Hắn lại hỏi tiếp: “Còn chuyện trong nước rửa mặt có độc thì sao, làm sao mà nàng phát hiện ra được?”
Yến Xu ngoài miệng nói: “Mũi của thần thiếp nhạy lắm ạ, hôm đó vừa ngửi qua là biết ngay trong nước có gì đó không ổn.”
Nhưng trong lòng lại tấm tắc: 【 Nói câu gì nghe ngứa tai ghê á, chẳng lẽ ta phải trúng chiêu xong tanh bành khuôn mặt thì mới được hả trời? Mà tính ra đều là tại ngươi chứ đâu? Đây là vận mệnh của bia đỡ đạn còn gì. 】
Vũ Văn Lan: “…”
Lại trách hắn tiếp à?
Nhưng nói chứ… Hình như đúng là thế thật.
Bởi vì hắn tiếp cận Yến Xu, cho nên các cô gái khác trong cung mới muốn xử lý nàng ấy.
Thôi thôi, lần này đúng thật là đã làm nàng ấy chịu nguy hiểm, hắn đành nói: “Trẫm sẽ bảo Phú Hải phái vài cung nhân đáng tin cậy lại đây. Chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần nào nữa đâu.”
Yến Xu nói: “Cám ơn bệ hạ.”
Trong lòng lại dẩu miệng: 【 Chỉ vậy thôi á hả? Không có xíu xiu quà bồi thường tinh thần gì sao? Ta ít nhiều gì cũng bị hoảng sợ chứ bộ. 】
Vũ Văn Lan: “???”
Lại còn đòi bồi thường tinh thần cơ đấy?
Hừ, hắn biết ngay mà, nàng ấy chính là kiểu được voi đòi tiên. Ngôn Tình Cổ Đại
Ngay lúc này, hắn lại thấy nàng đột nhiên duỗi tay gom vạt áo lại, vẻ mặt đề phòng nhìn chính mình.
Vũ Văn Lan chợt nổi lên ý xấu, đùa dai hỏi: “Kéo lại làm gì? Tối qua khi Trẫm tới, nàng gần như chẳng còn manh áo che thân.”
Cái gì?
Yến Xu trợn tròn mắt, gì, không… không manh áo che thân ấy hả???
Thế… thế hắn đã làm gì nàng rồi?
Lại thấy Vũ Văn Lan bất chợt để sát vào bên tai nàng, thủ thỉ: “Nàng nghĩ Trẫm sẽ làm gì?”
Yến Xu: “…Bệ hạ!”
Đồ lưu manh!!!
Vũ Văn Lan vẻ mặt thản nhiên nhướng mày: “Còn ngượng ngùng cái gì? Chẳng lẽ nàng không phải là phi tử của Trẫm sao?”
Dứt lời, hắn vén màn giường lên bước xuống giường: “Chút nữa Trẫm còn có chính sự.” Ý bảo muốn nàng hầu hạ hắn mặc quần áo. Yến Xu tức giận trong chốc lát nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể ậm ừ rồi xuống giường theo.
Trong lúc nàng đang giúp hắn mặc xiêm y, Vũ Văn Lan gọi với ra ngoài cửa: “Phú Hải, truyền lời cho bên Thượng Thiện, sáng nay Trẫm sẽ dùng bữa tại đây.”
Í?
Không chờ Phú Hải lên tiếng, hai mắt Yến Xu đã sáng rực lên.
Như vậy có nghĩa là nàng có thể ăn ké ngự thiện đúng hông?
Vũ Văn Lan: “…”
Mới đây còn đang chửi thầm hắn, thế mà cho ăn một bữa cơm là dỗ được rồi?
Hình như cũng không ngạc nhiên cho lắm.
Chờ Thượng Thiện Giám đưa ngự thiện tới và dọn lên bàn xong, hai người cũng đã rửa mặt sạch sẽ và ngồi vào bàn, Yến Xu hớn hở ra mặt, thần thái rạng ngời.
Nàng nhìn khắp mặt bàn, thiếu điều muốn “oa” ra tiếng.
—— Lần này khác hẳn so với lần ăn lẩu vào ngày tuyết hôm trước.
Khi đó món lẩu là do nàng tự gọi, cho nên phòng bếp cũng dựa vào cấp bậc của nàng để cung cấp món ăn, mà lần này, người gọi món lại là hoàng đế.
Chiếc bàn tròn có sẵn trong phòng không đủ chỗ, các cung nhân phải lấy thêm một cái bàn khác mới có thể dọn hết các món ăn lên.
Giữa bàn có hai nồi lẩu hầm sôi ùng ục, một nồi là tổ yến hầm vịt, một nồi khác là gân hươu hầm cùng gà và măng mùa đông. Quanh hai nồi hầm là ba cái đ ĩa to, bao gồm ngỗng sốt tương ngũ vị, thịt chân dê nướng, cá muối khô ủ rượu (1) cắt khúc. Món chính hôm nay là một mâm bánh bao nhân thịt hươu trắng tròn mũm mĩm và món canh tủy bò nóng hầm hập được hầm trong thố sứ trắng. Ngoài những món mặn ra, trên bàn còn có hai món ngọt là sữa đông hoa quế và bánh bạch ngọc.
