Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Chương 20



Thứ sáu, Đàm Duy dậy từ rất sớm, chuẩn bị tới nhà vợ giúp đỡ nhưng Tiểu Băng không muốn dậy. “Mắt cứ sụp xuống… Eo rất mỏi… Lưng cũng đau nữa… Xin anh đấy… cho em ngủ thêm chút nữa thôi…”

Anh nghĩ Tiểu Băng đến muộn thì được nhưng anh đến muộn lại rất dở. Tiểu Băng là con gái rượu, ba mẹ chiều chuộng con, cô không tới giúp cũng chẳng sao, nhưng anh là phận rể, nếu không tới giúp ba mẹ vợ chắc chắn sẽ không vui, bởi vì thành phố A hiện giờ đang thịnh hành mốt con rể làm công ở nhà mẹ vợ. Hội mẹ vợ thành phố A thích nhất sao sánh xem con rể nhà ai cần cù, chịu khó, nếu con rể nhà nào lười biếng, mặt mũi bà mẹ vợ nhà đó liền sa sầm, thấy rõ là con gái nhà mình không dạy được thằng chồng, bà mẹ đó sẽ về thổi gió bên tai con gái, cổ vũ con gái thực hiện “gia pháp” đối với con rể, nghe nói vì chuyện này mà số vụ ly hôn xảy ra cũng không ít.

Ba mẹ vợ anh vẫn là những người thấu tình đạt lý, thường cũng chẳng bắt anh phải làm việc gì cực nhọc, có lẽ bây giờ không có gì cực nhọc để mà làm, thêm vào đó anh với Tiểu Băng sống ở khu Đại học phía đông thành phố, ba mẹ vợ lại sống ở khu thương nghiệp phía tây, cách nhau khá xa nên cũng không thể việc lớn việc nhỏ nào cũng gọi anh tới gánh vác được.

Anh rể của anh không được chăm chỉ cho lắm nên không được lòng ba mẹ anh. Mẹ hay đem anh rể ra làm ví dụ phản diện để giáo dục anh: “Đừng học theo anh rể con, vừa đến nhà đã nằm thẳng cẳng ra đó mà xem ti vi, đợi người ta bưng cơm rót nước tận miệng mới chịu chìa đũa ra gắp. Người xưa có câu “sức lực là nô tài, bỏ đi lại trở về”, nhớ đỡ đần việc nhà vợ con nhiều một chút, cũng không mệt chết được đâu.”

Anh cũng chướng mắt bộ dạng đó của anh rể, mỗi lần tới nhà anh, anh ta chẳng làm việc gì, mặc cho vợ vất vả chăm con với hai ông bà già lụi cụi cơm nước. có lần mẹ anh nói tới việc này khi anh ta không có mặt, chị gái anh bật khóc, nói rằng anh rể anh không thích đến nhà ba mẹ vợ ăn cơm, mỗi lần đều là chị anh ép nên mới đến, đến rồi không chịu làm việc chị cũng hết cách, cả hai cũng vì chuyện này mà cãi nhau không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chẳng có tác dụng, mà cũng đâu thể chỉ vì thế mà ly hôn.

Ba mẹ anh chỉ biết thở dài, nói: “Được rồi, nó đến nhà mình không làm gì cũng được, chỉ cần nó ở nhà các con làm việc nhà là được.”

Chị gái anh luôn nói anh rể ở nhà cũng có giúp việc nhà, nhưng có đánh chết anh cũng không tin ông anh rể của anh chịu làm việc nhà. Người ta thường hay “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”, anh rể ở nhà ba mẹ vợ đã lười như thế, ở nhà mình sao mà chăm chỉ nổi. chẳng qua là chị anh muốn giữ thể diện, không dám thừa nhận mà thôi.

Anh không muốn khiến Tiểu Băng cũng ơi vào tình thế khó xử như chị của anh nên mỗi lần anh tới nhà vợ là lại giành việc để làm, ba mẹ vợ luôn miệng khen anh, Tiểu Băng cũng thấy rất hãnh diện. Thực ra đời sống cũng đã hiện đại hóa rồi, còn bao nhiêu việc nhà để làm nữa đâu. Chẳng qua chỉ là nấu bữa cơm, đây cũng là việc mỗi ngày mình đều làm, cũng chẳng mệt chết được, huống hồ không phải ngày nào anh cũng đến nhà ba mẹ vợ.

