Ai Nói Tôi Có Bạn Gái?

Chương 2



“Thiên Thiên, tỉnh lại đi, quản lý đến rồi!”

Cô gái bên cạnh bàn làm việc của nhìn thấy người đàn ông trung niên sắp vào cửa, nhỏ giọng đánh thức mọi người, Lâm Thiên Thiên nghe được hai chữ “quản lý” thì liền tỉnh táo, không lo vết hằn trên mặt, nhanh chóng chỉnh lại hồ sơ, sau ba giây đã tiến vào trạng thái chiến đấu.

Quản lý đi quanh văn phòng một vòng, hài lòng rời đi, lúc này Lâm Thiên Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, cười với đồng nghiệp cùng bàn, cô không dám ngủ tiếp, lắc cổ, vỗ lên mặt, bắt đầu nghiêm túc làm việc.

Cuối tuần, Lâm Thiên Thiên vốn định ngủ một giấc thật đã mới dậy, đang mơ đếm tiền đến mức tay chuột rút, vừa mới tính xoay người liền có người không phối hợp, gõ cửa đến vang trời.

Vùi đầu vào bên trong chăn, vờ như không nghe được, nhưng người bên ngoài làm như “bám riết không tha”, lúc này đã muốn phá cửa, ngoài bà cô kia thì không còn ai, sợ Tô Xảo Xảo sẽ đập sập cửa nhà mình, Lâm Thiên Thiên đầu hàng, tóc ổ gà, xỏ đôi dép lê con thỏ hồng nhạt đi ra mở cửa.

“Phụt…”

Lâm Thiên Thiên vừa mở cửa, đôi chưa mở ra đã quay lại, tiếng cười phía sau khiến cô hoàn hồn, mới phát hiện ngoài Tô Xảo Xảo còn có một người đeo kính đen, mặc áo gió vàng nhạt, quần jean màu xanh nhạt, kiểu “lưu manh mà giả danh trí thức”.

Đúng, chính là loại “lưu manh mà giả danh trí thức”, thằng nhóc Tô Nghiễm Nhiên này từ nhỏ đã biết lừa gạt, nhìn có vẻ dịu dàng, tạo ra cảm giác khí chất “ngọc thụ lâm phong”, nhưng một khi mở miệng thì toàn bộ ảo tưởng đều tan biến.

“Tiểu tiên nữ, cuối tuần tốt đẹp không cho người ta hưởng thụ thú vui ngủ nướng, sao lại đem tai họa này đến đây?”

Lâm Thiên Thiên xoa huyệt Thái Dương hơi đau, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.

“Ha ha ha, Lâm Thiên Thiên, thật trẻ con, giờ rồi mà còn mặc váy ngủ Hello Kitty, không nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn ra vẻ đáng yêu.”

Tô Nghiễm Nhiên nói một câu, hàm chứa tất cả ác ý rồi ném vào mặt Lâm Thiên Thiên.

“Cảm ơn vì đã khen.”

Đổi lại người bình thường thì đã sớm tức giận nhưng mới sáng sớm, Lâm Thiên Thiên không muốn so đo với Tô Nghiễm Nhiên, dù sao cũng nói không lại, tùy ý cậu ta, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.

“Thằng nhóc này, nói cái gì đó!”

Tô Xảo Xảo dùng sức dẫm chân Tô Nghiễm Nhiên một chân, sau đó ôm tay Lâm Thiên Thiên, cười đến nịnh nọt, “Thiên Thiên à, hôm nay chúng ta đi dạo phố đi, buổi tối, cùng nhau đi họp hội bạn học cũ nha?”

“Họp hội bạn học cũ?”

Lâm Thiên Thiên nhíu mày, “Họp cái gì?”

“Mình biết rồi.”

Tô Xảo Xảo đẩy người vào phòng, lẩm bẩm, “Không phải tuần trước đã nói với cậu rồi à, lớp trưởng tổ chức một bữa họp lớp, ở thành phố A, muốn mọi người đều tham gia, không lẽ cậu không định đi hả?”

“Mình…”

Lâm Thiên Thiên vừa định từ chối, đã bị Tô Xảo Xảo bịt miệng, một giây trước còn đang tươi cười, giây sau đã thành người phụ nữ đầy nguy hiểm, cô chịu rồi, giơ tay đầu hàng, Tô Xảo Xảo đạt được mục đích, vẻ mặt như sau cơn mưa trời lại sáng, đóng cửa phòng ngủ lại, giúp Lâm Thiên Thiên chọn quần áo.

