Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 41: Chương 41



Rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, dùng tay véo eo nàng một cái: “Nàng không cảm thấy nàng nên nói một tiếng cảm ơn với Trẫm sao?”

Cảm ơn?

Yến Xu sửng sốt, thầm nghĩ hắn muốn cảm ơn kiểu gì đây, hổng lẽ phải chia tiền nhuận bút cho hắn hả?

Vũ Văn Lan: “…”

【 Tuyệt đối không được, hắn có thiếu tiền đâu! Hay là hắn muốn mình lấy thân báo đáp nhỉ? Cũng không đúng, hàng họ có xài được đâu mà…】

Vũ Văn Lan: “???”

Tôn nghiêm của quân vương lại lần nữa bị giẫm đạp, hắn sầm mặt ôm chặt nàng vào lòng.

Yến Xu hoảng sợ, thấy sắc mặt của hắn không tót, nàng đành phải vội nói: “Hoàng ân của bệ hạ mênh mông cuồn cuộn, thần thiếp đương nhiên là vô cùng cảm kích, nhưng cả thiên hạ này đều là tài sản của bệ hạ, thần thiếp biết làm sao báo đáp ngài đây?”

Vũ Văn Lan hừ một tiếng, rũ mắt nhìn nàng nói: “Trẫm muốn nàng phải đối xử thật lòng với Trẫm.”

Thật lòng…

Yến Xu không khỏi cảnh giác lên, hắn có ý gì đây?

Chẳng lẽ diễn xuất gần đây của nàng hời hợt quá cho nên bị hắn phát hiện sao?

Chậc, nếu là thế thật thì không ổn chút nào!

Phải biết rằng thân phận bia ngắm này của nàng một khi đã đeo lên là không thể gỡ xuống được đâu.

Nếu đùi vàng không hài lòng sau đó đá bay nàng, thì kết cục của nàng nhất định sẽ siêu thảm luôn đó!

Cho nên, nàng cần phải ôm cho chắc cái đùi vàng của hoàng đế!

Đúng dị, diễn xuất phải có tâm xíu nha ta ơi!

Vũ Văn Lan: “…”

Ngay sau đó, hắn thấy nàng cố gắng nặn ra một nụ cười: “Thần thiếp nào dám hai lòng với bệ hạ chứ ạ, thần thiếp nhất định sẽ theo sát hầu hạ ngài, sẽ trung thành và tận tâm… à không không, phải là sẽ thủy chung son sắt, thật lòng thật dạ với ngài, trong lòng thần thiếp vĩnh viễn chỉ có mình bệ hạ mà thôi!”

Trong lúc đang nói chuyện, nàng còn chớp chớp đôi mắt hạnh tròn xoe, ý đồ làm hắn rung động.

Vũ Văn Lan tin mới là lạ.

Trong lòng nàng có thể có tiền, có thể có ăn, nhưng tuyệt đối không có hắn, ha hả.

Mà ngẫm lại thì, đúng là hắn cũng không thể làm gì nàng thật.

Chậc, có đôi lúc việc sở hữu thuật đọc tâm cũng không phải chuyện tốt.

Sang web https://chonanduateam.wordpress.com/ để đọc truyện nhanh hơn nha mí bợn:>

Hắn lạnh mặt kéo nàng vào trong lòng, nói: “Ngủ đi.” Sau đó lập tức khép mắt lại.

Yến Xu ‘vâng’ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng thở ra.

Có điều…

Sao tự dưng hắn cứ đặt tay lên ngực thế nhỉ, hơn nữa để cả buổi rồi còn chưa chịu lấy ra?

Chẳng lẽ hắn tính để như vậy nguyên đêm hay gì?

Sao mới không ngủ chung có mấy ngày thôi mà hắn lại xuất hiện thói quen mới vậy nè?

Nàng rất muốn gỡ tay hắn xuống, nhưng nghĩ đến chuyện mình phải ôm đùi, thế là đành cắn răng nhẫn nhịn rồi nhắm mắt lại ngủ.

Ôi, muốn kiếm sống thật đúng là không dễ dàng chút nào mà!

Người nào đó đang yên lặng nghe: “???”

~~

Một đêm trôi qua, Vũ Văn Lan tỉnh dậy vào lúc trời mới hửng sáng.

Hắn vội vàng kiểm tra, quả nhiên thấy chỗ đó lại có biến hóa.

Xem ra việc này chỉ có thể là do nàng ấy.

Trong lúc hắn đang nghĩ như thế, Yến Xu cũng từ từ mở mắt.

Nàng hỏi hắn: “Ơ, mới giờ này mà bệ hạ đã dậy rồi ạ?” Trong giọng nói nhuộm đẫm vẻ ngái ngủ.

Vũ Văn Lan ‘ừ’ một tiếng: “Sáng nay có buổi chầu sớm.” Vừa nói vừa chuẩn bị xuống giường.

Nào biết động tác của cô gái kia còn nhanh hơn cả hắn, véo một phát đã leo xuống giường, nàng chạy tới trước giá áo lấy bộ quần áo mặc khi vào triều lại đây, nói: “Để thần thiếp hầu hạ bệ hạ mặc quần áo nhé.”

Vũ Văn Lan có chút kinh ngạc, hắn liếc nàng một cái: “Nàng không ngủ thêm à?”

Yến Xu nghe thế lập tức nhoẻn miệng cười: “Trước giờ thần thiếp dậy muộn quá, về sau thần thiếp nhất định sẽ dậy sớm chung với bệ hạ ạ.”

Dứt lời, nàng lại nói vọng ra ngoài cửa: “Nhẫn Đông, Liên Tâm, mau bưng ít nước vào đây.”

