ăn nói, nàng thích rất nhiều thứ, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, nghệ thuật, âm nhạc, văn hóa, thậm chí ngay cả kiến trúc, kinh tế, không thứ gì không đọc lướt qua, chỉ là, nhìn thấy đối phương là Bách Thanh Quân – nhân vật vợi lại được nghe đồn đã lâu của Bách Thị Quốc Tế, nàng lại không biết nên nói gì cho phải. Đều nói kết giao với người thông minh là chuyện đơn giản nhất, cũng là chuyện khó nhất. Bách Thanh Quân đêm đó, hào phóng khéo léo, ăn mặc tao nhã mà khiêm tốn, vì đêm đó là thọ yến của một nhân sĩ chính khách, cô không phải nhân vật chính nên tất nhiên sẽ không đoạt sự nổi bật của người khác.

Hai người rất nhanh tách ra, nàng thấy Bách Thanh Quân khéo léo giao thiệp giữa đám đông, có người thì gặp thoáng qua, có người lại nhiệt tình hàn huyên, lúc xoay người lại là vẻ mặt hờ hững. Đều là người trưởng thành rồi, đương nhiên biết sự quan trọng của những mối quan hệ, nói đến thì đều lấy lợi ích lên trên hết. Tịch Cẩn Chi cảm thấy không thú vị, trốn ở góc phòng, bưng ly rượu, nhìn đám người y hương tấn ảnh*, cầm di động đi ra ngoài.

( ‘Y hương tấn cảnh’ là một thành ngữ, y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, cảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa)

Giữa đám đông, Bách Thanh Quân chậm rãi lấy di động ra, mạt kinh hỉ nơi đuôi mắt tất nhiên khó có thể phát hiện. Tiếng chuông di động lúc này là một cọng rơm cứu mạng, giải cứu nàng ra khỏi bầu không khí lá mặt lá trái giả dối. Trên di động hiện lên dãy số xa lạ, cô đạp lên giày cao gót, đi vào một góc nghi hoặc bắt máy.

Đầu bên kia có người chầm chậm nói: “Là tôi.”

Thanh âm xa lạ thông qua sóng điện truyền lại, cô tất nhiên nghe không hiểu, nhíu mày hỏi: “Cô là ai?”

“Bách tiểu thư thật sự là quý nhân hay quên mà, mới chỉ xa nhau vài phút thôi mà đã quên tôi rồi.” Thanh âm của nàng phiêu hốt xa xôi, Bách Thanh Quân mới sực nhớ, giọng nói hơi trầm thấp này là của Tịch gia đại tiểu thư, Tịch Cẩn Chi. Cô còn chưa kịp lưu số, bên đầu kia đã nói: “Đừng tìm khắp nơi nữa, ngẩng đầu, nhìn sang bên phải, ừ, góc sáng sủa bên phải khán đài đó.”

Cô theo hướng dẫn của nàng tìm được nàng trong đám đông, nàng tựa cửa, nghiêng đầu, một tay cầm chén rượu, một tay nắm di động, bộ dáng ẩn ẩn đưa tình, như đang cùng người trong lòng tán tỉnh. Bách Thanh Quân bị suy nghĩ trong đầu dọa sợ, hơi vén tóc mai, mỉm cười nhìn nàng.

Đó là thời điểm Bách Thanh Quân ôn nhu nhất trong kí ức của nàng. Không có nghi kỵ, không có chút nào lơi lỏng không tín nghiệm, chỉ có sự thản nhiên. Cô đi tới từ trong đám đông, bởi vì hơi ngửa đầu, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, ngũ quan tinh xảo nhu hòa ở dưới ánh đèn càng thêm mê người. Đã sớm nghe nói, nữ nhân duy nhất của Bách gia quả nhiên nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, vô số người đều bị dung nhan như bình hoa của cô lừa gạt, từ đó, cũng không ai dám coi cô như bình hoa nữa.

“Thật sự rất nhàm chán nhỉ.”

“Đúng vậy.” Bách Thanh Quân một tay cầm di động, một tay khoanh trước ngực, sau này nàng mới biết, những người có ý thức tự bảo vệ mạnh mẽ thường thường đều có động tác thói quen đó.

