Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 144: C144: Chương 144



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Vì để các vị khách quý cảm nhận được hết vị ngon của nó, đầu bếp đã làm thành hai món cá, một nửa thì hấp một nửa thì kho tàu, có thể nói là vô cùng có tâm.

Những món ăn này đã khiến các thực khách rất hài lòng, càng không cần phải bàn đến món cánh phượng vi cá (1), thỏ rừng cung bảo, môi cá chưng, da heo sữa quay cắt miếng, tất cả đều là những món chỉ được xuất hiện trong các bữa tiệc, món nào món nấy đều có đặc sắc riêng.

Trong đó, món làm Yến Xu chấn động nhất chính là sữa đông anh đào.

Hiện giờ đang là mùa anh đào chín rộ, nước anh đào tươi rói hòa quyện cùng sữa bò rồi chưng thành món sữa đông, sau khi được làm lạnh thì lại trang trí thêm một ít thịt quả anh đào bên trên, cuối cùng rưới thêm một lớp mật ong mỏng là xong, hương vị ngọt thanh vừa miệng như thế có thể giúp người ăn đỡ ngán sau khi ăn những món mặn.

Trong phòng tiệc, mọi người một là đang không ngừng chúc mừng Thái Hậu, hai là tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau, chỉ có một mình Yến Xu là tập trung hết sự chú ý của mình lên các món ăn trên bàn, nghiêm túc thưởng thức từng món.

Sau khi ăn sữa đông anh đào xong, món cơm ngọt kèm quả vải mà Yến Xu chờ mong nhất cuối cùng cũng được bưng lên.

Quả vải chỉ mới được đưa ra thị trường không bao lâu, mùa vải khá ngắn mà còn cần phải vận chuyển từ Lưỡng Quảng đến kinh thành, cho nên mỗi một quả đều có giá trị vô cùng xa xỉ.

Cách làm món này là gỡ sạch thịt quả vải, sau đó cho vào gạo nếp đã ngâm đủ cùng với nho khô, sau khi nấu chín thì gạo nếp sẽ hút no vị ngọt của quả vải, mà thịt vải cũng thấm nhuần mùi thơm thanh mát cùa gạo nếp, có thể nói là ngọt đến tận đáy lòng, ăn một lần nhớ cả đời.

Bởi vì quá đắt đỏ cho nên món này mỗi năm chỉ xuất hiện một lần trong tiệc mừng thọ của Thái Hậu thôi, hơn nữa mỗi người chỉ được ăn ba quả.

Yến Xu mới ăn hết một quả thôi mà đã thấy hạnh phúc không tả nổi.

Trong lúc đang chuẩn bị ăn quả thứ hai, nàng phát hiện có một cô bé đang tò mò nhìn mình.

Không phải ai khác, đúng là bé Lan Quân – con gái của Trưởng công chúa.

Yến Xu: “…”

Vì sao mỗi lần nàng ăn gì đó là luôn thu hút sự chú ý của bọn trẻ vậy?

Vì để giảm bớt sự xấu hổ, nàng đành phải cười nói: “Quận chúa mau nếm thử món cơm ngọt kèm quả vải này đi, nhất định quận chúa sẽ thích đó.”

Chờ nói xong, nàng mới phát hiện thì ra không phải cô bé không muốn ăn mà là vì không có ai giúp cô bé ăn cả.

—— Khách khứa không thể mang theo người hầu như Thái Hậu, Hoàng đế hay phi tần trong cung, bởi vậy hôm nay không có bà vú hay nha hoàn chăm sóc cho cô bé.

Lúc trước mỗi lần vào cung Lan Quân còn có cha giúp đỡ, bây giờ không còn cha nữa, Vũ Văn Yên thì chỉ lo trò chuyện và uống rượu với khách khứa, làm gì có thời gian chăm lo cho bé.

Bởi vậy nãy giờ Lan Quân chỉ dám ăn một ít bánh ngọt ở gần mình chứ không dám ăn thức ăn nóng.

Yến Xu: “…”

Chậc, cô bé đúng là số khổ khi phải chui ra từ trong bụng của Trưởng công chúa mà.

Yến Xu cũng muốn cho người sang giúp cô bé lắm, nhưng nàng sợ chờ khi tiệc tàn thì Trưởng công chúa lại dùng chuyện này chạy tới kiếm chuyện với nàng…

Cho nên dù đang rất khó xử nhưng Yến Xu lại không dám ra tiếng.

Cũng may lúc này Hoàng đế đang ngồi ở ghế trên cũng phát hiện chuyện này, hắn lập tức bảo Phú Hải tìm một cung nữ tới hầu hạ cháu ngoại gái của mình, lúc này cô bé mới được ăn món chính.

Yến Xu thấy thế thì yên tâm hơn, sau đó không khỏi liếc sang Vũ Văn Lan một cái, trong lòng thầm cân nhắc, vì sao người này thường xuyên nghĩ giống nàng như thế?

Chẳng lẽ đây chính là… thần giao cách cảm trong truyền thuyết ư?

