Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn

Chương 8: C8: Lần sau của người trưởng thành



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Trong cửa hàng mô hình tấp nập người đi lại chen chúc.

Lạc Lưu Ly ôm trong tay một cái hộp lớn, nụ cười sáng lạn như hoa hướng dương giữa trưa, coi bộ là cô đã cướp được hàng.

“Đi dạo thôi, tôi chỉ lo cướp, còn chưa kịp đi dạo.” Lạc Lưu Ly nói chuyện hụt hơi, dù sao cũng mới từ chiến trường ra.

Trong tủ thủy tinh trưng bày nhiều thành phẩm tinh xảo và đồ sưu tầm sắp được bán hết, đều rất đẹp mắt.

Hai người dạo quanh từng cái, tốc độ xem rất chậm, đứng nhìn từng mẫu rất lâu, trò chuyện về chi tiết và tay nghề, họ rất hưởng thụ quá trình này.

Sau một vòng, trong album điện thoại di động của hai người có thêm mấy chục tấm ảnh, trong lòng Lạc Lưu Ly có thêm hai cái hộp.

Một mình cô ôm không hết, đành phải để Tống Phất Chi gánh vác thay.

Đến cửa hàng Gundam chưa bao giờ tay không trở về, Tống Phất Chi kiềm chế bản thân chỉ mua một cái, còn Lạc Lưu Ly hận không thể phái lạc đà đến kéo hàng.

“Thầy Tống, cậu nên chuyển sang dạy chính trị ở trường đi, tự mình làm mẫu lý trí chi tiêu là như thế nào.”

Lạc Lưu Ly nhìn đống hộp trước mặt mình, lại nhìn cái hộp lẻ loi trong tay Tống Phất Chi.

“Không có thời gian lắp ghép.” Tống Phất Chi nói: “Ghép xong một cái lại đến mua, trong nhà không còn chỗ chất hộp.”

Bên cạnh cửa hàng Gundam còn có vài cửa hàng liên quan đến 2D, xung quanh cũng có mấy cửa hàng mô hình thủ công đồng nhân.

Mỗi lần đến đây, Tống Phất Chi và Lạc Lưu Ly đều thích ghé thăm những cửa hàng này, có thể không mua nhiều đồ nhưng khi đi dạo xung quanh và nhìn thấy đủ loại chồng yêu vợ yêu rực rỡ này thì họ rất vui vẻ.

Trên tay cầm quá nhiều đồ, đi dạo một lúc Lạc Lưu Ly đột nhiên thở dài, đỡ eo nói: “Aizz, mệt rồi.”

Tống Phất Chi dừng bước: “Vậy nghỉ một lát.”

Hai người ngồi trong cửa hàng nghỉ ngơi, cách đó không xa vang lên mấy tiếng la hét trầm thấp, một nhóm nam nữ vây quanh kệ hàng bên cạnh, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc, hẳn là tìm được bảo bối nào đó.

“Tuổi trẻ tốt thật đấy.” Lạc Lưu Ly hâm mộ nói: “Hai ta ở trong này giống như mấy ông già bà thím mua thức ăn đi nhầm đường vậy.”

Vừa rồi không chú ý, bây giờ dừng lại quan sát thì đúng là xung quanh phần lớn là học sinh hoặc người trẻ tuổi, rất ít những người rõ ràng hơn 30 như họ.

“Có nghĩa là tâm hồn chúng ta vẫn còn trẻ, đúng không?”

Tống Phất Chi tùy ý cầm một huy hiệu phản quang lên, dưới ngọn đèn nó phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc xinh đẹp, tay nghề rất tinh xảo: “Trông đẹp hơn trước đây nhiều.”

Lạc Lưu Ly cười khúc khích: “Huy chương trước đây, in to bốn chữ “Vương đạo XX” là có thể bán được, lúc ấy tôi còn mua một đống, cặp sách ghim đầy vương đạo, coi như của báu.”

