Từ sau khi không còn phải đến tập đoàn quốc tế Long Giang, cuộc sống của Giang Lục Nhân đã khôi phục lại trạng thái lười nhác như trước kia. Cho dù cô không hề tình nguyện, nhưng mỗi ngày cứ đến và đi như thế, dường như cô còn không thể phân biệt rõ ngày và đêm, mà có khi cũng chẳng cần phải phân biệt làm gì. Đôi khi, cô ngẫu nhiên gọi điện tán dóc với Uông Chu Duyệt, các cô nói nhiều chuyện linh tinh nhàm chán đến mức chiếc điện thoại cũng trở nên không còn ý ngĩa. Sau đó, cô lại tiếp tục rơi vào một vòng tuần hoàn vô cùng nhàm chán, trong hoàn cảnh thời gian nhiều đến mức không biết phải làm gì đó, cô rất dễ suy nghĩ lung tung, ví dụ như cô từng nghĩ, trong khi cô cảm thấy nhàm chán như vậy, cuộc sống của mọi người bên ngoài đang vô cùng rực rỡ và sống động, có lẽ chỉ có riêng mình cô đang ngồi thẫn thờ ở đây để lãng phí tuổi thanh xuân.
Bên ngoài cửa sổ, trời chợt đổ mưa. Cô cực kỳ ghét thời tiết này, không phải vì cô không thích trời mưa, mà cô không thích trời mưa trong tình huống như thế này. Thật giống hệt các tình tiết trong các bộ phim truyền hình dài tập, cứ khi nào nhân vật nữ chính bị thất tình, là trời lại đổ mưa, như thể cơn mưa xuất hiện chỉ để lột tả bi kịch của cô nữ chính đó.
Ngay chính bản thân cô cũng không muốn dùng một cơn mưa để thể hiện bi kịch của mình, cho dù điều đó trông có vẻ rất hợp tình hợp lý nhé.
Ngày hôm đó, ở biệt thự Giang gia không có điều gì đặc biệt xảy ra.
Ngay đến bà Văn Dao cũng đã hẹn bạn cũ ra ngoài từ sáng sớm.
Ông Giang Huy cũng sớm lên đường đến công ty thị sát.
Một ngày giống như mọi ngày, vốn không có gì thay đổi.
Cô vẫn ngồi bên cửa sổ ngắm màn mưa bay bay bên ngoài. Hẳn ông trời muốn dùng kiểu thời tiết này để nhắc nhở cô một sự kiện đặc biệt, cũng hay, có lẽ chỉ còn mình cô còn nhớ rõ. Ngày này cách đây rất nhiều năm, bà Ngô Tĩnh Văn đã uống hết một bình thuốc trừ sâu, sau đó từ miệng bà hộc ra một dòng chất lỏng màu đen, khuôn mặt bà trở nên thật dữ tợn, bà nằm vật vã trên mặt đất. Khi ấy, cô vẫn chỉ là một cô bé rất nhỏ, ngồi sợ hãi run rẩy bên cạnh bà, thậm chí còn quên cả khóc.
Cô thả lỏng toàn bộ cơ thể dựa vào lan can. Cái lạnh như băng đá của những thanh sắt khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút, cảm xúc đó đã nhắc nhở cô đến những tình cảm chân thật trong hiện tại.
Người phụ nữ đó đã mãi mãi ra đi, nhưng chỉ cần mỗi lần nhắm mắt lại, cô dường như lại có thể nhìn thấy ánh mắt không cam tâm của bà hiện ra. Cô từng nghĩ, cô có thể lý giải được sự không cam tâm ấy của bà Ngô Tĩnh Văn, chắc chắn nó có liên quan đến một người đàn ông. Nhưng có lẽ chính bản thân Giang Lục Nhân cũng không muốn suy nghĩ nhiều đến chuyện đó, có rất nhiều người luôn mong muốn tìm ra chân tướng sự thật để thỏa mãn sự hiếu kỳ, họ cho rằng chỉ có sự thật mới khiến họ được thoải mái, nhưng bí mật sẽ mãi mãi chỉ là bí mật, ít nhất cô chưa bao giờ từng nghĩ sẽ đi tìm người đàn ông đã phụ bạc bà Ngô Tĩnh Văn ngày ấy.
