Ái Tình Chưa Dứt

Chương 117: Đoạn ghi âm giết người



Khi Văn Kha kịp trở lại thành phố B đã là ba bốn giờ chiều, buổi họp báo được tổ chức vào bảy giờ tối nay, thế nhưng mấy tiếng đồng hồ trước đó anh cũng không được ngơi nghỉ bất cứ lúc nào.

Trong khoảng thời gian hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi đó, trước tiên Văn Kha đã giao ra chứng cứ cho bên công an nghiệp vụ mà Hứa Gia Nhạc tìm tới, tiếp theo lại ngựa không ngừng vó tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị với các cổ đông hiện có của tập đoàn IM.

Thế nên Hạ Hành Tri cũng phải mãi đến tận trước buổi họp báo, rốt cuộc mới gặp được Văn Kha. Trước đó anh ta đã nghe được chuyện xảy ra với anh từ chỗ Hứa Gia Nhạc rồi, cho nên ngay cả bản thân anh ta cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

Bởi vậy ban đầu đã định chuẩn bị tuyên bố huỷ bỏ hoàn toàn buổi lễ ra mắt kia, nhưng không nghĩ được rằng trên đường đi lại đột nhiên nhận được tin báo, Văn Kha vẫn kiên trì chạy đến tổ chức sự kiện kia.

Phía sau phòng hội nghị lớn của khách sạn The Peninsula có một phòng nghỉ, sau khi Hạ Hành Tri đẩy cửa bước vào đã trông thấy Văn Kha yên lặng ngồi trên ghế sopha đọc bản thảo.

Sau khi nghe thấy động tĩnh, Omega mới ngẩng đầu lên chăm chú nhìn vào anh, một giây đồng hồ sau khi bọn họ nhìn nhau, sắc mặt Văn Kha tuy đã tái nhợt nhưng vẫn gắng mỉm cười với Hạ Hành Tri.

Đó là biểu cảm mà sau khi Hạ Hành Tri nhìn thấy, cũng không nói rõ ra được điều này có ý nghĩa gì.

“Văn Kha, cậu thật sự…”

Hạ Hành Tri vốn muốn hỏi xem, có phải anh xác định vẫn là người chủ trì tuyên bố họp báo theo sắp xếp trước đó hay không.

Nhưng bởi vì không có bao nhiêu thời gian, Văn Kha chỉ cúi đầu đọc qua một chút rồi lại đứng thẳng lên, khi đi ngang qua Hạ Hành Tri bèn vỗ nhẹ vào vai Alpha một cái, tựa như muốn nói với anh ta rằng hãy cứ yên tâm.

Cho dù là cách một cánh cửa bằng gỗ tử đàn dầy đặc, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy sự náo nhiệt ngoài kia.

Sau khi trải qua hoạt động ở Đại học B, sự mong đợi từ các bên đối với Love is the end rất cao, ngày hôm nay không chỉ có bên truyền thông tới đây không ít, mà còn có rất nhiều các đơn vị website trong ngành và các đơn vị kiểm tra đánh giá được mời đến, toàn bộ quá trình sẽ được rất nhiều các bên truyền thông báo chí có tiếng tăm phát sóng trực tiếp. Bộ phận quan hệ xã hội của Lam Vũ đã đặt buffet tiệc đứng, còn chuẩn bị cả loại champagne tốt nhất.

Bởi vậy trong lúc chờ đợi, tâm trạng của mọi người đều rất hào hứng.

Đối với người bên ngoài mà nói, đây đương nhiên là một buổi tối rất đang để mong đợi.

Vào giây phút trước khi đẩy cánh cửa kia ra, Hạ Hành Tri đã nhìn thấy Văn Kha bỗng nhiên nhắm mắt lại rồi đặt trán mình kề vào cánh cửa kia, lông mày đau khổ nhíu lại.

Đó là một khoảnh khắc gần như muốn ngã khuỵ, nhưng lại nhỏ bé đến mức tưởng chừng như không hề tồn tại.

Khoảng cách giữa sự lặng im ở nơi đây cùng những tiếng ồn ào ngoài kia, tưởng chừng rất xa xôi nhưng cũng lại rất gần.

Cậu ấy chắc là đang nhớ đến Hàn Giang Khuyết.

Từ đầu đến cuối, tuy rằng Văn Kha không nói lời nào, nhưng mà Hạ Hành Tri bỗng nhiên lại có cảm giác như vậy.

Thế nhưng ngay một giây sau đó, Văn Kha đã hít vào một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên, bình thản đẩy cánh cửa bằng gỗ tử đàn kia ra——

Đi cùng với tiếng người ồn ào hào hứng, ánh đèn lộng lẫy huy hoàng trong khoảnh khắc đó cũng sáng lên chiếu rọi trên gương mặt của Văn Kha,

Hạ Hành Tri cùng anh sánh vai đi ra ngoài, Omega đi bên cạnh anh ta lúc này trong nháy mắt bước vào phòng hội nghị lớn đó, trên khuôn mặt cuối cùng đã chẳng còn mảy may chút yếu đuối nào nữa rồi.

Bên trong phòng hội nghị lớn của khách sạn The Peninsula đã chật kín người, vài chiếc camera cũng được nâng lên, nhạy bén quay lại nhất cử nhất động của Văn Kha, thế nhưng kèm theo từng bước đi của anh khi tiến đến sân khấu, có rất nhiều những tiếng xì xào to nhỏ cũng bắt đầu vang lên.

Văn Kha mặc một chiếc áo len màu trắng, trong trường hợp như thế này chiếc ao kia cũng không được chỉn chu cho lắm, nhưng đây còn chưa phải là điều kỳ lạ nhất.

Chiếc bụng bầu của Văn Kha đã nhô cao lên, cũng bởi vậy nên vết máu đỏ trên áo của anh lại càng rất dễ thấy.

Vết máu khô đã phai sang nàu gỉ sắt, khi dính vào trên áo len còn chia năm xẻ bảy thành những mảng loang lổ khác nhau.

Trong lòng rất nhiều người đều dấy lên nghi hoặc, nhưng lại không dám tin rằng đó thật sự là máu.

