Chị Phương ôm một đống chăn đệm mới, có chút xấu hổ nhìn người người trong phòng một cái: “Tiểu thư, cô gia, thực xấu hổ, phòng không được tốt, hai người chịu khó ở một đêm đi.”
Phòng này là phòng tốt nhất trong nhà chị Phương. Chị Phương đã dọn dẹp qua, tất cả từ cái bàn trang điểm đến giường chiếu đều rất sạch sẽ. Hiện tại lại đổi toàn bộ chăn đệm mới, đã rất tốt rồi.
Tả Tư Ninh giữ chặt tay chị Phương, ngăn cản chị tiếp tục bận rộn dọn dẹp: “Chị Phương, đã là quá tốt rồi. Ông xã, anh nói xem có đúng không?”
Hàn Duệ phản ứng hồi lâu mới hiểu được tiếng “ông xã” của Tả Tư Ninh là gọi mình, anh cũng không nhìn chỉ thất thần “a” một tiếng.
Chị Phương lẳng lặng nhìn đôi vợ chồng trước mặt, lúc nghe cô gia nói, anh đã kết hôn với tiểu thư, cô không tin cho lắm bởi vì tiểu cho tới bây giờ vẫn chưa nói chuyện kết hôn với chị. Nhưng sau khi Hàn Duệ xuất hiện, lúc anh chiếu cố tiểu thư, còn có động tác giữa bọn họ, toàn bộ những chi tiết nhỏ này đều làm cho chị Phương tin tưởng rằng hai người thật sự ở cùng một chỗ.
Lúc rời khỏi, chị Phương nở nụ cười: cũng đã đến lúc tiểu thư tìm người chiếu cố cho bản thân mình và đứa bé rồi.
Đồ vật trong phòng đều khá cũ, màu rám nắng hiện lên trên khung giường bằng gỗ có chạm khắc hoa. Tay cầm ở cửa tủ quần áo đã lộ ra phần làm bằng sắt. Bên trong này bắt mắt nhất chính là chăn đệm mà chị Phương chuẩn bị, màu đỏ chói, phía trên thêu đồ án uyên ương hí thủy, đại khái chính là đồ cưới của chị.
Hàn Duệ cúi đầu xem di dộng, không biết lên mạng hay là gửi tin nhắn.
Tả Tư Ninh bỗng cảm thấy không khí có chút xấu hổ, tuy đã ngủ cùng giường với anh, nhưng hai người còn chưa quen thuộc nhau lắm. Cô ngồi ở bên giường, ánh mắt đi du lịch vòng quanh, trong lòng suy nghĩ có nên ra ngoài hít thở không khí hay không.
Khoảng một giờ sau, Hàn Duệ rốt cục giải quyết xong chuyện công việc. Anh duỗi thắt lưng. Mấy ngày nay anh không đi công ty, không có nghĩa là anh rảnh rỗi không có chuyện làm. Anh yêu cầu thư kí gửi email về tình huống trong công ty đến điện thoại của anh. Anh sẽ luôn xem xét mobile và trả lời. Lúc chiếu cố Tả Tư Ninh, trong di động đã tích lũy không ít văn kiện quan trọng nên vừa rồi anh phải vùi đầu tăng ca.
Anh ngẩng đầu liếc mắt một cái, bất giác có chút muốn cười bởi vì Tả Tư Ninh tựa vào giường ngủ thiếp đi.
Trước đây mấy giờ, khi anh đuổi tới làng chài, nhìn thấy bộ dáng hôn mê của Tư Ninh, tâm tình của anh lúc đó khá trầm trọng. Anh dứng dậy, đi lại gần xem xét, thấy vai áo voan của cô trượt xuống, lộ ra phần dây áo ngực màu xanh, còn lộ ra một khoảng da thịt không nhỏ. Hàn Duệ chỉ cần thoáng ngẩng đầu là có thể nhìn thấy áo ngực cùng với bộ ngực tuyết trắng trơn mềm.
Là một người đàn ông bình thường, anh cảm thấy người có chút khô nóng. Theo bản năng, anh nuốt một ngụm nước bọt. Anh không thể không thừa nhận nhìn người phụ nữ này anh có một loại kích thích muốn đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, đem cô tiến vào thân thể bị kích thích. Mà loại kích thích này không phải là lần đầu tiên.
