Một ngày ở trường trôi qua bình an vô sự, thậm chí khá nhàm chán. Giang Lục Nhân còn có thể tính toán chuẩn xác đại khái thầy giáo sẽ nhắc đi nhắc lại vấn đề này bao nhiêu lần, để sau đó suy đoán đối với những vấn đề bị nhắc nhiều như vậy, nhất định sẽ xuất hiện trong đề cương, và cần giải bài tập cuối chương như thế nào. Thế nên cứ đến cuối chương cô lại chăm chú nghe giảng hơn, thế nào lúc kiểm tra cũng sẽ đục nước béo cò. Hiện tại cô cảm thấy kỹ năng làm bài của cô rất tiến bộ, kể cả khi cô không nghe giảng bài cô vẫn thật sự tiến bộ, nhưng cô sẽ không bao giờ để cho thầy giáo túm được tóc cô đâu. Giữa giáo viên và học sinh luôn tồn tại một giới hạn, nhất định không được phá vỡ, vì một khi lộ ra, nhất định sau này giáo viên luôn nghi ngờ học sinh đó.
Trong một cuộc sống như vậy, cô cực kỳ mong đợi đến giờ tan học, nhất là vào những ngày cuối tuần, bất kể dài ngắn thế nào, tóm lại chỉ cần được nghỉ ngơi, mặc dù thời gian của cô giờ thiếu đên đáng thương.
Cuối mỗi giờ tự học, cô đều muốn thu dọn nhanh nhất những đồ dùng quan trọng, sau đó nghĩ xem làm thế nào để lao ngay ra khỏi lớp khi nghe thấy tiếng trống tan trường.
Cô lôi di động ra, nhìn đồng hồ, chuẩn bị giống như các nam sinh trong lớp, đếm từng giây cho đến khi nghe thấy tiếng trống, sẽ có cảm giác rất thành công nhé.
Nhưng chưa kịp nghe thấy tiếng trống, cô và các bạn trong lớp bị thấy tiếng hét chói tai thu hút sự chú ý.
Tiếng hét đó là của Trang Hạ, cô bạn ngồi cùng bàn Hướng Tư Gia.
Nếu Uông Chu Duyệt được coi là fan trung thành của cô, thì sự hâm mộ của Trang Hạ dành cho Hướng Tư Gia không hề thua kém Uông Chu Duyệt chút nào.
Hướng Tư Gia đột nhiên ngã lăn ra sàn. Trang Hạ hét lên, thất thần đỡ Hướng Tư Gia với dáng vẻ rất bất lực.
Đúng lúc đó chuông tan học vang lên, lại hoàn toàn mất đi ý nghĩa.
Vài cán sự lớp lập tức đưa Hướng Tư Gia đến phòng y tế. Một số học sinh luống ca luống cuống gọi giáo viên, những sự việc như thế này, kể cả những người trưởng thành, đều không dám ra quyết định. Ma xui quỷ khiến thế nào, Giang Lục Nhân lại đi theo sau bọn họ, Uông Chu Duyệt cảm thấy rất ngạc nhiên, đứng bên cạnh Giang Lục Nhân.
– Sắc mặt cô ấy tái nhợt, có phải mắc bệnh gì không, trông thật đáng sợ.
Uông Chu Duyệt không thích Hướng Tư Gia, thông thường, cô sẽ không đi theo, nhưng đối với kẻ yếu, con người ta thường khoan dung hơn.
Đến phòng y tế, giáo viên không nói cụ thể bệnh tình, chỉ bảo mọi người lập tức đưa cô bé vào bệnh viện.
Vài bạn học nhìn nhau, vốn mọi người đều muốn nhanh về nhà, không muốn vì chuyện này mà bị trì hoãn, cũng may Hướng Tư Gia đã tỉnh, nhìn mọi người:
– Tớ không sao đâu.
Giang Lục Nhân không biết vì sao, nhưng khi nhìn thấy Hướng Tư Gia như vậy, cô lại thấy như mình đã quen biết cô ấy từ rất lâu. Trong hoàn cảnh này, các bạn có mặt ở đây đều xuất phát từ tình bạn, nhưng đối với hàng loạt chuyện phiền toái như đưa bạn đến bệnh viện, vừa mất thời gian, thường chỉ có bạn thân mới giúp nhau thôi.
Hướng Tư Gia liên tục ho khan, vài cô bạn trong nhóm cô nàng nhìn nhau.
Giang Lục Nhân đột nhiên nghĩ đến “thỉnh cầu” của Kỷ Thành Minh, cô cầm di động lên gọi cho anh. Sau vài câu tường thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra, Kỷ Thành Minh chỉ nói một câu duy nhất:
– Đưa cô ấy đến bệnh viện, tôi đang trên đường.
Giang Lục Nhân bị giọng nói cường ngạnh của Kỷ Thành Minh làm cho kinh sợ, rất lâu sau mới phục hồi lại tinh thần.
