Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 141: C141: Quả dưa này thiếu điều muốn dâng tận miệng luôn rồi



Vừa nghe hệ thống nói như thế, Yến Xu thậm chí còn tưởng là mình nghe nhầm.

【 Chất gây nghiện??? Thời đại này mà cũng có thứ này á hả??? 】

Hệ thống: 【 Đương nhiên là có rồi bà, có điều nó không được biết đến rộng rãi như ở hiện đại thôi, chẳng hạn như loại thuốc Nhuyễn Tình Tán mà Trưởng công chúa trúng nè, nguyên liệu sản xuất ra nó có xuất xứ từ Tây Vực, sau khi phơi khô thì được chế thành nhang thơm, ai mà ngửi mùi hương của nó nhiều là sẽ bị nghiện ngay, dần dà không có nó là không chịu nổi. 】

Thì ra là thế.

Yến Xu vội hỏi: 【 Thế tại sao công chúa lại trúng thứ thuốc này…】

Lời còn chưa dứt, nàng đã tự nghĩ ra một đáp án, thế là vội xác nhận với hệ thống: 【 Chẳng lẽ là cái tên đầu bảng Phan An gì gì đó của Như Ý Phường làm hả? 】

Người kia cũng đến từ Nhu Nhiên còn gì? Mà vừa hay chất gây nghiện này cũng có xuất xứ từ Tây Vực!

Hệ thống: 【 Không sai, chính là tên Phan Tái An đó. 】

Yến Xu xuýt xoa một tiếng: 【 Thế tại sao hắn ta lại muốn chuốc thuốc Trưởng công chúa? 】

Chẳng lẽ hộp đêm ở thời đại này cũng đã loạn đến mức này rồi sao???

Hệ thống đáp: 【 Bà nghĩ coi Trưởng công chúa là ai, người ta đã gặp qua không biết bao nhiêu mỹ nam, trước kia cũng từng có vương thất nước khác tới cầu hôn, hơn nữa nàng ta cũng vừa mới trải qua chuyện của Triệu Thành Văn, cho nên bây giờ không quá tin tưởng vào đàn ông, bởi vậy tên vịt này cũng phải tốn không ít mưu kế mới ôm đùi của Trưởng công chúa được. 】

Vì thế nên người này mới quyết định chuốc thuốc Trưởng công chúa ư?

Yến Xu âm thầm cân nhắc: 【 Vì muốn ôm đùi của Trưởng công chúa mà dám nghĩ ra mưu kế thâm độc như vậy, xem ra Như Ý Phường cũng không phải là một tiệm vịt bình thường…】

Chậc, chẳng lẽ bọn họ phục vụ khách nữ nào cũng dùng Nhuyễn Tình Tán hết hả ta?

Hệ thống: 【 Không đến mức đó đâu bà, loại thuốc này đắt lắm, cả trăm lượng bạc mới mua được một phần, cho nên chỉ khi nào gặp mồi ngon thì họ mới dùng tới thôi. 】. Đam Mỹ Trọng Sinh

Mồi ngon à…

Yến Xu trầm tư suy nghĩ ——

Cái tên Phan Tái An này là người ngoại quốc, cho dù có chiếm được trái tim của Trưởng công chúa thì cũng không thể làm phò mã được.

Nhưng nếu chỉ cam tâm làm nam sủng thì cần gì phải dùng tới loại thuốc đắt đỏ như thế?

Từ đây suy ra, hắn ta dùng trăm phương ngàn kế để tiếp cận Trưởng công chúa như vậy, chẳng lẽ là vì… thăm dò tình báo?

Nhất định là như thế rồi, người kia chắc chắn là một tên gian tế!

Những chàng trai người nước ngoài khác của Như Ý Phường cũng thế, khó trách người nào người nấy đều cao lớn chắc nịch như vậy, nàng nghi mỗi người đều là cao thủ đã được huấn luyện bài bản lắm.

Bọn họ tới Trung Nguyên, lại còn cố ý tiếp cận những phu nhân quyền quý nhất định là vì muốn dò hỏi tình báo.

Hệ thống: 【 Chính xoác, bọn họ vốn là thị vệ cung đình của Nhu Nhiên, hoàng tộc bên đó biết chuyện bà chủ của Như Ý Phường đến Tây Vực tìm nhân viên cho nên mới cài họ vào đấy. 】

Yến Xu khựng lại.

Chậc, vụ này không phải là chuyện nhỏ đâu! Nàng phải nghĩ cách nói cho Hoàng đế để hắn cẩn thận hơn mới được!

Nàng sốt ruột liếc nhìn Vũ Văn Lan một cái, lại không biết rằng thật ra hắn đã biết rồi.

Đúng vậy, trước khi nghe được tiếng lòng của Yến Xu thì sáng nay Vũ Văn Lan cũng mới nhận được báo cáo của Cẩm Y Vệ, trong tin tức gửi về có ghi “tất cả những chàng trai ngoại quốc ở Như Ý Phường đều có liên quan đến hoàng tộc ở Nhu Nhiên”.