Ngăn chặn kích thích một hồi, Hàn Duệ đỏ mặt giúp Tư Ninh nằm lên giường, cởi giầy giúp cô, kéo chăn che người cô lại. Làm xong những thứ này anh bắt đầu cởi áo khoác muốn nằm lên giường.
Giường hình như rung lên một cái, người phụ nữ vừa được đặt nằm ngang đã nằm thẳng thắn lại. Hàn Duệ đang cởi cà vạt liền ngừng lại, nghi hoặc nhìn cô.
Tả Tư Ninh khụ một tiếng: “Không ngủ được, ra ngoài đi dạo một chút đi.”
Lời nói này của cô quả thật không thuyết phục. Vừa mới rồi ai chỉ ngồi ở bên giường mà cũng có thể ngủ gật? Cách nói ngủ không được từ đâu mà đến a? Lời giải thích duy nhất là cô đang khẩn trương hoặc là đang lo lắng.
Hàn Duệ cũng không vạch trần lời nói của cô, đứng dậy mặc bộ đồ tây vào.
Ánh trăng chiếu rọi làm cho biển ban đêm có một loại cảm giác bí ẩn. Gió biển thổi tới vị mặn và mùi tanh của hải sản. Đi không được vài bước hai người liền thấy ngồi trên bờ cát là một người đàn ông với một bình rượu to. Đến gần có thể nhìn thấy người đàn ông kia đang uống rượu từ cái bát sứ, một hơi cạn sạch. Thật sự là rất sảng khoái.
Bọn Tư Ninh chào người đàn ông một tiếng rồi định tránh đi. Liền nghe thấy tiếng người nọ gọi: “Ngồi xuống uống với tôi một chén đi. Rượu này là vợ của tôi ủ, có công hiệu cường thân kiện thể. Mỗi lần tôi ngủ không được đều làm một chén.”
Người đàn ông nhiệt tình lưu lại hai người, vô cùng thần kì lôi từ túi ra một cái khăn trải bàn: “Tôi biết người thành phố không có thói quen ngồi dưới đất. Đây, ngồi lên khăn trải bàn đi.”
Tả Tư Ninh gật đầu với Hàn Duệ, tỏ vẻ có hứng thú. Cô thật ra chưa từng ngồi trên bờ cát uống rượu vào buổi tối. Ban đêm, gió biển thổi phần phật, trên người có loại cảm giác thoải mái nói không ra lời. Nếu như lúc này có thể uống chút rượu, đó là không thể tốt hơn rồi.
Hàn Duệ không có phản ứng gì nhưng anh bắt trước người nọ ngồi xếp bằng xuống. Quả nhiên thuộc phái hành động.
Người đàn ông kia lại thần kì rút từ phía sau ra hai cái bát lớn, rót rượu đưa cho hai người, cười nói ríu rít: “Thử xem, hương vị đảm bảo tốt hơn nhiều so với rượu tây.”
Dưới ánh trăng có thể thấy màu rượu có phần tối, có phần giống Trần Nhưỡng, nhưng không biết là loại gì.
Hàn Duệ ngửi thử, thấy hương vị quả thật rất thuần, nếm thử thì có phần nồng nhưng cực kì vào miệng. Có thể liên hệ loại rượu này với biển cả, hương vị nồng đầm, thuần, nhưng lại có mùi vị riêng. Tuy không tốt như người nọ khoe khoang nhưng tự ủ như vậy đã là rất khá. Hàn Duệ đặt cái bát đã trống không xuống, trong miệng cảm giác như có một hương vị khác, có một chút đắng, không biết là thêm cái gì.
Tả Tư Ninh cũng đặt bát không xuống, cô bị sặc nghẹn, vài khụ khụ vài cái. Lúc nói chuyện cũng có một chút rung rung: “Này anh này, mùi rượu này cực kì đặc biệt a. Bên trong bỏ thêm thứ gì đó?”
Người đàn ông lại rót đầy rượu vào chén của chính mình và của 2 người bọn họ, cười cười một chút: “Vợ tôi làm, ai biết bà ấy bỏ thêm cái gì. Nghe nói cũng là thứ tốt, rất tốt cho thân thể. Uống! Khó có được hai người tới thôn của chúng tôi, tôi mời hai người một ly.”