Văn Kha cầm lấy mic, giọng nói của anh bình tĩnh lên tiếng: “Tôi rất vui mừng trong buổi tối ngày hôm nay, đã được đón tiếp rất nhiều các đồng nghiệp trong ngành đến tham dự buổi họp báo ra mắt của ứng dụng Love is the end. Tôi tin rằng bên cộng tác với tôi là Truyền thông Lam Vũ, đã sớm gửi tới mọi người đoạn video quảng cáo của Love is the end, có thể các bạn còn chưa biết hết đêm nay, đoạn video đã quảng cáo trong suốt hai tuần đó sẽ đạt được gần triệu lượng click, lượng người dự kiến sẽ tải về ứng dụng cũng sẽ đạt được con số là ba trăm năm mười nghìn người, đây là một thành tích rất đáng kinh ngạc. Có lẽ đến hôm nay, tôi đã có thể lạc quan tin tưởng rằng—— Love is the end sẽ trở thành ứng dụng giao tiếp mang tính hiện tượng trong năm nay.”

“Buổi họp báo tối hôm nay, chính là để tôi được đại diện cho hai công ty là LITE và Lam Vũ, chính thức tuyên bố ứng dụng Love is the end phiên bản 1.0 sẽ chính thức được tung ra thị trường vào lúc 0h ngày Mười bốn tháng Hai, quan trọng nhất là trong ngày mai, tất cả những người đăng ký sử dụng có thể thu âm một đoạn dài chừng hai mươi phút rồi đặt vào viên thuốc thời gian, một năm sau có thể tự quyết định là sẽ thu hồi lại đoạn ghi âm kia, hay là gửi đi cho người yêu của mình, nếu như lựa chọn vế sau, ứng dụng sẽ dành tặng cho bạn một khoản tiền thưởng bằng tiền mặt nhất định và huy chương kỷ niệm”.

“Viên thuốc thời gian có xuất phát điểm là từ một suy nghĩ bất chợt nảy ra của cá nhân tôi… Tôi muốn cất giữ điều này giống như tích tiền vậy, lưu giữ một đoạn cảm xúc cùng ký ức rồi sau một năm mới mở ra để nhìn lại.”

“Tôi tin rằng, sau 0h đêm nay server của chúng tôi sẽ lưu giữ được rất nhiều những lời tâm sự của người sử dụng, trong đó sẽ có những vướng mắc, có chuyện mừng vui và cả những nỗi mông lung, thế nhưng dù có là thế nào đi chăng nữa, những cảm xúc đó đều cực kỳ quý giá.

Tôi hy vọng server của Love is the end sẽ giống như ngân hàng cất giữ cảm xúc, giúp cho những người sử dụng lưu trữ lại được những cảm xúc tốt đẹp của bản thân mình, để rồi vào một năm sau có thể dùng một thái độ càng thành thật hơn để gửi cho người yêu, một bản thân mình trong khoảng thời gian đó.

Tôi vẫn luôn cho là, đây là một sự kiện hết sức có ý nghĩa, ý nghĩa cả về mặt tình cảm, trưởng thành và nhân cách. Thế nhưng ngay chính cả tôi cũng không ngờ được rằng, bản thân sẽ ở trong một tình huống hoàn toàn không thể nghĩ tới, lại một lần nữa hiểu được ý nghĩa của viên thuốc thời gian.”

“Vào buổi trưa hôm nay, máy server nội bộ của Love is the end đã nhận được một viên thuốc thời gian, viên thuốc thời gian này—— đến từ Alpha của tôi.”

Văn Kha nói tới đây bỗng nhiên lại thất thần trong chốc lát, đây là lần đầu tiên anh thể hiện ra sự thất lễ trong nhất thời như vậy, thế nhưng anh cũng đã rất nhanh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn vào tất cả những chiếc camera đang quay mình, khẽ tiếp tục: “Tôi sẽ phát đoạn ghi âm này ngay tại đây, bởi đó là một đoạn ghi chép vô cùng quan trọng.”

Tất cả mọi người trong phòng hội nghị, dường như cũng cảm thấy bầu không khí đã trở nên trầm mặc.

Cử chỉ của Văn Kha đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng anh lại vừa vặn mang theo vẻ bình tĩnh cùng nhẫn nhịn không gì sánh được, điều đó lại khiến gương mặt Omega khó tránh được nét tiều tuỵ, còn có vết tích kỳ lạ trên chiếc áo len kia, toàn bộ đã thể hiện rất rõ có một sự bí ẩn nào đó ở đây.

Mà vào đúng lúc này, những người quan tâm đến buổi phát sóng trực tiếp họp báo ra mắt Love is the end, cũng không chỉ có những người có mặt ở trong phòng hội nghị tối nay.

Trong góc tối mà chẳng ai hay biết, cũng có rất nhiều người đang chăm chú theo dõi buổi lễ này.

Ở khu phía Bắc của thành phố B, Trác Viễn đang ở trong phòng sách của biệt thự nhà họ Trác, những ngọn đèn trong căn phòng này đều đã được tắt hết, chỉ có một mình gã ngồi trong bóng tôi, thần kinh hơi có vấn đề gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Bên ngoài biệt thự nhà họ Trác có vài chiếc Nissan đang đỗ rải rác ở đây, Hứa Gia Nhạc ngồi ở ghế sau của một trong những chiếc xe đó, anh ta nhìn vào bóng đêm bên ngoài cửa sổ rồi mở tiếng của buổi phát sóng trực tiếp về sự kiện kia lên.

Mà trong phòng nghỉ VIP của bệnnh viện Cẩm Thành, Hàn Chiến cũng ngồi một mình, hai tay đan vào nhau, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì nhìn vào TV.

“Chào buổi sáng, Tiểu Kha.”

Giọng nói trầm thấp của Hàn Giang Khuyết cuối cùng cũng vang lên: “Bây giờ là mười giờ sáng ngày mười ba tháng Hai, hiện tại tôi đang ở trong một bãi đậu xe bỏ hoang trên đường đến thành phố H, bởi vì muốn trở thành người đầu tiên hoàn thành viên thuốc thời gian.”

“Nghĩ đến một năm sau em mới nghe được những dòng cảm xúc của tôi lúc này, điều đó khiến tôi cảm thấy rất mới mẻ nhưng cũng rất hạnh phúc. Khi đó—— chúng ta đều đã đã trở thành ba bọn nhóc rồi nhỉ, chúng ta sẽ có hai bé con xinh xắn. Trước đó em đã đặt được một cái tên gọi là Hàn Giang Tuyết rồi đúng không? Cái tên đó rất hay, chúng ta sau này sẽ gọi con là Tiểu Tuyết à?”

