Ái Tình Chưa Dứt

Chương 97: Phó Tiểu Vũ là...



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cho dù Hàn Giang Khuyết lúc phải đối mặt với những lời khiêu khích của Trác Viễn, vẫn có thể gắng gượng đè nén những cảm xúc của mình xuống, thế nhưng khi đối diện với Alpha xa lạ này, lại lập tức hiện rõ vẻ không biết phải làm sao.

Chỉ chững lại không đến hai giây ngắn ngủi, sắc mặt Hàn Giang Khuyết đã không ngừng thay đổi nhiều lần, hắn rõ ràng là đang suy nghĩ rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn hạ thấp giọng xuống, nói: “Anh Ba, sao anh lại đến đây?”

“Ba cũng đến đấy.”

Lúc nghe được câu này, thân thể của Hàn Giang Khuyết không khỏi có chút chấn động.

Alpha được gọi là anh Ba kia lại nhàn nhạt nhìn hắn, cuối cùng cũng chỉ để lại một câu rất đơn giản:

“Dẫn theo Omega của em cùng xuống dưới đi.”

Trong phòng VIP bỗng nhiên rơi vào bầu không khí yên lặng mông lung còn có hơi lúng túng, chợt giọng nói có hơi the thé của Vương Gia Giai đã phá vỡ đi sự yên tĩnh này: “Ê… các cậu nhìn xuống dưới kia mà xem.”

Cô ấy vừa nói như thế, những người bạn học tò mò cũng tự nhiên vây quanh cửa sổ, ngay cả Trác Viễn cũng xem như không có chuyện gì xảy ra tiến đến gần quan sát, tất cả bọn họ đều nhìn xuống phía dưới.

Mà vừa mới nhìn, vẻ mặt của mọi người đều không kiềm được trở nên thật đặc sắc.

Bãi đỗ xe dưới chân khách sạn Trân Bảo, bỗng nhiên có nhiều hơn ba chiếc ô tô đang đậu ở đó.

Phía trước là hai chiếu Audi màu đen trong đêm tối thoạt nhìn có vẻ khiêm tốn, nhưng ngay sát phía sau lại là một chiếc Bentley Mulsanne Grand Limousine (1) vô cùng chói mắt.

(1)= Mulsanne được tạo ra vào năm 1980. Tên của nó được lấy cảm hứng từ một khúc cua nổi tiếng trong cuộc đua 24 Heures du Mans, mà thương hiệu Anh đã giành được chiến thắng năm lần trong khoảng thời gian từ 1924 đến 1930. Chiếc xe này dựa trên nền tảng Rolls-Royce Silver Spirit nhưng mang phong cách thể thao hơn. Mulsanne được ra mắt trở lại vào năm 2010 dưới dạng dòng sedan (*) sang trọng có khả năng tùy biến cao. Một thế hệ mới cũng như phiên bản kéo dài là Mulsanne Grand Limousine đã xuất hiện vào năm 2016.

(*)= Sedan được hiểu đơn giản là dòng xe du lịch có mui kín với thân xe chia làm 3 khoang riêng biệt: khoang động cơ phía trước, khoang hành khách và khoang hành lý phía sau.

“Hàn Giang Khuyết, ” Tôn Tân quay đầu lại, bỗng nhiên hỏi một câu: “Đó đều là xe của người nhà cậu à?”

Phản ứng này của anh ta lập tức khiến không ít người phải giật mình khiếp sợ, bọn họ vốn theo bản năng muốn trêu một câu nhưng khi Tôn Tân vừa nói ra câu này, tất cả bỗng nhiên đều không hẹn mà cùng hướng ánh mắt quan sát của mình đến trên người Hàn Giang Khuyết cùng Trác Viễn.

Rất rõ ràng là, bọn họ đều đã chợt nhận ra được điều không đúng ở đây——

Gia đình như vậy rồi thì còn cần Omega bao nuôi à? Điều này cũng quá kỳ cục không giải thích được.

Vào khoảnh khắc ấy, có lẽ những người khác còn phải tốn chút thời gian để tiêu hóa và thích nghi với điều này, thế nhưng dường như trong nháy mắt Văn Kha đã nhận ra được mấu chốt của vấn đề——

Có lẽ đây mới là điều Hàn Giang Khuyết thực sự giấu anh.

Anh quay đầu lại, ngơ ngác nhìn về phía hắn.

Hàn Giang Khuyết cũng đang nhìn Văn Kha, đôi mắt đen như mực của Alpha lúc này đột nhiên hiện lên nỗi lo âu cùng khủng hoảng trước nay chưa từng có, hiển nhiên là so với sự sỉ nhục lúc nãy của Trác Viễn, bây giờ hắn mới thực sự là sợ hãi.