Tư Ninh hào khí muôn trượng giơ bát lên, còn chưa đưa đến miệng đã bị người cướp đi. Cô liếc mắt nhìn Hàn Duệ một cái, chỉ thấy anh một hơi uống hết bát rượu của Tư Ninh, mày cũng không nhăn lấy một cái.
Tả Tư Ninh nở nụ cười: “Hàn Duệ, anh say rồi. Đó là rượu của em.”
Hàn Duệ nhìn cô một cái, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy mặt cô đã ửng đỏ. Tửu lượng của cô không tốt, huống chi cái loại rượu tự ủ độ rượu cao, nồng đậm hơn nhiều so với rượu của nhà máy, sao cô có thể uống bát lớn như vậy.
Mắt thấy tay Tư Ninh lại muốn cầm lấy cái bát trước mặt anh, anh cũng không nói gì, đoạt cái bát vào trong tay, uống một hơi hết.
Người đàn ông ở đối diện cười ha ha lên: “Em gái, người đàn ông của em sợ em uống say. Cũng đúng, rượu này khá mạnh, phụ nữ không nên uống nhiều.”
Tả Tư Ninh không vừa ý, uống rượu sao phải chia nam nữ? Có người phụ nữ ngàn chén không say đánh gục đàn ông, sao lại có thể kì thị giới tính được đây? Trên người dâng lên một nỗi tức giận khó hiểu, cô cướp cái bát trong tay Hàn Duệ sau đó rót cho chính mình một bát lớn, đưa lưng về phía Hàn Duệ, đổ hết vào họng.
Nguyên bản thân thể đã nóng lên giờ lại càng giống như bị lửa đốt, nóng kì cục, quả thực rượu tự ủ đúng là mạnh…
Người đàn ông kia có phần giật mình, liếc nhìn Hàn Duệ một cái: “Anh mau đưa người phụ nữ của mình về đi, cô ấy có vẻ say rồi, buổi tối khuya ngủ ở bên ngoài không tốt.”
Hàn Duệ gật đầu, anh cũng đang có ý này. Hai, ba bát rượu xuống bụng cũng đốt lửa trong cơ thể. Vị cồn kích thích thần kinh não, làm anh đứng không vững. Lúc ôm Tư Ninh lên, anh lung lay, thiếu tí nữa là té ngã.
Nhìn Hàn Duệ ôm Tư Ninh đi xa, người đàn ông kia nở nụ cười chất phát. Không lâu sau, một người phụ nữ mập mạp từ trong nhà đi ra. Một tay cô níu lấy lỗ tai người đàn ông, trợn mắt nói: “Lại len lén uống rượu thuốc, lại uống nhiều như vậy, anh không biết rượu này…”
Người đàn ông che miệng của cô, vẻ mặt khẩn trương thoáng nhìn một nam một nữ phía trước, xác nhận bọn họ không nghe được gì mới bất đắc dĩ nhìn vợ mình: “Tôi biết, tôi biết. Lần sau không dám uống nhiều như vậy nữa.”
Người phụ nữ có chút nghi ngờ: “Sao lại có ba cái bát, có người tới sao?”
Vẻ mặt người đàn ông khẩn trương, nhưng giọng điệu lại trung khí mười phần: “Nào có ai đâu. Anh thấy một bát không đủ, nên lấy ba cái bát uống một lúc.”
Người phụ nữ nửa tin nửa ngờ nhìn hắn.
****************************************************
Cửa phòng bị đá văng ra, rõ ràng là chưa đi được mấy bước mà Hàn Duệ lại cảm thấy người nóng một cách kì cục. Hơn nữa Tả Tư Ninh trong lòng cũng hệt như cái hỏa lò. Mặt cô đã hoàn toàn đỏ, ánh mắt mông lung, tựa hồ như nhìn Hàn Duệ lại như không phải, vào đến nhà rồi mà vẫn nghe thấy trong miệng cô thì thào hô cái gì, nhưng bởi vì nghe không rõ nên càng như tiếng rên rỉ.