Khoảng thời gian này, thật ra tôi vẫn đang nghĩ đến một cái tên cho bé con còn lại, lúc còn đi học môn Ngữ văn của tôi thành tích rất kém cho nên đã nghĩ lâu rồi mà nhưng vẫn chưa nghĩ ra.

Sau đó tôi nghĩ đến những lời em đã từng nói với mình, những năm chúng ta xa cách này, bộ phim điện ảnh mà em thích xem nhất chính là

《Nhất Đại Tông Sư》

, trong đó có một câu thoại mà em đã nhớ mãi:

Nếu như cuộc đời con người có bốn mùa, vậy thì trước năm tôi bốn mươi tuổi đều là mùa xuân.

Nhưng tôi lại không thích em nghĩ như vậy đâu, bởi vì sau này chúng ta sẽ có rất nhiều rất nhiều mùa xuân nữa. Vì vậy tối qua cuối cùng tôi mới nghĩ ra được một cái tên, cũng là đến từ bộ phim mà em thích nhất.”

“Tiểu Kha, tôi hy vọng thằng bé sẽ được đặt theo họ Văn, tên của con sẽ là Văn Niệm.”

“Nhớ mãi không quên ắt được đền đáp—— đó chính là ý nghĩa của chữ Niệm này.”

Khi Alpha suy nghĩ về những điều nhỏ bé ấy, giọng nói của hắn mang theo nét ngượng ngùng mơ hồ, nhưng giọng điệu lại lên cao tỏ tõ sự phấn khởi khi sắp trở thành một người ba.

Vào lúc sinh mệnh nhỏ sắp chào đời, những người ba của các bé đều mong đợi nghĩ cách đặt tên cho các con của mình.

Đoạn ghi âm này chỉ cần nghe thôi cũng làm người khác cảm thấy hạnh phúc lây, không ít người kìm lòng không đặng mà ví von những lời này tựa như nắng ấm trong ngày đông, như lớp băng tan chảy trên mặt hồ, như đến rất nhiều rất nhiều điều tốt đẹp khác.

Mỗi một người đều đang rất nghiêm túc lắng nghe.

“Tiểu Kha, thực ra tôi còn muốn kể cho em nghe một chút về người cha Omega của mình.”

Hàn Giang Khuyết nói đến đây lại dừng một lát: “Khi hơn mười tuổi, tôi vẫn thường rất hận ông ấy, em biết đấy, ông ấy lúc nào cũng đánh tôi, mắng tôi lại còn quan hệ lung tung với rất nhiều Alpha, thậm chí trí nhớ của tôi bị tổn thương thế này cũng là tại ông ấy khi đang phát tình cùng Alpha khác đã không thèm để ý đến sự có mặt của tôi, tôi hận ông ấy lắm.

Bởi vì hận ông ấy, cho nên cũng hận cái giới tính Omega này—— khi đó chúng ta cũng đã từng nói với nhau, chỉ cần thi đỗ Đại học sẽ rời khỏi Cẩm Thành không bao giờ trở lại nữa. Nhưng những năm qua, sau khi tôi mới trở về nhà họ Hàn cũng đã từ từ hiểu rõ rất nhiều chuyện, ngược lại càng ngày lại càng không thể hận ông ấy được nữa.”

“Em còn nhớ cái lần, tôi đưa em đi làm kiểm tra và những lời bác sĩ đã từng nói không? Khi Omega sinh nở, nếu như bên cạnh không có Alpha sẽ mắc phải chứng thiếu hụt tin tức tố, từ đó về sau đều sẽ vô cùng khao khát tin tức tố của Alpha, một khi đến kỳ phát tình nếu không có Alpha ở bên cạnh sẽ có cảm giác sống không bằng chết—— người cha Omega của tôi đã mắc phải loại bệnh này.”

Qua một lát, lại có tiếng Hàn Giang Khuyết thở dài thườn thượt vang lên, hắn tiếp tục: “Bởi vì lúc cha sinh tôi ra không nhận được yêu thương và sự che chở, cứ cô độc như vậy sinh tôi ra trên cõi đời này, cho nên mới bị mắc phải căn bệnh đó. Sau này căn bệnh kia đã trở thành tật, vì vậy đến mỗi kỳ phát tình ông lại không để mắt đến tôi.”

“Tiểu Kha, tôi dần dà đã cảm nhận được trong cuộc sống có rất nhiều điều bất hạnh, mặc dù vẫn luôn tàn bạo theo gót nhưng giống như đã định sẵn mãi mãi cũng không có được một cái kết tràn trề vui sướng.

Việc khả năng ghi nhớ của tôi bị ảnh hưởng không thể chỉ trách mỗi mình Nhiếp Tiểu Lâu, mà thời gian cũng qua lâu như vậy rồi nếu như lại trách Hàn Chiến của năm đó vứt bỏ Nhiếp Tiểu Lâu hình như cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Qua nhiều năm như thế, chẳng qua tôi cảm thấy cuộc sống của mỗi người bọn họ đều không vui vẻ gì. Nhiếp Tiểu Lâu cũng được, Hàn Chiến cũng thế, hai người họ đều sống không vui vẻ gì rồi từ từ già đi.”

Sau những giây phút ấy, đoạn ghi âm lại rơi vào môt khoảng thời gian trầm mặc rất dài.

Dù cho bây giờ mỗi người có mặt ở đây đều nghe rất nhập tâm, dường như có thể cảm nhận được tâm trạng của Alpha khi nói ra những lời kia——

Đó là cảm giác chân thực về những nỗi hoài nghi cùng bất đắc dĩ với cuộc đời một con người.

“Nhà họ Hàn là một gia đình có văn hóa mang bản tính của loài sói, trong hoàn cảnh như vậy mỗi người đều sẽ không tiếc gì để tranh đoạt nhiều lợi ích hơn, thế nên Hàn Chiến sẽ không vì Nhiếp Tiểu Lâu mà từ bỏ tất cả, ông ấy muốn sống giữa bầy sói nhất định phải trở thành một kẻ mạnh, nhất định phải trở thành con đầu đàn nếu không sẽ bị những kẻ khác xé nát. Bởi vì ông ấy là một con sói sinh ra trong một gia đình mọi người chém giết nhau để giành quyền lợi như vậy, nên cuộc đời ông ấy đã định sẵn sẽ không thể vì Nhiếp Tiểu Lâu mà buông xuôi hết thảy. Thế nên có rất nhiều bất hạnh của con người, thật ra là đã được định trước ngay từ khi sinh ra rồi đúng không em?”

