Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn

Chương 32: C32: Chương 32



Mặc dù các học sinh trong lớp Tống Phất Chi có những sở thích và hứng thú khác nhau nhưng nhìn chung bọn họ rất đoàn kết, trong suốt cuộc thi các bạn khác luôn ở bên cạnh cổ vũ họ.

Những đứa trẻ trong lớp y có khát vọng thắng thua rất mãnh liệt, ai cũng tranh đua giành vị trí thứ nhất, thế mà trong kỳ thi chẳng thấy tụi nó tích cực như thế.

Cả ngày Tống Phất Chi vác máy ảnh đi khắp các sân thi đấu, chụp đầy một tấm thẻ nhớ.

Cho dù sức dài vai rộng như thầy Tống cũng cảm thấy hơi đuối, về nhà ăn cơm xong là muốn nằm nghỉ ngơi, ngày hôm sau y còn phải chạy đường dài.

Tống Phất Chi thả mình xuống ghế sofa mềm mại, Thời Chương ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Thầy Tống mệt à?”

Tống Phất Chi “Ừ” một tiếng, cười cười: “Hôm nay làm nhiếp ảnh gia cả ngày, vác máy ảnh chạy khắp nơi.”

Thời Chương nhẹ nhàng đỡ lấy gáy y, vỗ vỗ: “Massage cho em.”

Một lực nhẹ nhàng chậm rãi nhưng không thể cưỡng lại tác động lên vai, Tống Phất Chi theo sự khống chế nhẹ của lòng bàn tay mà ngã xuống, từ từ nằm nhoài trên sofa.

“Thả lỏng cơ bắp vừa phải, em sẽ chạy tốt hơn vào ngày mai.” Thời Chương nói.

Tống Phất Chi ôm gối tựa nằm sấp trên sofa và thấy hơi ngượng ngùng. Y từng đi spa ở ngoài nhưng đây là lần đầu tiên được chồng massage cho.

Tống Phất Chi tìm chuyện để nói: “Giáo sư còn nhớ ngày mai em phải tham gia đại hội thể thao à.”

Thời Chương thoáng ngạc nhiên: “Trí nhớ của anh kém dữ vậy sao?”

“Không phải thế.” Tống Phất Chi cười cười, vùi mặt vào gối nói: “Nhớ lại hồi cấp ba em chẳng mấy khi tham gia đại hội thể thao, thế mà bây giờ hơn 30 lại bắt đầu tham gia.”

Thời Chương hỏi: “Em từng tham gia hạng mục gì?”

“Lúc học lớp 10 từng tham gia nhảy cao, bị kéo đi cho đủ số lượng.” Giọng Tống Phất Chi nhẹ đi rất nhiều.

Y dừng một lát, mỉm cười có chút tự giễu: “Nhớ lại mà ớn.”

“Làm sao?”

Tống Phất Chi im lặng không nói gì, Thời Chương xoa cổ y, dịu dàng nói: “Không muốn nói thì thôi.”

“Có gì mà không muốn nói, chỉ là bây giờ nhớ lại rất buồn cười.”

Tống Phất Chi vùi cằm vào gối ôm mềm mại: “Khi ấy thi nhảy cao và chạy tiếp sức cùng lúc, tất cả mọi người đều chạy đi xem tiếp sức, chỉ có một mình em là người thi nhảy cao ở một nơi khác.”

“Khi đó em chơi thể thao không giỏi, cũng chưa từng tập nhảy cao. Lúc chạy lấy đà không chỉ đụng ngã cột mà còn bị trẹo chân, nhưng bên cạnh là các bạn lớp khác em không quen, cuối cùng giáo viên thể dục đỡ em đến phòng y tế. Sau đó em không bao giờ muốn tham gia đại hội thể thao nữa.”

Thì ra là câu chuyện chưa xuất trận mà người đã chết.

Thời Chương xoa xoa bả vai Tống Phất Chi, lặng lẽ an ủi.

Tống Phất Chi cười nói tiếp: “Giáo viên thể dục biết mẹ em là giáo viên trong trường nên đi tìm bà, kết quả bà ấy nói mình đang giảng bài cho học sinh lớp 12, không đi được, nhờ giáo viên phòng y tế chăm sóc em giúp.”

“Chiều hôm đó các bạn cùng lớp đến phòng y tế thăm em, chủ nhiệm lớp cũng đến thăm em, mãi đến tối khi mẹ đưa em về nhà mới nhớ ra em bị trẹo chân.”

Hóa ra điều y muốn nói không chỉ là đại hội thể thao.