Hàn Duệ thật vất vả mới đóng được cửa lại, đem Tư Ninh đặt ở trên giường, đang muốn đi tắm nước lạnh nhưng đi chưa được một bước, y phục đã bị người bắt lấy, sau đó Tả Tư Ninh giống như rắn quấn vào người anh, thân thể còn không ngừng vặn vẹo, ma xát.
Ngọn lửa trong thân thể kia quả thực là một ngọn lửa ngầm, chỉ cần đụng nhẹ liền gây ra một đám cháy dữ dội, hừng hực lửa. Hàn Duệ cảm thấy mình như sắp điên rồi. Hiện tại anh cảm thấy người nóng ran, làm sao có thể chống lại được dụ dỗ như vậy của Tả Tư Ninh. Trong cơ thể quả thực như giống là ngàn vạn con kiến đang bò, ngứa ngáy, rất không thoải mái, muốn lập tức đem cô đẩy ngả, làm cô ngay tại nơi này.
Nhưng không được a, anh không mang theo thiết bị an toàn, nếu trúng thưởng…
Nghĩ tới đây anh cố gắng đẩy người phụ nữ cơ hồ đang treo trên người mình, đặt cô xuống giường, dùng chăn quấn lấy cô như quấn bánh chưng. Trong miệng rất khô, giống như nước miếng bị dính chặt, đây chính là dấu hiệu say rượu. Hàn Duệ vội vàng rót một chén nước, đem đến bên giường, muốn cho Tư Ninh uống giải khát. Nhưng đáng tiếc toàn thân cô không thoải mái nên cô quay tới quay lui, thiếu chút nữa làm cho cái chén rơi xuống.
Hàn Duệ nhíu mày không kịp suy nghĩ, ngậm lấy nửa chén nước, sau đó liếc mắt nhìn Tư Ninh một cái. Cô phát ra âm thanh rên rỉ, nhìn cô nhăn mày bởi vì không thoải mái, anh không do dự, nâng đầu cô lên, đặt môi của mình lên môi cô, khai mở kháng cự của cô, cậy răng cô ra, đưa nước từ trong miệng mình vào…
Thấy âm thanh nuốt xuống của Tư Ninh, Hàn Duệ bỗng nhiên nở nụ cười: loại tình huống này trên TV mới có, mình làm mà không lao lực chút nào.
Những dậy sóng trong cơ thể càng trở nên mạnh mẽ hơn vì sự tiếp xúc, đầu Hàn Duệ có chút hỗn loạn. Anh dốc toàn lực khống chế tay mình, chậm rãi đem Tư Ninh đẩy ra. Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn đứng dậy.
Xoẹt – một âm thanh to rõ ràng truyền đến tai anh. Anh quay đầu thấy hai tay Tư Ninh đã xé áo ngoài của mình, chiếc áo ngực màu xanh lam đã hoàn toàn bại lộ trong không khí, còn có, hai ngọn núi kiêu ngạo của cô, trong lúc cô giãy dụa, hai tiểu bạch thỏ cơ hồ đã muốn nhảy ra ngoài.
Hàn Duệ nuốt nước miếng điên cuồng, cổ họng khô và se lại như bị đốt cháy: người phụ nữ này cố ý hành hạ anh đi. Vì cái gì sao hết lần này đến lần khác lại là lúc này!
Đầu có Tư Ninh đều là tương hồ, căn bản không rõ trước mắt là cái gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác vừa nóng vừa ngứa trên người. Hình như có thứ gì đó trong thân thể không nặng không nhẹ gãi gãi. Cô cực kì khát vọng cảm giác được vuốt ve. Cái dục vọng mạnh mẽ này làm đầu cô không sao chống đỡ, cô thống khổ, thống khổ đến mức kêu lên: “Hàn Duệ, em khó chịu…”
“Hàn Duệ, em khó chịu…” Một câu nói vô tội lại bất đắc dĩ khiến cho tâm Hàn Duệ đong đưa. Tự chủ của anh trong nháy mắt mất đi điểm chống đỡ, sụp đổ ầm ầm trước mắt. Dục vọng không giới hạn mà người phụ nữ trước mắt lại vẫy gọi anh lại gần hơn nữa, vẫy gọi anh để cho thân thể hai người hòa thành một khối.
Hai mắt Hàn Duệ ửng hồng, anh bắn ra giận dữ dồn nén: “Tả Tư Ninh, em lợi hại.”