Hai người cười một hồi, Lạc Lưu Ly dùng khuỷu tay chọc chọc Tống Phất Chi: “Buổi trưa xem mắt thế nào, kể nghe.”

Hai cô bé khoác tay nhau đi ngang qua, giọng nói lanh lảnh vui vẻ: “Mua vài cuốn manga đi, tuần sau thi thử xong thì đến câu lạc bộ Anime chơi!”

Người ta đang tán gẫu cuộc thi và câu lạc bộ, họ đang nói về chủ đề xem mắt của tuổi trung niên, Tống Phất Chi cười cười: “Hình như mình già thật rồi.”

“Hai người ăn cơm lâu quá đấy.” Lạc Lưu Ly mặc kệ Tống Phất Chi, ngắt lời: “Nói chuyện gì vậy?”

“Đề tài thông thường thôi.”

Tống Phất Chi giới thiệu sơ lược về Thời Chương cho Lạc Lưu Ly.

Nói tóm lại, giáo sư đại học, công việc ổn định, có nhà có xe.

“Yo, cùng ngành à, đều là người làm vườn của tổ quốc.”

Lạc Lưu Ly hứng thú: “Vẻ ngoài thế nào?”

Tống Phất Chi suy nghĩ một từ: “Tao nhã lịch sự.”

Đây không phải là từ miêu tả vẻ ngoài, mà là để hình dung khí chất, nhưng Lạc Lưu Ly ngay lập tức hiểu cảm giác này.

Lạc Lưu Ly lại hỏi: “Tiền lương của giáo sư có cao không?”

Nghĩ đến giá cả xa xỉ của nhà hàng Giang Nam, Tống Phất Chi điềm tĩnh nói: “Hẳn là cao hơn giáo viên trung học nhiều.”

“Tính cách anh ta thế nào?”

“Lịch sự, phong độ.”

Trong câu trả lời của Tống Phất Chi đều khen ngợi, đây là một tín hiệu rất tích cực.

Lạc Lưu Ly càng nghe càng cảm thấy người này đáng tin cậy, càng nghe càng cảm thấy hai người bọn họ có hi vọng.

“Vậy là anh ta đã vượt qua cửa thứ nhất của cậu rồi?”

Giọng nói của Lạc Lưu Ly bỗng nhẹ nhàng.

Tống Phất Chi nhìn cô một cái, cười lắc đầu: “Phải hỏi là, tôi có qua cửa thứ nhất của anh ta hay không.”

Điều kiện của Thời Chương tốt mọi mặt, người ta tìm không ra khuyết điểm, người như thế đặt ở thị trường hôn nhân chỉ có hắn đi lựa người khác.

Xem mắt là một quá trình lựa chọn hai chiều, y không biết Thời Chương có bao nhiêu sự lựa chọn, cũng không biết buổi xem mắt lần này có hiệu quả như thế nào.

Lạc Lưu Ly lấy mu bàn tay đụng vào y: “Vậy cậu thử lên wechat thăm dò xem, hỏi xem anh ta cảm thấy thế nào.”

Tống Phất Chi nói: “Tụi này còn chưa thêm wechat.”

Lạc Lưu Ly khó tin “Hả” một tiếng: “Wechat còn chưa thêm? Hai người ăn cơm là ăn vậy thôi hả.”

Uống cà phê, ăn trưa rồi giải tán, từ đầu đến cuối không ai nhắc đến thông tin liên lạc.

Lúc này Tống Phất mới nhận ra Thời Chương đồng ý đến xem mắt, đại khái là nể mặt cô giáo Vương.

Cô giáo của mình giới thiệu con trai bảo bối nhà cô cho mình làm quen, không chịu gặp mặt thì chấp nhận được không?

Trước đây Tống Phất Chi cũng nể mặt dì nhỏ của mình mà gặp gỡ một nam sinh, thuần túy đi làm nhiệm vụ, cư xử khách sáo, cơm nước xong thì không liên lạc nữa.

