Quý Phi Vũ chăm chú nhìn vào Văn Kha, trong nhất thời cũng không nói gì nữa, qua một lát anh ta mới nắm chặt cây bút máy trong tay rồi cúi đầu xuống, viết mấy câu gì đó trên cuốn sổ của mình.
Mà chiến trường cũng không chỉ có một mình Văn Kha.
Trong phần thuyết trình tiếp theo, đầu tiên là mục phân tích thương mại do Phó Tiểu Vũ cùng nhóm của mình phụ trách, đây cũng là mảng thiếu sót trong bản kế hoạch lần trước của Văn Kha.
Nhưng hiện tại sau khi hợp tác với Phó Tiểu Vũ, rốt cuộc anh cũng đã hoàn thiện được khuyết điểm chí mạng này——
Bảng phân tích SWOT (1) rõ ràng chuẩn xác cùng mô hình phân tích 5P (2) hoàn toàn không có gì bắt bẻ, ngay cả trong mắt Quý Phi Vũ và Quan Thiến cũng toát lên vẻ khâm phục.
(1)= Phân tích SWOT là yếu tố quan trọng để tạo chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Về cơ bản, phân tích SWOT tức là phân tích 4 yếu tố: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội), Threats (Thách thức) giúp bạn xác định mục tiêu chiến lược, hướng đi cho doanh nghiệp.
(2)= 5P Marketing là các yếu tố tiếp thị chính được thiết kế để giúp bạn suy nghĩ về chiến lược kinh doanh của mình, được mở rộng từ 4P và vẫn bao gồm những chữ P quen thuộc: Product (sản phẩm), Price (giá), Place (địa điểm), Promotion (xúc tiến bán hàng) và Person (đối tượng).
Tiếp theo là phần khảo sát tâm lý và học thuật xứng đôi, do Hứa Gia Nhạc trình bày.
Anh ta trước đây đã từng làm trợ giảng ở Đại học M, hơn nữa tính cách người này tuy rằng nhìn thì có vẻ lười biếng nhưng trên thực tế lại có một sự kiêu ngạo từ trong xương cốt, thế nên hoàn toàn không có chút gì gọi là mất bình tĩnh, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng đanh thép.
Khi Hứa Gia Nhạc còn đang thuyết trình, Văn Kha lấy ra vài tập tài liệu đã chuẩn bị kỹ lưỡng dày gần 3, 4cm phát cho bốn vị lãnh đạo cao cấp của Lam Vũ, tất cả các kết luận ngắn gọn trên bản ppt đều đã được đánh dấu và có thể dễ dàng tìm thấy
xuất xứ trong tập tài liệu này.
Ý tưởng này vẫn là do Phó Tiểu Vũ đề xuất.
Trước đây Hứa Gia Nhạc vẫn luôn nói rằng, hoàn toàn không có khả năng những người có học vấn nhưng không có kiến thức về lĩnh vực này sẽ đọc hết những tài liệu về học thuật đó, nhưng dưới sự yêu cầu của Phó Tiểu Vũ anh ta cũng chẳng thể làm gì khác hơn, cuối cùng vẫn rất nghiêm túc như đang làm luận văn để hoàn thành tập tài liệu kia.
Bây giờ nghĩ lại một chút, sự kiên trì của Phó Tiểu Vũ đúng là rất có lý—— cho dù đối phương có xem hay không thì bọn họ đều bảo đảm, bất kỳ một câu nói nào trong ppt đều có căn cứ dẫn chứng cụ thể hùng hồn mạnh mẽ.
Sau khi bài thuyết trình sơ bộ kết thúc là thời gian cho phần đặt câu hỏi, mà khâu này cũng là phần mà Văn Kha trước đó căng thẳng nhất.
Anh và Phó Tiểu Vũ đã chuẩn bị hơn một trăm câu trả lời cho các câu hỏi có thể xuất hiện, thế nhưng cho dù đã rất cố gắng như vậy những vẫn có khả năng phải đối diện với những câu hỏi khó.
