(trước kia ăn chay, nay chuyển sang ăn mặn)
Chiều thứ sáu, Tống Phất Chi rất bận rộn.
Phụ huynh đón con tan học, tiện thể tới tìm chủ nhiệm lớp trò chuyện, tìm hiểu về tình hình con cái nhà mình.
Bây giờ vừa kết thúc kỳ thi tháng, không ít phụ huynh cầm bài thi tới tìm Tống Phất Chi, thở dài, lo âu, trách cứ giáo viên, phụ huynh kiểu gì cũng có.
Rất nhiều giáo viên cảm thấy tiếp xúc với phụ huynh là chuyện phiền nhất, riêng Tống Phất Chi lại rất bình thản đối với chuyện này, y đã gặp quá nhiều kiểu gia đình và đủ loại phụ huynh.
Tống Phất Chi bị các phụ huynh chặn lại hàn huyên gần hai tiếng, ngay cả thời gian uống nước cũng không có, nói đến đau họng.
Cuối cùng văn phòng cũng trốn trơn.
Tống Phất Chi hơi ngẩng cổ lên, giữa lông mày khẽ nhăn lại thành một đường nông, y đặt lòng bàn tay lên đầu bên trái, dùng sức ấn xuống.
Giống như bị ai đó gõ mạnh vào đầu, bệnh cũ.
“Cốc cốc” hai tiếng, có người gõ cửa.
Cửa không đóng, Tống Phất Chi mở mắt, nhìn thấy một cái đầu rụt rè, Phạm Đồng nhỏ giọng gọi “thầy Tống”.
Tống Phất Chi hỏi: “Sao còn chưa về?”
Phạm Đồng ấp a ấp úng, lộ ra nụ cười sợ sệt: “Thì tại truyện của em còn ở chỗ thầy đó?”
À, cuốn manga kia.
Tống Phất Chi rất ít khi quên, gần đây bận rộn đến không có thời gian nghỉ ngơi cho nên quên mất chuyện này.
“Lần này tịch thu một tuần, lần sau lại bị tôi nhìn thấy, cuối học kỳ sẽ trả lại cho em.”
Tống Phất Chi lấy cuốn truyện tranh ra, đặt lên bàn đẩy về phía trước.
“Dạ, thầy Tống.” Phạm Đồng gật đầu như giã tỏi: “Em nhất định sẽ không tái phạm.”
Đây là quy định Thầy Tống đặt ra từ khi bọn họ mới vào lớp 10.
Điện thoại di động, máy chơi game, sách vở không liên quan đến học tập không được mang vào lớp, nếu có gan thì lén lút mang theo, miễn không bị Tống Phất Chi bắt là được.
Ở phương diện này Thầy Tống rất nghiêm, quy định là quy định, không có châm chước.
Phạm Đồng cầm sách chuẩn bị cụp đuôi chuồn đi, một tiếng “Phạm Đồng” của Tống Phất Chi gọi cậu lại.
“Dạ?”
Lông tơ Phạm Đồng dựng đứng, sợ thầy Tống muốn nói chuyện riêng với cậu, nhắc đến thành tích học tập.
Tống Phất Chi ngước mắt lên: “Em tự về nhà?”
Phạm Đồng đứng thẳng người: “Mẹ em tăng ca, lát nữa mẹ tới đón em.”
Vẻ mặt Tống Phất Chi buông lỏng hơn một chút, nói “Ừ”.
Văn phòng một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, Tống Phất Chi nhắm mắt ngồi bên bàn thật lâu, chịu đựng cơn đau đầu rồi mới chậm rãi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tối thứ Sáu là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi thực sự thuộc về mình.
Trên đường chỗ nào cũng đông người, Tống Phất Chi rất thanh tịnh, đến tiệm hoành thánh mình thích nhất.
Quán ăn nhỏ nằm trong ngõ hẻm, mở cửa từ sáng đến tối và chỉ bán hoành thánh. Người tới đây ăn đều là hàng xóm láng giềng, bà chủ là một bác gái thật thà chất phát, nhiệt tình thân thiện, nhớ rõ khẩu vị yêu thích của tất cả khách quen.
Tống Phất Chi im lặng ăn, nghe bà chủ nói chuyện phiếm với một bác khách hàng, nói mình làm thêm mấy tuần nữa sẽ đóng cửa, quán đã thương lượng với chủ tiếp theo, nơi đây sau này sẽ đổi thành một quán cà phê.
Tống Phất Chi nghe vậy ngẩn người, chậm rãi nuốt hoành thánh xuống.
“Dì không bán nữa à?”
Tống Phất Chi mở miệng với chất giọng trầm ấm, bác gái bác trai đều nhìn về phía y.
Bác trai nhanh miệng, vỗ đùi một cái: “Bác gái mấy đứa về chăm cháu gái rồi! Phải về hưởng phúc rồi.”