Giáo sư Thời hôm nay cũng vậy, khách sáo lễ độ.

Bữa cơm này là do Thời Chương mời, có lẽ hắn vốn dĩ không muốn Tống Phất Chi trả lại.

Tống Phất Chi đột nhiên đứng lên, vuốt nếp nhăn trên quần áo, xách túi giấy lên: “Nghỉ ngơi đủ rồi, về nhà.”

Lạc Lưu Ly ở phía sau không tình nguyện kêu lên: còn chưa nghỉ đủ, cậu vội vã trở về làm gì.

Ngày hôm sau, bà Vương gọi tới, điện thoại di động trên bàn rung lên.

Tống Phất Chi đang ở nhà tập bài đẩy vai, cơ bắp ở tay cầm tạ sung huyết căng lên.

Y đặt tạ tay xuống, nhận điện thoại, giọng nói của mẹ từ trong tai nghe bluetooth truyền ra.

Bà giáo Vương vẫn thẳng thắn như mọi khi: “Ăn cơm với Thời Chương rồi à?”

Nhịp thở Tống Phất Chi còn nặng nề, mím môi trả lời “Vâng”.

“Bữa ăn thế nào?”

“Bình thường.”

Tống Phất Chi ngửa đầu uống một ngụm nước lạnh, mấy giọt nước theo cổ trượt vào áo ba lỗ chữ I.

“Bình thường nghĩa là sao?”

Bà Vương nhíu mày.

Tống Phất Chi không trả lời ngay, nắm cổ áo dùng sức quạt gió hai cái mới chậm rãi hỏi: “Mẹ, mẹ có wechat anh ấy không?”

“Thời Chương? Có.”

“Vậy mẹ đưa ID của anh ấy cho con đi.”

“Ừ.” Bà Vương nghe có vẻ bình tĩnh, lặp lại một lần: “Con muốn mẹ đưa số wechat Thời Chương cho con?”

Đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến tiếng thì thầm hào hứng của ba Tống: “Ối, muốn wechat, có hi vọng có hi vọng.”

Còn nhỏ giọng lén lút, như thể Tống Phù Chi không nghe thấy họ đang trò chuyện với y bằng loa ngoài.

Tống Phất Chi có chút bất đắc dĩ, lại buồn cười, trả lời bà giáo Vương: “Vâng, cám ơn mẹ.”

Gần như trong giây tiếp theo, bà Vương đã gửi ID của Thời Chương tới.

Tống Phất Chi lặng lẽ cầm điện thoại một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đặt nó xuống và thay thế bằng quả tạ tay.

Gần đây tâm trạng Thời Chương không tốt.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi gặp Tống Phất Chi, giống như một hòn đá rơi xuống đầm sâu, không nhìn ra một chút động tĩnh.

Hắn rất hiểu cách nói lịch sự giữa những người trưởng thành, lần sau trò chuyện nhé, lần sau gặp lại nhé, lần sau mời anh ăn cơm…

Hầu hết là không có ý định lần sau nữa.

Thời Chương buộc chính mình ngừng phỏng đoán suy nghĩ của Tống Phất Chi, cũng buộc chính mình ngừng lo âu. Công việc có thể tạm thời giảm bớt triệu chứng của hắn, nhưng khi rảnh rỗi hắn sẽ bị cảm xúc nuốt chửng.

Trong tài khoản Wechat và nền tảng video tích lũy rất nhiều bình luận và lượt thích, lúc rảnh rỗi hắn sẽ lấy ra xem, lúc buồn chán cũng sẽ xem.

Từ lần Bạch Tuộc cập nhật đợt trước đã qua rất lâu, các fan gào khóc đòi ăn, bản thân Thời Chương cũng ngứa ngáy.

Kể từ đêm chiến đấu sống mái cùng Chung Tử Nhan và Âu Dương Hi trong khu trò chơi, Thời Chương đã nảy ra ý tưởng cos nhân vật Quyền Vương, hắn vẫn luôn nghĩ về nó.