Nhưng vào lúc các bạn học đều đang ngắm nghía mấy chiếc xe, ánh mắt của Hứa Gia Nhạc cùng Trác Viễn đều đồng thời tập trung vào vị trí biển số của mấy chiếc xe kia, quả nhiên ba chiếc xe này đều ở tỉnh khác đến, nhưng biển số xe Bentley là một chuỗi số sáu liên tiếp trong khi hai chiếc Audi là một chuỗi số sáu thêm một số tám và cái còn lại cũng tương tự thế nhưng thay bằng một số chín.

“Trác Viễn, chuyện cậu mới nó, có phải là hiểu lầm rồi không.”

Phạm Vũ cũng không nhịn được mà phải lên tiếng hỏi: “Chuyện này thấy thế nào cũng không đúng rồi, với điều kiện gia đình như thế Hàn Giang Khuyết sao có thể đến nỗi như cậu nói được?”

Sắc mặt Trác Viễn lập tức sa sầm, với gia thế của gã cũng không đến nỗi phải giật mình vì một chiếc Bentley, nhưng cái kiểu mua được cả biển số xe theo ý mình thế này trong thoáng chốc lại khiến gã cảm thấy cực kỳ lo lắng.

Gã vốn còn cho rằng bản thân đã nắm chắc tình hình, nhưng hiện tại lại đột ngột hoàn toàn rơi vào một mớ bòng bong hỗn độn, mà những hỗn độn này… khiến cho Trác Viễn bỗng cảm thấy có mùi nguy hiểm.

“Thế thì tôi cũng chẳng biết được.” Trác Viễn cưỡng ép mình phải tỉnh táo lại, gã làm ra vẻ bình thản nhún vai một cái, nhưng trên thực tế lại nhìn chằm chằm vào Hàn Giang Khuyết: “Tất cả những điều tôi nói ra đều là những chuyện tôi đã điều tra được.”

“Mày đã điều tra được cái gì?” Hàn Giang Khuyết vẫn luôn bị động nhận lấy những lời nhục nhã của Trác Viễn đột nhiên lên tiếng.

Vẻ mặt của hắn lạnh lùng từ từ đứng dậy: “Hoặc là nói, Trác Viễn—— mày cho rằng mình đã điều tra được cái gì?”

Alpha với chiều cao một mét chín, vừa đứng lên đã như thể nhìn từ trên xuống nói chuyện với Trác Viễn, trong đôi con người đen nháy lại lóe lên chút ánh sáng lạnh lẽo.

Thật ra hắn vẫn luôn ngấm ngầm nhẫn nhịn, dù cho Trác Viễn có nói những lời kinh tởm đến mức độ nào, thì Hàn Giang Khuyết vẫn dùng toàn bộ ý chí yên lặng tiếp nhận tất cả.

Nhưng bởi sự xuất hiện đột ngột của biến số không lường trước được này, những nhẫn nhịn đó cuối cùng lại trở thành thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Tin tức tố mùi rượu whisky trên người Hàn Giang Khuyết đột ngột được thả ra mang đến cảm giác ngột ngạt, giây phút này, không chỉ có Trác Viễn mà ngay cả những Alpha khác cũng cảm thấy rất không ổn. Một Alpha cấp S sẽ không dễ dàng dùng tin tức tố của mình chèn ép những người khác, bởi vì là kẻ nằm trên đỉnh cao nhất của các cấp tin tức tố, bất kể là đối với A, B hay là với O đều quá mạnh mẽ, điều này cũng không phù hợp với lễ nghi xã giao.

Trác Viễn cảm thấy lồng ngực mình đột nhiên có hơi nghẹn lại, trong lòng hắn không tự chủ được muốn nửa đường bỏ cuộc, nhưng còn bao ánh mắt của mọi người ở đây cho nên gã vẫn phải cắn chặt răng, nói năng lộn xộn: “Không phải tao đã nói rõ rồi sao? Maxloft, ba chiếc siêu xe vốn phải là tài sản của Phó Tiểu Vũ, cuối cùng lại do mày đứng tên, mày cũng là người sử dụng! Còn có câu lạc bộ LM… Mày thân là cố vấn ở chỗ đó thế nhưng rõ ràng lại chẳng đi làm, bởi vì mày chỉ phục vụ có mình ông chủ họ Phó mà thôi.”

“Maxloft, chung cư cao cấp ở khu Bắc Thành, là dự án phát triển năm năm trước của IM; câu lạc bộ LM, ba năm trước được Phó Tiểu Vũ đăng ký thành lập thành địa điểm giải trí mới ở khu vực đó, thế nhưng trên thực tế tập đoàn IM mới là nơi được chú trọng đầu tư nhất. Những điều này mày cũng đã điều tra được, đúng không?”

Hàn Giang Khuyết hỏi.