Việc hợp tác với Đại học M rõ ràng là đã hấp dẫn được Hạ Hành Tri, cho nên sau khi anh ta lật qua lật lại những tài liệu kia, đầu tiên là hỏi: “Đại học M thực sự đã đồng ý hợp tác với các anh sao?”
“Đúng vậy.” Hứa Gia Nhạc gật đầu một cách đầy khẳng định: “Love is the end là một App rất có ý nghĩa, không chỉ trên phương diện thương mại mà còn trên cả ý nghĩa xã hội——”
“Chúng ta vì sao lại phải lòng một người
Đến tột cùng lại vì sao mà bị hấp dẫn? Hệ thống ghép đôi hiện hữu, bất kể là thông qua App cũng được, đến bệnh viện làm kiểm tra cũng thế, quan trọng nhất vẫn là sự xứng đôi của tin tức tố—— bề ngoài tin tức tố đang chi phối tình yêu và hôn nhân của chúng ta, nhưng trên thực tế còn có một tầng sâu sắc hơn, thật ra thứ đang chi phố chúng ra chính là những con số dữ liệu và khoa học kỹ thuật.
Vậy thì tình yêu của con người, tình cảm của con người được thể hiện ở đâu? Tổng giám đốc Hạ, Love is the end là một mẫu App lấy con người làm gốc, chính bởi vì Đại học M đã nhìn thấy được điều này, giống như biết đến một báu vật cho nên mới có thể đồng ý với kiểu hợp tác trước nay chưa từng có như vậy được.”
Khi Hứa Gia Nhạc nói đến đây, không khỏi hít vào một hơi thật sâu, lời này của anh dù sao cũng có chút cảm tính.
Có lẽ anh đã nghĩ đến điều gì đó, nên mới đẩy gọng kính màu vàng lên một chút, trong ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp.
“Vậy những câu hỏi riêng tư của người sử dụng thì sao?” Dường như Hạ Hành Tri không hề dừng lại mà hỏi tiếp: “Loại hình hợp tác như thế này, trên thực tế rất có thể là điều tối kỵ của một bộ phận người sử dụng.”
“Một mặt, ở đây có danh tiếng của Đại học M cho nên về các phương diện uy tín đều đáng để tin cậy, mặt khác, Love is the end có thể giải hết các thuật toán từ dữ liệu đến từ người sử dụng, đương nhiên từ phần đăng ký chúng ta phải có được sự đồng ý của họ mới có thể sử dụng đến dữ liệu cá nhân mà họ cung cấp, một khi người sử dụng không đồng ý việc sử dụng dữ liệu ghép đôi của mình thì tư liệu của người đó sẽ không được chuyển lại cho Đại học M.”
“Còn có, thời điểm khi tiến hành tuyên truyền sẽ nhấn mạnh vào chi tiết tất cả các thuật toán đều là phi thương mại, chỉ cung cấp dữ liệu cho nghiên cứu học thuật điều này sẽ giảm bớt mâu thuẫn của người sử dụng đối với phương diện này.”
Văn Kha cũng nhanh chóng bổ sung thêm một câu.
Hạ Hành Tri là ông chủ lớn của Lam Vũ, thế nên một khi anh ta đã lên tiếng đặt câu hỏi thì Quan Thiến, Quý Phi Vũ và Lâm Trọng Nhạc đều rất yên lặng lắng nghe.
Tốc độ đặt câu hỏi của người này đúng là như súng đã đã lên nòng, một câu thừa thãi cũng không có, cũng không cho nhóm người Văn Kha có thời gian suy nghĩ cùng thảo luận.
