Đêm hôm đó, Giang Lục Nhân không sao ngủ được. Đến đây lâu như vậy, nhưng dường như cô rất ít khi nhớ về người phụ nữ mà cô từng gọi là “mẹ” ấy. Người phụ nữ đó tựa như một dòng nước êm đềm, đúng vậy, rất êm đềm, giống như cái tên Ngô Tĩnh Văn của bà vậy. Ngô Tĩnh Văn đối xử với cô rất tốt thậm chí tốt một cách điên cuồng liều lĩnh. Hai người họ đã từng sống nương tựa vào nhau, là người thân duy nhất trên đời của nhau. Thế nên, mỗi khi nhớ đến bà Ngô Tĩnh Văn, cô luôn chỉ muốn dừng lại ở những khoảnh khắc bà từng yêu thương cô, vì nghĩ đến đây, cô sẽ bắt đầu hoài nghi về hiện tại. Cô hoài nghi rằng trên đời sẽ không còn một ai yêu thương cô như vậy nữa, hoài nghi rằng sự yêu mến của mọi người đối với cô đều là giả dối, hoài nghi rằng người duy nhất từng yêu quý cô đã vĩnh viễn ra đi.
Bà Ngô Tĩnh Văn đã ra đi thật an tĩnh.
Cô chỉ muốn hồi tưởng lại về bà Ngô Tĩnh Văn như vậy, cô không muốn tìm hiểu sâu hơn.
Một giây sau đó, cô vừa nhắm mắt lại, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô không muốn nghĩ đến, ngay chính bản thân cô cũng đang không ngừng phủ nhận, không có một ai thật sự yêu thương cô trên đời này hết. Bà Ngô Tĩnh Văn là một người phụ nữ vô cùng trầm lặng, trong mắt mọi người, bà rất đoan trang, chỉ tiếc là bà mang theo một đứa trẻ không cha. Cô có thể được xem là một trói buộc của cuộc đời bà, cũng là người thân duy nhất trên đời của bà Ngô Tĩnh Văn.
Cô thà để lý trí phong ấn ở những kỷ niệm tốt đẹp mà bà Ngô Tĩnh Văn từng dành cho cô, nhưng giờ phút này, cô không sao có thể tự lừa gạt chính mình.
Người phụ nữ cực kỳ trầm lặng đó, mỗi khi đóng cửa lại, đều biến thành một người điên, không ngừng đánh đập cô, cầm roi quất lên người cô, thậm chí tùy tiện tát vào mặt cô.
Mỗi đêm dài đằng đẵng cứ như vậy trôi qua, bà Ngô Tĩnh Văn đều đối xử với cô như vậy. Cô rất sợ đêm xuống, cô không thích bóng tối.
Đến ban ngày, bà Ngô Tĩnh Văn lại trở lại bình thường, bà ôm cô vào lòng, không ngừng đau khổ.
Dường như đó đã trở thành một vòng tuần hoàn vô hạn, cứ sau một đêm thống khổ, cô lại chờ mong ánh bình minh tượng trưng cho những điều tốt đẹp đang đến gần.
Nên sau khi đến Giang gia, cô luôn cố gắng sống thật tốt, cô thật sự cảm thấy như vậy là quá đủ.
Bà Ngô Tĩnh Văn đã tự sát, bà đã uống vài bình thuốc trừ sâu, sau đó ra đi trong bộ dạng vô cùng thê thảm. Cô cố gắng lục trong trí nhớ xem bà Ngô Tĩnh Văn có từng trăn trối hay để lại gì cho cô không, nhưng bà chỉ túm tóc cô, điên cuồng kéo lê trên mặt đất, không ngừng gào thét: “ Mày không phải con gái tao”, ngoài ra không còn gì khác.
Cô không hề lương thiện như người ta tưởng, mỗi khi đêm xuống, cô đều cảm thấy căm hận. Thậm chí đã từng vô số lần cô muốn trốn khỏi ngôi nhà này, nhưng cô còn quá nhỏ, cô có thể làm gì đây. Mỗi lần nhớ đến hình ảnh bà Ngô Tính Văn nhắm hai mắt lại, cô lại cảm thấy khổ sở hơn bao giờ hết.
