Nước xối lên mặt làm Tống Phất Chi tỉnh táo lại.
Y vừa mới làm gì vậy, giáo sư tắm rửa xong đàng hoàng đi ra, y chẳng nói chẳng rằng đè người ta hôn một trận, hôn xong còn bảo hắn đi ghép túi ngủ… Vã muốn chết rồi sao.
Đệt.
Tống Phất Chi suy sụp nhắm mắt lại, chắc lúc ấy cồn lên não nên chuyện gì cũng dám làm, lời kiêu ngạo gì cũng dám nói, ám chỉ quá rõ ràng rồi.
Nhưng giáo sư có thích không? Ở nơi hoang vu này chỉ có căn lều nhỏ chật chội, điều kiện lại kém.
Thanh tiến độ cần phải có hai người cùng nhau kéo lại mới được.
Nếu như chỉ có một bên dâng trào nhiệt huyết, bên kia lại quá tĩnh táo, chắc chắn cảnh tượng sẽ rất khó coi.
Hơn nữa… Tống Phất Chi phiền não lau đi lớp bọt trước mắt.
Lúc đó nói không cần suy nghĩ, bây giờ bị nước xối đến thanh tỉnh Tống Phất Chi mới nhận ra rằng chính mình cũng chưa hoàn toàn sẵn sàng.
Kẻ luôn lý trí như y đêm nay lại không đủ lý trí.
Phải làm thế nào, dùng thứ gì, làm đến mức nào?
Khi vấn đề thực tế bày ra trước mắt, Tống Phất Chi mới phát hiện thật ra mình chưa từng nghĩ đến chúng.
Tống Phất Chi cho rằng y không thích hợp làm bên chủ động.
Bệnh cũ, người khổng lồ trong suy nghĩ nhưng lại là chú lùn trong hành động, không thể làm ra hành vi bốc đồng quá khích gì, chỉ cần suy nghĩ thêm hai giây là dễ dàng bỏ cuộc.
Tống Phất Chi thầm nghĩ may mắn y chỉ hôn một cái chứ chưa làm gì thái quá hơn.
Ghép túi ngủ thì ghép đi, cùng lắm thì ôm nhau ngủ cả đêm. Chẳng phải sau khi kết hôn bọn họ đều ngủ chung giường sao? Y đã quen với điều này.
Tống Phất Chi tắm rửa với đống suy nghĩ hỗn loạn, lúc mở cửa đi ra phát hiện Thời Chương vẫn còn tựa vào bên ngoài chờ mình.
“Anh không về trước?” Tống Phất Chi hỏi.
Thời Chương: “Chờ em đi cùng.”
Trên đường về Tống Phất Chi không biết nói gì, Thời Chương ở trong bóng tối nắm tay y, lòng bàn tay khô ráo ấm áp làm người ta có cảm giác an toàn.
Thời Chương: “Lều không đủ giữ ấm, ban đêm sẽ hơi lạnh.”
Tống Phất Chi: “Túi ngủ đủ không?”
“Đủ.” Thời Chương nói: “Với lại mình ngủ chung thì không sao.”
“Vì nhiệt độ cơ thể anh cao.”
Hắn vừa nhắc tới Tống Phất Chi lại căng thẳng, giáo sư thực sự lắng nghe những gì y nói.
Tống Phất Chi hơi do dự: “Thật ra thì, em…”
“Ui!”
Lời còn chưa dứt, Tống Phất Chi cảm thấy hông bị thứ gì đó đập mạnh một cái, y cau mày hít ngược một ngụm khí lạnh.
Thời Chương vội vàng dừng lại hỏi: “Sao vậy?”
Tống Phất Chi: “Đụng vào thứ gì đó.”
Đêm quá tối, ánh đèn pin liên tục chiếu vào con đường dưới chân nên Tống Phất Chi không để ý đến bên cạnh.
Lúc này nhìn lại mấy cái bàn đá dựng trên bãi cỏ, giống như những quán bar ngoài trời, nơi du khách vẫn ăn uống ban ngày.
Vừa rồi Tống Phất Chi không chú ý đã đụng vào mép bàn.
Thời Chương nhíu mày: “Đau không?”
Thực ra thì có đau nhưng sau một lúc cũng từ từ dịu lại.
Tống Phất Chi: “Không sao.”.
||||| Truyện đề cử: Xuân Đề |||||
“Lát về anh nhìn xem.” Thời Chương nói: “Chắc bầm tím rồi đấy, phải bôi thuốc.”
“Không đâu.” Tống Phất Chi nói vô cùng tự tin: “Da em dày, có bầm cũng chẳng nhìn thấy đâu.”