“Già rồi, cũng nên nghỉ ngơi.” Bác gái cười vui vẻ, vì hạnh phúc mà mặt ửng đỏ.
Tống Phất Chi nở nụ cười: “Chúc mừng dì.”
Y rất ít khi cất lời cho nên bình thường bác gái cũng không tìm y trò chuyện, bây giờ Tống Phất Chi chủ động mở miệng, bác gái đương nhiên muốn lôi kéo y nói nhiều thêm vài câu.
Chuyện các trưởng bối quan tâm chỉ có vài cái, bác gái gia đình mỹ mãn thì thích lo lắng thay người khác: “Thầy Tống luôn đến một mình, lập gia đình chưa?”
Tống Phất Chi hơn ba mươi, những lời tương tự thế này đã nghe quá nhiều. Y không bài xích loại quan tâm này, nhẹ nhàng lắc đầu: “Chưa.”
“Vậy có bạn chưa?”
“Cũng chưa.”
Bác gái lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, rất nhanh lại biến thành bất đắc dĩ: “Người trẻ tuổi bây giờ thật…”
Nửa câu sau bác gái không nói tiếp, dừng một lát, bà nhìn Tống Phất Chi nói: “Có người ở bên cạnh luôn là điều tốt, khi buồn thì cũng có người nói chuyện, đúng không?”
Tống Phất Chi cười “Vâng” một tiếng. “Cháu đang tìm đây.”
Có lẽ vì tiệm hoành thánh về đêm bốc hơi quá ấm áp, cũng có lẽ vì thần kinh căng thẳng đã lâu cuối cùng cũng có được giây phút thư giãn, càng có lẽ bởi vì cuốn manga của Phạm Đồng vừa vặn dừng ở phần đặc sắc ——
Tống Phất Chi đi dạo một mình trên đường, dần dần sinh ra chút tâm tư khác, một thoáng xao động.
Gió đêm đông thổi lên người lại có chút nóng.
Trên đường về nhà, Tống Phất Chi rẽ vào một cửa hàng nhỏ, lúc đi ra trong túi có thêm một chai gì đó.
Gần đây quá bận rộn, bây giờ rảnh rỗi, trong lòng ngứa ngáy.
Sau khi về đến nhà, Tống Phất Chi không bật đèn phòng khách mà đi thẳng vào phòng tắm.
Bộ dụng cụ làm sạch kia đã lâu không đụng đến, nhưng đã quen với quy trình thao tác nên y không mất nhiều thời gian để tự làm cho mình.
Trong lúc làm sạch, Tống Phất Chi nghĩ đến mấy trang truyện tranh bọn nhỏ xem trong lớp, còn có bộ ảnh cos nhân vật Tướng chiến lực của Bạch Tuộc.
Tống Phất Chi rất thích bộ ảnh này, y lưu vào album điện thoại xem đi xem lại nhiều lần, ký ức vẫn rõ ràng.
Người đàn ông đạp một chân lên xà ngang xe Jeep, trên vai vác khẩu súng nguyên tử hạng nặng, trang phục huấn luyện lỏng lẻo mở rộng, bên trong là áo ba lỗ tác chiến màu đen bó sát người bị cơ bắp kéo căng. Rừng nguyên sinh phía sau sinh trưởng tươi tốt, khí chất rất ngang tàn, rất giống đực.
Ảnh tĩnh của Bạch Tuộc luôn có cảm giác rất động, có thể tái hiện lại bầu không khí và khí thế của nguyên tác đến mức tối đa, hóa trang đẹp, sát khí chất, cos ai thì giống hệt người đó.
Hiện nay có một thuật ngữ mới gọi là “xé man nam”, có nghĩa là người đàn ông xé manga bước ra, đẹp như nhân vật trên giấy.
Đây là từ mới, nhưng người hiểu rõ một chút về cosplay đều biết Bạch Tuộc của bọn họ xé truyện tranh bước ra đã mười mấy năm, chất lượng tác phẩm vẫn rất cao, kiệt tác như thần vô số kể.
Ban đầu trong giới cosplay thịnh hành phong cách duy mỹ của hoa mỹ nam, phong cách lạnh lùng cứng rắn của Bạch Tuộc không tính là phổ biến, đặc biệt là khi dáng người thật đến mức này, điều này khiến Tống Phất Chi ngay lập tức chú ý đến.
Tống Phất Chi thích phong cách này, dáng người này.
Trước đây lang thang trên mạng, y sẽ lưu lại những bức ảnh mình thích, sau này phát hiện ra hầu hết những bức ảnh mình lưu đều là tác phẩm của một coser.
Tên ban đầu trong giới của hắn là “Bạch Tuộc_S”, bởi vì khí chất quá mạnh mẽ nên được gọi là Tổng công đại nhân trong giới cos, cũng vì chữ cái trong tên nên hắn có thêm một số biệt danh khác.
