Không ngờ là đêm ấy, Văn Kha lại ngủ rất say.
Khi những tia nắng sớm, len lỏi qua tấm rèm cửa màu trắng nhũ chiếu trên khuôn mặt Văn Kha, anh mới chậm rãi mở mắt ra——
Đầu của Hàn Giang Khuyết đang vùi vào bả vai anh, chỉ để lộ ra non nửa đường nét gò má đầy đặn ưu tú.
Văn Kha ngơ ngác nhìn vào người đàn ông vẫn đang say giấc này, mùi tin tức tố hệ rượu dễ chịu của Alpha vẫn đang quẩn quanh nơi chóp mũi, nhất thời khiến anh ngẩn ngơ.
Rõ ràng lúc trước khi sắp ngủ thiếp đi, Văn Kha đã quay lưng về phía Hàn Giang Khuyết, mà cũng có thể là lúc đang ngủ anh đã tự mình quay sang, nhưng cái tư thế này của người kia cũng thật kỳ cục.
Alpha trưởng thành thông thường đều có chiều cao khoảng từ 1m80 đổ lên, mà vóc người của Hàn Giang Khuyết trong đám người ấy tuyệt đối có thể xem như là cao to nhất, lúc này lại cứ nhất định muốn vùi khuôn mặt của mình vào hõm vai của Văn Kha, khiến anh có cảm giác như đây là một con mãnh thú trưởng thành to lớn, nhưng cứ cứng rắn ngủ thành tư thế của một con thú nhỏ mới sinh, nhìn vào quả thật có chút đáng thương.
Văn Kha cảm thấy hơi buồn cười.
Mấy ngày liền mệt mỏi cùng với những dày vò từ trong cơ thể, đã khiến anh rất lâu rồi mới được ngủ một giấc thoải mái đến như vậy, hoặc có lẽ cũng đã lâu rồi thần kinh của anh không được thả lỏng như thế, những suy nghĩ trong đầu cũng không tránh khỏi bay bổng vẩn vơ——
…
Lớp 10 năm ấy, là lần đầu tiên Văn Kha nhìn thấy Hàn Giang Khuyết.
Hàn Giang Khuyết đi học sớm hơn hai năm so với những người bạn cùng lớp, dáng vẻ hắn khi đó còn thấp hơn Văn Kha gần nửa cái đầu.
Vóc người nhỏ gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt đen láy, khiến Hàn Giang Khuyết giống hệt như một mỹ thiếu niên trẻ trung xinh đẹp, bước ra từ trong những cuốn truyện tranh.
Lúc mới đầu có rất nhiều bạn học trêu chọc gọi hắn là Công chúa nhỏ, nhưng sau vài trận đánh nhau đến long trời lở đất của Hàn Giang Khuyết ở trường, thì đã không còn ai dám gọi hắn như vậy nữa.
Thành tích của người này lúc nào cũng đội sổ, còn là kẻ trời sinh có cá tính phản nghịch, phụ huynh căn bản không quản nổi hắn. Khi đó giáo viên chủ nhiệm cực kỳ đau đầu không biết nên làm thế nào, cuối cùng mới quyết định để cho Văn Kha, cậu học sinh có thành tích và tính tình tốt nhất lớp qua ngồi cùng bàn với hỗn thế tiểu Ma vương kia, không cần thành tích nhanh chóng được cải thiện mà chỉ cần yên tĩnh một chút là được.
Từ đó về sau, Văn Kha liền bắt đầu giống như chú sâu nhỏ dai dẳng, bám chặt theo cuộc sống cấp Ba của Hàn Giang Khuyết.
Tính anh khéo léo nhưng cũng đủ bướng bỉnh, mới đầu quả thật là còn mang tâm thái không dám phụ lại sự ủy thác của giáo viên, nhưng mà dần dần, dần dần, khi chính anh cũng không rõ là bắt đầu từ khi nào, trách nhiệm bỗng nhiên lại trở thành tình bạn, sau đó còn trở thành điều gì đó mập mờ hơn, tình cảm cũng càng sâu đậm hơn.