Thời Chương: “Vẫn phải nhìn một chút.”
Trở lại lều trại, gia đình ba người nhà Sướng An đang chui vào trong lều.
Tống Phất Chi phất tay với bọn họ: “Chuẩn bị ngủ à?”
Tiểu Vũ cười ngọt ngào lộ ra hai má lúm đồng tiền: “Dạ, chúc chú Tống ngủ ngon!”
Thời Chương hỏi: “Nhóm Chung Tử Nhan đi tắm chưa?”
“Chưa đâu.” Âu Dương Hi bĩu môi về phía lều trại của họ: “Bên trong.”
Tống Phất Chi và Thời Chương ăn ý không tới gần lều của Chung Tử Nhan, chỉ hướng về phía đó hô một câu: “Đừng quên đi tắm, bây giờ ít người rồi đấy.”
Giọng của Chung Tử Nhan từ trong lều truyền ra: “Biết rồi!”
Lều của ba nhà được sắp xếp theo thứ tự từ trái sang phải là Thời Chương, Chung Tử Nhan, Âu Dương Hi.
Nhà Thời Chương đi ngang qua lều của Chung Tử Nhan, về tới ổ nhỏ của mình.
Hai túi ngủ nằm lặng lẽ ở bên trong, nhìn rất mềm mại.
Thời Chương chưa vội ghép túi ngủ mà vỗ nhẹ Tống Phất Chi một cái, giọng mềm mỏng: “Anh xem xem.”
“Không sao thật mà. “Tống Phất Chi đáp.
Thời Chương nhìn y, đột nhiên mỉm cười: “Không phải muốn ngủ cùng anh sao, bây giờ nhìn tí cũng không cho?”
Tống Phất Chi “Đệt” một tiếng: “Hai chuyện này liên quan gì chứ.”
Chỗ bị đụng là thắt lưng, có gì mà không thể cho nhìn.
“Vậy anh nhìn đi.” Tống Phất Chi thỏa hiệp, hào phóng vén vạt áo lên để lộ ra vòng eo săn chắc xinh đẹp.
Đúng như lời Tống Phất Chi nói, trên eo y không có dấu vết gì nhưng cơ bụng lại khá rõ ràng.
Thời Chương quan sát hai giây, sắc mặt dịu xuống.
“Anh xem, em đã nói rồi.” Tống Phất Chi bỏ áo xuống: “Em không dễ để lại dấu đâu.”
Thời Chương nói “Ừ”, đứng lên: “Để anh ghép túi ngủ.”
Động tác của Tống Phất Chi thoáng dừng lại, do dự hồi lâu, thấy Thời Chương đã nhanh chóng bắt tay ghép túi ngủ, cơ hàm y khẽ động nhưng vẫn không lên tiếng.
Không gian trong lều không lớn, một mình Thời Chương loay hoay ở bên trong, Tống Phất Chi đành phải lui ra bên ngoài lều chờ đợi kẻo lại vướng víu tay chân.
Tống Phất Chi đứng đó nhìn thấy Chung Tử Nhan và cậu sinh viên Kim cách vách đang cầm túi đi lên núi, chắc mẩm là muốn đi tắm.
“Xong rồi.”
Thời Chương từ bên trong nói ra.
Tống Phất Chi cúi người đi vào trong lều, hai cái túi ngủ đã được ghép lại với nhau, bây giờ trông giống như một chiếc giường mini.
Thời Chương chui vào trong chăn, xê dịch chỗ, đánh giá chỗ trống còn lại: “Hai người ngủ chắc là vừa đủ.”
Cũng chỉ là vừa đủ.
“Ừm.” Tống Phất Chi gãi gãi cánh tay: “Tự nhiên hơi khát, em ra ngoài uống nước.”
“Anh muốn uống không?” Tống Phất Chi quay đầu lại hỏi.
Thời Chương như cười như không nhìn y: “Không cần.”
Tống Phất Chi đi ra khỏi lều, uống liền hai ngụm nước, đi loanh quanh một lúc rồi quay lại lều.
Thời Chương không bấm điện thoại cũng không đọc sách, chỉ tựa vào trong túi ngủ hai người, nhẹ nhàng hỏi Tống Phất Chi: “Uống xong chưa?”
“Ừ.” Tống Phất Chi gật đầu, đi về phía trước hai bước, lại gãi gãi cánh tay: “A, sạc dự phòng hình như không vào pin, em đi kiểm tra coi.”
Tống Phất Chi lại xoay người ra khỏi lều, vẻ mặt bình tĩnh bước đến bàn.
Sạc dự phòng vẫn yên ổn nằm đó nạp điện, Tống Phất Chi đương nhiên biết vì chính y đã tự tay sạc.