Bản thân Bạch Tuộc có vẻ không thích kiểu trêu chọc này lắm, sau đó hắn xóa chữ S kia đi.
Thật ra Tống Phất Chi cảm thấy, mặc kệ có bỏ chữ cái này đi hay không đều không ảnh hưởng đến luồng sức mạnh trên người Bạch Tuộc.
Tống Phất Chi thu dọn phòng tắm, khoác áo choàng tắm lắc lư đi ra, bọt nước trên người còn chưa lau khô, trượt xuống theo đường cong cơ bụng. Nào còn vẻ nghiêm túc của giáo viên nhân dân.
Y lấy từ trong túi áo khoác ra những thứ đã mua lúc tối, từ trong ngăn kéo phòng ngủ lấy ra những thứ đã lâu không đụng đến, đặt lên đầu giường bắt đầu sạc điện.
Bình thường Tống Phất Chi sẽ không khai huân lớn thếnày, bởi vì quá trình hưởng thụ phải mất một hai tiếng. Lúc công việc bận rộn, y miễn cưỡng xử lý được phía trước.
Không biết có phải bị mấy trang truyện tranh của học sinh quấy nhiễu hay không, hoặc là lúc chuẩn bị trong phòng tắm, Tống Phất Chi đã lật đi lật lại những hình ảnh của Bạch Tuột trong lòng một phen. Tóm lại lần này cảm giác của y đến vô cùng nhanh, tùy tiện suy ngẫm đã đến trạng thái.
Y nghĩ, nếu những nhân vật hoạt hình khí phách kia thật sự có thể xé truyện tranh đi tới bên cạnh mình, vậy bọn họ nhất định phải mượn thân thể của Bạch Tuộc.
Thật ra Tống Phất Chi không phân biệt rõ, người thỏa mãn ảo tưởng của y rốt cuộc là những nhân vật 2D trên trang giấy, hay là coser ban cho y những hình ảnh 3D —— Y cũng lười phân biệt, dù sao tưởng tượng không phạm pháp, lúc y sướng lên cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì.
Mỗi khi như vậy, Tống Phất Chi rất cảm ơn công nghệ hiện đại.
Công nghệ bằng điện rất dễ sử dụng, sạch sẽ, không phí tay không phí sức, độ bền không thể chê, cho phép y tận hưởng trọn vẹn một đêm.
Tuy có chút vô hồn và thiếu độ ấm, nhưng công năng vẫn khiến Tống Phất Chi rất hài lòng.
Quan trọng hơn chính là, đồ chơi an toàn 100%, có thể kiểm soát 100%.
Bây giờ thời đại tiến bộ, tư tưởng dần dần cởi mở, tìm một người bèo nước gặp nhau cùng trải qua một đêm xuân đã không còn là chuyện khó mở miệng nữa.
Nhưng Tống Phất Chi không được, y không làm được.
Tống Phất Chi chưa bao giờ thử giao mình vào tay người khác, y thiếu niềm tin với người khác và có ý thức ranh giới rất mạnh mẽ.
Trong mắt y, kh0ái cảm là một vấn đề cực kỳ riêng tư, hai người cần phải đủ hiểu nhau, đủ tin tưởng nhau mới cùng làm chuyện này.
Thật ra Tống Phúc Chi thích bị vũ lực chiếm hữu, thậm chí còn mong đợi được khống chế ở một mức độ nào đó.
Nhưng suốt hơn ba mươi năm, y chưa gặp được ai có tư cách nắm giữ d*c vọng của mình.
Cũng chẳng sao, y cảm thấy người ngoài đời đều như vậy.
Đàn ông mà, giấy vẫn tốt hơn.
Trong nhà chỉ có một mình nhưng Tống Phất Chi vẫn theo thói quen kiềm chế.
Không có chuyển động lớn nào, ga trải giường vẫn chỉnh tề, không bị bẩn sau khi làm xong.
Hai chân lười biếng rộng mở, Tống Phất Chi xoay người kéo ngăn tủ đầu giường, rút từ trong đó ra một bao thuốc lá, tay còn lại kẹp điện thoại lướt weibo, xem không mục đích.
Ngay khi ngọn lửa từ chiếc bật lửa kim loại bùng lên, weibo phát ra một tiếng “ting”, động tác của Tống Phất Chi dừng lại, ngón tay buông lỏng, đóng nắp bật lửa.
Bạch Tuộc đăng một bộ ảnh cosplay, trùng hợp là cảnh Tướng chiến lực bị thương trong trận chiến, khiến nguyện vọng của cô nhóc trong lớp thực sự thành công.