Khi người ta chỉ vào cô và nói rằng : “Mày là cái đồ không có cha.”, cô đều tự nhủ với chính bản thân, không sao hết, cô còn có mẹ, mẹ rất yêu thương cô.
Nhưng hiện tại, cô chẳng còn gì hết, cuối cùng cô vẫn không thể nói lên lời.
Khi bị đưa đến cô nhi viện, mỗi đêm đêm, cô đều tỉnh giấc.
Những vết thương trên người cô dần dần đã hồi phục, nhưng cô lại khao khát những đau đớn đã từng trải qua.
Tại thời điểm đó, cô đã học được thế nào gọi là hận. Cô căm hận người cha cô từng một lần được gặp mặt. Nếu như không có ông ta, cô sẽ không phải trải qua những ngày tháng như vậy, cô không thể hiểu nổi tại sao có những bậc cha mẹ lại vô trách nhiệm đến thế, cô không hề làm sai chuyện gì, vì sao cô phải gánh chịu tất cả như vậy chứ. Nhưng không một ai có thể đưa cho cô một đáp án. Trong một khoảng thời gian dài, cô không nói một lời, cũng không khóc, không cười.
Chính ông Giang Huy đã đưa cô đến nơi đây.
Khi cô đến Giang gia, cô đã tự nói với chính bản thân mình rằng, bất kể mọi người trong ngôi nhà này đối xử với cô như thế nào, thì vẫn tốt hơn trước đây.
Cô thật lòng cảm tạ.
Mỗi khi tâm trạng không được tốt, mỗi khi bị bỏ quên, cô đều tự nói với chính mình như vậy.
Chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc vì cô chưa từng nghĩ rằng ông Giang Huy là cha đẻ của cô, kể cả khi ông đối xử với cô vô cùng tốt, cô vẫn có thể nhận ra khoảng cách vô hình luôn tồn tại giữa họ, cô cảm động, cô cảm kích, nhưng cô chưa từng nảy sinh mối thân tình với ông. Có lẽ, trên một phương diện nào đó, cô cũng là một kẻ máu lạnh đáng sợ.
Mà trời ơi, cuối cùng cô cũng có thể hiểu được ánh mắt đầy ý vị thâm trường của bà Văn Dao và Giang Thừa Dự. Họ đều hoài nghi cô là con riêng của ông Giang Huy.
Cô vuốt nhanh môi, may mắn, không phải.
Đến Giang Thừa Dự cũng nói với bà Văn Dao như vậy, có phải trên một góc độ nào đó đã chứng minh, anh cũng thật lòng muốn đối xử tốt với cô không?
Có những điều, từ trước đến nay, vĩnh viễn không bao giờ liên quan đến chỉ số thông minh. Vào thời kỳ thanh xuân, Giang Lục Nhân không thể trốn tránh, cùng một sự kiện xảy ra với những người khác nhau cũng sẽ cho ra những cảm xúc khác nhau, huống chi là người con trai chính cô vẫn luôn để ý, vì thế thật dễ dàng để tự cô có thể tha thứ.
Cô mơ mơ màng màng đến tận rất khuya mới ngủ. Ngày hôm sau, cô tỉnh lại rất sớm, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Vừa nhìn thấy bà Văn Dao, cô cũng ngọt ngào chào “Chào buổi sáng mẹ ạ.” , cho dù không vui bà Văn Dao cũng sẽ đáp lại cô một hai câu.
Ông Giang Huy nhận ra tâm trạng cô không tồi, cũng cười hiền từ.
Thoạt đầu Giang Thừa Dự cũng phát hiện được Giang Lục Nhân có gì không đúng. Cô nhìn anh rất nhiều lần, cứ mỗi khi anh cho rằng cô định nói gì đó với mình, cô lại không nói được câu nào khỏi miệng.
Họ vẫn dừng xe ở góc khuất cạnh công ty như mọi khi, lúc Giang Lục Nhân vừa xuống xe, Giang Thừa Dự cuối cùng cũng không nhịn được đành mở lời:
– Em có gì muốn nói với anh vậy?
Giang Lục Nhân dừng lại nghĩ nghĩ:
– À , anh đi làm vất vả rồi.
