Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Vượt Tường

Chương 89: Mãnh xà chi độc



Ân nhân cứu mạng?”
Y Y mở to hai măt trừng hắn, trong miệng còn lưu huyết tinh chi vị
của người nào đó, chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, xoay người sang chỗ
khác phun ra một búng máu, lại xoay người lại, oán hận trừng mắt nhìn
hắn, liếc mắt một cái.

“Khi dễ một nữ nhân yếu đuối làm trò vui, lại tự cho mình là ân nhân cứu mạng?”

Nhưng mà, hắn lại chỉ trầm mặc trong một thoáng giây, bàn tay tà ác
khóa trụ trên cổ nàng chậm rãi buông ra, trên khuôn mặt tà mỹ đột nhiên
toát ra hàn khí lành lạnh nguy hiểm, thân hình cứng ngắc dịch chuyển,
chỉ còn lưu lại một bóng dáng màu đen hòa lẫn vào bóng đen tịch mịch, mà theo thân hình hắn chuyển động, tia sáng lung linh từ dạ minh châu hoàn toàn bị hắn che dấu trụ, nàng xem không rõ ràng lắm vẻ mặt của hắn.

Trong bóng đen cô tịch, trừ bỏ nàng cúi đầu thở dốc, không còn bất kì tiếng động gì.

Trong không khí tĩnh ặng đến quỉ dị phản phất một luồng không khí
đang chuyển động, chung quanh, trong phút chốc, chỉ nghe “Hưu” một
tiếng, rõ ràng là tiếng động của ám khí, nàng còn không kịp nhận là ở
phương vị nào, bắn về phía người nào, thân ảnh phía trước trong tay chấn động, một đạo lam quang thẳng tắp bắn ra, đập nát ám khí màu đen đang
lao tới.

“Sách, là ta quấy rầy các ngươi hảo diễn sao? Thật đúng là xin lỗi ,
các ngươi có thể coi ta không tồn tại, tiếp tục, tiếp tục.” thanh âm ngả ngớn của một nam tử xa lạ ở trong bóng tối vang lên, cũng không phải từ phương vị bắn ra ám khí mà vang đến, khiến người ta khó lòng xác định
được vị trí cụ thể mà hắn đang đứng, nhưng không trong không khí lại tản mát một mùi máu tanh nồng, cực kì gay mũi.

Có người bị thương! Y Y mở to hai mắt, nhưng trước sau vẫn là một mảnh tối mờ mịt.

“Ngươi đừng lộn xộn, hắn đang ở đối diện chúng ta, tuy là ảo thuật
nhất lưu, nhưng võ công tầm thường, cũng chỉ có thể dựa vào một chút quỷ kế để đùa giỡn mà thôi, làm sao thương tổn được chúng ta.” Mẫn Hách đột nhiên phát ra tiếng cười lạnh, làm như đang an ủi nàng, lại giống như
đang châm chọc người đang núp mình trong bóng tối.

Nàng không khỏi ngẩn ra, hắn, tại sao lại bảo vệ nàng?

“Xem ra, Vương gia thì ra là một người phong lưu đa tình, thương hoa
tiếc ngọc, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng không thể không chết, nhưng
là, ngươi cũng không thể may mắn thoát khỏi, ta liền thuận theo tự
nhiên, thuận nước dóng thuyền, đem hai người một nhóm các ngươi cùng lúc đi gặp Diêm vương cũng không tệ.”Namtử dường như là đang lầm rầm, tự
lẩm bẩm một mình, thỉnh thoảng cười khẽ hai tiếng, lại thổi vào trong
không gian một trận khẩu tiếu vang dội. (hình như khẩu tiếu là tiếng
huýt sáo a ^^)

“Thử, thử!”

Bốn phía lồng sắt đột nhiên xuất hiện một bóng ảnh thật dài, quấn
quanh song sắt, đôi mắt lục sắc lạnh lùng quan sát mục tiêu trước mặt.