Cô vốn có thể phản bác rằng, cô không có nghĩa vụ phải làm những việc như thế, nhưng chính cô lại bình tĩnh tiếp nhận, có lẽ trong lòng cô tự giải thích rằng anh đang lo lắng cho vị hôn thê của mình.
Phần lớn học sinh đều đã ra về, thời điểm Giang Lục Nhân trở về, cô nhìn thấy Hướng Tư Gia bình tĩnh bảo Trang Hạ về trước, cô ấy thật sự rất bình tĩnh, một chút phập phồng lo sợ cũng không hề có. Trang Hạ thật sự rất lo lắng, vậy mà Hướng Tư Gia vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra.
Cô đi đến bên:
– Đến bệnh viện đi.
Hướng Tư Gia liếc mắt nhìn cô, mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng. Trước đây khi cô xem bộ phim “Tình thâm thâm, vũ mông mông”, nghe người ta mô tả về Lục Như Bình là bề ngoài yếu đuối nhưng nội tâm kiên cường, lúc đó cô không hiểu, nhưng bây giờ nhìn lại Hướng Tư Gia cô dường như có thể hoàn toàn hình dung được kiểu người cứng cỏi này.
– Tôi không thích cậu. – Hướng Tư Gia cười với cô.
Cô kinh ngạc, cô không ngờ Hướng Tư Gia lại có thể biểu lộ cảm xúc trực tiếp đến vậy, thế nhưng cô vẫn chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
– Đến bệnh viện đi.
Không khí kỳ lạ giữa hai người rốt cuộc cũng khiến Uông Chu Duyệt không thể chịu nổi, cô ấy lôi Giang Lục Nhân đi, nhưng cô nhất quyết không chịu đi khiến Uông Chu Duyệt nổi nóng, người ta chẳng cảm ơn, cô đối xử tử tế thế làm gì. Giang Lục Nhân vẫn vô cùng kiên trì, Uông Chu Duyệt đành thả tay cô ra để tự ra về.
Không biết vì sao, Hướng Tư Gia vẫn hăng say cười.
Nhưng nụ cười này khiến Giang Lục Nhân cực kỳ đau lòng, cô không biết phải diễn tả sự đau lòng ấy như thế nào.
Hướng Tư Gia như đang đứng ở góc độ một người ngoài cuộc, nở một nụ cười như có như không đối với tất cả mọi thứ, một cô gái như vậy, Kỷ Thành Minh yêu thương cô như thế là chuyện đương nhiên.
– Vị hôn phu của cậu hiện đang ở bệnh viện chờ cô, tôi đã nhận lời với anh ấy là sẽ đưa cậu đến đó, tôi đã nói là làm.
Cô chậm rãi nói, cô không rõ tại sao bản thân lại muốn làm như vậy, cô luôn thích đóng vai một độc giả chứng kiến câu chuyện, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sắm một vai trò gì trong đó.
– Tôi sẽ không cảm ơn cậu đâu.
Hướng Tư Gia đáp lại cô bằng một ánh mắt sâu xa, sau đó là một trận ho khan kéo dài.
Giang Lục Nhân nâng Hướng Tư Gia dậy, đối phương cũng không hề khách sáo khiến Giang Lục Nhân dường như cảm thấy cô ấy sẽ ra đi ngay lập tức.
Thậm chí sau khi lên taxi, vừa thấy Hướng Tư Gia nhắm mắt lại, cô lén lút thử kiểm tra lại hơi thở của Hướng Tư Gia.
– Chưa chết đâu. – Hướng Tư Gia mở to mắt nở nụ cười. – Có phải vừa khiến cậu thất vọng rồi không?
– Sao lúc nào cậu cũng nghĩ về người khác như vậy thế?
– Tôi thích nghĩ về cậu như vậy đấy, tôi rất ghét cậu, nên bất cứ lúc nào có thể, tôi đều muốn hành hạ cậu. – Hướng Tư Gia một tay chống cằm, tạo nên khuôn mặt ở một góc nghiêng đẹp mê hồn. – Tôi luôn muốn có thể vượt qua cậu, lần trước cậu chỉ xếp trên tôi hai bậc, cậu tin không, nếu tôi có thêm thời gian, tôi nhất định sẽ vượt qua cậu đấy?
– Tôi tin. – Giang Lục Nhân chưa bao giờ phủ nhận sự cố gắng của các bạn học khác, cô rất cảm phục họ, mọi sự trả giá đều sẽ dành được thành quả xứng đáng, kể cả khi những người ngoài cuộc cho rằng đó là điều đương nhiên.
– Vì sao cậu luôn có thể bình tĩnh như vậy hả? – Nụ cười trên khuôn mặt Hướng Tư Gia biến mất.
– Vậy cậu hi vọng tôi phải như thế nào đây? – Chính bản thân Giang Lục Nhân cũng cảm thấy không thể hiểu nổi, cô hơi mơ hồ.
