Trong công ty, trợ lý A nói chuyện với trợ lý B đều bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với chuyện Hàn Duệ tặng quà, bởi vì quà tặng thật sự là đã động đến trái tim của hai cô rồi.
Sau đó, trợ lý C đi đến, cô thần bí lôi kéo A và B, miệng thở hổn hển nói: “Hai người đoán xem, tôi nhìn thấy ai ở trong văn phòng của Lan Tả?”
A: “Người nào a?”
B: “Có thể là ai, Tả Tư Ninh chứ còn ai.”
C ngắt lời, hơi đắc ý nói: “Sai, tôi nhìn thấy một đứa bé bốn, năm tuổi. Tôi còn hỏi nó tới tìm ai, hai người đoán xem nó nói như thế nào?”
A cùng B: “Không đoán, nói nhanh!”
C hít vào một hơi: “Đứa bé kia nói đến tìm chị xinh đẹp. Nó còn mở cho tôi xem một poster, hai người đoán…”
A cùng B nổi giận: “Đoán đoán cái đầu cô.”
C không để ý, bĩu môi: “Là poster của Tả Tư Ninh a. Hai người nói đứa nhỏ này có quan hệ gì với Tả Tư Ninh? Có phải là chị em thực sự hay không?”
Có điều giọng của ba người phụ nữ quá to, vì thế nên D, E và các loại nhân vật đều nghe thấy được. Mọi người truyền miệng làm tăng thêm không ít chuyện phiếm, giúp thời gian trôi qua trong công tác nhàm chán.
Vừa vặn lúc đó ông chủ của Tả Tư Ninh đi tới, hắn mỉm cười, bộ dáng thân thiện nhưng tất cả người làm đều rõ hắn là một tiếu diện hổ – hắn càng đối với ngươi tươi cười thì ngươi càng bị nguy hiểm. Bởi vậy dưới tầm mắt của hắn, đoàn thể nhiều chuyện lập tức như những con chim bay mất không còn bóng dáng tăm hơi.
Ra ngoài tuần tra một chuyến, Ninh Thiếu trở lại văn phòng, nhìn người bạn Hàn Duệ của mình. Hắn nhịn không được vui sướng khi người khác gặp họa: “Vợ của cậu thật sự là lớn nhỏ đều ăn hết a. Hiện tại cả đứa nhỏ bốn, năm tuổi cũng đã tìm đến cửa rồi.”
Tuy hai người vừa ẩu đả qua nhưng trên người Hàn Duệ không một chút dấu vết nào. Quần áo và tóc tai của anh đều giống như lúc mới đến. Kể cả vẻ mặt của anh cũng lạnh lùng giống như lúc đầu. Khóe miệng anh hơi nhếch lên: “Phải không? Đợi tí tôi đi qua nhìn xem. Hiện tại chúng ta tiếp tục vấn đề vừa mới nói.”
Ninh Thiếu vội vàng ngồi xuống lật xem văn kiện: “Cậu xem đấy, tôi bận rộn nhiều việc, việc này để nói sau đi.”
Hàn Duệ lạnh lùng hừ một tiếng: “Có thể a nhưng đừng nghĩ đến trang bị của trò chơi cho hai mươi đứa cháu từ ba người bác, tám người dì của cậu. Hay là tôi đóng tài khoản của bọn họ nhỉ? Dù thiếu mấy người chơi khó hầu hạ như vậy, Vạn Hoa cũng không sao.”
Nghĩ đến cảnh hai mươi đứa cháu từ ba bà bác, tám bà dì cùng vây công ở bên cạnh mình, lôi kéo mình hỏi tài khoản có chuyện gì, trang bị tại sao không có… Ninh Thiếu không thể không phát điên. Hắn bất đắc dĩ để xuống văn kiện, giấy tờ: “Không phải tôi không giúp cậu, chỉ là vợ của tôi gần đây ở trong công ty phát triển nghiệp vụ, muốn tạo quan hệ tốt với tài chủ Lâm Chấn Hải, thật vất vả mới đặt được quan hệ với Lâm Tĩnh… hajz, cậu nói, vợ cậu đắc tội ai không đắc tội, tại sao lại là cô ta a!”
Hàn Duệ nhướng lông mày, tỏ vẻ có nghe lọt những lời này, nhưng giọng điệu của anh vẫn lạnh lùng như cũ: “Ý của cậu là từ hôm nay trở đi muốn đóng băng vợ của tôi sao?”
