Đàm Duy can đảm chạy đi lấy kết quả, nhìn thấy bên trên có ký hiệu âm tính, anh không tin, cẩn thận nhìn lại họ tên trên tấm phiếu mấy lần, đúng là của Tiểu Băng. Anh ngẩng đầu nhìn cô gái kia, thấy cô ấy cũng đang nhìn mình. Anh nghi hoặc hỏi: “Sao lại là… âm tính? Không nhầm đấy chứ? Triệu chứng của cô ấy rất rõ rệt mà…”
“Không nhầm được đâu, đúng là âm tính đấy. Anh đưa vợ đến khoa Tiết niệu khám xem sao, thận của cô ấy hình như có vấn đề đấy…”
“Có vấn đề gì?”
“Tôi cũng không biết là vấn đề gì, tôi chỉ căn cứ vào nước tiểu của cô ấy mà nói thôi.” Cô gái kia giải thích. “Vợ anh buồn nôn, ợ hơi, tức ngực, đau đầu mà kết quả xét nghiệm sản khoa còn là âm tính, thế nên tôi cảm thấy… không ổn…”
“Vậy các cô không xét nghiệm lại cho cô ấy được sao?”
“Chúng tôi chỉ làm xét nghiệm theo chỉ dẫn của bác sĩ, bác sĩ kê đơn làm xét nghiệm gì thì xét nghiệm cái đấy. Anh chị cứ nên đi khám đi.”
Anh cầm phiếu xét nghiệm quay về, Tiểu Băng hỏi: “Sao anh đi lâu thế? Lại làm chuyện xấu gì ở đâu rồi?”
Anh không trả lời câu hỏi của Tiểu Băng, chỉ nói: “Là âm tính…”
“Không mang thai sao? Vậy sao em lại có hiện tượng mang bầu nhỉ?”
“Anh cũng không biết nữa, hộ lý ở phòng xét nghiệm nói chúng ta tới khoa Tiết niệu khám…”
“Lại cái trò này? Chẳng chịu làm gì, chỉ biết nói người ta đến khoa Tiết niệu khám…”
“Cô ấy nói nước tiểu của em có vấn đề.”
“Có vấn đề là thế nào?” Tiểu Băng nghi hoặc hỏi. “Cô ấy biết ống nào là của em chứ?”
“Cô ấy hỏi tên em, nói có thể giúp chúng ta làm xét nghiệm trước.”
Tiểu Băng trách cứ: “Anh xem, anh thật là chẳng bỏ qua cơ hội nào, lấy một cái kết quả xét nghiệm cũng nhân tiện làm chuyện xấu được. Cô ấy bị anh làm cho hồ đồ rồi, còn tâm trí đâu mà làm xét nghiệm nữa? Chắc chắn là làm sai rồi, nói không chừng… tâm địa xấu xa, rõ ràng là dương tính nhưng lại cố ý nói là âm tính… Em lại buồn nôn rồi…” Nói xong liền chạy vào nhà vệ sinh.
Anh muốn đi lấy số nhưng lại không dám rời đi, đợi một lúc lâu sau mới thấy Tiểu Băng đi ra, sắc mặt càng khó coi. Cô vừa đi ra đã nhẹ nhàng ngồi xuống, dựa vào anh. “Chúng ta đi khám tiết niệu đi, em khó chịu quá… Bất kể là khoa gì… chỉ cần có bác sĩ… giúp em thoát khỏi cảm giác này là được…”
Khi đợi lấy số trước khoa Tiết niệu, Tiểu Băng ngày càng bất an, cầu xin anh: “Anh có thể thể hiện sức quyến rũ của mình không, bảo bác sĩ khám cho em trước.”
“Anh thì quyến rũ gì chứ?”
“Đi đi, đi đi mà, em biết anh rất quyến rũ, mau đi đi, em sắp chết rồi đây… Khó chịu quá… Em tức ngực quá… đầu cũng đau như búa bổ đây…”
Anh cảm thấy lần này Tiểu Băng không trêu mình, vội vàng chạy đi tìm hộ lý trong đó, hỏi xem có thể khám trước giúp không, vì vợ anh khó chịu quá. Hộ lý nói: “Những người đến đây, ai cũng nói là mình không khỏe, nếu khỏe thì còn đến đây làm gì?”
Anh cầu xin thế nào cũng không có tác dụng, luống cuống chạy lại chỗ Tiểu Băng, nói: “Không được rồi, nói thế nào họ cũng không cho khám trước, chúng ta đi lấy số khám nhanh đi.”