Hướng Tư Gia cười khổ, một nụ cười dường như đáng lẽ không bao giờ nên xuất hiện trên khuôn mặt của một thiếu nữ mười bảy tuổi, ngược lại, cô giống như một phụ nữ đã trải qua biết bao trầm luân của cuộc đời này, ánh mắt cô thật ảm đạm:
– Tôi chẳng biết phải hi vọng cậu sẽ như thế nào bây giờ nữa. Tôi chỉ nghĩ rằng, phải chăng trên thế giới này chẳng còn gì xứng đáng để tôi hoài niệm nữa chăng? Cứ như thể, hiện tại tôi đang dần chìm vào một giấc ngủ không bao giờ có thể tỉnh dậy, nhưng tôi cũng chẳng còn gì nhiều để tiếc nuối, tôi cũng chẳng có ai để thương tiếc. Vượt qua cô, đó là một trong những mục tiêu để tôi hứng thú, nếu không thể làm được, cũng coi như là một kết quả không tồi.
– Hoài niệm … vị hôn phu của cô, sao cô không tính đến?
– Anh ấy ư? – Đôi mắt ảm đạm của Hướng Tư Gia rốt cuộc cũng trở nên tươi sáng hơn. – Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời, cho nên dù không có tôi, rồi anh ấy cũng sẽ gặp được một người con gái tốt thôi. Tôi tin tưởng rằng anh ấy sẽ luôn chung thủy với tôi, nhưng không phải là vì tôi, mà chẳng qua là vì anh ấy chính là một người đàn ông chung thủy, vậy nên anh ấy sẽ không thể phản bội tôi, cậu có hiểu không?
Đối diện với đôi mắt của Hướng Tư Gia, Giang Lục Nhân vừa gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Hướng Tư Gia cũng không giải thích thêm, thật ra chuyện này rất đơn giản, nếu như không có sự tồn tại của “Hướng Tư Gia”, Kỷ Thành Minh rồi cũng sẽ tìm thấy một người con gái thích hợp với anh hơn, anh cũng giống như đại đa số đàn ông, chỉ khác ở chỗ Kỷ Thành Minh là một người đàn ông chung tình nhưng không si tình mà thôi.
Ngay từ khi còn nhỏ, Hướng Tư Gia đã luôn bị bạn bè và người thân đánh giá là một cô bé lớn trước tuổi.
Không phải là hình thể, hay tư duy, mà là trong suy nghĩ.
Vừa đến bệnh viện, Giang Lục Nhân đỡ Hướng Tư Gia xuống xe, Hướng Tư Gia dựa vào người Giang Lục Nhân, cô nhẹ nhàng mở miệng:
– Thật ra, tôi thật sự rất muốn yêu thích cô, nhưng kiếp này e rằng không còn cơ hội nữa.
Kỷ Thành Minh chạy đến nơi, ngay khi Giang Lục Nhân còn đang đứng ngơ ngác, anh đã nhanh chóng ôm Hướng Tư Gia đang té xỉu.
Kỷ Thành Minh bế Hướng Tư Gia, cùng Giang Lục Nhân lao vào trong bệnh viện, anh vô cùng vội vã, vô cùng lo lắng.
Cô ôm chặt lấy mình, cô không hiểu tại sao vừa rồi Hướng Tư Gia lại nói như vậy. Người ấy đối xử với cô tốt như thế, vì sao cô ấy có thể nói về anh như vậy. Là vì tình cảm không đủ nên không thể kiên định và tin tưởng đối phương, hay đơn giản chỉ là vì, đó là bản chất của con người.
Thật ra, nếu có thể, cô cũng muốn được yêu mến Hướng Tư Gia.
Đó là một cô gái lương thiện, ít nhất bỗng nhiên cô lại cảm thấy như vậy.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, Giang Thừa Dự gọi đến.
Hôm nay anh đến đón cô hơi muôn, nhưng cũng đã đợi ngoài cổng trường rất lâu.
– Em đang ở bệnh viện.
– Sao vậy? – Anh kinh ngạc.
– Em đưa bạn cùng lớp đến.
– Em đứng nguyên tại chỗ, anh đến đón em ngay.
Giang Lục Nhân không phải chờ lâu, Giang Thừa Dự đã tới.
Cô cảm thấy rõ ràng có điểm không hợp lý, khi lên xe, cô vẫn không nói gì, càng khiến Giang Thừa Dự không thể đoán được ý cô.
– Hẳn anh đã từng điều tra về thân thế của em rồi nhỉ? – Cô bỗng nhiên cười, nhìn vào người lái xe Giang Thừa Dự.
– Sao tự nhiên em lại hỏi về chuyện này?
– Có phải đã từng điều tra rồi đúng không?
Giang Thừa Dự im lặng.
– Hẳn là phải có quan hệ với Hướng Tư Gia nhỉ?
Giang Thừa Dự đột ngột tăng tốc.