“Bảo bối, các ngươi hảo hảo chiêu đãi hai vị khách quí, a mang không
muốn nhìn thấy thi cốt, tâm tình của ta mới có thể tốt mà dùng cơm, bảo
bối của ta, cứ tự nhiên mà thưởng thức.” Theo thanh âm cuối trôi đi,
không trung, huyết tinh chi vị cũng dần dần đạm xuống.

Nhưng mà, hương vị huyết tinh vừa biến mất, đàn xà ngược lại rục
rịch, càng không ngừng hộc xà tín, u lãnh nhìn chăm chú vào con mồi.

“Hảo, thật là nhiều rắn!” Y Y vốn rất sợ rắn, ngoại trừ tiểu lục, bây giờ lại bị nhiều đôi mắt lục sắc nhìn chằm chằm như vậy, nàng cơ hồ
muốn hồn phi phách lạc, bên tai, mơ hồ truyền đến tiếng “Thử thử” cách
đó không xa, lông tơ thẳng dựng đứng.

“Vừa vặn, có thể làm thành giải dược,” Mẫn Hách ngược lại phát ra một trận cười tà tứ, dạ minh châu cầm trong tay chuyển sang cho Y Y đứng
phía sau,“Cầm, để cho ta đi bắt xà giúp ta bạc ám khí.”

Ám khí? Kinh ngạc tiếp nhận dạ minh châu, khi huỳnh quang chiếu rọi
xuống, nàng mới rõ ràng nhìn thấy bên cánh tay trái của hắn cơ hồ toàn
bộ đều bị một lại ám khí có ba đầu sắc nhọn khảm sâu vào.

“Ngươi là như thế đối phó với ân nhân cứu mạng?”

Nàng đột nhiên nhớ tới lời nói của hắn, còn có khi hắn bạo ngược hôn lên môi nàng, ẩn ẩn còn kèm theo tiếng rên rỉ rất nhỏ.

Định mở miệng, nhưng một chữ cũng không thoát ra được, chỉ là trơ mắt nhìn hắn đứng lên, hơi hơi lảo đảo chuyển tới phía sau nàng.

“Thử!”

Xuyên thấu qua huỳnh quang, nàng chỉ thấy con hắc xà, miệng giương
nanh, loang loáng máu tươi, dài hơn cánh tay, đang phóng thẳng tới phía
sau của hắn.

“Bóng dáng thuật, khống!” sau khi đem dạ minh châu di đặt vào trong
mình, nàng hét lớn một tiếng, vừa vặn khiến cho thuật pháp bắn lên trên
người cự mãng (rắn to).

Vốn là đang tiến lên thần tốc, cự mãng thân mình run lên, toàn thân bất động trong không gian, không còn nhúc nhích.

“Mau, đập nát đầu rắn!” Y Y trên trán toát từng đoàn mồ hôi lạnh, dạ
dày lại cuộn lên từng trận, sắc mặt lại trắng bệch, nhưng nàng vẫn cố
gắng kiên trì, pháp lực cuồn cuộn trong cơ thể không ngừng phát ra.

Nếu như ở tình huống bình thường, chỉ sợ chính mình hận không thể
tiễn hắn thêm một đoạn? Chua sót cười, nàng cầm dạ minh châu, tay đã
muốn ở run nhè nhẹ, chỉ cảm thấy một trận trời nghiêng đất ngửa đánh úp
lại, cơ hồ suy yếu té trên mặt đất.

“Thử!” Bỗng nhiên, cự mãng thân ảnh đang cứng ngắc đột nhiên lay
động, đúng là đã thoát khỏi khống chế của bóng dáng thuật, hộc xà tín,
ánh mắt lục sắc u ám thẳng tắp trừng mắt nhìn nàng, làm như đã nhận thức chuẩn mục tiêu, giương mồm to đổi hướng nàng đánh tới.