Sắc mặt Giang Thừa Dự trầm xuống, chân dậm mạnh xuống chân ga, xe nhanh chóng phóng mất hút.
Cô vẫn tiếp tục dừng lại, đợi vài phút sau mới đi vào công ty.
Thế nhưng, trong mắt các đồng nghiệp, cô đã trở thành một cô nàng không an phận.
Trước đây họ coi Đàm Hiểu Nguyệt như cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, thì bây giờ họ chuyển bia đỡ đạn về phía cô. Bi quan thật đáng sợ, nếu vừa gặp chuyện mà đã có những suy nghĩ như vậy, cô sẽ chỉ càng thêm tiêu cực. Lạc quan vẫn tốt hơn, một khi có chuyện xảy ra, chỉ cần cười đối phương thật nhàm chán, ngoài ra không cần nói gì hết.
Giang Lục Nhân lại luôn yêu thích những thiên thần nhỏ lạc quan, luôn mang đến tiếng cười khiến người ta sảng khoái.
Cô sẽ không bao giờ thèm để ý đến những cô thợ kéo chỉ kia. Cô luôn tự nói với chính bản thân mình, ít nhất cũng phải biết dùng máy photocopy, phải soạn thảo được văn bản, phải học các phương pháp sử dụng từ ngữ trong văn bản, biết phân loại giấy khi sử dụng… tuy những điều cô học được không nhiều, nhưng so với việc chẳng thể học được một cái gì cho ra hồn, điều quan trọng nhất là cô đang tự rèn luyện năng lực chịu đựng đả kích và khả năng ứng biến trong mọi tình huống của mình.
Ngày hôm đó, đối với Giang Lục Nhân, cũng không quá tệ.
Nhưng điều kiện quan trọng nhất là, không có chuyện xảy ra vào lúc tan tầm.
Một đồng nghiệp bắt cô phải đưa tài liệu sang bộ phận thiết kế, rõ ràng đã đến giờ tan tầm, nên cô từ chối, đối phương tỏ ra không kiên nhẫn mở miệng:
– Đã biết đến giờ tan sở rồi, còn không mau đưa đi…
Cô bất đắc dĩ, nghĩ, bộ phận thiết kế cũng cách đó không xa, nếu như đã hết giờ làm việc, cô cũng có thể chờ Giang Thừa Dự cùng về nhà.
Nhưng vừa đến bộ phận thiết kế, cô mới nhận ra, mọi người đều đã đi về. Cô không biết phải giao tài liệu cho ai, cũng không biết phải nhắn gì lại, nên đành theo thang máy đến tầng cao nhất.
Cô vốn tưởng rằng, mọi người đều sẽ vội vã ra về, tầng cao nhất hẳn không còn có ai, nhưng hóa ra ở trên tầng này, mọi người vẫn đang làm việc.
Cô đứng ngơ ngác hai giây, đang định lập tức đi xuống.
– Đứng lại.
Cô cực kỳ ghét những tình huống phát sinh ngoài ý muốn như vậy, nhưng lần nào cũng không tránh được.
Nghiêm Tố Nhi rảo đôi giày cao gót mười phân đến trước mặt Giang Lục Nhân, vị này đã sớm có mặt trên tầng cao nhất, nhưng trợ lý nhất định nói Giang Thừa Dự đang bận việc nên bắt cô ngồi đây chờ. Cô thấy nhân viên vẫn ở lại, nên xác nhận hẳn Giang Thừa Dự đang tăng ca, cô ngồi đây chờ một lúc cũng không sao. Thế nhưng Giang Lục Nhân lại xuất hiện ở đây, khiến Nghiêm Tố Nhi đã ngồi chờ dài cổ vẫn không được nhìn thấy mặt Giang Thừa Dự rốt cục nổi điên:
– Sao cô lại ở đây?
Giang Lục Nhân cười nhạt, dương dương tự đắc tập tài liệu trong tay:
– Tôi đến đưa tài liệu.
Vốn cô định nói là cô đi nhầm đến tầng trệt, thế nhưng đến cô cũng cảm thấy lời nói này thật giả dối.
Nghiêm Tố Nhi hừ lạnh:
– Nếu đến đưa tài liệu, sao đã phải vội vàng bỏ chạy thế?