“Theo như các anh dự trù, trong hai quý đầu sẽ không thể thu được lợi nhuận, nhưng thông qua lượng người mua cùng việc marketing không ngừng sẽ hấp dẫn lượng lớn người sử dụng, từ quý thứ ba đã có thể bắt đầu có thu nhập thực tế. Cho nên các anh cảm thấy rằng, cho dù mẫu App này trước mắt đang đi ngược lại với xu hướng chính của thị trường nhưng vẫn có tiềm lực để mở rộng quy mô lớn hơn, thật sự tự tin đến thế sao?”
“App hẹn hò kết bạn là một thị trường khổng lồ mà không có một mẫu App nào có thể lũng đoạn (3) được, chúng tôi cũng chưa từng nghĩ muốn lấy lòng tất cả những người sử dụng.”
(3)= tập trung vào trong tay mình mọi đặc quyền để từ đó khống chế và kiểm soát hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh.
Khi hỏi đến phương diện thị trường, Phó Tiểu Vũ trả lời rất bình tĩnh: “Chúng tôi vừa khéo đi ngược lại với xu hướng, cho nên mới có thể tự tin đến thế. Bản chất của App hẹn hò chính là yêu đương, nếu trong phạm vi thị trường này bị chi phối bởi một giá trị quan theo xu hướng tuyệt đối, thật ra xét trên một ý nghĩa nào đó điều này lại không ổn——
Bởi điều này đại diện cho việc các giá trị quan khác đã bị lơ là, giống như Văn Kha ở phần trước đã nhắc đến, những câu hỏi đáp trắc nghiệm biểu thị cho tâm tư trong xã hội của chúng ta đang âm thầm phát sinh thay đổi, những giá trị quan về sự xứng đôi nằm ngoài những điều mà chúng ta đang xem là tiêu chuẩn đang lặng lẽ xuất hiện, đây mới là mục tiêu khách hàng mà chúng tôi muốn nhắm tới.”
“Tổng giám đốc Hạ, nếu nhìn từ góc độ quảng cáo, sản phẩm mang tính tiên phong ngay từ khi xuất hiện đã mang ưu thế đề tài và sự thu hút đối với khách hàng, một khi có thể từng bước tiến lên chiến thắng trận chiến về marketing quảng cáo này thì theo dự tính của tôi, không những đến quý ba là có thể có được nguồn thu thực tế—— mà mục tiêu thật sự của chúng tôi còn là nguồn thu này sẽ không ngừng tăng trưởng, khiến Love is the end trở thành ứng dụng mang tính hiện tượng.”
Hạ Hành Tri nheo mắt lại, anh ta thoạt nhìn tuy có vẻ đồng ý với câu trả lời của Phó Tiểu Vũ, nhưng vẫn cứ cúi đầu xuống lật giở một chút những tư liệu trong tập văn bản kia, qua một lát mới dùng một tay chống cằm mình lên, nhìn vào Văn Kha bằng ánh mắt rất phức tạp, nói:
“Tôi còn một câu hỏi quan trọng cuối cùng, anh Văn này không biết nhóm các anh có nhận ra được một điều—— trong ý tưởng của các anh vốn đã tồn tại sẵn một kiểu mệnh đề mâu thuẫn.”
“Tiến sĩ Hứa vừa nãy cũng đã trình bày rằng, đại đa số các App hiện nay đều dùng khoa học kỹ thuật và số liệu để chi phối tình cảm của con người, thứ cho tôi được nói thẳng, App của các anh cuối cùng cũng chỉ là một hệ thống ghép đôi tương xứng cũng vẫn phải dựa vào số liệu để đưa ra kết quả, ngoại trừ một điểm khác biệt là không dựa trên tin tức tố mà là dựa vào những yếu tố khác.
Anh định làm thế nào để thuyết phục tôi rằng, App của mình thật sự có bản chất khác với các ứng dụng khác đây?”
Ánh mắt của Hạ Hành Tri rất sắc sảo, anh ta nhìn vào Văn Kha không chút dao động.