Có điều hắn không ngờ tới là Vũ Văn Yên còn trúng độc của đối phương.

Người chị này của hắn… thật đúng là luôn khiến người ta nhọc lòng mà.

Hắn không khỏi nhìn sang Vũ Văn Yên – người đang có vẻ tủi thân và mất kiên nhẫn – hỏi: “Trưởng tỷ không khỏe ư? Nếu không khỏe thì cho mời ngự y tới bắt mạch thử xem.”

Nhưng mà Vũ Văn Yên lại không hiểu ý tốt của hắn, nàng ta đáp: “Cảm ơn bệ hạ quan tâm, thần vẫn khỏe, là do con nhóc này quấy quá cho nên mới khiến thần mỏi mệt thôi.”

Nào biết nàng ta vừa dứt lời, Lan Quân đang ngồi ăn đồ ngọt bên người của Thái Hậu lại bắt đầu thút thít.

“Sư tử vàng… sư tử vàng của con…”

Cô bé vừa khóc vừa nói cho nên câu chữ không rõ ràng lắm, Thái Hậu thấy thế thì hỏi lại: “Từ từ nói với ai gia nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”

Cô bé mím môi: “Sư tử vàng của con… bị mẹ lấy mất rồi…”

Bây giờ thì mọi người đều nghe được, thì ra ý của Lan Quân là Trưởng công chúa đã tịch thu mất con sư tử vàng của cô bé ư?

Vũ Văn Yên lập tức trách mắng: “Chỉ là một con sư tử rách nát thôi, bổn cung lấy của con bao giờ?”

Nói xong lại quay sang Thái Hậu: “Mẫu hậu cũng thấy rồi đó, hai ngày nay con nhóc này cứ nhai đi nhai lại chuyện này với nhi thần suốt.”

Đúng lúc này, Yến Xu cũng nghe thấy hệ thống nói: 【 Cô bé này có một con sư tử vàng, là do người cha Triệu Thành Văn làm cho cô bé, sau khi hắn ta bị Trưởng công chúa bỏ thì nàng ta cũng cho người vứt sạch những món đồ của người này ra khỏi nhà, một bà vú chăm Lan Quân thấy thế thì nổi lòng tham, nhân cơ hội này ăn trộm con sư tử vàng đi bán lấy tiền, xong xuôi thì bảo với cô bé là do Trưởng công chúa ra lệnh vứt hết đồ đạc của cha bé. 】

Yến Xu vừa nghe là hiểu ngay: 【 Thì ra là do bà vú ăn trộm xong còn nói dối cho nên hai mẹ con này mới hiểu lầm nhau à? 】

Chuyện gì đây trời? Tính ra chỉ cần Trưởng công chúa chịu kiên nhẫn giải thích cho con gái là mọi chuyện êm thấm rồi còn gì.

Đáng tiếc bây giờ trong đầu của Vũ Văn Yên chỉ toàn là tên gian tế người nước ngoài kia.

Không đành lòng nhìn cô bé như vậy, Yến Xu mở miệng nói với Lan Quân: “Tuy ta không có sư tử vàng nhưng lại có một con hổ bông đây.”

Nói xong, nàng lấy một con hổ bông nhỏ nhắn đáng yêu từ trong tay áo ra.

—— Thật ra đây là túi thơm mà Nhẫn Đông may cho nàng.

Thấy tiết trời càng ngày càng nóng, Yến Xu cho một ít thảo dược đuổi muỗi vào bên trong rồi luôn mang theo bên người để tránh bị muỗi đốt. Bởi vì nàng cầm tinh con hổ, cho nên Nhẫn Đông đã cố tình may nó thành hình con hổ cho nàng, nhìn qua đáng yêu vô cùng.

Quả nhiên, nghe nàng nói như vậy, bé Lan Quân lập tức nhìn sang, trong lúc nhất thời cũng quên cả việc khóc.

Yến Xu nói tiếp: “Có điều bé hổ này hơi xấu, không biết quận chúa có thích không?”

Nói xong, nàng bảo Nhẫn Đông đưa con hổ cho cô bé trước mặt.

Lan Quân nhận lấy bé hổ bông nhìn thử, sau đó nhoẻn miệng cười: “Lan Quân thích lắm, cảm ơn nương nương.”

“Quận chúa khách sáo quá.”

Yến Xu cười cười, lại cố ý nhắc khéo: “Một vật quý giá như vậy chắc không phải bị vứt đi đâu, nói không chừng là có người lén giấu đi đấy, có gì quận chúa thử hỏi những người hầu hạ mình đi, xem xem bọn nha hoàn và bà vú có ai biết gì không?”

Nàng vừa nói hết câu, Thái Hậu cũng quay sang dặn dò Trưởng công chúa: “Nghi tần nói phải đấy, con bé còn nhỏ thế thì sao có thể cố ý quấy rầy ngươi được? Ngươi về cho người điều tra những người hầu hạ Lan Quân đi, xem rốt cuộc con sư tử vàng đó đã bị lấy đi đâu rồi.”

Vũ Văn Yên chỉ đành phải nói: “Nhi thần tuân mệnh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.