Khi ấy tuổi trẻ thật tốt, có rất nhiều chuyện nếu như không nghĩ ra được liền không thèm nghĩ đến luôn.
…
Chính tại lúc này, âm thanh nhắc nhở có tin nhắn wechat kéo Văn Kha trở về với thực tế, anh duỗi tay ra với xuống chiếc điện thoại để trên tủ tab đầu giường, nhìn liếc qua.
Tin mới nhất được gửi đến là tin nhắn thoại của Hứa Gia Nhạc, lời ít mà ý nhiều:
Tôi vẫn lo cho cậu lắm, nên không đợi đến cuối tuần nữa, chiều nay sẽ đến thành phố B luôn.
Văn Kha cảm thấy có chút cảm động, liền nhắn lại: “Cảm ơn, đến gọi tôi nhé.”
Lướt lên phía trên, anh mới phát hiện ra có mấy tin được gửi đến vào nửa đêm qua, đều là của Trác Viễn.
Văn Kha tùy tiện liếc qua, nhìn thấy hai tin nhắn đầu Trác Viễn hỏi anh “Có phải bị thương rồi không? với “Có chuyện gì không?”, có thể là vì không nhận được câu trả lời, nên lại gửi thêm một tin đến “Vừa nãy tại tâm trạng của tôi không tốt, nên mới làm tổn thương đến cậu, tôi xin lỗi, Tiểu Kha.”
Khi Văn Kha lướt đến tin nhắn này, trên khuôn mặt của anh cũng không có biểu tình nào cả.
Nhắc đến cũng thật kỳ lạ, những cảm xúc đối lập tối qua cùng với Trác Viễn lúc này lại giống như đã cách anh một khoảng rất xa, bị lừa dối, bị bắt cá hai tay, nghĩ đến thôi cũng đủ thấy mình đã phải trải qua những xúi quẩy chán ghét rồi, nhưng lúc này lại tựa như không có gì có thể khiến anh tức giận và đau lòng được nữa.
“Hai ngày sắp tới lúc nào anh có thời gian, chúng ta cùng đi làm thủ tục ly hôn.”
Văn Kha chỉ nhắn lại một câu như vậy cho gã.
Anh thật sự đã quá mệt rồi, bất kể là tinh thần hay thể xác đều đã quá mệt mỏi rồi.
Thời điểm đi đến cuối con đường của cuộc hôn nhân sáu năm này, những gì còn lại toàn là những chuyện vặt vãnh cùng bè lũ xu nịnh, thật sự khiến cho Văn Kha cảm thấy đời người thật không có gì vui vẻ.
Anh hiện tại chỉ muốn lập tức kết thúc tất cả những điều này.
Văn Kha nhắn tin xong thì ngẩng đầu lên, chợt phát hiện Hàn Giang Khuyết đã tỉnh dậy từ bao giờ, còn đang yên lặng ngước lên nhìn anh chăm chú.
“Cậu dậy rồi à.” Văn Kha có hơi lúng túng khẽ nhích về phía sau một chút, khoảng cách giữa hai người họ thật sự quá gần mà: “Ừm… tối qua, thật ngại quá.”
Trong lúc nhất thời Văn Kha cũng không biết vì sao mình lại xin lỗi.
Hàn Giang Khuyết không nói gì, chỉ đứng lên đi đến bên minibar lấy ra một lon nước ngọt ướp lạnh, sau khi giật nắp xong liền ngửa đầu lên uống thẳng, thân trên của hắn còn không mặc áo, để lộ ra đường cong cơ thể thanh thoát.
Trên tấm lưng rộng vẫn còn lưu lại một ít vết sẹo của năm xưa, thế nhưng chẳng hề ảnh hưởng gì đến cảm nhận về cái đẹp.