Ninh Thiếu cười ha ha, đôi mắt nheo lại thành một đường ngang, bộ dáng thân thiết nhưng có vẻ âm mưu quỉ kế nhiều hơn: “Đừng nói nghiêm trọng vậy. Mấu chốt ở chỗ, phải xem vợ của cậu có chịu khó hay không. Nếu đĩa đơn đầu tiên của cô ấy đạt được thành công thì cho dù công ty muốn mai một nhân tài nhưng các nhà kinh doanh khác cũng không vui, cậu nói phải hay không? Đến lúc đó Lâm Tĩnh cũng không phản đối rồi.”
Lời của hắn vừa dứt, Hàn Duệ đứng dậy rời khỏi, Ninh Thiếu khẩn trương lên tiếng: “Eh, eh. Bạn lâu năm mà cậu không nói lời nghĩa khí a. Ít nhất thì phải đi uống một chén với tôi chứ.”
Hàn Duệ quay đầu, ánh mắt sắc tựa dao, nhếch môi nói lời cay độc: “Có cần tôi gọi điện thoại giúp cậu, gọi vợ cậu đến uống với cậu?”
Gần đây vợ chồng nhà họ Ninh dự định có con vì thế nên cô Ninh hạ lệnh cho Ninh Thiếu kiêng rượu, cai thuốc, tính toán hết thảy để cho cục cưng khỏe mạnh. Cho nên nếu để cho cô Ninh biết là chồng mình uống rượu thì sẽ dừng lại, kế hoạch tạo người kia sẽ bị phá sản.
Ánh mắt Ninh Thiếu oán giận: Hàn Duệ, người này quá súc sinh, quá độc ác…
Hàn Duệ đi tìm Tả Tư Ninh, cũng muốn nhìn xem đứa bé con kia. Vừa đến cửa phòng của người đại diện, liền nghe thấy một âm thanh non nớt ngọt ngào: “Chị xinh đẹp, Hữu Hữu sai rồi. Chị đừng tức giận có được hay không?”
Âm thanh này rất quen thuộc, Hàn Duệ cảm thấy mình đã nghe qua giọng nói này ở đâu, còn cái tên Hữu Hữu này… Hữu Hữu… Hữu Hữu… bỗng nhiên lông mày anh giãn ra: thì ra chính là đứa bé kia. Nó tại sao lại đến nơi này?
Anh còn chưa kịp gõ cửa thì cửa đã bị mở ra, Tả Tư Ninh kéo tay đứa bé, biểu tình nghiêm túc, miệng còn đang trách cứ: “Cái đứa nhỏ này chuyên làm cho người lo lắng. Cứ chạy lung tung như vậy, nếu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Người trong nhà không nhìn thấy con có thể lo lắng đến chết. Cái đứa nhỏ này…”
Tả Tư Ninh không chú ý Hàn Duệ đang tránh né ở một bên, cô lôi kéo đứa bé đi ra cửa, hình như muốn đưa nó về nhà. Đáng tiếc, đứa bé ôm lấy chân Hàn Duệ, khóc hu hu lên: “Mẹ… chị xinh đẹp, Hữu Hữu không muốn đi. Trong nhà không có ai, Hữu Hữu sợ…”
Nói xong Hữu Hữu cọ nước mũi vào ống quần của Hàn Duệ, sau đó ngẩng đầu lên cười cười với anh. Nụ cười kia giả bộ biết điều, giả bộ vô tội, làm cho người không sao tức giận được. Tuy nhiên khi cậu nhìn rõ bộ dáng của Hàn Duệ, đôi mắt trợn tròn: “Ba! Ba! Sao ba lại ở trong này?”
Cả thế giới đột nhiên im ắng.
Toàn bộ mọi người ở đây, kể cả những người sẽ bị làm cho ngạc nhiên… sau khi ngạc nhiên qua đi đều sẽ nhìn vào Hàn Duệ, Tả Tư Ninh, vào cả đứa bé nữa, đều có một cảm giác cực kì vi diệu: đây là một gia đình phải không?