Buổi tối, Vũ Hiên Cư, ba mươi mấy người vây quanh một cái bàn vô cùng náo nhiệt, lớp trưởng rất biết tạo bầu không khí, không khí ở đây rất náo nhiệt, Lâm Thiên Thiên yên tĩnh ăn đồ ăn, nghiêm túc làm bình hoa, Tô Xảo Xảo và bên cạnh đã cười đến ngốc luôn trò vách tường hoa tiểu thư, bên cạnh Tô Xảo Xảo và Tô Nghiễm Nhiên đã cười thành ngốc.

“Đúng rồi, bây giờ cậu có bạn trai chưa? Khi nào mới dẫn đến cho tụi mình gặp đây?”

Lớp phó văn thể mỹ cầm ly rượu đến, cười hỏi.

Lúc này, toàn bộ phòng đều yên tĩnh lại, một đám mắt tò mò nhìn về phía Lâm Thiên Thiên.

Khóe miệng Lâm Thiên Thiên hơi run rẩy, cô biết là sẽ xảy ra chuyện này mà, sớm biết hôm này không thể làm biếng ngủ nướng, quá lười phải gặp quả báo mà.

“Báo cáo, vẫn chưa có.”

Lâm Thiên Thiên bưng lên ly nước trái cây, cùng lớp phó văn thể mỹ cạn ly, rồi nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, ăn không thì hơi chán, hay chúng ta chơi trò gì đi, chơi thắng thì được thưởng, thua sẽ bị phạt nha.”

“Đề nghị này không tồi, mình đồng ý.”

Lớp trưởng tỏ thái độ trước.

“A, thưởng cái gì? Cậu hôn mình một cái sao?”

Lớp phó văn thể mỹ cười gian hỏi, không khí ồn ào hẳn lên.

“Ha ha, cậu không sợ vợ ở nhà biết được sao?”

Lâm Thiên Thiên suýt chút nữa không nhịn được hắt nửa ly nước trái cây vào mặt lớp phó văn thể mỹ, đã tốt nghiệp bao nhiêu lâu rồi mà sao người này vẫn không đứng đắn như vậy.

Sau đó, mọi người bắt đầu chơi trò chơi, Lâm Thiên Thiên lấy cớ đi ra WC, thở dài nhẹ nhõm một hơi, may là không có ai hỏi nữa, nếu không thì sẽ rất xấu hổ.

“Thiên Thiên, có phải cậu vẫn còn thích Diệp Nhược Hàn không?”

Khi rửa tay, đúng lúc gặp một bạn học nữ, cô ấy trang điểm xinh đeịp, không còn ngây thơ như trước nữa, là dáng vẻ phụ nữ trưởng thành quyến rũ, uống rượu hơi nhiều nên mặt hơi đỏ, trong mắt cũng ngấn nước, càng xinh đẹp hơn trước kia.

“Đúng vậy.”

Lâm Thiên Thiên mỉm cười, đặt tay dưới máy hong kho, âm thanh máy hong khô rất lớp, đối thoại của hai người nhất thời không thể tiếp tục được nữa, vốn tưởng rửa tay xong là có thể đi rồi, ai ngờ lại gặp bạn học nữ này ở đây, Lâm Thiên Thiên hơi hoảng, khóc không ra nước mắt.

“Cậu đó, tuổi cũng không nhỏ nữa, nghĩ lại đi, tìm bạn trai còn phải có thể 1 2 năm tìm hiểu nữa mới có thể hiểu được tận gốc rễ, khi đó cậu đã 26, 27 tuổi rồi, còn chưa kể không may gặp phải mấy tên khốn nạn hay gặp phải tình huống chia tay nữa, kết hôn đến năm thứ hai nhất định là muốn sinh con, cứ như vậy cũng đến 30 tuổi rồi, bây giờ cậu không nắm chắc thời gian thì sẽ trở thành gái lỡ thì, không được chọn nữa, phải để người ta chọn.”

Bạn học nữ véo mặt Lâm Thiên Thiên, khuyên nhủ, “Diệp Nhược Hàn kia có gì tốt, đáng để cậu làm vậy sao?”

“Chuyện cậu nói mình đều hiểu, nhưng mình không bỏ được anh ấy.”

