Tu La, đây là treo lên đánh.
Kiều Húc Dương híp mắt nhìn Thời Chương rời đi, cười rộ lên với Tống Phất Chi: “Thầy Tống, có ý gì vậy, anh ta không cần anh nữa?”
Tống Phất Chi tựa như không nghe thấy, cố bình tĩnh nói: “Tôi thật sự đã nói với cậu quá nhiều lần, lần này là lần cuối cùng.”
Kiều Húc Dương đạp lên ván trượt rồi dùng tay đỡ lấy, nghiêng người dựa vào lan can, cười có vẻ lưu manh nhưng giọng rất ngoan: “Anh nói đi, em nghe.”
“Tôi sắp kết hôn.” Tống Phất Chi nói. “Đừng đến chỗ tôi nữa.”
Kiều Húc Dương ngẩn người: “… Kết hôn?”
Ánh mắt Tống Phất Chi lạnh nhạt không đáp.
Kiều Húc Dương nhìn y, ánh mắt cũng dần dần thay đổi, cậu ta ý thức được Tống Phất Chi không hề nói đùa.
“Với ai?” Giọng Kiều Húc Dương trở nên nhẹ hơn, nói với vẻ không thể tin nổi: “Với anh ta à?”
Tống Phất Chi nói: “Ừ.”
Một lúc sau, Kiều Húc Dương cười ra tiếng, một lúc sau lại cười một tiếng.
Khi cậu ta lên tiếng lần nữa, giọng đã hơi khàn: “Vì trốn tránh em nên anh nên mới kết hôn với anh ta?”
Tống Phất Chi thản nhiên nói: “Đừng nghĩ mình quan trọng quá.”
Kiều Húc Dương nhìn chằm chằm Tống Phất Chi, ánh mặt trời chiếu vào hốc mắt cậu đỏ bừng.
“Anh Phất Chi, em thật sự rất thích anh. Dẫu anh là người lạnh lùng, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho em nhưng em vẫn thích.”
Có thể nghe ra hai câu này xuất phát từ chân tâm, Tống Phất Chi âm thầm thở dài, hai đầu lông mày vẫn rất lạnh lùng.
“Thích rất quý giá, phải trao đúng cách, phải cho đúng người.” Tống Phất Chi nói.
“Ừ, cho nên vị giáo sư đó là đúng người của anh, anh thích anh ta bao nhiêu, thích đến vừa thấy đã yêu rồi chóng vánh cưới?”
Không cần thiết phải trả lời câu hỏi này, Kiều Húc Dương không có tư cách dùng giọng điệu này chất vấn y.
Một lát sau, Kiều Húc Dương đột nhiên bật cười, bả vai run rẩy.
“Em phải nói, hai người không hề có tình cảm với nhau, anh ta nói đi là đi. Trơ mắt nhìn em trêu chọc anh nhưng không có phản ứng gì.”
Tống Phất Chi không đáp.
“Anh, như vậy có ý nghĩa sao?” Kiều Húc Dương nheo mắt lại, ánh mắt và giọng điệu đều rất sắc bén, sáng như dao.
“Kết hôn với một người mình không thích, người đó cũng không thích mình.”
Tống Phất Chi nhắm mắt lại, y thật sự cảm thấy mệt mỏi, hai người quan niệm bất đồng không thể nào nói chuyện được.
Kiều Húc Dương còn tràn ngập tình cảm lãng mạn và chủ nghĩa lý tưởng của thiếu niên, cảm thấy thích ai thì phải theo đuổi, theo đuổi thì nhất định đuổi tới tay.
Quá ngây thơ, quá tự phụ.
Dù khó nghe nhưng trên thế giới này có quá nhiều ví dụ về việc người ta kết hôn với người mình không thích.
Có thể tìm được người “thích hợp” đã rất khó.
“Cậu chỉ cần biết, cho dù tôi kết hôn với ai cũng sẽ không bao giờ với cậu.” Tống Phất Chi nói rất tuyệt tình nhưng cũng rất thành thật.