“Đương nhiên.” Trác Viễn hừ một tiếng: “Thế nên tao mới nói, Phó Tiểu Vũ lấy công làm tư để cho mày…”

“Vậy mày cũng biết không ít về tập đoàn IM nhỉ?” Hàn Giang Khuyết chậm rãi nói: “Câu lạc bộ LM là của IM, Maxloft cũng vậy. Trác Viễn, mày cũng tra được rồi đúng chứ? Cho nên mày hẳn là cũng đã biết, tòa tháp đôi ở khu Bắc Thành cũng là của IM, khu võ đài quyền Anh, câu lạc bộ xì gà còn có toàn bộ khách sạn tự phục vụ, tất tật đều là các dự án phát triển trực thuộc IM.

Trên thực tế, chỉ cần mày bước vào khu Bắc Thành một bước, chính là đã bước vào khu vực thuộc toàn quyền phát triển thương mại của tập đoàn IM—— mà mày cảm thấy một tập đoàn lớn đến như vậy, thật sự là thuộc về Phó Tiểu Vũ sao?”

Bàn tay của Trác Viễn chợt run lên một cái, ngay chính vào lúc gã còn không phản ứng được thì thân thể lại đi trước một bước, cảm nhận lấy cơn khủng hoảng, gã thì thào nói: “Nhưng tao đã điều tra ra được… Phó Tiểu Vũ quả thật là cổ đông lớn, cậu ta, cậu ta…”

Hàn Giang Khuyết bỗng nhiên lại nở một nụ cười rất lạnh nhạt: “Trác Viễn, chẳng có lẽ mày lại chưa từng nghe đến thỏa thuận đại diện nắm cổ phần sao?”

Lúc này khi hắn nói chuyện thậm chí còn không đối mặt với Trác Viễn, mà gã lại giống như bị giáng một đòn nặng nề, cả người đều không tự chủ được lùi về phía sau vài bước.

“Trác Viễn, tao không phục vụ Phó Tiểu Vũ cũng chẳng phải là cố vấn của LM.”

Toàn bộ căn phòng VIP đều vô cùng yên tĩnh, chỉ có từng tiếng bước chân của Hàn Giang Khuyết đang đi về phía móc treo quần áo là rõ ràng lạ thường, hắn vừa lấy áo khoác cho mình và Văn Kha từ trên đó, vừa hờ hững nói: “Phó Tiểu Vũ là giám đốc quản lý dự án cấp cao của tao——”

Hàn Giang Khuyết còn chưa nói hết, lại chợt nghe thấy “xoảng” một tiếng, ly rượu trong tay Trác Viễn rơi xuống nền đất vỡ tan, đôi mắt của gã xoáy sâu vào hắn, thở hồng hộc nói: “Mày nói cái gì?”

Tất cả mọi người đều dành cho Trác Viễn một ánh mắt kinh ngạc cùng phức tạp, gã cảm thấy da mặt của mình đàn nóng lên như bốc hỏa mà lòng bàn tay lại lạnh như băng.

Nỗi sợ hãi cùng sỉ nhục lớn đến thế này, thường thường đều không phải là đột ngột kéo tới.

Mà trong thoáng chốc đó, từ nơi sâu thẳm trong đầu óc gã bỗng nhiên như xuất hiện tất cả những manh mối… Bentley dưới tầng, Phó Tiểu Vũ còn quá trẻ, tập toàn IM bí ẩn cùng với những đả kích nhằm vào nhà họ Trác liên quan đến bọn họ.

Những mảnh vụn manh mối này giống như cơn thủy triều tràn dâng lên, rốt cuộc cũng khiến gã chợt tỉnh ngộ hóa ra đây mới là đáp án, đây mới chính là đáp án.

“Trác Viễn,” Hàn Giang Khuyết gằn từng chữ, nói: “Tập đoàn IM, vốn là việc làm ăn của tao.”

Trong đầu Trác Viễn chỉ cảm thấy “rầm” một tiếng, tất cả những chuyện xảy ra tiếp theo đều giống như trở nên rất mơ hồ.

Gã chỉ loáng thoáng cảm thấy Hàn Giang Khuyết cùng Văn Kha đã rời khỏi căn phòng, nhưng tay chân gã lại như vô lực chỉ có thể hốt hoảng chống tay vào bàn mới gắng gượng đứng được.

Đó là cảm giác như trời đất quay cuồng, trong phòng rốt cuộc cũng truyền đến những lời thầm thì to nhỏ, Trác Viễn nghĩ là bọn họ đang cười nhạo mình, rồi lại nghĩ đến chính mình mười phút trước còn ra vẻ ta đây, chính gã thậm chí còn cảm thấy có chút buồn nôn.