Lâm Thiên Thiên thở dài một hơi, vẻ mặt buồn bã rồi ngẩng đầu lên, chân thành nhìn bạn học nữ, “Cảm ơn cậu, đúng rồi, mình ở trên mạng thấy hình chụp của cậu với bạn trai, anh ấy đẹp trai thật, khi nào hai người kết hôn? Đến lúc đó phải mời mình ăn kẹo cưới nha!”

“Nhất định nhất định, đến lúc đó mà thiếu tiền cưới mình sẽ đòi cậu đó, nói đến kết hôn, cũng phải mấy năm nữa, bây giờ mình còn muốn thử anh ấy một thời gian nữa, nếu không anh ấy sẽ nghĩ bổn cô nương muốn cưới anh ấy lắm không bằng!”

Nhắc tới đến bạn trai, đôi mắt bạn học nữ đó sáng lên, bên môi cũng vươn lên một vòng cung dịu dàng.

Nửa tiếng sau, thấy bạn học nữ không định dừng lại, Lâm Thiên Thiên không thể không ngắt lời cô ấy, “Chúng ta ở đây cũng hơi lâu rồi, không biết họ còn ở đó không.”

“Đúng vậy, mau ra ngoài thôi.”

Bạn học nữ hơi giật mình, vội vàng đi ra ngoài, Lâm Thiên Thiên cũng cười, đi theo cô ấy, thì thấy Tô Nghiễm Nhiên đang dựa vào tường lướt điện thoại thì hơi sững sờ một chút.

“Cậu ở đây làm gì? Hấp thu khi trong WC để tu luyện sao?”

Vừa thấy Tô Nghiễm Nhiên, Lâm Thiên Thiên nhịn không được, vừa thấy đã muốn kiếm chuyện, đây là phản xạ có điều kiện từ bốn năm học đại học, cô không khống chế được chính mình.

“Ha ha, chị ơi, yên tâm đi, thấy cô lâu vậy, tôi sợ mặt cô rơi vào trong WC rồi nên mới ra xem thử!”

Khóe miệng Tô Nghiễm Nhiên hơi run rẩy, dùng ánh mắt như đang nhìn tên ngốc để nhìn Lâm Thiên Thiên, tắt điện thoại rồi đi vào phòng.

Hừ, Lâm Thiên Thiên từ bước chân vội vã của cậu ta biết được cậu ta đang tức giận, ngại ngùng sờ mũi, người này thật kỳ lạ, sao lại tức giận đến vậy? Không lẽ ngày thường cậu ta nói móc cô còn ít sao?

Đúng là bạo quân! Chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn!

“Nói thật nha, Tô Nghiễm Nhiên cũng không tồi.”

Bạn học nữ thấy toàn bộ quá trình thì bật cười, vỗ vai Lâm Thiên Thiên, giơ tay xoa cằm nhìn về phía bóng dáng Tô Nghiễm Nhiên, hai hước hỏi, “Không thể thử à? Mình thấy hai người như một đôi oan gia vậy.”

“Ha ha, thôi đi, nghĩ thôi đã thấy hoảng sợ, nếu thật sự ở bên cậu ta thì ba ngày cãi một trận nhỏ, năm ngày cãi một trận lớn, cả ngày đều như gà bay chó sủa, sao có thể sống mấy ngày bình thường được nữa?”

Lâm Thiên Thiên run lên, trên người nổi da gà.

“Cũng đúng, tên nhóc kia quá độc miệng, không mấy cô chịu nổi.”

Bạn học nữ gật đầu tán thành, bá cổ Lâm Thiên Thiên, “Không nói nữa, chúng ta đi thôi.”

“Ừm.”

Cuối cùng, ngoại trừ Lâm Thiên Thiên còn đứng vững thì mấy người khác đều say đến nghiêng ngã. Vừa ra khỏi cửa, một trận gió lạnh đánh úp lại, mọi người rùng mình một cái, vài bạn nữ có bạn trai đến rước, được ôm rời đi, vài “chó độc th”n” ở phía sau ồn ào, náo loạn, cũng không lạnh lắm. Tô Nghiễm Nhiên chuẩn bị cởi áo đưa cho Lâm Thiên Thiên, ai ngờ hai mắt chị gái nhà mình sáng lên, đoạt lấy áo khoác lên người, còn dung ánh mắt “Cậu rất biết điều” nhìn mình.

