Mối quan hệ giữa Đàm Duy và Tạ Di Hồng tương đối phức tạp, nhưng tuyệt đối đừng hiểu nhầm, không phải là phức tạp của cái “phức tạp” đó, mà cả hai người đều mai mối cho nhau. Tạ Di Hồng và chồng cô – Thường Thắng là do Đàm Duy giới thiệu, còn Đàm Duy đến với vợ của mình – Trang Băng là do Tạ Di Hồng giới thiệu.
Thường Thắng là bạn học của Đàm Duy, tên thật là Thường Tổ Vũ, sau này chê tên mình quê mùa nên tự sửa thành “Thường Thắng”, với ý nghĩa là “Thường Thắng tướng quân, đánh đâu thắng đó”. Sau khi Đàm Duy và Thường Thắng tốt nghiệp đều ở lại thành phố A dạy học, một người ở Đại học B, một người ở Đại học C, đều là những trường nổi tiếng của thành phố A.
Khi Thường Thắng đến Đại học B tìm Đàm Duy thì gặp được Tạ Di Hồng, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại không dám theo đuổi, mà nhờ Đàm Duy giúp đỡ.
Đàm Duy nói: “Đây là thời đại nào rồi? Tìm đối tượng còn phải nhờ người ta giới thiệu? Anh không làm được chuyện này đâu, anh giúp chú tìm một nhân vật cỡ mama tổng quản trong khoa để lo việc này nhé?”
Thường Thắng nói: “Ai nói muốn chú giới thiệu? Là nhờ chú tạo cơ hội, hiểu chưa hả? Dạng như cô nàng Tạ kia, không chỉ chú trọng lãng mà còn chú trọng mạn, chú tìm mấy người cỡ mấy mẹ kia để tạo cơ hội, anh còn lãng với mạn gì nữa? Hỏng hết cả việc.”
“Thế chú bảo tạo cơ hội như thế nào?”
“Cái này cần chú động não một tí, anh mà biết làm như thế nào thì còn phải nhờ chú giúp chắc?”
Về sau Đàm Duy cũng không tạo được cơ hội nào cả, vì anh vốn không thạo việc này, lại cảm thấy Thường Thắng và Tạ Di Hồng không có khả năng thành công, cho nên không muốn động não hay bày trò gì cả, mà trực tiếp tìm Tạ Di Hồng, mời cô ăn cơm, đến giữa bữa thì trình bày hết ý tứ của Thường Thắng ra, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tạ Di Hồng nói: “Woa! Hôm nay cậu mời tôi ăn cơm, tôi còn cho là cậu muốn bày tỏ với tôi cơ đấy, láo nháo cả nửa ngày hóa ra không phải cậu có ý đó với tôi hả?”
Đàm Duy rất lúng túng, không biết nên nói thế nào, nói có thì sợ Tạ Di Hồng tóm lấy để đùa bỡn, nói không thì lại sợ làm mất mặt Tạ Di Hồng, đúng lúc đang muốn tát cho mình mấy cái, mắng bản thân “nhiều chuyện” thì lại nghe Tạ Di Hồng lên tiếng: “Ừ, cũng được, cậu đã nói như thế, tôi cũng khỏi phải suốt ngày ôm hy vọng.”
“Cậu coi trọng tôi quá rồi, những thằng khố rách áo ôm như bọn tôi…”
Tạ Di Hồng cười, nói: “Cậu nói như vậy, có phải là cậu vẫn muốn theo đuổi tôi, chỉ là vì cậu nghèo nên mới không dám theo đuổi, phải không? Không hề gì, tôi có số vượng phu, lại có tuyệt chiêu biến đá thành vàng, có thể giúp cậu từ nghèo khó trở nên giàu có.”
Đàm Duy vội vàng thanh minh: “Không phải, không phải đâu, ý tôi là.”
“Thôi, ý cậu là gì tôi còn không biết chắc? Cậu chê tôi không xinh chứ gì…”
“Không phải…” Đàm Duy càng luống cuống, chỉ muốn viết ra một tác phẩm mỹ học để trình bày và phân tích vẻ đẹp của Tạ Di Hồng.
“Vậy thì là chê tính tôi không tốt, không đủ dịu dàng, nhỏ nhẹ phải không?”