Những giọt mưa vẫn tí tách rơi, như đang đàn một khúc nhạc êm dịu và bình thản, nhưng rất tiếc nó không thể khiến lòng cô được bình tĩnh trở lại.
– Em có muốn đi ra ngoài một chút không?
Cô quay lại, nhìn thấy Giang Thừa Dự đang đút hai tay trong túi quần, khuôn mặt anh bình thản nhìn cô.
Cô đã từng rất rất nhiều lần chờ đợi anh, sau mỗi giờ tan ca anh sẽ về nhà, mỗi sáng sớm anh đi làm, lúc anh ăn sáng, nhưng giờ phút này, cô không hề mong muốn được gặp anh.
Đáng lẽ anh không nên xuất hiện phía sau cô lúc này, vào thời điểm con người ta trở nên yếu ớt nhất, đang mong mỏi tìm được một nơi để dựa dẫm, bất kỳ ai xuất hiện vào thời điểm này đều có thể sẽ phải trở thành chàng hiệp sĩ giải cứu cho cô.
Đáng lẽ anh đừng nên xuất hiện, hãy cứ để cô được một mình, lặng lẽ đếm từng ngày từng tháng cứ thế chậm chạp trôi qua, giống như một ngày cô đang càng đến gần với thiên đường vậy.
Nhưng anh đã xuất hiện, anh đang đứng trước mặt cô.
Cô nhìn lại mình. Các đầu ngón tay đã trắng bệch từ bao giờ, vết thương cũ đã sớm hết đau, nhưng không hiểu sao biểu cảm trên khuôn mặt cô trở nên hơi vặn vẹo.
– Em không thoải mái ở đâu?
Anh cũng cảm thấy cô không bình thường.
Cô lắc đầu:
– Hôm nay sao anh lại về nhà sớm vậy.
– Xong việc rồi. – Giọng anh trở nên nhẹ nhàng bâng quơ. – Em có thích ra ngoài ngắm mưa cho thoải mái một chút không.
Cô gật đầu, lẽo đẽo theo sau lưng anh.
Đôi vai anh thật rộng, thật vững chãi.
Đôi vai ấy chiếm cứ toàn bộ tầm mắt cô. Bỗng nhiên cô cảm thấy vô cùng xúc động, cô rất muốn vồ lấy đôi vai ấy, ôm người ấy vào lòng, cô muốn được nức nở khóc lóc, được gào thét trước mặt anh. Thế nhưng cô chẳng thể làm được một điều gì hết, vì cảm xúc đó đã nhấn chìm lý trí kiên cường của cô.
Cho đến tận lúc anh ngồi lên xe, cô mới nhớ ra, cô chưa hỏi anh định đi đâu.
Xe lao nhanh trên đường cao tốc, bánh xe không ngừng ma sát với mặt đường, vô số tia nước bắn sang hai bên.
Những giọt nước không ngừng rơi xuống mặt kính.
Cô thấy hơi lạnh, nên khoanh tay ôm ngực.
Vẻ mặt anh đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, nên dù anh không cười, nhưng vẫn mang lại cho cô một cảm giác tốt hơn trước kia gấp nhiều lần.
– Anh định đi đâu?
Rốt cuộc cô vẫn không thể tiếp tục nhịn nữa, đành mở miệng hỏi anh:
– Đến chỗ em đang muốn đến.
Cô im lặng dõi theo anh, cô chưa hiểu ý anh.
Mãi đến khi xe tiến vào nghĩa trang thành phố, cô mới hiểu rằng, cái nơi anh gọi là “chỗ em đang muốn đến” là gì.