Lần này sau một lúc Kiều Húc Dương vẫn không lên tiếng, chỉ đứng đó nhìn Tống Phất Chi thật lâu giống như không bao giờ có thể nhìn lại nữa.
Cuối cùng Kiều Húc Dương thở ra một hơi thật dài, híp mắt cười nhìn Tống Phất Chi: “Được rồi, thầy Tống, em chúc hai người tân hôn vui vẻ.”
“Ừ, cám ơn.” Tống Phất Chi hào phóng nhận lấy.
“Vậy cứ như vậy đi.” Kiều Húc Dương ngẩng mặt, giống như đang lẩm bẩm. “Kết hôn rồi em chẳng còn phần thắng.”
“Em biết đôi khi em làm anh thấy rất phiền.” Kiều Húc Dương quay đầu đi không nhìn Tống Phất Chi, giọng mũi hơi nặng: “Thật ngại quá.”
Tống Phất Chi không rộng lượng như vậy, không thể nói “Không sao cả” nên chỉ đơn giản chẳng nói gì.
Cuộc trò chuyện gần như đã kết thúc, nếu Kiều Húc Dương đã nói muốn từ bỏ vậy y sẽ không nói nhiều nữa.
Hai người nói chuyện xong, Kiều Húc Dương nhìn trái nhìn phải, lại cười: “Ngài giáo sư còn chưa quay lại sao? Anh ta hào phóng quá, đặt anh ở chỗ này không cần nữa.”
Kiều Húc Dương ha ha hai tiếng: “Vừa hay, nếu anh ta không cần thì em sẽ nhặt đi.”
Vừa rồi Tống Phất Chi nhìn một vòng cũng không nhìn thấy Thời Chương đâu.
Trong lòng vẫn buồn cười, cảm thấy giáo sư Thời thành thật quá, nói ra ngoài đi dạo là đi dạo thật, để không gian riêng tư cho Tống Phất Chi giải quyết chuyện riêng, không xen vào tí nào.
Tống Phất Chi nghe Kiều Húc Dương nói nhảm, quay đầu thấy Thời Chương từ cách đó không xa đi tới, trong tay còn xách theo hai túi giấy của quán cà phê.
“Ơ, anh ta còn biết quay lại nè.”
Kiều Húc Dương vẫn ở đó dong dài, đứa nhỏ này đúng là lắm mồm.
Thời Chương ở cách đó không xa đột nhiên dừng bước, nhìn Tống Phất Chi với vẻ xác nhận..
Tống Phất Chi hất cằm về phía hắn, ý là tới đây đi, chúng tôi nói xong rồi.
Sau khi nhìn thấy chỉ thị của y, Thời Chương mới đi tới.
Hai người cứ như vậy nhìn hắn đến gần, phải nói giáo sư rất có khí chất, từng bước từng bước đều tràn ngập phong độ, không giống với kiểu thiếu niên trượt ván như Kiều Húc Dương.
Thời Chương dừng lại bên cạnh Tống Phất Chi, lấy ra hai ly cà phê từ trong một túi giấy, đưa một ly cho Tống Phất Chi.
“Yến mạch latte.” Hắn thấp giọng nói.
Tống Phất Chi khẽ nhíu mày.
Đây là ly Tống Phất Chi đã gọi khi hai người gặp mặt chính thức ở quán cà phê, không nghĩ tới giáo sư Thời lại cẩn thận như vậy.
“Sợ hai người nói chuyện lâu quá sẽ khát.” Thời Chương nói.
Kiều Húc Dương nhìn ly còn lại trong tay Thời Chương, hai tay ôm ngực, “Ưm” một tiếng: “Giáo sư khách khí thế, còn có tình địch nữa.”
Thời Chương thản nhiên liếc cậu ta một cái, trực tiếp đưa cho cậu một túi giấy khác: “Đây là của cậu.”
“Đệt, có thật à.”