Dưới ánh mắt của mọi người, người “ba” bình tĩnh dắt “con trai” đi ra cửa. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ làm cho người cảm thấy cảm xúc ấm áp, chỉ là nhân vật chính của vụ bê bối này lại có mối quan hệ ngầm đến thế này sao? Thật là quá mạnh mẽ rồi…
Vì thế có người cầm điện thoại lên gọi điện, có người thì bắt đầu twitter, người thì bắt đầu tán gẫu…
Đúng lúc này Tiếu Diện Hổ lại xuất hiện, ông chủ Ninh Thiếu dâng lên nụ cười kinh điển: “Không nên chơi điện thoại di động nha… Công ty này hình như là triển khai thêm nghiệp vụ săn ảnh sao? Có người muốn đi ăn máng khác sao?” Nói xong hắn nở một nụ cười với Tả Tư Ninh, đồng thời gật gật đầu: “Đi đến phòng của Lan Tả đi, có một số việc muốn nói với cô.”
Trong đầu Tả Tư Ninh như có một cây cung cứ căng lên. Cô không biết Hàn Duệ mang Hữu Hữu đi tới nơi nào, nói chuyện gì. Trong lòng giống như có một quả bom hẹn giờ, tíc tắc đến gần thời gian phát nổ. Hơn nữa, những chuyện rách nát trong công ty cũng làm cho cô thêm lo lắng. Một phần ba những chương trình đã được lên kế hoạch bị phá bỏ, chỉ trong một ngày, không ít những công ty có ý định hợp tác tài trợ đều gọi điện thoại bày tỏ cơ hội hợp tác lần tiếp theo. Đó chính là ngầm nói rằng chúng tôi không có ý tài trợ cho cô.
Lan Tả đã dự tính được những chuyện này, cô còn xem xét những mầm non mới rồi. Tả Tư Ninh liếc qua vài lần, đại đa số đều là những cô gái trẻ tuổi, đầy sức sống. Có người vẫn chỉ là học sinh trung học. Nếu mà đem so sánh với các cô gái đó, Tả Tư Ninh phi thẳng lên làm bà cô rồi.
Đối với chuyện này Tả Tư Ninh có phần ưu thương. Trong thời gian nghỉ thu âm, cô đi xuống tiệm cafe dưới lầu mua Latte mà Lan Tả vốn yêu thích, chân chó nịnh nọt đưa Latte đến trước mặt Lan Tả. Lúc Lan Tả uống cafe, cô yếu ớt hỏi gần đây có thông báo gì hay không .
Lan Tả lộ ra vẻ bình tĩnh: “Không có thông báo gì cả. Chờ sau khi ca khúc mới được phát hành sẽ có nhiều chuyện. Mấy ngày này em nghỉ ngơi cho tốt vào, dành thể lực đi.”
Lòng thấp thỏm của Tư Ninh cuối cùng rơi xuống, hẳn là vậy đi. Trọng điểm gần đây chỉ là ca khúc mới. Đương nhiên là cô rất tin tưởng với ca khúc của mình, bởi vì Trương giáo viên có nghe qua bản mẫu, nghe rất êm tai.
Tả Tư Ninh đi rồi, Lan Tả để tập tư liệu xuống, thở dài một hơi.
********************** Phân cách tuyến *************************
Hàn Duệ điều chỉnh điện thoại sang chế độ yên lăng. Ánh mắt của anh rơi vào trên người đứa bé đang quỳ rạp trên đất xem sói con đang ngủ. Anh có cảm giác thân thiết ngoài ý muốn với đứa nhỏ này. Bởi vì trên người đứa nhỏ này có bóng dáng của mình năm đó. Cho nên khát vọng năm đó của anh, anh không chút keo kiệt cho đứa bé gọi là Hữu Hữu này. Lần đầu tiên gặp đứa nhỏ tại bệnh viện, biết được cậu bé không có ba mẹ, tuy có nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không cự tuyệt mà mạc danh kì diệu trở thành “ba” của bé. Lần thứ hai gặp bé là ở cửa công ty đại diện của Tả Tư Ninh, đứa nhỏ này lạc đường. Lúc đưa bé về nhà anh biết cậu bé đang ở cùng với một người dì, cũng biết cậu bé chán cảnh cả ngày phải ở nhà, muốn nhìn xem thế giới bên ngoài. Lần thứ ba là hôm nay. Hôm nay anh cũng muốn mang đứa nhỏ này về nhà, nhưng đứa nhỏ khổ sở cầu xin nên anh mềm lòng mang bé về nhà mình ở một ngày.
Hữu Hữu bò trên mặt đất, cẩn thận leo lên chân Hàn Duệ rồi mới hạ giọng nói chuyện: “Ba, ba! Sói con ngủ thiếp đi thật rồi. Vừa rồi con xem nó đã lâu, nó cũng không mở mắt lén nhìn con.”