Một giây trước khi xuống xe, cô thật sự cảm thấy hận người đàn ông này. Vì sao anh lại muốn dẫn cô đến đây? Vì sao anh lại đưa cô đến nơi này? Vì sao bỗng nhiên anh lại đối xử tốt với cô như vậy? Vì sao anh lại do dự muốn tìm hiểu tâm trạng hiện tại của cô? Nếu như anh vẫn không quan tâm đến cô như trước, cùng lắm cô sẽ chỉ coi anh là một tia sáng trong lòng mình, cô sẽ lặng lẽ đứng xa xa nhìn ngắm anh, cô sẽ không bao giờ chủ động tìm cách tiếp cận anh, cô sẽ không bao giờ không biết tự lượng sức mà mơ tưởng anh có ý với cô đâu, có lẽ sau khi cô tốt nghiệp đại học, cô sẽ rời khỏi Giang gia, từ nay về sau cô sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào với anh nữa.
Yêu thích một người và ở bên người ấy, từ trước đến nay luôn là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Vì sao anh lại như vậy chứ? Anh khiến cô cảm thấy, anh không bao giờ có ý với cô, vậy mà bỗng nhiên anh lại muốn xâm nhập vào nơi yếu đuối nhất trong lòng cô.
Anh có biết chăng, bi kịch được tạo ra, không phải chỉ vì người con gái không có cách nào chống chọi được, mà còn vì chàng trai đã không hoàn toàn cự tuyệt, vì vậy mà tình cảm mới cứ thấy sinh sôi.
Cô cầm ô, chăm chú ngắm nhìn Giang Thừa Dự từ lúc anh xuống xe.
Anh bước về phía cô, vô tư, như không hề nhận ra mình đã làm gì.
– Đi thôi.
Mọi thứ đều bình thường, như thể chỉ có riêng lòng cô đang trời đất đảo lộn mà thôi.
Cô thở một hơi thật dài, vẫn tiếp tục đi theo sau anh.
– Vì sao lại đưa em đến đây?
– Không phải em đang muốn đến đây à?
Anh hỏi ngược lại cô:
Đến ngay cả ông Giang Huy còn không nhớ hôm nay là ngày gì.
– Sao anh lại biết.
Cô vẫn muốn hỏi cho rõ ràng.
Giang Thừa Dự sửng sốt nhìn cô:
– Anh nghe cha nhắc đến một lần.
Hóa ra không phải anh chủ động đến đây ư? Vì ông Giang Huy bắt nên anh mới đến đây ư? Vì nếu ông Giang Huy đến đây sẽ khiến bà Văn Dao cảm thấy không thoải mái, nên mới muốn Giang Thừa Dự đưa cô đến đây, có thật là như vậy không?
Có lẽ cô lại tự đa tình rồi.
Cô gật đầu, đuổi theo bước chân anh.
– Dì thật vĩ đại.
Có lẽ sự im lặng của cô khiến anh không thoải mái, anh đành phải tìm một chuyện gì đó để nói.
– Một mình dì nuôi nấng em, hẳn phải cần dũng khí rất lớn.
Dường như cả đất trời núi sông đều đang bị dồn nén đè chặt lại với nhau, khiến cô thốt lên một câu nói chẳng hài hòa.
– Các bậc cha mẹ đều rất vĩ đại.
– Có lẽ vậy.
Anh từ chối tiếp tục đưa ra ý kiến, chỉ cười cười, anh nhận ra cô không hề hứng thú với chủ đề này.
Khi đứng trước bia mộ bà Ngô Văn Tĩnh, Giang Thừa Dự cung kính thở dài. Sau đó, anh cầm ô đi ra chỗ khác, để lại cho cô một không gian yên tĩnh.
Giang Lục Nhân vẫn cầm ô đứng trong mưa như thế, cô ngắm tấm ảnh đen trắng trên mộ bà, không hiểu sao cô bỗng dưng muốn khóc.
– Hẳn mẹ đã rất đau khổ.
Cô lại nhớ đến anh mắt không cam tâm của bà Ngô Tĩnh Văn.