(pan: ak, giải thích một chút nhoa ^^, hộc xà tín: chung quy là miệng của con rắn luôn luôn rụt vào rụt ra cái lưỡi cuả nó, nhưng edit lại
thành như vậy thì nó vừa dài mà mình thấy nó cũng kì cục, mọi người cứ
tạm chấp nhận nha, cúi cúi, mời tiếp tục J)

Sao lại có khả năng này, bóng dáng thuật của mình sao lại không có
tác dụng! Nàng nột nột giật dây, ngược lại không chú ý tới chính mình
cách tử vong không xa, chính là cúi đầu nhìn chăm chú vào hình nhân có
vẻ bạc nhược đang nằm trên đất, khó có thể tin.

“Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì!” Một đạo thân ảnh quát lớn, mạnh đánh tới, ôm nàng dật tới một phương hướng khác.

“Bính!” Cự mãng lao đến, hụt vào khoảng không, cả thân hình thẳng tắp cắm xuống mặt đất, va chạm khá mạnh, nhất thời cuộn lại đau đớn, nhất
thời nửa khắc cũng chưa thể cử động.

Đau! Cắn răng, cảm giác được da thịt dưới lưng bị đá vụn sắc nhọn chà sát, tựa hồ phá một tầng da, cực nóng đau .

“Vì cái gì bóng dáng thuật của ta vô dụng?” Nàng nhe răng nhếch
miệng, bàn tay nhỏ nắm lấy dạ minh châu vì kích động mà xiết chặt đến
trắng xanh, nhìn cự mãng vừa bất động lại tái chuyển động trước mắt,
trong mắt tràn đầy mờ mịt.

“Ngươi đến bây giờ còn chưa hiểu được?” Một tay vòng trụ eo nhỏ, vết
máu chậm rãi chảy dọc theo cánh tay còn lại đang buông thỏng, hắn nhăn
tuấn mi, trong bóng tối, giúp đỡ nàng, chậm rãi đứng dậy.

Hiểu được? Hiểu được cái gì?

Nàng mê mang mắt chuyển hướng về phía hắn, biểu tình vẫn là mờ mịt mông lung.

“Lúc tỷ thí, ngươi sử xuất thuật pháp, năng lưc đó, căn bản không
phải là thuật pháp của ngươi.” Hắn mở miệng thản nhiên nói, như gió như
mây, không chút gợn sóng.

Hắn, đến tột cùng là đang nói cái gì! Y Y trong đầu trống rỗng, ẩn ẩn trong sương khói hư ảo, tựa hồ hiểu được cái gì, lại tựa hồ, cái gì
cũng không hiểu được.

“Ngươi là nói, ngày ấy tỷ thí, thuật pháp trên người của ta thực sự cũng không phải là năng lực của ta?”

sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch, bên dưới ánh huỳnh quang lập lòe, càng thêm toát ra vẻ lo lắng, sợ hãi.

Hắc động tối đen, đột nhiên trong lúc đó, không biết là cái kia kêu
gọi xà, cũng có thể là ngửi thấy huyết tinh hương vị, xà ở trong động
đều chuyển động, cuốn lên song sắt, chậm rãi, đem hai người vây quanh.

“Hiện tại, không phải là thời điểm hồi tưởng chuyện này.” Cúi người,
hỏa cầu màu lam trong tay bừng cháy, không biết từ khi nào, đôi mắt đã
chuyển thành màu nâu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào chung quanh, gương mặt tuấn tú tản mác ra hàn khí lạnh băng, đôi môi đỏ tươi lại nhếch lên một nụ cười quỉ dị.

Chỉ bằng loại độc dược này, cũng tưởng độc chết hắn?

Như vậy thật quá coi thường hắn – Mẫn Hách Vương gia đi?

“Xà!” Y Y quát to một tiếng, nhìn chung quanh cự mãng trong giây lát
toàn bộ giương nanh, miệng mở to như chậu máu, tâm chợt lạnh, ngơ ngác
đứng ở tại chỗ, đầu trống rỗng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.