Ads Sau khi Giang Thừa Dự đi du học trở về, cô đã trở thành một thiếu nữ đến tuổi dậy thì, tự tin, tài mạo song toàn, lại càng khiến một vài người trong nhà càng chướng mắt.
Giang Thừa Dự lắc đầu, lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ mới xuất hiện trong đầu anh, anh chăm chú lái xe, lại bắt đầu nghĩ đến một vài sự kiện diễn ra ngay sau đó. Khi tay Giang Lục Nhân bị thương, ông Giang Huy rất đau lòng, luôn hỏi cô bị sao. Anh đứng bên cạnh, đột nhiên nghĩ đến vai diễn của nhân vật nữ xấu xa trong các bộ phim truyền hình, sau khi bị thương sẽ đổ lỗi cho người khác. Thế nhưng, cô đã làm anh thất vọng, cô chỉ nói với ông Giang Huy, cô không cẩn thận nên bị thương, không hề nhắc đến anh một chút nào, dù sao anh cũng sẽ không vì chuyện nhỏ đó mà thay đổi suy nghĩ về cô.
Anh lái xe đến sân bay Đông Xuyên, quãng đường rất xa, xe cộ qua lại cũng không nhiều, hoặc ít ra là không nhiều đến mức tắc đường.
Không biết là vì sao, anh quyết định đến sân bay , để đón người.
Lúc trước, ông Giang Huy và bà Văn Dao gọi điện về, nói hôm nay họ sẽ về nhà sau chuyến du lịch dài ngày, vài năm gần đây, mối quan hệ của ông Giang Huy và bà Văn Dao đã trở lại bình thường, ông Giang Huy cũng không còn cố gắng để Giang Lục Nhân hòa nhập với gia đình ông như trước nữa, nên mọi người trong nhà đều coi như là mĩ mãn tốt đẹp, ít nhất đó là trong mắt người ngoài.
Anh tiến vào sân bay, trước tiên là cất xe, sau đó đi đến đại sảnh.
Ở đây có vô số người qua lại.
Giang Lục Nhân đến đây từ rất sớm, một là cô vốn không có việc gì bận, hai là ở Giang gia, ông Giang Huy đối xử rất tốt với cô, cô cảm thấy bản thân chỉ biết nhận, không hề phải báo đáp, nên luôn mong muốn ông Giang Huy và ngay cả bà Văn Dao cảm thấy hài lòng.
Cô ngồi trên ghế chờ, trong tay cầm một quyển tạp chí, đang lật xem.
Cô tuyệt đối không hề cố ý, nhưng trên quyển tạp chí có đăng ảnh của Giang Thừa Dự, bên cạnh là một vài lời bộc bạch và giới thiệu tuyên truyền cho sản phẩm mới vừa được công bố.
Cô chăm chú nhìn vào tấm chân dung trên tạp chí, một gương mặt tinh tế, ngũ quan rõ ràng. Chính lúc đó, một đôi giày da đi đến đối diện cô, dừng lại các cô một bước chân.
Cô từ tốn ngẩng lên.
Gương mặt đối diện cô hoàn toàn giống hệt với bức ảnh trên trên tạp chí, như là hình ảnh phản chiếu qua gương.
Cô ngẩn người, cố gắng mở to mắt ra nhìn, cô muốn phân biệt thật rõ, đâu là thật, đâu là ảo giác do cô hốt hoảng sinh ra.
– Nhìn đủ chưa?
Vẫn giọng nói của nhiều năm về trước.
Cô nhanh tay gấp quyển tạp chí lại, trên mặt nở một nụ cười:
– Anh.
Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã dành lấy cuốn tạp chí trong tay cô, ngồi vào vị trí bên cạnh cô:
– Em còn có hứng thú xem mấy cái này cơ đấy.
Hình như đang cười, chuyện này thì có gì đáng cười chứ?
Anh cầm lấy cuốn tạp chí, chưa mở ra xem, dường như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô. Anh đạt quyển tạp chí trên tay, xoay vài vòng, rồi lại đặt xuống ghế.
Trên loa truyền đến thông báo chuyến bay đã hạ cánh xuống sân bay.
Cô và anh đều đứng dậy, đi về hướng cửa ra.
Cô đi sau lưng anh, chỉ đi được vài bước, cô quay lại nhìn quyển tạp chí, giờ phút này đã bị một người qua đường nhàn rỗi cầm lấy tùy tiện lật xem.
Ông Giang Huy và bà Văn Dao đều xách theo túi lớn túi nhỏ, trên khuôn mặt mang theo ý cười, họ thấy hai người cùng đến đứng cạnh nhau, trên gương mặt đều tỏ ra kinh ngạc, dù rất ngắn.
Ông Giang Huy nhanh chóng bước đến trước mặt họ, Giang Thừa Dự thuận tay đỡ hành lý trên tay ông, nhưng ông Giang Huy lắc đầu:
– Đến đỡ cho mẹ con đi.
Giang Thừa Dự không nói gì, im lặng bước hai bước, đến đỡ hành lý trên tay bà Văn Dao.
Ngay đến bà Văn Dao cũng đánh giá anh vài lần, rồi bà lại nhìn về phía Giang Lục Nhân, nhất định phải tìm ra một điểm gì đó, cuối cùng bà nói với con trai mình:
– Con gầy đi không ít, mấy ngày nay có chăm sóc tốt cho bản thân không đấy?
– Đâu mẹ?
Thế nhưng vẫn không hề tránh né bà Văn Dao xoa đầu anh.
– Mẹ lại thấy có.