Xế chiều hôm nay không có tiết, cũng không sắp xếp nghiên cứu khoa học, cuối cùng hắn cũng có thời gian để thực hiện.

Đây cũng là cơ hội tốt để tìm ra một lối thoát cảm xúc cho sự lo lắng những ngày này.

Khi nào mọi thứ trong thực tế vượt quá tầm kiểm soát, hắn sẽ mượn 2D để tạm thời xoa dịu nỗi đau, đó là vùng an toàn vĩnh viễn của hắn, kể từ khi hắn còn là một đứa trẻ.

Vốn dĩ có mấy giáo sư của Học viện khoa học đời sống gọi Thời Chương đi ăn cơm tối, hắn cười cười nói không đi, không có thời gian.

Giáo sư Tiền bất mãn nói: “Trong số chúng ta người chưa lập gia đình là cậu ta, nhưng cậu ta lại là người bận rộn nhất, điểm chuyên cần thấp nhất, không hợp lẽ đâu đấy.”

Quan hệ của Thời Chương và mấy vị giáo sư này rất tốt, chắp tay quơ quơ hai cái: “Xin lỗi các giáo sư, không có thời gian thật mà, hay là thế này đi, các vị đêm nay ăn gì, tôi mời.”

“Đi đi đi!” Giáo sư Cố là mẹ của hai đứa trẻ, trực tiếp đuổi người rất có phong cách: “Cậu tu tiên đi, chúng tôi gửi ảnh cho cậu thèm khóc.”

Thời Chương cười nói được.

***

Lúc Thời Chương đến nơi, trong sân đã có vài người.

Trong sân có một gương mặt mới, Thời Chương suy nghĩ một lát mới nhớ ra nguyên nhân.

Nhiếp ảnh gia thân quen bận việc nhà, tạm thời có nhiếp ảnh gia trẻ tuổi mới thay thế.

Nhiếp ảnh gia mới là một nam sinh dáng người chắc nịch, ngồi trên ghế đánh Vương giả, bên cạnh bày một đống dụng cụ chụp ảnh. Lúc Thời Chương đi tới cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không coi trọng lắm, lại nhanh chóng vùi đầu chơi game.

Thợ trang điểm Đồng Đồng vẫy tay muốn Thời Chương ngồi xuống: “Em trang điểm trước cho anh, sau đó chụp quay với bọn họ.”

Nhiếp ảnh gia mới lúc này đột nhiên tỉnh dậy, thò cổ dài kêu lên một câu: “A, anh Bạch tuộc tới rồi?”

Khẩu âm của đứa nhỏ này vừa bật ra đã chọc cười mọi người, giọng Đông Bắc đặc sệt, nói chuyện tự mang theo cảm giác vui vẻ, rất buồn cười.

Đồng Đồng phì cười, chỉ Thời Chương, khẩu âm vô thức lệch theo: “Anh Bạch tuộc đang ngồi ở đây nè, em nhìn lung tung cái gì vậy Tiểu Khuyết?”

Tiểu Khuyết ngơ ngác nhìn Thời Chương, một lúc lâu sau đột nhiên đứng lên, ghế dựa ngã rầm một cái, lắp bắp nói: “Bạch Bạch anh Bạch Tuộc, ngại quá em không nhận ra, em còn tưởng anh là thầy dạy dương cầm cách vách đi nhầm phòng chứ.”

Thời Chương mỉm cười, nói với cậu “Không sao”.

Nhân viên xung quanh cười ha hả: “Tiểu Khuyết, trước đây cậu chỉ thấy Bạch Tuộc trên mạng thôi phải không? Không nhận ra rất bình thường, cậu chờ Đồng Đồng trang điểm xong sẽ biết.”