Thời Chương rũ mắt: “Biết làm sao được, cô Vương lúc đó dạy lớp bọn anh. Bọn anh làm cô ấy bận tâm đến mức không có thời gian chia cho con trai.”

Tống Phất Chi cười hai tiếng: “Ngày đó em rất buồn, cảm thấy mẹ ở trong trường còn quên mất mình. Kết quả bây giờ mình cũng làm giáo viên chủ nhiệm lại chợt cảm thấy có thể hiểu cho mẹ.”

“Trong lớp có mấy chục đứa chưa quan tâm được hết, tâm tư chia cho đứa trẻ trong nhà chắc chắn sẽ ít đi.”

Tống Phất Chi ngừng vài giây, hơi ngượng ngùng: “Giáo sư Thời, có phải bình thường em không quan tâm đến anh không?”

Thời Chương vốn dĩ muốn nói “Không sao, anh cũng không phải trẻ con”, nhưng chưa ra khỏi miệng lại đổi chủ ý.

Thời Chương đáp: “Thật vậy.”

Hắn ngồi xổm bên cạnh sofa, ánh mắt vừa vặn ngang tầm với Tống Phất Chi, tiến lại gần một chút, thấp giọng hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

Tống Phất Chi không ngờ hắn tới gần, nhịp đập bỗng nhanh hơn.

“Thầy Tống, chia cho anh một chút tâm tư nữa được không?”

Tống Phất Chi cảm thấy mình không nên hỏi câu hỏi đó.

Sẽ bị giáo sư Thời lấy ra làm con bài ghẹo người.

Nhưng Tống Phất Chi lại cam tâm chịu thua, nếu người này tìm y đòi một chút tâm tư, vậy y sẽ cho đi một ít.

Tống Phất Chi điềm đạm nhìn Thời Chương, cẩn thận tháo kính trên sống mũi hắn.

Giáo sư không đeo kính trông trẻ lại vài phần, ngũ quan mộc mạc mang theo sắc thái lạnh lùng.

Đầu ngón tay nóng bỏng trượt từ vành tai Tống Phất Chi đến chóp cằm y, để lại một tia lửa, Thời Chương nhẹ nhàng nắm lấy cổ Tống Phất Chi, nghiêng đầu cúi xuống hôn thật sâu.

Tống Phất Chi bị đè vào góc sofa, khí oxy bị hút đi một cách chậm rãi mà mạnh mẽ.

Y ôm bả vai Thời Chương, cảm nhận được cơ bắp săn chắc dưới lòng bàn tay mình cũng như nhịp tim tăng dần của giáo sư.

Nụ hôn kết thúc, hơi thở vẫn đan xen.

Thời Chương nhắm mắt bên tai Tống Phất Chi, gần như thở dài: “Thầy, đầu lưỡi thầy mềm quá.”

Tống Phất Chi mềm nhũn nửa người, đè ngực Thời Chương lại: “Giáo sư, tim anh đập nhanh quá.”

Hai người cách nhau rất gần và nhìn vào mắt đối phương, bỗng nhiên cùng nhau mỉm cười.

Giáo sư Thời đeo kính lên, trở lại với dáng vẻ quân tử khiêm tốn.

“Xin lỗi, vừa rồi anh nói không được đứng đắn lắm.”

Tống Phất Chi vùi mặt vào gối ôm, mi mắt cong cong: “Ừ, lúc nào cũng không đứng đắn.”

Thời Chương thản nhiên lùi lại một chút, trở về vị trí ban đầu: “Anh massage giúp em.”

Bàn tay người đàn ông rất lớn, lực xoa bóp vừa vặn, nhiệt độ vẫn cao như cũ khiến người ta rất thoải mái.

Tống Phất Chi thoải mái nhắm hai mắt lại, giọng nói nghe cũng mềm mại: “Giáo sư Thời, anh từng học massage à?”

Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ của Thời Chương: “Không, tùy tiện xoa bóp thôi.”

Nhưng rõ ràng là mỗi cái ấn đều chính xác vào các huyệt đạo, khiến Tống Phất Chi cảm thấy vừa mỏi vừa tê vừa đau từ sâu trong cơ bắp.

Khi lòng bàn tay di chuyển trên lưng và cánh tay, cho dù cách một tầng quần áo, Tống Phất Chi cũng dần dần cảm thấy có gì đó không ổn.

Thời Chương đột nhiên hỏi: “Có phải em sợ đau không?”

Vai Tống Phất Chi căng thẳng, chậm rãi nói: “… Khá ổn.”

“Các cơ căng cứng lại.”

