Từ cổ chí kim nghe kiểu gì cũng thấy giật gân
Trong phòng lấy t*ng trùng của bệnh viện, Tống Phất Chi đờ đẫn đứng tại chỗ, trong lòng có mấy con Alpaca đang khiêu vũ.
*Alpaca ~ đờ mờ mờ
Cậu và Thời Chương bốn mắt nhìn nhau, phát hiện ánh mắt giáo sư Thời cũng hiếm khi có chút bối rối.
Nhưng Tống Phất Chi nhanh chóng tỉnh táo lại.
Hai người đều đã trên ba mươi tuổi rồi, chẳng có gì chưa từng thấy, ở đây có gì mà ngại ngùng, thật sự không đến mức đó.
Vì thế Tống Phất Chi ung dung đẩy cửa phòng ra, bình tĩnh nói: “Nhìn bên trong xem.”
Căn phòng bên trong giống như một phòng ngủ nhỏ gọn.
Trong phòng bày biện rất đơn giản, một cái giường được phủ ga trải giường dùng một lần. Bên cạnh là bồn rửa tay, thùng rác, bàn, hộp khăn giấy.
Trên bàn có một chiếc máy tính tắt màn hình và một vài hàng sách, đó là toàn bộ thiết bị.
Kệ sách chia làm hai phần, một phần là tạp chí tranh ảnh các mỹ nữ, phần còn lại là tạp chí các anh đẹp trai, mức độ tr@n trụi của nhân vật không ngừng nhắc nhở bọn họ về mục đích đến đây.
“Còn rất cân nhắc đa dạng hóa tính dục.” Tống Phất Chi cười điềm tĩnh.
Y thản nhiên mở tạp chí của các mỹ nam, khuôn mặt điển trai tóc vàng mắt xanh và mấy cục cơ bắp vĩ đại bất ngờ đập vào mắt, bộ phận hào nhoáng nào đó lộ ra còn hoành tráng hơn bầy cơ bắp.
Mí mắt Tống Phất Chi giật giật, tùy tiện rút một quyển thôi mà khéo chọn được cái bạo như vậy.
“Ừm… “Tống Phất Chi khó khăn tìm kiếm từ ngữ, keo kiệt đánh giá một câu:” Phô trương.”
Thời Chương mơ hồ “Ừ” một tiếng ngắn ngủn rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Tống Phất Chi ngượng ngùng gập tạp chí lại, y nghĩ chắc giáo sư Thời không thích xem những thứ tr@n trụi như thế này, quá trắng trợn.
Thời Chương đi từ kệ sách đến trước bàn máy tính, mu bàn tay đụng phải chuột, màn hình sáng lên ngay lập tức.
Chỉ thấy trên màn hình xếp đầy các tệp video đã tải xuống, từ tên tệp liếc mắt một cái là có thể nhìn ra quốc gia, phong cách quay và cảnh tượng của video.
Hai người cùng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, căn phòng càng trở nên im lặng hơn.
Tống Phất Chi ho nhẹ một tiếng: “Bệnh viện rất chu đáo.”
Nói xong không ai lên tiếng nữa, căn phòng lúc này dường như vô cùng chật hẹp, không khí cứng ngắc.
Thời Chương đi về phía trước một bước, phá vỡ bầu không khí lặng thinh.
Hắn nhìn xuống, dùng ngón trỏ chạm vào vòi nước, nhẹ nhàng nhấc lên, nước chảy ra với tiếng róc rách.
Dòng nước trong veo chảy qua đôi bàn tay thon dài của hắn, Thời Chương lấy một ít xà phòng rửa tay, mười ngón giao nhau cẩn thận chà rửa.
Ẩn giấu trong tiếng nước chảy, Thời Chương chậm rãi suy nghĩ.
Từ khi bị bác sĩ đẩy vào trong phòng, một phần năng lực bình tĩnh suy nghĩ trong đầu óc Thời Chương đã mất đi, xung động trong cơ thể đang nhanh chóng ăn mòn lý trí.
Chuyện đã đến nước này, dù sao cả hai cũng phải tìm cách lấy mẫu.
Vẻ mặt Thời Chương không có gì thay đổi nhưng trong đầu đang nghĩ đến tất cả những tình huống có thể xảy ra, cho dù là ngồi cạnh nhau hay giúp đỡ lẫn nhau…
Hắn cảm thấy không thể hoàn thành nhiệm vụ này trong cùng một phòng, nhưng cũng cảm thấy điều đó sẽ xảy ra chắc chắn.
Dù sao cũng là tuân theo lời dặn của bác sĩ và bọn họ là mối quan hệ chồng chưa cưới hợp pháp.
Tuy nhiên chỉ cần tưởng tượng đến vài cảnh nào đó, Thời Chương đã cảm thấy hơi thở của mình như thắt lại.
Hắn phải hạ mắt xuống và tập trung toàn bộ sự chú ý vào bàn tay đang xoa bọt của mình để giữ bình tĩnh.
Tống Phất Chi im lặng nhìn Thời Chương rửa tay, không hỏi vì sao hắn đột nhiên rửa tay, trái tim không hiểu sao đập nhanh hơn.
Y nhìn Thời Chương rửa sạch bọt giữa các ngón tay, nhẹ nhàng lau khô đôi tay bằng khăn giấy.
Động tác giáo sư thong thả, khéo léo khiêu khích thần kinh của Tống Phất Chi.
Tống Phất Chi do dự, phải chăng mình cũng nên đi rửa tay.