Vũ Văn Lan bình tĩnh uống một hớp rượu.

Đương nhiên rồi.

~~

Sau khi bữa tiệc kết thúc, quân vương còn mời gánh hát và xiếc ảo thuật tới để Thái Hậu và khách khứa giải trí.

Yến Xu tiếp tục ngồi ở một bên làm khán giả.

Cũng may những tiết mục xiếc ảo thuật này nọ đều khá là thú vị, có thể nhận ra họ đã luyện tập chăm chỉ trước đó để trình diễn trong bữa tiệc mừng thọ của Thái Hậu.

Mọi người đều khá thích thú, đương nhiên cũng có một vài người xin Thái Hậu cho phép rời khỏi trước vì có việc bận đột xuất, trong đó có Trưởng công chúa Vũ Văn Yên.

Sau khi ăn tiệc xong, nàng ta lập tức viện cớ không khỏe rồi vội vã rời cung.

Yến Xu thầm nghĩ, nói không chừng là lại lên cơn nghiện Nhuyễn Tình Tán cho nên nàng ta mới vội vã về phủ tìm tên vịt ngoại quốc kia.

Chậc, tuy nàng không muốn để ý tới người phụ nữ đó, nhưng khổ cái là chuyện này có liên quan đến triều đình, nàng phải tìm cách nói cho Hoàng đế một tiếng mới được.

Nào biết lại nghe hệ thống nói: 【 Yên tâm đi bà, ban nãy Vũ Văn Yên vừa xuất cung là Cẩm Y Vệ đã âm thầm đi theo rồi. 】

Yến Xu sửng sốt: 【 Hoàng đế ra lệnh hả? 】

Hệ thống: 【 Chứ bà nghĩ đi, còn ai có thể ra lệnh cho Cẩm Y Vệ được nữa? 】

Tuy vậy nhưng Yến Xu vẫn còn có chỗ khó hiểu: 【 Chẳng lẽ Hoàng đế cũng phát hiện Vũ Văn Yên có gì đó không ổn à? 】

Hệ thống: 【 Thì đêm đó hắn cũng nhìn thấy cái gã Phan Tái An bên cạnh Vũ Văn Yên chung với bà mà? 】

Lúc này Yến Xu cũng nhớ lại.

Ừ ha, dù gì Hoàng đế cũng là vua của một nước, khi thấy có một người đàn ông ngoại quốc xuất hiện bên cạnh chị mình thì hắn nhất định sẽ không nhắm mắt làm ngơ.

Nếu thế thì nàng cũng yên tâm rồi.

Nhưng vừa nghĩ thế không bao lâu, nàng đột nhiên khựng lại ——

Nếu như Cẩm Y Vệ bắt quả tang việc tên gian tế ngoại quốc kia chuốc thuốc Trưởng công chúa thì…

Nhất định sẽ nổ ra một trận chiến ác liệt cho mà xem.

Chậc chậc, cũng may là Thái Hậu đã giữ bé Lan Quân lại trong cung.

Càng may hơn nữa là cô bé vẫn còn nhỏ tuổi, chứ nếu cô bé mà lớn hơn một chút, một khi biết được mẹ mình đã làm ra những chuyện hoang đường đó thì…

Thật không biết chúng sẽ ảnh hưởng đến cô bé như thế nào nữa.

Nghĩ như thế, Yến Xu vừa xem xiếc vừa chờ tin từ hệ thống.

Nào biết chờ đến tận khi ráng chiều ngả bóng về Tây, nàng không chờ được tin nóng của Trưởng công chúa mà lại thấy có người hớt hải chạy vào cung tìm Đại trưởng công chúa, người nọ nói: “Điện hạ ơi, không ổn rồi, ban nãy huyện mã đánh người ta bị thương ở phố Dương Lâu, bây giờ người đó đang muốn báo quan ạ.”

Hở?

Người nọ vừa dứt câu, mọi người xung quanh Đại trưởng công chúa đều không khỏi ngẩn ra.

Yến Xu cũng sửng sốt không kém, nàng vội hỏi hệ thống: 【 Chuyện gì vậy cậu ơi? Chồng của An Khang huyện chúa đánh người ta thật hả? 】

Hệ thống: 【 Đúng dị, ban nãy An Khang huyện chúa lén tới Như Ý Phường chơi, có người bắt gặp nên đi báo tin cho huyện mã, thế là huyện mã lén đuổi theo, bắt quả tang con “vịt” kia đang gạ gẫm vợ mình, thế là trong cơn tức giận hắn ta đã đánh gãy luôn chân của người kia. 】

Yến Xu: 【…】

Trời mẹ ơi, quả dưa này thiếu điều muốn tự bổ ra sau đó dâng tận miệng mình luôn rồi!

Chú thích:

1. Cánh phượng vi cá: Một món trong Mãn Hán Toàn Tịch, nguyên liệu chính gồm vây cá, gà, chân giò hun khói, nấm đông cô, dưa, trứng, điểm đặc biệt là tất cả đều có hình sợi sẵn (vây cá) hoặc được thái sợi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.