Sau khi hai người nói xong, lại đồng thời im lặng, ngay tại khoảnh khắc đó, ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, các nàng chỉ cách xa nhau hai ba thước, ánh mắt đánh giá đối phương. Ánh mắt của cô khi ấy trong suốt, nhu hòa đến thế, đó là một Bách Thanh Quân khi vừa qua tuổi 22, là một độ tuổi tươi đẹp cỡ nào. Khi đó vô vừa mới ra mắt ở Bách thị Quốc Tế, ngay cả chính nàng cũng không biết bản thân mình lúc đó lại vì sao không chút e dè nhìn cô chăm chú. Cùng là nữ tử, nàng lại rốt cục hiểu được vì sao cô ấy lại có sức hút đến thế đối với đàn ông, ngay cả chính nàng, Tịch Cẩn Chi, cũng không thể nào thu hồi ánh mắt.

Nàng đưa mắt chuyển về phía cửa sổ, vẫn trầm mặc như cũ, chỉ không muốn dùng cùng phương thức ứng xử với những người khác để đối đãi với cô, vì thế nàng thu liễm thói quen miệng lưỡi trơn tru, thu liễm sự khoe khoang thường ngày, vì nàng biết, nàng hiểu được, những gì Bách Thanh Quân biết cũng không ít hơn mình, thậm chí còn nhiều hơn.

Nàng nói: “Hôm nay cô rất đẹp.” Lời nói không có cảm xúc gì, chỉ là nói lên sự thật.

Bách Thanh Quân gật đầu, cười cười: “Cô cũng thế.”

Nàng bắt đầu như có như không nói chuyện cùng cô, nói rất khẽ, Bách Thanh Quân nghiêng đầu, cẩn thận lắng nghe. Nàng đổi một loại rượu khác, ánh sáng trên bữa tiệc ảm đạm mà ái muội. Âm nhạc rất nhẹ, mang theo chút nhu tình mật ý, các nàng liền như vậy vừa uống vừa trò chuyện.

Bốn giờ sau, hai người tỉnh, cũng tỉnh rượu, trong ổ chăn hỗn hợp mùi thơm cơ thể của hai người, còn bí mật mang theo mùi rượu Tequila, trên tấm thảm ấm áp dưới sàn là quần áo của hai người, phân tán khắp nơi. Nàng đưa tay vòng qua người Bách Thanh Quân, lấy gói thuốc lá trong túi áo, vừa muốn đốt một điếu lại bị người kia dập tắt, bên cạnh vang lên thanh âm lạnh lùng: “Xin lỗi, tôi nhạy cảm với mùi thuốc lá.”

Tịch Cẩn Chi tinh tế nhìn cô, thu hồi bật lửa. Ổ chăn ở khách sạn là xa lạ, tính cả thân thể của người đó cũng xa lạ. Trong chăn ở trên giường có một cỗ mùi hương, là loại hương vị phong trần, nhưng mùi hương của cô lại mang theo chút quen thuộc. Đây rõ ràng là lần đầu tiên tiếp xúc với thân thể cô, nhiệt độ cơ thể cô động lòng người đến thế, da thịt nhãn nhụi phủ ở lòng bàn tay, nóng bỏng lạ kỳ, như một mẻ đậu mới ra lò. Vòng eo cô thon gầy mê người, nâng lên hạ xuống mềm dẻo biết bao.

Tịch Cẩn Chi không khỏi có chút mê muội, xê dịch thân mình, dán sát lại, từ phía sau ôm lấy cô. Người trong lòng rõ ràng cứng đờ, nàng gắt gao ôm chặt cô, đem đầu mình nhẹ nhàng đặt ở đầu vai cô, nơi đó, là nơi có hơi thở của Bách Thanh Quân nồng đậm nhất. Nàng có chút say mê, hít hà thật sâu mùi hương của cô, mắt nhắm nghiền, trong đầu tràn ngập hình ảnh cô hơi ngửa đầu, móng tay khảm thật sâu vào da thịt nàng.

Ngoài cửa sổ là bóng đêm rạng sáng hai ba giờ, toàn bộ Nam Thành còn lâm vào ngủ say, qua chút nữa sẽ có công nhân vệ sinh bắt đầu dọn dẹp lá rụng đầy đất, lại qua một lúc nữa tiếng hàng quán bán bữa sáng sẽ liên tiếp vang lên trong mọi ngóc ngách của thành phố này. Người trong vòng tay sâu kín thở dài, thì thầm: “Cảm giác này thật giống như đang yêu.”