Tô Nghiễm Nhiên hơi bực bội, suýt chút nữa muốn đánh ngã tên đồng đội heo này.

Lâm Thiên Thiên từ từ lấy trong túi ra một cái áo khoác mỏng mặc lên người, tinh nghịch mỉm cười với Tô Xảo Xảo, “May là mình thông minh có đem theo áo khoác, nếu không đã bị cảm lạnh rồi, mình không muốn tiền thưởng tháng này bay đi sớm vậy đâu.”

“Haiz, con nhóc tham tiền!”

Tô Xảo Xảo nhéo mũi Lâm Thiên Thiên, “Chờ lát đi chung đi, giờ này rồi đừng nghĩ đến chuyện đi tàu điện ngầm nữa, cậu lại bị say xe, nên đừng hy vọng đi xe buýt, tài xế Tô, thất thần làm gì? Mau đi lấy xe đi, chị cậu sắp chết cóng rồi này!”

Sắc mặt Tô Nghiễm Nhiên hơi đen, liếc nhìn Tô Xảo Xảo, yên lặng đi lấy xe.

Để lại hai cô gái đang nhìn nhau, “Thiên Thiên, sao mình thấy tên nhóc Tô Nghiễm Nhiên này càng ngày càng không biết kính trên nhường dưới vậy? Ánh mắt kia, thật đáng sợ.”

“Có thể là đến thời kỳ mãn kinh rồi.”

Lâm Thiên Thiên âm thầm đổ dầu vào lửa.

“Cũng đúng.”

Tô Xảo Xảo gật đầu, vẻ mặt tán đồng.

Cũng may Tô Nghiễm Nhiên đi nhanh, nếu không nghe được đoạn đối thoại này chắc phải phun ra một ngụm máu mất. Tối nay đúng là không ổn đến cực điểm, vốn dĩ đợi lâu như vậy thì tốt xấu gì cũng sẽ có được chút thiện cảm, ai ngờ bị Lâm Thiên Thiên giáng một đòn, không nhịn được liền tức giận bỏ đi, ra ngoài định cởi áo khoác khoác cho Lâm Thiên Thiên thì bị bà chị kia đoạt mất, bản thân không thể nói được gì, cuối cùng muốn nói tiện đường sẽ đưa Lâm Thiên Thiên về lại bị bà chị kia nói trước.

“SHIT!”

Dùng sức đóng sầm cửa xe, Tô Nghiễm Nhiên duỗi tay đập mạnh lên tay lái, bực bội cào tóc thành ổ gà, phát ti3t hơn nửa ngày mới khôi phục lại bình thường.

Hai người thần kinh thô kia hoàn toàn không chú ý đến sự biến hóa của Tô Nghiễm Nhiên, suốt đường đi, Lâm Thiên Thiên đùa giỡn rồi xuống xe, Lâm Thiên Thiên tươi cười, lộ ra lúm đồng tiền, vẫy tay tahm biệt Tô Xảo Xảo, không quan tâm đ ến tên mặt lạnh Tô Nghiễm Nhiên, anh bực đến cực điểm rồi, khịt mũi hừ lạnh, cố ý không nhìn mặt Lâm Thiên Thiên.

Đại khái là ngày thường, cậu ta làm mặt như vậy, Lâm Thiên Thiên chỉ sờ mũi, xoay người lên lầu, dáng vẻ thoải mái, Tô Nghiễm Nhiên nhìn chằm chằm bóng dáng yểu điệu của cô gái, đôi mắt tức đến mức bốc lửa.

“Tô Nghiễm Nhiên, nhìn cái gì đó? Mau lái xe đi, chị cậu mệt muốn chết rồi! Phải về nhà ngủ!”

Uống nhiều quá rượu, tính cách Tô Xảo Xảo càng tùy tiện, dùng sức đạp chỗ ngồi của Tô Nghiễm Nhiên, không kiên nhẫn thúc giục.

Nếu đây là phim hoạt hình, trên trán của Tô Nghiễm Nhiên đã xuất hiện mấy cái dấu “#” rồi, may là Tô Xảo Xảo là chị của anh, đổi lại là người khác, không biết đã bị anh đập bao nhiêu cái rồi!

Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, người xưa không lừa chúng ta mà! Hơn nữa, bây giờ đồng đội heo và đối thủ thần đang liên thủ với nhau, hy vọng xa vời!

Thật sự muốn khóc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.