Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 139: C139: Chương 139



Hắn yên lặng gật đầu, lại hỏi: “Thế sau đó thì sao?”

Yến Xu đáp: “Đương nhiên là nữ chính một mình nuôi nấng con của họ rồi ạ, sau đó lại tái giá với một người chồng khác biết săn sóc và che chở cho nàng ấy.”

“Tái giá ư?”

Vũ Văn Lan sửng sốt: “Thế vị công tử khi trước đâu?”

Yến Xu bĩu môi: “Loại người ngoan cố và không biết chịu trách nhiệm như thế thì đáng phải hối hận cả đời ạ.”

Vũ Văn Lan: “…”

“Tuy rằng cũng khá có lý, nhưng Trẫm nghe từ đầu đến giờ còn nghĩ là họ sẽ về lại bên nhau cơ… Nàng có thể cho hắn ta một cơ hội không?”

Nàng suy nghĩ một lát rồi nói: “Thôi được rồi, nể tình hắn ta chưa từng lập gia đình, hơn nữa còn âm thầm bảo vệ phu nhân, thần thiếp sẽ cho hắn ta một cơ hội, nhưng vì hắn ta đã bỏ trốn, còn để mặc phu nhân một mình sinh và nuôi con khôn lớn, thần thiếp sẽ bắt hắn chịu khổ đủ đường để trả giá về những chuyện mình đã làm trước đã.”

Vũ Văn Lan nghe vậy thì nhướng mày: “Cần phải làm vậy sao?”

Yến Xu ra vẻ người từng trải: “Vâng ạ, cốt truyện này gọi là “quá trình theo đuổi vợ thê thảm như lò hỏa táng”, nhiều người đọc thích như vậy lắm.”

Hử?

Vũ Văn Lan càng thêm khó hiểu: “Lò hỏa táng… là gì thế?”

Yến Xu: “…”

Chết bà, mình quên mất thời đại này còn chưa chuộng kiểu hỏa táng.

Nàng đành phải kiên nhẫn giải thích cho hắn hiểu: “Có một nơi có quan niệm là người chết cần phải được thiêu thành tro xong thì mới có thể hạ táng được, nơi thiêu người chết đó gọi là lò hỏa táng đấy ạ.”

Vừa nghe nàng nói xong, Vũ Văn Lan càng thêm ngạc nhiên: “Còn có một nơi như thế ư? Sao Trẫm chưa từng nghe nói qua nhỉ… Rốt cuộc nơi này nằm ở đâu?

Yến Xu: “…”

Sao càng giải thích càng phiền vậy trời.

Nàng chỉ đành qua quýt cho xong chuyện: “Tóm lại nó ở một nơi rất xa ạ… Thôi kệ đi, chuyện đó không quan trọng, bệ hạ chỉ cần hiểu ý của thần thiếp là được rồi.”

Nói tới đây, nàng bắt đầu nghiêm túc tổng kết lại cốt truyện: “Tóm lại, nếu đã là nam chính trong một câu chuyện có chủ đề về tình yêu thì người này tuyệt đối không được có bất kỳ một khuyết điểm nào, nếu không sẽ bị người đọc mắng té tát đó, ngay cả thần thiếp cũng sẽ bị vạ lây luôn.”

Vũ Văn Lan: “…Lại còn như thế nữa à?”

Yến Xu gật đầu một cách đáng thương: “Đúng vậy đó ạ, muốn kiếm chút tiền tiêu từ việc viết tiểu thuyết cũng không phải việc dễ dàng gì.”

—— Không chỉ bị người đọc mắng thôi đâu, thời buổi này còn chưa coi trọng vấn đề bản quyền, cho nên việc tác phẩm bị chép lén và bán trao tay cũng là chuyện bình thường, đại đa số tác giả cực khổ viết tiểu thuyết còn không đủ tiền ăn một ngày ba bữa cơm nữa là, vất vả quá hu hu hu…

Vũ Văn Lan yên lặng nghe nãy giờ kiểu: “…”

Không còn cách nào, hắn chỉ đành mở miệng an ủi nàng: “Nếu vất vả thế thì nàng đừng viết nữa.”

Ai biết nàng lại lắc đầu nguầy nguậy: “Không được, khó khăn lắm thần thiếp mới tìm được sở thích của mình, sao có thể từ bỏ vì mấy chuyện vặt vãnh như vậy được? Cho dù chỉ còn lại một người đọc thì thần thiếp vẫn sẽ tiếp tục viết.”

Vũ Văn Lan nghe thế thì đột nhiên nở nụ cười: “Nếu như chỉ có một người xem thì người đó nhất định là Trẫm.”

Khụ, hắn là người đọc đầu tiên và cũng sẽ là người đọc cuối cùng của nàng ấy.

Hắn vừa dứt lời, Yến Xu lập tức sững sờ một lát rồi cười nói: “Cám ơn bệ hạ.”