Tống Phất Chi thuận tay kiểm tra các thiết bị điện khác một lần nữa để đảm bảo chúng đều đã tắt.
Lần nữa chui vào lều, Tống Phất Chi nhẹ nhàng thở ra: “Sạc điện xong rồi.”
Thời Chương không lên tiếng, cứ thản nhiên nhìn y.
Tống Phất Chi nắm lấy cánh tay, giọng nói có hơi gượng gạo: “Em muốn ngủ.”
“Lại đây.” Thời Chương nhìn chằm chằm Tống Phất Chi.
Y hơi bối rối nhưng vẫn bước đến trước mặt Thời Chương.
“Em bị muỗi chích à?”
“Hả?”
Nhìn về chỗ Thời Chương chỉ, lúc này Tống Phất Chi mới phát hiện trên cánh tay mình có một vết sưng nhỏ màu đỏ.
“Thảo nào nãy giờ cứ thấy ngứa ngáy.”
Thời Chương cầm lấy cánh tay Tống Phất Chi nhìn nhìn, với tay lấy từ trong túi ra một cái hộp tròn nhỏ.
“Trong lều chỉ có cái này thôi, anh không ra ngoài lấy thuốc đâu, đỡ cho muỗi lại mò vào.” Thời Chương nâng cánh tay Tống Phất Chi lên: “Bôi cho em.”
Tống Phất Chi nhìn chằm chằm cái hộp sắt nho nhỏ, mở to hai mắt: “Dầu cù là?”
Khi còn bé, Tống Phất Chi thường dùng nó vào mùa hè, chất cao màu trắng có mùi bạc hà, khi thoa lên da mát rười rượi, có thể làm dịu vết muỗi đốt, cũng có thể bôi lên huyệt Thái Dương giúp tỉnh táo hơn.
Cái này hơi lâu đời rồi, trẻ con ngày nay chưa chắc nhìn thấy bao giờ. Hầu hết mọi người đều dùng kem chống muỗi và những thứ tương tự.
“Rất cổ điển nha giáo sư.” Tống Phất Chi hơi ngạc nhiên.
“Từ nhỏ đã dùng cái này, sau này thành quen.” Thời Chương nói:”Nhỏ gọn dễ mang theo, chẳng chiếm chỗ mấy.”
Thời Chương dùng đầu ngón tay chấm một ít, nhẹ nhàng bôi lên cánh tay Tống Phất Chi.
Sắc mặt hắn thoạt nhìn không được tốt lắm: “Sưng to thế.”
“Nhìn vậy thôi chứ vài ngày là hết.”
Thời Chương không có biểu cảm gì: “Khi còn bé chắc em hút muỗi lắm nhỉ.”
Tống Phất Chi cong cong mắt: “Sao anh biết, em ra ngoài dạo một vòng sẽ mang mấy vết chích về nhà.”
Thời Chương nghĩ thầm hắn đương nhiên biết, hắn biết quá rõ.
“Không phải nói da mình dày sao?” Thời Chương bôi xong cho y: “Anh thấy rất mỏng.”
“Chích một cái là đỏ.”
Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện mơ hồ, có vẻ là Chung Tử Nhan và Kim Hiểu Nam đi tắm trở về, Tống Phất Chi nghĩ thầm hai người này tắm lâu thật.
Thời Chương cất dầu cù là, nhấc túi ngủ lên một góc nhỏ, ý bảo Tống Phất Chi lại đây ngủ.
Tống Phất Chi đứng lên, do dự nói: “Em xem đèn bên ngoài…”
Trong lều đột nhiên “tách” một tiếng rơi vào bóng tối, giọng nói trầm trầm của Thời Chương vang lên: “Đi ra ngoài lại bị chích cho mấy phát?”
Tống Phất Chi im lặng, cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, kéo y nằm xuống.
Bị tóm, Tống Phất Chi chỉ đành theo sức lực của hắn nằm vào trong chăn.
Trong lều rất tối, giọng Thời Chương rất gần: “Anh tắt đèn rồi, như vậy có đỡ hơn chút nào không?”
Thị giác không nhìn thấy, xấu hổ cũng bớt đi vài phần.
Nhưng tương tự, các giác quan khác lại nhạy bén hơn.
Hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trong túi ngủ chật hẹp, nằm đối diện nhau, hơi thở đan xen.
Tuy nói mỗi đêm bọn họ đều ngủ chung giường nhưng giường ở nhà rất rộng rãi, chỉ cần Tống Phất Chi còn tỉnh táo sẽ không tiếp xúc thân thể với Thời Chương.