“Đi lấy đi, em thật sự khó chịu sắp chết rồi…”
Anh liền chạy đi lấy số khám nhanh, dìu Tiểu Băng đến phòng chẩn đoán gấp, nhưng bác sĩ ở đây lại nói trường hợp này không phải việc gấp gáp, chưa thể xử lý được, nhiều nhất họ cũng chỉ có thể quan sát. Cuối cùng họ lại trở về khoa Tiết niệu.
Loạn lên một lúc, Tiểu Băng không còn hơi sức, thều thào nói: “Em… chịu không nổi nữa rồi… Anh thử gọi cho Diệp… Tử Mi kia đi… xem chị ta có thể tìm bác sĩ Tiêu không…” Mặc dù anh không thích bác sĩ Tiêu nhưng thấy Tiểu Băng khó chịu như vậy liền đi gọi điện cho Diệp Tử Mi. Diệp Tử Mi quả thật có phong thái của người làm quan hệ công chúng, dường như lúc nào cũng kè kè điện thoại bên cạnh, anh vừa gọi đã bắt máy.
Diệp Tử Mi nghe anh kể tình trạng của Tiểu Băng, ngạc nhiên nói: “A! Nhanh như vậy sao? Có phải hai người không nghe theo lời của bác sĩ Tiêu không? Cũng đừng trách tôi nhé, thời gian này tôi cũng rối quá, quên mất chuyện của hai người. Cậu đừng gấp, tôi liên lạc giúp cậu.”
Diệp Tử Mi gác máy liền chẳng thấy tin tức gì, anh gọi lại mấy lần nhưng đều không liên lạc được. Anh cũng không dám trông chờ gì nữa, chỉ liên tục chạy đi tìm cô hộ lý trong khoa Tiết niệu cầu tình. Đến khi Tiểu Băng được gọi vào khám, bác sĩ Tiêu mới hớt hải chạy đến. Bác sĩ khám bệnh cho Tiểu Băng ở khoa Tiết niệu dường như cũng quen bác sĩ Tiêu, vừa nhìn thấy anh ta liền tự động nhường chỗ.
Tiểu Băng vừa thấy bác sĩ Tiêu, nước mắt đã ứa ra, hỏi: “Bác sĩ Tiêu, anh… còn nhớ em không?”
“Nhớ chứ, nhớ chứ, cô thì làm sao mà tôi quên được?” Bác sĩ Tiêu ngồi xuống khám qua cho Tiểu Băng, hỏi vài câu rồi nói với Đàm Duy: “Tôi cho cô ấy nhập viện trước, anh đi làm thủ tục đi…”
Tiểu Băng hỏi: “Phải nằm viện sao? Nghiêm trọng lắm ạ?”
Bác sĩ Tiêu nắm tay Tiểu Băng an ủi: “Không nghiêm trọng, không có vấn đề gì…” Sau đó tráo mặt nói với Đàm Duy: “Tôi đã bảo anh chăm sóc cô ấy cơ mà, anh chăm sóc kiểu gì thế này? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tôi nói anh nghe không hiểu à? Mau đi làm thủ tục nhập viện đi!”
“Vậy cô ấy…”
“Giao cho tôi là được rồi.”
Anh không yên tâm để Tiểu Băng ở cùng một chỗ với bác sĩ Tiêu, đang định nói thì mấy tay bác sĩ ở đó cũng ra vẻ cáo mượn oai hùm, giáo huấn anh: “Còn đứng đây làm gì? Không mau đi làm thủ tục đi, người nhà bệnh nặng như vậy cũng không biết đưa đi khám, hôm nay mà không phải bác sĩ Tiêu đến kịp thì anh cứ chờ xem…”
Anh đành để Tiểu Băng ở lại rồi chạy thật nhanh đi làm thủ tục, lại phát hiện ra không mang đủ tiền mặt, liền mượn điện thoại gọi cho Tiểu Băng, hỏi xem cô có mang thẻ ngân hàng không, nhưng gọi một lúc vẫn không có người bắt máy, anh đành về nhà lấy tiền, nhưng trong nhà cũng không có nhiều tiền mặt như thế, anh đành lấy thẻ rồi chạy ra ngân hàng rút tiền.