Lần này Đàm Duy lại hận không thể viết hẳn một cuốn sách khoa học để chứng minh loài sống dựa vào con người chỉ có thể là chim trong lồng.
Tạ Di Hồng cười. “Sao? Sợ rồi hả? Sợ tôi nghĩ quẩn rồi tự sát à? Đừng tự đề cao mình như thế, chỉ dựa vào Đàm Duy cậu mà cũng muốn làm tổn thương lòng tự trọng của tôi ư? Chỉ có tôi làm tổn thương cậu, chứ cậu thì đừng hòng, không tin chúng ta cứ chờ mà xem.”
Tạ Di Hồng thường nói chuyện thật thật giả giả, hư hư thực thực khiến anh không tài nào nắm bắt được. Anh không dám hiếu chiến, nói thẳng vào việc chính: “Cậu nói đi, Thường Thắng vẫn đang đợi câu trả lời của cậu đấy…”
“Ha ha, cậu đúng là cái đồ lắm chuyện, chỉ thích làm bà mai, nào có giống một giảng viên đại học chứ? Đặc biệt là đâu có giống một giảng – viên – nam?” Tạ Di Hồng thích thú thưởng thức vẻ xấu hổ trên khuôn mặt của Đàm Duy, rồi đổi giọng: “Đùa với cậu thôi, thật ra thì tôi chân thành cảm ơn vì cậu đã quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của tôi như vậy.”
Đàm Duy hãy còn đang nghiền ngẫm ý tứ trong câu nói đó, lại nghe Tạ Di Hồng nói: “Cậu biết đấy, con gái dù sao vẫn thích sự lãng mạn, còn kiểu bắc cầu mai mối như các cậu, càng không hợp với tôi. Hay là như thế này nhỉ, câu đừng nói với Thường Thắng là đã giới thiệu với tôi vội, cậu chỉ cần bảo với anh ta là bất kỳ người nào theo đuổi tôi, tôi cũng sẽ xét theo thái độ để đối xử với người đó, dựa vào trình độ tán gái để quyết định chọn hay không chọn. Nếu đến cả những thành phần đại trí thức như các cậu mà còn không hiểu lãng mạn, tôi cũng chẳng trông chờ xung quanh cậu còn có ai hiểu được, hay là để tôi dạy cho các cậu nhé?”
Đàm Duy nói lại ý tứ của Tạ Di Hồng cho Thường Thắng nghe, tất nhiên cũng kể cho Thường Thắng những chuyện mà Tạ Di Hồng bảo anh đừng nói, nếu không sự khác biệt giữa bạn bè và đồng nghiệp phải thể hiện như thế nào? Cuối cùng Thường Thắng cũng yên tâm theo đuổi Tạ Di Hồng. Trong suốt quá trình đó, Đàm Duy cũng nghe kể không ít chuyện, bởi Thường Thắng cứ chốc chốc lại đến khoe với anh mình đã đánh thành lũy tới bước nào. Nhưng anh thừa biết cái tên Thường Thắng ấy chỉ giỏi ba hoa, nếu tin những lời từ miệng cậu ta nói là thật thì phải đến phân nửa nữ sinh của Đại học C đều đã ôm con của nhà họ Thường mất rồi.
Một cô nàng cao 1m64 như Tạ Hồng Di với một anh chàng cao 1m70 như Thường Thắng, một bên ba mẹ đều là người thành phố, một bên ba mẹ đều là người nông thôn – cao lương với ăn mày, trong mắt Đàm Duy và rất nhiều người khác, cuộc hôn nhân này tuyệt đối không thể thành, nhưng rốt cuộc lại thành sự thật. Thường Thắng yêu Tạ Di Hồng không bao lâu thì xin nghỉ việc, ra ngoài mở công ty, rất nhanh chóng đã thu được lợi nhuận.
Tạ Di Hồng vẫn ở lại trường dạy học, nói cách khác là “một quốc gia hai thể chế” tốt, trong nhà có một người ở ngoài kiếm tiền, rủi ro lớn, thu lời nhiều, người còn lại làm một công việc tương đối ổn định, như thế gọi là bảo hiểm đôi. Nếu hai người cùng ra ngoài làm việc, ngộ nhỡ không được như ý, cả hai đều dừng cuộc chơi, còn nếu hai người cùng ở lại trường thì chắc chắn suốt đời phải sống kiếp nghèo hèn.