Văn Kha chỉ cảm thấy trong lòng khẽ run lên, tư duy logic và phản ứng nhanh chóng của người này thực sự rất mạnh mẽ——
Câu hỏi này, đúng là tất cả bọn họ đều không nghĩ đến.
Câu hỏi của Hạ Hành Tri nhắm thẳng vào toàn bộ giá trị kết cấu mấu chốt của App, thế nhưng bọn họ lại giống như không có người nào từng nghĩ đến điều này.
Đây là lần đầu tiên, Văn Kha, Phó Tiểu Vũ và Hứa Gia Nhạc trong màn hỏi đáp, không hẹn mà cùng nhau xuất hiện do dự, Văn Kha cùng Phó Tiểu Vũ liếc nhìn nhau một cái, rồi lại liếc nhìn đến Hứa Gia Nhạc, thế nhưng trong một khoảng thời gian ngắn không ai lên tiếng nói điều gì ——
Bốn vị Alpha của Lam Vũ lúc này đều chăm chú nhìn vào Văn Kha, mặc dù không thúc giục, nhưng sự chờ đợi yên lặng thế này lại càng khiến anh cảm thấy bị dằn vặt lạ thường.
Văn Kha chỉ cảm thấy, phía sau lưng mình không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, anh hé miệng ra, mặc dù đầu óc đã nhanh chóng suy nghĩ ngược xuôi, nhưng không biết tại sao lại giống như trống rỗng, không nghĩ ra được điều gì, cái cảm giác này thực sự rất đáng sợ.
“Đương nhiên là có sự khác biệt.”
Hàn Giang Khuyết từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, lần đầu tiên bất thình lình lên tiếng nói.
Hàn Giang Khuyết vẫn luôn không chính thức tham gia vào quá trình chuẩn bị cho dự án này, thế nên đối với cảnh tượng như thế này có một chút không thích ứng được, cho dù là Alpha có cấp bậc cao nhất ở đây, nhưng khi mở miệng ra nói chuyện tiếng nói của hắn vẫn rất nhẹ:
“Love is the end có hệ thống khiến người sử dụng có thể căn cứ vào sở thích của mình mà tự điều chỉnh thuật toán ghép đôi, điều này, điều này hẳn là khác biệt so với những App khác.”
Văn Kha chợt cảm thấy bản thân như có thể thở phào, như trút được một gánh nặng.
Khi con người có suy nghĩ phức tạp, quá đắm chìm trong một loại logic thoạt nhìn như không một kẽ hở, ngược lại sẽ có càng nhiều điểm mù trong tư duy, vừa nãy bọn họ chính là như thế.
Cho nên ngược lại, Hàn Giang Khuyết là đơn giản nhất, ngay câu nói đầu tiên đã nhắc nhở anh.
Đáp án của câu hỏi này, thật ra vẫn luôn ở trong lòng Văn Kha——
“Giống như, giống như… trợ lý của tôi đã nói vậy.”
Khi Văn Kha nói đên câu này, không kiềm được mà hơi lắp bắp, ánh mắt của anh nhìn về phía Hàn Giang Khuyết đang ở một bên.
Alpha rõ ràng là có hơi căng thẳng, đôi mắt xinh đẹp không hề chớp lấy một cái cũng ngong ngóng nhìn về phía anh.
Trong thoáng chốc, anh chợt nhớ tới thời cấp Ba, khi thiếu niên kia bị gọi lên trả lời câu hỏi đều ngốc nghếch ngậm chặt miệt không đáp lại được, Văn Kha đã từng vô số lần ở dưới nói nhỏ nhắc bài cho hắn——
Trong lòng Văn Kha, dường như trong lúc vô vàn khó khăn lại được đón lấy một cơn gió dịu dàng nhất của ngày hè.
Phó Tiểu Vũ đã dạy cho anh tất cả những kiến thức chuyên nghiệp để chuẩn bị cho ngày này, nhưng bản năng đối với tình yêu lại đã sớm cắm rễ trong sinh mệnh của Văn Kha.