Hômnay mời khách, vậy anh càng nên tới giúp một tay, không thể để ba mẹ vợ mất mặt trước khách khứa được. Nhưng Tiểu Băng không muốn dậy, anh đành nói: “Vậy anh đi trước, em cũng sớm đi đi, đừng để cả nhà phải chờ cơm.”

Anh làm vệ sinh cá nhân xong rồi chuẩn bị xuất phát, lúc sắp đi có hỏi Tiểu Băng: “Cần anh mua bữa sáng về cho em không?”

“Không cần, không cần!” Tiểu Băng nũng nịu đáo. “Vừa ngủ tiếp lại bị anh đánh thức rồi…”

Anh không nói thêm nữa, rời nhà đón xe buýt. Ba mẹ vợ không dặn anh mua thức ăn, nói là anh đi xe buýt đến nên không tiện mua đồ, để họ tự mua thì hơn. Tối qua anh gọi điện thoại hỏi thăm, mẹ vợ nói đã mua đủ thức ăn rồi, anh qua giúp là được.

Ba vợ anh có tay nghề nấu nướng không tồi, bình thường mẹ vợ anh là người lo chuyện cơm canh hằng ngày, nhưng nếu vợ chồng anh đến ăn cơm hoặc nhà mời khách, đều là ba vợ xuống bếp. Ba vợ anh là nhà giáo ưu tú, thông minh mẫn tiệp, nghe nói năm đó do gia cảnh mới chọn ngành sư phạm, tốt nghiệp xong làm một ông giáo dạy cấp hai, nếu không, nói không chừng ông cũng trở thành viện sĩ gì đó rồi.

Đây cũng chính là nguyên do vì sao ba mẹ vợ anh lại đặc biệt kỳ vọng con trai lớn thành rồng, gái lớn thành phượng, trước tiên là do bản thân họ thời trẻ không đạt được mở ước, đành dựa vào con cái, hy vọng chúng thực hiện giấc mơ đó, hơn nữa trong trường ông, con của những giáo viên bình thường cũng ra nước ngoài học, con của một nhà giáo ưu tú lẽ nào không đi được? Mọi người đều là “ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp”, ai chẳng muốn có chút thể diện. Đời mình tranh đoạt đã xong, kết quả về cơ bản đã có một lời giải thích rõ ràng, vậy mọi chuyện lại đến lượt đời sau.

Ba mẹ vợ thấy anh đến giúp đỡ từ sớm, còn để vợ ở nhà ngủ nướng, hiển nhiên rất vui vẻ. Mẹ vợ hỏi anh đã ăn sáng chưa, anh nói chưa ăn, bà vội vàng đi nấu mì. Anh lại giành việc với bà, tự nấu lấy ăn. Ăn xong, anh làm chân sai vặt cho ba vợ, lo mấy việc rửa rửa thái thái, hai người vừa làm vừa nói chuyện cờ tướng, không kú cực kì dễ chịu.

Tiểu Băng ngủ tới tận khi cơm nấu xong mới đến, cùng lúc với Tiểu Lục. Lúc thay giày ngoài cửa, Tiểu Lục nói: “Con gái thật lợi hại, giày cao như thế mà đi cứ như bay, tôi theo không kịp. Tôi ở bên Mỹ ít khi đi giày da lắm, toàn đi sports shoes, hôm nay bị mẹ tôi ép đi một đôi giày da, chẳng quen chút nào, mới đi có đoạn đường mà đã đau hết cả chân.”

Tiểu Băng vừa chạy tới trước mặt Đàm Duy, vừa vuốt ve vai anh vừa nói: “Vất vả rồi, vất vả rồi! Anh có mệt không? A, thật là thơm, em với Tiểu Lục đều bỏ bữa ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mới chạy tới. Để em kể chuyện cười này cho anh nghe nhé, em ở cửa nhà nhìn thấy một người đi đôi giày da Hỏa Tiễn, đi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, đang nghĩ đây ắt hẳn là tay nhà quê nào đấy, liền phát hiện ra chính là vị tiến sĩ Tây học của chúng ta.”