Điều này thật sự không thể trách Tiểu Khuyết, hôm nay Thời Chương từ trường học đến đây, trên người còn mặc sơ mi trắng và áo vest màu xám lông dê, mang kính gọng bạc, đoan chính tao nhã. Cộng thêm nụ cười thản nhiên này của hắn, càng giống giáo viên đàn dương cầm hơn, giơ tay nhấc chân có cảm giác rất quý tộc.

Những nhân vật Bạch Tuộc cos đều là mãnh nam dã tính, tuyệt thế Alpha, vậy nên đương nhiên Tiểu Khuyết cảm thấy Bạch Tuộc đời thường cũng là kiểu cao lớn uy mãnh, toàn thân tản ra hormone đàn ông, không nghĩ tới là một phần tử trí thức cao cấp đầy nhã nhặn.

Sau khi trang điểm và thay quần áo, ánh sáng đạo cụ đã chuẩn bị sẵn sàng, Thời Chương ngược sáng bước ra, động tác thản nhiên đeo găng tay da màu đen.

Đây là nhân vật chính xuyên suốt cốt truyện, con ngươi đen láy, tính cách lạnh lùng, mặc áo T-shirt màu trắng bó sát và áo khoác da jacket, ngầu đến chết người.

Chiếc áo ngắn tay trên người Thời Chương thật ra là kiểu dáng bình thường đơn giản nhất, hoàn toàn là vì hắn có dáng người chuẩn, cơ ngực và cơ bụng chắc nịch làm vải căng ra, để lộ đường cong cơ bắp.

Sau khi trang điểm, đường nét cả người khác hẳn, kiểu tóc nổi loạn, mặt mày sắc bén, đường nét khuôn mặt rất cứng cáp.

Cùng vị giáo sư nhã nhặn vừa rồi như hai người khác nhau.

“Tôi chuẩn bị một chút.”

Thời Chương miễn cưỡng hoạt động cánh tay, đột nhiên xé gió vung quyền về phía trước, “Bịch” một tiếng thật lớn, nắm đấm nện vào bao cát nặng nề.

Tiểu Khuyết nhìn đến trợn tròn hai mắt, miệng ngây ngốc mở ra.

Cảm giác uy lực của cú đấm này có thể đấm đầu cậu bay xa.

“Bắt đầu chụp chưa?”

Thời Chương lên tiếng, Tiểu Khuyết như vừa tỉnh mộng, thu hồi ánh mắt, ba chân bốn cẳng đặt ống kính: “A a, bắt đầu!”

Mọi người xung quanh cùng cười, nói: Tiểu Khuyết, nước miếng của em suýt nữa chảy xuống đấy.

Tiểu Khuyết hâm mộ nhìn Thời Chương, trong mắt như có ngôi sao nhỏ lấp la lấp lánh: “Thầy, cái này anh tập luyện như thế nào mà ra vậy, đỉnh quá, aww!”

Đồng Đồng nở nụ cười: “Thầy Bạch Tuộc lại kiếm được một fan nữa rồi.”

Thời Chương nắm chặt găng tay, chỉ nói: “Chụp đi.”

Bình thường cosplay Quyền Vương sẽ bắt chước chiêu thức nhân vật trong trò chơi, hoặc là bày ra tạo hình tĩnh, nhưng Thời Chương thật sự đang đánh quyền anh, không hề thu lực.

Hắn đánh từng quyền rất dữ dội, mồ hôi bắn tung tóe, quyền phong dứt khoát, cổ áo thấm ra một vòng mồ hôi sẫm màu.

Dần dần trong không gian chỉ còn lại tiếng va chạm hung mãnh và tiếng chụp ảnh.

Bịch, bịch, bịch từng quyền bạo phát, có người hơi run sợ, một đám người vốn nói rất nhiều nhưng bây giờ lại không có ai mở miệng.

Lực đạo và ánh mắt của Thời Chương đều tàn nhẫn, có cảm xúc bị dồn nén trong động tác, không rõ ràng nhưng có thể cảm giác được.

Hắn đánh rất chuyên chú, hoàn toàn trong trạng thái đắm chìm.