Thời Chương nhẹ nhàng đánh một cái vào bả vai y, bàn tay cách một lớp quần áo dừng ở trên da, kích thích một cơn đau thoáng qua, sau đó nóng bỏng nhộn nhạo.

“Thả lỏng đi em.” Thời Chương nói với giọng bình thản.

Tống Phất Chi cố gắng thả lỏng cơ bắp, lầm bầm: “Thả lỏng…”

Thời Chương hỏi: “Thoải mái không?”

Tống Phất Chi vùi đầu vào trong gối tựa mềm mại, từ trong xoang mũi hừ ra một tiếng “Ừ”, hơi thở gấp.

Thời Chương nhéo gáy y: “Không nghe rõ.”

Tống Phất Chi không biết hắn có phải cố ý hay không, nhưng có vẻ giáo sư rất cần người khác tán thành viẹc làm của hắn.

Vì thế Tống Phất Chi hơi ngẩng đầu lên, trong mắt có chút nước đọng lại, nói: “Thoải mái.”

Thời Chương: “Ngày mai phải lên đường cắm trại, lều không lớn, ngủ cũng không thoải mái, thầy Tống chịu thiệt hai ngày nhé.”

Cảm giác ê ẩm trên lưng vẫn đang chiếm cứ giác quan của y, Tống Phất Chi kêu rên nửa tiếng, lười nói: “Cắm trại không phải để trải ngiệm lối sống đơn giản nguyên thủy sao, không chịu thiệt gì hết.”

Thời Chương ở phía sau y khẽ cười một tiếng.

Lúc này Tống Phất Chi nhớ tới lịch trình ngày hôm sau: “Ngày mai em tham gia đại hội thể thao xong sẽ đến đại học tìm anh?”

“Nếu em nhớ không lầm thì trường đại học của anh nằm trên đường ra khỏi thành phố.”

Thời Chương gật đầu: “Được.”

“Massage xong rồi.” Thời Chương hỏi: “Quý khách có hài lòng không?”

Tống Phất Chi nằm sấp trả lời hắn: “… Hài lòng.”

“Vậy đứng lên đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Tống Phất Chi vẫn nằm úp sấp bất động, giọng nói lười biếng: “Anh đi tắm trước đi, để em…. nghỉ ngơi một lát.”

Chờ Thời Chương đi tắm, bên trong phát ra tiếng nước ào ào, Tống Phất Chi mới chậm rãi ngồi dậy.

Tống Phất Chi cúi đầu kiểm tra làm như không có việc gì xảy ra, chậm rãi đứng lên đi vào phòng tắm rửa.

Có lẽ dịch vụ đấm bóp của kỹ thuật viên Thời không tệ, đêm đó Tống Phất Chi ngủ rất ngon, ngày hôm sau tinh thần sung mãn.

Theo thanh tiến độ của đại hội thể thao dần kéo đầy, tình hình điểm số của toàn khối cũng dần dần rõ ràng.

Tổng điểm trong lớp Tống Phất và lớp bên cạnh theo sát nút, rượt đuổi nhau bỏ xa các lớp khác.

“Năm ngoái lớp bọn họ đè chúng ta hai điểm! Năm nay nhất định phải rửa mối nhục này!” Bọn nhỏ quơ nắm đấm, ý chí chiến đấu sục sôi.

Buổi sáng ngày hôm sau hầu như thi chạy, đủ thể loại chạy ngắn chạy dài chạy tiếp sức, tình hình chiến đấu khá kịch tính, quần chúng vây quanh hò hét khàn cả giọng.

Bọn nhỏ mừng như điên vì đứng thứ nhất, cũng đấm ngực dậm chân vì tụt về sau.

Tống Phất Chi ở bên cạnh nhìn, cảm thấy bọn họ đáng yêu nên tàn nhẫn lấy máy ảnh chụp lại một đống meme trong nháy mắt.

Đến chiều, cuộc thi của học sinh đã hoàn toàn kết thúc, khi người dẫn chương trình công bố điểm số, cả trường đều nín thở.

“Khối 11, hạng nhất, lớp 11B4, 87 điểm. Hạng hai, lớp 11B3, 85 điểm —— Điểm của hai lớp tương đốt sát sao! Đây đúng là một sự trùng hợp, lịch sử luôn khiến người ta phải kinh ngạc! Liệu lớp 3 có dẫm lên vết xe đổ trước đây và thua 2 điểm đáng tiếc hay không? Liệu lớp 4 có thể liên tục đứng đầu, giữ vững danh hiệu nhà vô địch không đây!”