Tiếng nói của Hàn Giang Khuyết ngừng lại một chút, khi hắn lên tiếng một lần nữa thì đã thoát được ra khỏi những xúc cảm mất mát của ban đầu, còn khẳng định rất nghiêm túc: “Tiểu Kha, tôi không muốn giống như hai người họ, sau khi trưởng thành tôi vẫn thường tự hỏi, vì sao tôi lại yêu em, lại yêu em nhiều đến vậy, bây giờ thì tôi đã hiểu rồi.

Bởi vì tôi chưa bao giờ muốn trở thành một con sói, làm một con sói đương nhiên rất có tương lai, thế nhưng chưa chắc đã có được niềm vui. Tôi muốn chân chính hướng về em, cho nên phải rời khỏi bầy sói kia—— tôi muốn trở thành một chú hươu, hàng ngày ăn cỏ nhưng lại được sống một cuộc đời vui vẻ và bình yên.

Thế nên tôi không hận hai người họ nữa, tôi muốn nói đến Nhiếp Tiểu Lâu và Hàn Chiến, thậm chí có lẽ đến một ngày nào đó trong tương lai, tôi có thể học lại cách yêu thương hai người họ bằng tấm lòng mình, chỉ cần ở bên em chắc hẳn ngày đó cũng sẽ đến thôi, tôi đã nghĩ như vậy đấy.”

Giọng nói của Alpha vô cùng trầm thấp nhưng ngữ điệu lại rất nhẹ nhàng êm tai.

Con người khi tới tuổi tác nhất định, sẽ có một khoảnh khắc đột nhiên nào đó cảm nhận và ngộ ra được triết lý nhân sinh của đời mình.

Đối với Hàn Giang Khuyết mà nói, có lẽ đây chính là khoảnh khắc đó.

Những lời hắn nói thông qua viên thuốc thời gian kia, xuôi theo dòng nước chảy đến bên tai tất cả mọi người vào giờ khắc này

Khiến bọn họ đều có thể tưởng tượng ra, khoảnh khắc dịu dàng nhất chính là——

Alpha sinh ra trong một bầy sói về sau sẽ nhất định trở thành một chú hươu.

So với việc lựa chọn trở thành người có tiền đồ xán lạn, hắn lại lựa chọn trở thành một người vui vẻ nhất.

Chính vì thời khắc này lại dịu dàng đến vậy, cho nên mới khiến Văn Kha càng cảm nhận sâu sắc hơn nỗi bi thương, bởi vì anh biết chuyện phát sinh kế tiếp đây tàn nhẫn đến mức nào.

Anh đột ngột cúi đầu xuống, dùng tay đỡ lấy trán mình giấu đi toàn bộ cảm xúc dưới lòng bàn tay.

Tiếp theo đó chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, dù cho là xuyên thấu qua đoạn ghi âm nhưng tiếng động này cũng khiến cho tất cả mọi người hãi hùng.

Ngay sau đó là những tiếng kéo lê kỳ lạ, tiếng người ầm ĩ, tiếp đến là những tiếng bước chân hỗn loạn.

Bởi vì những âm thanh kia đều đến từ nói xa hơn, cho nên đoạn ghi âm trở nên khó nghe hơn một chút, nhưng vẫn có thể nắm giữ được sự chú ý của tất cả.

Trong tình huống không thể đoán ra được, chỉ có thể dùng sức lắng nghe như thế này nhưng bởi vì càng cố gắng lắng nghe lại càng cảm thấy cực kỳ bất an.

“Tao muốn mày gọi cho Văn Kha, nói cho nó biết, nó phải huỷ bỏ buổi họp báo hôm nay, bảo nó phải ra thông cáo báo chí đột xuất nói rõ là vì đột nhiên phát hiện ra lỗi lớn của ứng dụng cho nên trong vòng một năm cũng không thể đưa sản phẩm ra thị trường được——”

“Tao đã nói rất rõ ràng rồi nhỉ? Hàn Giang Khuyết, mày bảo Văn Kha hủy bỏ buổi họp báo kia đi thì tao sẽ thả mày ra.”

“Trác Viễn? Chuyện này và ứng dụng của Văn Kha có liên quan gì, em ấy đã cố gắng lâu như vậy mới thành công đưa được Love is the end ra thị trường, tại sao mày…”

“Bởi vì điều mà tao không muốn nhất—— chính là tận mắt nhìn thấy Văn Kha thành công. Tao thật sư hy vọng nó phải mãi mãi sống trong bất hạnh cùng thất bại.”

Văn Kha thông qua đoạn ghi âm mơ hồ không rõ kia, khiến tất cả mọi người đều nghe thấy được sự ác ý đầy bất an.

Đến giờ phút này, tất cả các bên truyền thông đang có mặt trong buổi họp báo này đã kịp vỡ lẽ ra vấn đề rồi.

Nhưng điều này cũng chưa phải là cái kết.

Đoạn ghi âm vẫn còn đang được phát, tận đến khi cuộc điện thoại mà Hàn Giang Khuyết đã gọi cho Văn Kha.

“Em hứa với tôi, mãi mãi cùng đừng quên đi thời gian tình yêu thuộc về chúng ta—— hết thảy tình yêu tôi dành cho em đều ở trong đó, xin đừng quên tôi.”

Sau lời từ biệt ấy, đoạn ghi âm lại tiếp tục phát ra thứ âm thanh khiến tất cả mọi người ngồi tại đây đều khiếp sợ.

Cánh tay trái bị bẻ gãy, ngón tay trỏ bị đạp gãy, bị gậy sắt đánh đập gần trăm lần, dao găm cắm sâu vào da thịt cùng với tuyến thể bị trực tiếp đập nát.

Ở trong lòng Văn Kha, đã học thuộc hết tất cả những vết thương này không biết bao nhiêu lần, nhưng mà khi đoạn ghi âm kia được phát ra, loại chấn động đó đều khiến một người bình thường khó thể tưởng tượng nổi.

Hàn Giang Khuyết bị đánh đập trong mười phút.