Bởi vì cơ bắp rắn chắc cho nên làn da bao quanh lại càng hiện lên vẻ mong manh căng chặt, tựa như tấm vải satin bóng loáng gợi cảm.
“Ờm… Vừa mới ngủ dậy, không nên uống uống đồ lạnh ngay đâu.”
Văn Kha lúng ta lúng túng nói: “Đầu tiên là phải đánh răng trước đã, sau đó thì uống một cốc nước ấm, làm như thế mới tốt cho dạ dày.”
Mày mau im miệng đi, Văn Kha
Anh vừa nói, vừa không nhịn được mà thầm mắng chính mình một câu.
Hàn Giang Khuyết quay đầu lại hỏi: “Anh đã thấy khá hơn chút nào chưa?”
“Gì cơ?”
“Tuyến thể ấy.” Hàn Giang Khuyết chỉ chỉ vào cổ của anh: “Còn đau không?”
“Ồ.” Văn Kha cảm thấy chính mình có hơi ngốc nghếch, anh sờ một chút vào sau gáy của mình, hẵng còn cảm giác nhói đau rõ ràng nhưng vẫn trả lời người kia rằng: “Khá hơn nhiều rồi, không còn đau nữa.”
“Văn Kha,” Hàn Giang Khuyết đi đến, ngồi xuống bên giường, nhìn anh một cách nghiêm túc, nói: “Thật sự là tự anh bị đụng vào cửa tủ sao?”
Câu hỏi hắn đặt ra đương nhiên là hợp lý, không có một Omega nào lại không cẩn thận đến mức làm tổn thương đến tuyến thể của mình như thế, huống chi anh mới vừa làm xong phẫu thuật tách bỏ đánh dấu và chuyện này cũng càng không phù hợp với tính cách trời sinh của Omega.
“Ừ.”
“Vậy sao anh bị thương mà Trác Viễn lại không có ở bên cạnh?” Hàn Giang Khuyết hỏi lại một cách gay gắt.
“Bởi vì…” Văn Kha dùng đầu ngón tay miết phẳng chiếc chăn, anh muốn nói là “Trác Viễn bận”, nhưng chính Văn Kha cũng biết khi dùng cùng một lý do làm cái cớ sẽ buồn cười đến nhường nào, cho nên anh đắn đo rất lâu cuối cùng chỉ là cẩn thận lựa chọn từ ngữ nói: “Hôm qua chúng tôi có chút mâu thuẫn.”
Đôi môi của Hàn Giang Khuyết khẽ nhếch lên, thoạt nhìn thì có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra là đang đè nén cơn tức giận: “Văn Kha, Trác Viễn đánh anh sao?”
“Không có,” Văn Kha căng thẳng ngẩng đầu lên, anh không muốn để Hàn Giang Khuyết biết đến những chuyện rối rắm giữa mình và Trác Viễn, cho nên lại càng cố nghĩ xem nên miêu tả thế nào: “Chúng tôi to tiếng với nhau vài câu, lúc đó tâm trạng của tôi có hơi kích động nên mới không cẩn thận bị đập vào.”
“Văn Kha, những câu này tự bản thân anh có tin không?”
Hàn Giang Khuyết hiển nhiên là đã giận, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng tối lại.
Từ trong đôi mắt của hắn xẹt qua những cảm xúc vô cùng chán ghét, lạnh lùng thốt lên: “Tại sao anh lúc nào cũng bảo vệ cho thằng đó như vậy? Nó không đáng đâu, lại càng không xứng với anh, đáng lẽ ra anh không nên lãng phí mười năm này của mình trên người thằng đó.”
“Tôi…”
Văn Kha cảm thấy so với tuyến thể thì lúc này đây, cảm giác nhói đau ở trong lòng càng khiến cho đầu ngón tay của anh phải run lên, giọng nói của anh cũng trở nên run rẩy: “Hàn Giang Khuyết, tại sao cậu lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Tôi căn bản không phải là đang bảo vệ cho anh ta, tôi chỉ là muốn giữ lại cho mình một chút tự trọng mà thôi, tại sao ngay cả điều đó cậu cũng không thể để lại cho tôi hả?”