Phiên bản nhân vật bị thương trong cuộc chiến có một loại sức hút chết tiệt, vết thương làm cho hắn trở nên gợi cảm hơn. Hắn bị thương nhưng vẫn là Vương để người ta cam nguyện cúi đầu thần phục.
Bối cảnh làm rất giống thật, cảnh chiến đấu được tái hiện như bản gốc, cơ bắp căng ra do gắng sức, tĩnh mạch quanh cổ hiện rõ, người ta dường như có thể cảm nhận được mạch đập bốc lửa của hắn, nồng nặc mùi máu tanh và hormone.
Tống Phất Chi nheo mắt lại, tìm một tư thế thoải mái, ngồi dựa vào gối xem bộ ảnh này.
Khu vực bình luận trên weibo nhanh chóng chi chít chữ, nhóm fan rất kích động, a a a kêu la không ngừng.
Giới trẻ ngày nay cái gì cũng dám nói, cả đám gọi “chồng”, còn có cái gì mà “trực tiếp đè em đi” và đủ lời âu yếm ẩn ý hoặc trắng trợn. Không biết bọn họ đang nói Bạch Tuộc hay nói nhân vật, dù sao ý cũng là Bạch Tuộc đẹp trai, thể hiện được khí phách vốn có của nhân vật.
Tống Phất Chi lướt qua khu bình luận rồi nhìn lại caption weibo.
Y không phải là người thích bộc lộ cảm xúc, chưa bao giờ bình luận, cũng đã qua cái tuổi vừa gặp được bạn cùng sở thích là kích động, y chỉ im lặng xem hình.
Bật lửa bị ném trở lại tủ đầu giường, thay vào đó là công nghệ hiện đại tới tay, ngón tay sờ một cái rồi ấn nút chạy lần nữa.
Thật ra thì bình thường Tống Phất Chi cần thời gian nghỉ ngơi rất dài, nhưng hôm nay là một ngày tốt ngoại lệ.
Bộ ảnh mới của Bạch Tuột có chút k1ch thích, khơi dậy sự hứng thú của y, hơn nữa hứng còn rất cao.
—— Được rồi, y không chỉ im lặng xem hình.
Điện thoại di động rơi bên gối, màn hình sáng lên, vết máu trên cơ bụng Tướng chiến lực bị phóng to lên, đập vào màn hình.
Tống Phất Chi lấy giấy xử lý nhanh gọn, chậm rãi vươn tay kẹp điếu thuốc, châm lửa, tia lửa lóe lên giữa những ngón tay thon dài.
Y không nghiện thuốc lá, mỗi tháng cũng chỉ hút một điếu vào thời điểm này.
Làn khói phiêu tán, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên trong đêm yên tĩnh.
Kiều Húc Dương gọi tới.
Tống Phất Chi rũ mắt nhìn trong chốc lát, bắt máy nhưng không lên tiếng.
Kiều Húc Dương bên kia hình như hơi say, giọng nói mềm mại hơn so với bình thường, gọi từng tiếng “anh Phất Chi”.
“Anh Phất Chi, lúc trước em hỏi anh có muốn cùng đi xem triển lãm không, sao anh không trả lời em, anh có thấy tin nhắn không?” Kiều Húc Dương kéo dài giọng, cảm giác thiếu niên làm nũng.
Tống Phất Chi cảm thấy mình đã từ chối đủ rõ ràng, hơn nữa còn từ chối nhiều lần, không biết vì sao Kiều Húc Dương kiên trì theo đuổi như vậy.
Kiều Húc Dương đã 26 tuổi, lẽ ra nên quen thuộc với tiến lui giữa những người trưởng thành, huống chi Tống Phất Chi nói rất rõ ràng.
Tống Phất Chi im lặng hồi lâu, không biết nên nói gì, rít sâu một hơi thuốc, phả ra một làn khói xám nhạt.
Kiều Húc Dương chưa từ bỏ ý định, báo tên một quán bar, hỏi Tống Phất Chi có đi không, cậu nói cậu chỉ có một mình, gọi nhiều rượu uống không hết.
“Không đi.”
Tống Phất Chi mở miệng nói gần như không chút do dự.
Giọng nói khàn khàn như có độ nhiễu hạt, cảm giác rất lười biếng.
Người đàn ông lúc nửa đêm nói giọng như vậy, chỉ cần nghe là biết y đã làm gì.
Kiều Húc Dương nghe xong liền sửng sốt.
Trong điện thoại im lặng thật lâu, lúc Kiều Húc Dương lên tiếng lần nữa, giọng nói có chút ngắt quãng: “Anh Phất Chi, bây giờ anh… có người bên cạnh sao?”
Tống Phất Chi nhẹ nhàng gạt tàn thuốc, ngừng một lát, nói “Ừ”.
Y liếc nhìn màn hình vẫn còn sáng, chậm rãi lặp lại một lần: “Có người.”