Anh cảm thấy Tiểu Băng đang lấp liếm, kể câu chuyện cười đó là để thanh minh rằng cô chạm mặt Tiểu Lục ở ngoài cửa nhà, thật ra nếu đúng là chạm mặt nhau ở ngoài cửa thì việc gì phải giải thích, thanh minh? Nhưng nếu đúng là bọn họ không chạm mặt nhau ngoài cửa, vậy thì chạm mặt nhau ở đâu?

Tiểu Băng kêu ầm ĩ: “Đói lả rồi, đói lả rồi. Bữa sáng còn chưa ăn gì…”

Anh đang định tìm cái bát gắp cơm nắm cho Tiểu Băng ăn, lại nhìn thấy Tiểu Lục lấy từ trong túi quà ra một hộp điểm tâm đưa cho Tiểu Băng: “Đây chính là bánh đậu xanh em rất thích ăn này.”

Tiểu Băng đón lấy chiếc hộp, mở ra, lấy một miếng bánh đậu xanh, há to mồm ăn. Tiểu Lục nhìn Tiểu Băng cứ như nhìn một đứa bé con, dặn dò: “Be careful, coi chừng nghẹn đấy!”

Đàm Duy thấy mẹ vợ rót trà cho Tiểu Lục, rồi chỉ đứng đó mỉm cười nhìn Tiểu Băng với Tiểu Lục. Lòng anh trống rỗng, cảm giác mẹ vợ lại đang tìm cách hâm nóng lại giấc mộng xa xôi ngày xưa, coi hai người đó là cặp tình nhân thanh mai trúc mã trước kia.

Trong bữa cơm, ba mẹ vợ anh đương nhiên dồn hết sự chú ý lên người Tiểu Lục, không ngừng gắp thức ăn cho anh ta, chăm chú lắng nghe anh ta kể chuyện du học, nhờ anh ta giúp Tiểu Khiêm liên hệ với trường, còn bảo Tiểu Khiêm kể tình hình học hành hiện tại cho anh ta hay… Trên bàn ăn chỉ toàn nghe thấy “Tiểu Lục, Tiểu Lục”, anh ta hoàn toàn trở thành trung tâm của bữa cơm.

Đàm Duy không biết nói gì, có chút bối rối. May mà Tiểu Băng ngồi bên cạnh anh, vẫn thân mật với anh như mọi ngày, lúc thì gắp sạch đồ ăn vào trong bát anh, chốc lại đem đồ mình không ăn bỏ sang bát anh, có lúc còn gắp món anh thích bón cho anh, anh cảm nhận được Tiểu Lục đang dùng ánh mắt rực lửa ghen tuông soi mói anh và Tiểu Băng, thấy xấu hổ nên quay mặt sang một bên, không để Tiểu Băng bón.

Tiểu Băng khá giống ba mẹ cô, tình cảm hướng ngoại, cách biểu đạt thường rất “văn nghệ”, ba mẹ ngồi ngay trước mặt cũng dám ôm ấp, dựa dẫm anh, tay rất không an phận cứ sờ tới sờ lui trên người anh… Ba mẹ vợ trước nay không cấm đoán Tiểu băng nhưng anh ở nhà vợ vẫn bị gò bó, đặc biệt là lúc Tiểu Khiêm cũng có mặt ở đó, cho nên anh luôn ngầm ảo Tiểu Băng chú ý một chút, đừng làm hư con trẻ.

Tiểu Băng cười: “Anh thật ngốc, Tiểu Khiêm mà là trẻ con à? Cứ cho nó là trẻ con thì cũng là đứa trẻ sống cùng thời đại với anh. Trẻ con bây giờ trưởng thành sớm, có khi còn hiểu chuyện hơn anh. Tiểu Khiêm với bạn gái nó cuối tuần nào cũng ở nhà em, nó thì cái gì mà không biết.”

Anh thấy vấn đề không phải là biết hay không biết, vợ chồng với nhau trong phòng nhủ, mọi người đều biết hết, nhưng điều đó không có nghĩa là vợ chồng có thể trình diễn chuyện trong phòng ngủ trước công chúng.