Gã có thể chấp nhận việc Hàn Giang Khuyết có điều kiện ngoại hình không thể địch nổi, thậm chí khi mà Trác Viễn cho rằng Phó Tiểu Vũ bao nuôi Hàn Giang Khuyết thì sự đẹp trai tuấn tú của kia của hắn lại là điểm khiến gã thấy buồn cười nhất.

Trác Viễn thậm chí còn có thể khoan dung cả chuyện Văn Kha đang mang thai con của Alpha khác, bởi vì kẻ kia dù sao cũng là Alpha cấp S, gã có thể chấp nhận cả việc khả năng sinh sản của Hàn Giang Khuyết thực sự mạnh hơn mình.

Hàn Giang Khuyết là kẻ nghèo rớt mồng tơi mà.

Một Alpha nếu như không có tiền, mọi ưu điểm khác đều trở thành thứ yếu.

Có gia thế là hậu phương vững chắc, vốn là cội nguồn tự tin để gã đối mặt với Hàn Giang Khuyết, thế nhưng tuyến phòng thủ ban đầu còn cho là mạnh mẽ này vào ngày hôm nay đã hoàn toàn bị phá hủy.

Gã nghĩ tới từng tòa nhà cao tầng mới dần mọc lên ở khu Bắc Thành, đó là nơi kinh doanh bất động sản theo hình thức mới, nghĩ đến việc tập đoàn IM đã từng được thành phố B bầu chọn là doanh nghiệp tiên tiến, nghĩ đến chiếc Bentley có biển số với bốn con số sáu kia, tất cả tất cả đều khiến gã muốn nôn.

“Trác Viễn, Trác Viễn… Cậu không sao đó chứ?”

Tiếng nói của Phạm Vũ như là truyền đến từ nơi xa xôi nào đó, Trác Viễn thoáng hoảng hồn nhưng khi nhìn thấy anh ta lại cực kỳ lúng túng, gã quay đầu nhìn về phía những người khác, trên khuôn mặt của bọn họ loáng thoáng giống như đều đang nhịn cười.

“Cậu lau mặt đi.” Phạm Vũ đưa đến một cái khăn ướt, nói: “Mồ hôi đầy ra này.”

“Mie nó, tôi không sao cả.” Trác Viễn đột nhiên đẩy Phạm Vũ ra, đấm một phát vào mặt bàn, trong phút chốc đó, hai mắt của gã chợt lờ mờ giống như ứ đầy máu tanh.

Hàn Giang Khuyết…

Mày trị tao đúng không.

Thậm chí ngay cả đối với Văn Kha, khi gã nghĩ đến Omega vì Hàn Giang Khuyết mà mang thai kia, nỗi hận cũng xộc thẳng lên cổ họng, Văn Kha có thể ở bên một Alpha không bằng gã thì gã ít nhất cũng có thể thương xót anh, muốn bù đắp cho anh.

Thế nhưng khi Văn Kha hóa ra lại ở bên một kẻ mà mỗi phương diện đều mạnh hơn gã, trong lòng Trác Viễn rốt cuộc chỉ còn lại nỗi hận như được khảm vào tận xương cốt.

Lúc Hàn Giang Khuyết và Văn Kha cùng nhau xuống dưới, hắn không nhịn được còn dè dặt muốn kéo lấy tay anh.

Nhưng Văn Kha chỉ nhận lấy áo khoác trong tay hắn rồi mặc vào người, cũng không để người kia nắm lấy tay mình.

Sau đó là im lặng vịn vào lan can, một mình với cái bụng bầu to đùng, chầm chậm đi xuống cầu thang.

Những lời Hàn Giang Khuyết nói với Trác Viễn khi nãy, anh từ đầu đến cuối, một chữ cũng chưa từng nói.

Hàn Giang Khuyết đuổi theo muốn nói chuyện với Văn Kha, nhưng Omega giống như không nhìn thấy hắn, cứ như vậy thẳng tiến về vị trí của ba chiếc xe đang đỗ đằng kia.

Đến lúc thế này, rõ ràng đã không còn là thời cơ tốt để nói chuyện riêng nữa rồi, một vệ sỹ cao lớn giúp Hàn Giang Khuyết mở cửa sau của chiếc Bentley ra.

“Ba.” Ngay khi hắn vừa cúi người xuống muốn bước vào bên trong, lại chợt truyền đến một giọng nói trầm thấp.

“Con ra ngoài đi.” Tiếng nói của cha Hàn Giang Khuyết rất lạnh nhạt: “Gọi Omega của con vào đây, ta có chuyện muốn nói với cậu ấy một chút.”

Văn Kha hít sâu một hơi, sắc mặt của anh có hơi tái, nhưng vẫn cứ im lặng đỡ lấy cái bụng của mình rồi ngồi vào trong chiếc Bentley.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.