Đúng thế, thật giống như đang yêu. Nàng chưa bao giờ hợp với một người nữ nhân đến thế, dù chỉ là thân thể. Lại không ngờ đối phương đúng là nữ nhân của Bách gia, nàng thiếu chút nữa đã cảm thấy người nằm trong lòng mình thực sự là bạn gái mình. Một trận gió thổi qua, nàng nheo mắt, xoay người xuống giường mặc quần áo. Có lẽ là vẫn có phần mất tự nhiên, cầm quần áo của Bách Thanh Quân ở dưới đất ném cho cô, rồi lại vội vàng xoay người sang chỗ khác.

Say rượu sau luôn khát nước, nàng đưa lưng về phía cô, uống một ngụm lại một ngụm, nàng nghe được tiếng cô kéo dây lưng, nàng nghe được tiếng cô cài áo ngực, lại hơi đỏ mặt.

Đợi đến thời điểm người phía sau xuất hiện trước mắt, nàng mới quay người lại: “Để em mời chị đi ăn bữa khuya nhé.”

Bách Thanh Quân sửa lại cổ áo, đi tới trước mặt nàng, một tay cô đặt lên bả vai Tịch Cẩn Chi, một tay vẽ vào lòng bàn tay nàng, lại không biết cô viết gì, chỉ nhớ hơi thở cô ôn nhu mềm mại, thanh âm như giữa lớp sương mù, nỉ non bên vành tai, như có như không, như gần như xa: “Không phải cô thật sự cho rằng hai chúng ta có thể làm bạn bè đấy chứ?”

Nàng sững người ở đó, rồi đành phải buông tay, biết lập trường của hai nhà bất đồng, đành nhìn cô lẫn vào màn đêm. Hai người quen biết nhau như thế đó, có lẽ phải nói là chân chính tiếp xúc mới phải. Sau này, ai cũng không rõ ngày đó hai người đến khách sạn thế nào, lại vì sao lên giường với nhau. Đối với nàng mà nói, chẳng qua là một đêm phong lưu mà thôi, đều nói nữ nhân càng hiểu rõ nữ nhân muốn gì. Nữ nhân theo đuổi nữ nhân, không phải cách một tầng vải, mà là cách một lớp giấy, vừa chọc sẽ rách. Chỉ làm nàng kinh ngạc chẳng qua là máu vương trên đầu ngón tay, trong hơi thở của nàng cũng phảng phất mùi máu tươi. Người đó không hề kêu đau, chỉ cắn chặt môi dưới thành một màu xanh.

Những lần sau khá hơn nhiều, cô không còn nhíu mày, biểu tình của cô an tĩnh mà bình thản. Sau mỗi một lần, nàng đều nhịn không được ôm lấy cô, từ phía sau dán sát lại. Nàng vươn tay tinh tế phác họa mặt mày cô, thanh âm cũng hạ xuống thật trầm thấp, hết một lần lại một lần kề bên tai cô nỉ non gọi tên cô.

“Thanh Quân……”

“Thanh Quân……”

Một lần lại một lần.

Chỉ có những lúc đó hai người mới có thể buông xuống cảnh giác, bên trong cổ cô là lớp da thịt tinh tế dày đặc chặt chẽ, như thể một đám tế bào giấu đầy tâm tư.

Thì ra, nàng nhớ thương thật sự đều là bộ dáng người đó ở dưới thân mình uyển chuyển hầu hạ. Tịch Cẩn Chi không khỏi ngửa đầu cười cười, cổ họng chợt nghẹn ngào, nàng liền uống mấy hớp, rồi thực sự bị sặc đến rơi lệ. Tay trái ngưa ngứa, hình như có thứ gì đó cọ vào, nàng cúi đầu nhìn, thì ra là tóc của Bách Thanh Quân. Là do vừa rồi nàng đưa tay cởi dây buộc tóc của cô, không cẩn thận rơi xuống đất.

Nàng nhặt lọn tóc kia lên, quấn trên đầu ngón tay, quấn thật chặt, siết chặt đến nỗi đầu ngón tay đau đớn. Nàng kéo ra, sau đó a một tiếng, dùng bật lửa châm. Người đi nhà trống, trong không khí lại vẫn ngập tràn hương vị của cô, nàng nhớ cô đến thế.

Hết chương 38


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.