Tạ Di Hồng thường nói đùa với Đàm Duy: “Thấy chưa? Tôi có số vượng phu đúng không? Tôi biến đá thành vàng chuẩn không? Đã hối hận chưa? Nếu như cậu lấy tôi, cậu cũng sẽ phất lên như Thường Thắng.”
Đối với trò đùa kiểu này, Đàm Duy không biết nên phản ứng ra làm sao, lúc nào cũng cười ha ha, không bày tỏ ý kiến gì, chỉ lái câu chuyện sang hướng khác.
Trang Băng – vợ của Đàm Duy là con gái thầy giáo dạy trung học của Tạ Di Hồng, ban đầu cũng chỉ là quen biết. Sau khi Tạ Di Hồng và Thường Thắng yêu nhau liền bắt đầu cho một cuộc hôn nhân lãng mạn, còn nói là “nhận một trả một”, trước tiên là giới thiệu một vài người, Đàm Duy hễ nhìn ảnh liền từ chối, không phải là anh bắt bẻ vẻ bề ngoài, quan trọng là anh không thích được người khác giới thiệu cho lắm.
Thật ra những gì anh trải qua trong suốt mấy năm nay đã mách bảo anh, nếu không có người giới thiệu, chỉ e anh chẳng có mấy cơ hội để làm quen với các cô gái. Trong cái vòng tròn luẩn quẩn của anh, ngoài đồng nghiệp thì chỉ có sinh viên. Đồng nghiệp nữ chưa kết hôn chẳng có mấy người, cho dù chưa lập gia đình thì quá nửa cũng đã có bạn trai. Bởi vậy, tuy anh không muốn đi trên con đường mai mối này nhưng mỗi lần Tạ Di Hồng mang ảnh đến cho anh xem, anh vẫn ngắm không sót điểm nào. Chỉ có điều, đa số những bức ảnh ấy không lọt vào mắt anh, có thể nhìn được gì từ những tấm ảnh kia chứ? Nhiều lắm cũng chỉ biết được mặt mũi, nhưng một người có thể yêu được hay không, khuôn mặt chỉ là một phần nhỏ.
Khi Tạ Di Hồng mang ảnh của Trang Băng đến, anh vừa nhìn đã thấy rất thích, có thể là vì các đường nét trên khuôn mặt Trang Băng rất hài hòa, khi ngắm nhìn làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Anh cảm thấy Trang Băng không phải kiểu phụ nữ xinh đẹp khiến người ta vừa nhìn đã bứt rứt không yên, nhưng trên khuôn mặt cô không có bất cứ khuyết điểm nào, ánh mắt cũng rất thuần khiết, dịu dàng, thuộc kiểu “một lần không say, trăm lần không ngán”.
Tạ Di Hồng thấy Đàm Duy gật đầu, liền tổ chức một buổi gọi là “tiệc bốn người”, hai đôi nam nữ cùng đi dạo quanh ngọn núi gần đó. Đương nhiên sau đó liền tách thành hai “buổi tiệc hai người”. Đàm Duy và Trang Băng tuy quen biết qua mai mối nhưng cũng có thể coi như yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, bởi lẽ Trang Băng cũng đã xem không ít ảnh và không hề hứng thú với ai, đến khi nhìn thấy ảnh của Đàm Duy, cô liền cảm thấy rung động. Cho nên Tạ Di Hồng mới nói: “Hai người các cậu đúng là số chó ngáp phải ruồi.”
Nếu Đàm Duy cùng Trang Băng đã rung động khi vừa nhìn thấy ảnh của nhau thì một khi ở bên nhau sẽ phát triển rất nhanh, nhất là lại đi dạo giữa ngọn núi lớn thế này, không có ai làm phiền, không có ai giám sát, vì thế quá trình diễn ra vô cùng mau chóng. Lúc lên núi vẫn là một trước một sau, nhưng khi xuống núi, Trang Băng đã ngả vào lòng Đàm Duy, để anh nửa ôm nửa dìu xuống bậc thang.