Trong lều lại khác, tay Thời Chương khoát bên hông mình, nhiệt độ rất cao, cảm giác tồn tại rất mạnh.
“Thầy Tống.” Thời Chương nhẹ giọng gọi.
Chờ Tống Phất Chi trả lời ngắn gọn, Thời Chương mới hỏi tiếp: “Em ở trong buồng tắm hôn anh, có phải muốn làm không?”
Câu từ trắng trợn khiến Tống Phất Chi sửng sốt, cả người lập tức nóng lên.
Tống Phất Chi nhắm mắt lại, nói: “Ừ.”
“Sao sau đó lại đổi ý?” Thời Chương hỏi rất dịu dàng.
“Vẫn là… hơi nhanh.” Tống Phất Chi nói: “Với lại nơi này không tiện.”
“Vậy chúng ta cứ từ từ, được không?”
Thời Chương ở trong chăn cầm lấy tay trái Tống Phất Chi, lôi kéo y chạm vào mặt mình.
“Làm quen trước đi.” Thời Chương nói.
Tống Phất Chi theo sự dẫn dắt của hắn, đầu ngón tay bắt đầu từ trán Thời Chương chạm đến lông mày của hắn, mí mắt mỏng manh, lướt qua sống mũi thẳng tắp, rơi xuống môi mềm mại.
Y dùng ngón tay miêu tả ngũ quan của người yêu, ở trong bóng tối một lần nữa làm quen với người này.
Thời Chương nắm lấy tay Tống Phất Chi, để y ở trong bóng tối chạm vào mặt mình.
Đột nhiên Thời Chương dừng lại, hỏi: “Em tháo nhẫn xuống?”
Tống Phất Chi “Ừ” một tiếng: “Thói quen tháo nhẫn trước khi ngủ. Sao vậy?”
“Anh biết.” Thời Chương vội nói, trầm ngâm một lát: “Không có gì.”
Chỉ là Thời Chương buông tay Tống Phất Chi ra, nói với y: “Làm mẫu kết thúc, tiếp theo thầy Tống tự làm đi.”
Tống Phất Chi cười: “Tiếp tục sờ anh?”
Thời Chương ngửa cằm, từ trong cổ họng “Ừ” một tiếng.
Sờ tới cằm người đàn ông, Tống Phất Chi nhắm mắt cười: “Hơi đâm tay.”
Thời Chương: “Sáng mai cạo.”
“Sờ mặt xong rồi.” Tống Phất Chi bình luận: “Rất đẹp trai.”
Thời Chương nói: “Tiếp tục.”
Tống Phất Chi ngập ngừng một lúc, sau đó đưa ngón tay xuống phía dưới, nhẹ nhàng chạm vào yết hầu của Thời Chương.
Nhịp điệu này ngây thơ đến khó hiểu, đêm khuya hai người đàn ông trưởng thành rúc vào trong lều và chỉ chậm rãi vuốt ve nhau.
Nhưng Tống Phất Chi chấp nhận điều này, y cần người khác dẫn dắt mình.
Cảm nhận được yết hầu của người đàn ông ở dưới lòng bàn tay trượt động, tiếng nuốt rất nhẹ, cũng rất gợi cảm.
“Thời Chương, anh đang nuốt nước miếng.” Tống Phất Chi nói.
Thời Chương không trả lời y, chỉ khàn giọng đáp: “Tiếp tục.”
Đầu óc Tống Phất Chi nóng lên, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Y như đang chơi trò khám phá bản đồ, sờ xong một chỗ sẽ mở khóa chỗ tiếp theo, y vừa mới mở khóa cổ Thời Chương.
Nhưng mà xuống chút nữa… Nói thật, Tống Phất Chi không biết nên xuống tay như thế nào.
Y muốn thử xúc cảm này đã lâu, nay bày ra trước mắt thì lại thấy luống cuống.
Thời Chương đợi y một lát, hỏi: “Không muốn sờ?”
Đầu ngón tay Tống Phất Chi tê dại: “… Muốn.”
“Có muốn anh vén áo lên không?”
Vừa nghe câu này, mạch não Tống Phất Chi sắp nổ thành pháo hoa.
Tống Phất Chi không đáp, tự động bắt tay vào việc, cuốn vạt áo Thời Chương đẩy lên trên cơ ngực.
Vốn dĩ y muốn Thời Chương tự giữ vạt áo, nào ngờ áo đã bị vòng trên đầy đặn của hắn kéo căng, căn bản chẳng cần dùng ngoại lực.
Trong bóng tối không nhìn thấy gì càng khiến xúc cảm trong lòng bàn tay cảm nhận được rõ ràng đường cong và cơ bắp của hắn.