Mười phút, đọc hay viết ra đều là hai chữ ấy, nhưng khi được ghi âm lại trở thành sáu trăm giây cụ thể.

Sáu trăm giây địa ngục.

Tiếng chửi rủa, tiếng bước chân hỗn loạn, sau đó là tiếng vật gì đó nặng nề giáng xuống cơ thể, một tiếng, một tiếng lại một tiếng, sau đó là tiếng của Alpha đang bị đánh giãy dụa kêu rên.

Trác Viễn điên cuồng chửi mắng: “Giữ lấy nó, MK, còn dám cử động, mày còn dám cử động nữa——”

Sau đó là tiếng động nhỏ khi giày da đạp vào nghiền ép xương cốt khiến người nghe cảm thấy sởn cả tóc gáy, cùng với tiếng gào thảm thiết mà Hàn Giang Khuyết không kiềm chế nổi vang lên.

Hắn gào thét như một con thú hoang đang cận kề cái chết, càng ngày càng yếu dần, yếu dần, cho đến khi bị trừ khử.

Mãi đến tận khi Alpha rốt cuộc không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, tiếng đối thoại gấp gáp của Trác Viễn và những Alpha khác vang lên, thế nhưng đoạn ghi âm đến lúc này lại im bặt.

Trong phòng hội nghị không có ai phát ra tiếng động nào, có mấy phóng viên nữ ngồi ở hàng trước che miệng lại, trong đôi mắt của họ thậm chí không tự chủ được để nước mắt trào dâng.

Tất cả mọi người rốt cuộc đều hiểu được, người Alpha lúc trước còn đang lải nhải liên miên nói về hạnh phúc của mình, nói mình muốn trở thành một chú hươu sống một đời vui vẻ bình yên, có lẽ đã không còn nữa.

Những điều mà bọn họ nghe được, là hiện trường của một vụ án tràn đầy máu tanh, là quá trình giết chết một người Alpha sắp được làm cha.

Trên thế giới này, không có bất cứ điều gì có thể càng chấn động lòng người hơn bằng chân tướng sự thật.

Đã là sự thật thì không cần bất kỳ lời giải thích nào nữa, chỉ cần bày ra ở đó thì đã có muôn vàn sức mạnh rồi.

Cùng lúc đó, trong biệt thự nhà họ Trác, Trác Viễn bất thình lình đứng dậy.

Hai chân của gã không khỏi run rẩy, nháy mắt đó trong lòng gã thoáng xẹt qua rất nhiều phương án thoát thân, thế nhưng bất kể đầu óc của Trác Viễn có suy nghĩ nhanh đến thế nào, cả người gã cũng cảm thấy như đang bị xoay vòng——

Xong rồi.

Đầy đầu gã đều là ý nghĩa này.

Gã hoàn toàn xong rồi.

Trác Viễn cũng không dám xem tiếp nữa, gã quay đầu chạy ra khỏi phòng sách, nhanh chóng xách hành lý đã chuẩn bị từ trước, vừa gọi điện cho lái xe vừa kiểm tra lại tiền mặt.

Mà trong khi Trác Viễn thảng thốt muốn chạy trốn khỏi biệt thự, những chiếc xe vẫn ẩn nấp trong bóng tối kia đã ra ám hiệu với nhau, cuối cùng từ chiếc xe của Hứa Gia Nhạc cũng lẳng lặng đi theo.

Sau khi đoạn ghi âm kia kết thúc rất lâu, rốt cuộc Văn Kha mới đứng lên, anh nói: “Đây là những lời Alpha của tôi thông qua viên thuốc thời gian để lại cho mình.”

“Bọn chúng đã hủy đi camera hành trình trên xe của Hàn Giang Khuyết, còn dùng sim rác để gọi điện, tại hiện trường cũng không để lại bất cứ công cụ nào, thậm chí ngay cả điện thoại của cậu ấy cũng bị bọn chúng cầm đi.

Có lẽ những kẻ đó đã tưởng rằng mình không để lại bất cứ bằng chứng nào, thật ra thiếu chút nữa bọn chúng đã làm được đến mức không chút sơ hở. Thế nhưng, không có bất kỳ kẻ nào nghĩ được rằng, khi bọn chúng dùng xe đâm vào xe của Hàn Giang Khuyết thì cậu ấy đang tiến hành ghi âm cho viên thuốc thời gian, toàn bộ quá trình đó sau khi được ghi lại đã được tự động đẩy lên máy server của Love is the end.”

“Lưới trời lồng lộng.”

Văn Kha gằn từng chữ, nói rằng: “Chẳng ai nghĩ đến được rằng, chính viên thuốc thời gian đã thay cậu ấy ghi lại hết những bằng chứng này. Trong đoạn ghi âm kia, tôi cũng đã xóa đi một phần bởi vì những đoạn đó đều dính dáng đến việc điều tra sâu hơn cho vụ án này, cũng dính dáng đến rất nhiều người. Thế nhưng tôi đảm bảo tất cả những gì các vị vừa nghe được đều là sự thật, đều có hiệu lực.”

“—— Kẻ gây ra tội ác kia, tên là Trác Viễn.”

Số lượng người theo dõi trực tiếp buổi họp báo kia trong khoảng thời gian này quả thực tăng vọt một đường thẳng tắp, cũng trong lúc đó, trên các công cụ tìm kiếm, lượng từ khóa mà mọi người đổ xô đi tìm cũng nhanh chóng tăng lên——

Đoạn ghi âm giết người; Trác Viễn giết người; Love is the end; Đoạn ghi âm viên thuốc thời gian.

Đây là một tin tức gật gân hiếm thấy trong cái thời đại này, giống như những clip giết người hay chặt đầu đều được con người điên cuồng quan sát vậy, không cần biết đông đảo khán giả có mang theo tâm tư thái độ như thế nào, đoạn ghi âm này cũng đã có đủ tiềm lực khiến dư luận nổ tung.

Văn Kha biết được rằng, khi bản thân mình đang nói chuyện với cánh báo giới có mặt ở đây hôm nay cũng chính là đang nói chuyện với những khán giả không thể đếm xuể nổi ở ngoài kia.

Cái bụng của anh nhô cao lên, thậm chí bởi vì quá nặng nề mà không thể không dùng tay chống vào bên hông, thế nhưng vẫn kiên trì đứng thẳng tắp chăm chú nhìn vào camera.