Sau khi Tạ Di Hồng biết chuyện bèn trêu ghẹo Đàm Duy: “Chà, mới có một ngày mà từ người dưng đã phát triển đến bước ôm ôm ấp ấp rồi cơ đấy? May mà đó là một ngọn núi, may mà chỉ chơi có một ngày, nếu có dăm ba ngọn núi như thế, lại ở đó chơi đến bảy, tám ngày, không biết chừng lúc các cậu xuống núi thì cũng có con rồi ấy chứ.”
Đàm Duy bị Tạ Di Hồng trêu thì đỏ bừng mặt, lúng túng hỏi lại: “Cậu… Sao cái gì cậu cũng biết thế?”
“Tiểu Băng kể với tôi.”
Anh nhớ Thường Thắng cũng như vậy, chuyện lớn chuyện bé đều báo cáo với anh, lòng thầm nghĩ cái miệng kín hay không đại khái chẳng liên quan đến giới tính, chỉ liên quan đến tính cách mà thôi.
Tiểu Băng đã học được lý luận “một nước hai thể chế” từ chính Tạ Di Hồng. Có thể là do thành công mà “hai thể chế một quốc gia” của hai người Tạ, Thường đạt được quá lớn, ảnh hưởng đối với các “nước khác” cũng rộng khắp hơn bao giờ hết. Tiểu Băng vốn dạy ở một trường đại học không nổi tiếng lắm ở thành phố A, sau khi trở thành bạn thân với Tạ Di Hồng, thường được nghe giảng giải những ưu điểm của “một nước hai thể chế”, cô liền muốn xin nghỉ việc, ra ngoài theo đuổi công việc rủi ro lớn, lợi nhuận nhiều.
Đàm Duy không đồng ý, nếu trong hai vợ chồng nhất định phải có một người làm công việc có độ rủi ro cao ấy thì đương nhiên phải là một người làm chồng như anh. Một người đàn ông sao có thể không biết xấu hổ, để vợ mình ra ngoài mạo hiểm chứ?
Nhưng Tiểu Băng có cái lý của cô: “Trường của anh rất có tiếng, hơn nữa anh lại học tại chức tiến sĩ, nếu bây giờ anh từ chức, chẳng phải là lãng phí quá nhiều thứ sao? Em vừa mới đi làm, ngay cả giảng viên cũng chưa phải, trường em dạy cũng không tốt, dù có làm cũng chẳng nên trò trống gì. Hơn nữa, em ở đó cũng không thể khẳng định được là sẽ ổn định, chưa biết chừng một ngày nào đó lại có chính sách mới, yêu cầu giảng viên đại học phải có bằng tiến sĩ, nếu thế chẳng phải em sẽ bị đuổi việc sao?”
Đàm Duy không hiểu tại sao vợ mình cứ nhất nhất phải theo “một nước hai thể chế”, “một nước một thể chế” không tốt hơn ư? Anh hỏi: “Có phải em cảm thấy anh không kiếm được nhiều tiền bằng Thường Thắng không? Chúng mình đâu cần so sánh với Thường Thắng.”
Tiểu Băng lúc nào cũng ôm anh thật dịu dàng. “Em yêu là yêu con người anh chứ không phải yêu tiền tài, địa vị của anh, lẽ nào đến bây giờ anh vẫn không hiểu em? Em chỉ cảm thấy nếu em có thể ra ngoài kiếm tiền, tại sao lại không để em thử?”
Cuối cùng Đàm Duy cũng quyết định để vợ mình thử một lần. Anh cho rằng đây chỉ là sự bạo dạn nhất thời của cô, đợi sau khi thử, phát hiện tiền không hề dễ kiếm như thế, tự nhiên sẽ quay đầu thôi. Dù khi đó chức giảng viên đã không còn nhưng cũng chẳng sao, Tiểu Băng có thể ở nhà, hoặc tìm một việc gì đó để làm, anh có thể nuôi cô ấy.
Vậy là Tiểu Băng đã “ra khơi” như thế. Đến lúc thật sự “ra khơi” rồi cũng nhận ra tiền không hề dễ kiếm như mình nghĩ. Tiểu Băng chạy ngược chạy xuôi, thử đủ mọi cách cũng không thể tìm được một công việc kiếm ra tiền, bởi vì chuyên ngành của Tiểu Băng vốn không phải là chuyên ngành kiếm được tiền. Đàm Duy cũng không hy vọng cô tìm được công việc kiếm ra tiền, nếu không, tư tưởng của anh thật sự sẽ có phần mất cân bằng, chưa biết chừng cũng theo cô “ra khơi” kiếm tiền.