Giang Thừa Dự cười, nhưng không nói gì.
Bốn người cùng về, ông Giang Huy trò chuyện với Giang Lục Nhân:
– Cha mua một ít quà trong chuyến du lịch, không biết con có thích không..
– Quà cha mua con đều thích.
Ngay đến bà Văn Dao cũng nhanh tay sờ nhẹ lên môi, không thèm nhìn Giang Lục Nhân một cái, đến bên cạnh con trai mình:
– Sao con bé này cũng đến đây cùng con?
– Mẹ nói sai rồi, chúng con là trăm sông đổ về một biển.
Thấy con trai mình nói vậy, bà Văn Dao mới gật đầu yên tâm.
Giang Thừa Dự nhìn qua, thấy trên đường về ông Giang Huy và Giang Lục Nhân trò chuyện rất hăng say, Giang Lục Nhân luôn cười, không biết là thật lòng hay là cười cho có lệ.
Khi về đến nhà, ông Giang Huy lại mang tất cả ảnh chụp ra khoe, ngồi giải thích từng tấm cho Giang Lục Nhân.
Giang Lục Nhân nhìn một tấm ảnh:
– Tấm ảnh này trông mẹ rất đẹp, dáng người vẫn rất đẹp, mấy cô gái mặc bikini bên cạnh cũng chẳng bằng.
Đến bà Văn Dao cũng phải nhìn Giang Lục Nhân một cái:
– Đều đã có tuổi rồi, dáng còn gì đẹp nữa.
Ông Giang Huy lại phụ họa:
– Lục Nhân đừng có bao giờ khen mẹ, bà ấy sẽ làm kiêu đấy.
Nên kể cả không thích cô, bà Văn Dao cũng không thể làm mất không khí, dù không thích ở cùng một chỗ với Giang Lục Nhân, dù cô không thể lấy lòng bà, nhưng bà cũng chẳng làm được gì cô, như vậy so với biểu hiện chán ghét chân chính thì trong lòng bà còn chán ghét cô gấp nhiều lần.
– Nhưng người ta nói, phụ nữ phải được khen ngợi, mới càng trở nên xinh đẹp hơn.
Giang Lục Nhân tiếp tục nở một nụ cười hoàn mỹ không tì vết.
Ông Giang Huy lại cúi đầu trầm tư một lát:
– Vậy là cha sai rồi, vợ à, về sau ngày nào tôi cũng khen bà.
– Cố lên, chồng tôi ơi.
Bà Văn Dao cũng phải cười rộ lên.
Giang Thừa Dự nhìn ba người nhà họ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, nhìn qua họ thật hài hòa, thế nhưng đằng sau lại hoàn toàn tương phản.
Gia đình này, cũng có thể coi là mỹ mãn, điều kiện tiên quyết là phải bài trừ sự bất mãn trong nội tâm mỗi người.
Tối hôm đó, Giang Thừa Dự đi làm về, thấy bà Văn Dao đẩy cửa bước vào.
Giang Thừa Dự lắc đầu nhìn mẹ mình:
– Mẹ sao khuya rồi còn đến tìm con?
Anh đặt bút xuống, không có suy nghĩ gì khác, tay rảnh rỗi, nhưng lại chẳng muốn làm gì.
Bà Văn Dao ngồi đối diện anh cũng phải cau mày:
– Cái thằng trời đánh này, con và con bé đó không có chuyện gì đấy chứ?
– Mẹ, mẹ đang nghi ngờ cái gì thế?
Giang Thừa Dự cũng biết, cơ thể bà Văn Dao vốn không khỏe mạnh, nên không phù hợp để sinh nở, để sinh ra anh, bà đã rất cố gắng, bởi vậy bà rất muốn có thêm một cô con gái, nhưng không dám.
Phụ nữ, dùng con cái để trói chặt người đàn ông, nhưng khi đã có con, lại bắt đầu lo lắng cho số mệnh của mình, nên không dám mạo hiểm.
Bà Văn Dao chỉ lắc đầu:
– Mẹ có thể nghi ngờ cái gì đây?
Giang Thừa Dự lại hạ mi nhìn xuống:
– Mẹ nói đi, vì sao mẹ không thích Giang Lục Nhân? Mẹ luôn muốn sinh cho con một cô em gái, nhưng vì sao cô bé xuất hiện, mẹ lại không vui?
Bà Văn Dao cũng chỉ quay đầu, không nói gì.
Phòng làm việc của anh không quá lớn, cũng không có nhiều đồ, chỉ xếp vài quyển sách cho ra vẻ nhiều giấy tờ, không ít quyển đã quá cũ, trang sách bên trong đều đã ố vàng. Bởi vậy phòng khá trống trải, chỉ nổi bật một khung cửa sổ cực lớn. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ mầu xanh thẫm, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời xanh thẫm ấy, rất bắt mắt.
Chiếc bút trên tay Giang Thừa Dự lại chuyển động, gõ lách cách trên mặt bàn:
– Vì sao không đi xét nghiệm ADN?
Đối với con trai luôn chỉ giả vờ hòa hoãn trong lời nói, bà có cái hiểu cái không.
Không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là sợ hãi.
Sợ hãi không phải là cái kết quả chính bản thân bà mong muốn, sợ rằng sự thật đằng sau, bà không thể chấp nhận nổi.
Bà Văn Dao cắn môi, xiết chặt tay.
Giang Thừa Dự hít sâu:
– Mẹ không thích Giang Lục Nhân, có phải vì luôn nghi ngờ đấy là con riêng của cha không?