Văn Kha dường như gắng sức giương lên cái bụng của mình trước mặt camera, anh chính là muốn tất cả mọi người nhìn thấy, muốn khiến tất cả bọn họ ghi nhớ rằng——

Hai đứa con trong bụng anh có tên là Văn Niệm và Hàn Giang Tuyết, là con của anh và Hàn Giang Khuyết, hai đứa nhỏ ấy vốn đã có thể có được một gia đình hạnh phúc mỹ mãn đến nhường nào.

“Xin mỗi người các vị ở đây đều nhớ kỹ giúp tôi rằng, Alpha của tôi tên là Hàn Giang Khuyết, cậu ấy đang nằm trong phòng cấp cứu ICU, có lẽ mãi mãi cũng không có ngày tỉnh lại.”

“Tôi cũng xin mỗi một vị ngồi ở đây giúp tôi ghi nhớ rằng, kẻ giết cậu ấy tên là Trác Viễn, gã là chồng trước của tôi cũng là con trai của ông Trác Ninh của tập đoàn Đông Lâm, là cháu trai của Phó giám đốc Sở công thương thành phố, ông Trác Lập. Khi gã làm ra những chuyện ác độc này đã dẫn theo xã hội đen, chuyện này với nhà họ Trác tuyệt đối không thể không có liên quan gì. Trác Viễn, Trác Ninh, Trác Lập, xin mọi người hãy ghi nhớ kỹ giúp tôi tên của những kẻ đó.”

Sắc mặt Omega tái nhợt như một tờ giấy, thế nhưng vẻ mặt anh lại bình tĩnh tựa như đá băng.

Trên chiếc áo len trắng thuần của Văn Kha dính một vệt máu đã khô, đó là dòng máu tươi chảy ra từ người Alpha của anh, đôi mắt của Omega lúc này cũng tràn đầy những tơ máu.

Hai mắt Văn Kha mở to ra chăm chú nhìn vào camera, lặp lại những cái tên kia.

Đôi mắt đỏ như máu, sắc mặt kiềm chế đã đi đến cực hạn, còn có đôi môi không ngừng run rẩy dưới tình huống như thế này.

Tất cả những điều đó đều được camera đặc tả, quả thực là gây chấn động lòng người.

Đó là một người đã khiến cho tất cả những người có mặt ở đây hôm nay, cùng với hết thảy những người đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp đều cảm thấy phải đối mặt với sự run sợ rất lâu.

Đối với nhiều người mà nói, đó nhất định là một đêm không ngủ.

Mà ở Cẩm Thành, trong căn phòng tại khách sạn xa hoa nhất ở đây, Hàn Triệu Cơ cũng đã theo dõi hết toàn bộ buổi họp báo.

Khi anh ta nghe thấy Hàn Giang Khuyết nói nhà mình như đàn sói chém giết lẫn nhau, sắc mặt không tự chủ được mà khẽ thay đổi một chút không đáng kể, nhưng khi nghe hết đoạn ghi âm ghi lại quá trình ra tay của Trác Viễn kia, sắc mặt của anh ta đã trở nên cực kỳ không ổn.

Mãi đến tận khi nghe thấy Văn Kha nói trước mặt mọi người rằng: “Đoạn ghi âm đã được cắt đi, bởi vì dính dáng đến việc điều tra những người khác”, sắc mặt của anh ta trong khoảnh khắc đó đã trắng bệch một mảnh.

Một mình anh ta đi lung tung trong phòng, đa nghi lẩm bẩm: “Cậu ta đã cắt đi cái gì?”

Bước chân Hàn Triệu Cơ bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt uy nghiêm đến đáng sợ, ngẩng đầu lên nghiến chặt răng lại, lạnh lùng nói: “Cậu ta biết rồi——”

“Cậu ta đã biết rồi.”

Khi lặp lại một lần nữa câu nói này, trên trán Hàn Triệu Cơ gần như đã nổi lên gân xanh, trong đôi mắt còn nổi lên sát ý tàn nhẫn.

Lúc sáng sớm, một chiếc Bentley đã lặng yên từ trạm tàu cao tốc đón được Hàn Chiến rồi lại chạy về hướng ngoại ô thành phố B.

Ngồi ở bên cạnh ông lúc này chính là Văn Kha, cả hai người họ bất kể là người nào thì sắc mặt cũng vô cùng tiều tụy, thế nhưng ai nấy cũng đều kiên cường gắng gượng ngồi ngay ngắn lại.

“Hàn Giang Khuyết vẫn chưa tỉnh lại.”

Trong một đêm Hàn Chiến dường như đã già đi rất nhiều, ông dựa vào trên ô tô, khẽ nói: “Sau khi là phẫu thuật tuyến thể xong, bác sỹ đã nói rằng nó vẫn đang hôn mê, không biết lúc nào mới có thể tỉnh được.”

Hai tay Văn Kha đan vào nhau, anh vẫn luôn duy trì sự im lặng của mình.

Anh thậm chí cũng không hỏi gì nhiều, khi cúi thấp đầu xuống ngày cả một chút đau xót cũng không thể hiện ra.

Hàn Chiến khẽ nhíu mày lại một chút, rồi tùy tiện nói: “Ta vội đến đây là muốn thấy được cái gã họ Trác ở thành phố B này bị bắt về quy án, vì sao đến bây giờ vẫn không có tin tức gì?”

“Bây giờ Trác Viễn muốn đến bến tàu của thành phố B nhờ một lên cò mồi lén lút vượt biên ra nước ngoài, ngay vào buổi họp báo ra mắt tối qua của Love is the end, thật ra công an đã lén lút đi theo gã rồi, chắc chắn sẽ không để gã chạy mất được. Chúng ta lúc này là đang đi theo con đường chạy trốn của Trác Viễn.”

“Cậu còn đang chờ điều gì?”

Hàn Chiến hỏi.

“Con chờ người tìm gã gây sự.”

Văn Kha bình tĩnh đáp.

Khi anh ngước mắt lên nhìn về phía Hàn Chiến, ánh mắt sắc bén đó cũng khiến ông phải khựng lại trong chốc lát rồi mới tiếp tục hỏi: “Có ý gì?”