Vào khoảnh khắc ấy, anh đã từ bỏ những lý tính, những tinh hoa trong thuyết trình nọ kia, Văn Kha dường như lại trở về trong chính cuộc đời mình vào một giây phút nào đó——
Văn Kha ấy bỗng nhiên nghĩ đến thời khắc bản thân nảy ra ý tưởng về Love is the end.
“Tổng giám đốc Hạ, tôi nghĩ rằng mình có thể thuyết phục anh.”
Văn Kha lẩm bẩm.
Đôi mắt của anh không dao động nhìn về phía Hạ Hành Tri, chậm rãi nói:
“Xã hội của chúng ta hiện nay thật sự quá phát triển, có trí tuệ nhân tạo AI, nguồn dữ liệu khổng lồ, VR, khoa học kỹ thuật tân tiến nhất tràn ngập trong cuộc sống.
Cho nên thật khó mà có thể tưởng tượng rằng, thật ra khoảng chừng hai trăm năm trước, con người vẫn luôn sống dựa dẫm vào nhau tựa như các loài động vật, chúng ta không có máy bay, không có cách nào chỉ trong vòng một ngày là đã có thể vượt qua một múi giờ khác, vậy nên con người khi đó đều sống quây quần bên nhau, bởi vì khoa học kỹ thuật lúc ấy cũng không đủ để mang đến sự ấm áp, thậm chí con người sẽ ôm chặt lấy nhau tiến vào giấc ngủ trong đêm lạnh giá rét.
Sau đó, khoa học kỹ thuật giao cho chúng ta năng lực của mình, con người mới bắt đầu học được di chuyển, vì thế chúng ra bay đi khắp mọi nơi, đến nước Mỹ, đến Anh quốc, vượt cả đại dương đến những bến bờ xa xôi trên thế giới, trở thành cá thể phân tán.
Thế nhưng ai mà có thể nghĩ ra rằng, đến sau này lại có thêm sự xuất hiện của điện thoại thông minh. Vậy là chúng ta lại thể hiện ra diện mạo cũ, dù cho xa cách nhau đến thế nào, vẫn có thể tranh thủ trong lúc làm việc gửi tin nhắn, gửi biểu tượng cảm xúc ngốc nghếch cho người mình yêu thương.
Cho đến tận ngày nay, mỗi giờ mỗi phút chúng ta vẫn không hoàn toàn dựa dẫm vào nhau ở mức độ cao nhất. Khi thiết kế mẫu App này, tôi vẫn thường không kiềm được mà suy nghĩ đến bản tính của con người, về sự thay đổi của khoa học kỹ thuật và và những thứ cuộc sống tân tiến hiện đại không thể thay đổi được.
Cuối cùng tôi đã nghĩ rằng nhân tính chính là như vậy, nếu chúng ta đã sáng tạo ra những phát minh khiến bản thân chia lìa thì cũng có thể sáng tạo ra những thứ, khiến bản thân dù có ở xa ngàn dặm cũng có thể liên lạc với người mình yêu—— ”
“Chúng ta được khoa học kỹ thuật dành cho chút tự do, nhưng lại cam tâm tình nguyện bị tình cảm trói buộc, chính trong những lúc không ngừng giãy dụa đó, bản tính con người mới dần dần hiện ra. Vậy thì bản năng của con người là gì? Tôi cảm thấy đó chính là yêu.”
Trong đôi mắt của Văn Kha lấp lánh ánh nước, anh khẽ tiếp tục: “Anh nói rằng Love is the end giống các ứng dụng khác, nhưng điều đó không phải như vậy. Các App khác là dùng dữ liệu để đưa ra phán đoán, nhưng Love is the end khiến mọi người biết rõ về bản thân mình, biết rõ điều mình muốn, là con người vì bản thân mà đưa ra phán đoán rồi mới vận dụng đến khoa học kỹ thuật.