Yến Xu đã khiếp sợ đến mức không nói nên lời.
Sao toàn là những món gì thế này…
Đây thật sự chỉ là đồ ăn sáng thôi á hả???
Có người ăn lẩu hầm vào buổi sáng thật luôn sao?
Hơn nữa còn ăn một lần tận hai nồi!!!
Người mặc đoàn long bào nào đó lại cực kỳ bình tĩnh, hắn liếc nàng một cái, thong dong nói: “Ăn thôi.”
Yến Xu bẩm vâng, nhưng đến khi cầm lấy chiếc đũa lên, nàng lại không biết nên ăn cái nào trước, cũng may Phú Hải có gọi một tiểu thái giám tới phụ trách chia thức ăn, nhờ thế mà kẻ thiếu kiến thức như nàng mới biết đường mà lần.
Đầu tiên là nếm thử món lẩu hầm, chờ mùi vị thấm đượm nơi đầu lưỡi, hai mắt nàng cũng sáng rực lên.
Tổ yến và thịt vịt kết hợp với nhau càng thêm ngon miệng, gân hươu vào miệng là tan, khiến canh gà càng thêm tươi ngon, quả nhiên món nào cũng là cực phẩm.
Lại nếm thử món ngỗng sốt tương, hương thơm ngọt vấn vít quanh môi răng, dài lâu không dứt.
Cá muối khô ủ rượu cũng xuất sắc không kém, thịt cá thơm ngon mềm mại không cần nhai, thậm chí ngay cả xương cá cũng mềm xốp cả rồi.
Thịt chân dê cắt lát cực mỏng được nướng trên vỉ sắt, hương vị tươi mới lại thấm đẫm nước sốt, quả thật là tuyệt vời ông mặt trời!
Ăn món mặn xong, nàng lại tấn công sang một cái bánh bao nhân thịt hươu, thì ra nhân thịt hươu cũng mọng nước không thua gì các loại nhân thịt khác, cắn một ngụm là nước thịt tràn ra, hương vị cực đỉnh!
Đồ ngọt thì càng không cần phải nói, sữa đông hoa quế thơm nồng mềm mại, vừa vào miệng là tan ngay, còn thoang thoảng mùi hoa quế ngọt ngào, ngon đến mức khiến người ta muốn đứng lên khiêu vũ mấy vòng. Bánh bạch ngọc chưng từ gạo nếp và hạt sen thơm ngọt mềm mại, Yến Xu một hơi ăn hết ba cái.
Cuối cùng, nàng còn ăn một bát canh tủy bò đậm đà, hương vị này, ôi chao, nàng cảm giác mình có thể sống tiếp 300 năm nữa.
…
Đây là bữa sáng ồn ào nhất trong đời của Vũ Văn Lan.
Hắn vừa ăn mà còn vừa phải nghe nàng than thở khen ngợi hú hét các kiểu ở trong lòng.
Thậm chí hắn còn có chút hoài nghi, chẳng lẽ ngoài chỗ kia ra thì lưỡi mình cũng có vấn đề hay sao? Nếu không thì vì sao trước giờ hắn không nhấm nháp ra được những hương vị mà nàng vừa miêu tả?
Yến Xu đang chuẩn bị ăn thêm một cái bánh bao thì lại thấy Vũ Văn Lan bất chợt buông đũa, hành động này có nghĩa là đã ăn xong rồi, cho nên nàng đành phải buông đũa theo.
Nàng âm thầm tiếc nuối: 【 Không ăn thêm một ít à? Ta còn chưa có ăn no mà… 】
“…” Vũ Văn Lan nhìn nàng: “Trẫm đi trước, nàng cứ từ từ ăn đi.”
Dứt lời, hắn lập tức đứng lên.
Yến Xu vui như mở cờ trong bụng, vội vàng đứng dậy đưa tiễn.
Mắt thấy đã sắp sửa bước ra cửa điện, Vũ Văn Lan bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói bóng nói gió: “Nếu không có chuyện khác thì đêm nay Trẫm sẽ sang đây tiếp.”
Hai mắt Yến Xu lấp lánh: “Vâng ạ.”
【 Được chớ được chớ, thế là ngày mai mình lại được ăn ké thêm một bữa ngự thiện rồi! 】
Vũ Văn Lan: “…”
Tác giả có lời muốn nói:
Vị hoàng đế nào đó: Huhuhu, ái phi hổng có thật lòng iu Chẫm.
Yến Xu: Thôi thôi, nể mặt ngự thiện, yêu ngươi nè, moah moah.
Vị hoàng đế nào đó khóc lớn hơn nữa.
Chú thích:
1. Cá muối khô ủ rượu: Từ gốc là