– Tôi chợt nhớ ra, hình như tôi đã lấy nhầm tập tài liệu, đang định quay lại phòng đổi lại, không được sao?
Cô không thích cái thái độ ‘chủ nhân” của Nghiêm Tố Nhi.
Nghiêm Tố Nhi khoanh tay trước ngực, sự khinh bỉ không kiêng dè mà hiện rõ trong ánh mắt:
– Mới tí tuổi ranh mà đã giỏi bịp bợm tôi vậy sao? Hạng đàn bà như cô tôi nhìn thấy nhiều lắm rồi, nứt mắt ra mà đã đòi đi dụ dỗ đàn ông cơ đấy? Lại còn biết chọn cách làm quen như vậy nữa cơ à?
Cô không muốn tiếp tục nói chuyện với người này, nên quyêt định quay đầu, rời khỏi nơi đây.
Nghiêm Tố Nhi đuổi theo, nắm chặt cánh tay Giang Lục Nhân:
– Đứng nghĩ dễ dàng quên đi như thế nhé, không nói cho rõ ràng thì đừng hòng ra khỏi đây.
Thư ký Ngô lập tức chạy đến, mỉm cười khuyên nhủ Nghiêm Tố Nhi dừng tay.
– Thật ngại quá, mọi người đều đang làm việc, xin đừng gây ồn ào có được không ạ?
– Anh nghĩ gì thế.
Nghiêm Tố Nhi cau mày.
Thư ký Ngô vẫn không dám tức giận:
– Tôi thật sự không dám nghĩ gì cả, chuyện này vốn không ảnh hưởng đến tôi, nhưng tổng giám đốc Giang thích làm việc trong môi trường yên tĩnh, hi vọng mọi người đều cùng phối hợp.
Thế nhưng Nghiêm Tố Nhi vuốt nhẹ môi:
– Vậy phiền anh mang đến giúp tôi một ly cà phê.
Thư ký Ngô vẫn giữ nguyên nụ cười:
– Xin đợi một lát.
Giang Lục Nhân lại nhíu mày, chưa bước được hai bước, đã bị Nghiêm Tố Nhi giữ chặt tay:
– Tôi cảnh cáo cô, không được để ý đến Giang Thừa Dự, anh ấy là của tôi.
– Nghiêm tiểu thư thật sự không cần tuyên chiến với một nhân vật nhỏ bé như tôi vậy đâu.
Cô không thể gào thét trước mặt nhiều người như vậy, cho nên sử dụng một câu nói rất nổi tiếng, để chiến thắng cái người không biết xấu hổ kia.
Giang Lục Nhân quay đầu đi về phía thang máy, thư ký Ngô thấy Nghiêm Tố Nhi đang nổi giận, lập tức tiến đến:
– Nghiêm tiểu thư, cà phê của cô đây ạ.
Nghiêm Tố Nhi không quen nhìn cái dáng vẻ thanh cao của Giang Lục Nhân, thật sự có thể khiến cô ta chán ghét chết mất. Kỳ thật Nghiêm Tố Nhi không thích kiểu con gái như Giang Lục Nhân, giống hệt mấy cô bồ mà cha cô ta hay bao nuôi, bên ngoài thì tỏ vẻ thanh cao, nhưng thực tế thì vô cùng phóng đãng, chỉ biết lừa mấy tên đàn ông ngu xuẩn thôi, dám coi thường cô à, chán sống rồi chắc.
Nghiêm Tố Nhi lập tức cầm lấy li cà phê trên tay thư ký Ngô, không thèm nghĩ, hắt thẳng lên người Giang Lục Nhân.
Đột nhiên cảm thấy toàn thân đau đớn, cô hét lên.
– Đồ đê tiện.
Nghiêm Tố Nhi nhớ đến người mẹ luôn ngày đêm gào khóc của mình, cô rất hận hạng phụ nữ như thế:
– Để xem cô còn có thể dụ dỗ đàn ông được nữa không, tôi cảnh cáo hạng đàn bà không biết tự lượng sức như cô, đừng có mà để ý đến Giang Thừa Dự. Nhìn cái gì mà nhìn, không biết tôi là thiếu phu nhân tương lai của Giang gia à?