【 Cũng đúng ha, cho dù chỉ còn một người đọc là Hoàng đế thì mình vẫn có thể bán tiểu thuyết cho hắn với giá 150 lượng bạc một quyển mà, vẫn lời chán!!! 】

Vũ Văn Lan: “???”

~~

Sau khi Trấn Hải Hầu phu nhân vào kinh, qua thêm hai ngày nữa là đã tới lễ mừng thọ của Thái Hậu.

Tuy Thái Hậu có dặn trước là không nên phô trương lãng phí, nhưng như vậy vẫn không thể ngăn được lòng hiếu thảo của quân vương, hắn cố ý dặn trước hai ngôi chùa Thái Thường và Quang Lộc chuẩn bị sẵn để mở tiệc mừng thọ long trọng trong cung.

Bởi vì hôm nay có rất nhiều nghi lễ phiền phức cho nên Yến Xu phải dậy từ sáng sớm, sau khi trang điểm thay quần áo xong thì lập tức xuất phát đi đến cung Từ An.

Đợi đến nơi và hành lễ với Thái Hậu xong, nàng phát hiện Hoàng đế cũng đã tới.

Hôm nay hắn mặc một bộ long bào màu son với hoa văn rồng cuộn, mái tóc đen được búi gọn trên cao bằng mão vàng, nhìn qua vừa anh tuấn lại vừa có không khí vui mừng trong ngày lễ, tóm lại vô cùng đẹp mắt.

—— Thật ra đêm qua cả hai vẫn ở bên nhau suốt, chỉ khi thay quần áo thì mới tách ra thôi.

Ấy vậy mà chỉ sau một canh giờ không gặp, hắn vẫn có thể khiến Yến Xu mê đắm nhìn không chớp mắt.

Lúc này, mọi người trong điện đồng loạt quỳ xuống hành lễ và hô to “vạn tuế”, Vũ Văn Lan nói “miễn lễ” xong thì nhân tiện nhìn về phía Yến Xu một cái, trên nét mặt uy nghi ẩn chứa một chút ý cười.

Chỉ mới chừng một canh giờ thôi mà nàng đã từ một cô gái ngái ngủ đầu tóc rối bù biến thành một nương nương xinh đẹp đoan trang như thế.

Trong lúc hắn đang vui vẻ ngắm mỹ nhân thì đột nhiên nghe nàng nói thầm trong lòng: 【 Nhìn người nào đó nghiêm trang chưa kìa, đâu có ai biết tối qua hắn quấn mình cỡ nào, một hai đòi mình “nhổ củ cải” làm giờ tay mình mỏi nhừ luôn rồi nè. 】

Vũ Văn Lan: “…”

Vành tai của hắn không nhịn được hơi ửng đỏ.

Chuyện đó… đã khiến… tay nàng ấy vất vả rồi.

Cố lên, chỉ cần nhịn thêm năm ngày nữa là được.

Phát hiện chính mình đã nghĩ quá xa, hắn vội lấy lại tinh thần, sau đó nghiêm túc hành lễ với Thái Hậu đang ngồi ở ghế trên: “Trẫm thay mặt cho bá tánh trong thiên hạ, kính chúc mẫu hậu khoẻ mạnh sống lâu, phúc lộc dồi dào.”

Vũ Văn Lan vừa nói xong, mọi người trong điện cũng quỳ xuống hành lễ lớn chung với hắn, miệng đồng thanh hô: “Kính chúc Thái Hậu khoẻ mạnh sống lâu, phúc lộc dồi dào.”

Thái Hậu cười nói: “Bệ hạ có tâm quá, ai gia cảm thấy thật ấm lòng, mọi người đứng dậy hết đi.”

Mọi người bẩm vâng, lục tục đứng dậy theo Hoàng đế.

Một lát sau, khách khứa vào cung tham dự lễ mừng thọ đã nối đuôi nhau vào.

Yến Xu lại tiếp tục theo Thái Hậu và Hoàng đế đón tiếp họ ở cung Từ An.

Những người vào cung hôm nay gồm có họ hàng của hoàng thất và các công thần quyền quý, trong đó đại đa số là bề tôi cũ của Thái Hậu.

Vị khách vào cung đầu tiên là gia đình của Quảng Dương Hầu.

Đã lâu rồi Thái Hậu chưa được gặp Quảng Dương Hầu, khi thấy ông ấy gầy xọp hẳn đi, bà ta không khỏi kinh ngạc hỏi: “Sao Quảng Dương Hầu lại gầy đi nhiều thế? Chẳng lẽ ông không khỏe trong người sao?”

Nghe Thái Hậu hỏi như vậy, Quảng Dương Hầu vội nói: “Cám ơn Thái Hậu đã quan tâm, có lẽ là dạo gần đây trời nóng quá nên thần không có khẩu vị ăn uống, bởi vậy mới gầy đi một ít chứ không phải chuyện to tát gì, xin Thái Hậu cứ yên tâm.”

Thái Hậu nghe thế thì gật đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.