“Bây giờ nói cho cậu thì để làm gì?”
Văn Kha quay đầu qua, khuôn mặt tái nhợt nhìn vào Hàn Giang Khuyết: “Nói cho cậu nghe Trác Viễn ngoại tình, chúng tôi cãi nhau to—— sau đó thì sao? Hàn Giang Khuyết, mười năm trước cậu cũng rất buồn cười, rõ ràng là bản thân ghét Omega đến như vậy, nhưng khi tôi và Trác Viễn ở bên nhau, cậu lại không hiểu vì sao mà muốn đánh anh ta cho đến chết, bây giờ cậu nói những lời này thì có ích gì, chuyện mười năm trước còn muốn lặp lại một lần nữa hay sao? Tôi nói lại, chúng ta đều đã lớn cả rồi, đừng làm những chuyện trẻ con như thế nữa.”
Hàn Giang Khuyết bất thình lình đứng lên, đôi mắt đen nhánh kia bởi vì giận dữ mà mở to lên: “Anh cho rằng, tôi vì chuyện của anh với thằng đó nên mới đánh nó sao?
Cho dù chỉ là một Alpha phổ thông, nhưng thời điểm tức giận thì tin tức tố của người đó cũng đủ tạo ra áp lực bức bách rất mạnh đến Omega, huống chi hiện tại ở đây có một Alpha cấp S đang nổi điên lên.
Văn Kha muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không kiềm chế nổi mà run lên.
Hàn Giang Khuyết khi nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, đành ép mình hít một hơi thật sâu rồi sau đó quay người lại.
Văn Kha biết người kia đang cố gắng đè nén lại những tin tức tố nóng nảy của bản thân, bởi vì không muốn tin tức tố của mình làm tổn thương đến anh.
“Văn Kha, tôi không biết có phải thằng đó đã nói với anh như thế không.”
Hàn Giang Khuyết quay lưng lại với anh, nhỏ giọng nói: “Thế nhưng đó không phải là lý do để tôi phải đánh nó. Lần đầu tiên anh phát tình, tôi đã chạy đến nhà anh, lúc trước trên tờ kết quả đó cũng đã viết tuyến thể và khoang sinh sản của anh còn chưa phát triển ổn định, thời kỳ phát tình nhất định phải đến bệnh viện lấy thuốc ức chế đặc thù, vì tôi sợ anh quên mất nên mới đến nhà tìm.”
“… Nhưng người mở cửa lại là Trác Viễn, có thể nó không nói với anh là tôi đã từng đến, thế nhưng khi cánh cửa kia vừa được mở ra thì tôi đã biết rồi, mùi tin tức tố nồng đậm kết hợp với nhau đó, chẳng cần Trác Viễn phải nói câu nào thì tôi cũng đã biết anh đã bị nó tạm thời đánh dấu. Văn Kha, lúc ấy tôi đã cảm thấy Trác Viễn không tốt, anh còn chưa dậy thì hết, sẽ rất đau, nhưng sao nó vẫn muốn đánh dấu anh… Từ lúc đó tôi đã biết anh và nó ở bên nhau rồi, nhưng tôi cũng không hề ra tay đánh nó.”
Hàn Giang Khuyết vẫn quay lưng về phía Văn Kha, cho dù lúc này khi hắn đã là một Alpha trưởng thành cao lớn, nhưng sắc mặt hắn lúc cúi đầu xuống vẫn lộ ra cảm giác thất bại và bất đắc dĩ của bản thân ngày ấy.
“Tôi sẽ không đánh Trác Viễn vì anh đã chọn nó, tôi không phải là loại người như vậy.”
Hàn Giang Khuyết nhắm mắt lại, lẩm bẩm: “Tôi đánh thằng đó, vì nó đã chép bài thi của anh.”