– Rốt cuộc người đàn ông đó đã tổn thương mẹ đến mức nào, để mẹ có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ như vậy chứ. Bất kể ông ta đã đối xử với mẹ như thế nào, từ đầu đến cuối mẹ vẫn chỉ thương nhớ một mình ông ấy mà thôi.
Không hiểu sao, cô rất muốn khóc thật to. Cô không biết cô khóc để làm gì. Cô khóc cho một người phụ nữ điên cuồng như vậy, cô khóc vì tại sao đàn ông tốt trên thế gian này lại ít đến thế.
Cô khóc vì cô đã từng bị trêu chọc, bị nhục nhã, bị kỳ thị, bị chê cười, bị chửi rủa thậm tệ.
Cô khóc vì cô quá cô độc, cô không có cha, thậm chí cô còn không có cả mẹ nữa.
Đó là một vết thương tồn tại vô cùng chân thật tận sâu dưới đáy lòng cô, cô không muốn động chạm đến nó, nếu cứ như vậy cô sẽ không phải đau đớn. Vết thương đó được lôi ra ngoài ánh sáng, được phơi bày cùng với biết bao nước mắt của cô, nhưng điều đó cũng chẳng làm giảm bớt đi tấn bi kịch nghiệt ngã trong câu chuyện đau lòng này.
Cô ngồi bệt xuống đất, bàn tay cô vuốt ve tấm ảnh đen trắng.
Nước mắt không thể kìm nén được nữa mà không ngừng tuôn rơi, cô thật sự không muốn khóc, nhưng chính bản thân cô cũng không nhận ra cô lại yếu đuối như vậy.
Cô thật sự không thể kìm nén thêm được nữa.
– Vì sao mẹ lại không yêu con?
Mưa lần theo đầu ngón tay rơi xuống cánh tay cô.
– Có phải bởi vì con….
Chưa nói hết câu, dường như nơi cứng rắn nhất tận sâu trong lòng cô bỗng vi diệu biến mất, như thể chỉ cần cô nói ra, cô sẽ chẳng còn gì hết.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế ấy.
Giang Thừa Dự đứng xa xa lặng lẽ nhìn về phía cô. Anh không thể giải thích rõ vì sao anh lại đưa cô đến đây, có lẽ vì sáng nay thái độ của cô hơi kỳ lạ. Nhất là cô không hề nói một lời với ông Giang Huy, nhưng ánh mắt thất vọng của cô lại đột nhiên rơi vào mắt anh. Ngay cả khi làm việc, anh cũng tự hỏi bản thân, rốt cuộc cô đang thất vọng về cái gì thế.
Bất luận nhìn từ phương diện nào, cô vẫn không thể hòa nhập vào gia đình này, cô vẫn chỉ giống như một người ngoài cuộc.
Bất kể ông Giang Huy đối xử với cô tốt đến đâu, đều chỉ là làm tròn đạo đãi khách.
Không hiểu sao, anh lại cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Cô rất ít khi biểu hiện thái độ như vậy, khi ở trước mặt ông Giang Huy, từ trước đến nay cô đều tỏ ra là một cô gái ngoan ngoãn.
Để khiến cô có thể đau lòng đến thế, hẳn nhất định phải có một sự kiện nào đó xảy ra.
Cô ngồi ở đây, giống như một con thú nuôi bị chủ nhân vứt bỏ, đáng thương ngồi xổm một góc, chỉ biết lặng lẽ nức nở trong màn mưa xối xả.
Tầm mắt anh bị màn mưa mơ hồ bao phủ, nhưng lại vẫn có thể cảm nhận được những giọt lệ đang không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt cô, thậm chí những cảm nhận ấy lại thần kỳ chân thật đến từng tế bào trên cơ thể anh.
Chân không theo khống chế mà bước về phía cô. Anh kéo cô dậy. Bàn tay anh nắm lấy cánh tay cô, anh mới nhận ra đôi tay ấy đã trở nên vô cùng lạnh giá.
Không phải chỉ là một lời tự hỏi, anh ôm chặt lấy cô và nói:
– Khóc gì mà khóc? Em đâu phải chỉ có một mình.