Có điều cảm giác của anh hôm nay có hơi khác biệt, anh rất cảm kích Tiểu Băng đã thân mật với anh như thế, tựa như đã xác nhận vị thế của anh dưới mái nhà này, bởi vì điều đó nói lên rằng Tiểu Băng không sợ Tiểu Lục nhìn thấy quan hệ tốt đẹp của hai người họ, cũng nói lên rằng Tiểu Băng không còn chút lưu luyến nào đối với Tiểu Lục, vậy chẳng phải chính là khẳng định và củng cố vị thế của anh trong trái tim Tiểu Băng hay sao?

Ăn cơm xong, Tiểu Băng gọt một đĩa hoa quả, còn chưa bưng lên, Tiểu Lục đã xin phép ra về. Cả nhà đều nhiệt tình giữ lại nhưng không được, mẹ vợ nói với Đàm Duy: “Tiểu Lục hôm nay đi giày da nên có chút bất tiện, con lấy xe đạp của ba chở cậu ấy ra ngoài gọi xe nhé. Con gọi cho cậu ấy chiếc taxi…” Mẹ vợ vừa nói vừa rút tiền ra.

Đàm Duy hoang mang từ chối: “Con có tiền mà…” Anh lấy chìa khóa xe đạp của ba vợ, dắt xe ra. Hai người ra đến phía ngoài, anh đinhk lên xe đạp đi nhưng Tiểu Lục nói: “Thôi khỏi, chẳng mấy bước chân, đi bộ đi, tôi muốn hút điếu thuốc, anh cũng làm một điếu chứ?”

Anh thất Tiểu Lục cầm một bao thuốc mời liền nhận lấy một điếu. Anh biết hút thuốc, học được lúc học đại học bạn cũng phòng đều hút, nam sinh trên lớp đều hút, ai không biết hút tự nhiên thành kẻ quái dị, nhưng anh không nghiền. Sau khi yêu Tiểu Băng, anh gần như cũng bỏ hút rồi, bởi vì Tạ Di Hồng nói với anh rằng: “Tiểu Băng không thích đàn ông hút thuốc nên lúc tôi giới thiệu cậu với Tiểu Băng nói là cậu không hút, câu đừng có dể lộ ra là bà mối tôi miệng lưỡi lươn lẹo đấy.”

Kể từ lúc đó anh không hút thuốc nữa, chỉ đến Tết mới phá lệ một chút, vì đó là phong tục của thành phố A, lúc đón năm mới đàn ông hút thuốc hay không hút thuốc lá đều mang theo một bao thuốc để mời người khác, đây gọi là “chia thuốc”, vậy nên anh cũng mang theo bao thuốc lá để chia cho mọi người. người khác chia thuốc cho anh, anh không nhận thì không hay lắm, đành nhận lấy, có lúc cũng hút một, hai điếu, chủ yếu là nhìn sắc mặt Tiểu Băng mà hành sự.

Nếu Tiểu Băng không chau mày, anh sẽ hút hết một điếu, không có ngoại lệ. nếu Tiểu Băng tỏ ra không vui, ngay cả một điếu anh cũng không hút. Có điều nhưng lúc như thế Tiểu Băng thường không can thiệp để giữ thể diện cho anh, chỉ sau khi về đến nhà, nếu anh có hút thuốc, Tiểu Băng sẽ không hôn anh, nhất định đợi anh súc miệng rồi mới dám hôn, vậy tức là không tán thành chuyện anh hút thuốc rồi.

Tiểu Lục bật lửa châm thuốc cho hai người rồi rít mạnh mấy hơi ra chiều rất khoan khoái, sau đó cất tiếng hỏi: “Tiểu Băng không cho anh hút thuốc sao?”

“Cũng không hẳn là không cho, chỉ là không thích.”

“Xem ra anh rất sợ vợ, cô ấy không thích thì anh thật sự không hút?”

“Tôi vốn không nghiện, nếu cô ấy đã không thích thì tôi hút làm cái gì?”

“Thế thì anh giỏi thật, tôi lại không làm nổi.” Tiểu Lục chỉ chỉ một gốc cây to đằng trước, nói: “Chúng ta đến đó đứng hút, tay cầm thuốc mà ngồi xe thì không hay lắm.”