Vũ Văn Lan nhướng mày, thầm nghĩ quả nhiên khi cảm thấy có nguy cơ là khác ngay, bây giờ nàng ấy ân cần hơn hẳn.

Hắn không nói gì, tùy ý để nàng ấy hầu hạ mình mặc quần áo và rửa mặt, trong bụng thì lại có chút buồn cười.

Chờ làm xong hết những việc này, hắn lại thấy nàng mỉm cười hỏi: “Bệ hạ có dùng bữa sáng ở đây không ạ?”

Vũ Văn Lan đáp: “Không được, sáng nay có buổi chầu sớm, chút nữa Trẫm sẽ ăn ở cung Càn Minh sau.”

Yến Xu bẩm vâng, nàng tiễn hắn đến tận cửa, sau đó lại cung kính lấy hai xấp bản thảo đã chọn sẵn ngày hôm qua ra đưa cho hắn: “Xin bệ hạ đưa cho Trâu đại nhân giúp thần thiếp ạ.”

Vũ Văn Lan ‘ừ’ một tiếng, trong lúc duỗi tay nhận lấy, hắn bất ngờ mở miệng: “Nàng…”

Yến Xu lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, bày ra vẻ đang chăm chú lắng nghe.

Nào biết Vũ Văn Lan lại không hề nói tiếp, chỉ bảo: “Nàng trở về đi, bên ngoài lạnh lắm.” Nói xong lập tức bước lên liễn rồng.

~~

Chờ buổi chầu chấm dứt, quân vương mới đưa xấp bản thảo cho Trâu Mặc Trung.

Trâu học sĩ kích động nhận lấy, lập tức mở ra đọc ngay trong Ngự Thư Phòng.

Ông ấy xem hăng say, trong lúc đọc còn không quên bình luận: “Bộ【 Tài Tử Phong Lưu Và Giai Nhân Xinh Đẹp】này quả thực là khúc chiết ly kỳ vô cùng, không ngờ một cô gái chốn phong trần lại có tình có nghĩa như thế… Tuy ban đầu đã trao niềm tin cho sai người, nhưng về sau nàng ấy có thể vùng dậy, đúng là một con người cứng cỏi biết vươn lên, thật khiến người ta kính nể mà!”

Chờ nhìn đến bộ 【 Vợ Yêu Xinh Đẹp】, ông ấy lại liên tục lắc đầu: “Phẩm hạnh của Hạ Thức Giản thật là quá tồi tệ! Đã gả chồng rồi thì phải nên một lòng một dạ với chồng của mình chứ, sao lại lả lơi ong bướm như thế được? Người chồng này cũng thật là đáng thương, chỉ sợ người con trai này cũng không phải con ruột của hắn ta!”

Vũ Văn Lan hỏi: “Trâu khanh cảm thấy hai bộ truyện này như thế nào?”

Sang web https://chonanduateam.wordpress.com/ để đọc truyện nhanh hơn nha mí bợn:>

Trâu học sĩ vội gật đầu: “Viết tốt lắm ạ. Những tiểu thuyết tầm thường trên thị trường rất ít khi miêu tả sâu sắc về một người phụ nữ như thế, quyển tiểu thuyết này quả thật là rất độc đáo đấy ạ. Có thể thấy, vị Tiêu Dao Công Tử này nhất định là một người ưu tú.”

【 Khụ khụ, có điều chữ viết của người này thật đúng là khó nói nên lời… Chẳng lẽ đây là điểm hấp dẫn bệ hạ ư? 】

Vũ Văn Lan: “…”

Có điều Trâu Mặc Trung nói cũng không sai, chữ viết của Yến Xu thật sự là rất xấu, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra mặt chữ mà thôi, hẳn là lúc trước nàng ấy không chịu chăm chỉ luyện chữ đây mà.

Hắn lại hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy, liệu sẽ có người thích xem nếu hai quyển tiểu thuyết này được xuất bản không?”

Trâu học sĩ sửng sốt: “Ý bệ hạ là hai bộ truyện này còn chưa được xuất bản ư? Thần còn tưởng là tác phẩm nổi tiếng đã được xuất bản rồi chứ, chẳng trách chúng nó lại mới mẻ và độc đáo đến vậy!”

Vũ Văn Lan: “…”

Hắn nói: “Chi bằng bây giờ ngươi mang hai xấp bản thảo này đi tìm một tiệm sách để xuất bản đi.”

Ánh mắt của Trâu học sĩ lập tức sáng lên, ông ấy vội đáp: “Thần tuân lệnh, đây quả thật là vinh hạnh của thần khi có thể đề cử một tác phẩm xuất sắc như vậy cho người đời xem.”

Vũ Văn Lan: “… Thế ngươi đi đi.”

Khụ, nếu còn để ông ta ở lại thì không biết ông ta còn khen đến đâu nữa, hắn nghe nãy giờ cũng ngại giùm luôn đây này.

Trâu Mặc Trung nhận lệnh rời đi, có điều còn chưa kịp bước ra ngoài cửa, ông ấy lại nghe thấy quân vương bổ sung thêm: “Đúng rồi, vị Tiêu Dao Công Tử này rất để ý đến tiền thu nhập, nếu sau khi xuất bản mà có lợi nhuận thì nhớ mang tiền đến đây, Trẫm sẽ cho người chuyển cho tác giả.”

Trâu Mặc Trung ngẩn người, vội bẩm vâng.

Trong lòng lại than thở: 【 Thì ra là một tài tử nhà nghèo khó, hiếm có, thật sự là hiếm có! 】

Vũ Văn Lan: “…”

Nghèo? Nghèo chỗ nào?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.