“Bác trai… Cha,”

Sau khi Văn Kha nhận ra được bèn lập tức sửa lại cách gọi, anh chậm rãi nói: “Chuyện Trác Viễn là hung thủ, điều này đương nhiên không thể nghi ngờ. Thế nhưng con tin rằng cha nhất định cũng nghĩ đến cùng một vấn đề giống con, đó chính là—— đến tột cùng Trác Viễn đã làm thế nào để có thể vây bắt Hàn Giang Khuyết được?”

Vẻ mặt của Hàn Chiến trở nên lạnh lẽo âm trầm, nhưng cũng không lập tức lên tiếng.

“Nếu có người báo tin cho Trác Viễn, như vậy hiện tại người này sẽ không bỏ qua cho gã đâu.”

Văn Kha khẽ nói: “Con không hề xóa đi thông tin mấu chốt nào trong đoạn ghi âm, con chỉ muốn khiến người kia cảm thấy run sợ. Nếu quả thật có một người như thế, con tin rằng hắn sẽ tranh thủ lúc công an còn chưa bắt được Trác Viễn để hỏi cung sẽ ra tay trước.”

Chiếc Bentley vẫn đang chạy như bay trên cao tốc.

Cách phía trước trăm dặm, có một bến tàu rách nát trong một làng chài nhỏ, Trac Viễn đang lẩn trốn trong một nơi thoạt nhìn như là nơi cư trú của những ngư dân kia.

Người ở chỗ này đều mang trên mình một mùi tanh tưởi nồng đậm, chiếc chăn dính bẩn bị vo tròn lại ném ở trên chiếc giường lạnh lẽo.

Trên bàn gỗ để vài lọ thịt hộp, bị người dùng thìa múc lên miễn cưỡng ăn vài miếng, trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá nồng nặc, hòa lẫn cùng với mùi cá tanh và mùi hôi chân tạo thành thứ mùi hỗn tạp đến buồn nôn.

Điện thoại bị ném qua một bên, Trác Ninh đã gọi vài cú điện thoại cho gã, thế nhưng Trác Viễn không nghe bất kỳ một cuộc gọi nào, gã biết lối thoát tốt nhất cho mình chính là lặng lẽ biến mất không một tiếng động.

Có thể rời khỏi bến tàu này để rồi vượt biên, cuộc đời gã mới tìm được lối thoát.

Cả đời này Trác Viễn chưa từng có giờ phút nào thê thảm đến như vậy.

Gã hoảng hốt muốn tháo chạy, trong hành lý cũng đã xếp mấy sấp đô la Mỹ thế nhưng trên người vẫn đang mặc áo ngủ ở nhà.

Gã vùi mình trên chiếc giường bẩn thỉu đọc tin tức buổi sáng.

Khi thấy hình của mình nằm trên tiêu đề, bênh cạnh đó là hai chữ truy nã đỏ chót, hai tay Trác Viễn chợt run lên dữ dội, gã bấm vào bật lửa mấy lần nhưng vẫn không sao bật lên được.

Gã chửi một tiếng, muốn xuống giường ra ngoài hít thở không khí, nhưng mới vừa đi được hai bước lại nghe thấy được từ đằng xa một tiếng còi tàu vang lên, quả thực đã khiến gã sợ đến nỗi thiếu điều ngã bịch xuống đất, vẻ mặt cũng trở nên căng thẳng quay lại trên giường.

“MK, anh gọi ngay lại cho chủ thuyền hỏi lần nữa xem, chiều này có thể đi được chưa?”

Trác Viễn mặt mũi trắng bệch, không nhìn được vội vàng bàn bạc với tên cò mồi trong điện thoại, không ngừng muốn được xác nhận một cách chắc chắn.

Bên kia lại hỏi một câu rất kỳ lạ: “Anh bây giờ vẫn luôn ở chỗ làng chài đó chờ đợi sao?”

“Phải, tôi đang chờ ở đây.” Trác Viễn có chút thiếu kiên nhẫn, vừa hút thuốc vừa trả lời.

“Được rồi.” Người ở đầu dây bên kia đáp lại: “Anh cứ chờ ở đó là được, tuyệt đối đừng đi lung tung. Buổi chiều chắc chắn có thể rời khỏi đây, chắc chắn đấy.”

Sau khi cúp điện thoại, không biết tại sao, Trác Viễn trái lại cảm thấy càng ngày càng bất an.

Gã đi lại trong căn nhà nhỏ vài vòng, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ dâng lên, những âm thanh trong TV truyền đến cũng khiến gã càng nôn nóng hơn nên đã dứt khoát tắt đi.

Qua một hồi lâu, bên ngoài sân căn nhà này chiếc cửa sắt được khoá vào cũng bị người khác thô bạo đẩy mạnh hai cái, sau đó từ bên ngoài truyền đến những tiếng gõ cửa đùng đùng.

Trác Viễn sợ hết hồn, thế nhưng lại nghĩ biết đâu là người tên trung gian kia phái đến đón mình thì sao, vì vậy gã bèn đi vào trong sân nhưng khi muốn mở cánh cửa sắt kia ra, bỗng nhiên gã lại nhanh trí chỉ đẩy ra một khe hở nhỏ.

Vừa mới ghé mắt vào nhìn, Trác Viễn đã nhất thời hét thảm một tiếng rồi ngã ngồi trên mặt đất.

Bởi khi gã muốn ghé mắt vào nhìn ra bên ngoài, thì người ở bên ngoài đó cũng làm y hệt như thế để nhòm ngó bên trong này.

Bọn họ đã đối mắt với nhau trong tích tắc, Trác Viễn chỉ có thể nhớ đến khi người kia lùi về phía sau một bước có thể nhìn thấy rõ vết sẹo trên mặt hắn ta, lồng ngực loáng thoáng như đang cất giấu thứ gì đó nên căng phồng lên.

Trác Viễn không màng đến gì nữa, vội vàng quay đầu chạy ra lối cửa sau.

Trong nháy mắt đó, thật ra gã cũng không biết mình sợ hãi điều gì, chỉ vào mấy giây sau khi co giò bỏ chạy, gã mới phản ứng được trong tích tắc vừa rồi, bản thân đã ý thức được—— thứ tên kia giấu trong ngực mình chính là súng!

Cái suy nghĩ này một khi đã trở nên rõ ràng, Trác Viễn lại càng sợ hãi.