Mỗi lần Tiểu Băng trở về nhà mang theo sự thất vọng, anh lại cảm thấy đau lòng. Khí phách của một nam tử hán đại “đậu phụ[1]” trong anh đột nhiên trỗi dậy, chạy đến dỗ dành vợ: “Không sao, có anh ở đây, dù cả đời này em không tìm được việc, anh vẫn có thể nuôi em.”
Chứng kiến Tiểu Băng như con chim mệt mỏi, bay nhảy quá lâu, đến khi lông vũ trên đôi cánh gần như rụng hết thì số phận đột nhiên bày trò trước mặt anh: Tiểu Băng đã tìm được việc ở một công ty bảo hiểm. Lương không cao nhưng có trích phần trăm, nghe nói nhân viên trong công ty này mỗi tháng được trích số tiền có thể lên đến hàng vạn. Công ty không có xe đưa đón nhân viên nhưng lại phát tiền đi lại cho họ; không có phòng ở nhưng lại có tiền trợ cấp chỗ ở; không có bảo hiểm y tế nhưng lại phát tiền trợ cấp bảo hiểm y tế.
Vốn dĩ Đàm Duy cho rằng Tiểu Băng sẽ bị từ chối, sau đó gỡ hẳn cái ảo tưởng “ra khơi” kiếm được nhiều tiền, rồi chạy đến nép trong lòng anh như chú chim nhỏ, nghe anh dỗ dành: “Đừng nóng, đừng nóng, có anh ở đây, bây giờ hãy để anh chăm sóc em nhé!” Nhưng cuối cùng Tiểu Băng như trúng được giải độc đắc, bỗng chốc tìm được một công việc ngon lành. Tháng đầu tiên đi làm, tiền lương cộng với tiền trợ cấp các kiểu cũng vượt xa thu nhập hằng tháng của anh, làm anh cảm thấy xấu hổ khi đặt lương của mình vào ngăn kéo, hễ nhìn thấy là muốn xé nát rồi ném đi.
Nếu chỉ là “bất công” về thu nhập thì anh còn có thể chấp nhận được, bởi vì tiền Tiểu Băng kiếm được anh cũng không dùng, chỉ để ở đó, sinh hoạt hằng tháng vẫn trích ra từ tiền lương của anh, cho nên cũng không cảm thấy mình đang sống dựa vào vợ. Nhưng thời gian làm việc của Tiểu Băng ngày một dài, buổi tối về ngày càng muộn, anh bắt đầu có cảm giác phòng đơn gối chiếc.
Anh đã nói với Tiểu Băng về việc này, bảo Tiểu băng đừng liều mạng làm việc như thế, nhưng Tiểu Băng lại tựa vào ngực anh, thỏ thẻ: “Sao anh lại phòng đơn gối chiếc được? Em cũng có phải cả đêm không về nhà, ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đâu! Đêm nào em cũng nằm cạnh anh mà…”
Đàm Duy suy nghĩ cẩn thận, cũng cảm thấy mình toàn giận dỗi những chuyện không đâu. Tiểu Băng ở ngoài chạy ngược chạy xuôi nhưng tối nào cũng về nhà. Chỉ cần có thời gian, cô sẽ làm hai món ăn, cùng anh nhấm nháp chút rượu, sao anh có thể nói là phòng đơn gối chiếc được?
Nhưng anh vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thoải mái, dường như cuộc sống như thế này không phải là cuộc sống hôn nhân lý tưởng của anh. Song nếu ép Tiểu Băng ở lại trường, hằng ngày đi làm, tan ca phải chen chúc trên trên xe ba, bốn giờ, đồng lương ít ỏi, lúc nào cũng lo lắng về việc không có bằng tiến sĩ thì không được giữ lại trường… hình như đó cũng không phải là cuộc sống hôn nhân lý tưởng của anh.
Mỗi khi nghĩ đến những điều ấy, anh lại tự nhủ: Cuộc sống chính là như thế, đừng lôi những thứ viển vông như hôn nhân lý tưởng vào. Không đạt được thì là lý tưởng, đạt được rồi thì không còn được coi là lý tưởng nữa.