Mềm mại lại dẻo dai, chứa đựng cảm giác mạnh mẽ nặng nề.
Hai lòng bàn tay phủ lên, đầy ắp.
Đến đây Tống Phất Chi đã có chút bối rối.
Rõ ràng cơ ngực của mình cũng không thua kém, nhưng cảm giác sờ đồ của chồng vẫn rất khác.
Thời Chương còn cố ý hỏi: “Thế nào?”
Tống Phất Chi chậm rãi ngẫm nghỉ, giữa các ngôn từ đặc sắc chọn ra một từ tương đối bình thường để biểu đạt suy nghĩ trong lòng.
“Sướng tay.”
Thời Chương nhẹ nhàng cười một tiếng: “Tiếp không?”
Tống Phất Chi không nói hai lời, bàn tay trượt xuống chỗ sâu hơn.
Phía dưới không phải là kiểu cơ bụng nổi khối cục cục giống như vận động viên thể hình đã trải qua rèn luyện.
Đường nét của Thời Chương rất tự nhiên, khe rãnh rõ ràng, có thể cảm nhận được cơ bụng săn chắc của hắn lên xuống đều đặn theo từng nhịp thở.
Đường hông càng quyến rũ hơn, mấy đường vi cá mập bên sườn căng lên vì tư thế nằm nghiêng của hắn.
Cơ răng trước là một vùng có diện tích rất nhỏ, Tống Phất Chi tự luyện tập đã lâu mà chỉ có một chút dấu vết mơ hồ, Thời Chương rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều.
Bụng, hông và các đường nét đều không gì sánh kịp.
Tống Phất Chi không cưỡng nổi bản thân sa vào sắc dục, lang thang trên bờ vực mất kiểm soát.
Đi xuống chút nữa là rốn, còn là khu vực an toàn, Tống Phất Chi yên tâm xuôi dòng.
Tuy nhiên trước khi kịp chạm đến rốn, y đột nhiên rút tay lại như thể bị điện giật.
Đôi mắt mở to, dù chỉ chạm vào trong vài phần mười giây và cách một lớp vải nhưng chỗ tay y chạm vào đã nhanh chóng nóng lên.
Trong nháy mắt hô hấp Thời Chương cũng trầm xuống, bắt lấy cổ tay Tống Phất Chi.
Mặc dù Tống Phất Chi đã làm giáo viên toán nhiều năm cùng với tính cách thận trọng, nhưng việc ước tính khoảng cách và độ dài của đối phương lần này vẫn có chút sai sót.
Đụng phải thứ không nên đụng, hành trình thăm dò dường như phải đặt dấu chấm hết trước thời hạn.
Thời Chương ấn vào trán Tống Phất Chi, giọng nói khàn khàn: “Không tiếp tục nữa?”
Tống Phất Chi thật sự không chịu nổi giọng nói vừa lạnh lùng vừa dâm đãng của giáo sư, ngừng thở vài giây mới hồi đáp: “… Vượt quá phạm vi bài thi của em rồi.”
Thời Chương chậm rãi nói: “Anh cho rằng đây chính là phạm vi bài thi hôm nay.”
Hầu kết Tống Phất Chi trượt vài cái: “À… vậy hả.”
Giáo sư đại học đặt ra phạm vi thi cử, giáo viên trung học không còn cách nào khác là phải tuân theo.
Thời Chương biết rõ còn cố hỏi: “Thầy Tống biết làm không?”
Hỏi cái rắm gì vậy, đàn ông hơn ba mươi dù chưa từng yêu đương nhưng làm sao không biết.
Tống Phất Chi cười nhạt: “Nếu em không biết thì lúc kiểm tra tiền hôn nhân lấy mẫu kiểu gì?”
“Tốt đấy.” Thời Chương buông cổ tay Tống Phất Chi ra, dáng vẻ rất thả lỏng: “Vậy em tới đi.”
Đệt.
Thái độ cởi mở của giáo sư Thời giống như một bài thi trắng trải ra trên bàn, chờ Tống Phất Tri dùng tay viết đáp án.
Tống Phất Chi cắn môi, do dự hồi lâu, cuối cùng không có cách nào ra tay trước.
“Không sao đâu.” Thời Chương thân thiện sáp tới, dịu dàng cọ cọ môi với Tống Phất Chi.
“Giáo sư dẫn em luyện tập tại chỗ một chút.”
Nói xong, đầu ngón tay nóng bỏng nhẹ nhàng chạm vào cạp quần Tống Phất Chi.
Thời Chương nhìn Tống Phất Chi ở khoảng cách rất gần, lịch sự xác nhận: “Cho không?”