Tiểu Khuyết yếu ớt hô một tiếng: “Chụp nhiều rồi, thầy Bạch tuộc có muốn nghỉ một lát không?”

Thời Chương nghe được nhưng không hề dừng, bao cát lắc lắc vài lần rồi mới từ từ dừng lại.

Hắn rút khăn mặt, lau qua loa mồ hôi trên vai và cổ, đi đến bên cạnh Tiểu Khuyết xem ảnh.

“Ánh sáng tấm này chưa được…” Hắn bình luận một cách vô cảm, hơi thở còn rất nặng nề.

Tiểu Khuyết rụt vai, cẩn thận hỏi: “Thầy, có phải hôm nay tâm trạng thầy không tốt lắm không?”

Thời Chương không nói gì, ngược lại Đồng Đồng kiêu ngạo xen vào nói: “Cậu không hiểu sao, thầy Bạch tuộc là nhập vai đó! Còn chưa xả vai, cảm giác diễn còn chuyên nghiệp hơn diễn viên.””

“Oa, đỉnh thật luôn á!” Tiểu Khuyết lập tức tiến vào trạng thái em trai u mê.

Thời Chương không nói gì, mở điện thoại nhìn giờ, đột nhiên sửng sốt.

Wechat có thêm một lời mời kết bạn, tên ID là “Tống Phất Chi”, dòng nhắn kết bạn chỉ là một câu ngắn ngủi: “Chào anh Thời, tôi là Tống Phất Chi.”

Thời Chương cụp mắt, không có biểu cảm gì thay đổi.

Một lát sau, hắn rất bình tĩnh cầm điện thoại đi toilet một chuyến, dùng nước đá rửa mặt, sau đó chấp nhận lời mời.

Chờ hắn đi ra, Tiểu Khuyết hỏi hắn: “Thầy Bạch tuộc, chúng ta chụp thêm mấy tấm ảnh tĩnh làm bìa nhé?”

“Ừ.” Thời Chương đáp.

“Chờ một chút.” Đồng Đồng hớt hãi chạy tới: “Anh vừa rồi làm gì vậy, lớp trang điểm đâu rồi?”

Thời Chương khựng lại một chút: “Tôi rửa mặt rồi.”

“Cái đồ thần kinh này! Bà đây chết sống chết dở trang điểm cho anh… Anh rửa mặt làm gì? Sợ đổ mồ hôi à? Có mồ hôi mới tự nhiên đấy, còn hơn mất hết lớp trang điểm thế này.”

Thời Chương giải thích: “Tôi thấy hơi nóng.”

Đồng Đồng hoàn toàn bị sốc, giữa cái tiết xuân hàn se lạnh này, ông già nhà ông mặc áo ngắn tay, còn nói nóng?

Không cần phải nhập tuồng đến mức này mà.

Sau khi lụi cụi trang điểm một lúc lâu, Đồng Đồng vung tay và tiếp tục chụp hình.

Thời Chương ngồi banh chân trên xe máy, muốn làm ra vẻ mặt lạnh lùng và trịch thượng.

Tiểu Khuyết nhìn vào ống ngắm, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy có gì đó không ổn.

“Thầy Bạch Tuộc, có thể ra vẻ xa cách hơn được không?”

Thời Chương di chuyển, cánh tay đặt lên kính chắn gió.

“Ầu, không phải, em nói vẻ mặt kìa… anh có thể đừng cười vui vẻ như vậy được không.”

Tiểu Khuyết nhìn bức ảnh vừa chụp, dở khóc dở cười.

Cao Lãnh Quyền Vương nhếch khóe môi khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, như có điều gì vui mừng không thể giấu được.

—— Sụp đổ hình tượng.

Không phải nói thầy Bạch Tuộc biết nhập vai nhất sao, có vẻ trình độ của anh còn lên xuống thất thường lắm.

𓂂 ◌𓆡 ◌ 𓂂

Kyo Kusanagi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.