Đến khi anh toát mồ hôi chạy đến bệnh viện, nộp tiền đặt cọc, làm thủ tục xong cũng đã là mấy tiếng đồng hồ sau. Anh chạy tới chạy lui tìm Tiểu Băng, mấy bác sĩ mặc blouse trắng nói là nằm ở phòng 601 khu phía tây, lại có người nói là ở phòng 401 khu phía đông. Anh đến phòng 601 khu phía tây thì cửa đã đóng, gọi cũng không ai thưa, chạy đến phòng 401 khu phía đông thì ở đó cũng đóng cửa rồi, đang định gọi cửa thì có một người mặc áo blouse trắng không nhẫn nại hỏi anh: “Anh là ai vậy? Ở đây làm gì?”
“Vợ tôi… đang nằm ở đây…”
“Vợ anh mà nằm ở đây thì anh biến thành hoàng đế sao?
Đừng ở đây làm loạn nữa, ảnh hưởng đến người bệnh…”
“Tôi muốn… nói với cô ấy mấy câu, có được không?”
“Nói cái gì? Nói cái gì sao không nói sớm đi, đợi đến bây giờ mới nói?”
Anh bị mắng chửi té tát, trong lòng bỗng cảm thấy hoài nghi, ở đâu ra cái lẽ nằm viện không cho người thân đến thăm? Lại còn canh cửa kĩ như thế, hay là bác sĩ Tiêu giở trò gì rồi? Anh chạy đi tìm bác sĩ Tiêu, tìm một vòng không thấy đâu, nghi ngờ anh ta đang ở phòng 401, lại chạy đến đó, đúng lúc gặp một cô gái trẻ mặc áo blouse trắng. Anh vội thay vẻ mặt cười nói hiền hòa để nghe ngóng chuyện của Tiểu Băng.
Cô gái đó nói: “Ơ, cô gái đó là vợ anh à? Chính là người mà Tiêu “tiết niệu” đưa đến phải không?”
Anh vừa nghe thấy mấy chữ “Tiêu tiết niệu” còn ngỡ là mình nghe nhầm, ở đâu lại có người tên như thế chứ? Có thể là “Tiêu Minh Lượng”, anh gật đầu, sốt ruột hỏi: “Cô ấy thế nào rồi? Có nguy hiểm gì không?”
Người mặc áo blouse trắng không trả lời câu hỏi của anh, còn cố hỏi đến cùng: “Sao hai người lại quen Tiêu “tiết niệu” vậy?”
Lần này anh nghe rõ rồi, đúng là “Tiêu tiết niệu” rồi, anh hỏi: “Cô nói tới… bác sĩ Tiêu?”
“Đúng rồi đó, chúng tôi đều gọi anh ấy là Tiêu “tiết niệu”, bởi vì anh ấy đứng số một ở khoa Tiết niệu đấy. Hôm nay anh ấy tự đưa người từ phòng chẩn đoán đến đây, chắc chắn là có quan hệ không bình thường rồi.”
“Ở đâu ra không bình thường…”
“Thì nhà anh chắc chắn là… đại gia của thành phố rồi…”
“Cũng không phải thế…”
Người đó cười rồi nói: “Thôi, anh không nói tôi cũng không ép. Tôi họ Trịnh, cứ gọi tôi Tiểu Trịnh là được.”
Anh vội hỏi: “Bác sĩ Trịnh, cô có biết vợ tôi… mắc bệnh gì không? Có nghiêm trọng không?”
“Tiêu “tiết niệu” không nói cho hai người biết à? Vậy thì tôi cũng không dám nói linh tinh đâu… Anh cứ hỏi anh ta đi…”
“Có thể đi đâu tìm bác sĩ Tiêu…”
“Có khả năng anh ấy đang làm phẫu thuật…” Bác sĩ Trịnh tốt bụng nói: “Tôi đi vào trong đó kéo rèm cửa ra một chút, anh có thể nhìn thấy vợ anh, nhưng không được vào…”
Bác sĩ Trịnh đi vào, kéo rèm cửa sổ ra một chút, Đàm Duy tiến sát lại nhìn vào trong, thấy trong phòng có một loạt giường bệnh nhưng chỉ hai giường có người, trong đó có Tiểu Băng. Tiểu Băng đang nằm trên chiếc giường được trải ga trắng muốt, nhắm mắt, trên cánh tay cắm mấy ống dây truyền, hình như là đang truyền dịch, nhưng anh nhìn thấy trong mấy ống truyền đó đều là một thứ chất lỏng màu đỏ.
Anh bỗng cảm thấy tim mình loạn nhịp, mồ hôi lạnh toát cả sống lưng, thế giới trước mặt dường như cũng sụp đổ…