Bọn nhỏ trong lớp Tống Phất Chi phát ra tiếng kêu thảm thiết gấp mười lần so với biết phải làm bài kiểm tra Toán: “Đừng thế chứ? Năm ngoái chỉ kém hai điểm, má nó, năm nay lại kém hai điểm? A a không sống được nữa! Lớp 4 có bản lĩnh ra solo đi!”

Hai lớp vốn dĩ ngồi cạnh nhau, sau khi nghe tuyên bố điểm số, học sinh lớp 4 cười như điên: “Há há há, một năm không gặp, lớp 3 vẫn gà thế chứ?”

Thật drama, các lớp khác tuy thua thảm nhưng lại thích hóng hớt náo nhiệt, ngay cả các em lớp 10 cũng đến vây xem.

Trong lúc hỗn loạn nồng nặc mùi thuốc súng, người dẫn chương trình giơ micro nhẹ nhàng nói: “Nhưng, trận đấu còn chưa kết thúc, thắng bại còn chưa định đoạt —— Tiếp theo sẽ là cuộc thi giữa các giáo viên! Điểm của các giáo viên sẽ được cộng vào cho cả lớp. Lịch sử năm ngoái có thể viết lại hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem!”

Một giây trước hai lớp còn đang giáp lá cà, lúc này cùng nhau phát ra tiếng rống giận “Đậu má”.

Ân oán giữa học sinh bọn họ thế mà phải giao vào tay giáo viên ư!

Thực ra bước này chỉ nhằm mục đích gắn kết mối quan hệ thầy trò, cũng là để họ vui vẻ thả lỏng cùng nhau.

Dù sao các giáo viên không có nhiều hạng mục thi đấu nên thắng cũng không thêm được bao nhiêu điểm, hẳn là sẽ không thay đổi kết cấu điểm số của học sinh.

Nhưng ai biết điểm số của hai lớp quán quân – á quân chính là như vậy, không nhiều không ít chỉ thua kém hai điểm.

Hai điểm, đây là khoảng cách có thể đuổi kịp, đây là vận mệnh có thể đảo ngược!

Người dẫn chương trình công bố các hạng mục và đội hình thi đấu tiếp theo, thầy cô lần lượt ra sân.

Các thầy cô hành xử như Phật, vừa nói vừa cười.

“Thầy Lý, đã lâu không vận động ha.”

“Thầy Hoắc, đại hội xong đi uống một ly nhé!”

“Đây là trò gì? À à, hai người ba chân, ha ha. Chơi thế nào các thầy nhỉ?”

Các học sinh ở bên cạnh đều tức muốn chết: “Các thầy là kẻ thù mà, chơi hay một trận cho bọn em đi chứ!!”

Trải qua trận chiến này, cuối cùng học sinh cũng hiểu được cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của thầy cô khi nhìn bài thi không ra thể thống gì của bọn họ.

Giáo viên lớp 3 và lớp 4 được các học sinh gửi gắm kỳ vọng cao.

Ban đầu các thầy cô dự định đến chung vui cùng học trò, tùy tiện so tài, thế nhưng bọn nhỏ ở bên cạnh nóng lòng đến độ đỏ mắt, họ không còn cách nào khác là phải dồn 120% sức lực vào.

Sau khi thi đấu ba chân và nhảy dây, cách biệt điểm số giữa lớp 3 và lớp 4 đã giảm xuống còn một điểm.

Các giáo viên lớp 3 đã cố hết sức để lấy lại được một điểm!

Nhưng vẫn kém một điểm.

Thật đáng hận, chỉ có một điểm thôi!

Người dẫn chương trình cười tuyên bố: “Hạng mục cuối cùng, chạy đường dài. Thầy dự thi… Lớp 3, thầy Tống Phất Chi, lớp 4, thầy Tiếu Viễn.”

Các học sinh bùng nổ: “Tiếu Viễn? Thầy Tiếu là thầy thể dục mà! Dựa vào cái gì để thầy ấy đại diện cho lớp 4 chạy chứ?”

“Tùy tiện đổi ai chạy cũng được! Tại sao phải là giáo viên thể dục!”

Ban tổ chức ra hiệu cho mọi người bình tĩnh chớ nóng nảy, giải thích: “Chiều nay chủ nhiệm lớp 4 ở nhà có việc gấp không tới được, các giáo viên khác đều tham gia các hạng mục khác. Không hề chuẩn bị mà chạy hai ngàn mét cũng không an toàn cho nên mời giáo viên thể dục thay thế. Trước đây thầy Tiếu tập cử tạ, chưa từng chạy bộ chuyên nghiệp.”