Kiều Húc Dương không chút do dự nhận lấy, chân thành nhìn Thời Chương: “Đại ca, lòng anh bao la quá. Nếu là em thì đã đánh nhau với tình địch lâu rồi.”
Thời Chương lắc đầu, như đang giảng đạo lý với học sinh: “Đánh nhau là sai.”
Kiều Húc Dương bật cười, quay đầu nhăn mũi, nhỏ giọng nói: “Con mẹ nó, em phục rồi, hóa ra anh Phất Chi thích loại học giả già này…”
“Đi thôi.” Tống Phất Chi nói với Thời Chương.
Thời Chương: “Ừ.”
Kiều Húc Dương đạp ván trượt dưới chân, lấy ly trong túi giấy ra nhìn chằm chằm một giây, nở nụ cười, cất cao giọng về phía hai người đã đi xa: “Dựa vào cái gì hai người uống cà phê, tôi uống sữa lắc? Xem tôi là con nít à?”
Thời Chương đột nhiên dừng bước, xách túi nói: “Anh quên đưa ống hút cho cậu ta, thầy Tống ở đây chờ anh một chút.”
Tống Phất Chi đang hút cà phê: “Ò.”
Thời Chương quay lại trước mặt Kiều Húc Dương, từ góc độ hơi nhìn xuống, vẻ mặt vẫn rất ôn hòa.
“Đại giáo sư quay lại làm chi, muốn học ván trượt với tôi?” Kiều Húc Dương một tay ôm ván trượt, cười hỏi hắn.
Thời Chương thuận miệng nói “Được”, hai tay nhẹ nhàng đặt lên ván trượt.
Kiều Húc Dương cho rằng Thời Chương muốn lấy ván trượt, tay không buông lỏng, lại không ngờ giây tiếp theo, gân xanh trên mu bàn tay Thời Chương đột nhiên nổi lên, theo một tiếng giòn tan ngắn ngủi, ván trượt rắn chắc cứ như vậy bị hắn bẻ gãy bằng tay không.
Người đàn ông này.
Tay không.
Bẻ gãy.
Ván trượt.
Thậm chí còn không kịp nhìn rõ động tác của hắn.
Đồng tử Kiều Húc Dương chấn động, đứng tại chỗ ngơ ngác.
“Cầm lấy.”
Thời Chương nhẹ nhàng lên tiếng, vẻ mặt ôn hòa như thường, lịch sự đặt nửa đoạn bị gãy vào ngực Kiều Húc Dương.
“…”
Kiều Húc Dương lui về phía sau nửa bước, trong mắt là cảm xúc hỗn loạn, ba phần trầm tĩnh, bảy phần hoảng sợ.
“Sau này đừng tìm thầy Tống nữa.” Thời Chương đẩy mắt kính từ bên cạnh, sửa sang lại ống tay áo, vẫn là bộ dáng thư sinh hào hoa phong nhã.
“Thật khó để tôi kiểm soát được bản thân mình.” Giáo sư nói một cách bình tĩnh và chân thành.
“Tôi thật sự đã nhịn rất lâu mới không phế đi tay của cậu.”
“…”
Kiều Húc Dương vẫn không nói nên lời, cũng không hiểu tại sao chiếc ván trượt mình ngày ngày giẫm lên lại giòn như một tờ giấy trong tay người này.
Thời Chương đuổi đi: “Trong túi sữa lắc của cậu có ít tiền, tự mua cái mới đi.”
Hai phút sau, Thời Chương trở lại bên cạnh Tống Phất Chi, y đứng tại chỗ uống hết nửa ly cà phê.
“Lâu thế, anh lạc đường à?” Tống Phất Chi cười hỏi, lại có chút lo lắng. “Kiều Húc Dương không trêu chọc anh chứ? Cậu ta rất tự cao, mặc kệ nói gì anh đừng để ý là được.”
Thời Chương nhã nhặn đẩy mắt kính, nhẹ nhàng lắc đầu: “Anh với cậu ta trao đổi một chút về cách trượt ván.”