Gã chạy thục mạng ra khỏi làng chài, ở đằng sau rất nhanh đã truyền đến ba, bốn tiếng bước chân đuổi theo, mỗi một khi những âm thanh kia càng đến gần, Trác Viễn đều cảm thấy trái tim của mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trong làng chài có rất nhiều hộ gia đình, cả nhà đã chuyển đến thành phố làm công, bởi vậy vào khoảng thời gian trời còn tờ mờ sáng này, toàn bộ nơi đây đều vô cùng yên tĩnh chỉ sót lại Trác Viễn vừa chạy vừa tuyệt vọng thở dốc mà thôi.

Gã vì quá hoảng nên không chọn đường chạy, chỉ một đường lao nhanh trong bóng tối cũng không dám quay đầu, đột nhiên có một tiếng “đoàng” từ phía sau truyền đến.

Người ở phía sau đã nổ súng rồi.

Hai chân Trác Viễn mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã nhào ra đất, trong nhất thời đôi chân của gã mất hết đi sức lực không sao đứng dậy nổi, nhưng bây giờ đang là giây phút sống còn cho nên gã chỉ đành tiếp tục bò về phía trước, bàn tay bám vào bùn đất trong lúc lơ đãng còn có máu chảy ra nhưng cũng không để ý đến nữa.

“Đoàng” lại một tiếng súng nữa vang lên.

Trác Viễn nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết toát ra từ miệng mình, tiếng hét thê thảm này đến một cách tự nhiên, thậm chí trước khi đầu óc của gã phản ứng được thì mình đã bị trúng đạn vào chân rồi.

Gã không bò được nữa.

Tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần.

Trác Viễn cố gắng bám lấy đống tuyết bùn phía trước, nhưng mà làm thế nào cũng không lết được cái đùi bên phải, gã không dám quay đầu lại nhưng cảm nhận được rõ ràng người ở phía sau đang đuổi theo mình

Ý thức được sư tuyệt vọng ngàn cân treo sợi tóc đó, tiếng kêu thê thảm trong miệng gã cũng ngày càng vang dội, chấn động đến mức đầu óc gã cũng thấy đau đớn.

Loại cảm giác này, giống như là trong cổ họng bị nhét vào một người phụ nữ, không bị Trác Viễn khống chế nên đang rít gào lên: “Đừng mà—— đừng mà!”

Chính vào khoảnh khắc Trác Viễn nghĩ rằng mình sẽ chết, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng rất lớn vô cùng chói mắt ở trước mắt hắn chợt lóe lên, kèm theo đó là tiếng còi hú đinh tai nhức óc của công an.

“Bỏ vũ khí xuống—— bỏ vũ khí xuống!” Tiếng nói của công an truyền ra từ trong chiếc loa lớn, vang dội khắp toàn bộ làng chài: “Giơ tay lên! Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!”

Trác Viễn trước nay không hề nghĩ tới rằng, ban đầu là vì muốn trốn công an nên gã mới đến nơi này, nhưng hiện tại khi nghe thấy tiếng còi hú ấy, gã lại muốn khóc lên.

Gã nằm quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao lên, gào thét nói: “Tôi giơ lên đây! Tôi giơ lên đây!”

Trác Viễn vừa nói như thế, vừa run sợ trong lòng nhưng vẫn quay đầu lại.

Gã nhìn thấy Alpha trên mặt có vết dao kia, theo sau hắn ta còn có hai kẻ nữa cũng đang quỳ trên mặt đất giơ tay lên như mình.

Thậm chí Trác Viễn còn có cảm giác như trút được gánh nặng, gã vừa giơ tay lên, vừa cuống quýt hô hoán: “Tôi bị trúng đạn rồi, mau đến giúp tôi với…Đùi phải của tôi bị thương rồi.”

Từ sau lưng ngọn đèn sáng vô cùng tận kia, có vài người công an từ từ đi ra, cầm theo còng tay và súng đến gần Trác Viễn, sau đó còng tay từng người lại.

Trong lòng gã còn dấy lên cảm giác thoải mái như mới từ cõi chết trở về.

Chỉ là khi bị hai người công an nhấc lên, bọn họ không kiềm được nhíu mày lại, Trác Viễn lúc này mới chợt nhận ra có mùi nước tiểu khai mũi toả ra từ trên người mình.

Lúc gã ngẩng đầu lên, đột nhiên lại nhìn thấy Hứa Gia Nhạc đang đứng song song bên cạnh Văn Kha ở cách đó không xa.

Văn Kha khoác áo lên người đứng bên cạnh một chiếc Bentley, mà vây quanh đó còn có vài tên vệ sỹ cứ đứng như vậy hờ hững nhìn vào Trác Viễn.

Gã đã làm ra chuyện thất thố.

Trong nháy mắt đó, Trác Viễn cảm thấy trái tim của mình bởi quá xấu hổ mà đau đớn đến mức nứt toác thành năm bảy mảnh.

Gã lại nghĩ đến bản thân của hơn mười năm trước, khi tiếng cha mẹ cách một hành lang gào thét với nhau truyền đến, bầu không khí giống như đầm lầy đó khóa Trác Viễn lại, trói chặt gã khiến gã chỉ biết chui rúc trong chăn giống như loài chuột, bởi vì không dám bước ra khỏi phòng mà phải nhịn tiểu cho đến tận khi tiểu ra quần.

Có lúc Trác Viễn thật sự không hiểu, mùi khai của nước tiểu kia sao cứ dây dưa mãi với cuộc đời mình như thế.

“Tiểu Kha…”

Trác Viễn mở miệng ra, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Gã không nhịn được mà muốn dùng sức đứng yên tại chỗ, cố gắng muốn đối diện với Văn Kha càng lâu hơn một chút.

Nhưng những người công an kia đã hò hét lên kéo Trác Viễn đi về phía trước, bởi vì quá thô bạo cho nên đã kéo theo cả cái đùi phải đang bị thương của gã, Trác Viễn đã phát ra một tiếng kêu thảm thương như lợn bị chọc tiết.

Không có người nào để ý hắn, Văn Kha cũng không.

Trác Viễn vừa không ngừng thảm thiết kêu lên, vừa ra sức muốn quay đầu lại nhìn anh.

Có tầng sương mù mỏng nổi lên trong ngày đông lạnh giá, đã khiến Trác Viễn không còn thấy rõ khuôn mặt của Văn Kha được nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.