Hàn Duệ ngồi xổm xuống, lấy tay sờ đầu cậu bé, vẻ mặt ôn nhu: “Đúng vậy. Sói con đã ngủ rồi, con cũng đi ngủ đi.”
Hưu Hữu hưng phấn kêu lên: “Tốt. Con cũng ra đó ngủ, ngủ bên cạnh sói con.” Ngón tay của bé chỉ vào ổ của sói con.
Trên trán Hàn Duệ hiện ba đường hắc tuyến, anh khẽ vươn tay xách đứa bé đặt lên chân mình: “Sói con là cô gái, con mà ngủ cạnh nó, nó sẽ khó xử. Giáo viên nhà trẻ không dạy con rằng nam nữ hữu biệt. Cậu bé không thể ngủ cạnh cô bé. Sói con là một cô gái.”
Hữu Hữu bất an xê dịch cái mông nhỏ trên đùi “ba”. Biểu tình ưu thương không phù hợp với tuổi: “Hữu Hữu không thể đến trường. Dì nói bởi vì Hữu Hữu còn quá nhỏ. Kì thật Hữu Hữu biết, dì nói dối. Rõ ràng là vì Hữu Hữu là đứa nhỏ không ai muốn.” Nói xong bé oa oa khóc lên, rồi nhìn vào ổ của sói con, tựa hồ như lo lắng sẽ đánh thức sói con nên tiếng khóc chuyển thành âm thanh thút thít.
Hàn Duệ giữ tư thế ngồi chồm hỗm dựa vào ghế chừng mười phút, nghe thấy tiếng khóc của cậu bé càng ngày càng nhỏ, cho đến khi không nghe được. Anh vẫn chờ cậu bé khóc xong sẽ lại nô đùa không giới hạn nhưng tiếc là đợi thật lâu vẫn không thấy gì. Anh ôm cậu bé đặt lên sofa mới phát hiện là cậu nhỏ kia đã ngủ thiếp đi, mà hơn nữa ngủ lại rất ngon, đem cả nước miếng chảy vào áo sơ mi của Hàn Duệ rồi.
Nhìn đứa trẻ ngủ say cùng nước miếng trên áo sơ mi, cộng thêm cảm giác tê mỏi ở chân sau một thời gian ngồi xổm dưới sàn, Hàn Duệ có loại cảm giác không nói nên lời, không biết là hạnh phúc hay là thống khổ.
Tả Tư Ninh gọi điện thoại cho Hàn Duệ, đáng tiếc không có ai nghe điện thoại. Cô chạy tới Vạn Hoa, nhưng nghe công ty mọi người nói Hàn tổng hôm nay không đi làm. Cô chạy qua nhà nhìn qua, chị Phương nói đứa nhỏ sau khi ra ngoài liền không trở về nhà. Tâm lý Tả Tư Ninh vừa vội lại vừa hối hận: sớm biết trước thì lúc ở công ty không để cho Hữu Hữu đi theo Hàn Duệ. Hàn Duệ dẫn đứa nhỏ đi nơi nào rồi? Chẳng lẽ mang về nhà của anh sao?
Đứng ở cửa phòng, dùng thẻ mở cửa. Trong phòng im ắng nhưng lại có ánh đèn. Tả Tư Ninh vừa định lên tiếng thì Hàn Duệ từ trong phòng khách đi ra, lúc nhìn thấy cô thì làm ra một động tác suỵt rồi đi đến bên cạnh cô, hạ thấp giọng nói: “Đứa nhỏ thật vất vả mới ngủ thiếp đi, nhỏ tiếng chút.”
Bởi vì nói khẽ nên miệng của anh cơ hồ cọ vào lỗ tai của Tả Tư Ninh. Có thể cảm giác được một luồng khí ấm áp chạm đến vành tai và cả cổ của cô, ngứa, thậm chí có một chút… trêu người. Thân thể của Tả Tư Ninh mẫn cảm chấn động một phen. Cô thối lui một bước, lấy tay sờ sờ cổ, trạng thái của cô hơi có vẻ lơ đễnh: “Anh sao lại dẫn đứa bé về nhà?”
Biểu tình của Hàn Duệ nghiêm túc: “Nếu có thể, anh tính toán thu dưỡng đứa nhỏ này.”
Một câu nói làm cho cả người Tả Tư Ninh từ sofa nhảy dựng lên, trợn mắt há mồm không thể tin