Thứ tự điều này trước sau không giống nhau, chính là bản chất của sự khác biệt mà anh muốn tôi thuyết phục mình. Bản chất của Love is the end—— là để khoa học kỹ thuật cho con người sử dụng, là tin tưởng vào bản năng đối với tình yêu trong nhân tính.”
Toàn bộ phòng họp đều lặng ngặt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn vào Omega đang đứng ở giữa trung tâm.
Vóc dáng của anh không cao, vẻ bên ngoài cũng không có gì là xuất chúng, ánh mắt thoạt nhìn mang theo vẻ lãng mạn có phần không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, nhưng ánh sáng nhẹ nhàng toả ra từ trên người anh lại chói mắt là thế.
“Tổng giám đốc Hạ, trước khi đến đây tôi đã nhìn thấy khẩu hiệu của Lam Vũ, Break the rules.”
“Phá bỏ lề thói cũ, ở thời đại này chính là khẩu hiệu quảng cáo vô cùng vĩ đại. Bởi vì để phá bỏ những thói cũ, phải dựa vào lý tính (4) mà từ trước đến nay đều không phải sẽ hoàn toàn đạt được một trăm phần trăm, trong đó chỉ có sáu mươi phần trăm là lý tính, hai mươi phần trăm là trực giác đối với niềm tin, còn hai mươi phần trăm cuối cùng là sự dũng cảm quyết chí tiến lên—— Mong anh hãy tin tưởng vào trực giác của bản thân, dành cho Love is the end một cơ hội.”
(4)= Lý tính là một thuật ngữ dùng trong triết học và các khoa học khác về con người để chỉ các năng lực nhận thức của tâm thức con người. Nó miêu tả một sự nhìn thấy và nhìn nhận về tư duy hay khía cạnh tư duy, đặc biệt là tư duy trừu tượng, và khả năng tư duy trừu tượng – cái được cho là chỉ con người mới có.
Văn Kha nói đến đây, còn hơi khẽ gập người xuống chào, rồi sau đó rất bình tĩnh mà nói rằng: “Bất kể kết quả có thế nào, tôi và nhóm của mình đều vô cùng cảm kích đối với cơ hội mà Lam Vũ đã dành cho lần này.”
Hạ Hành Tri im lặng rất lâu, cuối cùng vẻ mặt của anh ta rất nghiêm túc mà đứng lên.
“Thật ra có thể được nghe thuyết trình về một dự án như thế này, là vinh hạnh của Lam Vũ.”
Alpha cao lớn chìa bàn tay phải của mình về phía Văn Kha: “Anh Văn, hy vọng trong công việc phát hành sau này chúng ta cũng có thể hợp tác vui vẻ. Bản thân tôi đối với hạng mục này, có một sự tự tin vô cùng mạnh mẽ.”
Một quyết định trọng đại như thế này, lại được Hạ Hành Tri thoả thuận một cách đầy nhanh chóng cùng quyết đoán, cho dù là các giám đốc khác của Lam Vũ cũng không nhịn được mà mở to mắt ra vì kinh ngạc, Quý Phi Vũ càng không kiềm được mà há miệng ra nhưng đến cùng vẫn không lên tiếng nói điều gì.
Thậm chí ngay cả bản thân Văn Kha cũng cảm thấy khó tin, lúc bắt tay với Hạ Hành Tri, ngón tay anh cũng không kiềm chế được mà khẽ run lên.
Đây là lần đầu tiên, anh không phải là một Omega, không mang theo bất kỳ biểu tượng giới tính nào, mà vẻn vẹn chỉ là một người thành công cùng một người thành công khác kiên quyết bắt tay.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu óc anh ngập tràn bốn chữ——
Một trận thành công.
Chiều ngang của ruộng lúa mạch trước mắt anh, giống như đang tiếp tục rộng ra rộng ra trở thành vô biên vô hạn.
Đó là tương lai tràn ngập sắc vàng óng của anh.