Cô không chỉ nhằm vào một mình Giang Lục Nhân, cô muốn đánh tan những mơ mộng hão huyền muốn dụ dỗ Giang Thừa Dự của tất cả các cô nàng ở đây. Định tơ tưởng đến người đàn ông của cô cơ đấy, gặp ai cô sẽ diệt người nấy.
– Sao tôi lại không hề biết vợ sắp cưới của mình xuất hiện nhỉ?
Giang Thừa Dự đột nhiên từ văn phòng làm việc bước ra. Anh đang định gọi điện cho Giang Lục Nhân, nhưng gọi mãi không thấy nhấc máy. Hôm nay anh định tăng ca, anh muốn thông báo để cô không phải đợi anh, nhưng vừa bước ra ngoài anh đã nhìn thấy cảnh này.
Thật sự coi đây là một cái chợ sao?
Nghiêm Tố Nhi lập tức thay đổi bằng một nụ cười:
– Thừa Dự..
Vừa rồi Nghiêm Tố Nhi đã đứng che khuất Giang Lục Nhân, thế nên vừa nhìn thấy cô anh đã giật mình, anh lập tức nhận ra Giang Lục Nhân đang đau đớn quằn quại trên mặt đất.
Giang Thừa Dự đẩy Nghiêm Tố Nhi đang sán lại chỗ anh sang một bên, anh chạy đến đỡ Giang Lục Nhân:
– Em sao vậy?
Nhìn thấy vết cà phê loang lổ, Giang Thừa Dự trầm mặt, lập tức lật áo cô lên, nhìn thấy da cô đã đỏ ửng và sưng tấy.
Anh ôm lấy Giang Lục Nhân, khinh thường rống lên:
– Kiên nhẫn một chút, anh đưa em đến bệnh viện.
Nghiêm Tố Nhi giận dữ đuổi theo:
– Cô ta giả vờ đấy…
Nghiêm Tố Nhi còn chưa nói xong, Giang Thừa Dự liền lạnh lùng nhìn cô ả:
– Tốt nhất cô nên cầu mong cho cô ấy không có chuyện gì xảy ra.
Trước thái độ kinh ngạc của Nghiêm Tố Nhi, anh tiếp tục nói:
– Nếu Nghiêm đại tiểu thư không thích nhìn người nhà Giang gia chúng tôi, vậy tập đoàn quốc tế Long Giang không dám trèo cao với tới Nghiêm Thị nữa, chúng ta không cần gặp lại nhau.
Vẻ kinh ngạc của Nghiêm Tố Nhi nhanh chóng bị nhốt bên ngoài thang máy.
Trán Giang Lục Nhân đổ đầy mồ hôi, Giang Thừa Dự xoa nhanh miệng, lại nhớ đến thái độ nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục của cô, chẳng lẽ Giang gia lại bắt nạt cô đến như vậy sao?
– Sao không phản kháng lại?
Anh ác ý mở miệng.
– Lúc nào cũng chỉ biết nhẫn nhịn để người ta bắt nạt, em cảm thấy bản thân vĩ đại đến thế cơ à?
Cô nhìn thấy anh nổi giận, chợt quên hết mọi đau đớn, anh rất ít khi không kiêng nể mà bộc lộ cảm xúc như vậy, nhất là ở trước mặt cô.
Anh không thấy cô nói gì, lại dịu giọng:
– Có đau lắm không?
Cô há mồm, không nói lên lời.
Anh cúi đầu, anh mắt nhìn về phía cô chờ đợi:
– Đừng sợ, đến bệnh viện ngay thôi.
Cô hít sâu một hơi, cuối cùng mới mở miệng:
– Có phải anh đang lo lắng cho em không?
Có phải không anh?
Anh sửng sốt một lúc, sau đó nụ cười lan rộng trên khuôn mặt anh, khiến cô đột nhiên cảm thấy khó thở, lòng bối rối, rồi đột nhiên, dường như có một thứ gì đó bùng nổ .
Con gái lúc nào cũng luôn dễ mủi lòng như thế đấy, vì thế trên đời mới có nhiều câu chuyện tình yêu nhớ mãi không quên đến vậy chứ.