Tống Phất Chi không nói gì, cắn môi Thời Chương như trút giận.
Coi như là tiếng chuông bắt đầu thi.
*
Lòng bàn tay giáo sư rất nóng, nóng rực xảo quyệt nhưng vẫn hôn môi Tống Phất Chi một cách nhẹ nhàng.
Tống Phất Chi vẫn giữ vững nguyên tắc trong hôn nhân phải cùng chia sẻ việc nhà nên không có chuyện một bên đơn phương hầu hạ, bên kia đơn phương hưởng thụ.
Vậy nên dù cả người Tống Phất Chi đã tê dại, y vẫn vươn tay ra.
“Thời Chương, em giúp anh.”
Thời Chương nhẹ nhàng hôn y, thầm chấp nhận.
Hắn cảm nhận được sự đụng chạm ấm áp từ đầu ngón tay thầy Tống, giống như vết mực rất nhỏ thấm vào trang giấy.
Thời Chương bỗng nhiên chậm lại động tác, dùng sống mũi đẩy gò má Tống Phất Chi.
“Thầy Tống, anh có một thỉnh cầu.”
Hơi thở Tống Phất Chi phật phồng: “Hả?”
“Em đeo nhẫn vào được không?”
… Tống Phất Chi cảm thấy tê dại mãnh liệt.
Yêu cầu của giáo sư Thời đầy truyền thống nhưng lại vô cùng gợi cảm.
Hắn có vẻ rất quan tâm đến quyền sở hữu.
Tống Phất Chi trở tay lấy chiếc nhẫn dưới gối ra, đeo vào ngón áp út của mình.
“… Vậy em dùng tay trái.”
*
Tống Phất Chi vốn nằm nghiêng trên gối, nhưng sau đó dần dần nép vào lòng Thời Chương, trán áp lên bả vai hắn, hơi thở dồn dập trên lồng ngực.
Hô hấp nín nghẹn nhưng những âm thanh khác thì không.
Hai hơi thở trầm khàn quấn lấy nhau vang lên trong căn lều chật hẹp.
Khi gần xong việc, Tống Phất Chi vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn đột nhiên nghe được một giọng nam cất cao, ngay sau đó là tiếng thở dốc mang theo chút nức nở.
Không phải từ bất cứ ai trong lều, mà từ bên ngoài lều.
Có vẻ như nó đang ở trong lều bên cạnh.
Động tác hai người cùng chậm lại, nhưng hơi thở lại trở nên nhanh hơn.
Còn chưa kịp phản ứng, hai người đã nghe được tiếng của Chung Tử Nhan.
Giọng nữ hơi khàn khàn, hạ thấp giọng, gay gắt nói: “Im miệng.”
Sau đó không còn động tĩnh nào nữa.
“…… Ôi đệt.”
Tống Phất Chi gần như thở dài, không nói được lời nào khác.
Chỉ cần mười giây âm thanh, người trưởng thành quá hiểu cách vách đang làm cái gì, chỉ là Tống Phất Chi phản ứng trong chốc lát mới ý thức được dường như bà chủ Chung không phải là người chịu đựng.
Tay Thời Chương dùng sức, hạ giọng thấp đến mất tiếng: “Cách âm quá kém.”
Rõ ràng là chuyện người khác làm, nhưng ngẫu nhiên nghe được đôi câu lại làm cho không khí trong lều bọn họ vốn đã gần đến cực hạn nhanh chóng bành trướng.
Nghe được tiếng động của người khác, Tống Phất Chi hoàn toàn không dám lên tiếng chút nào.
Mạch đập bên cổ điên cuồng nhảy lên, y liều mạng cắn răng ẩn nhẫn, theo bản năng ngẩng đầu cầu cứu.
Thời Chương không chút do dự cúi đầu, ngăn chặn môi Tống Phất Chi.
Sóng lớn cuộn trào, thiên địa hôn ám, ngày đêm chuyển giao ——
Mọi thứ đều lặng im giữa răng môi của hai người.
*
Túi ngủ được mở ra, nhiệt độ trong lều vẫn rất cao, Tống Phất Chi lười nhác nằm nghiêng trên vai Thời Chương.
“Ra ngoài tắm rửa đi.” Thời Chương nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đẫm mồ hôi của Tống Phất Chi.
Tống Phất Chi liếm môi: “Ừ.”
Hai người như kẻ trộm, khom lưng đi ra khỏi lều trại.
Đồng hoang đêm khuya hoàn toàn yên tĩnh, trên trời không có ánh trăng mà chỉ có một nửa vầng sao lấp lánh.