Nhưng nói thật, y chưa chuẩn bị tâm lý để làm điều này trước mặt Thời Chương.
Bọn họ chỉ nắm tay nhau vài lần, giờ đã bắt đầu nắm chỗ khác?
Y hơi lúng túng đưa tay vào túi áo, sờ được một cái hộp nhỏ.
Không biết dây thần kinh nào trong đầu bị rung rinh, hoặc có lẽ trong tiềm thức y muốn kéo dài một lúc, trì hoãn sự xuất hiện của một điều gì đó có khả năng xảy ra. Tống Phất Chi không nghĩ nhiều mà lấy nhẫn cưới chưa được trao đi trong túi ra.
Hộp nhung tơ màu đen, trang nhã mà quen thuộc.
Thời Chương nhìn thấy cũng sửng sốt.
Nếu đã lấy ra vậy thì không cất lại được, Tống Phất Chi nghẹt thở trong chốc lát, sau đó nghĩ thông suốt.
Lần trước y nói chờ lần sau gặp mặt sẽ đeo nhẫn đính hôn cho Thời Chương, bây giờ không phải là lần gặp sau đó sao?
Mũi tên đã b ắn ra khỏi cung không có đường quay đầu.
Tống Phất Chi hắng giọng.
“Hôm nay sau khi gặp mặt vẫn chưa tìm được cơ hội, trong bệnh viện nhiều người quá.”
Tống Phất Chi mở nắp hộp nhung, lộ ra chiếc nhẫn màu vàng nhạt bên trong, giống hệt chiếc nhẫn trên tay trái của y lúc này.
“Bây giờ chỉ có hai người chúng ta.” Tống Phất Chi mỉm cười nói.
“Giáo sư Thời, tôi đeo cho anh?”
Thời Chương nhìn nhẫn, lại nhìn ánh mắt Tống Phất Chi, gật đầu rất nhẹ.
Vốn dĩ cả hai đều đứng, vì để thuận tiện Tống Phất Chi ngồi xuống mép giường.
Y vừa chuẩn bị nắm tay Thời Chương, đã thấy Thời Chương đưa tay mình tới, mu bàn tay hướng lên trên.
Vì thế Tống Phất Chi thuận thế nhận lấy, nhẹ nhàng nâng lòng bàn tay hắn, đeo nhẫn lên ngón giữa của Thời Chương.
“Ngày sau chúng ta sẽ đi cùng nhau, giáo sư Thời.”
Thời Chương cụp mắt nhìn y, yết hầu rõ ràng trượt lên trượt xuống nhưng không nói lời nào.
Tay trái của hai người đàn ông trưởng thành đặt gần nhau, cả hai đeo nhẫn cặp giống nhau, thoạt nhìn rất xứng đôi.
Chỉ là phông nền phía sau… phản chiếu tấm ga trải giường màu xanh trong phòng lấy t*ng trùng đầy mùi nước khử trùng y tế.
Tống Phất Chi đột nhiên mím môi, ảo não nhíu mày, ở trong lòng phỉ nhổ chính mình: Đính hôn trong phòng lấy tinh, chuyện này từ cổ chí kim nghe kiểu gì cũng thấy giật gân…
Đầu óc y bị úng nước rồi mới nghĩ ra ý tưởng táo bạo như vậy.
Gian phòng cách âm rất tốt, thế nhưng ngoài cửa vẫn truyền đến một tiếng mở cửa rất khẽ, tiếp theo nghe giọng một người đàn ông thô lỗ hét to: “Bác sĩ! Như vầy là đủ nhiều rồi chứ!”
Dừng vài giây, Tống Phất Chi cúi đầu cười cười: “Xem ra vị đại ca cách vách xong việc rồi.”
Bây giờ phòng bên cạnh đã trống, họ không cần chen chúc với nhau nữa.
Tống Phất Chi nghĩ y sẽ đi ra ngoài nhờ bác sĩ giúp dọn dẹp phòng bên cạnh, y sẽ dùng phòng đó.
Bây giờ y vẫn không thể nào thẳng thắn đối diện với Thời Chương.
Nhưng không đợi Tống Phất Chi đứng dậy đã nghe Thời Chương nói: “Anh đến phòng kia.”
Tống Phất Chi muốn ngẩng đầu nhìn hắn, sau gáy lại đột nhiên nóng lên, bị lòng bàn tay ấm áp nắm chặt.
Thời Chương không cho y ngẩng đầu, bàn tay to nhẹ nhàng đè lại gáy Tống Phất Chi, sau đó chậm rãi trượt lên xoa đỉnh đầu y một cái.
“Lát nữa gặp bên ngoài.”
Vì lý do nào đó, giọng nói của Thời Chương nghe có vẻ khàn khàn.
Nói xong, Thời Chương xoay người đi. Tống Phất Chi chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn đóng cửa rời đi, vẫn không có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt của hắn.
Tống Phất Chi suy nghĩ thật lâu, chỉ cho rằng giáo sư Thời cũng ngượng ngùng khi làm chuyện này với y, có lẽ hắn còn bài xích hơn cả mình.
Tuy nhiên, điều y không biết là bắp thịt Thời Chương đã căng lên ngay khi đeo nhẫn.
Sau đó Thời Chương vẫn nắm gáy không cho y ngẩng đầu, thế nên Tống Phất Chi không nhìn thấy được, cũng không nhìn thấy đôi mắt Thời Chương đỏ rực trong khoảnh khắc đó.