Đám nhóc con vẫn không chịu, lòng đầy căm phẫn hô: “Cái này không công bằng! Tại sao chứ!”

Diêu Hân Hân nóng lòng đến độ muốn khóc, hét về phía Tống Phất Chi: “Thầy Tống, họ bắt nạt thầy kìa!”

Trên thực tế Tống Phất Chi chỉ biết chuyện này trước bọn họ hai tiếng.

Vốn dĩ chủ nhiệm lớp bên cạnh ra sân, nhưng bố anh đột nhiên không khỏe nên anh vội trở về chăm sóc người nhà.

Đổi thành giáo viên thể dục cũng là suy nghĩ của nhà trường, chạy đường dài ngay từ đầu đã không phải là môn thể thao được yêu thích, không có bao nhiêu người muốn báo danh, hiện tại tìm được người cũng không dễ dàng.

Một số giáo viên đã lớn tuổi, cho dù muốn ra sân, nhà trường vẫn lo lắng vấn đề an toàn cho nên tìm giáo viên thể dục thay thế.

Tiếu Viễn là một người đàn ông mạnh mẽ thật thà, anh đặc biệt tìm Tống Phất Chi, nói với y: “Thầy Tống, đừng lo, tôi không chạy nhanh đâu.”

Tống Phất Chi nửa cười nửa không nhìn anh: “Có ý gì, ý nhường tôi đó hả? Cái này phù hợp với tinh thần thể thao không?”

“A không không không!” Tiếu Viễn lập tức xua tay: “Không phải ý này, ý tôi là tôi thật sự chạy không nhanh, trước kia trong đội chạy tôi đều đứng bét.”

Tốt xấu gì cũng là sinh viên thể thao chuyên nghiệp, anh nói mình chạy chậm, có thể chậm đến đâu.

Tống Phất Chi cười, cụng tay với anh: “Dù sao chúng ta đều cố hết sức, chiến đấu hết mình, lát nữa thi cho tốt nhé.”

Nhà trường cũng hết cách, vốn dĩ muốn thầy trò cùng vui, thực hiện tinh thần truyền thống “Hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị”, ai ngờ dục vọng thắng bại của bọn nhỏ quá mạnh mẽ, quần chúng vây quanh cũng bị kích thích, nhao nhao không chịu được.

Cuối cùng Tống Phất Chi trấn an tâm tình bọn nhỏ, y vỗ tay hai cái để cho mọi người trật tự.

Tống Phất Chi bị mấy khuôn mặt đang giận dữ của bọn nhỏ vây quanh nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh và dịu dàng.

Thậm chí thầy Tống còn mỉm cười: “Đây là trường học. Trường đã cố gắng hết sức để chọn một giáo viên không giỏi chạy bộ tham gia. Họ đã cố gắng hết sức để công bằng.”

“Đợi sau này các em sẽ biết rằng trên thế giới này không có công bằng tuyệt đối, thậm chí sẽ có những chuyện không công bằng hơn chuyện này rất nhiều. Có thể các em cũng gặp phải tình huống giống thầy —— trong cuộc thi chạy bộ, nhưng đối thủ của các em không phải là một giáo viên thể dục nào đó, mà là người lái xe máy, người lái xe đua thể thao, là những người từ khi sinh ra đã đi trước chúng ta rất nhiều.”

Bọn nhỏ dần dần yên tĩnh lại.

Có đứa nhỏ cau mày, không phục nói thầm: “Nhưng cũng khó chịu quá, dựa vào cái gì, vậy làm sao bây giờ.”

Tống Phất Chi buông tay: “Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta chỉ có thể cố gắng chạy, luyện tập mỗi ngày —— nếu không có xe thể thao thì biến bản thân trở thành người bay 100 mét.”

“Cấp ba có lẽ là khoảng thời gian gần với đường đua công bằng trong cuộc đời nhất.” Thanh âm Tống Phất Chi đột nhiên nhẹ đi một chút: “Ở đây, các em có thể dựa vào sức lực của mình để vượt qua những người lái xe thể thao.”

Bọn nhỏ nghe cái hiểu cái không nhưng đều nghe rất nghiêm túc.

“Aiz, nói lan man rồi.” Tống Phất Chi cười, cất giọng hỏi: “Đồng ý với thầy một chuyện, thế nào?”

Các học sinh gật đầu nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất thối.

Tống Phất Chi cười nói: “Tin thầy một lần —— ”

“Thầy Tống sẽ đoạt quán quân cho mấy đứa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.