Hai người đi tới chỗ gốc cây, Đàm Duy vẫn giữ xe, muốn đợi Tiểu Lục hút xong điếu thuốc thì lên xe luôn. Nhưng Tiểu Lục hút mãi mới hết một điếu, lại rút thêm điếu nữa, Đàm Duy không kìm được bật cười, nói: “Xem ra anh nghiện thuốc không nhẹ.”

“Niềm vui duy nhất của đời người…” Tiểu Lục lim dim mắt, rít vài hơi. “Có thể đây là lý do Tiểu Băng chia tay với tôi, ít nhất là một trong số những lý do.”

Đàm Duy muốn nói: “Không phải vì anh xuất ngoại nên mới chia tay sao”, nhưng lời ra đến miệng lại biến thành: “Thuốc lá ở nước ngoài có đắt không?”

“Thực ra cũng không đắt, Marlboro chẳng hạn, hơn hai mươi tệ một carlton, so với thu nhập bên ấy thì rất rẻ. Nhưng trong rất nhiều building họ không cho phép hút thuốc, rất phiền phức, trời đông giá lạnh nhưng vẫn phải chạy ra ngoài hút. Có khi mấy tiết học liền một lúc, không có cơ hội ra ngoài, thèm đến chết người. Mới nãy ở nhà hai người, tí nữa thì nhìn đến phát điên.”

Anh nghe được mấy chữ “nhà hai người” của Tiểu Lục thì mặt mày liền rạng rỡ, nếu Tiểu Lục nói là “nhà Tiểu Băng” có khi còn không đạt được hiệu quả như vậy.

Chỉ bằng chuyện hút thuốc và ba tiếng “nhà hai người” đã khiến khoảng cách giữa anh với Tiểu Lục được kéo gần lại rất nhiều, hơn nữa, không biết là bản thân anh đã nghe quen rồi hay là Tiểu Lục đã bị “nội địa hóa” mà thứ tiếng Anh tạp nham khi hình như ít hẳn đi, anh cũng không còn thấy quá phản cảm trước sự học đòi sính ngoại của Tiểu Lục nữa. Anh nói: “Thực ra mới nãy anh ở nhà chúng tôi hoàn toàn có thể hút thuốc, trong nước không nghiêm khắc vậy đâu.”

“Thôi thôi, biết rõ là Tiểu Băng ghét khói thuốc, tô chạy tới trước mặt cô ấy hút thuốc gợi hứng mắng của cô ấy thì tính sao? Nghĩ cách chuồn sớm thì hơn…” Tiểu Lục hít một hơi dài, đột nhiên thốt lên: “Phụ nữ liệu có phải… hơi vô lý không? Chỉ vì mỗi chuyện hút hay không hút mà bọn họ có thể quyết định chuyện yêu hay không yêu chúng ta.”

Anh thấy Tiểu Lục đã nói đến vấn đề này, cũng thuận theo mà hỏi một câu: “Tiểu Băng vì chuyện anh hút thuốc nên mới… chia tay à?”

Tiểu Lục phất phất tàn thuốc: “Cô ấy không nói thế nhưng đó nhất định là một trong những nguyên nhân. Cô ấy luôn ghét tôi hút thuốc lải nhải cả ngày về việc đó, mà tôi thì ngoài hút thuốc ra có thể là không có tật xấu nào khác, cho nên tôi cũng không muốn bị hạn chế về chuyện này, thêm vào đó là bất đồng quan điểm về chuyện ra nước ngoài, cô ấy nói chuyên ngành của cô ấy không hay, không muốn học tiến sĩ ngành đó nhưng cũng chẳng muốn đổi ngành, lại không chịu ở nhà làm người phụ nữ của gia đình, nói trắng ra, chính là không muốn ra nước ngoài. Nhưng tôi đã nhận được học bổng bên Mỹ rồi, nếu bỏ đi tôi thật không cam lòng. Kiểu người như tôi, không tài nào thích nghi được với phương pháp làm việc trong nước, tôi chỉ thích hợp làm việc viết paper trong phòng nghiên cứu, bởi vì tôi không biết tạo quan hệ.

Đàm Duy tỏ ra phóng khoáng, nói: “Chuyện này thực ra cũng không hẳn là mâu thẫn không giải quyết được, anh ra nước ngoài một thời gian, cô ấy tự nhiên sẽ theo anh thôi.”