Bên ngoài lạnh hơn trong lều nhiều, Tống Phất Chi tùy ý lấy hai cái áo khoác, khoác lên vai Thời Chương.
“Phủ thêm áo đi, lạnh lắm.”
Hai người chậm rãi leo lên giữa sườn núi, lúc này phòng tắm hoàn toàn trống không.
Tống Phất Chi nhanh chóng tắm rửa, nhưng vẫn tốn chút thời gian rửa sạch chiếc nhẫn.
Vừa nghĩ tới nhẫn bị vấy bẩn, miệng lưỡi Tống Phất Chi lại thấy hơi khô khốc.
Hai người tắm xong rồi chậm rãi đi xuống chân núi.
Thời Chương hỏi: “Cảm giác thế nào?”
Không biết tại sao giáo sư Thời bình tĩnh nhanh như vậy, giọng nói điềm tĩnh như đọc bản báo cáo.
Gió núi thổi vào mặt, Tống Phất Chi nhắm mắt cười: “Tốt.”
Ký ức cùng xúc cảm vẫn còn mới mẻ, Tống Phất Chi im lặng nhớ lại cảm giác trong lòng bàn tay, đột nhiên cảm thấy lưng đổ mồ hôi.
Giáo sư Thời không khuôn phép gì cả, người nhã nhặn mà bộ dáng không đứng đắn.
Cái của hắn thậm chí còn khoa trương hơn món đồ công nghệ cao khủng nhất mà Tống Phất Chi từng thử, vô cùng có trọng lượng, chỉ hồi tưởng một chút đã làm da đầu người ta tê dại.
Tống Phất Chi bình tĩnh cúi đầu, cách một lớp quần áo, dùng ánh mắt như thước đo đạc khả năng chịu đựng của mình.
Khi đến gần lều trại, Thời Chương chậ
m rãi dừng bước, phát ra một tiếng cười rõ ràng.
Tống Phất Chi dừng lại theo, nhìn theo ánh mắt của hắn, cũng nở nụ cười.
A ha ha ha, ông trời ơi.
Giờ phút này đang chậm rãi đi về phía bọn họ, không phải Chung Tử Nhan và Kim Hiểu Nam thì là ai?
Vốn còn hơi xấu hổ, nhưng hai bên gặp nhau ở nơi hoang vu vào nửa đêm canh ba, họ ngầm hiểu mà lộ ra nụ cười của người trưởng thành.
Bốn người đều cười, hơn nữa càng cười càng buồn cười.
Chung Tử Nhan mặc một chiếc đầm lụa hai dây màu bạc, giống như mỹ nhân ngư trong đêm tối, những lọn tóc xoăn lớn mà cô tỉ mỉ chăm sóc giờ phút này hơi lộn xộn, tùy ý thả lên đầu vai.
Đầu ngón tay cô kẹp điếu thuốc lá nữ dài nhỏ, chấm đỏ rõ ràng đã tắt.
Kim Hiểu Nam quấn một cái áo choàng dày của Chung Tử Nhan, nơi cổ áo lộ ra nửa chuỗi dấu hôn.
Tống Phất Chi nhìn Chung Tử Nhan hút thuốc, đầu ngón tay xoa xoa, có chút thèm.
Mỗi lần thoải mái xong Tống Phất Chi đều hút một điếu thuốc, không nhiều lắm, chỉ một điếu, nhưng gần như đã thành thói quen của y.
Chung Tử Nhan phun ra một ngụm khói nhàn nhạt, híp mắt nhìn Tống Phất Chi và Thời Chương: “Ồn ào đến các cậu sao?”
Thời Chương: “Chỉ vài giây thôi, không sao.”
Chung Tử Nhan: “Ok.”
Kim Hiểu Nam ở bên cạnh bị Chung Tử Nhan nắm lấy cổ tay, cậu ta là một thiếu niên cao lớn nhưng mặt lại đỏ ửng, cảm giác như xấu hổ muốn bò xuống đất.
“Thế mà các cậu cũng không có động tĩnh gì lớn.”
Chung Tử Nhan cong môi: “Rất biết kiềm chế.”
Thời Chương thản nhiên nhìn cô: “Cảm ơn.”
“Được rồi, đi ngủ sớm đi.” Chung Tử Nhan dắt Kim Hiểu Nam đi về phía trước, thuận miệng hỏi: “Bây giờ còn nước nóng không?”
Tống Phất Chi nói: “Có, nhưng phải đợi nước xả một lát.”
Chung Tử Nhan nói được.
Tống Phất Chi dừng một chút, vẫn gọi cô lại.
“Bà chủ Chung, xin hỏi, có thể mượn một điếu không?”