Tiểu Lục bật cười: “Ha ha, tôi cũng nghĩ như thế đấy, có nữ sinh nào không muốn đi du học đâu? Chẳng phải là ai ai cũng vắt óc nghĩ cách ra nước ngoài hay sao? Nào ngờ tôi mới đi chưa được mấy ngày, cô ấy đã tìm được một niềm vui mới ở đây…”

Đàm Duy nhất thời không ý thức được cái “niềm vui mới” kia chính là chỉ anh, thâm tâm rất đồng cảm với Tiểu Lục, còn có chút trách móc Tiểu Băng bắt cá hai tay, nhanh như thế đã thay lòng đổi dạ. nhưng anh chợt thấy ánh mắt Tiểu Lục sáng quắc nhìn mình, mới ý thức được “niềm vui mới” kia chẳng phải là ai khác, chính là lão nhân gia anh đây, anh bối rối nói: “À, tôi… không rõ…”

“Anh chắc chắn không biết, lúc đó cô ấy ắt hẳn không nói với anh là có bạn trai rồi. Lần trước tôi nói với anh vài câu trên điện thoại, mới biết anh… cũng không phải là kẻ thích cướp đoạt của người khác, chắc chắn là cô ấy lừa anh…”

Đàm Duy không biết bản thân có bị trúng tà hay không, đáng ra anh phải giận dữ trước hành vi của Tiểu Băng, nhưng lòng anh lại có vài phần vui vẻ, bởi vì những lời đó đã nói lên rằng không phải Tiểu Lục bỏ rơi Tiểu Băng, mà là Tiểu Băng đã có “niềm vui mới” nên không cần anh ta nữa, thế chẳng phải nói lên rằng anh thắng thế Tiểu Lục hay sao? Vậy không thể nói là “có mới nới cũ”, phải là “bỏ cũ đón mới” mới đúng.

Anhh thấy rất vui vẻ, cũng có chút rỗi hơi quan tâm đến Tiểu Lục. “Ở nước Mỹ… có nhiều nữ sinh không?”

“Cũng có, nhưng rất nhiều người đã là hoa có chủ, nếu không có thì cũng là loại học lắm đến mức hai mắt lồi cả ra… chẳng có gì thú vị. Tôi ở Mỹ học tiến sĩ vừa bận vừa mệt, chẳng có hơi sức đâu, cũng chẳng có thời gian…” Tiểu Lục dường như nở một nụ cười vô vọng. “Ngày đó Tiểu Băng còn nói giúp tôi tìm bạn gái. Tôi không có ấn tượng tốt đẹp với con gái Trung Quốc, tôi có vài người bạn đều về nước cưới vợ, kết quà là đưa vợ sang bên đó thì có chuyện, nếu không phải là bỏ đi theo trai Mỹ thì cũng là học xong rồi đòi ly hôn, hóa ra là tụ biến mình thành đại đội trưởng đội vận tải.”

“Anh không thể vơ đũa cả nắm như thế, người tốt vẫn còn nhiều lắm chứ.”

“Anh vẫn thông minh hơn tôi, học tiến sĩ ở trong nước, có học vị rồi, bà xã cũng có. Lúc đó giá mà tôi biết trước, ra nước ngoài cô ấy sẽ chia tay với tôi thì tôi sẽ không đi nữa.”

Đàm Duy kinh ngạc, không ngờ Tiểu Lục vẫn chưa quên được tình cảm với Tiểu Băng. Có lẽ Tiểu Băng không biết chuyện này, bởi vì mỗi khi nhắc đến Tiểu Lục, cô đều dùng giọng điệu chế nhạo, nếu cô biết Tiểu Lục thà không đi du học chứ không muốn chia tay với cô, cô nhất định sẽ cảm động.

Tiểu Lục hút liên tiếp ba, bốn điếu thuốc, hình như cơn nghiện đã vơi bớt, mới cáo từ: “Tôi bắt xe về đây, anh cũng mau về nhà đi, ra ngoài quá lâu wife của anh sẽ bực mình đấy!”

“Tôi chở anh đi một đoạn nhé?”

“Khỏi cần, có xa xôi gì đâu, tôi đi đây!” Anh ta nói xong liền vội vàng bỏ đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.