Chung Tử Nhan dừng chân, nhíu mày: “Cậu muốn hút?”
Tống Phất Chi nhìn Thời Chương, hỏi: “Giáo sư Thời, có phiền không?”
Thời Chương nhìn Tống Phất Chi, lắc đầu: “Không phiền.”
“Cậu lấy.”
Chung Tử Nhan mở hộp thuốc lá, nghiêng một góc để Tống Phất Chi tự mình rút.
Tống Phất Chi rút một điếu, mượn bật lửa của Chung Tử Nhan châm lửa, động tác rất thuần thục.
“Nhìn không ra thầy Tống cũng hút thuốc.” Chung Tử Nhan nói.
Tống Phất Chi: “Thỉnh thoảng thôi.”
Chung Tử Nhan nhìn Thời Chương, trêu ghẹo: “Có lòng khoan dung với người trong nhà cao nhỉ, bình thường chúng tôi không dám hút thuốc trước mặt Thời Chương. Người ta là giáo sư vĩ đại mà, đâu có dính vào mấy thứ này.”
Tống Phất Chi dừng tay lại.
Thời Chương nghiêm mặt nói: “Chung Tử chị đừng nói ngoa, tôi đâu ghét thuốc lá như vậy.”
Chung Tử Nhan cười ha ha hai tiếng: “Nhưng dù sao Thời Chương đã cai thuốc từ lâu, bao nhiêu năm rồi không thấy cậu ta hút, mười mấy hai mươi năm đi.”
“Được rồi, bái bai.”
Chung Tử Nhan không có thời gian nói nhiều với bọn họ, xoay người cùng Kim Hiểu Nam rời đi.
Tống Phất Chi còn nghe được cô hỏi “Tiểu Kim, có lạnh không”.
Tống Phất Chi ngồi xuống bàn hút điếu thuốc dài nhỏ, hơi áy náy nói với Thời Chương: “Giáo sư, anh vào ngủ trước đi, em hút xong sẽ vào.”
Thời Chương không đi vào, ngồi xuống bên cạnh Tống Phất Chi.
“Anh không biết em hút thuốc.” Thời Chương nói.
Tống Phất Chi cười cười: “Bởi vì bình thường em không hút.”
Thời Chương hỏi: “Thích cigarette after sex?”
Tống Phất Chi nhả khói, cười khẽ: “Nghiêm túc mà nói, hôm nay không tính.”
Thời Chương: “Vậy lần sau tính.”
Ha, dăm ba câu là có cái hẹn lần sau.
Thời Chương: “Anh nghĩ em từ nhỏ là đứa trẻ ngoan, ở trường làm sao đỏ, đi bắt người khác hút thuốc.”
Tống Phất Chi nhướng mày: “Sao anh biết trước kia em từng làm sao đỏ? Mà đúng thật, bắt đi muộn, bắt hút thuốc.”
Thời Chương cười: “Nhìn là biết.”
“Nhưng con người sẽ lớn lên mà.” Tống Phất Chi nói: “Em cũng không ngoan như thế.”
Đôi môi Tống Phất Chi khẽ nhếch, chậm rãi phun ra một ngụm khói.
Ngón tay mảnh khảnh kẹp một điếu thuốc nữ, có phong thái gợi cảm lạnh lùng.
Thời Chương cụp mắt, nhìn Tống Phất Chi thản nhiên nhả khói, nói: “Cho anh thử một chút.”
Tống Phất Chi: “Không phải anh cai rồi sao, ông giáo sư vĩ đại.”
Giáo sư vĩ đại nói: “Có thể hút lại.”
“Anh còn nhớ cách hút không?” Tống Phất Chi đưa điếu thuốc cho Thời Chương: “Đừng để sặc.”
Thời Chương không nhận, nói: “Em hút trước đi.”
Tống Phất Chi nhìn hắn, có chút khó hiểu nhưng vẫn thu tay lại.
Tống Phất Chi cắn đầu lọc, rít sâu một hơi.
Nhưng lúc này Thời Chương cúi người tới, nâng cằm Tống Phất Chi lên và hôn y.
Nụ hôn ướt át trên đầu lưỡi, Thời Chương nhẹ nhàng hút đi không khí trong miệng Tống Phất Chi, cũng hút đi khói thuốc.
Dây dưa sâu cạn.
Môi tách ra, hai người thở ra làn khói nhạt màu, sợi khói quẩn quanh tiêu tán trong bóng đêm.
Tống Phất Chi cười khẽ: “Xong rồi, giáo sư vĩ đại phá giới rồi, lại sắp nghiện nữa rồi.”
Thời Chương cũng cười: “Sắp nghiện cả đời rồi.”